[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
2
Mấy người cuối cùng cũng tới được nhà Uyển nương, vào trong tiểu viện của nàng, đem Dương Lộ Lung đang ướt dầm dề đặt lên giường trong phòng nàng.
"Cảm ơn các vị, tiếp theo cứ để ta lo là được." Uyển nương nói lời cảm tạ với những người khác.
"Người này ướt đẫm cả rồi, hay là để ta giúp nàng ta thay bộ quần áo đi." Người nữ tử đi cùng nói.
"Tự ta làm được rồi, ngươi còn phải vội đi giúp Trương tẩu, không phiền phức đến ngươi nữa."
"Dù sao cũng là nữ tử, nhưng người này tốt xấu gì cũng là một Càn Nguyên......" Người đàn ông bất đắc dĩ nói, lại bị Uyển nương cắt ngang.
"Trương đại ca, không sao đâu, nàng ta ngất xỉu rồi, nhất thời chắc chưa tỉnh lại ngay được. Lần trước huynh bị thương, chẳng phải cũng là do ta xử lý sao?"
"Ta khi đó chỉ là bị ở bả vai, hơn nữa ta là Trung Dung, còn đây là Càn Nguyên mà." Trương đại ca bất đắc dĩ đáp.
"Đúng rồi, Trương ca, huynh cũng phải vội đi giao hàng còn gì?" Người nữ tử bên cạnh nhắc nhở Trương đại ca.
"Ái chà! Hỏng bét." Trương đại ca nghe nhắc mới nhớ ra, củi của mình còn đang vứt ở đoạn đường phía trước, không nhanh chân đi lấy thì bị người khác xách mất thì khổ. Vừa nhớ ra, hắn liền vội vàng chào từ biệt Uyển nương và mọi người, hớt hải đi lấy đống củi để ven đường, đó là công sức hắn vất vả chặt cả buổi sáng, cái rìu cũng đang để ở đấy, lại còn là cái rìu mới mua.
"Thật sự không cần ta giúp sao? Để ta nói với Trương tẩu một tiếng là được, không kém một lúc này đâu."
"Không cần đâu, mang người về đến đây đã đủ phiền phức cho các ngươi rồi."
"Vậy...... nếu đã thế...... ta đi làm việc trước đây, xong việc sẽ qua tìm ngươi."
"Cảm ơn các ngươi." Uyển nương tiễn nàng ra cửa rồi quay vào phòng, tiến lại gần mép giường.
Nàng ngồi bên giường, cúi đầu quan sát Dương Lộ Lung đang nằm đó. Tướng mạo thanh tú, gương mặt gầy gò, có chút trắng bệch, đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại; lại nhìn vóc dáng nàng để ước lượng kích cỡ quần áo, chắc cũng chỉ cao hơn mình vài tấc, quần áo của mình mặc lên người nàng cũng coi như vừa vặn. Nàng đứng dậy đi lấy một bộ quần áo sạch mang tới.
Dương Lộ Lung vẫn đang giả vờ hôn mê bỗng có một dự cảm chẳng lành, tâm trạng càng thêm căng thẳng. Một cảm giác mát rượi ập đến, vùng ngực cảm thấy rất mát mẻ, quần áo của nàng bị lột ra rồi. Dương Lộ Lung lập tức căng cứng cả người, lớn ngần này rồi đây là lần đầu tiên trần như nhộng bị người khác nhìn thấy, nàng vừa thẹn vừa sợ, càng không dám cử động, thậm chí đến thở cũng nín lại.
Uyển nương cầm mảnh vải, lau khô nước trên người nàng, rồi thay cho nàng bộ quần áo khô ráo, trong lòng cũng không có mấy phần ngại ngùng, chỉ coi như mình đang cứu người. Giúp nàng lau tóc xong lại thay một bộ đệm chăn khô khác, rồi đắp chăn cẩn thận cho nàng, mọi thứ đều diễn ra rất ngăn nắp, trật tự.
Dương Lộ Lung vốn đang thẹn thùng sợ hãi, lại nảy sinh một nỗi chua xót mơ hồ, cảm giác được chăm sóc dịu dàng thế này, dường như nàng đã lâu lắm rồi không được cảm nhận. Nhất định phải cảm ơn thật tốt cô gái này.
Ngay lúc nàng đang nghĩ cách phải cảm ơn Uyển nương thế nào, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán nàng, lại là mùi hương hoa nhài khiến người ta dễ chịu đó. Dương Lộ Lung trước kia chưa từng nhận ra, hương hoa nhài lại có thể khiến người ta cảm thấy bình lặng và ấm áp đến thế.
Hương hoa nhài dần rời xa, Dương Lộ Lung mở mắt ra, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó.
Nàng đưa tay sờ lên trán mình, muốn níu giữ chút hơi ấm vừa rồi, nhưng sự ôn nhu đó không thể nào tái hiện; điều này khiến nàng có chút mất mát. Nàng thu tay về, bắt đầu quan sát xung quanh.
Vốn tưởng rằng mình đang nằm trên giường bệnh của phòng khám, nào ngờ lại là chiếc giường gỗ có màn che, hơn nữa căn phòng này trông chẳng có vẻ gì là liên quan đến phòng khám cả, giống như kiểu nhà cũ dưới quê ngày xưa, trang trí đơn sơ, ngẩng đầu nhìn lên thậm chí còn không có cả bóng đèn điện, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cuộc sống hiện đại.
Vừa thấy quần áo của mình đã bị thay đi, ngâm trong nước lâu như thế, điện thoại chắc cũng hỏng rồi.
"Haiz......" Bao nhiêu chuyện phiền phức, cứ nghĩ tới là đầu lại to ra.
"Ngươi tỉnh rồi." Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Dương Lộ Lung vội vàng quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nàng là một cô gái mặc cổ trang, mái tóc đen dài xõa xuống tận thắt lưng, gương mặt không trang điểm nhưng rất thanh tú, đuôi mắt hơi rủ xuống trông rất dịu dàng, khóe miệng mang theo nụ cười khiến người nhìn thấy ấm lòng. Trong tay nàng bưng một cái chén sứ.
Dương Lộ Lung há miệng, không biết phải nói gì, nhìn trang phục của người trước mắt, lại kết hợp với cách bài trí căn phòng này, một ý nghĩ vô cùng phi lý hiện ra trong đầu nàng.
Chẳng lẽ mình...... xuyên không rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co