[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#66: Hãy cố gắng trở thành người không thể bị thay thế.
Cung Tử Ngôn làm sao lại chưa từng khen Ngải Thấm chứ. Trước kia khi nàng còn bám dính lấy Ngải Thấm, nàng hầu như lúc nào cũng khen nàng ta.
Khi đó Ngải Thấm đối với nàng mà nói, không chỉ là một nhân vật xa xôi không thể chạm tới, mà còn là người mà trái tim nàng luôn hướng về. Nàng hận không thể lúc nào cũng nâng đối phương trong lòng bàn tay, nâng niu cẩn thận sợ làm va chạm.
Nếu Ngải Thấm lúc đó có thể nói với nàng một câu như vậy, có lẽ tối đến nàng nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh giấc.
Cho nên nàng làm sao có thể keo kiệt lời khen với Ngải Thấm.
Thế nên lời nói này của Ngải Thấm nghe vào tai nàng lại đầy vẻ châm chọc.
Cung Tử Ngôn cực kỳ lãnh đạm nhìn Ngải Thấm một cái, cũng không muốn nhắc đến lịch sử đen tối của mình.
Ánh mắt của nàng làm Ngải Thấm trong lòng một trận hoảng loạn. Nàng ta cũng nhớ tới khoảng thời gian từng khinh thường Cung Tử Ngôn, những chuyện vô tâm đã làm trong quá khứ, gần đây hiện lên trong đầu càng lúc càng nhiều.
Đây cũng là lý do tại sao Ngải Thấm không hề xuất hiện trước mặt Cung Tử Ngôn suốt cả kỳ nghỉ hè.
Đối với Ngải Thấm mà nói, việc nàng ta có thể dành nhiều thời gian đến vậy để sắp xếp lại những chuyện đã qua này, sự kiêu ngạo của nàng ta bảo rằng thế là đủ rồi.
Nhưng không ngờ rằng lúc này đứng trước mặt Cung Tử Ngôn, đối diện với sự lạnh nhạt của nàng, lòng nàng ta lại càng thêm thấp thỏm.
Nàng ta nhỏ giọng nói với Cung Tử Ngôn: "Chuyện trước kia..."
Cung Tử Ngôn không để ý đến nàng ta, cúi đầu ở đó học thuộc lời thoại vừa mới viết, vẻ mặt chuyên chú đến mức Ngải Thấm cũng không có cách nào nói tiếp lời của mình.
Cung Tử Ngôn cũng không phải là học sinh không có tư chất, nàng chỉ là còn chưa thích ứng môi trường như vậy. Dưới sự chỉ bảo của Ngải Thấm và giáo viên, nàng cũng đã cho thấy một kết quả không tồi.
Sau khi tiết học này kết thúc, ánh mắt giáo viên nhìn nàng rõ ràng đã hiền hậu hơn rất nhiều. Đương nhiên, điều này không thể so sánh được với ánh mắt dành cho Ngải Thấm. Tất cả mọi người trong phòng học đều cảm thấy Ngải Thấm là diễn viên bẩm sinh, ngoại hình tốt, kỹ thuật diễn tốt, và nhân phẩm cũng vô cùng tốt.
Cung Tử Ngôn lại còn nghe thấy có người nói Ngải Thấm có năng lực tương tác tốt.
Nữ thần Trí Thành cao cao tại thượng kia lại có năng lực tương tác tốt ư?
Nàng suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Bên tai bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Ngải Thấm: "Tôi là bạn của Cung Tử Ngôn... Cùng nhau đến học tập."
Bỗng nhiên bị gán cho cái danh "Bạn của Ngải Thấm", Cung Tử Ngôn cảm thấy ánh mắt xung quanh đều trở nên thân thiện hơn rất nhiều.
Tròn Tròn và các bạn còn ghé qua hỏi nàng: "Cậu có người bạn lợi hại như vậy, sao không nói cho tụi mình?"
Cung Tử Ngôn không nói nên lời. Công khai phản bác lời nói của Ngải Thấm đầy năng lực tương tác kia trước mặt mọi người, hiển nhiên nàng sẽ bị người khác gán cho cái danh không biết điều.
