[BHTT] [EDIT] Hừng đông - Thời Vi Nguyệt Thượng
Chương 44
Chương 44
Từ khi Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ nói rõ với nhau, tâm trạng của nàng bỗng trở nên sáng bừng. Chỉ tiếc là chính nàng cũng không tự nhận ra, thế là bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển với Tống Vãn Phong ở phía sau, khác hẳn vẻ trầm lặng vừa rồi.
Tống Vãn Phong chỉ lặng lẽ nghe nàng nói chuyện với mình, đuôi mắt vẫn luôn phảng phất ý cười.
Cố Mộng Đình đi đầu tiên, ban đầu vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì phía sau, cô ấy không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Tống Vãn Phong đang đi sau cùng.
Không biết hai người đã nói gì, từ không khí trầm lắng ban đầu chuyển sang vui vẻ, thậm chí cô ấy còn thấy Tống Vãn Phong mỉm cười. Bây giờ cũng vậy, cô gái tên Đường Triều Vũ thỉnh thoảng lại tìm Tống Vãn Phong nói chuyện, Tống Vãn Phong gật đầu hoặc đáp lại vài câu, vẫn giống dáng vẻ ít nói thường ngày, nhưng cô vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt cũng luôn dõi theo cô gái ấy, biểu cảm trên mặt lại dịu dàng khác hẳn trong ký ức của Cố Mộng Đình, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
Cố Mộng Đình khó hiểu, lại nhớ đến những lời Tống Vãn Phong nói khi cô ấy gọi ra ngoài lúc nãy, càng không thể đồng tình. Mới quen biết được bao lâu chứ, sao cô lại có thể chắc chắn Đường Triều Vũ không giống với những người khác?
Cố Mộng Đình đang mải suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên một động tĩnh rất nhỏ. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là gặp người nhiễm bệnh, vừa rút nỏ ra chuẩn bị đối phó thì tiếng động bỗng trở nên rõ ràng hơn, cô ấy có thể xác định rõ nó phát ra từ phía trên bên trái bọn họ.
"Đoàng!" Tiếng súng vang lên ngay sau đó, một bóng đen nhanh đến kinh người nhảy từ tầng trên bên trái xuống, tư thế cứng đờ vặn vẹo, quần áo rách rưới cùng sức bật đáng sợ kia đã nói cho mọi người biết đó là thứ gì.
Cố Mộng Đình quát lớn, "Mau tránh ra!", rồi nhanh chóng né sang một bên.
Tống Vãn Phong và Đường Triều Vũ thì lao nhanh về phía trước, một người kéo Du Du lăn người né tránh, người kia vung dao quân đội chém xuống, lao thẳng về phía người nhiễm bệnh.
Nhưng con này phản ứng cực nhanh, giơ tay che lại chỗ hiểm, vừa tiếp đất lập tức lao xéo lên, vung tay vồ lấy Tô Minh và Từ Thanh.
Đường Triều Vũ cuống lên, may mà Tô Minh và Từ Thanh đã không còn như xưa, phản ứng rất nhanh, lập tức vung dao đỡ một đòn, nhưng vẫn bị lực cực lớn này hất ngã ra sau.
Người nhiễm bệnh vừa nhìn thấy con người, bị bản năng thôi thúc, nó không định bỏ qua cho Tô Minh và những người khác, một đòn không trúng liền tung thêm một đòn nữa. Ngay lúc hai người sắp gặp nguy hiểm, một tiếng xé gió vang lên, một mũi tên nỏ lao thẳng vào mắt nó, buộc nó phải cúi đầu né sang trái, Từ Thanh và Tô Minh nhân cơ hội lăn người ra ngoài, lại thoát chết trong gang tấc.
Đường Triều Vũ đẩy Du Du vào lòng Tần Thù, rút đường đao ra, tung một chiêu bước đến đâm thẳng, sau đó chuyển sang một nhát quét ngang, ép người nhiễm bệnh phải lùi lại, Tống Vãn Phong nhanh chóng tiếp chiêu, một thế vung dao phong tỏa toàn bộ ba đường trái, giữa, phải. Dù tốc độ của người nhiễm bệnh này vượt xa những con khác, nó cũng không dám đối đầu trực diện với cô.
