[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh
3
"Trước tiên hãy uống bát dược này đi, nếu để nhiễm phải bệnh thương hàn thì không tốt đâu." Uyển nương bưng bát sứ trong tay đưa tới trước mặt Dương Lộ Lung.
Ngửi thấy một mùi thuốc Bắc nồng nặc, Dương Lộ Lung không tự giác mà nhíu mày. Nàng cũng chỉ mới uống thuốc Bắc qua một hai lần, mà lần nào cũng là loại cực kỳ đắng, căn bản không muốn uống thêm lần nào nữa. Nhưng nghĩ đến đây là người ta riêng vì mình mà sắc, nàng đành phải nhận lấy chén thuốc, nhắm mắt lại, nín thở, "ực ực" một hơi uống sạch nước thuốc, vẫn là cái vị đắng ngắt ấy.
Uyển nương nhìn cái mặt nhăn nhó của nàng, hồi tưởng lại đứa con gái nhỏ nhà Trương tẩu lúc trước, khi uống dược cũng có biểu tình thế này. Nàng mím môi, mang theo ý cười.
"Cảm ơn." Dương Lộ Lung chỉ có thể nhỏ giọng cảm tạ, vị đắng chát trong cổ họng thật sự khó chịu.
"Ngươi tên là gì?" Đôi mắt đen trong veo của nàng nhìn Dương Lộ Lung, đôi mày cong cong trông rất đỗi dịu dàng.
Dương Lộ Lung không dám nhìn thẳng vào nàng, lảng tránh ánh mắt ấy, ngượng ngùng đáp:
"Dương Lộ Lung......."
"Ta tên Uyển Ngọc, ngươi cũng có thể gọi ta là Uyển nương."
Sự nhiệt tình của nàng làm Dương Lộ Lung cảm thấy áp lực gấp bội, đành phải vì lễ phép mà nói:
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta."
"Cứu người là bổn phận của y giả, không cần cảm tạ."
Lời này kết thúc, hai người rơi vào trầm mặc. Uyển nương nhìn Dương Lộ Lung, dường như mong chờ nàng nói điều gì đó. Nhưng Dương Lộ Lung không biết tiếp theo phải nói gì, cũng không dám đối diện với nàng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chăn. Không khí vô cùng gượng gạo.
"Ngươi còn nhớ rõ...... mình bị rơi xuống nước ở đâu không?" Uyển nương phá vỡ sự im lặng, hỏi. Dương Lộ Lung dán mắt vào chăn, nghĩ cách trả lời Uyển nương.
"...... Ta....... ta quên rồi........" Nàng ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt lo lắng của Uyển nương, chỉ trong một khoảnh khắc, nàng nhanh chóng né tránh, nhìn về phía khác.
"Vậy...... ngươi còn nhớ nhà mình ở đâu không?"
Nhà....... Khả năng là chính mình vĩnh viễn không trở về được nữa, hoặc ngay từ đầu đã không có.......
Trong đầu Dương Lộ Lung hiện ra hình ảnh người cha, mẹ kế và em trai, còn cả người mẹ đẻ đã sớm mờ nhạt. Nàng có chút hối hận vì đã không nói lời từ biệt với họ, cũng không gửi lời chúc phúc đám cưới cho em trai. Suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc nàng chỉ thấp giọng lắc đầu, biểu thị mình cũng đã quên.
Uyển nương nhìn nàng cúi đầu, vẻ mặt đau thương, trong lòng nảy sinh một loại tình cảm thương xót lạ lùng, nàng đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Dương Lộ Lung, an ủi: "Nghỉ ngơi trước đi, rồi sẽ nhớ ra thôi."
"Uyển nương!" Tiếng gọi đột ngột vang lên, là bọn Trương đại ca đã quay lại.
Trương đại ca và Tiếu Văn thản nhiên bước vào phòng.
"Ngươi tỉnh rồi." Tiếu Văn nhìn Dương Lộ Lung đang ngồi trên giường nói.
