[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
17
Không biết sao hôm nay mặt trời lại độc địa bất thường, Dương Lộ Lung và mọi người ăn xong bữa sáng mới xuất phát, vừa vặn gặp phải cái nắng gắt giữa trưa. Mới đi được một đoạn, ai nấy đều nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Đám nam nhân thì còn đỡ, cứ cởi phăng áo ra là có thể để trần vai cho tản nhiệt. Nhưng Dương Lộ Lung và Mã tiêu đầu là phận nữ nhi nên không thể làm vậy, chỉ đành vén tay áo lên, chốc chốc lại dùng tay làm quạt phẩy phẩy cho bớt nóng.
Cũng chính vì cái nắng gắt này mà hành trình bị chậm lại rất nhiều. Vốn dĩ theo dự kiến là trước khi trời tối có thể tới được thị trấn tiếp theo để nghỉ chân, nhưng giờ thì không thể không hạ trại ngoài dã ngoại.
Mặt trời sắp xuống núi, cả đoàn vội vàng nhóm lửa, ngồi quây quần bên đống lửa trại.
Trong đội vận tiêu đa số là Càn nguyên, chỉ có một hai nam nhân Trung dung khá vạm vỡ, thế nên chủ đề câu chuyện tự nhiên lại xoay quanh chuyện "phòng the".
"Nghe nói Di Hương Các mới nhập về mấy món 'hàng' mới, hình như còn có cả một nam Khôn trạch nữa."
"Ồ? Ta còn chưa từng thử qua nam Khôn trạch bao giờ, không biết mùi vị ra sao."
"Nghe bảo chỗ đó của nam nhân còn khít hơn cả nữ nhi, lại còn chịu được nhiệt hơn nhiều."
"Thế thì chẳng phải nên đi nếm thử một chuyến sao?"
"Chúng ta đi đông thế này có phải xếp hàng không nhỉ?"
"Xếp hàng gì chứ, đồ tốt thì anh em phải cùng nhau chia sẻ mới vui!"
"Ha ha ha ha, cái đồ lão sắc quỷ nhà ngươi, đúng là biết cách hưởng thụ!"
Miệng thốt ra những lời hạ lưu nhưng bọn họ chẳng hề thấy xấu hổ, lại còn như thật mà đùa cợt với nhau.
Ngồi giữa đám người đó, Dương Lộ Lung lạnh mặt, nàng cảm thấy những lời ô ngôn uế ngữ kia thật ác tục và khó nghe, chỉ muốn tìm cái gì đó bịt tai lại cho xong.
Có kẻ thấy Dương Lộ Lung im hơi lặng tiếng bèn chủ động gọi nàng: "Tiểu tử, đã từng 'khai vị' chưa?"
Nàng không thèm trả lời, kẻ khác lại giúp nàng đáp thay: "Nhìn bộ dạng kia là biết ngay còn là 'rau non' rồi."
Kẻ bên cạnh nhìn kỹ nàng một lúc, đột nhiên chỉ tay vào nàng cười lớn: "Các ngươi nhìn xem, tiểu tử này đỏ mặt rồi kìa, ha ha ha ha ha......."
Dương Lộ Lung chán ghét việc bị nhiều người nhìn chằm chằm như vật lạ, tiếng cười nhạo không dứt kia càng khiến nàng thêm căm ghét. Nàng cúi đầu, không nói một lời nào.
"Hài tử, thúc khuyên ngươi một câu, làm Càn nguyên thì đừng có thẹn thùng, nếu không sau này làm sao mà 'trị' nổi Khôn trạch?"
"Ai mà biết được, thẹn thùng thế này khéo lại mắc chứng 'chưa đến chợ đã hết tiền', lúc đó đừng có mà khóc nhè nhé." Tên đó vừa nói vừa làm bộ dạng khóc lóc châm chọc, khiến những kẻ khác lại rộ lên cười.
Bị mạo phạm như vậy, Dương Lộ Lung nổi giận đứng phắt dậy, rời khỏi đống lửa trại.
"Ây! Người trẻ tuổi thật là không biết đùa chút nào."
Thấy Dương Lộ Lung bỏ đi, bọn chúng cũng chẳng bận tâm, tiếp tục những câu chuyện thô tục của mình.
