[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông
#71: Một thế giới tràn ngập sự dịu dàng.
Cung Tử Ngôn cảm thấy buổi học hôm nay dường như kéo dài vô tận, cảm giác như tốc độ giảng bài của giáo viên cũng chậm hẳn lại.
Trong lòng nàng giờ đây chỉ toàn là hình bóng của Đan Quân đang đợi mình ở bên ngoài. Nàng bồn chồn lo lắng, ở nơi đất khách quê người thế này, lỡ như cô bị ai bắt nạt thì biết làm sao?
Ngay khi giáo viên vừa hô tan học, kết thúc buổi học mà nàng đã trải qua một cách mơ màng, Cung Tử Ngôn lập tức lao vụt ra ngoài như một cơn gió. Thậm chí lúc chạy ngang qua phòng học của Tròn Tròn và bị gọi lại chào hỏi, nàng cũng chẳng hề nghe thấy gì.
Vừa ra ngoài, nàng đã nhìn thấy Đan Quân đang ngồi bên cạnh bồn hoa phía trước trung tâm. Tư thế ấy dường như vẫn y hệt như lúc cô vừa bước vào, khiến nàng có cảm giác mình ở bên trong học bao lâu, thì Đan Quân cũng giữ nguyên tư thế đó mà chờ đợi bấy lâu.
Lòng Cung Tử Ngôn bỗng thấy chua xót xen lẫn cảm động, chỉ muốn tiến lên ôm chầm lấy đối phương thật chặt.
Thấy Cung Tử Ngôn đi tới, Đan Quân cất điện thoại rồi lập tức đứng dậy: "Đói chưa? Tôi dẫn cậu đi ăn món ngon."
Cung Tử Ngôn ngơ ngác hỏi: "Ăn cái gì cơ?"
"Tôi đã làm một bản đánh giá các cửa hàng trên con phố này rồi. Có một nhà hàng với chỉ số tổng hợp cao nhất, hương vị chắc chắn sẽ không tệ đâu, chúng ta đi nếm thử nhé." Đan Quân vừa nói vừa bước phía trước dẫn đường một cách thạo sỏi như thể chủ nhà, đưa Cung Tử Ngôn, người vốn đã ở đây hơn một tháng, đi đến nhà hàng.
Cung Tử Ngôn nghĩ thầm: Đúng là không phục cũng không được mà.
Bữa tối cùng với Đan Quân diễn ra vô cùng thỏa mãn. Với tôn chỉ "muốn vỗ béo" Cung Tử Ngôn, lúc gọi món, Đan Quân chẳng hề nương tay chút nào.
Ăn xong bữa tối, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cung Tử Ngôn, Đan Quân mới chịu tìm một quán cà phê để ngồi đợi nàng tan học.
Lúc này Cung Tử Ngôn mới thực sự an tâm. Sau khi kết thúc tiết học, nàng nhanh chóng chạy về ký túc xá, vội vã thu dọn đồ dùng hàng ngày rồi lao đi tìm Đan Quân. Trên đường đi, nàng bị Tròn Tròn, người vừa tan học muộn vài phút, bắt gặp.
Tròn Tròn hỏi nàng định đi đâu, Cung Tử Ngôn dĩ nhiên là ngượng ngùng không dám nói là Đan Quân đến, chỉ bảo rằng có người bạn ghé thăm nên mấy ngày tới nàng sẽ "xin vắng mặt" ở ký túc xá.
Vừa nghe lý do thoái thác này của Cung Tử Ngôn, Tròn Tròn liền nhìn nàng bằng ánh mắt kiểu "Tớ hiểu mà", cười vô cùng ám muội.
Tuy nhiên, Cung Tử Ngôn vì đang quá vội vàng nên hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Trong đầu nàng hiện giờ chỉ toàn là ý nghĩ không được để Đan Quân phải đợi quá lâu. Thời gian học buổi tối của nàng thực tế khá dài, lúc ngồi trong lớp thì không cảm thấy gì, nhưng nếu là người ở ngoài đợi mà không có việc gì làm thì chắc chắn sẽ thấy vô cùng gian nan.
