Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

5

Ntrem09

Sáng sớm, Tiếu Văn cùng Trương ca liền đến nhà của Uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
"Đây là?" Uyển nương mới vừa đem dược thảo phơi lên sàng, liền thấy hai người này từ ngoài cửa đi vào.‌ ‌
‌ ‌
"Không có việc gì đại sự, chính là tìm Tiểu Dương qua để góp thêm nhân đầu, nhà Lý đại gia sửa sang lại, thiếu mấy người làm giúp." Tiếu Văn cười nói.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương nhìn về phía Trương ca, thấy hắn vác cái mặt sầm sì, nghĩ thầm, hai người này là đang tính toán gì đây? Sao đột nhiên lại nhớ tới tìm Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
Tiếu Văn nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Uyển nương, quay đầu nhìn về phía Trương ca đang vác mặt làm bộ không tình nguyện, dùng tay lặng lẽ huých hắn một cái. Trương ca lúc này mới miễn cưỡng nặn ra một biểu tình hiền lành hơn chút.‌ ‌
‌ ‌
Lúc này Dương Lộ Lung vừa lúc từ trong phòng vươn vai đi ra. Có thể ngủ đến tận khi tự nhiên tỉnh thật đúng là khó được, sinh hoạt nghỉ ngơi đã lâu rồi chưa quy luật như vậy. Tâm tình tự nhiên mà vậy cũng trở nên tốt lên.‌ ‌
‌ ‌
"Nào, các ngươi tự đi mà hỏi nàng đi." Uyển nương nhìn Dương Lộ Lung nói như vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Ân?" Dương Lộ Lung nhìn chằm chằm hai người kia, vẻ mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.‌ ‌
‌ ‌
Phía trước, ở trên đường hai người tới đây.......‌ ‌
‌ ‌
"Thật sự muốn đi gọi nàng ta cùng nhau sao?" Trương ca rất không tình nguyện oán giận nói.‌ ‌
‌ ‌
"Ta ngày hôm qua nghĩ nghĩ, cảm thấy huynh nói rất đúng, nàng ta dù sao cũng là cái Càn Nguyên, cứ để nàng ta ở tại nhà Uyển nương như vậy không an toàn." Tiếu Văn vừa nhớ tới đêm qua Phương tỷ, liền nhớ tới cái tên cặn bã Ngô Dục kia. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là đối với Càn Nguyên nên giữ vẻ phòng bị.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy cần gì phải gọi nàng ta cùng đi nhà Lý đại gia?" Trương ca vẫn không vui.‌ ‌
‌ ‌
"Chúng ta phải thử nàng ta trước đã, ta cùng Lý Thúy Nhi thương lượng kỹ rồi, cùng nhau thử nàng ta một chút."‌ ‌
‌ ‌
Lý Thúy Nhi trong miệng Tiếu Văn là cháu gái Lý đại gia, cũng là một Khôn Trạch.‌ ‌
‌ ‌
"Như vậy không tốt lắm đâu...... Nếu để Lý đại gia biết được, không tẩn huynh một trận mới là lạ."‌ ‌
‌ ‌
"Chẳng phải huynh thấy nàng ta không có hảo ý sao? Ta đây là trắc nghiệm thử xem mà thôi. Huynh xem, nếu nàng ta là hạng háo sắc đồ đệ, liền có thể mượn cớ này đuổi nàng ta cút đi, còn nếu nàng ta không phải hạng đó, huynh cũng có thể yên tâm. Ta cũng là vì hạnh phúc sau này của Uyển nương mà suy nghĩ, có đúng không?"‌ ‌
‌ ‌
"Vậy nếu nàng ta cũng có thể giả vờ để lừa gạt qua thì sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Không khả năng, nếu nàng ta thật sự là kẻ háo sắc, là giả vờ không nổi đâu."‌ ‌
‌ ‌
"Nhưng mà nói vậy, Lý Thúy Nhi liền có nguy hiểm a."‌ ‌
‌ ‌
"Huynh cảm thấy ta không cân nhắc đến việc này? Chúng ta liền ở bên cạnh nhìn trộm các nàng, nếu Lý Thúy Nhi có nguy hiểm, chúng ta liền xông lên, cho nàng ta một trận."‌ ‌
‌ ‌
"Nga - vẫn là ngươi thông minh........" Trương ca không khỏi bội phục nói.‌ ‌
‌ ‌
"Có chuyện gì sao?" Dương Lộ Lung nhút nhát hỏi. Ánh mắt không có hảo ý của hai người này làm nàng cảm thấy rất không thoải mái.‌ ‌
‌ ‌
