Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng

Chương 45

TT31KK

Chương 45

Tống Vãn Phong biết lời mình vừa nói có hơi quá đáng, nên ngoan ngoãn chấp nhận chút tính khí nhỏ nhoi ấy của Đường Triều Vũ, cô bước đến trước mặt Đường Triều Vũ, cúi xuống xem vết thương trên tay trái nàng, viên đạn sượt qua để lại một vệt máu, không sâu nhưng vẫn đang rỉ máu.

"Lấy Vân Nam Bạch Dược trong túi ra đi, phải làm sạch vết thương, nếu không dễ bị nhiễm trùng lắm." Cô khẽ nhíu mày, dư âm của nỗi hoảng sợ và cơn tức giận vẫn còn vương lại trong đầu làm cô thấy hơi khó chịu.

Đường Triều Vũ nhìn xung quanh, cúi đầu xé một mảnh vải sạch từ trên áo mình, "Không có gì nghiêm trọng đâu, quấn tạm để tránh tiếp xúc với bên ngoài là được."

Nói xong, nàng xoay người đưa miếng vải cho Từ Thanh đang bước đến kiểm tra, "Chị Từ Thanh, làm phiền chị."

Từ Thanh khựng lại, cầm lấy miếng vải, nhưng ánh mắt lại hướng về Tống Vãn Phong.

Tống Vãn Phong biết Đường Triều Vũ vẫn còn giận dỗi, cũng không để bụng, trực tiếp cầm lấy miếng vải từ tay Từ Thanh, "Để tôi làm."

Đường Triều Vũ mất tự nhiên, nhưng Tống Vãn Phong đã trực tiếp ra tay, thấy vẻ mặt không tình nguyện của Đường Triều Vũ, cô khẽ nói: "Là tôi sai, tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Triều Vũ, em rộng lượng đừng chấp người nhỏ nhen này, tha cho tôi lần này nhé."

Đường Triều Vũ nghe cô xin lỗi thì đã bắt đầu mềm lòng, nghe đến câu 'dạ tiểu nhân' thì khóe môi đã không kìm được cong lên. Nhưng đến khi nghe Tống Vãn Phong gọi nàng là 'Triều Vũ', nàng càng sững sờ tại chỗ.

Một lúc sau, nàng mới ngơ ngác hỏi: "Sao chị lại gọi em là Triều Vũ?"

Vốn dĩ Tống Vãn Phong đổi cách xưng hô là để dỗ dành nàng, nhưng giờ nhìn phản ứng này lại thấy có nét ngây ngô đáng yêu, khiến người ta không kìm được muốn trêu chọc một chút.

"Sao thế? Không được à? Chẳng phải em tên Đường Triều Vũ sao?"

Mặt Đường Triều Vũ đỏ bừng, cảm thấy ngại ngùng, vẫn mạnh miệng nói: "Chúng ta đã thân đến mức gọi là như vậy đâu. Nếu chị đã gọi em kiểu đó, thì em cũng sẽ giống bạn bè của chị, gọi chị là Vãn Phong. Dù sao người xưa có câu, có qua có lại mới toại lòng nhau."

Tống Vãn Phong nín cười, gật đầu liên tục. Đến cả lời người xưa cũng lấy ra rồi, không ngờ nàng cũng có một mặt kiêu kỳ đáng yêu như vậy.

"Vậy em gọi thật nhé?"

Nàng còn nhìn Tống Vãn Phong để xác nhận lại một lần.

Tống Vãn Phong không nhịn được nữa, cười nói: "Cứ gọi đi, tên đặt ra chẳng phải để người khác gọi sao. Em muốn gọi tôi là gì cũng được, miễn em vui là được."

Đường Triều Vũ cũng cười theo, nhưng ánh mắt lướt qua thấy mấy người xung quanh đều đang nhìn nàng và Tống Vãn Phong, nụ cười tắt ngấm, cảm giác nóng bừng trên mặt dâng lên, vội vàng rút tay về: "Phải đi nhanh thôi."

