Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

1

Ntrem09

Đây là một ngày thời tiết tươi đẹp, trời quang đãng vạn dặm, rất đỗi thoải mái. Trong cánh rừng yên tĩnh, con sông lại chảy xiết dị thường, tựa hồ đang cuốn theo thứ gì đó.‌ ‌
‌ ‌
Có người bị nước sông chảy xiết xô dạt vào đây, nằm ngửa mặt trên bờ cỏ dại đầy nước. Tai nàng vang lên tiếng "u u", nửa thân dưới vẫn ngâm trong làn nước lạnh băng. Nàng ngỡ rằng bản thân cách cái chết không còn xa, nhưng trời cao lại không nghĩ như thế.‌ ‌
‌ ‌
Đột nhiên, cảm giác khó chịu ập đến, nàng ngồi bật dậy, ho khan kịch liệt, khạc hết nước từ miệng và mũi hít vào ra ngoài. Ý thức mơ hồ cũng dần dần thanh tỉnh........ Khi nhận ra mình còn sống, nàng cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, chỉ lại nằm vật xuống, ngay cả việc nhấc thân mình ra khỏi nước cũng chẳng buồn làm.‌ ‌
‌ ‌
Nàng mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn bầu trời tươi đẹp trên cao, vạn dặm không mây, một mảnh xanh thẳm; dường như đây là một trong số ít những việc có thể khiến nàng cảm nhận được sự bình lặng.‌ ‌
‌ ‌
Thời học sinh, mỗi khi học tiết thể dục, nàng luôn nằm dài trên sân cỏ xanh mướt như thế, trợn mắt nhìn chằm chằm bầu trời, để đại não trống rỗng. Vì sao lại thích như vậy ư? Có lẽ bởi bạn học ai nấy đều có người để cùng trò chuyện, cùng vui chơi, còn nàng thì chỉ lẻ loi một mình.‌ ‌
‌ ‌
Nàng tên là Dương Lộ Lung, vì trượt chân rơi xuống sông mà bị đưa tới nơi xa lạ này.‌ ‌
‌ ‌
Tính cách nàng quái gở, rất ít bạn bè, cũng chưa từng có trải nghiệm tình cảm nào. Cha mẹ ly dị từ khi nàng còn rất nhỏ, quyền nuôi dưỡng thuộc về người cha, nhưng sau khi cha tìm được vợ mới, nàng trở nên dư thừa trong gia đình này. Sau khi lên đại học, một cách tự nhiên, nàng dần cắt đứt liên lạc với gia đình. Lần liên lạc duy nhất là khi đứa em trai cùng cha khác mẹ kết hôn, họ mời nàng tham dự, nhưng nàng không đi, ngay cả một câu chúc phúc mang tính lễ nghi cũng không có.‌ ‌
‌ ‌
Nàng còn nhớ rõ, lúc nhỏ khi em trai vừa chào đời, nàng vẫn rất vui vẻ, muốn đến chơi cùng em, nhưng đứa em này dường như chẳng hề thích nàng, mỗi lần nàng lại gần, nó liền oà khóc nức nở, vô cùng kháng cự nàng. Điều này khiến nàng khi ấy còn nhỏ lần đầu cảm nhận được cảm giác bị người ta chán ghét, cảm giác này thậm chí kéo dài sang cả cha và mẹ kế, còn người mẹ sinh ra nàng, ấn tượng đã sớm mờ nhạt. Dần dà, nàng vốn hoạt bát trở nên lầm lì trong nhà, thậm chí chẳng muốn nói lời nào với bất kỳ ai.‌ ‌
‌ ‌
Hiện tại nàng tạm xem như là mất tích, nhưng nàng nghĩ mãi không ra ai sẽ vì mình mà báo cảnh sát, ngay cả vị cấp trên khắc nghiệt kia, dù nàng bỏ việc lâu như vậy không liên lạc được, có lẽ ông ta cũng chỉ gửi cho nàng một lá thư sa thải mà thôi.‌ ‌
‌ ‌
Nàng vừa trải qua một màn "đèn kéo quân" nhìn lại nửa đời mình, thế nhưng Tử Thần vẫn chưa chịu giáng lâm.‌ ‌
‌ ‌
Nàng bắt đầu cảm thấy rét lạnh, tiếng gió thổi qua ngọn cỏ nàng cũng nghe rõ mồn một.‌ ‌
‌ ‌
Bụi rậm bỗng nhiên phát ra tiếng sột soạt, nơi rừng núi hoang vu này, rất có khả năng là dã thú linh tinh, nếu là sói dữ thì sao, nàng rất có thể sẽ biến thành bữa trưa của nó. Dương Lộ Lung nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi len lỏi vào lòng, nhưng thân thể lại bất động, trong nháy mắt nàng lại tiêu tan ý nghĩ đó, chết như vậy cũng chẳng sao, chỉ mong sẽ không quá đau...... Nàng nghĩ thế rồi nhắm mắt lại.‌ ‌
‌ ‌
Cứ ngỡ thứ tiếp theo chạm vào mình sẽ là hàm răng sắc nhọn, không ngờ tới lại là một bàn tay ấm áp, bàn tay này vuốt ve cổ nàng, chắc là đang thử mạch đập. Dương Lộ Lung không dám mở mắt, nàng sợ bộ dạng chật vật của mình bại lộ trước mặt người khác.‌ ‌
‌ ‌
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, có một mùi hương hoa nhài thoang thoảng quanh quẩn, mùi hương này thế mà lại khiến trái tim đang căng thẳng của nàng dần bình ổn lại.‌ ‌
‌ ‌
Qua một lát, nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Dương Lộ Lung lúc này mới dám khẽ mở mắt, nhìn về hướng người nọ rời đi, giữa bóng cây râm mát, một bóng hình màu trắng dần biến mất.‌ ‌
