[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#65: Lời ước hẹn hoa hồng nhỏ.
Đối với một học sinh cấp ba mà nói, tương lai quả thực là quá xa xôi. Tương lai của họ chỉ vừa mới bắt đầu, có quá nhiều biến số, nói gì bây giờ cũng cảm thấy hơi sớm.
Nhưng Cung Tử Ngôn lại muốn nói với Đan Quân rằng, tương lai của tôi có cậu. Mặc dù hiện tại nàng không có gì cả, nói những lời này thậm chí có cảm giác không biết tự lượng sức mình, nhưng nàng đã thực sự suy xét rồi.
Hơn nữa, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này mình sẽ càng ngày càng xa cách với Đan Quân. Nàng biết rất nhiều người có quan hệ rất tốt ở cấp ba, nhưng khi vào đại học liền bắt đầu xa cách, rồi dần dần mất liên lạc.
Nhưng nàng không hy vọng mình và Đan Quân sẽ như thế.
Cho nên nàng vẫn luôn cố gắng, biết Đan Quân muốn đi đâu, nàng liền đi theo đến đó. Dù không thể học cùng trường, nhưng ở cùng một thành phố, chỉ cần có thể, nàng đều sẽ tìm đến cô.
Đan Quân đợi một lúc không thấy Cung Tử Ngôn trả lời, cho rằng nàng có lẽ chưa suy nghĩ kỹ về chuyện này, nên cũng không gặng hỏi. Vừa định nói ngủ, liền nghe thấy Cung Tử Ngôn nói.
"Nếu tôi nói, tôi hy vọng tương lai của tôi có cậu tham dự, có phải là quá... Không biết tự lượng sức mình không?"
Đan Quân chưa bao giờ nghĩ rằng tâm trạng của mình có thể kích động đến mức này. Lệ phu nhân đã từng nói rằng ngay cả khi Trái Đất nổ tung, cô cũng có thể mặt không đổi sắc, nội tâm không hề gợn sóng. Đan Quân đã từng bình tĩnh phân tích với mẹ về khả năng liệu Trái Đất có nổ tung hay không, và nếu thực sự nổ thì đại khái sẽ là khi nào, và nhóm người họ có lẽ cũng không sống đến lúc đó. Điều đó khiến Lệ phu nhân muốn đi làm xét nghiệm ADN.
Nhưng ngay lúc này, Đan Quân lại đang trải qua khoảnh khắc kích động nhất trong lịch sử trưởng thành của mình. Nếu không phải đã tắt đèn, Cung Tử Ngôn có lẽ sẽ nhìn thấy đôi mắt cô đang sáng lên.
Cô thậm chí không biết mình nên phản ứng ra sao. Tất cả kiến thức đã học, không có một cái nào có thể chỉ chính xác cho cô biết, phản ứng thích hợp nhất vào lúc này là gì.
Sự im lặng và phản ứng chậm chạp của cô trong bóng đêm đã không thể truyền tải sự kích động trong lòng cô đến Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn vẫn đang đợi Đan Quân phản ứng, thì tay nàng lại bất ngờ bị nắm lấy. Đan Quân tìm được tay nàng trong bóng đêm, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."
Cung Tử Ngôn không hiểu rõ lắm hai chữ "Cảm ơn" này của Đan Quân có ý nghĩa gì.
Cô nói những lời này là lời cảm ơn xã giao?
Hay là cảm ơn nàng đã tính cô vào tương lai của bản thân?
Hay là ý tứ đang uyển chuyển từ chối nàng?
Trong lòng Cung Tử Ngôn rối bời, cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc trước gửi thư tình cho người ta, đặc biệt là trong hoàn cảnh như thế, trong lòng bỗng nhiên có chút không cam tâm, rõ ràng... Nàng đã nhận được tin tức từ chỗ Đan Quân.
Sao có thể đột nhiên "bỏ rơi" nàng như vậy?
Thế nên...
Nàng... Có nên trực tiếp lao đến ôm lấy không?
May mà Cung Tử Ngôn không quá xúc động như vậy, Đan Quân bên kia lập tức dùng sức kéo, kéo cả người nàng vào trong lòng ngực mình.
Con nai con trong lòng Cung Tử Ngôn hoàn toàn chết cứng, nàng bất động mà cứng đờ trong lòng Đan Quân, dường như... Có hay không có đáp án cũng không còn quan trọng.
Đan Quân ôm Cung Tử Ngôn, trong lòng vừa rối bời vừa căng thẳng, nhưng vẫn cứ ôm lấy người trong lòng một cách cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, ôn nhu nói: "Mặc kệ thế nào... Cậu có phải nên viết thêm cho tôi một bức thư tình nữa không?"
"A?" Cung Tử Ngôn hoàn hồn, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng gật đầu, lại sợ trong bóng tối Đan Quân không nhìn thấy, bèn vội nói: "Tôi... Tôi sẽ nghiêm túc viết cho cậu."