Vừa chạy ra đến cổng, nàng đã thấy Đan Quân đang đứng đợi mình ở bên ngoài trung tâm, trên tay còn cầm hai ly trà sữa.
Đèn đường bên ngoài trung tâm huấn luyện không quá sáng, ánh đèn mờ ảo vừa vặn bao phủ lấy Đan Quân, tạo thành một tầng sáng ấm áp khiến cả người cô trở nên ôn nhu lạ thường.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Đan Quân trông đẹp đến lạ kỳ, cái đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể rời mắt.
Cung Tử Ngôn không hề chú ý thấy đám học sinh đang ùa ra sau giờ học đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Đan Quân. Nàng chẳng hiểu sao lại tự giác bước chậm lại, từ từ tiến về phía Đan Quân, cảm giác như mình đang bước gần tới một thế giới tràn ngập sự dịu dàng.
Ngay khi Cung Tử Ngôn định bước tới, bỗng nhiên có hai cô gái tiến lại gần phía trước mặt Đan Quân. Không biết họ đang nói gì, nhưng biểu cảm của Đan Quân không có nhiều thay đổi, rất nhanh sau đó hai cô gái kia liền ngượng ngùng rời đi.
Đan Quân vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cung Tử Ngôn, cô khẽ mỉm cười và giơ hai ly trà sữa trên tay lên.
Cung Tử Ngôn đi đến trước mặt Đan Quân, tò mò hỏi: "Vừa rồi hai bạn nữ kia tìm cậu có việc gì thế?"
"Hỏi xin WeChat của tôi." Đan Quân trả lời một cách cực kỳ hời hợt.
Cung Tử Ngôn "Ồ" một tiếng, nàng không ngờ lại có cô gái chủ động tìm Đan Quân xin WeChat như vậy: "Cậu... Không cho à?"
"Ừ." Đan Quân vẫn tiếp tục trả lời bằng giọng điệu vô hồn: "Tôi bảo tôi mới 15 tuổi, thế là họ đi luôn."
Nói đến đây, Đan Quân trông có vẻ còn khá đắc ý: "Tôi trông không giống 15 tuổi lắm sao?"
Cung Tử Ngôn nén cười: "Ừm, trông giống 25 tuổi hơn đấy."
Đan Quân lập tức rướn thẳng lưng để khiến mình trông cao hơn Cung Tử Ngôn một đoạn rõ rệt, trên mặt còn lộ ra vài phần khoe khoang.
Cung Tử Ngôn cạn lời. Đan Quân lúc nào cũng cố bới lông tìm vết để tìm ra ưu thế về mặt tuổi tác của mình, chẳng lẽ đây chính là bản năng không chịu thua ở bất cứ phương diện nào của một học bá sao?
So với chuyện tuổi tác, điều khiến Cung Tử Ngôn buồn bực hơn chính là trong hơn một tháng qua nàng chẳng cao thêm được phân nào, trong khi Đan Quân thì lại không ngừng "nhổ giò". Ở lứa tuổi này, cơ thể của bạn bè xung quanh đều đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt, chỉ riêng nàng là vẫn cứ "dậm chân tại chỗ" với dáng vẻ nhỏ nhắn như thế.
"Đừng có ủ rũ nữa." Đan Quân xoa đầu nàng với vẻ mặt của một người bề trên: "Cậu không đuổi kịp tôi cũng chẳng phải chỉ có mỗi việc này đâu, tập cho quen đi là vừa."
Cung Tử Ngôn lườm Đan Quân một cái rồi giật lấy ly trà sữa trên tay cô. Đan Quân cũng rất tự nhiên nhận lấy túi xách và cặp sách của nàng.
Hai người cứ thế một trước một sau đi về phía trạm tàu điện ngầm.
Về đến khách sạn, Du Dĩ Văn cũng đã trở về. Vừa thấy Cung Tử Ngôn mang theo cả đồ đạc sang đây, cậu ấy phấn khích định kéo nàng đi "quậy" một trận thì bị Đan Quân xách cổ ra chỗ khác.
