Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 18

TT31KK

Chương 18

Vừa dứt lời, một mình Đường Triều Vũ xông về phía hai người nhiễm bệnh đang loạng choạng lao đến trước mặt.

Có lẽ là không còn gì e ngại, hoặc là đang dốc hết sức liều mạng lần cuối, con dao trong tay nàng hạ xuống nhanh hơn, tàn nhẫn hơn bất kỳ lần nào trước đây, những đường vân đỏ trên cổ lúc này theo nhịp đập của máu càng trở nên nổi bật hơn.

Đường đao gỉ sét trong tay chém chính xác vào cổ của những người nhiễm bệnh, sức lực cũng mạnh đến bất ngờ, một dao chém xuống đã lập tức ngã gục.

Từ Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt vừa lo lắng vừa đau lòng, quay đầu nhìn Tống Vãn Phong, lại không biết nên nói gì.

Tống Vãn Phong không nhúc nhích, chỉ đứng phía sau nhìn Đường Triều Vũ như ngọn nến sắp tàn, dốc hết sức mình để tỏa ra chút ánh sáng cuối cùng, từ dứt khoát gọn gàng dần chuyển sang chậm chạp rồi cứng ngắc, bước chân cũng bắt đầu loạng choạng, sắp tắt lịm.

Sắc mặt cô căng cứng, ánh mắt u ám, tay trái cũng bất giác co lại, dường như đang đưa ra quyết định gì đó, nhưng đến khi Đường Triều Vũ ngã quỵ xuống đất, cô vẫn không nói một lời.

Từ Thanh và Tô Minh các nàng thực sự không nhịn được liền chạy tới, muốn chạm vào Đường Triều Vũ nhưng bị nàng ngăn lại, "Đừng chạm vào tôi."

Giọng nói của nàng không còn trong trẻo, bắt đầu khàn đi, như có thứ gì chặn nơi cổ họng, cơ thể nàng run rẩy co giật, bàn tay chống trên mặt đất nổi rõ gân xanh, bấu chặt xuống đất.

Tô Minh nhận ra nàng đã bắt đầu biến dị, sợ hãi lùi lại một bước, nhưng rồi lại cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe.

Tống Vãn Phong đã sớm trở thành chỗ dựa tinh thần của họ, ba người phụ nữ hoảng loạn gần như đồng thời nhìn về phía Tống Vãn Phong.

Chỉ thấy Tống Vãn Phong tay trái cầm dao, chậm rãi bước về phía Đường Triều Vũ.

Từ Thanh không thể chịu nổi nữa, khẽ gọi: "Tiểu Tống, em..."

Tống Vãn Phong không nói gì, cũng không ra tay, chỉ ngồi xổm sau lưng Đường Triều Vũ, nhìn nàng.

Cảm nhận được Tống Vãn Phong đến gần, Đường Triều Vũ khẽ nghiêng đầu đi, sắc mặt nàng đã rất khó coi, nhuốm một màu xanh xám, những đường vân đỏ trên cổ đã chuyển sang màu xanh, con ngươi cũng bắt đầu đỏ lên.

Đường Triều Vũ biết rõ cơ thể mình đang thay đổi, vội vàng quay đầu đi tránh Tống Vãn Phong, lẩm bẩm: "Tống Vãn Phong, nếu có lần sau em lại tìm đến chị, chị có thấy phiền lắm không."

Lần này, Tống Vãn Phong không im lặng nữa, mà khẽ nói, "Không."

Đường Triều Vũ dường như sững lại, cầm lòng chẳng đặng quay đầu nhìn côi, rồi lại nhanh chóng quay đi, khẽ nói: "Nhưng chị còn chẳng chịu để lại cho em một ám..."

"Tôi từ trong lồng giam ngước nhìn bầu trời, trong bóng tối chờ đợi hừng đông."

Giọng Tống Vãn Phong không lớn, gần như thì thầm, nhưng mỗi chữ cô nói ra đều vô cùng rõ ràng. Ý thức của Đường Triều Vũ đã mơ hồ, nhưng vẫn nghe được rõ ràng, chỉ là nàng nghe chưa hiểu, buột miệng hỏi: "Cái gì?"