"Không cần vội... Sau này cậu đưa tôi cũng được." Giọng Đan Quân nghe dịu dàng đến lạ, "Đợi khi nào cậu đỗ đại học, lúc đó hãy đưa cho tôi."
Cô sẽ cho nàng đủ thời gian để suy ngẫm về tương lai.
Hiện tại có lẽ nàng vẫn chưa đủ trưởng thành, cũng chưa hiểu rõ tương lai sẽ ra sao. Cô có thể chờ, chờ đến khi nàng hiểu rõ tương lai mình mong muốn là gì, rồi hẵng đưa ra quyết định.
Bởi vì điều cô muốn không phải là một mối tình học trò ngắn ngủi, mà là cả tương lai...
"Được." Cung Tử Ngôn hiểu rõ ý của Đan Quân. Hiện tại nàng là học sinh lớp mười hai, còn rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ.
Nàng vui vẻ ôm lại Đan Quân. Hai người rúc vào nhau, trong lòng đều không có bất cứ tạp niệm nào, chỉ đơn thuần muốn đến gần đối phương, bảo vệ lấy sự ấm áp này.
Những ngày tháng cuối cấp vô cùng đơn điệu, ngoài học tập ra thì vẫn là học tập. Bất quá, cuộc sống của học sinh cuối cấp ở Trí Thành lại tương đối phong phú hơn một chút.
Học sinh lớp A gần như đều bận rộn, mỗi người đều có những sắp xếp khác nhau: Có người muốn tham gia các cuộc thi, có người tham gia các hoạt động ngoại khóa, còn có một người hoạt động trong giới giải trí là Ngải Thấm. Trừ ngày đến trường nhập học, sau đó nàng ta cũng không xuất hiện lần nào nữa.
Tuy nhiên, mọi người vẫn thấy nàng ta trên tin tức giải trí. Gần đây Ngải Thấm rất năng động trong giới giải trí, còn nhận đóng một bộ phim của đạo diễn lớn. Dư luận bên ngoài đánh giá về nàng ta cũng khen chê lẫn lộn.
Có người nói việc nàng ta vào giới giải trí vào thời điểm này, e rằng không còn nghĩ đến chuyện vào đại học nữa.
Cũng có người nói với thành tích của nàng ta, cần gì phải chen chân vào cái vũng nước đục của giới giải trí này, xem ra vẫn là vì tiền trong giới giải trí dễ kiếm.
Lại có người cứ bám vào chuyện nàng ta gian lận không bỏ, cho rằng Ngải Thấm sẽ không thể vào đại học được, nên dứt khoát lợi dụng quan hệ gia đình ra ngoài kiếm chác tiền bạc.
Là một học sinh cuối cấp "đang bon chen" trong làng giải trí, Ngải Thấm vẫn là nhân vật tâm điểm ở Trí Thành. Dù đã trải qua tai tiếng gian lận, nàng ta vẫn có thể yên vị ở lớp A, điều này khiến mọi người đều cảm thấy có chút bất ngờ.
Cung Tử Ngôn cũng không chú ý lắm những chuyện này, đây đều là do Tiểu Đồng, cái cô nàng hay buôn chuyện này, kể cho nàng nghe.
Vì hai người hiện tại không cùng lớp, nên Tiểu Đồng cứ tan tiết tự học tối là lại tìm Cung Tử Ngôn, nhờ nàng đưa mình ra cổng trường, lâu dần thành quen.
Sau một tuần khai giảng, Cung Tử Ngôn bước lên chuyến tàu hỏa đi thành phố A.
Các thành viên trong nhóm bạn nhỏ cùng nhau đến tiễn. Tiểu Đồng quyến luyến không rời kéo tay nàng, đại khái là lần đầu cảm nhận được sự chia ly thật sự với bạn bè. Dù sao, chờ Cung Tử Ngôn trở về là mọi người phải bắt đầu dốc sức ôn thi đại học, hơn nữa không cùng lớp, thời gian để giao lưu cũng không nhiều, sau này nữa thì mỗi người sẽ vào những trường đại học khác nhau.
Mọi người đều còn chưa kịp trưởng thành, sự chia ly cứ thế lặng lẽ mà đến.
Mắt Tiểu Đồng đỏ hoe, ôm chặt Cung Tử Ngôn không buông, nghẹn giọng nói, dặn nàng nhất định phải lo cho bản thân nhiều hơn, nhắn tin cho tớ nhiều hơn, không có chuyện gì cũng cứ làm phiền tớ. Tới nơi rồi phải gửi địa chỉ cho tớ ngay lập tức, vì nàng ấy phải gửi đồ ăn vặt cho Cung Tử Ngôn.
Sự dính lấy nũng nịu này làm Du Dĩ Văn đứng bên cạnh nhìn đến đỏ mắt. Cô ấy cực kỳ thiếu kiên nhẫn ném cho Tiểu Đồng một tờ khăn giấy, rồi kéo người ra phía sau.