Du Dĩ Văn khó chịu: "Làm gì thế? Lâu rồi không gặp, chẳng lẽ không nên ăn mừng sao?"
Đan Quân lạnh lùng: "Cậu cũng biết là lâu rồi không gặp, nên tôi nhất định phải kiểm tra tiến độ học tập của cậu ấy."
Du Dĩ Văn kinh ngạc, Cung Tử Ngôn cũng ngơ ngác theo. Cửu biệt trùng phùng lại còn ở nơi đầy ám muội như khách sạn, chẳng lẽ không phải nên ngồi cạnh nhau nghỉ ngơi thư giãn sao? Hoặc ít ra cũng là tâm sự chứ, một tháng không gặp, nàng có bao nhiêu chuyện muốn nói với Đan Quân mà.
Kết quả là, hơn 10 giờ đêm về đến khách sạn, nàng bị Đan Quân "giám sát" học tập đến tận 12 giờ đêm. Nếu không phải lo lắng khối lượng kiến thức quá lớn khiến Cung Tử Ngôn quá tải, có lẽ cường độ học tập còn chưa dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau đi học, hai quầng thâm mắt của Cung Tử Ngôn đã làm Tròn Tròn, người học chung lớp biểu diễn phải khiếp vía.
"Cậu tối qua..." Tròn Tròn ban đầu thì sửng sốt, sau đó biểu cảm dần trở nên ám muội: "Tối qua... Mệt lắm à?"
Cung Tử Ngôn gật đầu lia lịa: "Quá là hành hạ luôn."
"Thế... Hả?" Mắt Tròn Tròn tròn xoe, cười hì hì xích lại gần: "Kể nghe coi..."
Cung Tử Ngôn lắc đầu, mặt đầy mờ mịt: "Kể cái gì?"
Tròn Tròn chỉ lo cười, ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ.
Cung Tử Ngôn bị nhìn đến mức chẳng hiểu ra sao cả. Tròn Tròn thì cứ cười mãi mà không nói vào trọng tâm, dây dưa một hồi đến giờ vào lớp, giáo viên bước vào nên hai người đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hôm nay Ngải Thấm không đi học, Cung Tử Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự không còn chút sức lực nào để đối phó với Ngải Thấm nữa.
Buổi học diễn ra thuận lợi. Lúc kết thúc, Cung Tử Ngôn lại định chạy đi ngay thì Tròn Tròn nhanh tay lẹ mắt lấy từ trong túi ra một gói nhỏ, nhét sâu vào tận đáy cặp của Cung Tử Ngôn. Nhét xong còn vỗ vỗ cái cặp, dặn dò đầy trịnh trọng: "Cái này tặng cậu... Hắc hắc... Đừng có cảm ơn tớ quá nhé."
Cung Tử Ngôn ngẩn ngơ: "Cái gì thế?"
Tròn Tròn cười mà không nói.
Cung Tử Ngôn định lấy ra xem là thứ gì, Tròn Tròn vội vàng ấn tay nàng lại: "Về nhà rồi hãy xem."
Cung Tử Ngôn đầy vẻ mờ mịt rời khỏi phòng học.
Đan Quân hôm nay cũng phải tham gia huấn luyện học tập, Cung Tử Ngôn đã hẹn với họ là sau khi nàng kết thúc buổi học cả ngày sẽ trực tiếp đến khách sạn tìm họ. Kết quả là lúc buổi tối tan học ra ngoài, cả Đan Quân và Du Dĩ Văn đều đã đứng đợi nàng ở đó.
Hôm nay Đan Quân không mang trà sữa cho nàng, nhưng trong cốp xe lại chất một đống lớn đồ ăn đủ mọi kiểu dáng. Cung Tử Ngôn vừa tới, Du Dĩ Văn đã không đợi được mà mở cốp xe cho nàng xem, khiến Cung Tử Ngôn trợn mắt há hốc mồm.
