[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng
Chương 19
Chương 19
Nàng đứng trên lầu, ăn mặc giản dị trông có vẻ mệt mỏi vì vất vả, sau lưng là bầu trời xám xịt nặng nề, càng làm nổi bật nụ cười toát ra từ tận đáy lòng. Dù lúc này Tống Vãn Phong cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng trái tim vẫn như bị chạm khẽ, không nhịn được mím môi, không thể rời mắt đi.
Quan trọng hơn là, cho dù lý trí nói với cô rằng câu trả lời này rất trẻ con, có chút khó hiểu, nhưng cô vẫn bị ba chữ "Đường Triều Vũ" làm rung động.
Cái tên vốn nghe như bịa đặt, giờ phút này lại khiến cô cảm thấy nó vốn nên là vậy. Bởi vì nàng là Đường Triều Vũ, nên tất nhiên nàng sẽ biết người kia tên Tống Vãn Phong.
Trong lòng Tống Vãn Phong có chút loạn, đến nỗi khi nghe lời Đường Triều Vũ nói cũng nhất thời không phản ứng kịp.
Đường Triều Vũ thấy cô ngẩn người đứng đó nhìn mình mà không phản bác, nụ cười trên mặt dịu đi. Nàng ngồi xổm xuống, ném sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trong ba lô cho cô, nói: "Bên dưới không an toàn, để em kéo chị lên trước rồi sẽ giải thích với chị sau."
Tống Vãn Phong nhìn sợi dây thừng buông xuống, lại nhìn con dao quân đội trong tay, khẽ nhíu mày, chuẩn bị đầy đủ thế này, vậy người trước mặt này...
Cô không từ chối ý tốt của Đường Triều Vũ, trên mái nhà đúng là an toàn hơn bên dưới, thế là cô nắm chặt dây thừng rồi nhảy lên, hai chân co lên kẹp chặt dây, chân đạp vào dây lấy lực, tư thế leo hình chữ S tiêu chuẩn. Cơ thể cô ổn định, động tác kéo người lên nhẹ nhàng, giống như lính đặc chủng trong quân đội, nhanh nhẹn như một con khỉ. Đường Triều Vũ chẳng cần tốn sức kéo, cô đã nhanh chóng leo lên đến nơi.
Dù đã nhiều lần chứng kiến sự lợi hại của cô, Đường Triều Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô, không hề tiếc lời khen ngợi: "Đã nhiều lần rồi mà vẫn làm em phải ngạc nhiên, chị thật sự quá lợi hại mà."
"Chị lợi hại thật!", "Chị giỏi quá đi." Những lời khen quen thuộc, tuy chẳng có gì mới mẻ nhưng đều nói thẳng lòng mình, cứ vang vọng trong đầu Tống Vãn Phong.
Cô có chút mờ mịt, ngoài người phụ nữ này ra, còn ai từng khen cô thẳng thừng như vậy chứ?
Có điều Tống Vãn Phong đã nắm bắt được một thông tin quan trọng hơn, nên sau khi đứng vững, cô nhìn quanh một lượt rồi hỏi Đường Triều Vũ: "'Đã nhiều lần rồi' là có ý gì?"
Nụ cười trên mặt Đường Triều Vũ hơi khựng lại, mặc dù nàng đã cố gắng giữ lạc quan, dù mạnh mẽ đến mấy nhưng cứ mãi kẹt trong vòng lặp chết chóc thì cũng sẽ sớm sụp đổ, nhắc đến chuyện này, nàng vẫn cảm thấy lòng mình lạnh toát.
Đường Triều Vũ hít sâu một hơi, bắt đầu lựa lời. Nhưng nhờ lần trước Tống Vãn Phong tiếp nhận khá tốt và có phần dung túng, nên lần này Đường Triều Vũ đã thoải mái hơn một chút.
Dù vậy nàng vẫn dùng thái độ vô cùng chân thành nói: "Em không chỉ biết chị tên Tống Vãn Phong, mà còn biết chị sẽ đi qua đây, con dao em đưa chị cũng là đặc biệt chuẩn bị cho chị. Nói cách khác, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..."
Trên gương mặt Tống Vãn Phong không hề lộ vẻ nghi ngờ gì nhiều, mà chỉ nhìn thẳng vào Đường Triều Vũ, trong mắt có chút mờ mịt. Khi Đường Triều Vũ tóm tắt lại mọi chuyện, cô liền trầm ngâm suy nghĩ, âm thầm sắp xếp lại những lời đó và ngẫm lại phản ứng của chính mình lúc này.
Rõ ràng là rất hoang đường, nhưng cô lại nghe đến nhập tâm, thậm chí còn thực sự tìm kiếm manh mối trong đó để xác định xem lời của Đường Triều Vũ là thật hay giả.
Đường Triều Vũ sau khi nói xong vẫn chăm chú quan sát Tống Vãn Phong, sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh như vậy, dường như không có phản ứng gì với câu chuyện hoang đường này.