"Sao không đi máy bay luôn đi, mười mấy tiếng tàu hỏa, cậu định ngồi đến khi trời đất già đi à?" Du Dĩ Văn vừa cằn nhằn vừa đưa cho Cung Tử Ngôn một chiếc hộp lớn. "Cái này tặng cậu, học tập tốt, ngày ngày tiến lên nhé."
Cung Tử Ngôn cúi đầu nhìn, quả thực dở khóc dở cười. Du Dĩ Văn vậy mà lại tặng nàng một bộ đề ôn thi đại học cấp tốc.
Cô ấy cảm thấy cường độ học tập của nàng vẫn chưa đủ lớn sao?
Có Đan Quân ở đây, nàng làm gì còn cần mấy thứ này nữa?
Phong Sở hiếm khi đứng cùng chiến tuyến với Du Dĩ Văn, đứng bên cạnh than vãn về Đan Quân: "Cũng không mua cho người ta cái vé máy bay, mười mấy tiếng tàu hỏa, người ta ngồi đến thoái hóa luôn rồi."
Đan Quân không thèm để ý đến hai người họ, đưa cho Cung Tử Ngôn một túi đồ ăn vặt thật lớn mà cô đã mua.
Cung Tử Ngôn đương nhiên không thể để người khác nói thế về Đan Quân, vội giải thích: "Tôi cảm thấy ghế cứng rất tốt, chỗ tôi ngồi lại còn cạnh cửa sổ nữa, có thể ngắm cảnh ven đường. Tôi chưa từng đi xa đến vậy, nhịp độ chậm một chút thì tiện cho tôi làm quen hơn."
Du Dĩ Văn và những người khác làm gì từng ngồi loại tàu này, họ cũng không nghĩ số tiền đó là quá quý giá. Ngược lại, họ cảm thấy Cung Tử Ngôn vừa lãng phí thời gian vừa vất vả, căn bản không thể hiểu nổi sự lạc quan của nàng.
Chuyện mà Du Dĩ Văn họ còn nghĩ đến được, Đan Quân làm sao lại không nghĩ tới.
Chỉ là Cung Tử Ngôn cảm thấy không cần thiết. Giá vé máy bay đủ cho chi phí ăn ở khi nàng tập huấn, mà nàng cũng không muốn chuyện gì cũng dựa dẫm vào Đan Quân.
Nếu làm như vậy, nàng thì có gì khác Cung Đinh đâu.
Nàng không cảm thấy mười mấy tiếng tàu hỏa là vất vả, chỉ cần tưởng tượng đến việc được đến một nơi rộng lớn hơn để học thêm nhiều kiến thức, lòng nàng đã bay bổng.
Đan Quân không nói gì nhiều, chỉ dặn nàng chăm sóc bản thân thật tốt. Còn những việc khác, cô đã sắp xếp xong xuôi một ngày trước khi Cung Tử Ngôn chuẩn bị rời đi.
Xét thấy Cung Tử Ngôn cần học rất nhiều, không có máy tính sẽ bất tiện, Đan Quân đã cho nàng mượn chiếc máy tính xách tay của mình, lại còn dành một tuần để tổng hợp cho nàng một bảng kế hoạch học tập mới, để nàng tiện củng cố kiến thức ở bên ngoài.
Tối hôm đó, Cung Tử Ngôn lại ngủ lại ký túc xá của Đan Quân.
Cung Tử Ngôn thực sự rất lưu luyến Đan Quân, có rất nhiều điều muốn nói với cô. Nhưng nàng cũng biết, nói nhiều như vậy với Đan Quân vào giai đoạn này, dù là với cô hay với chính mình, cũng đều không phải là chuyện tốt.
Người trưởng thành nên hiểu rõ cách kiềm chế cảm xúc của mình, đặc biệt là trước những chuyện quan trọng.
"Đến được bên kia, nhớ phải giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào." Đan Quân vẫn nói theo thói quen như mọi khi.
Thật ra, cho dù là muốn kiềm chế tình cảm của mình, Cung Tử Ngôn đôi khi vẫn muốn nhìn thấy Đan Quân bớt lý trí hơn một chút, đặc biệt là trong tình cảnh mai nàng phải đi.
Lẽ nào Đan Quân không thể nói một câu rằng tôi sẽ rất nhớ cậu sao?
"Còn có học tập không được lơi là. Tôi cũng sẽ thích hợp giảm cường độ cho cậu, để cậu không bị quá sức."
"Tôi biết rồi." Cung Tử Ngôn cúi gằm mặt.
Đan Quân thấy nàng có cái vẻ này thì có chút đành chịu, đi đến trước mặt nàng, vươn tay xoa nhẹ lên đầu nàng hai cái, sau đó gọi tên nàng: "Cung Tử Ngôn..."
Cung Tử Ngôn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.
Đan Quân vươn tay, chạm nhẹ một cái vào vị trí trái tim nàng: "Chỗ này... Bảo vệ tốt nhé."
