[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#67: Xem cậu là người xa lạ, đã là rộng lượng lắm rồi.
Mặc dù bỏ lỡ một cơ hội quay phim, nhưng Cung Tử Ngôn đã được ăn một bữa ngon ở chỗ chị Đường.
Sau khi thỏa mãn trở về ký túc xá, nàng đã bị Tròn Tròn và các bạn vây quanh. Đến bây giờ họ mới biết Cung Tử Ngôn và học sinh trường Trí Thành, cùng Ngải Thấm lại là bạn học.
Kỳ thật, hàng năm có rất nhiều thí sinh tham gia kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, nhưng những người có chút danh tiếng như Ngải Thấm về cơ bản sẽ không xuất hiện ở đây. Họ đều được công ty quản lý sắp xếp giáo viên đến huấn luyện riêng, nên mọi người mới tò mò như vậy.
Sau khi biết Cung Tử Ngôn và Ngải Thấm là bạn học, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều dường như có thêm vài phần sùng bái.
Dù sao, Trí Thành trên phạm vi cả nước cũng là trường cấp ba hàng đầu.
Tròn Tròn và các bạn cũng kéo Cung Tử Ngôn hỏi không ngừng. Về vấn đề của Trí Thành, Cung Tử Ngôn đều thành thật trả lời, nhưng tất cả những câu hỏi về Ngải Thấm nàng đều né tránh. Nàng và Ngải Thấm cũng không quá thân, quả thực là không thể trả lời được, hơn nữa nàng cũng không muốn nói xấu Ngải Thấm trước mặt người ngoài, cũng không muốn nhắc tới "lịch sử đen" trong quá khứ của mình.
Thế nhưng, chuyện này dường như đột nhiên trở thành sợi dây gắn kết tình cảm của ký túc xá họ. Vốn dĩ sau buổi trò chuyện đầu tiên vào ngày dọn vào, trừ những giao tiếp hàng ngày ra, mọi người rất ít khi nói về chuyện riêng tư của mình. Chương trình học của Cung Tử Ngôn không hoàn toàn giống của các bạn, nên sự giao lưu càng ít hơn.
Hiện giờ, lại nhờ mối quan hệ với Ngải Thấm, không chỉ có các bạn cùng phòng, ngay cả các bạn cùng lớp diễn xuất cũng thân thiện với nàng hơn không ít.
Tuy nhiên, sau hôm đó Ngải Thấm đã không đến lớp học nữa.
Chương trình học của Cung Tử Ngôn cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, nàng thử buông bỏ bản thân để học cách diễn xuất, cũng quan sát kỹ thuật diễn của người khác tiện thể quan sát các bạn học trong lớp.
Đây là điều giáo viên dạy lớp đạo diễn đã dạy cho nàng.
Mặc dù rất bận rộn, cuộc sống cũng căng thẳng, nhưng nàng thực sự cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Nàng rất biết ơn vì cuộc đời mình có thể làm lại từ đầu, có thể bước vào thế giới mà nàng chưa từng đến.
So với trước kia tự nhốt mình trong cảm xúc đối với một số người, nàng cảm thấy bản thân lúc đó thật hẹp hòi.
Ngoài việc đi học, nàng vẫn duy trì thói quen gọi điện thoại cho Đan Quân mỗi ngày một lần. Đan Quân theo thường lệ sẽ chú ý đến việc học của nàng. Đôi khi nếu điểm văn hóa của Cung Tử Ngôn bị kéo xuống do các lớp học ban ngày, cô cũng sẽ nhắc nhở nàng vài câu.
Cung Tử Ngôn trong lòng khổ sở. Đi học đã đủ vất vả, buổi tối muốn nói chuyện gì đó khác với Đan Quân, kết quả còn bị lôi ra giải bài tập. Cảm giác như đốm lửa nhỏ mới nhen nhóm trước khi nàng rời đi, đã sắp bị dập tắt rồi.
Kiểu ở chung này trong mắt Tròn Tròn và các bạn cũng rất không phù hợp, đâu phải là người yêu gì chứ? Rõ ràng là gia sư.
Tuy nhiên, sau khi biết "bạn trai" của Cung Tử Ngôn là học bá của Trí Thành, các bạn cùng phòng đều bày tỏ: chuyện tình yêu của học bá chính là khác với người thường.
Ngải Thấm đã hơn một tuần không đến lớp, điều này khiến Cung Tử Ngôn cho rằng lần đó nàng ta đến lớp chỉ là để góp vui mà thôi.
Nghe chị Đường nói, Ngải Thấm vẫn tham gia quay phim của bạn học chị ấy, chỉ là không biết tại sao nàng ta không đến lớp học.