Nàng im lặng, chỉ thu dọn đồ đạc ở một bên, khẽ nói một câu: "Tớ lát nữa còn có lớp, đi trước đây."
Chương trình học của nàng vốn đã khác với của Tròn Tròn và các bạn. Tròn Tròn cũng không ngăn nàng, nhưng Ngải Thấm lại đi theo nàng ra ngoài.
Nàng ta và Cung Tử Ngôn đi song song, vừa định mở miệng thì điện thoại của Cung Tử Ngôn reo lên.
Là điện thoại của chị Đường.
Điện thoại vừa kết nối, chị Đường đã vội vàng nói với nàng rằng bạn học của mình muốn quay một bộ phim ngắn, vừa vặn thiếu một nhân vật, hỏi nàng có hứng thú không.
Tuy thù lao không nhiều, nhưng thời gian quay cũng không quá dài, lại toàn là vào buổi tối. Chị ấy nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy Cung Tử Ngôn rất thích hợp nên đã gọi điện thoại cho nàng.
Cung Tử Ngôn không nói hai lời liền đồng ý, bởi vì nàng thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền, mà thời gian quay vừa vặn vào buổi tối, sẽ không làm chậm trễ các lớp học ban ngày. Buổi tối nàng có thể ngủ trễ một chút để dành thời gian học tập.
Ngải Thấm nghe ở một bên, nhíu mày. Nàng ta không hiểu ý nghĩa của việc Cung Tử Ngôn cố gắng như vậy.
Sau khi chị Đường giới thiệu xong tình hình với Cung Tử Ngôn, liền hỏi nàng có thời gian không. Nếu tiện, họ đang ăn ở con phố phía sau nơi học tập, nàng có thể qua đó để phỏng vấn đơn giản.
Cung Tử Ngôn không nói hai lời liền đồng ý. Cúp điện thoại đi được vài bước, nàng phát hiện Ngải Thấm lại cứ đi theo nàng mãi.
Nàng nhịn tính khí nói với đối phương: "Tôi còn có việc."
Biểu cảm của Ngải Thấm vẫn như cũ rất cao ngạo, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Cung Tử Ngôn, đã dịu đi không ít: "Con đường này tôi không thể đi sao?"
Cung Tử Ngôn cả người đều cứng đờ. Nàng không ngờ Ngải Thấm lại có một mặt bất đắc dĩ như vậy: "Tôi không biết rốt cuộc cậu làm như vậy vì cái gì, nhưng tôi hy vọng cậu đừng quấy rầy đến cuộc sống của tôi."
Biểu cảm của Ngải Thấm cũng không quá đẹp. Nàng ta đã không dưới một lần bị Cung Tử Ngôn làm cho bẽ mặt. Sự kiêu ngạo mách bảo nàng ta không nên tiếp tục bị từ chối ở đây, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích: "Thế nào mới xem là quấy rầy cuộc sống của cậu?"
Cung Tử Ngôn bị hỏi đến nghẹn lời. Nàng trước nay không giỏi tranh luận với người khác, huống chi lớp kỹ thuật diễn thì ai cũng có thể đến học, và con phố này thì ai cũng có thể đi.
Hai người, một trước một sau, không nói một lời đi đến con phố sau Học viện S. Cung Tử Ngôn rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng mà chị Đường nói. Chị Đường cũng nhìn thấy nàng, lập tức chạy đến cửa đón nàng.
Cung Tử Ngôn vui vẻ bước tới ôm lấy chị ấy, hai người nhảy nhót như những đứa trẻ.
Sau khi bước vào cửa hàng, chị Đường còn chưa kịp giới thiệu Cung Tử Ngôn với bạn học của mình, thì đã nghe thấy đối phương gọi tên Ngải Thấm.
Chị Đường vẻ mặt kinh ngạc, còn bạn học thì lại vô cùng nhiệt tình, xem ra cô ấy vô cùng yêu thích Ngải Thấm.
