Truyen3h.Co

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#70: Muốn đứng ở nơi cao nhất, phát ra ánh sáng rực rỡ nhất.

Cysthiz_05

Khi Đan Quân nói những lời này, ánh mắt cô luôn nhìn chằm chằm Cung Tử Ngôn. Cô vốn không phải là người keo kiệt như vậy, nhưng những lời này lúc này lại là lời thật lòng của cô.

Nói xong, chính cô còn cảm thấy hơi không giống mình, nhưng muốn thu lại thì đã muộn.

Tuy nhiên, rõ ràng Du Dĩ Văn không đáng tin cậy cuối cùng cũng nói đúng một chuyện.

Cung Tử Ngôn tuy biểu cảm trông có vẻ rất kinh ngạc, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia vui sướng. Suốt dọc đường, nàng cứ rối rắm, vừa lo lắng Đan Quân sẽ hiểu lầm chuyện nàng và Ngải Thấm, lại vừa bực bội vì Đan Quân căn bản không hề bận tâm chuyện này.

Ngay giờ phút này, nàng còn cảm thấy mình thật buồn cười. Đan Quân chính là Đan Quân mà, nếu cô thật sự không bận tâm đến nàng, thì sao lại làm nhiều chuyện vì nàng đến thế?

Lần này đến đây, không chỉ chủ động đi tìm nàng trước, còn chuẩn bị nhiều đồ vật mang đến, sợ nàng sẽ từ chối, lại còn mượn danh nghĩa Tiểu Đồng để đưa cho nàng nữa.

Cung Tử Ngôn cảm thấy mình thật không tốt, sao lại có thể nghĩ về Đan Quân như vậy.

Mặc dù chuyện của nàng và Ngải Thấm bất cứ lúc nào nàng cũng sẽ giải thích với Đan Quân, nhưng nếu hai người đã ở bên nhau, thì việc giải thích nhiều hơn một chút có sao đâu?

"Đan Quân." Cung Tử Ngôn nhẹ nhàng kéo tay Đan Quân, "Tôi sẽ cố gắng tránh tiếp xúc với cậu ta, cậu nói gì tôi cũng nghe."

Đan Quân đại khái là lần đầu tiên nói ra lời không lý lẽ như vậy, vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng: "Thỉnh thoảng... Vẫn có thể."

Cung Tử Ngôn nén cười: "Tôi cố gắng tránh cả cái thỉnh thoảng luôn."

Đan Quân cúi đầu nắm chặt tay Cung Tử Ngôn, nghe lời này thấy thoải mái hơn hẳn.

Không khí giữa hai người cuối cùng cũng trở lại bình thường, chút giận dỗi nhỏ này không những không ảnh hưởng đến cả hai, mà dường như còn giúp hai người xích lại gần nhau hơn không ít.

Gỡ bỏ được nút thắt nhỏ này, Đan Quân dẫn Cung Tử Ngôn đi ăn cơm trước. Vì thời gian eo hẹp, hai người ăn ngay tại khách sạn. Do Cung Tử Ngôn còn có tiết học, ăn xong Đan Quân lại đưa Cung Tử Ngôn đến trung tâm huấn luyện.

Đan Quân chưa thành niên không thể lái xe, cộng thêm Du Dĩ Văn cái người không ngồi yên được kia đã sớm lái xe đi chơi bời rồi.

Ở thành phố A, việc gọi taxi có thể chờ đến dài cổ, nên hai người cùng nhau đi tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm vẫn chen chúc như mọi khi.

Đan Quân kéo Cung Tử Ngôn vào một góc, che chắn nàng trong lòng mình.

Cung Tử Ngôn nhìn người đang che chắn trước mặt mình, trong lòng ngọt ngào. Đan Quân trông có vẻ tuổi còn nhỏ, nhưng lại đặc biệt săn sóc với nàng.

Bị cô che chở khỏi đám đông ồn ào khiến nàng cảm thấy an tâm lạ thường. Nàng nhìn Đan Quân hỏi cô: "Lần này cậu đến tham gia kỳ thi gì vậy?"

Đan Quân nói ra một cái tên. Cung Tử Ngôn biết từng chữ trong đó, nhưng hoàn toàn không hiểu chúng ghép lại có ý nghĩa gì.

