Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

6

Ntrem09

Từ khi Dương Lộ Lung đến nơi này, đã trôi qua mau một tuần, nàng giống như cũng dần dần thích nghi với loại cuộc sống không điện, không có một chút hơi thở hiện đại này. Mặt trời lặn liền ngủ, mặt trời mọc lại thức dậy. Không cần lo lắng doanh số, không cần nhọc lòng mua nhà, không cần đi lấy lòng những mối quan hệ xã giao vô ích.‌ ‌
‌ ‌
Tuy rằng chính mình đối với người trong thôn đều không quá quen thuộc, nhưng mọi người đối với mình lại rất mực nhiệt tình hữu hảo; ngay cả Trương Long, người ngay từ đầu tràn đầy địch ý với mình, cũng đã chủ động chào hỏi. Hình như là từ sau ngày mình đi làm giúp hôm đó, thái độ của Trương Long đối với mình đã xảy ra chuyển biến.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cầm một cái ghế đẩu nhỏ ngồi ở trong sân, đàn gà con này luôn thích vây quanh mình, rốt cuộc chỉ cần mình vừa lại đây nhất định chính là tới cho chúng ăn. Qua một tuần, đàn gà con này so với lúc mới tới đã lớn hơn không ít, không lâu nữa là có thịt gà ăn rồi, nghĩ mà xem, chính mình đã bao nhiêu ngày không được ăn thịt.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương dậy sớm hơn Dương Lộ Lung, nàng cần chuẩn bị đồ đạc cũng nhiều, chỉ riêng việc sắp xếp dược thảo đã ngốn hết của nàng một buổi sáng thời gian.‌ ‌
‌ ‌
Lúc này nàng bày một cái bàn nhỏ ở trong sân, trên đó đặt giấy bút nghiên mực, ghi chép lại những dược liệu cần đi lên trấn mua sắm. Vừa ghi chép, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn Dương Lộ Lung đang chơi đùa với lũ gà con.‌ ‌
‌ ‌
Qua chừng ấy ngày, số câu hai người nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Uyển nương không phải kiểu người nhiệt tình, trừ bỏ những việc thông thường ra thì cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
"Dương Lộ Lung......" Khác với những người khác đều gọi nàng là 'Tiểu Dương', uyển nương lại gọi thẳng đại danh của nàng. Không gọi nàng là 'Tiểu Dương' chỉ vì cảm thấy ngượng miệng, cảm thấy gọi như vậy có lẽ hơi quá thân cận, cho nên vẫn là gọi thẳng tên.‌ ‌
‌ ‌
"Đem cái này đưa cho Tiếu Văn, nàng ấy hiện tại chắc đang ở nhà Phương tỷ, chính là căn nhà thứ hai tính từ phía đông đầu thôn vào." Nàng gọi Dương Lộ Lung lại, đưa cho nàng tờ đơn vừa viết xong.‌ ‌
‌ ‌
"Ân." Dương Lộ Lung tiếp nhận tờ đơn, liếc mắt nhìn, bên trên viết toàn là tên dược liệu, tuy rằng không hiểu rõ là thứ gì nhưng chữ nghĩa thì nàng vẫn có thể đọc được.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương thấy nàng nghiêm túc xem xét tờ đơn, liền hỏi: "Ngươi biết chữ sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Có thể đọc hiểu."‌ ‌
‌ ‌
Điều này không khỏi khiến uyển nương có thêm nhiều suy đoán về thân phận của Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
