[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
18
Trên đường trở về, Dương Lộ Lung nhận ra sự bất thường của Mã tiêu đầu; cả đoàn người ai nấy đều đang ba hoa về "chiến tích" đêm qua của mình, chỉ có Mã tiêu đầu là lạnh lùng đanh mặt, không nói một lời.
"Ngài trông như có tâm sự vậy." Nàng tiến đến bên cạnh Mã tiêu đầu, thấp giọng trò chuyện.
"Không có gì." Nàng ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
"Vậy...... Ta có thể mời ngài đến tham dự hôn lễ của ta không?"
"Hôn lễ......" Nhớ lại đoạn hội thoại đêm qua, nàng ta lại một trận thương cảm, "Không cần đâu...... Ta e là sẽ không có thời gian........"
"Dạ......" Lời mời bị từ chối, Dương Lộ Lung có chút mất mát, có lẽ là do nàng đưa ra lời mời không đúng lúc chăng...... Đành phải ngượng ngùng trở lại đội ngũ, không nhắc thêm chuyện này với Mã tiêu đầu nữa.
Về tới tiêu cục, cả đoàn nhận được tiền công của mỗi người, ai nấy đều hớn hở ra mặt. Áp giải hàng nặng mà có thể bình an vô sự trở về lĩnh tiền, số tiền này đủ cho bọn họ hưởng lạc một trận thỏa thích. Đặc biệt là Dương Lộ Lung, cầm ngân lượng nặng trịch trong tay, cười rất tươi. Phải nhanh chóng đi sắm sửa đồ cưới để còn về nhà sớm, chỉ mong Uyển nương đã nguôi giận.
Ngay khi nàng định rời đi, Mã tiêu đầu đột nhiên gọi nàng lại, đưa thêm cho nàng mười lượng bạc. "Đây là?"
"Ta không thể đến dự hôn lễ của ngươi, chút tiền này coi như là lễ mọn và lời xin lỗi."
"Nhưng thế này thì nhiều quá......."
"Không nhiều đâu, đó là tâm ý và cũng là lời tạ lỗi của ta."
"Cảm ơn tiêu đầu."
Mã tiêu đầu vui vẻ vỗ vai nàng: "Phải đối xử thật tốt với nàng ấy......."
"Vâng."
Dương Lộ Lung cầm số bạc nặng trịch này, đầu tiên là tìm thợ thủ công đặt làm kiệu hoa. Một chiếc kiệu hoa lệ nhất hóa ra tốn tận năm mươi lượng bạc, nhìn lại bốn mươi lượng bạc ít ỏi trong tay, nàng biết mình không có duyên với chiếc kiệu thượng hạng đó. Đang lúc đắn đo không biết nên xoay thêm tiền hay mua một chiếc kiệu bình thường, Dương Lộ Lung bỗng nảy ra một ý: dùng một ít tiền mua nguyên liệu loại tốt từ thợ thủ công, đặt làm một chiếc kiệu bình thường rồi về tự mình trang trí lại. Giải quyết xong chuyện kiệu hoa, số tiền còn dư lại vẫn rất nhiều, đủ để mua sắm những thứ còn lại.
Nàng học theo Tiểu Văn đi mặc cả với thương gia, nhưng nàng không được khéo mồm khéo miệng như Tiểu Văn, lần nào cũng thất bại thảm hại. Giá cả không giảm được một xu, thậm chí còn gặp phải mấy lão bản nóng tính chê nàng phiền phức, đe dọa nếu còn dây dưa sẽ không bán cho nữa. Dương Lộ Lung không biết mặc cả bị dọa cho sợ hãi, vội vàng trả đúng giá gốc để mua đồ. Khó khăn lắm mới gặp được một lão bản thấy nàng cố chấp như vậy, nghĩ nàng thực sự không đủ tiền nên định bớt cho một chút, kết quả là cái đồ ngốc này khi trả tiền lại để lão bản thấy số bạc trong lòng, lão bản lập tức đổi thái độ, thậm chí còn mắng nàng là đồ keo kiệt.
Vốn tưởng sẽ còn dư lại chút tiền, kết quả chỉ còn đúng hai mươi văn trong tay. Nàng đứng ở ngã tư chợ, nghĩ hay là tiêu nốt hai mươi văn này cho xong.
Bỗng nhiên một trận nhạc thanh thúy truyền vào tai, nàng nhìn theo hướng đó, thấy một lão nhân đang thổi loại nhạc cụ bằng gốm, gọi là Huân. Nàng tò mò đi tới hỏi lão nhân cách chơi thứ này, lão nhân nhiệt tình giới thiệu, nói nếu nàng mua vài cái thì lão sẽ dạy nàng thổi vài đoạn.
Dương Lộ Lung hỏi giá bao nhiêu, vừa vặn mười văn một cái, nàng liền mua hai cái. Cầm cái Huân tròn tròn trong tay, nàng làm theo động tác của lão nhân, ngón tay bịt rồi lại mở các lỗ nhỏ, một đoạn giai điệu thanh thoát liền vang lên.
Đứng trước cửa nhà quen thuộc, tâm trạng Dương Lộ Lung rất phức tạp, một mặt không biết phải cầu hôn Uyển nương thế nào, một mặt lo lắng nàng vẫn còn giận mình.
Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước qua đại môn.
Nàng vừa bước vào nhà, thứ chào đón nàng không phải Uyển nương mà là con chó săn nhỏ kia. Nó dường như không nhớ nàng, cứ thế sủa ầm ĩ với Dương Lộ Lung, trông hung dữ vô cùng.
Uyển nương vốn đang phơi dược thảo trong sân, vừa nghe tiếng chó sủa liền tò mò nhìn ra cửa. Thấy là người nọ trở về, trong lòng nàng tràn ngập vui sướng, nụ cười hiện lên trên mặt, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn chưa tha thứ cho nàng ta. Nghĩ đến sự quyết tuyệt khi nàng rời đi, nụ cười lập tức tắt ngấm. Nàng chỉ liếc nhìn Dương Lộ Lung một cái rồi xoay người tiếp tục làm việc của mình.
"Uyển nương?" Dương Lộ Lung gọi tên nàng.
Không thấy đáp lại, Dương Lộ Lung tưởng nàng không nghe thấy nên gọi lại lần nữa. Nàng vẫn không thèm để ý đến mình, Dương Lộ Lung thầm nghĩ thôi xong rồi, Uyển nương vẫn còn đang giận.
Nàng đặt đống bao lớn bao nhỏ xuống, đi đến bên cạnh Uyển nương.
"Uyển nương."
Uyển nương quay lưng về phía nàng, nghe thấy người kia đã đi đến sau lưng mình nhưng vẫn vờ như đang mải mê sắp xếp đồ đạc.
"Uyển nương, ta xin lỗi." Dương Lộ Lung lên tiếng tạ lỗi. Nhưng nàng dường như không nghe thấy, coi Dương Lộ Lung như không tồn tại, cứ thế bưng cái sàng đi về phía dược phòng.
Người phía sau như một cái đuôi nhỏ, cứ thế lẵng nhẵng bám theo nàng.
Dương Lộ Lung thấy Uyển nương nhất quyết không chịu để ý đến mình, trong lòng rất hoảng loạn, chợt nhớ tới giai điệu lão nhân kia dạy, nàng liền lấy cái Huân ra thổi.
Giai điệu mới lạ vang lên, Uyển nương tò mò không biết âm thanh đó từ đâu ra, cuối cùng cũng chịu để ý đến nàng một chút.
Thấy Uyển nương đã nhìn mình, nàng không dừng lại mà tiếp tục thổi. Giai điệu đáng yêu đó khiến Uyển nương vốn đang lạnh mặt cũng phải bật cười.
Thấy người trước mặt đã cười, Dương Lộ Lung lúc này mới dừng lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ngươi...... Chỉ vì cái này thôi sao?" Nhìn dáng vẻ khờ khạo của nàng, Uyển nương vừa cười vừa lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Người đợi một chút." Dương Lộ Lung làm vẻ bí mật, chạy ra sân lấy từ trong bọc hành lý ra tấm vải vóc hoa lệ chưa kịp may thành hồng trang, mở ra khoác lên người Uyển nương.
"?" Uyển nương nhìn tấm vải hoa lệ trên người, sờ vào thấy rất mịn màng, chắc chắn là loại vải tốt nhất.
"Uyển nương, người có nguyện ý gả cho ta không?"
Uyển nương không thể tin nổi nhìn nàng, nghe những lời này thốt ra từ miệng nàng, hóa ra nàng cần nhiều tiền như vậy là vì chuyện này........
Dương Lộ Lung mím môi nhìn chằm chằm nàng, mong chờ câu trả lời, tim đập thình thịch không yên. Thấy Uyển nương mãi không nói gì, nàng càng thêm khẩn trương, khẩn trương đến mức mồ hôi chảy ra, mặt đỏ bừng lên.
Hồi lâu sau, Uyển nương đột nhiên ôm chầm lấy nàng.
"Uyển nương?" Dương Lộ Lung không biết thế này là đồng ý hay không đồng ý.
"Hứa với ta, không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa."
"Dạ?"
Uyển nương từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, đối mắt với nàng: "Ngươi hứa với ta, ta liền đồng ý với ngươi."
"......" Nàng vội vàng gật đầu lia lịa: "Vâng...... Sẽ không làm nữa."
Hai người cùng nhau thu xếp những món đồ Dương Lộ Lung mua về. Lâu ngày không gặp, Dương Lộ Lung trở nên nói nhiều hơn hẳn, nàng cứ nói mãi không thôi, kể về những chuyện gặp phải trên đường áp tiêu, kể nàng đã mặc cả với các lão bản thế nào, kể lão nhân kia dạy nàng thổi Huân ra sao.
"Lát nữa ta dạy người nhé?" Nàng vui vẻ nói với Uyển nương.
"Ừm."
Đêm đó, hai người ngồi trên giường, Dương Lộ Lung đưa cái Huân còn lại cho Uyển nương, dạy nàng cách dùng.
Uyển nương cũng rất nghiêm túc học theo nàng, tiếng Huân một cao một thấp, thổi cùng một đoạn giai điệu, nghe vô cùng hài hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co