Nhưng dù Ngải Thấm không đến lớp học, những cuộc thảo luận về nàng ta lại không hề thiếu.
Cung Tử Ngôn hầu như mỗi lần đến lớp đều bị người khác hỏi về chuyện của Ngải Thấm.
Hôm nay cũng vậy. Trong giờ giải lao giữa giờ, lại có người ghé qua, đi thẳng vào vấn đề hỏi nàng: "Tôi nghe nói chuyện Ngải Thấm đạt điểm cao nhất khối là vì cô ấy luôn gian lận? Chuyện này có thật không?"
Mọi người không hổ là những người tương lai muốn tham gia giới giải trí, ai nấy đều không thể thiếu chuyện buôn chuyện. Thậm chí chuyện Ngải Thấm gian lận mà họ cũng đã biết.
Vừa có người hỏi ra, ánh mắt của những người xung quanh đều sáng lên, quả nhiên bản chất của con người chính là buôn chuyện.
Ngải Thấm nếu muốn bước vào giới giải trí, những "lịch sử đen" này tự nhiên có thể xóa được thì xóa, thời gian trôi qua lâu như vậy, những chuyện này tự nhiên đã trở thành bí ẩn.
Cung Tử Ngôn không phải người hay nói thị phi sau lưng người khác, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, nói rằng nàng cũng không rõ ràng về chuyện này.
Mọi người không cam lòng, tiếp tục truy hỏi, nói nàng là học sinh Trí Thành, làm sao có thể không biết loại chuyện này? Chẳng lẽ trường học không có thông báo gì sao?
Cung Tử Ngôn vẫn không chịu nói. Mặc dù nàng không có ý định giúp Ngải Thấm làm sáng tỏ điều gì, nhưng nàng vẫn nói với mọi người: "Thành tích của Ngải Thấm vẫn luôn rất tốt, luôn nằm trong top đầu khối, nên các cậu đừng đoán mò."
Ngay từ đầu mọi người đều không tin lắm, nhưng mặc kệ hỏi bao nhiêu lần, Cung Tử Ngôn đều trả lời như vậy, mọi người dần dần cũng tin.
Có người cảm thán: "Vậy cô ấy thật sự rất giỏi."
Cung Tử Ngôn "Ừm" một tiếng và nói: "Cô ấy quả thực rất giỏi."
Đây là sự thật mà nàng, dù có ghét Ngải Thấm, cũng không thể không thừa nhận.
Mọi người không thể có được câu trả lời mình muốn, lại thấy Cung Tử Ngôn vẫn luôn sắp xếp lại tài liệu trên tay, không có ý định tiếp tục trò chuyện với mọi người nữa, nên đều quay về.
Bỗng nhiên có người ngồi xuống bên cạnh Cung Tử Ngôn. Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn đối phương, bên tai đã truyền đến một tiếng "Cảm ơn". Tay Cung Tử Ngôn khựng lại một chút, không ngờ Ngải Thấm hôm nay lại đến lớp, hơn nữa lại trùng hợp thấy được cảnh vừa rồi.
"Tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn giận tôi." Giọng Ngải Thấm nói rất nhỏ. "Không ngờ cậu lại giúp tôi nói đỡ."
Vừa rồi nàng ta còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng học, sau đó nghe thấy các từ như "gian lận", "giả tạo". Thính lực vốn nhạy cảm với những từ ngữ này của nàng ta dường như bỗng nhiên phóng đại lên gấp trăm lần, nghe rõ vấn đề mà mọi người trong phòng học đang thảo luận.
Tuy nàng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý bị người khác bới móc "lịch sử đen", nhưng khi thực sự đối diện với cảnh tượng như vậy vẫn không khỏi có chút cảm giác muốn lùi bước.
Cho đến khi nàng ta nghe thấy Cung Tử Ngôn nói, trong lòng dường như bỗng nhiên bình yên trở lại.
Ngải Thấm cho rằng Cung Tử Ngôn ghét mình như vậy, nhất định sẽ nhân cơ hội dẫm mình một phát trước mặt mọi người. Không ngờ, nàng không những không giậu đổ bìm leo mà còn giúp mình nói đỡ.
Điều này làm tâm trạng đang bực bội suốt mấy ngày của nàng ta lập tức vui vẻ trở lại.
Cho nên nàng ta cũng không ngại chủ động đến hòa giải với Cung Tử Ngôn.
Việc nàng ta có thể cúi đầu nói chuyện với Cung Tử Ngôn đã là buông xuống tất cả kiêu ngạo của mình.
Thật ra nàng ta vẫn luôn chưa hiểu rõ, đề nghị khi đó của nàng ta rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào.