"A?" Nhất thời Cung Tử Ngôn vẫn chưa hiểu rõ lời này của Đan Quân có ý gì.
Đan Quân thấy Cung Tử Ngôn có cái vẻ ngu ngơ này thì nhíu chặt mày lại.
Cung Tử Ngôn chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua, đầu óc cuối cùng cũng thông suốt. Nàng đang cúi gằm mặt bỗng chốc ngẩng phắt dậy, thiếu điều vỗ ngực bảo đảm với Đan Quân: "Tôi... Tôi nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt... Tôi sẽ khóa nó lại."
Đan Quân khẽ mỉm cười, lấy cuốn vở Cung Tử Ngôn dùng để dán hoa hồng nhỏ, dán lên đó một bông hoa hồng nhỏ, sau đó cầm bút viết lên trên chữ "Đang chờ xác nhận."
"Đây là phần thưởng cho cậu. Nếu không bảo vệ tốt, tôi sẽ tịch thu."
Cung Tử Ngôn cẩn thận gật đầu, bông hoa hồng nhỏ này nàng nhất định phải giành được.
Hoàn toàn không nghĩ đến, nếu trái tim nàng không bảo vệ được, thì tất cả những điều này đều sẽ vô nghĩa.
Thấy Cung Tử Ngôn cố gắng như vậy, Đan Quân khẽ cười, bỗng nhiên vén tóc mái của nàng lên, dưới ánh mắt ngây ngốc của Cung Tử Ngôn, cô vươn tay búng nhẹ lên trán nàng một cái: "Mau đi ngủ."
Cung Tử Ngôn xoa xoa trán vừa bị búng, trong lòng hoảng loạn. Vừa mới thôi, nàng còn cứ tưởng Đan Quân muốn hôn mình.
Đan Quân quay người đi sắp xếp lại sách vở trên bàn, biểu cảm cũng có chút bối rối, suýt chút nữa cô đã không kiềm chế được.
***
Tiễn Cung Tử Ngôn đi xong, Du Dĩ Văn khoác vai Đan Quân, cười trêu cô: "Cứ thế tiễn người đi à? Ở trung tâm huấn luyện bên ngoài Học viện Sân khấu Kịch S, toàn là biểu diễn, hơn nữa còn là toàn là người đẹp đấy nhé."
Đan Quân còn chẳng thèm liếc nhìn Du Dĩ Văn một cái, chỉ thờ ơ "Ừ" một tiếng.
Du Dĩ Văn phải nhảy dựng lên: "Sao cậu bình tĩnh thế? Vạn nhất lại có một Ngải Thấm khác, tôi xem cậu xử lý thế nào?"
Đan Quân cười cười. Chắc chắn không thể có Ngải Thấm đâu, hơn nữa cô và Cung Tử Ngôn còn có lời ước hẹn hoa hồng nhỏ rồi.
Tuy nhiên, cô quả thật không nghĩ tới, Ngải Thấm vậy mà đã đi thành phố A.
Cung Tử Ngôn đến thành phố A vào khoảng hơn 10 giờ sáng hôm sau, chị Đường đã đến đón nàng.
Vừa xuống tàu, chị Đường đã trực tiếp đưa nàng đến Học viện Sân khấu Kịch S, đến trung tâm huấn luyện. Vừa đặt đồ đạc xuống, chị ấy liền dẫn Cung Tử Ngôn đi tham quan trường học của mình.
Đây là lần đầu tiên Cung Tử Ngôn bước vào cổng trường đại học. Khuôn viên mở hoàn toàn khác biệt so với cấp ba, hệt như cuộc sống sinh viên mà nàng vẫn thấy trên TV, tất cả mọi thứ đều làm nàng cảm thấy thật sự mới lạ.
Chị Đường nhiệt tình đưa nàng đi tham quan trường học của mình, vừa giới thiệu vừa không quên dặn dò nàng liên tục: "Đến lúc đó nhất định phải đăng ký vào trường chúng ta đấy nhé."
Chính vì sự hết lòng giới thiệu và nhiệt tình của chị Đường, Cung Tử Ngôn cũng trở nên tràn đầy khát khao đối với trường đại học này.
Nàng muốn thi vào đây, hơn nữa nơi này chỉ cần đi một chuyến xe là tới được Đại học A, nơi Đan Quân muốn đến. Nàng đã bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống đại học của hai người.
Địa điểm tập huấn nằm ngay bên ngoài trường học không xa. Những ngày thường lúc nghỉ ngơi, nàng còn có thể đến khuôn viên trường dạo chơi, cảm nhận trước một chút bầu không khí đại học.
Cung Tử Ngôn rất thích, nhưng sau khi đóng tiền xong, túi tiền nàng liền bắt đầu eo hẹp.
Khác với ở nhà, nơi nàng có thể chụp ảnh cá nhân để kiếm tiền, ở nơi này nàng lại không ngừng phải móc tiền ra.