Nhận ra người nhiễm bệnh này còn lợi hại hơn con mà các nàng từng giết trước đó, Đường Triều Vũ và Tống Vãn Phong ăn ý không chọn cách liều mạng xông lên. Sau khi xác định nó không thể làm hại những người xung quanh, cả hai gần như lùi lại cùng lúc.
Tống Vãn Phong gác dao lên cánh tay trái, hạ thấp người xuống tấn, đôi mắt khóa chặt vào người nhiễm bệnh đang hạ thấp nửa thân trên xuống, nhìn chằm chằm vào họ như hổ rình mồi.
Đường Triều Vũ hơi nghiêng người, hai tay nắm đao, tay cầm ngược chắn trước người, bảo vệ bên sườn của Tống Vãn Phong, vừa chặn đứng mọi góc độ tấn công và đánh lén của người nhiễm bệnh.
Vẻ mặt Cố Mộng Đình căng thẳng, giơ nỏ lên, mũi tên chĩa thẳng vào người nhiễm bệnh, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.
Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm vào người nhiễm bệnh, trên người nó không có nhiều sợi nấm, trong lòng thấp thoáng cảm thấy không ổn. Ngoại hình của chúng đã thay đổi, dù là tốc độ hay độ linh hoạt đều khác xa người nhiễm bệnh cứng đờ ban đầu.
Chỉ là lúc này, điều khiến cô phiền lòng hơn không phải người nhiễm bệnh đã biến dị này, mà là những kẻ đã đuổi theo nó đến tận đây.
Trên người người nhiễm bệnh này, cô thấy rất nhiều lỗ đạn đang rỉ ra thứ dịch nhầy màu trắng, những sợi nấm chằng chịt như kim chỉ đang luồn lách chuyển động bên trong, vừa quỷ dị vừa ghê tởm.
Tống Vãn Phong liếc mắt sang phía bên trái, trong tiếng bước chân, gã đàn ông râu quai nón mà bọn họ vừa nhìn thấy lúc nãy đã xuất hiện. Vẻ mặt của anh ta hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo tự tin như trước, mày nhíu chặt, trong cơn giận dữ tràn đầy không cam lòng và sát ý. Những người bên cạnh anh ta cũng ít hơn nhiều so với lúc trước, mặt mũi ai nấy đều lấm lem, e rằng việc này không thoát khỏi liên quan đến người nhiễm bệnh này.
Gã râu quai nón nhìn thấy nhóm Tống Vãn Phong và người nhiễm bệnh trước mặt họ, đám thuộc hạ của anh ta đều vào thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Gã râu quai nón thờ ơ quét mắt nhìn qua bọn họ, ánh mắt khựng lại trên người Tần Thù và Du Du trong chốc lát, lộ ra vài phần kinh ngạc, ngay sau đó liền chuyển thành giễu cợt.
Tần Thù vừa thấy bọn họ, không kìm được lùi lại vài bước, ôm chặt Du Du vào lòng.
"Mọi người, thứ trước mắt này là sản phẩm của màn sương mù lần này, một người nhiễm bệnh nhanh nhẹn có ý thức. Lần này căn cứ Bạo Tuyết chúng tôi đặc biệt giăng bẫy để bắt nó, nếu mọi người có thể giúp một tay, căn cứ Bạo Tuyết luôn hoan nghênh mọi người gia nhập, chúng tôi sẽ cung cấp nơi trú ẩn cho mọi người."
Những lời này thoạt nghe như nói với cả nhóm Đường Triều Vũ, nhưng nàng hiểu rất rõ, khi nói, ánh mắt anh ta chỉ dừng lại trên ba người là cô, Tống Vãn Phong và Tô Minh.
Cố Mộng Đình cười khẩy một tiếng: "Ngại quá, năng lực chúng tôi có hạn, không thể so với Bạo Tuyết, không dám dây vào thứ này đâu." Vừa nói, cô ấy vừa ra hiệu bằng mắt, nhóm Đường Triều Vũ hiểu ý, bắt đầu lùi về phía sau.