"Chúng ta thiếu người đi dọn đồ đạc, tới tìm ngươi giúp một tay." Tiếu Văn lộ ra nụ cười.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung đầu tiên là liếc mắt nhìn Uyển nương đang bận rộn việc của mình, nếu đáp ứng bọn họ, cũng coi như là giúp Uyển nương đi. Tiếp theo liền không chút do dự một mực đáp ứng.‌ ‌
‌ ‌
"Chờ đúng câu này của ngươi đấy." Vừa nghe nàng đáp ứng, Tiếu Văn thò qua một phen lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, sợ nàng chạy mất dường như. "Đúng rồi Uyển nương, cơm của nàng thì không cần chuẩn bị đâu, Lý đại gia bao ăn cơm rồi."‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương liền nhìn mấy người này vội vàng rời đi.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung từ khi biến thành Càn Nguyên, làm mấy việc thể lực này đều là dễ như trở bàn tay, người khác khiêng một cây gỗ, nàng có thể khiêng vài căn. Hơn nữa nàng cũng không có thói lười biếng trốn việc, luôn là nghiêm túc làm việc, cũng nhờ có nàng, công việc thậm chí còn hoàn thành sớm hơn kế hoạch.‌ ‌
‌ ‌
Chớp mắt liền đến giờ cơm, Lý đại gia cùng Lý Thúy Nhi đem đồ ăn chuẩn bị cho mọi người mang ra. Một đám bánh nướng lớn thơm phức, còn có chút dưa muối nhà tự làm.‌ ‌
‌ ‌
Lúc phát đồ ăn, Tiếu Văn nháy mắt với Lý Thúy Nhi một cái, ra hiệu nàng có thể bắt đầu hành động.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nhận lấy phần đồ ăn của mình, liền tìm một chỗ không có người ngồi hưởng thụ bữa trưa. Lý Thúy Nhi luôn quan sát nàng, lén lút đi theo, liền trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cũng không để ý lắm, coi như là vừa khéo có người cũng ngồi đây.‌ ‌
‌ ‌
Lý Thúy Nhi không định chủ động, muốn xem nàng phản ứng thế nào, kết quả là bánh của người này đều sắp ăn xong rồi, mà một cái liếc mắt cũng không nhìn mình.‌ ‌
‌ ‌
Từ lúc Lý Thúy Nhi ngồi xuống bên cạnh, Dương Lộ Lung quả thật thỉnh thoảng ngửi được một mùi hoa quế nhàn nhạt, nhưng nàng cũng không hiểu đây thực ra là mùi hương đặc hữu của Khôn Trạch dùng để hấp dẫn Càn Nguyên. Còn tưởng rằng là gần đây có cây hoa quế.‌ ‌
‌ ‌
Lý Thúy Nhi nhìn về phía sau, thấy Tiếu Văn cùng Trương ca núp sau cái cây đại thụ, nàng lập tức ra hiệu bằng mắt với Tiếu Văn, chỉ chỉ Dương Lộ Lung hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của mình.‌ ‌
‌ ‌
Tiếu Văn xua xua tay, ra hiệu nàng trực tiếp tiến tới.‌ ‌
‌ ‌
Nhận được chỉ thị, Lý Thúy Nhi bất đắc dĩ trợn trắng mắt; giả vờ giả vịt hắng giọng: "Khụ..."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung vẫn không để ý đến nàng, vẫn cứ lo ăn đồ của mình.‌ ‌
‌ ‌
"Bọn họ nói, là ở bờ sông phát hiện ra ngươi?" Lý Thúy Nhi dứt khoát mở miệng hỏi nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Ân?" Dương Lộ Lung lúc này mới chú ý tới người bên cạnh mình.‌ ‌
‌ ‌
"Ta còn chưa bao giờ thấy qua nữ Càn Nguyên đâu, ngươi trông thật là anh tuấn." Lý Thúy Nhi giả vẻ ngượng ngùng nói.‌ ‌
‌ ‌
"?" Dương Lộ Lung vẫn là không hiểu các nàng nói Càn Nguyên là cái gì.‌ ‌
‌ ‌
"Ta là cháu gái Lý đại gia, ta gọi Lý Thúy Nhi." Lý Thúy Nhi thấy nàng đần thối ra đó, vẫn là đành cắn răng bắt chuyện.‌ ‌
‌ ‌
"Chào ngươi....... Ta gọi Dương Lộ Lung......"‌ ‌
‌ ‌
Một trận không lời, không khí trở nên xấu hổ.‌ ‌
‌ ‌
Thấy nàng không có ý muốn nói chuyện, Lý Thúy Nhi thật sự là xấu hổ muốn chết, nhịn không được hỏi nàng: "Ngươi là đối với Khôn Trạch không có hứng thú sao?" Từ nãy đến giờ, nàng là một chút cũng không ngửi thấy khí vị của nàng, thông thường Càn Nguyên khi đối diện Khôn Trạch, đều sẽ không khống chế được mà phóng ra hơi thở của mình, dù là Càn Nguyên tự khống chế tốt đến đâu, vẫn sẽ lộ ra một chút dấu vết.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi thật sự là Càn Nguyên sao?" Lý Thúy Nhi tự mình cũng chỉ là nghe Tiếu Văn cùng Trương Long nói lại mới biết người trước mặt là Càn Nguyên, nhưng hai người bọn họ lại là Trung Dung, làm sao biết nàng là Càn Nguyên. Lý Thúy Nhi nghiêm túc ngửi ngửi, quả thật không có hơi thở gì a.‌ ‌