Bất quá, may mà trong số tiền nàng tiết kiệm được, ngoài một phần tự kiếm, còn có một phần là khoản tiền bồi thường mà Lệ phu nhân đã giúp nàng đòi được trước đây. Đó là một khoản tiền rất lớn đối với Cung Tử Ngôn. Không ngờ nó lại có ích vào lúc này, quả thật đã giúp Cung Tử Ngôn giải quyết được chuyện cấp bách.
Trung tâm huấn luyện cũng bố trí chỗ ở. Cung Tử Ngôn ở cùng với vài cô gái khác. Mọi người đều là học sinh đến từ khắp nơi trên cả nước, tụ họp lại vô cùng náo nhiệt. Các nữ sinh học diễn xuất tính cách đều khá hoạt bát, còn Cung Tử Ngôn thì tương đối trầm tính hơn rất nhiều.
Sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Cung Tử Ngôn liền gọi điện thoại cho Đan Quân.
Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã được nhấc máy. Cung Tử Ngôn có chút hưng phấn mở loa ngoài, kể với Đan Quân rằng mình đã tới nơi, đã báo danh và dọn vào ký túc xá, còn đi dạo khuôn viên trường đại học, thậm chí còn thấy được cả minh tinh.
Nàng nói một tràng ở đầu dây bên này, Đan Quân chỉ nói một câu ở đầu dây bên kia: "Vậy cậu phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Cung Tử Ngôn còn chưa kịp cảm thấy hụt hẫng, liền nghe thấy giọng giáo viên vọng đến từ đầu dây của Đan Quân: "Đan Quân, hiện tại là giờ học."
Cung Tử Ngôn "A" một tiếng, mới ý thức được nàng vậy mà gọi điện thoại cho Đan Quân trong giờ học. Nàng bận rộn đến quên cả thời gian, vội vã xin lỗi liên tục.
"Không sao, cậu đến nơi là tốt rồi." Người ở đầu dây bên kia còn nói: "Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với cậu."
Sau đó Cung Tử Ngôn liền nghe thấy tiếng giáo viên gõ bục giảng, bảo Đan Quân nộp điện thoại. Đan Quân hình như đứng dậy, sau đó điện thoại liền bị ngắt. Trước khi cúp máy, Cung Tử Ngôn còn nghe thấy giọng giáo viên đang mắng Đan Quân. Có lẽ Đan Quân cả đời này chưa từng bị giáo viên mắng giữa lớp như vậy bao giờ.
Cung Tử Ngôn áy náy khôn nguôi.
Bạn cùng phòng ký túc xá thấy nàng có cái bộ dạng này, cười hỏi: "Gọi điện thoại cho bạn trai à?"
Cung Tử Ngôn vội vàng lắc đầu.
Mấy cô bạn cùng phòng cười trêu nàng: "Chúng mình hiểu mà."
Lúc đó Cung Tử Ngôn không hiểu rõ lời này của mọi người có ý gì. Đến tối, khi ký túc xá vừa tắt đèn, cô gái giường đối diện liền mở miệng: "Các cậu đều có bạn trai rồi chứ?"
Mấy cô gái đều cười khúc khích. Cung Tử Ngôn nằm trên giường ngơ ngẩn, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
Cô gái giường đối diện tính cách rất sôi nổi. Buổi tối lúc đi học, giáo viên bảo mọi người tự giới thiệu, cô ấy liền xung phong lên đầu tiên, nói rằng mình có dáng người tròn trịa, bảo mọi người gọi cô là Tròn Tròn.
Lúc đó Cung Tử Ngôn ở bên cạnh cười, lập tức đã bị cô ấy để mắt đến. Không hiểu sao cô ấy lại đặc biệt có thiện cảm với Cung Tử Ngôn, làm gì cũng phải kéo nàng theo, cho nên lúc này liền trực tiếp điểm danh gọi nàng.
"Cung Tử Ngôn, cậu với bạn trai ở bên nhau được bao lâu rồi?"
Cung Tử Ngôn: "..."
Tròn Tròn đại khái sợ không moi được bí mật nhỏ của Cung Tử Ngôn, còn chủ động khai ra chuyện của mình: "Ngại ngùng gì chứ, ở đây ai mà chả có bạn trai nha?"
Hai cô gái còn lại đều cười "Ha ha", một cô nhỏ giọng nói: "Tớ yêu nhau được hai năm rồi."
Một cô khác nói: "Bọn tớ lớn lên cùng nhau từ nhỏ."
Tròn Tròn cũng tự mình nói: "Bạn trai tớ là ở Học viện S bên cạnh đấy."
"A?" Ba người còn lại đều kinh ngạc.
Tròn Tròn bắt đầu kể cho mọi người nghe cô ấy quen bạn trai mình như thế nào. Cô ấy lướt thấy bạn trai mình trên ứng dụng video ngắn, hai người qua lại thường xuyên rồi quen nhau, sau đó bắt đầu nhắn tin trò chuyện, cứ thế trò chuyện rồi nảy sinh tình cảm. Lần này đến đây, cô ấy liền đi gặp đối phương ngay lập tức, rồi nhanh chóng xác nhận quan hệ.
