Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 42

TT31KK

Chương 42

Vì có thể nhìn rõ tình huống bên trong, người nhiễm bệnh bên ngoài càng trở nên hung hăng hơn, chúng liên tục tông vào cửa suốt mấy phút vẫn chưa chịu dừng. Cả mặt kính loang lổ đầy vết máu và những sợi nấm nhầy nhụa đến buồn nôn, đập vào mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Đường Triều Vũ quay đầu nhìn xung quanh, rồi sải bước chạy nhanh về phía sau, ở trong góc, nàng tìm thấy một tấm bạt cũ, lập tức kéo nó ra rồi giũ mạnh.

Tống Vãn Phong thấy hành động ấy liền hiểu ý, vươn tay cầm lấy một góc. Hai người cùng nâng tấm bạt lên phủ lên cửa kính, Từ Thanh và Tô Minh cũng vội vàng đi kéo đồ đè lên mép tấm bạt để cố định lại.

Tấm bạt này vừa khéo che kín tầm nhìn từ bên ngoài. Mất đi mục tiêu, người nhiễm bệnh điên cuồng thêm một lúc rồi dần lắng xuống, chúng bắt đầu tản ra di chuyển không mục đích. Tuy chúng vẫn chưa rời đi ngay, nhưng ít nhất cũng không còn tiếp tục đập vào cửa nữa.

Bốn người vừa trốn chạy xong lại phải trải qua một phen kinh hồn bạt vía thế này, sức lực và tinh thần đều chạm ngưỡng. Trên mặt Đường Triều Vũ ướt đẫm mồ hôi, dựa người vào tường thở dốc, Từ Thanh và Tô Minh thì ngồi bệt xuống đất không nói nổi một câu.

Hơi thở của Tống Vãn Phong cũng dồn dập, cô ngửa đầu điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Đường Triều Vũ. Nàng đúng là, nói được thì làm được.

Đợi đến khi mọi người bình tĩnh lại, hai mẹ con được cứu nhìn về phía họ, người phụ nữ chắp hai tay quỳ sụp xuống, liên tục cúi đầu vái lạy: "Cảm ơn các cô, thật sự cảm ơn các cô đã cứu tôi và Du Du."

Thấy mẹ mình quỳ xuống, bé gái cũng vội quỳ theo, đôi mắt đẫm nước nhìn mẹ rồi lại nhìn sang nhóm Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ lập tức bật dậy, vội vàng kéo hai mẹ con đứng lên: "Đừng như vậy, đừng làm thế, mau đứng lên đi. Chúng tôi cũng chỉ tình cờ gặp thôi, chuyện nhỏ thôi mà."

Từ Thanh cũng nhanh chóng bước lên trấn an người phụ nữ, cô ấy xoa đầu đứa bé, khẽ nói: "Chắc con bé sợ lắm rồi, chị mau dỗ dành cháu trước đi, đừng vội cảm ơn làm gì."

Người phụ nữ lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, vội vàng lùi lại giữ khoảng cách với Từ Thanh và Đường Triều Vũ, đưa tay quệt mạnh lên mặt mình, những ngón tay thô ráp để lại vài vệt đỏ ửng trên da.

Gương mặt tái nhợt của cô ta hằn những nếp nhăn li ti, hốc mắt đỏ hoe, tóc tai rối bời. Nghe vậy, cô ta lập tức nhìn sang con gái, ôm chặt cô bé vào lòng, không ngừng vuốt đầu và lưng cô bé, "Du Du đừng sợ, chúng ta an toàn rồi con ơi."

Đường Triều Vũ nhìn mà sống mũi cay cay, trong một thế giới như thế này, một người phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ, nàng thật sự không dám tưởng tượng họ đã làm sao sống sót được đến tận bây giờ. Hôm nay lại còn bị đẩy ra làm mồi nhử, không dám nghĩ họ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ.

Nãy giờ Tô Minh vẫn im lặng đứng một bên, chỉ lặng lẽ quan sát hai mẹ con vừa thoát nạn. Quần áo trên người họ rất mỏng manh, áo dài rộng cổ tròn, quần dài cùng bộ, đi giày vải giống hệt nhau. Dù quần áo rộng thùng thình nhưng vẫn lộ ra vóc dáng gầy gò ốm yếu, nước da vàng vọt như đã rất lâu không được thấy ánh mặt trời.