‌ ‌
"Cái gì là....... Càn Nguyên?" Dương Lộ Lung cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề luôn bủa vây mình bấy lâu.‌ ‌
‌ ‌
"Không thể nào? Nếu ngươi thật sự giống như bọn họ nói là giả vờ mất trí nhớ, vậy ngay cả Càn Nguyên là cái gì cũng không biết, có phải là giả quá mức rồi không?" Lý Thúy Nhi kinh hãi, Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch là những thường thức mà nàng từ nhỏ đã biết.‌ ‌
‌ ‌
Nghe nàng nói mình giả vờ mất trí nhớ, trong lòng Dương Lộ Lung có chút khẩn trương, nàng thật sự là giả vờ không sai, nhưng Càn Nguyên, Khôn Trạch là gì nàng cũng thật sự không biết.‌ ‌
‌ ‌
Lý Thúy Nhi nhìn vẻ mặt hoang mang, ánh mắt ham học hỏi của nàng, người này hình như là thật sự không biết.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ta nói cho ngươi thế này, Càn Nguyên ấy mà........" Chuyện thử nghiệm liền bị Lý Thúy Nhi quẳng ra sau đầu, bắt đầu nghiêm túc giải thích cho Dương Lộ Lung về Càn Nguyên và Khôn Trạch.‌ ‌
‌ ‌
Sau thân cây, Tiếu Văn thấy hai người kia bắt đầu nói chuyện có vẻ thân thiết, lộ ra một nụ cười trào phúng, xem ra Càn Nguyên rốt cuộc vẫn là Càn Nguyên......‌ ‌
‌ ‌
"Các ngươi ở đây lén lút nhìn cái gì thế?" Giọng Uyển nương vang lên.‌ ‌
‌ ‌
"!!!" Tiếu Văn cùng Trương Long giật nảy mình, vội vàng đứng thành một hàng, che chắn hai người đang nói chuyện kia lại.‌ ‌
‌ ‌
"Không...... không có gì a? Uyển nương...... sao ngươi lại tới đây?" Tiếu Văn ấp úng nói.‌ ‌
‌ ‌
"Chỉ là qua đây xem công việc nhà Lý đại gia làm thế nào thôi." Uyển nương tò mò nhìn ra phía sau họ, lại bị bọn họ chặn lại không cho xem: "Dương Lộ Lung đâu rồi?"‌ ‌
‌ ‌
Trương Long thật thà định giơ tay chỉ ra phía sau, lại bị Tiếu Văn gạt đi, nàng tiếp tục bịa chuyện: "Không........ không biết a...... chắc là đi nhà vệ sinh rồi....."‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ta đi hỏi Lý đại gia xem......." Uyển nương làm bộ định đi, nhân lúc hai người họ không chú ý liền nhìn qua, liền thấy Dương Lộ Lung cùng Lý Thúy Nhi ngồi cạnh nhau, trông như đang nói chuyện gì đó rất rôm rả.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương đầu tiên là thấy kỳ quái, Lý Thúy Nhi cũng từng tự mình nói qua là nàng rất ghét Càn Nguyên, đối với Càn Nguyên không có ý tưởng gì, lại còn lộ ra là mình thích Khôn Trạch hơn. Nhìn bọn họ nói chuyện hăng say như thế, trong lòng không hiểu vì sao có chút hụt hẫng...... Dương Lộ Lung hình như cũng chưa từng nói với mình nhiều lời như vậy.......‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi nói xem...... Càn Nguyên với Càn Nguyên, Khôn Trạch với Khôn Trạch, có thể ở bên nhau không?" Lý Thúy Nhi hơi đượm buồn hỏi.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung suy nghĩ trong lòng, "Chắc là không sao đâu......."‌ ‌
‌ ‌
"Ân? Ý là sao?" Lý Thúy Nhi cũng mới chỉ thổ lộ khuynh hướng này với Uyển nương, Dương Lộ Lung là người thứ hai biết, nàng cũng muốn biết nếu là Càn Nguyên thì sẽ nghĩ thế nào.‌ ‌
‌ ‌
"Chẳng liên quan gì đến ta cả. Ở bên ai là chuyện của chính bọn họ."‌ ‌
‌ ‌
Câu trả lời của Dương Lộ Lung làm Lý Thúy Nhi bất ngờ, nàng lần đầu nghe thấy kiểu nói này. "Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"‌ ‌
‌ ‌
