[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng
Chương 43
Chương 43
Chỉ vì một câu nói của Đường Triều Vũ mà bầu không khí nghiêm túc giữa hai người bị phá vỡ hoàn toàn.
Tống Vãn Phong vẫn cảm thấy không được tự nhiên, liền quay đi quan sát tình hình bên ngoài. Đường Triều Vũ đi loanh quanh tại chỗ, cũng thấy hơi xấu hổ, bèn chạy đi xem tình hình của Tần Thù và Du Du.
Tiếng súng cùng tiếng gầm rú của người nhiễm bệnh kéo dài hơn mười phút mới dừng lại. Bị kẹt trong căn phòng này, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong không thể xác định tình hình bên ngoài, chỉ có thể lặng lẽ chờ động tĩnh lắng xuống để tìm cơ hội thoát ra.
Đợi một lúc lâu, tiếng động bên ngoài ngày càng nhỏ dần. Đường Triều Vũ bước đến bên cửa, cẩn thận vén tấm bạt lên muốn quan sát tình hình của người nhiễm bệnh bên ngoài, vừa hé ra đã thấy ngay một bóng người cứng đờ đứng chặn trước cửa. Đường Triều Vũ hít sâu một hơi, đang định buông tay thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió lao đến, vút một tiếng, có thứ gì đó bắn chính xác vào người nhiễm bệnh kia, rầm một tiếng, nó ngã thẳng xuống đất.
Ánh mắt nàng lướt xuống, liền thấy một mũi tên nỏ cắm thẳng vào hốc mắt của người nhiễm bệnh, đuôi tên vẫn còn run lên nhè nhẹ, đủ thấy lực bắn mạnh đến mức nào.
Nàng theo phản xạ thả tấm bạt xuống, lùi lại một bước, rồi vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau.
Ngay sau đó, nhóm Từ Thanh và Tô Minh nhanh chóng lùi lại núp sau dãy kệ trống của cửa hàng. Chỉ có Tống Vãn Phong bước nhanh đến bên cạnh Đường Triều Vũ, kéo nàng né sang một bên, ánh mắt khóa chặt vào cánh cửa, tay phải đã đặt lên chuôi dao, cả người trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, Đường Triều Vũ cũng đề cao cảnh giác. Vừa xảy ra chuyện bị vây bắt xong, bây giờ lại có người tiếp cận nơi này, khả năng cao chính là nhóm người Bạo Tuyết.
Tiếng bước chân vang lên, không nặng nề, đã nhanh chóng đến trước cửa. Có người ngồi xổm xuống, có lẽ là để lấy lại mũi tên nỏ của mình.
"Hửm?" Một tiếng khẽ bật ra đầy nghi hoặc, sau đó là im lặng. Người đó lùi lại một chút, giơ chân đá thử vào cửa, thấp giọng hỏi: "Bên trong có ai không?"
Là giọng phụ nữ.
Đường Triều Vũ khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Tống Vãn Phong, phát hiện trên mặt Tống Vãn Phong lóe lên vài phần kinh ngạc, ánh mắt cũng sáng lên, tuy biểu cảm thay đổi không nhiều, nhưng Đường Triều Vũ vẫn bắt được một chút mừng rỡ lướt qua.
Nàng lập tức nhận ra, Tống Vãn Phong quen biết người này.
Quả nhiên, Tống Vãn Phong vươn tay vén tấm bạt lên, cánh cửa kính lộ rõ trước mắt, Đường Triều Vũ nhìn rất rõ cô gái buộc tóc đuôi ngựa khom người, đang giương nỏ đứng ở bên ngoài.
Ban đầu đối phương cũng đầy cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy Tống Vãn Phong liền ngẩng đầu lên, niềm vui sướng và ngạc nhiên tràn ra không chút che giấu, thốt lên: "Vãn Phong!"
Chỉ một tiếng "Vãn Phong" đủ để thấy quan hệ hai người không hề đơn giản. Đường Triều Vũ nghe cách gọi xa lạ ấy, khẽ mím môi. Vãn Phong ư? Đến nàng còn chỉ dám gọi cô là Tống Vãn Phong thôi.
Tống Vãn Phong quan sát bên ngoài rồi mở cửa, cô gái ấy gần như lao vào, quan sát Tống Vãn Phong một lượt, rồi hối hả nói: "Cậu thật là, để lại mỗi lá thư rồi biến mất, mấy ngày nay bọn tôi tìm cậu khắp nơi, sợ cậu xảy ra chuyện gì. May quá, lại gặp được cậu ở đây."