Tống Vãn Phong cũng không mấy để tâm, đi theo sau nàng hỏi: "Hết giận rồi à?"

Đường Triều Vũ đè thấp giọng, chối đây đẩy: "Em giận lúc nào chứ."

"Ừ, vậy là không giận nữa." Tống Vãn Phong tự kết luận, không đợi Đường Triều Vũ nói thêm, từ xa đã truyền đến vài giọng nữ: "Vãn Phong! Mộng Đình!"

Đường Triều Vũ ngẩng đầu nhìn, thấy mấy cô gái trang bị đầy đủ đang sải bước chạy về phía họ, không cần nói cũng biết, đó chính là mấy đồng đội mà Cố Mộng Đình đã nhắc đến.

Những người đó vừa nhìn thấy Tống Vãn Phong thì phản ứng giống hệt Cố Mộng Đình lúc trước, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.

"Tư Vũ, Trình Cẩm, A Tiếu, Hiểu Tuyết, đã lâu không gặp." Tống Vãn Phong lần lượt chào hỏi bốn người quen, những người khác tuy không quen biết Tống Vãn Phong, nhưng cũng nghe danh cô từ lâu, nên cũng đồng loạt chào hỏi theo.

Cung Tư Vũ vừa đến đã nhìn qua nhóm Đường Triều Vũ trước, đánh giá Tống Vãn Phong một lượt, nhìn Cố Mộng Đình một cái, rồi mới lên tiếng: "Cuối cùng cũng tìm được em rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Gặp phải đám người cặn bã của Bạo Tuyết à?"

Nói xong, cô ấy nhìn những thi thể dưới đất, khẽ nhíu mày.

"Ừ, nhưng đã giải quyết xong rồi."

"Em liều lĩnh quá đấy, nói đi là đi, bọn chị tìm em cả tháng nay rồi, may mà chưa xảy ra chuyện gì."

"Em tự biết chừng mực mà." Thái độ không mặn không nhạt của Tống Vãn Phong khiến Cung Tư Vũ không kìm được tiếng thở dài.

Tống Vãn Phong nhìn bầu trời đang dần tối xuống, nói với Cung Tư Vũ: "Mọi người có chỗ dừng chân không? Trời sắp tối rồi, ở bên ngoài không an toàn."

"Có, ở ngay khu thương mại bỏ hoang cách lối ra khu C không xa, đồ đạc của mọi người cũng để ở đó." Vừa nói cô ấy vừa ra hiệu cho Cố Mộng Đình và mọi người đi dọn dẹp hiện trường, rồi kéo Tống Vãn Phong sang một bên, khẽ nói: "Giờ chị bắt đầu tin những gì em nói là thật rồi, nhưng em chắc có chắc những người em dẫn theo đáng tin chứ? Nếu trong số họ cũng có người của bên đó, thì chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao?"

Tống Vãn Phong không nhìn về nhóm Đường Triều Vũ, chỉ thấp giọng nói: "Trước mắt họ đáng tin cậy, hơn nữa, đám người kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nội bộ của họ cũng không vững như thành đồng, muốn giải quyết họ, chỉ dựa vào chúng ta thì không đủ."

Cung Tư Vũ nghe xong trầm mặc một lúc, rồi nói: "Em có suy tính của riêng mình là được, nhưng phải tự biết chừng mực. Có những ngăn cách và thành kiến không thể dễ dàng phá bỏ đâu."

Tống Vãn Phong không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía Đường Triều Vũ.

Cung Tư Vũ cũng không nói thêm, bên kia, nhóm Cố Mộng Đình đã lục soát sạch sẽ đồ đạc trên người mấy kẻ của tập đoàn Bạo Tuyết, tổng cộng tìm được tám khẩu súng, hơn một trăm viên đạn, dao xương, dao găm và đèn pin khẩn cấp, thậm chí còn có mấy hộp thuốc kháng sinh.