Hai người xoay quanh vấn đề này mà nói chuyện. Sau khi nghe ý kiến của Dương Lộ Lung, Lý Thúy Nhi cảm thấy thông suốt hẳn ra. Từ biệt Dương Lộ Lung xong, nàng bước nhanh tới bên cạnh Tiếu Văn và Trương Long.‌ ‌
‌ ‌
"Các ngươi không cần lo lắng, đây là một Càn Nguyên có thể kết giao được, cùng hạng nhân tra như Ngô Dục kia nhất định không cùng một đường...... Mặt các ngươi bị làm sao thế?" Lý Thúy Nhi còn chưa phát hiện Uyển nương cũng ở đó, lúc nhìn thấy Uyển nương nàng vội vàng đổi giọng: "Ta hình như....... còn phải giúp ông nội pha trà nữa, nói chuyện sau nhé......" Tìm cái cớ chuồn lẹ.‌ ‌
‌ ‌
"Các ngươi giải thích xem chuyện này là thế nào đi......." Uyển nương nhướng mày, nhìn về phía hai kẻ đang bày trò xấu xa kia.‌ ‌
‌ ‌
Công việc kết thúc, Lý đại gia để biểu thị cảm ơn, còn phát cho mọi người ít khoai lang tích trữ trước đó.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nhận xong phần của mình định đi, lại bị Lý đại gia gọi lại, ông nhét thêm cho nàng rất nhiều: "Coi như là phần của Uyển nương, nàng ấy bình thường giúp ta cũng không ít. Trước kia ta đưa nàng ấy không nhận, ngươi hãy nhận thay nàng ấy đi."‌ ‌
‌ ‌
"Cảm ơn...... đại gia........"‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung không ngờ mình vừa ra khỏi cửa nhà Lý đại gia liền đụng phải Uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
Nàng vẫn là một bộ bạch y, mái tóc đen dài bay nhẹ trong gió. Nàng là đang đợi mình.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương vừa thấy Dương Lộ Lung đi ra liền tiến lại, nhìn bao tải trong tay nàng hỏi: "Đây là cái gì?"‌ ‌
‌ ‌
"Khoai lang." Dương Lộ Lung không dám nhìn thẳng nàng, cúi đầu nhìn túi khoai lang trong tay.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy tối nay ăn khoai nướng nhé?"‌ ‌
‌ ‌
"Ân......"‌ ‌
‌ ‌
Hai người song song đi trên đường về nhà.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương xích lại gần nàng một chút, khoảng cách vai hai người dần thu hẹp.‌ ‌
‌ ‌
"Ta thấy ngươi cùng Thúy Nhi đang nói chuyện, hai người nói chuyện gì thế?"‌ ‌
‌ ‌
"Nàng ấy nói với ta về Càn Nguyên......." Dương Lộ Lung kể lại từng chuyện cho nàng nghe.‌ ‌
‌ ‌
"Nếu ngươi không hiểu...... sao không tới hỏi ta chứ?" Uyển nương có chút không vui.‌ ‌
‌ ‌
"Ta......" Dương Lộ Lung ngượng ngùng không dám nói mình là vì thẹn thùng.‌ ‌
‌ ‌
Mặt trời xuống núi, Uyển nương bận rộn trong bếp, Dương Lộ Lung lại ở ngoài sân cho gà con ăn, thật là thong dong.‌ ‌
‌ ‌
Tiếu Văn cùng Trương Long hai vị khách không mời mà đến lại lần nữa xuất hiện, đưa sọt đầy dược thảo cho Dương Lộ Lung, bảo nàng không cần gọi Uyển nương ra, chỉ cần nói với nàng là bọn họ đã tới là được, dặn dò xong liền chạy mất, động tác rất nhanh, không để Dương Lộ Lung kịp phản ứng.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương bưng khoai lang nướng nóng hổi ra ngoài, nhìn thấy hai cái sọt liền hiểu rõ.‌ ‌
‌ ‌
"Bọn họ tới rồi sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Ân, đây là?" Dương Lộ Lung nhìn sọt chứa đầy dược liệu, rất là khó hiểu, vì sao hai người này đột nhiên lại đưa dược liệu cho Uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
"Dược liệu, mấy ngày tới bọn họ đều sẽ tới đưa cái này." Uyển nương hờ hững thổi củ khoai trong tay, bóc lớp vỏ ra.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cũng không để ý lắm, chỉ là thấy kỳ quái, từ lúc ăn xong bữa trưa đã không thấy bóng dáng hai người họ đâu, giờ mới biết thì ra là đi hái thuốc.‌ ‌
‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co