Cô ấy nói líu ríu một tràng, như thể chẳng hề nhìn thấy Đường Triều Vũ và những người khác, mãi đến khi nói xong, cô ấy mới giật mình nhận ra bên cạnh Tống Vãn Phong còn có người khác, liền đảo mắt nhìn quanh. Sắc mặt thu lại một chút, nghi hoặc hỏi: "Vãn Phong, những người này là?"
Tống Vãn Phong chỉ về phía họ: "Đường Triều Vũ, Từ Thanh, Tô Minh, Tần Thù, Du Du."
Nói tên xong, cô tiếp tục giải thích: "Ba người này đi cùng tôi từ khu D đến đây, hai người kia là bọn tôi vừa cứu được, là người sống sót bị Bạo Tuyết bắt đi làm thí nghiệm."
Nghe Tống Vãn Phong giới thiệu xong, cô gái khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Từ Thanh một lúc rồi lên tiếng: "Tôi là Cố Mộng Đình, bạn của Vãn Phong, hân hạnh được gặp."
Nhóm Đường Triều Vũ nghe vậy cũng gật đầu, chào hỏi vài câu.
Đường Triều Vũ quay sang nhìn Tống Vãn Phong, nhưng chưa đợi Tống Vãn Phong phản ứng gì, Cố Mộng Đình đã nói tiếp: "Vãn Phong, lần này ra ngoài không chỉ có mình tôi đâu, còn có chị Cung, Trình Cẩm, Hiểu Tuyết, Chu Tiếu nữa. Họ đang ở gần đây thôi, chúng ta mau đi tập hợp với họ rồi mau chóng trở về, ở đây không an toàn chút nào."
Tống Vãn Phong vốn biết Cố Mộng Đình sẽ không hành động một mình, nên cũng không bất ngờ. Chỉ là khi nghe cô ấy nói muốn đưa cô đi tập hợp với nhóm, không hiểu sao cô lại không nhịn được, nhìn sang Đường Triều Vũ.
Mà lúc này, Đường Triều Vũ không còn tâm trí để nghĩ chuyện khác, mọi sự chú ý của nàng dồn hết vào Cố Mộng Đình đột nhiên xuất hiện và lại còn thân thiết với Tống Vãn Phong. Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác bất an, chẳng lẽ Tống Vãn Phong sắp rời khỏi nàng sao?
Từ nhỏ, nàng đã cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nàng nghe rất rõ ẩn ý trong lời Cố Mộng Đình, muốn Tống Vãn Phong quay về cùng họ, còn nàng và nhóm Tô Minh, không nằm trong phạm vi cân nhắc của đối phương. Còn câu "ba người này đi cùng tôi từ khu D" của Tống Vãn Phong vô tình vạch ra ranh giới rạch ròi cho mối quan hệ mà nàng vẫn ngỡ là vô cùng thân thiết.
Bây giờ nàng mới ngỡ ngàng nhận ra, giữa nàng và Tống Vãn Phong chưa từng có ràng buộc sâu đậm nào, trước giờ chỉ có mình nàng ôm giữ những ký ức ấy, còn với Tống Vãn Phong, nàng chỉ là người luôn trút bầu tâm sự về những gì mình đã trải qua lên đối phương.
Hiện thực này khiến Đường Triều Vũ vừa hoang mang lại vừa tủi thân. Nhớ lại những lời mình vừa nói, nàng lại thấy bản thân thật buồn cười. Nàng muốn đưa ra lựa chọn giống Tống Vãn Phong, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể nghiễm nhiên đứng bên cạnh cô, vẫn cùng tiến cùng lùi với cô.
Khi bắt gặp ánh mắt Tống Vãn Phong nhìn sang, lần này nàng lại cúi đầu né tránh.
Tống Vãn Phong hơi ngạc nhiên, mấp máy môi nhưng lại không nói gì. Cô đi đến bên cạnh Cố Mộng Đình, khẽ nói: "Hai người họ khó khăn lắm mới thoát chết, hiện giờ cũng không có chỗ nào để nương thân, các cậu đã cùng đến đây, có chỗ nào để họ tạm lánh nạn không? Nếu bây giờ mà bỏ mặc, họ thật sự không còn con đường nào cả."
Cố Mộng Đình nhìn Tần Thù và Du Du, khẽ thở dài một tiếng khó nghe thấy: "Không cần cậu nói, tôi cũng hiểu. Nhưng Vãn Phong, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, ra đây với tôi một chút."