Gã râu quai nón nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn Tống Vãn Phong nói: "Chẳng lẽ các cô không biết Bạo Tuyết có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa, với thân phận của các cô mà lại đi chung với đám người này, các cô đúng là hồ đồ rồi!"
Nhóm Từ Thanh nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi gì, bọn họ đều là người bình thường, không có thân phận gì đặc biệt, hoàn toàn không hiểu gã râu quai nón đang nói cái gì.
Thấy ba người không hề lay chuyển, nhìn tư thế như định rút lui, gã râu quai nón lập tức cười lạnh, ra hiệu cho thuộc hạ ra tay.
Một đám người chạm mặt ngay đầu phố, lại thêm một người nhiễm bệnh đang bị chọc giận, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Thuộc hạ của gã râu quai nón mang theo một loại móc câu chuyên dụng, vung ra rồi ném thẳng về phía người nhiễm bệnh kia.
Người nhiễm bệnh biến dị này đâu chịu ngồi yên chờ chết, nó bật người nhảy lên, né sang trái phải để tránh, những chiếc móc câu bị nó né được lại chẳng hề kiêng dè nhóm Đường Triều Vũ, rơi xuống như một tấm lưới trời, cả nhóm vội vàng tránh ra.
Tống Vãn Phong trầm giọng nói: "Đi mau, đừng ham chiến!"
Đường Triều Vũ và những người khác nghe vậy liền không chút do dự, cũng không để ý người nhiễm bệnh kia chạy về hướng nào, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thế nhưng Đường Triều Vũ vừa mới chạy được hai bước đã cảm nhận được một luồng nguy hiểm ập tới. Giữa khung cảnh hỗn loạn ồn ào, giọng của Tống Vãn Phong vang lên rõ ràng đến chói tai, xé toạc không gian ầm ĩ lúc này: "Đường Triều Vũ! Cẩn thận!"
Cơ thể Đường Triều Vũ phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nàng ôm đầu cúi thấp người, đổi hướng di chuyển, chỉ cảm thấy có thứ gì đó sượt qua cánh tay mình, cảm giác nóng rát lướt qua, để lại cơn đau nóng bỏng khiến nàng phân tâm, ngã nhào xuống đất.
Vừa ngã xuống, Đường Triều Vũ đã ý thức được có người nổ súng, lập tức dùng sức lăn một vòng, tránh được một viên đạn khác bay đến.
Gã râu quai nón lạnh lùng nói: "Các cô còn dám chạy nữa, đừng trách đạn của tôi không có mắt."
Nghe vậy, ánh mắt Tống Vãn Phong sa sầm, tay phải nhanh chóng với ra sau, rút súng giơ lên, bắn thẳng về phía gã râu quai nón.
Viên đạn găm xuống đất ngay dưới chân gã râu quai nón, đá vụn bắn lên cứa rách má anh ta. Anh ta không kìm được đưa tay sờ vết thương trên mặt, ánh mắt nhìn Tống Vãn Phong lập tức trở nên cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Anh mà dám nổ súng, viên đạn tiếp theo sẽ bắn vào đầu các người đấy." Ánh mắt Tống Vãn Phong sắc bén, khẩu súng trong tay đã nhắm thẳng vào đầu gã râu quai nón.
Vừa nói, cô vừa lùi về phía Đường Triều Vũ, khóe mắt nhìn qua cánh tay trái đã loang lổ vết máu của nàng, may là không thấy máu tuôn ra, có lẽ chỉ bị xước da.
"Em sao rồi, đứng dậy được không?"
Đường Triều Vũ vội vàng bò dậy: "Không sao, chị đừng lo cho em, cẩn thận bọn họ..."
Đường Triều Vũ còn chưa nói hết câu thì thấy phía đối diện có người bóp cò. Mục tiêu trông có vẻ là người nhiễm bệnh đang tìm cách phá vòng vây, nhưng đường đạn lại lao thẳng về phía Tống Vãn Phong.
Tim Đường Triều Vũ thắt lại, vươn tay kéo mạnh Tống Vãn Phong, cả hai cùng ngã nhào sang một bên. Ngay khoảnh khắc chạm đất, Tống Vãn Phong ôm chặt lấy Đường Triều Vũ, lực rất mạnh, dù đập xuống đất cũng không hề buông ra.
Trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh vô cùng quen thuộc, giống hệt tình cảnh lúc này, cô thậm chí còn mất kiểm soát sờ soạng sau lưng Đường Triều Vũ: "Bị thương chỗ nào rồi?"
Đường Triều Vũ sững sờ, nàng nhìn thấy rõ sự căng thẳng không chút che giấu trong mắt Tống Vãn Phong, xé toạc vẻ điềm tĩnh thường ngày của cô. Động tác sờ lưng ấy cũng khiến nàng không kìm được nhớ lại vòng lặp trước, khi đó nàng cũng đã đẩy Tống Vãn Phong ra và bị trúng đạn vào lưng. Vậy nên... là Tống Vãn Phong còn giữ ký ức về vòng lặp, hay chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho nàng?
Đường Triều Vũ không có câu trả lời, mà tình thế trước mắt cũng không cho phép nàng phân tâm suy nghĩ những chuyện này, "Em không sao, tình hình không ổn rồi, Tống Vãn Phong."
"Lùi mau, tìm chỗ trốn đi." Tống Vãn Phong biết bọn chúng đã nảy sinh sát ý, vậy thì cô cũng không cần kiêng dè nữa, dù có ra tay diệt sạch cũng không phải bận tâm.
Thấy nhóm Từ Thanh đã lùi xa, cô kéo Đường Triều Vũ và Cố Mộng Đình vừa bắn liên tiếp mấy mũi tên nép vào chân tường, mượn phần rìa nhô ra của bức tường làm vật che chắn tạm thời tránh né.
Cố Mộng Đình đầy tức giận: "Lại là lũ rác rưởi này, từ khi virus kia lây lan, thứ xuất hiện với người nhiễm bệnh không chỉ có một mình chúng, mà còn có cả lũ súc sinh vô nhân tính, lộng hành ngang ngược này. Tống Vãn Phong, sao cậu còn có thể ôm hy vọng với bọn chúng chứ?"
Tống Vãn Phong không nói gì, trái lại Đường Triều Vũ đứng trước cô quay đầu nhìn Cố Mộng Đình, rồi lại nhìn sang Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong cúi đầu chỉnh lại khẩu súng ngắn, giữa mày và khóe mắt như phủ một lớp sương giá, Đường Triều Vũ cảm nhận được sát ý toát ra trên người cô.
Nàng không nhịn được giữ lấy tay Tống Vãn Phong: "Đừng manh động, một khi chị ra tay, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội hòa hoãn với căn cứ Bạo Tuyết nữa."
Động tác trong tay Tống Vãn Phong khựng lại, cô nhìn Đường Triều Vũ, khóe môi cong lên cười, dù đang cười nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu ấm áp, còn vương chút mỉa mai: "Tôi chưa từng muốn hòa hoãn với bọn họ, sao, em còn ôm ảo tưởng à?"
Đường Triều Vũ há miệng định nói gì đó, nhưng Tống Vãn Phong đã nhanh chóng hạ thấp người, nghiêng người thò súng ra, vừa vặn chạm phải người bên Bạo Tuyết đã mò đến, cô quyết đoán bóp cò nổ liên tiếp ba phát, ba người đi đầu ngã gục ngay tại chỗ.
Những thành viên Bạo Tuyết vốn đã dùng móc câu móc trúng được người nhiễm bệnh kia, vừa thấy vậy đều sững sờ. Người nhiễm bệnh đó cực kỳ lanh lợi, nhân cơ hội nắm chặt xích sắt giật mạnh, hai thành viên không kịp buông tay liền bị nó kéo lại, mỗi tay đâm xuyên cổ họng không chút nương tay, rồi ném ra ngoài như bao tải.
Cơ mặt gã râu quai nón run rẩy, anh ta giơ súng lên bắn điên cuồng về phía Tống Vãn Phong.
Tiếng súng vừa dứt, Cố Mộng Đình cười khẩy với Đường Triều Vũ, lắp tên vào nỏ, dứt khoát bắn ra một mũi tên, lại kết liễu thêm một người.
