Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#60: Ngày đầu tiên khai giảng, phải có nghi thức.

Cysthiz_05

Lớp A quả nhiên khác biệt so với các lớp khác. Cho dù là ngày đầu tiên khai giảng, cũng không có chương trình học nào được sắp xếp. Mọi người đều yên lặng ngồi vào chỗ của mình, người đọc sách thì đọc sách, người viết lách thì viết lách. Những người còn lại nói chuyện phiếm cũng giữ giọng rất thấp.

Việc có người mới gia nhập, mọi người cũng không thấy ngạc nhiên. Các bạn học kỳ trước học cùng nhau chuyển sang lớp khác, mọi người dường như cũng không cảm thấy tiếc nuối.

Cung Tử Ngôn lén lút nghe lỏm một chút, nhưng hoàn toàn không hiểu nội dung họ đang nói chuyện phiếm. Tất cả đều là những thứ như hóa học, vật lý, vân vân những thuật ngữ chuyên môn khiến Cung Tử Ngôn phải mất nửa ngày mới phản ứng kịp.

Lại còn có những người đang kể về trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè, những địa danh họ nhắc đến cũng khiến Cung Tử Ngôn phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là quốc gia nào.

Nàng lúc này mới phát hiện, ngay cả khi đã vào lớp A, khoảng cách giữa mọi người vẫn còn rất lớn.

Những người ở đây dường như ngay từ đầu đã biết con đường tương lai mình muốn đi như thế nào, đã lập ra kế hoạch hoàn chỉnh, trong khi nàng cũng chỉ mới xác định mục tiêu của mình trong kỳ nghỉ hè này.

Điều đáng sợ hơn là những người này rõ ràng đã có sẵn một tương lai rất tốt, vậy mà vẫn nỗ lực hết mình ở đây.

Cung Tử Ngôn tức khắc cảm thấy áp lực tăng gấp bội.

Nàng quy củ ngồi ở vị trí của mình, không dám đi quấy rầy bạn học bên cạnh, chỉ có thể nghịch ngợm sách của mình, và cả những cuốn sách chuyên ngành mà nàng đã mua trong kỳ nghỉ hè. Nhưng lật qua lật lại hai lần, nàng thật sự không đọc vào được chữ nào.

Nàng muốn nói chuyện phiếm với Đan Quân...

Nàng muốn hỏi một chút Đan Quân kỳ nghỉ hè trôi qua có đủ tuyệt vời không, giấc mộng vũ trụ của mình có tiến thêm được bước nào không.

Nàng muốn hỏi Đan Quân có mang hoàng hôn trên sa mạc lớn về cho mình xem không?

Và còn nữa... Đan Quân có nhớ mình không?

Nàng chống đầu lặng lẽ quay đầu nhìn ra phía sau, lại không ngờ vừa vặn cùng ánh mắt Đan Quân đối diện. Đối phương khẽ mỉm cười với nàng.

Đây đâu phải là Cung Tử Ngôn vừa quay đầu lại thì tình cờ chạm ánh mắt cô, rõ ràng là Đan Quân vẫn luôn chờ nàng quay đầu lại.

Cung Tử Ngôn trong lòng rõ ràng rất muốn, nhưng lại cực kỳ nhút nhát mà rụt đầu về.

Trái tim nhỏ đập thình thịch, con nai nhỏ bên trong cứ nhảy dựng lên không kiềm chế được.

Đang lúc nàng thầm vui sướng, cửa phòng học bỗng nhiên có người bước vào. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, người đến không ai khác, chính là Ngải Thấm.

Ngải Thấm hôm nay vẫn nổi bật và phô trương như cũ, ngay cả nội quy trường học cũng không thể kiềm chế được nàng ta. Nàng ta mặc áo hở vai kết hợp với váy ngắn, đôi chân dài dưới ánh nắng mùa hè càng thêm chói mắt. Dưới chân là vớ dài kết hợp với giày trắng, trên vai còn đeo một chiếc ba lô hai dây cực kỳ đáng yêu.

Đúng như lời vị đạo diễn kia đã nói, nàng ta không nên cứ giữ kẽ, giả vờ thanh cao mãi. Giờ đây, Ngải Thấm không chỉ sở hữu vẻ đẹp tương xứng với lứa tuổi, mà còn tràn đầy cảm giác thanh xuân rực rỡ của mùa hè.