Đường Triều Vũ nghe rõ mồn một. Nàng nắm chặt con dao, cúi đầu đá đống đồ lặt vặt dưới chân, khóe mắt lại thấy Tống Vãn Phong và Cố Mộng Đình bước ra ngoài. Có vẻ đám nhiễm bệnh bên ngoài đã được Cố Mộng Đình dọn sạch, nên không còn nguy hiểm. Hai người vừa bước đi, Đường Triều Vũ vẫn nhìn theo, mãi cho đến khi bóng dáng họ khuất khỏi tầm mắt.
Tô Minh nhìn Đường Triều Vũ, tiến lên khẽ nói: "Người đó không phải người chơi."
Đường Triều Vũ "ừ" một tiếng, tất nhiên là nàng biết.
Tô Minh thật sự không hiểu nổi tại sao người chơi lại có quan hệ thân thiết với NPC đến vậy. Nếu không phải thân phận người chơi của Tống Vãn Phong quá rõ ràng, cô ấy còn nghi ngờ cô cũng là NPC rồi.
Đường Triều Vũ giải thích: "Có một số người chơi được thiết lập sẵn thân phận, những người xung quanh bọn họ sẽ biết và coi họ như người cùng thế giới, tôi cũng thế mà."
Điều này Tô Minh không biết, cô ấy hiểu rõ rồi gật đầu.
"Từ tình hình hiện tại, nhóm Cố Mộng Đình chắc cũng gần giống nhóm Sở Tiêu Tuyền, chắc cũng là tổ chức và thực lực không hề nhỏ, Cô Tống vô tình lại có thêm nhiều người giúp đỡ. Nhưng nếu cô ấy đi với họ, liệu chúng ta có thể đi cùng không?" Tô Minh hơi lo lắng, dù sao người chơi và NPC vẫn khác biệt, họ phải làm nhiệm vụ, một số hành động trong mắt dân bản địa sẽ rất kỳ quặc, khi nói chuyện cũng phải chú ý không để lộ thân phận. Nếu đều là người chơi thì cứ thẳng thắn lập đội là xong, đằng này lại là NPC, muốn hòa nhập cũng chẳng dễ dàng gì.
Đường Triều Vũ im lặng, những gì Tô Minh nói đã chọc trúng tim đen của nàng, khiến tâm trạng nàng lại trĩu nặng hơn.
Nhưng nàng không phải người chìm đắm mãi trong cảm xúc, cho dù Tống Vãn Phong quyết định thế nào, nàng cũng có con đường của riêng mình. Nếu Tống Vãn Phong muốn đi cùng Cố Mộng Đình và các nàng, thì trước mắt họ cũng sẽ không đường ai nấy đi vào lúc này, ít nhất cũng sẽ cùng nhau rời khỏi nơi quỷ quái này trước đã.
Vì vậy, nàng nhanh chóng xốc lại tinh thần, quay sang nói với Từ Thanh và những người còn lại: "Yên tâm đi, dù chị ấy có đi hay không, chị ấy cũng sẽ đưa mọi người rời khỏi đây an toàn."
Hiện tại Khu Mới chắc chắn không thể trông cậy vào được, người bình thường muốn sống sót chỉ có thể nương tựa vào các căn cứ. Chỉ mong ở khu B sẽ có một căn cứ biết nghĩ cho dân thường, để họ có cơ hội được phát triển.
Tống Vãn Phong không rời đi lâu, khi cô quay lại, ngoài Đường Triều Vũ, những người khác đều nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang chờ cô lên tiếng. Tống Vãn Phong nhìn Đường Triều Vũ, trong lòng lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Vì vậy cô cũng không vòng vo, chỉ mở miệng nói: "Vừa rồi Mộng Đình có nói, nhóm Bạo Tuyết và Phá Hiểu đang đuổi theo người nhiễm bệnh biến dị đi về phía Nam, người nhiễm bệnh lẻ tẻ xung quanh cũng bị dọn dẹp gần hết, chúng ta có thể tranh thủ rời đi trước."
Nhóm Từ Thanh gật đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Cố Mộng Đình khoanh tay đứng ngay cửa, thấy vậy liền nói với nhóm Từ Thanh: "Đi theo tôi, chúng ta đi tập hợp với đồng đội của tôi trước đã."
Cố Mộng Đình dẫn nhóm Từ Thanh đi trước, Đường Triều Vũ đi sau cùng, trên đường nằm rải rác vài xác người nhiễm bệnh, thi thể còn nguyên vẹn, nhìn kỹ đều là bị tên nỏ bắn xuyên đầu, vị trí cực kỳ chính xác nên mới có thể bắn một phát chí mạng, xem ra Cố Mộng Đình cũng là người không tầm thường.