Điều khiến Cung Tử Ngôn hoàn toàn không ngờ tới là bạn học của chị Đường lại trực tiếp mời Ngải Thấm tham gia quay phim. Ngải Thấm nhìn Cung Tử Ngôn một cái. Khi Cung Tử Ngôn nói chuyện điện thoại với chị Đường, nàng ta đã nghe toàn bộ quá trình, nên liền đồng ý ngay.
Bạn học của chị Đường vừa nghe Ngải Thấm đồng ý, lập tức trở nên hưng phấn, nhưng có chút ngượng ngùng nói với Ngải Thấm rằng kinh phí quay phim của họ có hạn nên không thể trả cho nàng ta thù lao quá cao.
Ngải Thấm nhìn Cung Tử Ngôn một cái, cười nói: "Không quan trọng, tôi không cần thù lao. Nếu các cô nhất định phải trả, có thể tính chung cho tôi và Cung Tử Ngôn."
Lời này vừa thốt ra, mấy người có mặt đều ngây người.
Cung Tử Ngôn vừa định nói, không cần phải làm như vậy, thì nghe thấy bạn học của chị Đường nói: "Thật ra... Chúng tôi chỉ cần một nhân vật..."
Sắc mặt Ngải Thấm lập tức thay đổi.
Cung Tử Ngôn ngược lại rất bình tĩnh. Thật ra, ngay từ lúc đối phương đưa ra lời mời với Ngải Thấm, nàng đã lường trước được kết quả này.
Chỉ là chuyện nằm trong dự đoán mà thôi.
Nàng gật đầu với chị Đường, nói: "Nếu các chị đã chọn được người rồi, vậy em đi trước."
Chị Đường cũng biết bạn học của mình không tử tế, trực tiếp kéo Cung Tử Ngôn muốn rời đi: "Đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Chị dẫn em đi ăn món phở bò ngon nhất bên ngoài trường tụi chị."
Chị Đường phản ứng còn nhanh hơn Cung Tử Ngôn, nhanh chóng kéo nàng rời khỏi nơi thị phi này.
Ngải Thấm cũng đuổi theo, một tay kéo cánh tay Cung Tử Ngôn lại.
"Xin lỗi, tôi không biết tình huống là như vậy."
"Tôi biết." Cung Tử Ngôn thực ra cũng không sao, nàng không hề cảm thấy đây là vấn đề của Ngải Thấm. Chỉ là Ngải Thấm lại không chịu buông tay, nàng đành nói: "Tôi muốn đi ăn cơm."
Ngải Thấm vẫn như cũ không chịu buông tay, biểu cảm đặc biệt cố chấp: "Cậu quay lại đi, tôi sẽ không tham gia quay phim của họ nữa."
Cung Tử Ngôn cảm thấy giao tiếp với Ngải Thấm thực sự quá mệt mỏi. Lúc này nếu nàng ta không quay, chẳng lẽ mình còn có thể thuận lợi tiến hành quay phim sao?
"Cậu quay hay không là việc của cậu, không liên quan đến tôi."
"Tôi là vì cậu mới đồng ý."
Cung Tử Ngôn không nói nên lời, nàng có lỗi gì? Bị người ta cướp vai diễn, còn phải gánh vác mọi trách nhiệm sao?
Nàng còn chưa kịp mở miệng, chị Đường một bên đã nổi giận. Lúc đầu vẫn luôn kiềm chế là vì chị ấy biết Ngải Thấm có thân thế thế nào, nhưng lúc này nghe Ngải Thấm nói những lời đó, làm sao chị ấy còn đứng yên được?
"Nếu đối với cô là một chuyện có cũng được, không có cũng không sao, vậy tại sao cô lại muốn cướp của người khác?"
"Tôi..." Ngải Thấm bị chặn họng không trả lời được, nhưng thái độ vẫn không chịu khuất phục: "Tôi không cố ý cướp vai diễn của Cung Tử Ngôn, tôi chỉ muốn cùng cậu ấy làm việc chung thôi. Nếu cô lo lắng tôi đổi ý mà làm tổn thương bạn của cô, tôi sẽ tiếp tục quay, tất cả thù lao tôi cũng sẽ đưa cho cậu ấy."