Nàng ta nổi bật như vậy, chẳng sợ trước kỳ nghỉ đã xảy ra chuyện cực kỳ khó coi, vẫn thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng học, trước sau như một vẫn giữ sự phô trương và nổi bật ấy.

Thật ra, kỳ nghỉ hè của Ngải Thấm cũng phô trương không kém. Nàng ta không chỉ tham gia diễn xuất trong phim truyền hình, còn lên trang bìa tạp chí, và từng lên cả top tìm kiếm nóng trên Weibo. Mặc dù nhiều người có thể ấn tượng về nàng ta vẫn chỉ dừng lại ở danh xưng nữ sinh trung học đẹp nhất, nhưng Ngải Thấm đã chính thức ra mắt thành công trong giới giải trí.

Thậm chí có một chương trình gameshow làm một kỳ về chủ đề hoa khôi trường học, nàng ta đã tham gia. Trong chương trình, dựa vào sự đoan trang, ưu nhã cùng với chỉ số thông minh cao, nàng ta đã thành công thu hút không ít người hâm mộ.

Các loại mạng xã hội của trường học chưa từng ngưng thảo luận về nàng ta.

Ngải Thấm chính là có cái khả năng này, mỗi lần đều khiến người ta cảm thấy nàng ta sắp ngã vào bùn lầy, thì nàng ta luôn có thể tạo ra một cú lội ngược dòng đẹp mắt.

Bất quá, không biết có phải những lời nàng nói có tác dụng hay không, kể từ chuyến du lịch đó, Cung Tử Ngôn liền không còn gặp mặt hay liên hệ với Ngải Thấm nữa. Ngay cả bức ảnh Cung Tử Ngôn còn nợ, nàng ta cũng không hề đến đòi.

Ngải Thấm ưu nhã đứng ở cửa, nhìn lướt qua bên trong phòng học. Ánh mắt cực kỳ chính xác dừng lại trên người Cung Tử Ngôn. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, trên mắt lại mang theo một tia ý cười.

Những người trong phòng học đều có chút kinh ngạc. Ngoài việc kinh ngạc rõ ràng đã bị bắt gian lận, nàng ta cư nhiên vẫn có thể dựa vào thực lực của mình ở lại lớp A ra, mọi người cũng rất ít thấy trên mặt Ngải Thấm có nụ cười ôn nhu như vậy. Nụ cười này dường như trong khoảnh khắc khiến nàng ta trở nên thân thiện với mọi người hơn.

Ngải Thấm đến khá trễ, trong phòng học chỉ còn lại vài chỗ trống. Có lẽ mọi người đều biết lần này Ngải Thấm vẫn ở lại lớp A, cho nên chỗ ngồi trước kia của nàng ta cũng còn trống ở đó.

Sau khi Ngải Thấm đến, mấy người bạn học còn lại cũng lần lượt đi vào. Cung Tử Ngôn phát hiện A Nguyệt lại không ở lớp A. Nàng nhớ rõ thành tích của A Nguyệt rõ ràng vẫn luôn rất tốt mà.

Tuy nhiên, A Nguyệt không có mặt, Cung Tử Ngôn trong lòng thật sự thở phào nhẹ nhõm.

A Nguyệt khác với Lâm Đồng. Lâm Đồng dù có bắt nạt nàng thế nào, thì đó cũng là kiểu đối đầu trực tiếp, nàng chỉ cần chú ý một chút là có thể tránh được.

A Nguyệt lại rất âm hiểm, cô ta luôn xúi giục người khác ra tay, còn mình thì phủi sạch sẽ, hơn nữa những chiêu trò hiểm độc đó phần lớn đều là do cô ta bày ra.

Cung Tử Ngôn không thích có quá nhiều xung đột với loại người này, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng như năm lớp 12.

Lớp A không có A Nguyệt làm Cung Tử Ngôn cũng an tâm, nhưng không có cả Tiểu Đồng và Phong Sở khiến nàng trong lòng rất hụt hẫng.

Thật vất vả mãi mới chịu đựng được đến giữa trưa, mọi người trong phòng học cuối cùng cũng sôi nổi lên, đồng loạt đứng dậy đi nhà ăn của trường.

Ngải Thấm cũng rời đi theo, nhưng xem tư thế của nàng ta, không giống như muốn đi nhà ăn, mà dường như muốn chạy ra ngoài rồi chuồn đẹp luôn.

Cung Tử Ngôn tò mò nhìn kỹ hơn một chút, liền thấy Tiểu Đồng đang rụt rè ở bên ngoài phòng học lớp A. Nàng lập tức đứng dậy muốn xông ra ngoài.