"Tốt nhất là cô nên trốn xa một chút, kẻo trúng đạn oan." Cố Mộng Đình vừa núp vào vừa buông một câu châm chọc với Đường Triều Vũ, sau đó gương mặt tràn ngập sát khí. Với đám người này, cô ấy chưa từng sợ, đã coi bọn họ không ra gì, vậy bọn họ cũng có thể giết chúng như trâu bò, kết liễu bọn chúng.
Tuy chỉ có hai người Tống Vãn Phong và Cố Mộng Đình, nhưng tỷ lệ bắn trúng cùng sự tàn nhẫn khi ra tay dứt khoát, cũng đủ khiến gã râu quai nón vốn coi thường bọn họ trở tay không kịp.
Lúc này bên phía anh ta đã tổn thất quá nhiều người, hơn nữa người nhiễm bệnh cũng nhận ra bọn họ đang gặp rắc rối khác nên phản công càng dữ dội hơn, họ đã không còn cửa thắng. Anh ta giơ tay túm lấy mũ trên đầu mình đập mạnh xuống đất, buộc phải gào lên: "Rút!"
Nghe anh ta hô rút, Tống Vãn Phong và Cố Mộng Đình lao thẳng ra ngoài, lăn người mấy vòng né đạn của đối phương, rồi lại tiếp tục ngắm bắn.
Tống Vãn Phong có kính mắt hỗ trợ, gần như bách phát bách trúng, chỉ là băng đạn súng ngắn có hạn, mười viên trong tay cô giờ chỉ còn lại hai viên, nhưng đối phương vẫn còn tám người, mà tầm bắn của nỏ lại có hạn, cứ kéo dài thế này chắc chắn bọn chúng sẽ chạy thoát được.
Tống Vãn Phong không nghĩ nhiều, cô đã nhắm thẳng vào gã râu quai nón, định giải quyết hắn trước. Ngay lúc chuẩn bị bóp cò, Đường Triều Vũ cũng lao tới, đưa khẩu súng trên người mình cho Tống Vãn Phong, còn con dao bướm trong tay đã nhắm chuẩn một người, thẳng tay ném đi.
Lưỡi dao xoay tròn bay vút đi, người đi sau cùng lập tức ngã gục.
Đường Triều Vũ mím môi, mở miệng nói: "Không phải em ôm ảo tưởng, mà là sợ chị giết không sạch, cuối cùng lại bị trả thù."
Cho nên nếu Tống Vãn Phong đã ra tay, nàng đương nhiên sẽ không do dự đứng ra, cố gắng giúp cô dọn dẹp sạch sẽ.
Tống Vãn Phong nhìn nàng, có chút thất thần, Đường Triều Vũ vội thúc giục: "Chị còn không ra tay là hắn chạy mất bây giờ."
Tống Vãn Phong không chần chừ nữa, một phát súng vang lên, gã râu quai nón đổ gục tại chỗ. Ngay sau đó, cô bắn nốt viên đạn cuối cùng, Tống Vãn Phong đổi súng giải quyết toàn bộ những người còn lại.
Hơn mười người của căn cứ Bạo Tuyết, trong chớp mắt đã bị Tống Vãn Phong và bọn họ giải quyết sạch sẽ.
Người nhiễm bệnh biến dị kia vốn còn định đánh nhau với họ, nhưng chứng kiến cảnh này, do dự chốc lát rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Tô Minh và Từ Thanh thấy thế mới dám vây lại, nhìn những thi thể nằm la liệt, ngay cả Tô Minh cũng rùng mình: "Nhiều thế này, Tống Vãn Phong, cô... sẽ bị người khác nhắm vào đấy."
Giết quá nhiều người chơi, tên của cô sẽ biến thành tên đỏ, đến lúc đó e rằng cũng khó được yên ổn.
Đường Triều Vũ vốn cũng có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại, cố ý nói: "Vậy thì để chị ấy gia nhập Bạo Tuyết đi, dù sao Bạo Tuyết cũng toàn là người như vậy."
Tống Vãn Phong suýt bật cười, cái này là cố tình mỉa mai cô đây mà, lại giận nữa rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, xử lý một số kẻ ngu ngốc lộng hành.
Lời editor: Các bạn đọc xong ủng hộ mình bằng nút VOTE nha, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co