Một lúc sau, khi Đường Triều Vũ dè dặt hỏi cô: "Chị tin em không?", Tống Vãn Phong hờ hững đáp: "Không tin lắm, nhưng những gì em nói có chút hấp dẫn với tôi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao em lại nghĩ tôi sẽ lập đội với em, mà lần nào em cũng chọn tôi?"
Đường Triều Vũ mỉm cười: "Lần nào em cũng tự cho là vậy, nhưng lần nào kết quả cũng đúng như ý em, thế nên lựa chọn của em không sai. Nếu chị tin em, chúng ta đi tìm Từ Thanh trước. Dù em chưa kịp hỏi lý do, nhưng em có thể cảm nhận được là chị rất để tâm đến chị ấy."
Tống Vãn Phong nhìn nàng rất lâu, mãi đến khi có người nhiễm bệnh loạng choạng leo lên mái nhà, cô mới dời mắt đi, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Lần này Đường Triều Vũ sững sờ, ngơ ngác nói: "Chị tin em rồi sao?"
Tống Vãn Phong nhìn nàng: "Sao, thất vọng à?"
Đường Triều Vũ vội vàng lắc đầu, bước nhanh lên trước, cả người nhẹ nhõm hẳn. Nàng quay đầu nhìn Tống Vãn Phong, nói: "Chị biết không, lần trước sau khi em bị người nhiễm bệnh cắn, em đã hỏi chị có thể cho em một ám hiệu không, nếu lần sau em gặp chị rồi nói ra, chị có thể tin em."
Tống Vãn Phong dừng bước, trong mắt lóe lên tia dò xét, nói: "Tôi đã nói gì?"
Cô không nghi ngờ, mà hỏi Đường Triều Vũ xem cô đã nói gì. Sự tin tưởng kín đáo ẩn trong lời nói này khiến trái tim vốn đã vui vẻ của Đường Triều Vũ lại càng thêm hân hoan. Dường như một mình nàng đã chịu đựng quá lâu, dù trong ký ức chỉ có mười lần lập lại, nhưng nó cũng đủ khiến nàng phải gánh chịu nỗi đau đớn và hoang mang gấp mấy lần trong hai mươi mấy năm qua. Cái cảm giác về một số phận mơ hồ, bị quy tắc của thế giới gạt ra ngoài, không thể trốn, cũng không có ai có thể giãi bày.
Thời gian nàng sống sót quá ngắn, những con người và những việc trải qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà trong số ít ỏi đó, Tống Vãn Phong lại giống hệt như lần đầu nàng nhìn thấy, cứ thế bước vào quỹ đạo tuần hoàn cô độc của nàng, không thể nào từ chối, nhận được lòng tin của cô, làm cho nàng có thể trút hết những nỗi bất hạnh hoang đường mà mình trải qua trong quãng thời gian ngắn ngủi.
Điều càng khó tin hơn là, Tống Vãn Phong đã không để niềm tin vượt quá lý trí này của Đường Triều Vũ bị vứt bỏ, dù cho cô tạo cho người khác cảm giác xa cách, khó gần, cô vẫn dành cho Đường Triều Vũ sự tôn trọng tối thiểu, thậm chí là một chút tin tưởng có phần "dư thừa", chính điều đó đã giúp Đường Triều Vũ tìm lại được hy vọng để tiếp tục bước đi trong thế giới tuyệt vọng và sụp đổ này.
Ánh mắt Đường Triều Vũ nhìn Tống Vãn Phong vô cùng phức tạp, trong đôi mắt đen ấy từ thất thần chuyển sang bi thương rồi lại vui mừng, cuối cùng chỉ còn lại sự dịu dàng xen lẫn biết ơn, khiến Tống Vãn Phong hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng trên người Đường Triều Vũ đầy điểm đáng ngờ, nhưng cô lại chẳng thể từ chối nàng, cũng bất giác tin tưởng nàng. Tống Vãn Phong âm thầm siết chặt tay, tự nhủ bản thân không được đi vào vết xe đổ. Cô đã sớm nhìn thấu lòng người, những người đó không một ai là ngoại lệ.
Bên kia, Đường Triều Vũ cũng đã hoàn hồn, có chút ngại ngùng, gò má hơi ửng hồng, xấu hổ nói: "Em hơi kích động một xíu, dù sao thì rất ít người sẽ tin mấy chuyện như thế này."
"Tôi chỉ thấy thử một lần cũng không mất gì, cho dù vòng lặp mà em nói không phải sự thật, thì những chuyện khác có liên quan đến tôi, tôi vẫn phải chú ý đến. Dù sao trong lòng tôi cũng biết rõ, những chuyện mà em nói có ý nghĩa với tôi hay không."
Đường Triều Vũ gật đầu, nàng biết Tống Vãn Phong nói không sai, nhưng lòng tin của cô dành cho mình cũng là thật, nếu không vào giây phút cuối cùng đó cô đã không nói cho mình biết câu ám hiệu đó.