"Tỉnh thật đúng lúc, thật là cho ngươi chiếm tiện nghi lớn rồi." Trương đại ca lầm bầm, âm thanh rất nhỏ chỉ có Tiếu Văn nghe thấy, nàng liền dùng khuỷu tay hích hắn một cái, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Uyển nương thấy hai người họ đến, vội vàng giúp bọn họ giới thiệu.
"Vị này là Trương Long, chúng ta đều gọi là Trương đại ca."
"Đây là Tiếu Văn, chuyên giúp người trong thôn chạy việc, thường xuyên giúp ta đưa dược cho mọi người."
"Chào ngươi." Tiếu Văn rất có lễ phép chào hỏi Dương Lộ Lung.
"......" Trương đại ca lại không thân thiện như thế, chỉ tùy ý phẩy tay một cái.
"Cảm ơn các ngươi......." Dương Lộ Lung ngoài việc nói lời cảm tạ thì cũng chẳng biết nên nói gì thêm.
"Nàng tên là Dương Lộ Lung." Uyển nương giúp nàng bổ sung.
"Vậy chúng ta có thể gọi ngươi là Tiểu Dương không?" Tiếu Văn tính tình hoạt bát, nhanh chóng đặt biệt danh cho Dương Lộ Lung.
"Có thể......." Cảm giác bị người khác chăm chú nhìn khiến Dương Lộ Lung thấy không thoải mái.
Dường như cảm nhận được sự không tự nhiên của Dương Lộ Lung, Uyển nương vội hỏi: "Lúc trước Trương tẩu bảo huynh mang đồ gì cho ta thế?"
"Ở bên ngoài ấy, ngươi chắc chắn không đoán ra được là cái gì đâu." Tiếu Văn nói rồi kéo Uyển nương đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Dương Lộ Lung và Trương Long, Dương Lộ Lung không dám nhìn hắn, nàng cảm nhận được địch ý mãnh liệt tỏa ra từ người hắn.
"Nếu ngươi dám chiếm tiện nghi của Uyển nương, chúng ta sẽ không khách sáo đâu." Hắn để lại một câu khiến Dương Lộ Lung không hiểu mô tê gì rồi cũng rời phòng.
"Gà con sao?" Uyển nương cầm cái sọt, bên trong là mấy con gà con.
"Đúng rồi, gà mẹ nhà Trương tẩu vừa ấp ra, liền bảo tặng ngươi mấy con về nuôi."
"Nhưng mà, ta không biết nuôi......."
"Cứ tiện tay ngắt ít cỏ dại cho ăn là sống thôi, chỉ có điều...... dọn dẹp thì hơi phiền chút." Tiếu Văn gãi gãi đầu ngượng ngùng, "Đúng rồi, cái cô Tiểu Dương này là người phương nào thế? Xem quần áo cũng khá tốt, chắc là tiểu thư nhà giàu rồi?"
"Nàng không nhớ rõ."
"Xì...... Chắc chắn là giả vờ thôi." Trương đại ca khinh miệt nói.
"Ai da." Tiếu Văn lại dùng khuỷu tay hích hắn, "Ngại quá Uyển nương, ngươi cũng biết mà, cái gã này đối với hạng Càn Nguyên luôn có thái độ như thế."
"Không sao đâu, ta đi tìm chỗ thả mấy con gà con này ra đã."
"Vậy chúng ta về trước đây, có việc gì cứ gọi nhé."
"Ừm, tạm biệt."
Trên đường về.
"Huynh nói xem, sao huynh cứ hồ đồ như thế." Tiếu Văn bắt đầu giáo huấn Trương đại ca về việc không biết nhìn người.
"Ta chỉ là nhắc nhở cái tên Càn Nguyên đó cẩn thận một chút, chẳng phải ta cũng vì lo cho an toàn của Uyển nương sao." Trương đại ca hậm hực nói.
"Đâu phải Càn Nguyên nào cũng thế, huynh đã biết nàng ta là người thế nào đâu mà đã ghét bỏ người ta rồi?"