Tống Vãn Phong vẫn luôn quan sát họ, im lặng đến bây giờ mới lên tiếng hỏi, "Hai người bị bọn chúng dẫn ra đây, vậy trước đó bọn chúng nhốt hai người lại để làm gì?"

Vừa dứt lời, người phụ nữ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tống Vãn Phong, cơ mặt run rẩy. Cô ta há miệng nhưng không nói nổi, còn lùi lại một bước, môi run run, lắp bắp nói, "Chúng tôi vốn sống ở khu văn hóa phía tây khu C. Sau khi bên ngoài xảy ra chuyện nên vẫn trốn trong nhà không dám ra ngoài, ở được ba ngày thì hết sạch đồ ăn, nên phải lén ra ngoài, không ngờ lại bị bọn họ bắt đi. Bọn họ giam chúng tôi rất nhiều ngày, hôm nay tự dưng lại kéo chúng tôi ra đây."

Đường Triều Vũ nghe xong vẫn thấy khó hiểu, nhưng khi nhìn lại bộ quần áo của hai người, rồi thấy người phụ nữ sợ hãi trả lời quanh co như vậy, nàng lập tức hiểu ý Tống Vãn Phong. Suýt chút nữa nàng đã buột miệng nói ra đáp án, nhưng rồi kịp nhịn xuống.

Đường Triều Vũ nhìn hai người họ, chỉ thấy họ quá gầy, ngoài ra chẳng phát hiện điểm gì khác thường, lẽ nào nàng đoán sai rồi?

Còn Tô Minh và Từ Thanh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong: "Sao vậy?"

Trước sự bình tĩnh của Tống Vãn Phong và vẻ bàng hoàng của Đường Triều Vũ, tinh thần người phụ nữ lại sụp đổ lần nữa. Cô ta ôm chặt cô bé, giọng nghẹn ngào, chứa đầy nỗi tuyệt vọng không thể che giấu: "Chúng tôi vẫn tỉnh táo, không có triệu chứng gì cả. Tôi cũng không cố tình giấu đâu, tôi chỉ muốn sống sót cùng Du Du thôi."

Lời vừa thốt ra, Tô Minh lập tức vỡ lẽ, sắc mặt cũng thay đổi hẳn.

"Bọn chúng đã làm gì hai người?" Tống Vãn Phong vẫn rất bình tĩnh, nếu là thí nghiệm tạo kháng thể, thường sẽ có hai khả năng, một là tiêm trực tiếp kháng nguyên đã bất hoạt hoặc giảm độc tính vào cơ thể xem có sinh kháng thể không, hai là đã có kháng thể và muốn thử nghiệm hiệu quả phòng ngừa. Hiện tại Bạo Tuyết lại đang điên cuồng như vậy, khả năng nào cũng có thể xảy ra, nhưng dù là trường hợp nào, xét theo tốc độ biến dị, trạng thái của hai người bây giờ xem như vẫn còn tốt.

"Tôi... bọn họ tiêm rất nhiều thuốc vào người chúng tôi, là thuốc gì thì tôi cũng không rõ. Rất nhiều người bị bắt cùng chúng tôi đều không qua khỏi, cuối cùng đều chết hết. Tôi tưởng họ sẽ tiếp tục nhốt chúng tôi lại, ai dè hôm nay tự dưng lại đưa chúng tôi ra ngoài đây."

Nghe người phụ nữ kể lại, Đường Triều Vũ nhíu chặt mày, trong lòng vừa giận vừa thấy khó hiểu.

"Không qua khỏi, là bị biến dị sao?" Đường Triều Vũ hỏi.

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch: "Có người thì biến dị ngay lập tức, có người thì sinh ra phản ứng khác, cuối cùng bệnh nặng rồi chết."

Đường Triều Vũ hiểu ra, nếu vậy thì có khả năng người phụ nữ và đứa bé bị tiêm virus bất hoạt nhưng cơ thể không sinh ra kháng thể, cũng không bị nhiễm bệnh. Những người như vậy chắc chắn không ít, không còn giá trị nghiên cứu nên bọn chúng dứt khoát lấy ra dùng để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

"Xắn tay áo lên, để chúng tôi xem." Tống Vãn Phong nhìn người phụ nữ ra lệnh, thấy cô ta vẫn sợ hãi, cô lại nói thêm: "Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ cần xác nhận lại chút thôi, đừng sợ."