Tiểu Đồng vừa thấy Cung Tử Ngôn phát hiện mình, ánh mắt sáng lên, mặc dù có chút không dám bước vào phòng học lớp A, nhưng nhìn thấy Cung Tử Ngôn chạy về phía mình, nàng ấy vẫn lấy hết can đảm giơ chân lên muốn chạy vào.

Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn không thể lao ra, Tiểu Đồng cũng không thể chạy vào.

Đan Quân chặn đường Cung Tử Ngôn ở nửa đường, còn Tiểu Đồng ở bên ngoài phòng học thì bị Du Dĩ Văn túm cổ áo lôi đi. Du Dĩ Văn lẩm bẩm: "Thật quá đáng, DPS chính của YW chiến đội ta đây lại phải đi túm cổ áo người ta. Nếu không phải xem ở cái tình chơi cùng nhau từ nhỏ, thì đừng hòng mơ tưởng!"

Từ xa vọng lại tiếng Tiểu Đồng giãy giụa, ngay sau đó lại nghe thấy giọng lớn của Du Dĩ Văn: "Cậu có thể đừng có không biết nhìn thời điểm như thế không? Vợ chồng son nhà người ta lâu ngày gặp lại, có thể nào cho người ta một chút không gian riêng tư được không?"

Tiếng Tiểu Đồng giãy giụa bắt đầu trở nên nhỏ yếu bất lực.

Cung Tử Ngôn có chút xấu hổ nhìn Đan Quân một cái, cười ngượng nghịu: "Du Dĩ Văn lúc nào cũng thích trêu chọc Tiểu Đồng."

"Là tôi bảo cậu ấy lôi Tiểu Đồng đi." Đan Quân lại trực tiếp thừa nhận.

Cung Tử Ngôn kỳ thực vừa rồi cũng nghe thấy lời Du Dĩ Văn nói, nàng cảm thấy chuyện này, mọi người không cần phải nói thẳng ra thế chứ: "Cái đó... Cậu cũng không cần như thế..."

Đan Quân đuôi mắt hơi nhếch lên: "Bởi vì tôi muốn một mình cùng cậu ăn cơm."

"Ăn thôi..." Cung Tử Ngôn gật đầu lia lịa, mặt cũng đỏ bừng. Chỉ là cùng đi nhà ăn trường học ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại cứ làm như là sắp hẹn hò chính thức vậy?

Kết quả, Cung Tử Ngôn trơ mắt nhìn Đan Quân dẫn mình đến cổng trường. Ở đó đã sớm có người đợi cô, vẻ mặt từ ái đưa cho cô một chiếc túi giữ nhiệt rất lớn rồi rời đi.

"Đi thôi." Đan Quân định vươn tay kéo tay Cung Tử Ngôn, nhưng sau khi vươn ra lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn bảng hiệu lớn Trí Thành ở cổng trường, rồi ngượng ngùng rụt tay về.

Cung Tử Ngôn "Ừm" một tiếng, mặt đỏ bừng đuổi kịp bước chân Đan Quân.

Nàng không nghĩ tới Đan Quân lại dẫn nàng đi phía sau khu giảng đường. Tuy nói nơi này có những ký ức không tốt với Cung Tử Ngôn, nhưng đây cũng là nơi nàng và Đan Quân bắt đầu, cho nên nàng quyết định gạt bỏ những chuyện không hay đó đi, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp.

Nhiệt độ tháng Chín vẫn còn khá cao, nhưng bóng cây sau khu giảng đường khiến nơi này trở nên vô cùng mát mẻ. Ánh nắng lốm đốm ngẫu nhiên lọt xuống cũng không khiến người ta cảm thấy nóng bức, ngược lại còn mang lại cảm giác giữa hè.

Phía sau khu giảng đường có một chiếc bàn bóng bàn bị bỏ đi. Ngày thường cũng có người ngồi ở đây đọc sách, nên nó được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Đan Quân mở túi giữ nhiệt, lấy hết cơm và đồ ăn bên trong ra, bày từng phần từng phần lên bàn.

Món ăn phong phú khiến Cung Tử Ngôn vẻ mặt kinh ngạc: "Đây là..."

"Ngày đầu tiên khai giảng, phải có nghi thức." Đan Quân biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, đầy cảm giác nghi thức.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Cung Tử Ngôn: Thừa nhận là hẹn hò, sẽ chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co