"Chẳng lẽ đại bộ phận không phải đều như vậy sao? Đừng quên tên Ngô Dục đó đã đối xử với Phương tỷ của huynh thế nào. Ta đi lên trấn bao nhiêu lần, Càn Nguyên ta thấy còn nhiều hơn huynh, cái bộ dạng quỷ quái của bọn họ ta rõ nhất. Một lũ vừa lăng nhăng vừa háo sắc. Hừ!"
Trương Long nhắc tới "Phương tỷ" làm Tiếu Văn sững sờ một chút, nhưng vẫn tiếp tục: "Nhưng nữ Càn Nguyên thì huynh đã thấy bao giờ đâu, vạn nhất nàng ta không giống bọn họ thì sao?"
"Nữ Càn Nguyên thì cũng là Càn Nguyên, cái thói Càn Nguyên chắc chắn nàng ta không thiếu đâu, cứ phải đề phòng. Uyển nương bao nhiêu năm nay chưa từng thích ai, lại chẳng có kinh nghiệm, cẩn thận kẻo bị tên ngoại lai này lừa gạt."
"Nhưng mà...... ta lại có cảm giác, không lẽ Uyển nương thật sự coi trọng nàng ta rồi?"
"Mới gặp có mấy lần? Sao có thể...... Uyển nương đâu phải mấy đứa con gái nhỏ chưa thấy qua Càn Nguyên bao giờ đâu......"
"Hơn nữa tướng mạo nàng ta cũng đâu có kém."
"Nàng ta mà dám lừa Uyển nương, ta đánh gãy chân!"
Cả ngày nằm trên giường, không điện thoại, không tivi, không có bất kỳ giải trí nào. Dương Lộ Lung ngoài ngẩn người ra thì chỉ có ngủ, thật sự là quá nhàm chán.
Cử động ngón chân, thấy chân mình hình như đã cử động được, nàng thử xuống giường đi lại.
Ra khỏi phòng, bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh mặt trời đỏ rực nhuộm hồng cả mây trời.
Nàng bắt đầu quan sát tiểu viện này, một góc trồng ít rau gia vị, một bên phơi rất nhiều dược thảo, còn có quần áo, khăn trải giường. Vừa gọn gàng ngăn nắp lại vừa tràn đầy hơi thở sinh hoạt.
"Chiếp chiếp chiếp chiếp......" Đàn gà con ríu rít kêu, căn bản không sợ người, thậm chí có một con nhỏ xíu chạy đến đậu trên chân Dương Lộ Lung. Nàng nhìn con gà vàng óng, lông xù xù này, khom lưng bắt nó vào tay, cẩn thận vuốt ve. Đàn gà còn lại đều xúm tới, mổ mổ vào vạt áo dài của nàng, xem ra là chúng đói rồi.
Uyển nương vừa lúc đi ra ngoài về tới nơi, sọt của nàng đựng đầy đồ ăn cho lũ nhỏ.
Nhìn thấy Dương Lộ Lung đã hòa nhập với đàn gà, thấy dáng vẻ nàng sợ giẫm phải chúng mà đứng im không dám nhúc nhích rất đáng yêu, Uyển nương mỉm cười, đưa sọt vào tay nàng: "Ngươi giúp ta cho chúng ăn trước nhé, ta đi nấu cơm."
"Ơ...... Vâng." Dương Lộ Lung cầm sọt, nhìn bóng dáng bận rộn của Uyển nương đi vào bếp, một lát sau, khói bếp lảng bảng bay lên từ mái nhà.
Dương Lộ Lung rải thức ăn cho lũ gà, đột nhiên cảm thấy buồn tiểu, muốn đi vệ sinh nhưng lại không dám hỏi Uyển nương nhà vệ sinh ở đâu. May thay, nàng liếc mắt thấy một cái chòi nhỏ ở góc sân, chắc chắn là nhà xí rồi.
Chạy vội qua xem, đúng thật.
Thế nhưng ngay lúc nàng định đi vệ sinh thì ngây người ra, đây là tình huống gì thế này, sao mình lại có "thứ này"? Sờ lên ngực, mình là nữ mà, không sai cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co