Thế này thì nhiều quá, Đan Quân định mua sạch mỗi cửa hàng trên con phố này một lần hay sao?
"Sau khi tụi này tan học, Đan Quân bắt tôi lái xe chở cậu ấy đi mua sạch đồ ở các tiệm nổi tiếng và những tiệm có danh tiếng tốt ở gần đây." Du Dĩ Văn không tiếc lời bóc phốt Đan Quân một trận, "Cậu ấy quyết tâm muốn vỗ béo cậu thành một con heo mập mà."
"Tôi... Tôi làm sao ăn hết nhiều thế này được?" Cung Tử Ngôn khóc không ra nước mắt.
"Ở đây có cơm tối hôm nay, đồ ăn khuya, còn có bữa sáng mai và đồ ăn vặt giữa giờ của cậu nữa." Đan Quân tính toán rất kỹ, cô sẽ không lãng phí lương thực, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Nói như vậy nghe chừng cũng không phải là không hợp lý, Cung Tử Ngôn chấp nhận giả thuyết này: "Vậy giờ chúng ta trực tiếp về khách sạn sao?"
"Không phải."
Đan Quân và Du Dĩ Văn hiếm khi đưa ra câu trả lời đồng thanh như vậy.
"Tối nay cho cậu nghỉ, dẫn cậu đi chơi." Du Dĩ Văn kéo cửa xe nhét Cung Tử Ngôn vào trong, "Tụi này đã cất công đến đây rồi, lẽ nào lại để cậu cứ ở lì trong khách sạn? Thế thì không khoa học chút nào."
Cung Tử Ngôn theo bản năng nhìn về phía "cô giáo" Đan Quân của mình.
"Đây là phần thưởng cho việc tối qua cậu đã thuận lợi vượt qua kiểm tra." Đan Quân sau khi kiểm tra xong tiến độ học tập tối qua đã thưởng cho Cung Tử Ngôn hai đóa hoa hồng nhỏ, lúc đó nàng đã rất vui rồi, không ngờ hôm nay còn có cả phần thưởng lớn thế này.
Xem ra cường độ huấn luyện của tối qua sẽ không tiếp diễn vào hôm nay.
Đêm nay, Cung Tử Ngôn, người từ khi đến thành phố này vẫn chưa một lần đi chơi, lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp nơi đây. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bên cạnh nàng có những người quan trọng nhất bầu bạn, vì thế mọi thứ đều trở nên tốt đẹp lạ thường.
Nàng ngày càng thích thành phố này, bởi vì ở đây Cung ba và Cung mẹ sẽ không tới làm phiền nàng, Cung Đinh cũng không thể tìm nàng gây rắc rối, tất cả những thứ nàng ghét đều không có ở đây. Mà lúc này Đan Quân còn ở bên cạnh, không còn lúc nào tuyệt vời hơn thế này nữa.
Họ chơi mãi đến hơn 11 giờ mới về. Khi trở lại khách sạn, nàng vẫn còn thèm thuồng, trong lòng có chút tiếc nuối vì đã không mang theo máy ảnh để lưu lại thật nhiều khoảnh khắc xuất sắc.
Tuy nhiên, dù điện thoại không được xịn cho lắm, nàng cũng đã kịp chụp được vài tấm ảnh khá ổn, chụp đến mức máy cạn sạch pin.
Vừa về đến khách sạn, nàng đã vội vàng lấy bộ sạc ra để nạp điện. Kết quả là, đi cùng với bộ sạc còn có một cái gói nhỏ bị kéo theo ra ngoài...
Đan Quân và Du Dĩ Văn đang bày đống đồ ăn lấy từ trên xe lên bàn, cái vật nhỏ ấy vừa vặn rơi ngay vào giữa. Ba người, ba đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó với một sự thống nhất đến lạ kỳ.
Mặt Cung Tử Ngôn lập tức đỏ bừng như gấc chín. Dù chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng nàng vẫn nhận ra mấy chữ in trên đó, đặc biệt là chữ "Bao" đầy ám muội kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co