Khó trách Tròn Tròn không kiềm chế được muốn kể chuyện yêu đương, thì ra là vừa mới yêu, chưa có chỗ nào để chia sẻ.
Cuối cùng, chủ đề vẫn quay lại Cung Tử Ngôn. Tròn Tròn lại hỏi tiếp nàng: "Các cậu cũng mới yêu nhau không lâu đúng không?"
Thật ra Cung Tử Ngôn không phân rõ lắm liệu nàng và Đan Quân hiện tại có tính là đang quen nhau không. Đan Quân đã bảo nàng viết lại thư tình, chắc là cũng tính rồi.
Nàng "Ừm" một tiếng nhỏ xíu, lập tức đã bị Tròn Tròn kéo đi luôn.
"Các cậu quen nhau như thế nào?"
"Bọn tớ là..." Cung Tử Ngôn lại không trả lời được. Không thể nào nói là lúc mình đi nộp thư tình mà quen được Đan Quân chứ? "Là bạn học."
"Bạn học cùng lớp à?" Nếu Tròn Tròn mà quen Tiểu Đồng thì hai người họ chắc chắn thân thiết lắm, đều là thuộc tính hay buôn chuyện giống nhau.
"Cũng không phải... Cậu ấy là học sinh lớp tốt nhất trường tớ, còn tớ là lớp tương đối kém." Cung Tử Ngôn cũng không biết giải thích chế độ phân lớp của Trí Thành như thế nào.
Tròn Tròn còn cười nàng: "Vậy các cậu đây cũng coi như là tình yêu xa xứ rồi nhỉ?"
"Cũng không tính đâu..." Tuy rằng cảm thấy nói như vậy lên hơi hơi kỳ quái, nhưng trong lòng Cung Tử Ngôn lại cảm thấy có loại cảm giác vui sướng khi được thổ lộ. Thật ra nàng cũng giống Tròn Tròn, không có nơi nào để tâm sự hết chuyện của mình và Đan Quân. "Cậu ấy vẫn luôn giúp tớ phụ đạo, nhờ đó mà tớ cũng vào được lớp cậu ấy rồi."
"Bạn trai cậu là học bá à?" Mấy cô bạn cùng phòng khác nhịn không được chen lời. Trực tiếp từ lớp tương đối kém mà nhảy vọt lên lớp tốt nhất, chuyện này không khó phỏng đoán.
"Đúng vậy." Nói đến đây, giọng Cung Tử Ngôn không kiềm chế được mà trở nên kiêu hãnh: "Cậu ấy là học bá thực thụ, cái kiểu nói thi được hạng nhất khối là thi được ngay ấy."
Một cô gái khác bỗng nhiên thốt ra một câu: "Nhưng mà, nghe nói người học giỏi thì trông không được ưa nhìn cho lắm..."
Trong lòng Cung Tử Ngôn lập tức thấy khó chịu, vội vàng phản bác: "Cậu ấy trông rất đẹp."
Tròn Tròn hứng thú lập tức trỗi dậy: "Vậy cậu cho bọn tớ xem đi nha."
Cung Tử Ngôn lập tức cắn môi. Nàng không nên bốc đồng như vậy. Mặc dù chuyện của nàng và Đan Quân ở Trí Thành được xem là bí mật công khai, nhưng ở bên ngoài nàng không muốn để người khác biết bí mật nhỏ của mình.
Nhưng, nếu nàng từ chối, liệu có làm cho mối quan hệ của mọi người trở nên khó xử không?
Nàng không hy vọng đã đổi sang nơi học tập khác, kết quả lại vẫn không xử lý tốt quan hệ xã giao.
Bất quá, nếu yêu cầu đánh đổi sự riêng tư của mình để đổi lấy thiện cảm của người khác, nàng cảm thấy mối quan hệ xã giao như vậy giống như cũng không có gì đáng để duy trì.
Nàng cũng không biết tại sao, trước đây nàng cảm thấy không có ai hòa hợp với mình, cứ như có cảm giác bị thế giới ruồng bỏ.
Hiện giờ nàng lại giống như có dũng khí để từ bỏ thế giới.
Cung Tử Ngôn dứt khoát từ chối yêu cầu của Tròn Tròn: "Không được."
Điều khiến nàng không ngờ tới là, lời từ chối của nàng không hề khiến mọi người khó chịu. Ngược lại, sau khi chê nàng keo kiệt, Tròn Tròn quay sang nói với cô gái lúc nãy đã nói lời không khách khí: "Cậu thật là thiếu kiến thức, học bá vừa xinh đẹp vừa học giỏi hiện giờ đầy rẫy ra đấy!"
Chủ đề câu chuyện tiếp theo đã được chuyển sang các học bá trong làng giải trí.