"Chị đã nói với em một câu, em không hiểu lắm, nhưng em cảm thấy nó rất quan trọng với chị."
Dưới ánh nhìn của Tống Vãn Phong, nàng lặp lại câu nói ấy.
"Tôi từ trong lồng giam ngước nhìn bầu trời, trong bóng tối chờ đợi hừng đông."
Khi Đường Triều Vũ nghiêm túc nói xong từng chữ, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt bình tĩnh của Tống Vãn Phong. Cô không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, ánh mắt từ sững sờ biến thành sắc bén, như lưỡi dao ghim thẳng vào đồng tử của Đường Triều Vũ, chỉ cần nhìn thấy một kẽ hở là sẽ đâm vào không thương tiếc.
Ánh mắt đó giống như sư tử đã khóa chặt con mồi, toát ra hơi thở nguy hiểm và sát khí khiến tim Đường Triều Vũ run lên. Chính lúc đó nàng mới nhận ra rằng, câu nói này vô cùng quan trọng với Tống Vãn Phong.
Ngay lúc nàng chuẩn bị giải thích, ánh mắt Tống Vãn Phong lại dần dịu xuống. Cô hít sâu một hơi, nhìn đi nơi khác, rồi lại cầm lòng chẳng đặng nhìn Đường Triều Vũ đang có chút thấp thỏm, trong mắt nhiều thêm vài phần dò xét. Nhưng cuối cùng cô như đã đầu hàng, thở dài lắc đầu.
Đường Triều Vũ càng bất an hơn, cẩn thận hỏi: "Sao vậy? Sao chị lại có vẻ mặt đó, câu này có vấn đề gì à?"
Tống Vãn Phong đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thấy bộ dạng ngơ ngác của nàng, chỉ đành bất lực nói: "Không có gì, chỉ cảm thấy đầu tôi chắc không được tỉnh táo cho lắm."
Dù lời của Đường Triều Vũ là thật, thì cô của lần trước đúng là bị mỡ heo che mờ mắt, vậy mà lại nói ra câu đó. Nhưng nhìn dáng vẻ thật thà đến ngốc nghếch của Đường Triều Vũ, có lẽ nàng thực sự cũng không biết gì. Cô càng tò mò hơn, rốt cuộc cô gái này có ma lực gì, mà có thể khiến cô tin tưởng nàng nhanh như vậy.
Tống Vãn Phong nói xong liền bước đi, không định tiếp tục chủ đề này. Nhưng chỉ câu nói ấy thôi cũng đủ khiến Đường Triều Vũ vui mừng khôn xiết. Nàng không nghĩ sai, đúng là Tống Vãn Phong đã nói một câu rất quan trọng cho nàng biết.
Nàng vội vàng chạy theo, gương mặt rạng rỡ, có chút tự hào lại vừa chân thành hết mực, nghiêm túc đảm bảo: "Em chỉ nói lần này thôi, sau này sẽ giữ kín trong lòng, tuyệt đối không nói với bất kỳ ai, cứ xem như không biết. Hơn nữa, tuy em không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng em tin rằng chị nhất định sẽ thoát khỏi lồng giam, đi đến một thế giới rộng lớn hơn, sống tự do tự tại, cũng nhất định sẽ đón được ánh bình minh. Giống như em bây giờ vậy, dù rất xui xẻo, vô duyên vô cớ bị mắc kẹt trong vòng lặp, nhưng lần sau lại tốt hơn lần trước, em cũng có thể nhìn thấy hy vọng rồi."
Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng quay đầu nhìn Đường Triều Vũ. Giờ phút này, nàng như đang tỏa sáng, đôi mắt rực rỡ nhìn về bầu trời u ám phía trước, hoàn toàn không bị những người nhiễm bệnh đang tụ tập điên cuồng kia làm nản chí, rực rỡ như ánh mặt trời sau nhiều ngày không ló rạng.
Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy một người mang theo hy vọng như vậy trong thế giới này.
Dù là cô, hay những người xung quanh, hay những kẻ vì mục đích mà không từ thủ đoạn, mỗi người đều đang sống lay lắt, vắt kiệt mọi thứ để được sống, mà quên mất cuối cùng mình sống để làm gì.
Tống Vãn Phong dời mắt, ổn định lại cảm xúc, thản nhiên nói: "Em nghĩ xa quá rồi, tôi rất ổn, đó chỉ là một câu khẩu hiệu hơi đặc biệt thôi, không có ý nghĩa thực tế gì đâu."
Đường Triều Vũ cũng không xoắn xuýt chuyện này nhiều, ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu vẫn thoải mái: "Ừm, em biết rồi. Nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với em. Còn nữa, em vẫn chưa kịp nói với chị, Tống Vãn Phong, em thật lòng cảm ơn chị."
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co