Cố Mộng Đình có chút hài lòng: "Chị Cung, đám này không đơn giản đâu, trong tay còn được trang bị cả thuốc men, không biết tên râu ria kia là cấp bậc gì nữa."

"Lúc bọn em ra tay có ai nhìn thấy không? Giết hết rồi chứ?" Sắc mặt Cung Tư Vũ có chút nghiêm trọng, tuy bọn họ không định chung sống hòa bình với Bạo Tuyết, nhưng trong thời điểm mấu chốt này, khi mâu thuẫn giữa Bạo Tuyết và Phá Hiểu không ngừng leo thang, cô ấy tuyệt đối không muốn Tống Vãn Phong trở thành mục tiêu nhắm đến của Bạo Tuyết.

"Không có, người của Bão Tuyết đều bị giải quyết hết rồi, em vừa đi kiểm tra một vòng quanh đây, không phát hiện dấu vết người sống."

Cung Tư Vũ yên tâm hơn: "Vậy thì mau đi thôi."

Đội ngũ bốn người ban đầu thành sáu người, bảy người, đến lúc này đã thành đội ngũ lớn mười mấy người.

Người đông thì cảm giác an toàn tăng lên, nhưng mục tiêu cũng theo đó mà lớn hơn. May mà trời đã tối, có màn đêm che chở, dù nguy hiểm hơn, nhưng khả năng bị người khác phát hiện cũng thấp đi.

Tống Vãn Phong gặp lại bạn cũ, lúc đầu cô vẫn trò chuyện với Cung Tư Vũ, đợi đến khi hai người nói gần xong, cô mới đi chậm lại, cuối cùng đi song song với Đường Triều Vũ.

"Ôn chuyện cũ xong rồi sao?" Đường Triều Vũ lên tiếng.

"Ừ, Cung Tư Vũ là chị cả của đội chúng tôi, quen biết với 'nhân vật' này của tôi cũng hơn mười năm rồi, hồi nhỏ từng sống cùng con phố với nhà tôi, là người quen cũ. Nhà chị ấy ở khu B cũng có tiếng tăm, trong nhà có nhiều người vào được Khu Mới thành công, trong đó có cả chị ấy. Chỉ là ba năm trước đã rời Khu Mới, dẫn theo những chị em này, giống như nhóm của Sở Tiêu Tuyền, lập thành một đội, cùng nhau sinh sống. Vốn dĩ nhân số không nhiều, nhưng khi tận thế bùng nổ, người có thể sinh tồn độc lập quá ít, nên đội ngũ cứ thế lớn dần, đến bây giờ cũng coi như đã có quy mô nhất định."

Đây là lần đầu tiên Tống Vãn Phong chủ động kể cho cô nghe chuyện về bản thân mình. Tuy nhân vật chính có vẻ là Cung Tư Vũ, bản thân cô chỉ được nhắc lướt qua, nhưng với Tống Vãn Phong, đây đã là một bước tiến rất lớn.

"Chẳng trách lúc chị gặp Sở Tiêu Tuyền em đã thấy kỳ lạ rồi, sau này còn nhiều lần nhắc nhở cô ấy, hóa ra là vì lý do này." Đầu óc Đường Triều Vũ rất nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến Sở Tiêu Tuyền.

Nói xong, nàng lại thấy khó hiểu: "Vậy sao chị không nghĩ đến chuyện để nhóm Sở Tiêu Tuyền và cô Cung..." Nói đến đây, Đường Triều Vũ chợt hiểu ra, dù Tống Vãn Phong không trực tiếp đề xuất ý kiến này, nhưng cô đã dọn đường từ trước. Nếu nói thẳng ra, chưa chắc Sở Tiêu Tuyền đã cảm kích, ngược lại còn sinh nghi ngờ và đề phòng. Còn khi đã có trải nghiệm cùng chung kẻ thù, cùng nhau đối địch như trước đó, chỉ cần sau này hai nhóm gặp nhau, không cần nói đến chuyện sáp nhập, chuyện hợp tác cũng sẽ như nước chảy thành sông.