Cung Tử Ngôn không tham gia vào cuộc thảo luận của họ. Nằm trên giường, nàng cầm điện thoại di động định nhắn tin cho Đan Quân. Nàng muốn nói với cô rất nhiều điều, nhưng lúc thực sự định gửi, lại chỉ muốn nói với cô rằng mình rất nhớ cậu.
Bất quá, tin nhắn của Cung Tử Ngôn còn chưa kịp gửi đi, thì tin nhắn của Đan Quân đã đến trước. Cô trực tiếp gửi cho Cung Tử Ngôn một tập tin, bên trong ghi lại nội dung giáo viên giảng hôm nay và cả nội dung Cung Tử Ngôn cần ôn tập ngày mai.
Cô còn chụp ảnh cuốn vở dán hoa hồng gửi sang, kèm theo một câu: "Hôm nay tiến độ học tập không đạt, không có hoa hồng nhỏ."
Cung Tử Ngôn đang cảm thấy hụt hẫng, Đan Quân lại chụp thêm một tấm ảnh cuốn vở dán hoa đỏ gửi sang: "Xét thấy cậu vừa vào môi trường học tập mới, cần thời gian thích ứng và điều chỉnh, thưởng cho cậu một bông hoa hồng nhỏ để khích lệ."
Niềm vui của Cung Tử Ngôn lại trở về.
Tập huấn chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau.
Có rất nhiều thứ cần học, nhưng so với việc Cung Tử Ngôn tự mình cân nhắc, có giáo viên chuyên môn hướng dẫn quả thật tốt hơn rất nhiều, ít nhất không cần phải mò mẫm tự mình tìm đường.
Chương trình học mỗi ngày của nàng được sắp xếp vô cùng dày đặc. Ngoại trừ kiến thức chuyên ngành, nàng còn phải đảm bảo các môn văn hóa của mình không bị bỏ lại quá xa. Đan Quân vẫn luôn theo dõi thành tích văn hóa của nàng từ xa, nên nàng cũng không dám làm Đan Quân thất vọng.
Cho nên mỗi ngày đều trôi qua đặc biệt phong phú, nhưng cũng đặc biệt mệt mỏi.
Trong ký túc xá ai cũng như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên mọi người còn có thời gian trò chuyện, những ngày sau đó cứ tối đến là trở về ký túc xá là lên giường đi ngủ ngay.
Cung Tử Ngôn tuy không học diễn xuất, nhưng chuyên ngành nàng học suy cho cùng cũng liên quan đến diễn xuất, nên giáo viên cũng đã sắp xếp cho nàng một vài tiết học diễn xuất.
Ngày đầu tiên đi học lớp diễn xuất, Cung Tử Ngôn còn có chút căng thẳng. Nàng không giỏi thể hiện bản thân trước đám đông,
Đặc biệt là những lớp học yêu cầu nàng phải dựa theo yêu cầu của giáo viên mà phát huy kỹ thuật diễn trước mặt một đám bạn học thế này.
Tròn Tròn cũng nhìn ra nàng căng thẳng, cố ý kéo nàng đến gần, vừa an ủi nàng vừa giảng cho nàng một vài mẹo nhỏ, còn nói lát nữa nếu giáo viên sắp xếp mọi người diễn chung, nàng có thể kéo cô ấy cùng diễn.
Có bạn bè giúp đỡ, trong lòng Cung Tử Ngôn cũng kiên định hơn rất nhiều.
Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, thì cửa phòng học bị đẩy ra. Cung Tử Ngôn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Nàng còn tưởng là giáo viên tới, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở đây.
Nàng làm sao cũng không nghĩ đến lại có thể gặp được Ngải Thấm ở chỗ này.
Ngải Thấm vừa bước vào, ánh mắt của mọi người trong phòng học đều đổ dồn về phía nàng ta. Giá trị nhan sắc của nàng ta từ trước đến nay đã đủ để trở thành tiêu điểm trong đám đông, huống chi sau khi bước vào giới giải trí, tạo hình của nàng ta đều đã được đội ngũ chuyên nghiệp chăm chút.
Cho dù là với trang phục giản dị hôm nay, nàng ta vẫn thành công khiến tất cả nữ sinh trong phòng học trở thành phong nền.
Hơn nữa, gần đây nàng ta lại hoạt động tích cực trong giới giải trí như vậy, những người tương lai muốn bước vào giới này ở đây làm sao có thể không quen biết nàng ta.
Chỉ là mọi người đều có chút ngoài ý muốn, người như nàng ta sao lại đến nơi này tham gia huấn luyện?
Chẳng lẽ nàng ta không nên mời giáo viên chuyên môn huấn luyện riêng sao?
Ngải Thấm cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, lập tức đi thẳng về phía Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn, liền thấy Ngải Thấm hỏi Tròn Tròn: "Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Tròn Tròn còn chưa kịp hoàn hồn, theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút, Ngải Thấm liền ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn không biết Ngải Thấm rốt cuộc muốn làm gì. Nàng không chào hỏi Ngải Thấm, cũng không hề có ý định để mọi người biết nàng và Ngải Thấm quen biết nhau.