Theo nàng ta thấy, đây có thể là một giải pháp vẹn cả đôi đường.
Cung Tử Ngôn lại có cảm giác như bị người ta tát một cái vào mặt. Nàng lắc đầu, lạnh lùng nói với Ngải Thấm: "Tôi cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không cần."
Ngải Thấm khó hiểu: "Tiền của Đan Quân cậu có thể nhận, tại sao của tôi cậu lại không cần?"
"Bởi vì cậu vĩnh viễn không phân biệt được ý nghĩa của bố thí và tặng cho." Cung Tử Ngôn nói xong liền kéo chị Đường định đi. Ngải Thấm không đuổi theo nữa mà ngây người đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Cung Tử Ngôn.
Chuyện không lớn không nhỏ này, Cung Tử Ngôn cũng không quên kể lại cho Đan Quân.
Tuy rằng nàng không cảm thấy Ngải Thấm sẽ trở thành vấn đề giữa nàng và Đan Quân, nhưng nàng cũng không muốn giấu giếm việc Ngải Thấm xuất hiện với Đan Quân. Khoảng cách xa như vậy, rất nhiều vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Nàng không muốn mình và Đan Quân phải lãng phí nhiều thời gian để giải thích những chuyện nhàm chán đó.
Đan Quân vừa nghe Cung Tử Ngôn kể lể, vừa dán một đóa hoa hồng nhỏ lên cuốn sổ "hoa hồng nhỏ" của Cung Tử Ngôn.
Hoa hồng nhỏ đương nhiên không chỉ dùng để khen ngợi, mà còn có thể dùng để an ủi. Cô cầm bút viết rõ lý do dán đóa hoa hồng nhỏ này ở bên cạnh.
Hiện giờ phải xa cách Cung Tử Ngôn, việc tặng hoa hồng nhỏ sẽ có sự chậm trễ, cho nên cô sẽ ghi chú rõ lý do trên mỗi đóa, để thuận tiện cho Cung Tử Ngôn tự mình tìm đọc sau này.
Đương nhiên, Cung Tử Ngôn cũng có thể nhìn thấy những lý do khen thưởng kỳ quái, vô lý này của cô.
"Tôi cũng biết chuyện như vậy chắc chắn sẽ thường xuyên xảy ra. Cho dù bây giờ không xảy ra, sau này bước chân vào xã hội chắc chắn cũng sẽ gặp phải. Chị Đường cũng nói với tôi, ở đoàn làm phim thường xuyên xảy ra kiểu chuyện, dù người ta đã vào đoàn rồi vẫn bị thay thế." Cung Tử Ngôn vẫn đang than phiền, "Nhưng mà... Tôi chỉ là có chút tức giận, tại sao mọi người đều không chú ý đến thứ tự trước sau."
"Vậy cậu phải cố gắng lên." Giọng nói của Đan Quân luôn điềm tĩnh như vậy, dường như chuyện kịch liệt đến đâu khi qua tay cô cũng có thể dễ dàng được xoa dịu. "Hãy cố gắng trở thành người không thể bị thay thế."
"Chuyện đó đương nhiên rồi..." Cung Tử Ngôn ngồi xổm bên ngoài ký túc xá, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, phát ra tiếng cười ngột ngạt. "Cậu đang làm gì thế?"
"Tôi..." Đan Quân dừng lại một chút, rồi lại vô cùng thẳng thắn nói: "Tôi đang nhớ cậu."
Người đang vùi đầu vào giữa hai đầu gối, ngay cả vành tai lộ ra bên ngoài cũng ửng đỏ theo, tim đập loạn xạ. Đan Quân quả thực là không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng ra là có thể "cưa đổ" nàng.
Đan Quân thấy đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên im lặng, cũng không sốt ruột, trên mặt treo một nụ cười nhạt. Ngón tay thon dài mở lịch ngày trên bàn của mình ra, tháng sau cô có một cuộc thi đấu ở thành phố A.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co