Tống Vãn Phong thu trọn biểu cảm trên gương mặt Đường Triều Vũ vào mắt, cô khẽ cười, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, "Em vẫn luôn thông minh như vậy, thế thì đã nhìn ra ý đồ của tôi rồi chứ?"

Đường Triều Vũ vốn hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Tống Vãn Phong, cảm giác ngạc nhiên ấy dần tan biến, thay vào đó là bất lực và tức giận, khiến hàng mày của nàng cũng nhíu chặt lại.

"Nhìn ra rồi, vậy thì sao?" Nàng hỏi ngược lại Tống Vãn Phong, khi thấy đối phương cứng họng, nàng bắt chước theo dáng vẻ lạnh lùng của cô, nói: "Em nên ngạc nhiên vì chị mưu trí hơn người, hay nên ác cảm với chị vì chị quá giỏi thao túng lòng người, tính toán sâu xa?"

Tống Vãn Phong nhìn nàng, dừng bước.

Từ Thanh và những người khác đi ngang qua họ, đều bị Đường Triều Vũ dùng ánh mắt thúc giục đi trước. Cung Tư Vũ đi đầu ngoái lại nhìn, liền bị Cố Mộng Đình kéo nhẹ, bèn tiếp tục đi về phía trước.

Trong ánh chiều tà le lói, đội ngũ dần kéo giãn khoảng cách với họ, chỉ để lại hai bóng người thanh mảnh đứng trong bóng tối, dần trở nên mờ ảo.

"Tống Vãn Phong, vì sao chị luôn muốn nghe những lời đánh giá tiêu cực từ em thế? Tại sao cứ muốn đẩy em về phía đối lập với chị? Chị cứ không ngừng kiểm chứng rằng em và chị không cùng một đường, rằng em có ý đồ khác. Chẳng lẽ em thật sự phải giống như những gì chị nghĩ, thì chị mới thấy vừa lòng sao?" Trong lòng Đường Triều Vũ vừa uất ức vừa giận dữ, nhưng lại xen lẫn một chút xót xa.

Nàng cảm nhận rõ ràng lòng tin của Tống Vãn Phong đối với con người có hạn, dù đôi khi vì cảm xúc chi phối mà trao đi lòng tin quá mức, thì ngay sau đó cô sẽ lại thấp thỏm bất an, muốn phủ nhận lòng tin ấy. Liên tục thăm dò trông như đang muốn đẩy người khác ra xa, nhưng thực chất lại sợ rằng nó sẽ thật sự biến mất, vì thế, cô thà không ôm hy vọng, bất chấp tất cả, đưa ra kịch bản tồi tệ nhất, nóng lòng muốn chứng minh điều đó là đúng, để bản thân chết tâm, cũng để bản thân được an lòng.

Tống Vãn Phong há miệng muốn phản bác, nhưng lại tỉnh táo nhận ra rằng những gì Đường Triều Vũ nói đều đúng. Lý trí của cô không thể khống chế được sự ngoại lệ mà mình dành cho Đường Triều Vũ, nhưng rồi lại tàn nhẫn nhắc nhở bản thân, không thể tin được nàng, thế nên chỉ cần chút gió thổi cỏ lay, cô liền không ngừng thăm dò, không ngừng hoài nghi.

Cô tức giận, chán ghét sự thất thường của chính mình, lại càng căm ghét bản thân không thể kiên trì lạnh lùng đến cùng.

"Tôi vốn là người như vậy, bây giờ em mới biết sao? Tôi không tin em, Đường Triều Vũ." Cô cúi đầu, giọng nói mang theo chút âm u và mỉa mai.

Dù Đường Triều Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng vẫn bị câu nói đó của Tống Vãn Phong làm tổn thương. Cổ họng nàng khẽ chuyển động, rồi cười tự giễu: "Đương nhiên em biết, chị không tin em."