Cha của nàng vốn là một dược sư ở kinh thành, vì kê sai đơn thuốc làm con của một vị đại quan để lại di chứng khó chữa mà bị tống vào đại lao, không lâu sau liền bệnh chết trong đó. Mẫu thân sau đó mang theo nàng lánh về nông thôn, khi đó nàng mới vừa tròn mười hai tuổi; nhờ cha dạy dỗ từ nhỏ nên nàng đối với dược học cũng hiểu biết rất nhiều. Trong thôn này người biết chữ cũng chỉ có nàng và Tiếu Văn, huống hồ Tiếu Văn cũng là do nàng dạy cho. Mà Dương Lộ Lung cũng biết chữ, lại hồi tưởng lại bộ y phục nàng mặc lúc đầu, nhất định cũng là người nhà đại quan quý tộc.‌ ‌
‌ ‌
Nghĩ đến đây, nỗi mất mát dâng lên trong lòng uyển nương, nếu có một ngày nàng nhớ ra mọi chuyện, chắc sẽ rời đi thôi......‌ ‌
‌ ‌
"Còn có chuyện gì sao?" Dương Lộ Lung thấy uyển nương cau mày, hình như đang có tâm sự nên cất tiếng hỏi.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương lúc này mới bừng tỉnh, miễn cưỡng mỉm cười: "Không có gì. Ngươi mau đi đi, nếu không kịp thì không biết tìm nàng ấy ở đâu đâu."‌ ‌
‌ ‌
"Nga."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung theo lời uyển nương chỉ dẫn mà tìm đến nhà Phương tỷ.‌ ‌
‌ ‌
Chỉ là vừa tới cửa, còn chưa vào nhà, nàng đã ngửi thấy một mùi gỗ đàn hương nồng nặc.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cau mày, mùi vị này quá mạnh, có thể nói là đã xộc thẳng vào mũi. Nàng không nghĩ theo hướng Càn Nguyên hay Khôn Trạch, hay nói đúng hơn là chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghĩ rằng gia đình này thắp hương quá nồng.‌ ‌
‌ ‌
Bước vào trong phòng, Dương Lộ Lung sững sờ, một người phụ nữ gầy trơ xương đang nằm trên giường.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung lúc này mới phản ứng lại, đây là kỳ Mưa Móc của Khôn Trạch. Nàng sợ tới mức xoay người định bỏ đi.‌ ‌
‌ ‌
"Cầu xin ngươi...... giúp ta với......." Phương tỷ thều thào bằng giọng khàn đục, trông rất đáng thương.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung do dự, người kia trông có vẻ rất khó chịu, nàng vốn không bị hơi thở của Khôn Trạch hấp dẫn, cái mùi vị này đối với nàng dường như không có mấy sức hút, chỉ là một mùi đàn hương mà thôi.‌ ‌
‌ ‌
Gương mặt trắng bệch rõ rệt của Phương tỷ hoàn toàn không ăn nhập với những phản ứng của kỳ Mưa Móc, trông rất bệnh tật. Dương Lộ Lung nhìn dáng vẻ của nàng ta, mồ hôi từng hạt từng hạt rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch pha chút ửng hồng, khiến nàng thấy rất khó chịu. Đây chính là kỳ Mưa Móc của Khôn Trạch sao?‌ ‌
‌ ‌
Xuất phát từ lòng thương hại, Dương Lộ Lung tiến đến bên giường, tìm một cái ghế ngồi xuống.‌ ‌
‌ ‌
Phương tỷ đang trong kỳ Mưa Móc, khi ngửi thấy mùi hương trà nhàn nhạt này, cơn nóng hầm hập trong người dường như được xoa dịu, cảm giác khó chịu cũng bình ổn lại đôi chút. Hơi thở của Càn Nguyên có tác dụng trấn an rất tốt đối với Khôn Trạch đang trong kỳ Mưa Móc, thông thường Càn Nguyên đẳng cấp càng cao, hiệu quả trấn an càng sâu.‌ ‌
‌ ‌
Chỉ mới lại gần thôi mà cơn nóng đã lui đi hơn nửa, đẳng cấp Càn Nguyên này nhất định không thấp.‌ ‌
‌ ‌
"Cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi...... Cảm ơn ngươi........" Phương tỷ dần dần bình tĩnh lại, cất lời cảm tạ.‌ ‌
‌ ‌