Ở phía cách đó không xa, nàng thấy một bóng hình cô độc. Vừa rồi ở đống lửa không thấy Mã tiêu đầu đâu, hóa ra nàng ta ở đây.
Dương Lộ Lung đi tới ngồi xuống cạnh nàng ta.
"Bọn họ chắc chắn lại nói mấy lời khó nghe xúc phạm tới ngươi rồi chứ gì?" Mã tiêu đầu quá hiểu cấp dưới của mình là hạng người nào. "Ta không phải cha mẹ chúng nên không quản được miệng lưỡi thiên hạ. Ta thay mặt bọn họ xin lỗi ngươi."
"Không phải lỗi của ngài, không cần xin lỗi." Nàng dù không vui nhưng cũng biết chuyện này không liên quan đến Mã tiêu đầu.
"Làm một ngụm không?" Mã tiêu đầu đưa bầu rượu tới trước mặt Dương Lộ Lung.
"Cảm ơn, ta không uống rượu."
Thấy nàng từ chối, Mã tiêu đầu đành tự mình uống một ngụm lớn. Hai người lặng lẽ nhìn hoàng hôn phía xa.
"Tại sao ngươi lại cần số tiền này?" Nàng ta đột nhiên hỏi Dương Lộ Lung.
"Để thành hôn......"
Nghe xong lý do của nàng, lại nhớ đến dáng vẻ mặt ủ mày ê lúc sáng, Mã tiêu đầu cười: "Ngươi giấu nàng ấy mà đi sao?"
"Vâng."
"Ta từng thấy kẻ liều mạng để kiếm tiền cứu người, chứ chưa thấy ai đi đánh cược mạng sống chỉ để thành cái hôn cả." Nàng ta lại hớp một ngụm rượu: "Người đó chắc hẳn rất quan trọng với ngươi?"
"Vâng, rất quan trọng."
"Làm nghề này của chúng ta có một quy định bất thành văn: kẻ có gia thất không được vận hàng nặng, kẻ mới kết hôn trong vòng một năm không được theo tiêu, chính là sợ người ta chẳng may mất mạng thì không có cách nào ăn nói với người ở lại."
"Nguy hiểm như vậy, tại sao ngài lại chọn làm tiêu đầu?"
"Vì sự kích thích." Lý do nàng ta đưa ra khiến Dương Lộ Lung khó hiểu. "Bản tính ta ghét sự tẻ nhạt, ta không chịu nổi cái kiểu sống bình lặng ngày qua ngày, cuộc sống bị ràng buộc đó khiến ta cảm thấy áp lực vô cùng."
Hai người đang trò chuyện thì một nam tiêu sư bên kia đột nhiên gọi vọng tới: "Này, người mới! Nghe Mã tỷ nói tài bắn cung của ngươi cực giỏi, hay là đi săn mấy con thú rừng về cho anh em cải thiện bữa ăn chút đi?"
Bọn chúng da mặt thật dày, rõ ràng vừa mới mạo phạm nàng xong, giờ lại chẳng biết xấu hổ mà sai bảo nàng đi săn thịt cho chúng ăn.
Mã tiêu đầu nghe xong chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, cất bầu rượu đi, đứng dậy vỗ vai Dương Lộ Lung: "Đi dạo một chút không?"
Chỉ là đi dạo bâng quơ, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ở nơi không xa, hai người phát hiện ra một doanh trại khác.
Mã tiêu đầu cảnh giác tiến lại gần đống lửa trại đã tắt để xem xét. Lửa mới vừa tắt không lâu, xem ra người ở đây vừa mới rời đi thôi. Không rõ có phải là trại của sơn phỉ hay không, Mã tiêu đầu vội vã dẫn Dương Lộ Lung quay về.
Nhìn đám người vẫn còn đang lơ là, Mã tiêu đầu nghiêm giọng cảnh báo. Đối mặt với nguy hiểm rình rập, đám tiêu sư lập tức trở nên nghiêm túc, khác hẳn với bộ dạng nói cười thô tục lúc nãy.
Mã tiêu đầu dặn mọi người lát nữa đừng ngủ thật, cứ giả vờ để dẫn dụ bọn chúng mắc câu. Nàng bảo Dương Lộ Lung đi trốn để làm trạm gác ngầm, nếu thấy có gì bất thường thì ra hiệu ngay.