Nói xong, nàng nhún vai, vươn tay nắm lấy Tống Vãn Phong, kéo cô đi về phía trước: "Còn không đi nữa, không là chị sẽ bị xé xác cùng với người mà chị không tin tưởng đó."

Tống Vãn Phong không ngờ nàng đột nhiên thay đổi thái độ, nhất thời sững sờ: "Đường Triều Vũ, em..."

"Vừa rồi chị mới nói sẽ không gọi em như vậy nữa mà."

"Triều Vũ?" Lần này Tống Vãn Phong lại rất ngoan ngoãn, lập tức đổi cách xưng hô.

"Tống... Vãn Phong, em không biết vì sao chị luôn sợ mình nhìn người quá đơn giản, sợ đặt quá nhiều niềm tin vào một ai đó. Nhưng em biết, chuyện này không trách chị được, vừa rồi tâm trạng em không tốt, em không thích chị cứ luôn nghĩ xấu bản thân, cũng nghĩ xấu về em, nên mới nói ra những lời đó. Với lại, nếu chị thật sự không tin em, chị đã sớm vứt em sang một bên rồi, đâu cần phải thăm dò em làm gì. Tuy lời chị vừa nói làm em hơi buồn, nhưng em hiểu, không phải chị không tin em, mà là vì tin em quá nhiều, nên mới mâu thuẫn như vậy, đúng không?"

Nàng cứ nói một mình, không buông tay Tống Vãn Phong ra, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại, cứ một mình nói luyên thuyên, không màng đến điều gì khác. Bàn tay nàng ấm áp, đường chỉ tay rõ ràng, đầu ngón tay mềm mại nhưng có vết chai mỏng, tuy không lớn bằng tay Tống Vãn Phong, nhưng lại vừa vặn bao lấy, che chở lấy cô.

Nàng không nhìn Tống Vãn Phong, không nghe cô tiếp tục ngụy biện, như không còn bị Tống Vãn Phong ảnh hưởng nữa, chỉ tiếp tục nói những điều của riêng mình.

Nàng nói, Tống Vãn Phong, giống như em có thể giao phó bí mật của mình cho chị, thì chị cũng có thể tin tưởng em. Em hiểu động cơ của chị, hiểu những tính toán của chị, hiểu những lần ra tay quyết đoán của chị, và cả tấm lòng thương xót của chị.

Nàng nói: Em không xem chị là thánh nhân, em chỉ nói chị là người tốt thôi. Người tốt không phải là không có gai nhọn, người không có gai nhọn mới là người nhu nhược vô dụng.

Nàng lại nói: Em không muốn chìm đắm với một người tốt nhu nhược, sẽ chết rất nhanh, cho dù có thể sống lại lần nữa, em cũng không muốn.

Tống Vãn Phong cảm nhận được làn gió lướt qua má, hơi lạnh, mang theo hơi ẩm của nước, còn có những sợi tóc của Đường Triều Vũ quệt vào mặt cô, hơi ngứa. Còn cảm nhận được bàn tay ngày càng ấm áp của nàng.

Cuối cùng, sau khi để Đường Triều Vũ nói một tràng dài, cô mới lên tiếng, chỉ nói một câu: "Em lại gọi tôi là Tống Vãn Phong rồi."

Đường Triều Vũ khựng lại, lần này quay đầu nhìn Tống Vãn Phong. Màn đêm dần buông, không nhìn rõ gương mặt Tống Vãn Phong, nhưng nụ cười của cô dường như không cần nhìn bằng mắt cũng đã rõ ràng đến lạ thường.

"Em... chị cũng gọi em là Đường Triều Vũ đấy thôi, với lại, những lúc thế này mà gọi chị là Vãn Phong, cứ cảm giác như đang tự mình đa tình vậy."

"Không có."

"Hả? Không có cái gì?"

Tống Vãn Phong khẽ nói: "Không phải là tự mình đa tình."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tống đã lún sâu vào vũng bùn, càng giãy giụa càng chìm sâu.

Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co