Cung Tử Ngôn bản thân cũng không phải vì hứng thú với diễn xuất mà đi tham gia loại quay phim nhỏ của câu lạc bộ như vậy, Ngải Thấm biết điều kiện của Cung Tử Ngôn vẫn luôn không tốt lắm. Thế nên, nàng ta đến giúp nàng làm việc, đưa thù lao cho nàng thì có vấn đề gì?
Đan Quân không phải cũng đã cho nàng không ít sự giúp đỡ về vật chất sao, tại sao nàng có thể thản nhiên tiếp nhận?
Tại sao tới mình lại không được?
Ngải Thấm trong lòng rất bực bội, nàng ta đã làm đến nước này, Cung Tử Ngôn vậy mà vẫn không cho nàng ta sắc mặt tốt. Trong lòng Ngải Thấm cũng rất ấm ức, nên vốn dĩ đã định sau này không đến lớp học nữa.
Thế nhưng, chỉ sau một tuần, nàng ta vẫn không nhịn được mà quay lại. Bất quá lúc này nàng ta cũng cảm thấy may mắn vì mình đã đến, nếu không làm sao có thể nghe được đoạn Cung Tử Ngôn giúp mình nói đỡ.
Điều này khiến nàng ta cảm thấy mình không phải hoàn toàn vô vọng, ít nhất nàng còn bằng lòng giữ gìn mình.
Cung Tử Ngôn cũng không hy vọng Ngải Thấm tự mình đa tình cho rằng nàng đang giúp đỡ nàng ta: "Tôi không giúp cậu nói đỡ, chỉ là không muốn gây chuyện thôi."
Lời Cung Tử Ngôn nói khiến sắc mặt Ngải Thấm lập tức thay đổi. Tất cả chuyện xảy ra sau khi Cung Tử Ngôn đưa thư tình đều là tiến hành dưới sự cho phép của Ngải Thấm, chẳng lẽ Cung Tử Ngôn đang sợ nàng ta sẽ lại làm tổn thương nàng?
Ngải Thấm còn định nói thêm gì đó thì hết giờ nghỉ.
Buổi học lần này, Cung Tử Ngôn vẫn hoàn thành một mình.
Nàng không muốn hợp tác với Ngải Thấm, cũng không muốn nói nhiều lời với nàng ta.
Vừa tan học, nàng vừa định đi thì đã bị Ngải Thấm ngăn lại. Ngải Thấm ra hiệu cho các bạn học khác đi về trước.
Mọi người đều rất hiểu chuyện mà đi ra ngoài. Cung Tử Ngôn muốn vòng qua nàng ta để ra ngoài, nhưng bị Ngải Thấm túm lấy vai, ấn ngồi xuống ghế.
Ngải Thấm cao hơn nàng, thể lực cũng tốt hơn. Cái thân hình nhỏ bé phát triển không tốt này của Cung Tử Ngôn làm sao là đối thủ của nàng ta? Nàng bị nàng ta ấn chặt trên ghế, không thể cử động.
"Tôi muốn nói chuyện tử tế với cậu." Ngải Thấm trừng thẳng vào mắt Cung Tử Ngôn.
Cung Tử Ngôn lắc đầu, vẻ mặt rất lạnh nhạt: "Cậu giam tôi ở đây và nói là muốn nói chuyện tử tế?"
"Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi phải làm thế nào, cậu mới có thể buông bỏ những chuyện quá khứ đó, hòa hợp ở chung với tôi." Ngải Thấm quả thực có chút điên rồi. Nàng ta kiêu ngạo mười mấy năm, trước nay chỉ cần là thứ nàng ta muốn, người khác đều sẽ chủ động mang đến cho nàng ta.
Nhưng cố tình Cung Tử Ngôn luôn nhìn nàng ta không vừa mắt, ngay cả một câu dễ nghe cũng không chịu nói với nàng ta.
"Tôi và cậu không có cách nào hòa hợp ở chung. Xem cậu là người xa lạ đã là tôi rộng lượng rồi." Cung Tử Ngôn có cả trăm lý do để hận Ngải Thấm, chỉ là thời gian của nàng quá quý giá, nàng thật sự tiếc nuối khi phải lãng phí vào người như vậy.
"Nếu tôi lại càng không muốn làm người xa lạ với cậu thì sao?" Biểu cảm của Ngải Thấm hơi thay đổi, bỗng nhiên có thêm vài phần tà niệm, "Tôi lại càng muốn có quan hệ với cậu thì sao!"
__________
Tác giả có lời muốn nói: Đan Quân đang trên đường tới rồi...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co