"Ám hiệu mà em muốn, em nói ra tôi sẽ tin em." Khi cô nói lời này, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng khó phát hiện, thế nhưng đôi mắt sau tròng kính kia vẫn tĩnh lặng như nước, gương mặt cũng không hề gợn sóng.

Đường Triều Vũ khẽ thở dài, như thể đã buông bỏ được điều gì, cơ thể nàng chợt cứng đờ, bờ vai thả lỏng xuống.

Tống Vãn Phong đột nhiên cảm thấy không ổn, vội đưa tay giữ lấy vai Đường Triều Vũ, xoay nửa thân trên của nàng lại, liền nhìn thấy con dao bướm từng đâm vào đầu người nhiễm bệnh kia giờ đã cắm sâu vào ngực nàng.

Sự bình tĩnh trên mặt Tống Vãn Phong vào khoảnh khắc này chợt tan vỡ, hơi thở cũng dồn dập, cắn răng nói ra một câu, "Đường Triều Vũ, em..."

Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc và sững sờ, thậm chí trong một thoáng hoảng hốt, dường như đã từng có lúc cô cũng thấy một người quyết đoán kết thúc bản thân như vậy, khiến cô chẳng kịp nói lấy một lời.

Trong lòng Tống Vãn Phong vừa khó chịu vừa tức giận, nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, không đi con đường này thì có thể làm sao, bị lây nhiễm rồi trơ mắt chờ mình biến dị? Nhưng cho dù chết đi, cơ thể này cũng không thể thoát khỏi việc bị khống chế.

Cô nhìn Đường Triều Vũ, một cảm xúc dấy lên trong lòng, có một chút hối hận, tuy không mãnh liệt, nhưng lại như một đám mây mù quanh quẩn không tan. Để rồi theo thời gian, nó càng lúc càng dữ dội.

"Thật ra không cần ám hiệu gì, tôi cũng sẽ tin em."

Tống Vãn Phong quỳ trên đất thật lâu, nhìn Đường Triều Vũ đã không còn hơi thở, sau đó bắt đầu cảm thấy không đúng, Đường Triều Vũ không hề tiếp tục biến dị? Chẳng lẽ chính là vì sự thay đổi đặc biệt do cái gọi là 'làm lại' mà nàng từng nói sao?

Tống Vãn Phong nghĩ mãi, lại phát hiện bản thân như chìm trong khoảng trống mênh mông, cho đến khi không còn suy nghĩ nào nữa.

Khi tỉnh lại lần nữa, Đường Triều Vũ đã không còn chóng mặt như trước, cơn đau vẫn còn đó, nhưng nàng đã có thể bình tĩnh đối mặt với nó, ôm ngực lặng lẽ chờ cơn đau qua đi, đồng thời nhanh chóng cầm lấy đồng hồ báo thức nhìn một lượt.

Thời gian hiển thị rõ ràng, 6:34. Nàng nhanh chóng xâu chuỗi mọi thứ trong đầu lại, có thể xác định thời gian đã sớm hơn. Nàng làm lại nhiều lần như vậy, đây là lần thứ ba thời gian được đẩy lên sớm hơn. Ba lần này đặc biệt ở chỗ nàng đều gặp được người khác, nói đúng hơn là gặp Tống Vãn Phong.

Đây là trùng hợp, hay là điều tất nhiên? Nếu là tất nhiên, thì thật quá kỳ lạ, là do số mệnh đã an bài rồi sao? Ông trời rốt cuộc đang muốn làm gì?

Trong lòng Đường Triều Vũ đầy nghi hoặc, nhưng hành động lại không hề chậm chạp, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Khi ký ức dần hoàn chỉnh, nàng chợt khựng lại, lúc sắp biến dị, Tống Vãn Phong đã nói một câu, bảo là ám hiệu.

"Tôi từ trong lồng giam ngước nhìn bầu trời, trong bóng tối chờ đợi hừng đông." Câu này có ý nghĩa gì? Chỉ là một câu khẩu hiệu, hay có ý nghĩa sâu xa nào khác đối với Tống Vãn Phong, tại sao cô lại cảm thấy chỉ cần nàng nói câu này, cô sẽ tin vào vòng tuần hoàn hoang đường kia của mình chứ?

Đường Triều Vũ lại không nhịn được nhớ lại lời Tống Vãn Phong nói, từng câu từng chữ đều rất nghiêm túc, không giống như lời tuyên ngôn làm màu, cũng không phải kiểu văn vẻ sầu não vớ vẩn. Với cô, điều đó lại vô cùng quan trọng.