Nàng không mở miệng, Ngải Thấm cũng không nói lời nào. Hai người cứ thế cứng đờ ngồi đó cho đến khi giáo viên bước vào.
Trọng điểm hôm nay giáo viên giảng chính là diễn xuất cảm xúc, trước hết là phân tích kiến thức lý luận, sau đó tự mình làm mẫu cho mọi người, cuối cùng là mọi người luân phiên lên biểu diễn.
Có thể tự do lập nhóm, cũng có thể biểu diễn đơn lẻ.
Lời giáo viên vừa dứt, Ngải Thấm quay đầu nhìn về phía Cung Tử Ngôn, trực tiếp mời nàng: "Chúng ta cùng nhau lập nhóm nhé."
"Không cần, tôi có đồng đội rồi." Cung Tử Ngôn nhìn sang Tròn Tròn.
Tròn Tròn cười ngượng ngùng: "Các cậu... lập nhóm đi... Cũng tốt mà."
Cung Tử Ngôn: "..."
Ngải Thấm mang theo nụ cười nhìn nàng.
Cung Tử Ngôn muốn đi tìm người khác, nhưng nàng là người mới gia nhập, những người khác đều đã có bạn bè trước khi nàng đến, làm sao lại tình nguyện lập nhóm biểu diễn cùng nàng?
Cung Tử Ngôn không tìm được đồng đội, Ngải Thấm vẫn mỉm cười chờ nàng ở một bên. Nàng khẽ cắn răng: "Tôi tự mình diễn."
Ngải Thấm bật cười: "Vậy tôi cũng tự mình diễn."
Cung Tử Ngôn buồn bực muốn chết. Kết quả lúc lên sân khấu biểu diễn, nàng còn bị giáo viên nhắc nhở vì diễn xuất quá gò bó và thiếu tự nhiên.
Giáo viên cảm thấy cảm xúc của nàng quá nội tâm, bảo nàng nếu đã đến nơi này thì nên thử buông bỏ bản thân, đừng nên câu nệ như vậy.
Ngải Thấm ở một bên bình tĩnh giơ tay lên: "Thưa giáo viên, cho em cùng cậu ấy thử diễn chung được không ạ?"
Cung Tử Ngôn theo bản năng muốn từ chối, nhưng giáo viên lại nói: "Chúng ta không phải lúc nào cũng có tư cách tự mình lựa chọn đối tác. Học tập là như thế, và tương lai khi bước vào ngành này cũng vậy."
Cung Tử Ngôn không có cách nào thoái thác, giáo viên bảo nàng đến một bên điều chỉnh cảm xúc rồi hãy quay lại biểu diễn.
Ngải Thấm đứng bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói với nàng: "Diễn xuất thật ra rất đơn giản. Nếu cậu ban đầu chưa học được cách chủ động diễn, cậu có thể thử phối hợp với tôi, bị động diễn theo tôi."
Cung Tử Ngôn theo bản năng muốn từ chối Ngải Thấm, nhưng kinh nghiệm của đối phương quả thật cao hơn nàng rất nhiều, hơn nữa còn là người từng thực sự học tập ở phim trường. Dù nàng muốn từ chối Ngải Thấm, cũng không có lý do gì để từ chối cơ hội học tập này.
Nàng khẽ cắn răng, chấp nhận đề nghị của Ngải Thấm.
Ngải Thấm mỉm cười nhẹ. Kết hợp đề bài của giáo viên, nàng ta nhanh chóng nghĩ ra một bối cảnh cho Cung Tử Ngôn, còn chỉ cho nàng phải diễn như thế nào, nên dùng biểu cảm gì, lúc nào để thể hiện cảm xúc, và còn phải có ý thức kiểm soát biên độ ngũ quan.
Cung Tử Ngôn nhận ra, tốc độ trưởng thành của Ngải Thấm thật sự vượt xa tưởng tượng của mình. Rõ ràng là lúc nghỉ hè nàng ta còn vì quá cao ngạo mà không thể đưa ra biểu hiện mà đạo diễn mong muốn, vậy mà hiện giờ nàng ta đã có thể thể hiện những điều đó một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.
Có lẽ năng lực của một số người là bẩm sinh, đã khắc sâu vào trong xương cốt. Điều này khiến Cung Tử Ngôn tránh không khỏi có chút nhụt chí.
Ngải Thấm thấy biểu cảm của nàng dường như có chút không ổn, liền hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có." Cung Tử Ngôn lắc lắc đầu, "Chỉ là cảm thấy cậu giống như rất lợi hại."
"Thật sao?" Biểu cảm của Ngải Thấm lập tức trở nên rạng rỡ, ý cười nơi khóe miệng nở rộ như hoa. Nàng ta nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cậu khen tôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co