Trái tim Đường Triều Vũ khẽ rung động, từ vẻ lạnh lùng của Tống Vãn Phong, nàng lại cảm nhận được chút dịu dàng của riêng cô. Ngay cả bản thân Tống Vãn Phong cũng không nhận ra, cô luôn cố tỏ ra cứng rắn, xa cách, nhưng bản chất vẫn là một người lương thiện.

Người phụ nữ nghe vậy mới rụt rè kéo tay áo lên, để lộ đến khuỷu tay.

Trên cánh tay cô ta, Đường Triều Vũ và mọi người có thể nhìn thấy rõ những vết bầm tím và lỗ kim chi chít, đó là dấu vết của việc tiêm thuốc thường xuyên. Trên cổ tay cô ta còn đeo một chiếc vòng đã bị kéo giãn đến biến dạng, bên trên ghi một dãy số, có lẽ là mã số định danh, ngoài ra thì không còn dấu vết bất thường nào khác.

"Được rồi, hai người không có dấu hiệu biến dị. Có thể thứ tiêm cho hai người là virus đã được bất hoạt, không còn khả năng gây bệnh." Đây đúng là may mắn, xem ra Bạo Tuyết đã thực hiện không ít thí nghiệm kiểu này nhưng đều thất bại, nên đã từ bỏ hướng nghiên cứu này.

Nghe Tống Vãn Phong nói vậy, cả lớn lẫn nhỏ đều thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là ánh mắt Tống Vãn Phong vẫn không rời chiếc vòng tay kia. Cô bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào thứ đó rồi trầm giọng nói: "Nhưng thứ này thì không nên giữ lại."

Vừa dứt lời, cô rút dao xương ra cắt đứt chiếc vòng trên cổ tay hai người.

Động tác của cô rất nhanh, khi chiếc vòng rơi xuống, ánh mắt cô không giấu nổi sự chán ghét, còn tiện chân đá nó sang một bên.

Đường Triều Vũ bước đến, khẽ bóp lấy cánh tay Tống Vãn Phong. Một động tác rất nhỏ, nhưng tràn đầy ý muốn an ủi.

Nàng nhìn người phụ nữ, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn cô bé vẫn dính chặt lấy người phụ nữ, dịu dàng nói: "Cháu với mẹ tạm thời an toàn rồi, đừng sợ nữa nhé."

Cô bé nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, qua một hồi lâu mới lí nhí nói, "Không phải mẹ, là dì ạ."

Đường Triều Vũ sững sờ, ngạc nhiên nhìn sang người phụ nữ, người phụ nữ nghe vậy vội giải thích: "Tôi không phải mẹ con bé, người nhà con bé... chúng tôi tình cờ bị nhốt chung, con bé họ Diệp, tên Du Du, còn tôi là Tần Thù." Nhắc đến người nhà Du Du, Tần Thù lại thoáng đau lòng, vội quay đi cố kìm nén nước mắt đang chực trào.

Không chỉ Đường Triều Vũ, ba người còn lại cũng bất ngờ, dù sao lúc chạy trốn Tần Thù luôn che chở cho Du Du, ngay cả lúc cận kề cái chết cũng không bỏ mặc cô bé, nên ai cũng mặc định nghĩ Du Du là con gái của Tần Thù.

Giữa bầu không khí đang lặng đi, Từ Thanh vội lấy ít đồ ăn trong ba lô đưa cho Tần Thù và Du Du: "Chắc hai người chưa ăn gì, lót dạ chút đi."

Đồ ăn Từ Thanh mang theo không nhiều, chỉ còn ít bánh quy nén mà Sở Tiêu Tuyền đưa cho trước khi đi, cô ấy chỉ có thể chia mỗi người một miếng.

Du Du nhìn miếng bánh trong tay, há miệng cắn một miếng thật lớn, tay kia cẩn thận hứng lấy vụn bánh rơi ra, ăn ngấu nghiến miếng bánh trong tay, bánh quy nén vốn cứng, cô bé bị nghẹn phải rướn cả cổ lên nhưng vẫn không nỡ để rơi vãi một miếng nào.

Tần Thù vội vàng vỗ lưng, Từ Thanh cũng rót ít nước đưa cho cô bé: "Ăn từ từ thôi nào, không phải vội, không phải vội đâu."