"Tiếu Văn đâu rồi?" Dương Lộ Lung vẫn chưa quên mục đích mình tới đây.‌ ‌
‌ ‌
"Nàng ấy cùng Tiểu Hoa đi ra ngoài rồi, một lát sẽ về ngay." Phương tỷ cũng không ngờ tới, chỉ một lát sau, cơn nóng của mình lại ập tới.‌ ‌
‌ ‌
"Nếu ngươi đã khỏe hơn rồi, vậy chờ Tiếu Văn về hãy đưa cái này cho nàng ấy." Dương Lộ Lung lấy tờ đơn ra, nàng hiểu rõ Càn Nguyên và Khôn Trạch đang trong kỳ Mưa Móc ở cùng nhau là không tốt, vẫn nên mau chóng rời đi thì hơn.‌ ‌
‌ ‌
"Tiếu Văn có nhắc tới ngươi với ta, ngươi hiện tại đang ở nhà uyển nương sao?" Phương tỷ lại không muốn nàng rời đi sớm như vậy, đó là bản năng trong xương cốt của Khôn Trạch đang quấy phá, nàng tham luyến hơi thở này.‌ ‌
‌ ‌
"Ân." Dương Lộ Lung mỗi lần trả lời chỉ có một hai chữ.‌ ‌
‌ ‌
"Ngươi là một người tốt, uyển nương cũng vậy."‌ ‌
‌ ‌
Vốn định rời đi nhưng khi nghe Phương tỷ nhắc tới chuyện của uyển nương, Dương Lộ Lung lại thấy hứng thú. Hiểu biết của nàng về uyển nương gần như là con số không, thậm chí đến tuổi tác nàng còn chẳng rõ. Nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về uyển nương, nhưng lại ngượng ngùng không dám tự mình đi hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Uyển nương nàng ấy....... là vì sao lại đến nơi này?" Nàng nhận thấy uyển nương không giống người lớn lên ở đây từ nhỏ.‌ ‌
‌ ‌
"Đó là chuyện từ nhiều năm trước, uyển nương cùng mẫu thân từ trong thành chuyển tới đây, khi đó nàng ấy mới chỉ là một tiểu cô nương vừa mới phân hóa thành Khôn Trạch. Ngay từ đầu...... mọi người trong thôn đều rất xa lánh hai mẹ con nàng, cả cái thôn này chỉ có Tiếu Văn là nguyện ý chơi cùng uyển nương, kết bạn với nàng. Sau đó Trương Long cũng chơi cùng hai người bọn họ, chỉ có ba người bọn họ thôi. Tiếu Văn cũng từ lúc ấy bắt đầu giúp mọi người chạy việc, nhờ giúp đỡ mọi người mà ấn tượng của dân làng về nhà uyển nương mới dần thay đổi. Nhà uyển nương cũng vậy, dựa vào y thuật mà bắt đầu giúp đỡ chữa bệnh cho từng nhà. Chỉ là...... ngay khi uyển nương vừa đến tuổi cập kê, mẫu thân nàng ấy mắc bệnh lao, suốt ngày đau ốm nằm trên giường. uyển nương vừa phải chăm sóc mẫu thân, vừa phải nghiên cứu y thuật với hy vọng chữa khỏi cho bà. Khoảng thời gian đó, uyển nương còn gầy hơn cả ta bây giờ, mệt đến phát bệnh luôn, nhưng bệnh của mẫu thân nàng ấy vẫn không cách nào chữa được. Kéo dài được một năm, đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, mẫu thân nàng ấy đã ra đi...... uyển nương trở thành người cô độc một mình. Mọi người thấy nàng ấy đáng thương như vậy nên cũng ít khi làm phiền, có món gì ngon cũng đều mang đến cho nàng một ít. uyển nương sau đó cũng vẫn luôn giúp mọi người chữa bệnh, ngày tháng cứ thế trôi qua đến tận bây giờ."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung lặng lẽ nghe Phương tỷ kể về thân thế của uyển nương, ánh mắt trở nên đau thương. Hóa ra thân thế của uyển nương là như vậy, thế mà nàng lại đem tất thảy những chuyện này đè nén trong lòng.‌ ‌
‌ ‌