Đường Triều Vũ vẫn quan sát tình hình xung quanh, không nói gì với Tống Vãn Phong. Ban đầu Tống Vãn Phong cũng im lặng, chỉ đi sau nàng nửa bước, lặng lẽ nhìn nàng. Cứ thế im lặng đi hết một con đường, Tống Vãn Phong cầm lòng chẳng đặng bật cười lắc đầu, cô bước lên, đi song song với Đường Triều Vũ: "Sao không nói chuyện với tôi nữa rồi?"
Đường Triều Vũ quay đầu nhìn cô, trong lòng vốn đang cố giữ bình tĩnh bỗng trào dâng một nỗi tủi thân, nàng nhìn Cố Mộng Đình phía trước, nói: "Chị cũng có nói gì với em đâu, với em cũng chẳng có gì để nói cả."
Tống Vãn Phong "ồ" một tiếng: "Thật sự không có gì để nói à?"
Đường Triều Vũ càng thấy khó chịu "Không."
Tống Vãn Phong thở dài: "Tôi còn tưởng em sẽ hỏi xem tôi với Mộng Đình đã nói chuyện gì chứ."
Vừa nghe cô gọi Mộng Đình, Đường Triều Vũ càng cảm thấy khó chịu trong lòng, nàng còn chưa kịp nhận ra nguyên nhân của những cảm xúc này, đã buột miệng nói: "Bọn em chỉ là người đi cùng đường với chị, còn chị ấy là bạn chị, hai người nói chuyện với nhau, em hỏi tới hỏi lui không phải rất vô duyên sao?"
Nếu trước đó Tống Vãn Phong chỉ mơ hồ cảm nhận được gì đó, thì những lời này của Đường Triều Vũ chẳng khác nào xác nhận tất cả, thậm chí còn vượt xa những gì cô nghĩ. Nhưng Tống Vãn Phong không ghét điều ấy, thậm chí còn thấy buồn cười.
"Câu này của em, nghe chua thật đó." Tống Vãn Phong cười nói.
Đường Triều Vũ như con châu chấu bị chọc, lập tức nhảy dựng lên phủ nhận: "Em... em chua gì chứ, em có gì mà phải chua với chị."
Tống Vãn Phong gật đầu, không chọc nàng nữa: "Được, em không chua, nhưng trong lòng có suy nghĩ, đúng không? Tuy chúng ta mới quen nhau mấy ngày, nhưng cùng nhau đi đến đây cũng xem như vào sinh ra tử, đến bí mật đó em còn chịu nói với tôi, thì còn gì phải giấu nữa chứ?"
Đường Triều Vũ ngẩn ngơ nhìn cô, trong lòng vừa rung động lại vừa chua xót. Nàng không hiểu vì sao mình lại trở nên mất lý trí chỉ vì Cố Mộng Đình. Có lẽ suốt chặng đường qua, nàng luôn cảm thấy mình cô độc, Tống Vãn Phong cũng lẻ loi một mình, hai người nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, ăn ý đến mức như hình với bóng. Nhưng khi gặp Cố Mộng Đình, nàng mới nhận ra, từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng cô độc, Tống Vãn Phong vào trò chơi trước nàng, giỏi hơn nàng, biết nhiều hơn nàng, cô rất dễ tìm được đồng đội của mình.
Vì vậy nàng có chút suy sụp nói: "Nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có mình em đơn phương chia sẻ bí mật đó với chị."
Tống Vãn Phong nghe xong thì khựng lại, hơi nhíu mày, rồi lại im lặng.
Đường Triều Vũ thấy vậy thì càng bứt rứt: "Chị kệ em đi, là do em không được tỉnh táo thôi."
Tống Vãn Phong không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Cô hiểu Đường Triều Vũ đang để tâm điều gì. Nhưng dù hiểu, cô cũng không dễ giải quyết ngay được, cô đã phá lệ vì Đường Triều Vũ quá nhiều. Lời Cố Mộng Đình vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai, nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ quyết định không chút do dự, nhưng chỉ vì có Đường Triều Vũ, cô lại bắt đầu dao động.
"Đường Triều Vũ, em thực sự nghĩ chỉ có mình em đơn phương tình nguyện sao?" Ngay khi Đường Triều Vũ đang rối bời, Tống Vãn Phong mở miệng nói.