Đan Quân thấy vẻ mặt mơ hồ này của Cung Tử Ngôn thì cười khẽ, nói: "Cậu không cần hiểu."

Cung Tử Ngôn cười đáp lại cô: "Ừm, tôi chỉ cần biết rằng nó rất lợi hại là được rồi."

Đan Quân bị Cung Tử Ngôn làm cho bật cười, nhẹ nhàng nhéo má nàng một cái, rồi lập tức nhíu mày lại, vô cùng bất mãn lầm bầm một câu: "Gầy quá."

"Tôi sẽ cố gắng ăn cho béo lên!" Cung Tử Ngôn phồng má cười với cô, Đan Quân hết sức phối hợp đưa tay chọc chọc khuôn mặt đang phồng lên của nàng.

Hai người cười trộm trên tàu điện ngầm.

Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân lo lắng nàng không có tiền tiêu nên sẽ tiết kiệm tiền ăn: "Thật ra, tôi cũng không để mình bị đói, tuy trông có vẻ gầy, nhưng tôi tuyệt đối vô cùng khỏe mạnh, cho nên cậu không cần lo lắng."

Đan Quân "Ừm" một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ là đưa một tay ra nhẹ nhàng xoa tóc Cung Tử Ngôn, cảm thấy người trước mắt này ngoan ngoãn làm người ta đau lòng.

Cô biết Cung Tử Ngôn đối xử với bản thân rất khắc nghiệt. Không bị đói chắc cũng chỉ là lấp đầy cái bụng, còn ăn uống thực sự ngon miệng thì không nằm trong khả năng của nàng.

Hiện tại nàng lại không thể chụp ảnh cho người ta, không có thu nhập, tiêu xài đều là tiền tự mình tiết kiệm. Có thể sống được như vậy thật sự vô cùng khó khăn và chật vật.

"Cậu yên tâm, nếu là tôi gặp khó khăn, nhất định sẽ nhờ cậu giúp đỡ." Cung Tử Ngôn cam đoan với Đan Quân.

"Nhớ kỹ lời cậu nói." Đan Quân khẽ mỉm cười: "Mọi vấn đề tôi đều có thể giải quyết."

Lúc ở khách sạn, Cung Tử Ngôn cũng cực kỳ thích Đan Quân cư xử "bá đạo" như thế. Nàng càng cực kỳ thích Đan Quân "tự đại" như thế này.

Tàu điện ngầm từ từ đi xuống. Cung Tử Ngôn và Đan Quân cũng tìm được chỗ ngồi. Hai người ngồi sát cạnh nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

Cung Tử Ngôn hỏi Đan Quân lát nữa muốn đi đâu.

Đan Quân hiển nhiên nói: "Đợi cậu tan học."

"Hả?" Cung Tử Ngôn hơi kinh ngạc: "Cậu không cần đi học sao?"

"Không đi." Đan Quân trả lời rất gọn: "Tôi ở bên ngoài tùy tiện xem một chút."

"Nhưng mà..." Bây giờ là giữa trưa, lát nữa buổi tối nàng còn có tiết.

"Buổi tối chúng ta đi ăn tiệm mà cậu nói ăn rất ngon đó."

Cung Tử Ngôn có chút lo lắng: "Vậy cậu phải đợi rất lâu."

Đan Quân quơ quơ chiếc điện thoại di động của mình: "Tôi tự mình sẽ giết thời gian."

Cung Tử Ngôn tuy rằng cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian của Đan Quân, nhưng trong lòng lại muốn cùng Đan Quân ở cạnh nhau lâu hơn một chút, cho nên nàng cũng chủ động nói: "Vậy chờ tôi buổi tối tan học, thu thập đồ đạc rồi cùng cậu về khách sạn."

Nói xong, mặt nàng cũng trộm đỏ lên.

"Được." Đan Quân cười nói, bất chợt mặt cũng theo đó mà đỏ.

Nhịp điệu bị Ngải Thấm quấy rầy lúc đầu cũng chậm rãi trở về bình thường.

Tàu điện ngầm đến trạm, Cung Tử Ngôn thuần thục mang theo Đan Quân ra khỏi ga.

Bên này là Làng Đại học, người qua lại đều là sinh viên các trường cao đẳng. So với những sinh viên thực thụ, Cung Tử Ngôn và Đan Quân vẫn còn có chút non nớt, chưa trưởng thành.