Nghe xong chuyện của uyển nương, Dương Lộ Lung đứng dậy muốn chào từ biệt Phương tỷ, nhưng Phương tỷ lại nắm chặt lấy tay nàng muốn giữ nàng lại; thật không khéo là đúng lúc này Tiếu Văn trở về. Thấy cảnh tượng này, Tiếu Văn chẳng màng đến việc Tiểu Hoa còn đứng bên cạnh, cơn giận bốc lên đầu, lập tức đỏ mắt xông lên túm chặt lấy Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
"Cầm thú!" Một cú đấm giáng thẳng vào mặt nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội giải thích nào, Tiếu Văn lôi tuột nàng ra ngoài.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiếu Văn kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.‌ ‌
‌ ‌
Phương tỷ dùng tay gọi nàng ấy lại, nhưng Tiếu Văn dường như căn bản không nghe thấy, nắm đấm đầy phẫn nộ cứ thế trút lên mặt Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
Phương tỷ lo lắng vô cùng, gắng sức ngồi dậy, nhưng vì đôi chân không thể đi lại nên trọng tâm không vững, lập tức ngã nhào xuống giường. Tiểu Hoa đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt đột nhiên trào ra, khóc lóc chạy đến bên cạnh mẫu thân mình.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cũng không biết đánh trả, chỉ dùng đôi tay ôm lấy đầu mình, đơn phương bị Tiếu Văn đánh đập.‌ ‌
‌ ‌
Hai người cứ thế đánh nhau ra tận ngoài sân, Tiếu Văn đè nghiến lên người Dương Lộ Lung, hết cú đấm này đến cú đấm khác nện vào cánh tay đang che đầu của nàng.‌ ‌
‌ ‌
Như thể đang phát tiết, Tiếu Văn càng đánh càng hăng, trong miệng thậm chí còn gào thét đầy uất ức.‌ ‌
‌ ‌
"Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ........ Dựa vào cái gì Phương tỷ là Khôn Trạch, dựa vào cái gì Phương tỷ phải gả cho Ngô Dục, dựa vào cái gì tên Ngô Dục khốn nạn đó lại vứt bỏ Phương tỷ! Dựa vào cái gì Phương tỷ phải chịu đựng những thứ này!! Dựa vào cái gì chính ta không phải là Càn Nguyên!!!"‌ ‌
‌ ‌
Vừa đánh, nước mắt vừa rơi xuống, trong mắt Tiếu Văn lúc này Dương Lộ Lung đã biến thành Ngô Dục.‌ ‌
‌ ‌
Trương Long nhìn thấy cảnh này liền vội vàng xông tới, lôi Tiếu Văn ra khỏi người Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
"Chuyện gì thế này! Ngươi bình tĩnh lại đi!" Hắn bế xốc Tiếu Văn ra khỏi người Dương Lộ Lung; nhưng nắm đấm của Tiếu Văn vẫn không dừng lại, vẫn cứ vung loạn xạ vào không trung.‌ ‌
‌ ‌
"Ngô Dục cái tên súc sinh nhà ngươi!" Tiếu Văn phẫn nộ quát lớn.‌ ‌
‌ ‌
"Tiếu Văn, ngươi nhìn cho kỹ đi, đây là Tiểu Dương chứ không phải Ngô Dục, rốt cuộc là có chuyện gì?" Trương Long ngơ ngác, vốn định mang củi tới nhà Phương tỷ, vừa tới nơi đã thấy Tiếu Văn đang đánh Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
"......" Tiếu Văn hình như đã tỉnh táo lại, nhưng lại quỳ sụp xuống đất nức nở.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cảm thấy đã an toàn mới buông tay đang che đầu ra, liền thấy Tiếu Văn quỳ dưới đất khóc lóc đau khổ, mắt phải của nàng bị đánh sưng húp, nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo, đối diện với một Trương Long đang không hiểu mô tê gì. Tại sao lại thành ra thế này chứ......‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co