Lồng giam? Bóng tối? Tống Vãn Phong đã trải qua chuyện gì, hay là đang gặp khó khăn gì vậy?

Mang theo cả đống câu hỏi trong đầu, Đường Triều Vũ lại bắt đầu một vòng lặp mới. Trước khi rời đi, nàng nhét tờ giấy da bò vào túi rồi khóa cửa lại.

Lần này mục tiêu của nàng kiên định hơn, hướng đi rõ ràng, thậm chí trong lòng còn có một loại mong chờ khó gọi tên, nàng muốn gặp Tống Vãn Phong nhanh một chút, nói với cô rằng, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Dù thời gian đã sớm hơn, nhưng cuộc gặp gỡ với Tống Vãn Phong lại không có cách nào sớm hơn được, nàng không chắc vị trí cụ thể của cô, nên điều cần làm bây giờ là chuẩn bị những thứ cần thiết. Nàng không chút do dự, đi thẳng đến điểm thu mua phế liệu kia.

Trên đường đi, nàng nghĩ, lần này mình nhất định phải được voi đòi tiên hơn một chút, hỏi Tống Vãn Phong xem nàng phải đi đâu để có thể tìm thấy cô sớm hơn.

Lần này không ngoài dự đoán, tiền của nàng lại nhiều hơn, sau khi nâng cấp trang bị, nàng vẫn chọn con dao bướm kỳ lạ kia làm vũ khí phòng thân, thức ăn nước uống cũng cố gắng lấy nhiều thêm một chút. Mọi thứ chuẩn bị xong, nàng nhìn con đường vẫn còn yên bình, hít sâu một hơi, rà soát lại toàn bộ quá trình mua đồ tích trữ và vật tư của mình trên đường đi.

Số tiền tăng thêm, thời gian cung cấp năng lượng có thể đo lường chính xác, vũ khí được đánh dấu cấp bậc, những người rõ ràng chỉ mới lần đầu trải qua ngày tận thế lại có thể chuẩn bị đi tìm vật tư, Lão Tống và Cường Tử muốn lập đội, người đàn ông chết trước khi kịp nói hết lời, còn có người nhiễm bệnh đáng lẽ đã tránh được nhưng vẫn xuất hiện, tất cả mọi thứ, đều chỉ hướng đến một sự thật hoang đường giống như vòng lặp của nàng —— thế giới nàng đang ở giống như một trò chơi!

Lời mà người đàn ông kia chưa nói hết là "Tôi cũng là người chơi".

Vậy còn nàng thì sao? Là cái gì? Nếu là người chơi sao nàng lại không biết gì cả? Vậy nàng là NPC sao? Trong lòng Đường Triều Vũ rối như tơ vò, nếu không phải nội tâm nàng đủ mạnh mẽ, lại mơ hồ phát hiện ra chút manh mối, thì bây giờ chắc chắn đã phát điên rồi.

Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, nàng một lần nữa chấp nhận sự thật hoang đường này. Dù sao tất cả điều này vẫn chỉ là suy đoán, nàng còn quá nhiều điều cần xác nhận với Tống Vãn Phong.

Trước mắt nàng vẫn chưa tìm được Tống Vãn Phong, vậy thì nàng có thể tiếp tục khảo sát địa hình bên này, tốt nhất là ghép những đoạn đường mình đã đi qua từ lần trước lại để làm thành một tấm bản đồ.

Thời đại mà con người chỉ cần ngồi yên trong nhà cũng có thể nắm rõ mọi tuyến đường đã sớm trôi vào dĩ vãng, nền công nghệ sụp đổ để lại những đống đổ nát, chỉ chừa cho dân thường chút tàn dư lẻ tẻ của nền văn minh cũ.

Đường Triều Vũ cũng chỉ đành dùng đến cách ngu ngốc này mà thôi.

Nhớ lại những lần thất bại trước, tuy đều có sự cố ngoài ý muốn, nhưng suy cho cùng vẫn là vì nàng quá yếu. Nếu ông trời đã cho nàng cơ hội không ngừng làm lại, vậy thì nàng phải không ngừng trở nên mạnh hơn. Nếu không, cho dù có gặp được Tống Vãn Phong và lập đội cùng cô, kết cục cuối cùng vẫn chỉ là cái chết.