Đúng như Mã tiêu đầu dự đoán, khi màn đêm buông xuống, mọi người vờ như đã ngủ say. Nơi họ hạ trại là dưới chân núi, mà trên đỉnh núi bỗng xuất hiện những đốm lửa li ti.
Dương Lộ Lung nấp sau thân cây, âm thầm quan sát những đốm lửa đó. Số lượng bọn chúng tương đương với đoàn tiêu, trong đó có vài kẻ cầm cung.
Thấy mấy kẻ đó giương cung nhắm thẳng xuống chân núi, nàng biết tình hình không ổn, liền nhanh chóng kéo cung, mũi tên xé gió lao đi, găm trúng một tên.
Đám người trên núi thấy đồng bọn bị bắn hạ mà không biết tên từ đâu tới, tức khắc loạn trận tuyến. Trong lúc chúng còn đang hoảng loạn, nàng lại bắn thêm một mũi tên nữa trúng đích.
Dương Lộ Lung đột nhiên hô lớn: "Bọn chúng ở trên núi!!!"
Những người đang giả vờ ngủ lập tức bật dậy, xông thẳng lên núi.
Kẻ địch còn sót lại mấy tên cung thủ định trấn tĩnh để bắn trả, nhưng mũi tên còn chưa kịp rời cung thì người đã bị trúng tên ngã gục. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, toán cướp loạn thành một đoàn, chẳng còn chiến thuật gì nữa, bị đoàn tiêu đánh cho tơi tả. Lại có thêm Dương Lộ Lung trợ chiến, dù là mục tiêu đang di chuyển nàng cũng dễ dàng bắn trúng.
Trận giao tranh không kéo dài bao lâu đã kết thúc, đoàn tiêu đại thắng. Đám cướp chỉ còn lại lưa thưa vài tên, đành vứt lại những kẻ bị thương mà tháo chạy tán loạn. Bên đoàn tiêu chỉ có một người Trung dung bị chém trúng tay, may mà vết thương không sâu, chỉ là thương nhẹ.
Cả đoàn reo hò chiến thắng, cái nhìn của họ dành cho Dương Lộ Lung cũng thay đổi hoàn toàn, ai nấy đều xúm lại khen ngợi nàng làm tốt lắm.
Chuyến đi này ngoại trừ đêm bị tập kích đó thì những ngày sau đều bình an vô sự. Cả đoàn đã đến đích an toàn, giao tận tay số hàng còn nguyên vẹn cho lão bản.
Công việc kết thúc, mọi người kéo nhau vào tửu lầu đánh một bữa no nê để tự thưởng cho mình.
"Tiểu tử ngươi, mũi tên đó đúng là thần sầu!"
"Lúc ta đang đánh hăng, một mũi tên cứ thế sượt qua đầu ta, bắn gục ngay cái thằng định lén lút đâm sau lưng ta."
"Tiểu tử ngươi cũng thật gan dạ, nếu tay mà run một cái thôi là mũi tên đó đã cắm phập vào đầu lão ca này rồi."
Trong lúc ăn, đám người vẫn không ngừng tán thưởng Dương Lộ Lung. Thái độ thay đổi chóng mặt khiến nàng có chút ngượng ngùng.
Ăn uống no nê xong, dục vọng lại trỗi dậy. Bọn họ lôi kéo Dương Lộ Lung muốn cùng đến Di Hương Các để hưởng lạc, nhưng nàng nhất quyết không đi, nói rằng mình sẽ ở lại khách điếm chờ.
"Sao mà cổ hủ thế? Dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, nếm thử của lạ, nể mặt anh em chút đi, cùng đi nào!"
Dương Lộ Lung bị bọn chúng xô đẩy, cố sức vùng vẫy muốn thoát ra.
"Nàng không muốn đi thì đừng ép, chậm trễ chút nữa là mấy tiểu nương tử bị kẻ khác chiếm hết bây giờ." Mã tiêu đầu lên tiếng giải vây cho Dương Lộ Lung. Nghe lời này, đám tiêu sư cũng không làm khó nàng nữa.
"Được rồi, không đi là thiệt thòi cho ngươi thôi."