Đặc biệt là Đan Quân. Mặc dù nửa năm qua cô đã "lớn" rất nhanh, nhưng trông vẫn có sự khác biệt rõ rệt.

Cung Tử Ngôn nghĩ đến sau này Đan Quân còn phải mang theo gương mặt có vài phần non nớt như vậy vào đại học, trở thành bạn học với những người này. Nàng nghĩ đến đó cũng thấy hơi buồn cười.

Đan Quân vừa vặn quay đầu lại thấy nàng đang cười trộm, tò mò hỏi nàng: "Cậu đang cười cái gì vậy?"

"Không có." Cung Tử Ngôn sợ Đan Quân nghĩ rằng nàng đang cười cô, vội vàng phủ nhận: "Tôi chỉ đang nghĩ đến giờ này sang năm, chúng ta nói không chừng sẽ lại xuất hiện ở chỗ này."

Đan Quân túm tóc nàng xoa mạnh một cái: "Bỏ ba chữ 'nói không chừng' đi."

"Phải, phải, phải..." Cung Tử Ngôn vội vàng gật đầu, nhưng khi nàng đang gật gù thì tầm mắt bỗng nhiên bị che lại. Đan Quân lại dùng tay che mắt nàng.

"Sao thế?"

Cung Tử Ngôn không nhìn thấy đường, chỉ có thể bản năng nắm lấy tay Đan Quân.

Đan Quân cũng không nói lời nào. Tay còn lại vòng qua vai nàng, ôm cả người nàng vào lòng, cứ thế che mắt nàng và dẫn nàng đi tới.

Cơ thể Cung Tử Ngôn cứng đờ. Nàng cảm giác cả người mình bị Đan Quân ôm trọn trong lòng. Vì không nhìn thấy gì, mọi xúc giác của nàng đều trở nên mẫn cảm. Mùi hương trên người Đan Quân mang lại cảm giác an tâm, cùng với độ ấm từ lòng bàn tay cô, đều khiến tim nàng đập như sấm.

Nàng cảm thấy thời gian bắt đầu trôi đi chậm rãi, mọi thứ bên ngoài cũng trở nên yên tĩnh theo. Nàng nắm chặt tay Đan Quân, tham lam, không lộ vẻ gì mà tựa ra sau, cả người áp sát vào lòng cô.

Nhưng nàng còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng, Đan Quân đã buông tay ra. Nàng thoát khỏi bóng tối thì cả người ngây ra tại chỗ, có chút buồn bực nhìn Đan Quân: "Sao thế?"

"Không sao cả." Đan Quân bỏ lại Cung Tử Ngôn rồi lập tức bước nhanh đi trước.

Cung Tử Ngôn ngẩn người một chút, vội vàng đuổi theo. Nàng cũng khâm phục Đan Quân vô cùng, rõ ràng mới đến có một lần mà lại có cảm giác quen thuộc nơi này hơn nàng, đi rất nhanh.

Đan Quân không hề quay đầu lại. Điều mà Cung Tử Ngôn không nhìn thấy là, vẻ mặt cô có thêm vài phần ngượng ngùng.

Cô tuyệt đối sẽ không nói cho Cung Tử Ngôn biết rằng, vừa rồi cô che mắt nàng là vì nhìn thấy Ngải Thấm trên TV.

Nói thật, Đan Quân cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Cô chỉ liếc qua màn hình TV ở tiệm trà sữa ven đường, trên đó vừa vặn là cuộc phỏng vấn Ngải Thấm. Hình như là một hoạt động buổi trưa hôm nay. Ngải Thấm mặc lễ phục đen đang nhận phỏng vấn, trên màn hình hiện dòng tiêu đề:

"Ngải Thấm vì một người rất quan trọng mà bước vào giới giải trí."

Bên dưới dòng tiêu đề lớn này còn có một hàng chữ nhỏ: "Muốn đứng ở nơi cao nhất, phát ra ánh sáng rực rỡ nhất để đối phương có thể thấy."

Đứng ở nơi cao nhất, phát ra ánh sáng rực rỡ nhất?

Đan Quân "hừ" một tiếng trong lòng, không biết là ánh sáng của giới giải trí cao hơn và rực rỡ hơn một chút, hay là ánh sáng của vũ trụ mới cao hơn và rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co