Cho nên, lần này nàng không thể chỉ biết trốn chạy nữa, nàng phải rèn luyện khả năng ứng phó ngay trong thực chiến. Thế là khi tận thế lại đến lần nữa, nàng không còn hoảng loạn tìm chỗ trốn như trước, mà là chủ động tấn công. Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi khi phải đối đầu với những sinh vật này, nhưng không còn do dự thiếu quyết đoán nữa, nàng bắt đầu cố gắng tìm ra điểm yếu của chúng, quan sát cách chúng hành động và chỗ nào dễ khiến chúng mất đi khả năng hành động nhất.

Rõ ràng nàng là một học sinh xuất sắc, nhờ những kinh nghiệm tích lũy từ các lần trước, nàng tiến bộ rất nhanh. Khi nàng đứng trên mái nhà vung dao dễ dàng chém ngã một người nhiễm bệnh rơi xuống đất, Tống Vãn Phong liền xuất hiện trước mặt nàng, ngẩng đầu nhìn lên.

Không kịp biểu đạt niềm vui sướng của mình, Đường Triều Vũ rút con dao quân đội vẫn luôn đeo sau lưng ném cho Tống Vãn Phong, lớn tiếng nói: "Tống Vãn Phong, bắt lấy!"

Tống Vãn Phong theo phản xạ đưa tay ra, nhưng không nhìn con dao mà lại nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên xuất hiện lại còn biết rõ tên mình. Gương mặt thanh tú, làn da trắng đến mức quá đáng, đường vân đỏ nơi cổ làm tăng thêm vài phần bí ẩn và quyến rũ, nhưng trái ngược hoàn toàn với gương mặt tinh xảo là đôi mắt trong suốt kia. Cho dù nàng đứng trên nóc tầng hai, nhưng Tống Vãn Phong vẫn có thể bắt trọn được ánh mắt của nàng ngay lập tức.

Rõ ràng cô nên cảnh giác, nhưng lại hoàn toàn không có, ngược lại còn dâng lên một chút vui mừng khó hiểu, như thể mọi chuyện nên là như vậy, cô vốn nên gặp một cô gái như thế ở nơi này. Từ lúc đến đây, cảm giác hoảng hốt trong lòng bỗng chốc yên ổn lại vào lúc này. Hình như cô đã từng gặp nàng.

Dù lý trí đang mách bảo Tống Vãn Phong rằng người này rất kỳ lạ, cô cũng không có cách nào lập tức đi, mà lại chờ nàng nói câu tiếp theo.

Đường Triều Vũ thấy Tống Vãn Phong đứng yên nhìn mình, mà không lập tức phòng ngự người nhiễm bệnh ở phía sau đang lao đến, liền lo lắng, vội vàng chỉ về phía sau nói: "Cẩn thận sau lưng."

Tống Vãn Phong sực tỉnh, liếc ra sau, rồi thuận tay rút dao quân đội ra.

Đây là một con dao quân đội dài rất nặng tay, đúc bằng loại thép đặc biệt, lưỡi dao đủ để thể hiện sự sắc bén của nó, có thể lọt vào mắt cô.

Tống Vãn Phong âm thầm đánh giá trong lòng, xoay người lao tới, cúi người tránh móng vuốt của người nhiễm bệnh đang vươn tới, lưỡi dao đổi hướng đâm từ dưới xuyên qua cổ họng của nó, sau đó lại xoay eo, khi cô đứng thẳng dậy, người nhiễm bệnh cũng ngã xuống đất.

Dù đã xem cảnh ấy không biết bao nhiêu lần, Đường Triều Vũ vẫn không thể che giấu sự tán thưởng của mình. Mà lần này Tống Vãn Phong không đợi nàng mở miệng, mà chủ động hỏi Đường Triều Vũ trước, "Cô là ai, sao lại biết tôi tên Tống Vãn Phong?"

Không hiểu sao Đường Triều Vũ lại cầm lòng chẳng đặng bật cười, nàng mang theo nụ cười rạng rỡ ấy, trả lời vô cùng vui vẻ, "Bởi vì em tên là Đường Triều Vũ mà."

Tác giả có lời muốn nói:

Đã có hừng đông rồi

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co