Du Du uống một ngụm nước mới đỡ hơn, nhưng cổ vẫn còn đỏ ửng, cô bé nhìn một nửa miếng bánh còn lại trong tay, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng liếm môi, cẩn thận đưa cho Tần Thù.

Tần Thù sững người, nhất thời không biết nên làm gì.

Du Du nhỏ giọng nói: "Dì là người lớn, người lớn phải ăn nhiều hơn, con ăn đủ rồi ạ."

Một câu nói khiến Từ Thanh và những người khác chua xót tận đáy lòng, huống chi là Tần Thù. Cô ta ngồi xuống ôm chặt đứa trẻ, nghẹn ngào nói: "Mấy ngày rồi con chưa ăn gì, sao mà đủ được. Dì là người lớn, chịu đói giỏi hơn."

Tống Vãn Phong quay đầu nhìn Đường Triều Vũ, Đường Triều Vũ đã mở ba lô của mình, lấy thêm đồ ăn nhét vào tay hai người: "Chuyện sau này tôi không dám nói, nhưng hôm nay nhất định sẽ để hai người được ăn no."

Tần Thù cảm kích vô cùng, miệng không ngớt lời cảm ơn, ôm Du Du ăn ngấu nghiến như sợ ai giành mất.

Tống Vãn Phong nhìn họ một lúc lâu, rồi xoay người đi về phía sau cửa hàng. Ở đó có một ô cửa sổ nhỏ, qua khe hở có thể nhìn thấy cảnh người nhiễm bệnh vẫn đang đuổi giết con người khắp nơi, tiếng súng cũng ngày càng dày đặc.

Đường Triều Vũ nhíu chặt mày, nàng nhẫn nhịn một lúc lâu, cuối cùng mới thốt lên đầy kìm nén, "Trong thế giới như thế này, những đứa trẻ như Du Du phải sống làm sao đây? Dù hôm nay chúng ta cứu được họ, nhưng sau đó họ còn có thể đi đâu được chứ?"

Câu hỏi này tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Đường Triều Vũ, mà trong lòng Tống Vãn Phong thì lại càng nặng nề hơn. Từng hạt bụi của thời đại rơi trên đầu mỗi người nặng tựa như cả ngọn núi, vậy những NPC trong trò chơi này phải tuyệt vọng đến nhường nào?

Cổ họng Tống Vãn Phong giật giật mấy lần mới mở miệng nói: "Cho nên tôi mới hy vọng Sở Tiêu Tuyền thành lập Huỳnh Hỏa không chỉ vì sự sống còn của riêng một nhóm người."

Đường Triều Vũ bỗng nghẹn lời, nàng không thể kìm nén nỗi băn khoăn trong lòng bấy lâu nay, khẽ hỏi: "Tống Vãn Phong, chị thật sự là người chơi sao?"

Tống Vãn Phong nhướng mày, quay sang nhìn nàng: "Cảm thấy tôi quá kỳ lạ sao?"

Đường Triều Vũ lắc đầu: "Không phải, em không nên hỏi vậy, dù sao chị có phải người chơi hay không em thấy rất rõ mà. Em chỉ muốn hỏi chị, có phải thật sự không còn cách nào rời khỏi thế giới này sao? Cho nên chị không còn quan tâm đến thân phận nữa, mà đã xem nơi này như một thế giới thật sự, đúng không?"

Đường Triều Vũ luôn tự cho rằng mình không hề phân biệt người chơi hay NPC. Trong mắt nàng, mọi sinh mệnh đều giống nhau, không thể nghĩ mình là người chơi mà coi mạng sống NPC như cỏ rác, nàng vẫn sẽ luôn giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Nhưng từ khi biết mình là người chơi, suy nghĩ đầu tiên của nàng là hoàn thành nhiệm vụ, lấy huyết thanh ngăn virus lây lan, rồi rời khỏi thế giới hoang đường đáng sợ này.

Đến lúc đó, không chỉ nàng hoàn thành nhiệm vụ mà người dân ở đây cũng được cứu vớt, nếu đã như vậy thì tại sao cũng là người chơi, Tống Vãn Phong lại nghĩ đến chuyện để Sở Tiêu Tuyền xây dựng một căn cứ che chở cho kẻ yếu, cứu vớt những người dân nơi đây đang sống trong dầu sôi lửa bỏng? Trừ khi, Tống Vãn Phong biết họ không thể thoát khỏi thế giới này, và những người này cũng không phải là NPC sẽ biến mất khi nhiệm vụ hoàn thành.

Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ rất lâu, rồi lạnh lùng cười, cô gạt nhẹ cửa sổ lá sách, nhìn ra thế giới bên ngoài, khẽ nói: "Đường Triều Vũ, tôi nên nói em thông minh hay quá ngây thơ đây? Đây mà là trò chơi sao? Có trò chơi nào chết là chết thật, vĩnh viễn không thể thoát ra không? Hành vi của công hội Bạo Tuyết còn chưa đủ rõ ràng à? Boss? Em thấy được chút thông tin nào về nó chưa? Em nghĩ một thế giới như này, boss sẽ là nhân vật thế nào không? Thủ lĩnh tập đoàn Khu Mới? Ông trùm của tổ chức đứng đầu khu nào đó? Hay là thủ lĩnh của căn cứ như Phá Hiểu? Hoặc biết đâu chỉ là một NPC bình thường mà em đã từng gặp?"

Cô hỏi một hơi thật dài, dồn dập như bão táp, khiến Đường Triều Vũ nghẹn lời. Và mỗi một câu hỏi đều là những câu chính nàng đã từng tự hỏi bản thân không chỉ một lần.

Thấy Đường Triều Vũ không biết đáp lại thế nào, Tống Vãn Phong thở dài: "Em vẫn chưa nhận ra sao? Thế giới này đã thoát khỏi sự kiểm soát của thần rồi, mà những người chơi cũng nhận ra điều đó, đã bắt đầu đưa ra lựa chọn. Còn em? Em sẽ chọn thế nào?"

Đường Triều Vũ rối như tơ vò, nhưng rất nhanh, nàng đã phản ứng lại: "Vậy nên, Tống Vãn Phong, chị đã đưa ra lựa chọn rồi đúng không?"

Tống Vãn Phong gật đầu.

Ánh mắt Đường Triều Vũ thoáng mờ mịt, nhưng chỉ một lát sau, nàng bỗng nở nụ cười, cứ cười nhìn Tống Vãn Phong, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Trước đây em thật sự rất hoang mang, không biết nên làm gì mới tốt, nhưng bây giờ nghe chị nói chị đã có lựa chọn rồi, em cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên."

Tống Vãn Phong khó hiểu: "Sao cơ?"

Đường Triều Vũ vẫn nhìn cô, nghiêm túc nói: "Chẳng phải em đã nói chúng ta là đồng đội sao? Chị đã chọn rồi, đương nhiên em sẽ đi cùng chị."

Tống Vãn Phong lại sững sờ lần nữa, nhìn Đường Triều Vũ. Câu trả lời ấy quá đỗi tự nhiên, đầy tin tưởng đến mức làm tim Tống Vãn Phong khẽ run lên.

"Cho dù là vĩnh viễn kẹt lại ở đây?" Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng hỏi tiếp.

Đường Triều Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi thật lòng nói: "Thật ra em cũng không biết sau khi rời khỏi đây em sẽ trở về một thế giới như thế nào. Em hoàn toàn không nhớ trước kia mình là ai, chỉ biết tất cả những gì thuộc về em đều ở trong trò chơi này. Hiện tại mà nói, người em quen thuộc nhất, quan trọng nhất, chính là chị đó, Tống Vãn Phong."

Tống Vãn Phong không ngờ còn có lý do đó, càng không ngờ Đường Triều Vũ lại thẳng thắn nói ra câu cuối cùng kia. Không hiểu sao trong lòng cô thấy hơi xấu hổ, đành khẽ ho một tiếng: "Có những lời đừng dễ dàng nói ra như thế, người quan trọng nhất gì chứ, có thể tùy tiện... nói ra được sao?"

Đường Triều Vũ lắc đầu, định giải thích mình không hề nói bừa, nhưng rồi nàng mới nhận ra câu nói vừa rồi có hơi mập mờ, đầu lưỡi líu lại, chẳng nói nên lời.

Nhưng những gì nàng nói đều là thật lòng, Tống Vãn Phong là người quan trọng nhất vào lúc này, không cần suy nghĩ nhiều, trong lòng nàng đã sớm có đáp án.

Tác giả có lời muốn nói:

Ồ ồ ồ, không được tùy tiện nói mấy câu đó đâu nha.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co