Đường Triều Vũ không kìm được, quay đầu lại nhìn cô ở phía sau, Tống Vãn Phong đẩy gọng kính, nói: "Vừa rồi tôi trả lời cậu ấy như vậy chỉ vì không muốn nói quá nhiều, không có ý gì khác đâu." Cô đang giải thích về lúc giới thiệu Đường Triều Vũ khi nãy.
"Chị nói em là người... rất quan trọng." Đường Triều Vũ vẫn xấu hổ không dám nói chữ "nhất", mập mờ thay thế bằng từ khác.
"Vậy thì, nếu nói theo những gì chúng ta đã trải qua, em đối với tôi chắc chắn không phải đồng đội bình thường, cũng không chỉ là bạn bè xã giao. Quá khứ của tôi có rất nhiều bí mật phức tạp. Tôi không thể làm được như em, cái gì cũng nói hết với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi không xem em là bạn."
Đường Triều Vũ không trả lời ngay, nhưng vẻ mặt đã dịu xuống, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
"Tôi nói vậy, em thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Tống Vãn Phong hỏi tiếp.
Đường Triều Vũ thấy hơi xấu hổ, ánh mắt lảng tránh, mạnh miệng nói: "Em cũng không nhỏ mọn đến thế, em chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là chị có đồng đội, chắc họ cũng rất lợi hại, bây giờ mọi người đã gặp nhau rồi, đương nhiên chị sẽ đi với họ. Còn bọn em đối với họ chỉ là người lạ, chưa chắc họ đã muốn chào đón, cho nên chị..."
Nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, nhưng vừa rồi Cố Mộng Đình gọi riêng Tống Vãn Phong ra ngoài, chắc chắn là hỏi về các nàng, hơn nữa lại không tiện để các nàng nghe thấy, xem ra cũng không có hy vọng được chào đón gì.
"Vì vậy, em sợ tôi bỏ đi à?"
Ý tứ đúng là như vậy, nhưng bị Tống Vãn Phong nói thẳng ra thế này, lại thành ra có chút mập mờ. Mặt Đường Triều Vũ lập tức nóng bừng, phản bác ngay: "Em đi tìm chị hết lần này đến lần khác là để lập đội với chị, bây giờ... bây giờ phát hiện ra chỉ có mình em là lẻ loi, còn chị có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào, trong lòng em đương nhiên sẽ khó chịu rồi!"
Lần này Tống Vãn Phong thật sự bật cười, đôi mắt sau mắt kính cong lên lấp lánh ý cười, mang theo chút bất đắc dĩ, chút thấu hiểu và một chút dịu dàng đầy cưng chiều, với dáng vẻ nhã nhặn thanh lịch ấy, trông cô dịu dàng đến động lòng người.
"Cuối cùng cũng chịu nói thật, Đường Triều Vũ, rốt cuộc là em không tin bản thân, hay là không tin tưởng tôi đây?" Cười xong, cô lại bất lực thở dài một tiếng.
Đường Triều Vũ khó hiểu nhìn cô.
Tống Vãn Phong nói tiếp: "Về công, em rất giỏi, dù là đầu óc hay kỹ năng đều thuộc hàng nhất nhì, trong thời mạt thế này, bất cứ tổ chức nào cũng sẽ tranh giành người như em. Còn về tư, chúng ta đi cùng nhau, vào sinh ra tử, cũng coi như là đồng đội, sao tôi có thể bỏ mặc em trong tình huống này được?"
"Em biết chị không tách ra ngay lúc này, chỉ là sau khi đến khu B..." Câu sau Đường Triều Vũ không nói tiếp được, chẳng lẽ nàng muốn đi theo Tống Vãn Phong mãi sao?
"Chuyện tương lai chẳng ai dám chắc cả, nhưng Đường Triều Vũ, trừ khi một ngày nào đó chúng ta đứng ở hai lập trường khác nhau, chọn hai con đường khác nhau, nếu không tôi sẽ không rời bỏ em, vừa rồi tôi cũng nói với Mộng Đình rồi, em có nghe thấy không?"
Đường Triều Vũ nhìn cô, nhịn một lúc lâu vẫn cầm lòng chẳng đặng bật cười, rồi lại nhanh chóng nghiêm túc: "Khụ, nghe thấy."
Tống Vãn Phong mỉm cười, ừm, xem ra nàng đã nghe lọt tai rồi, cả người trông khác hẳn, giống như mặt trời nhỏ như trước, vẫn là Đường Triều Vũ thế này nhìn thuận mắt nhất.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người này thực sự không phải đang yêu nhau đấy chứ?
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co