"Vẫn là Mã tỷ hiểu chuyện nhất, các tiểu nương tử ơi — chúng ta tới đây~"
Dương Lộ Lung nhìn Mã tiêu đầu bị bọn họ vây quanh cùng đi về phía Di Hương Các, trong lòng có chút thất vọng. Nàng cứ ngỡ Mã tiêu đầu cũng giống mình, không phải hạng Càn nguyên phong lưu đó.......
Thực ra trực giác của nàng không sai, Mã tiêu đầu quả thực không phải kẻ hiếu sắc. Nàng ta đi theo đến Di Hương Các cũng là vì một vị cô nương.
Nhiều năm trước, khi nàng ta còn là một tiêu sư mới vào nghề, chưa lên được chức tiêu đầu. Lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, tính hiếu thắng lại cao, sợ bị kẻ khác coi thường nên đã cắn răng theo mọi người lần đầu tiên đến Di Hương Các. Chính lần đó, nàng đã gặp nàng ấy.......
Không giống những cô nương lão luyện khác, cô gái đó cũng giống Mã tiêu đầu, đêm hôm ấy đều là lần đầu tiên của cả hai. Tuy rằng lần đầu nếm trái cấm không mấy suôn sẻ, hai kẻ non nớt gặp đủ mọi tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng chính từ đó, một sợi dây tơ duyên thầm kín đã nảy mầm trong lòng cả hai. Mỗi lần áp tiêu, Mã tiêu đầu đều đến Di Hương Các tìm người con gái nàng hằng thương nhớ. Thời gian thắm thoát thoi đưa, gã tiêu sư trẻ năm nào đã trở thành vị tiêu đầu lão luyện được người người kính nể. Suốt bấy lâu nay, cả hai rõ ràng đã trao trọn trái tim cho nhau, nhưng chưa ai dám bước qua ranh giới cuối cùng, cứ duy trì mối quan hệ như thế cho tới tận bây giờ. Tiêu đầu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chuộc thân cho nàng ấy, thậm chí tiền bạc nàng cũng đã chuẩn bị đủ. Nhưng chính vào lúc đó, một tai nạn trong chuyến áp tiêu đã xảy ra, đoàn tiêu thiệt mạng vô số, Mã tiêu đầu thoát chết trong gang tấc, vết sẹo dữ tợn trên mặt chính là minh chứng. Sau lần cận kề cái chết đó, Mã tiêu đầu bắt đầu dao động. Nàng trầm ngâm suy tính kỹ càng: nếu cưới cô gái đó đồng nghĩa với việc nàng phải từ bỏ tất cả hiện tại, nàng không thể đi áp tiêu được nữa. Nàng không muốn từ bỏ cuộc sống phóng khoáng, tuy nguy hiểm nhưng tự do này. Nàng không phải hạng người có thể yên phận thủ thường, nàng không cho người khác được một tương lai ổn định, thế nên ý định cưới vợ cũng theo đó mà lụi tàn.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.......
Trong một gian phòng tại Di Hương Các, hơi thở của Càn nguyên và Khôn trạch nồng đậm quấn quýt. Sau bức màn hồng, hai thân hình trần trụi đang dính lấy nhau.
Dưới thân hình cao ráo của Mã tiêu đầu là một dáng vẻ nhỏ nhắn hơn nhiều đang rúc vào lòng nàng.
Nàng gối đầu lên mái tóc còn vương hương thơm nhàn nhạt của người nọ.
"Công tử nhà Phúc Kim Vàng...... muốn chuộc ta về làm thiếp......." Người trong lòng đột nhiên lên tiếng, giọng nàng dịu dàng nhưng lời nói lại như nhát dao đâm vào tim Mã tiêu đầu.
"...... Ừm." Ngàn vạn lời muốn nói nhưng khi đến cửa miệng chỉ còn lại một tiếng đáp đơn giản.
"Tối nay...... là lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Ừm."
"Ngươi...... có từng...... yêu ta không?" Câu hỏi đáng lẽ phải thốt ra từ nhiều năm trước, giờ đây đã quá muộn màng.
Mã tiêu đầu im lặng. Nàng rất muốn trả lời là có, nàng muốn đưa nàng ấy cao chạy xa bay, nhưng sau một hồi im lặng dài dằng dặc, nàng chỉ có thể thốt ra một câu tuyệt tình:
"Thực xin lỗi...... ta không cho ngươi được một cuộc sống bình ổn......."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co