‌ ‌
Mùi hương hoa nhài trên người người kia vẫn còn sót lại nơi đây.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung định bụng nhân lúc người nọ chưa quay lại thì chạy mau khỏi đây, thế nhưng nửa thân dưới lại không có tri giác, ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, căn bản không cách nào đứng lên nổi. Nàng gian nan dùng tay chống người ngồi dậy, muốn dựa vào đôi tay để dịch nửa thân dưới ra khỏi nước.‌ ‌
‌ ‌
Đáng tiếc động tác của nàng quá chậm, còn chưa kịp động đậy đã nghe thấy từ xa truyền đến tiếng người ồn ào, xem ra người nọ đã gọi vài người tới giúp đỡ.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung chỉ đành nằm vật xuống, tiếp tục giả vờ hôn mê.‌ ‌
‌ ‌
Tiếng đàn ông nói chuyện dần tiến lại gần, còn có cả giọng nữ xen lẫn trong đó.‌ ‌
‌ ‌
"Đây rõ là một Càn Nguyên, Uyển nương, ngươi thật sự muốn mang về nhà sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Không sao đâu, ta chăm sóc nàng cũng tiện." Người nói câu này giọng điệu ôn hòa.‌ ‌
‌ ‌
"Nhưng ngươi còn chưa xuất giá, lại là Khôn Trạch....... Việc này...... nếu người khác nói ra nói vào."‌ ‌
‌ ‌
"Đâu ra mà lắm lời vô nghĩa thế, cứ mang người đi trước đã, mạng người quan trọng." Một giọng nữ khác cắt ngang.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nghe mấy người này đang thương lượng gì đó, nhưng lại nghe không hiểu lắm cái gì mà "Càn Nguyên", "Khôn Trạch". Chỉ cảm thấy thân thể bị người ta nâng lên, rồi lại bị người ta cõng lên.‌ ‌
‌ ‌
Dọc đường đi, mấy người này trò chuyện không ngớt, Dương Lộ Lung giả vờ ngất xỉu nghe rõ mồn một nhưng lại không hiểu bọn họ nói có ý tứ gì.‌ ‌
‌ ‌
Nàng có chút tò mò, liền lén lút mở mắt ra một khe nhỏ, chỉ thấy một bóng hình màu trắng, cái người đã phát hiện ra nàng đang đi ngay cạnh người cõng nàng. Sợ bị phát hiện, Dương Lộ Lung vội vàng nhắm chặt mắt lại.‌ ‌
‌ ‌
"Quần áo người này mặc, không giống như người thường gia."‌ ‌
‌ ‌
"E là gia đình giàu có trong trấn, lại còn là một Càn Nguyên......"‌ ‌
‌ ‌
"Nếu thật sự là thế, chẳng phải là...... sẽ được trọng tạ sao......" Giọng người đàn ông nói đến đây lộ rõ vẻ vui mừng.‌ ‌
‌ ‌
"Nghĩ gì thế không biết, người ta có tạ thì cũng là tạ Uyển nương nhà chúng ta trước, nếu không phải Uyển nương phát hiện ra nàng ta......."‌ ‌
‌ ‌
"Nữ Càn Nguyên rất hiếm khi gặp được, theo ta biết, đều là ở kinh thành kia, hạng quý tộc, con cái tướng quân, không giàu thì cũng quý."‌ ‌
‌ ‌
"Bất quá Uyển nương này...... Ngươi đưa người về nhà chăm sóc thì vẫn phải đề phòng một chút, rốt cuộc nàng ta là Càn Nguyên, ngươi là Khôn Trạch, có sự khác biệt......."‌ ‌
‌ ‌
"Ta biết rồi......" Uyển nương bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn về phía Dương Lộ Lung đang được cõng. Nàng hôm nay ra ngoài hái thảo dược, thấy người này nằm bên bờ, cũng may là nàng đã thử qua, vẫn còn sống, lúc này mới gọi người trong thôn đến giúp đỡ. Cả thôn chỉ mình nàng hiểu chút y thuật, đành phải đưa nàng về nhà mình chăm sóc.‌ ‌
‌ ‌
Dọc đường đi, Dương Lộ Lung cứ nghe bọn họ tán dóc như vậy. Hóa ra người đầu tiên phát hiện ra nàng là cô gái tên "Uyển nương", có lẽ nàng ta là bác sĩ hay gì đó, bọn họ thương lượng đưa nàng về nhà nàng ta, chắc là một kiểu phòng khám tư nhân nhỏ nào đó. Dương Lộ Lung nghĩ như vậy, bởi trừ vài điểm đó nàng nghe hiểu, còn lại căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Luôn quay quanh "Càn Nguyên" với "Khôn Trạch" mà giảng. Xem ra nơi mình bị đưa tới này thực sự hẻo lánh, đến bệnh viện cũng không có, chỉ mong nơi này có ngân hàng để mình rút ít tiền; còn phải nghĩ cách giải thích với cấp trên để ông ta đừng đuổi việc mình; rồi còn phải cảm ơn mấy người này, đặt làm mấy cái bằng khen hay gì đó nữa.‌ ‌
‌ ‌
Cứ ngỡ mình có thể đi luôn như vậy, kết quả là vẫn phải trở về thực tại, tiếp tục cuộc sống trước đây. Nghĩ đến đây, Dương Lộ Lung không khỏi thấy khổ sở.‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co