Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

7

Ntrem09

Uyển nương không dự đoán được, chỉ trong chớp mắt bảo Dương Lộ Lung đi đưa tờ đơn, nàng đã bị người ta đánh cho mặt mày toàn vết thương trở về.‌ ‌
‌ ‌
Trương Long vốn dĩ nói muốn đưa Dương Lộ Lung trở về, nhưng bị nàng cự tuyệt, nàng tự mình một người đi về. Trên mí mắt nàng sưng lên một cục lớn, khóe miệng cũng bị đánh rách chảy máu, tà áo dài trắng dính đầy tro bụi và bùn đất, dáng vẻ thật là chật vật.‌ ‌
‌ ‌
"Ai đánh?" Uyển nương nhìn nàng với bộ dạng đáng thương này, vừa tức lại vừa đau lòng.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung chỉ thấp giọng lắc đầu, cái gì cũng không nói, tựa như một đứa trẻ phạm lỗi vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Lại đây ngồi, ta đi lấy thuốc cho ngươi." Uyển nương cũng không hỏi thêm nữa, duỗi tay giữ chặt nàng, dắt nàng đến bên cạnh, để nàng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Chính mình vào nhà lấy thuốc mỡ tan máu bầm.‌ ‌
‌ ‌
Chỉ một lát sau, uyển nương bưng một chậu nước đi ra. Uyển nương vắt khô khăn lau, định giúp nàng lau sạch vết thương, nhưng lại bị nàng ngăn lại.‌ ‌
‌ ‌
"Để tự ta làm là được." Dương Lộ Lung đè tay nàng lại, lấy chiếc khăn từ trong tay nàng.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương cứ thế để mặc nàng đoạt lấy khăn lau từ tay mình. Nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng, bản thân hiện tại không giúp được gì nhiều, chỉ có thể giúp nàng chỉnh lại những sợi tóc rối bời cho gọn gàng.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung vẫn luôn cúi đầu, dùng chiếc khăn trong tay từng chút một lau đi vết máu trên vết thương. Nhìn chằm chằm vào cái bóng mặt mày sưng húp của mình phản chiếu trong nước, suy nghĩ phảng phất như lập tức quay về thời còn đi học.‌ ‌
‌ ‌
Hồi cấp ba, người ngồi cùng bàn là một trong số ít người tốt với nàng, và Dương Lộ Lung cũng rất bám lấy cô ấy. Quan hệ hai người coi như không tệ. Dương Lộ Lung rất muốn lại gần cô ấy, cũng rất trân trọng cô ấy. Đáng tiếc là, vào một ngày nọ sau khi tan học, nàng bị mấy kẻ lạ mặt kéo vào góc tường, là kiểu lưu manh bỏ học, bọn họ lôi kéo nàng. Chẳng nói chẳng rằng là một trận đòn tơi bời.‌ ‌
‌ ‌
Cuối cùng để lại cho nàng một câu cảnh cáo: "Cách xa cô ta ra một chút, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung không hiểu, nàng cũng không phải là thích cô bạn đó, nàng chỉ là muốn có một người bạn, một người có thể cùng mình trò chuyện về những thứ yêu thích, một người có thể giúp đỡ lẫn nhau, tâm sự vui buồn, một người bạn tốt để nàng không còn cảm thấy cô độc như thế nữa.‌ ‌
‌ ‌
Sau đó, nàng không bao giờ đoái hoài tới cô bạn đó nữa. Tốt nghiệp cấp ba, cô bạn đó không đỗ đại học, năm thứ hai liền kết hôn, trượng phu chính là một trong những kẻ đã đánh nàng ngày hôm ấy. Vì sao nàng lại xa lánh cô ấy, cô ấy vĩnh viễn cũng sẽ không thể biết được.......‌ ‌
‌ ‌
"Càn Nguyên...... đều là hạng nhân tra xấu xa cả sao?" Dương Lộ Lung không dưng lại hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Ân?"‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lòng uyển nương cơ bản đã đoán được ai là người ra tay, chẳng lẽ là Trương Long? Hắn từ lúc Dương Lộ Lung vừa đến đây đã luôn rất chán ghét nàng. Nghĩ đến đây, mặt uyển nương lạnh xuống, nàng không ngờ Trương Long thế mà thật sự dám động thủ đánh người.‌ ‌
‌ ‌
"...... Ngô Dục là chuyện như thế nào?" Uyển nương không trả lời nàng, Dương Lộ Lung lại hỏi tiếp. Nhắc tới Ngô Dục, lòng uyển nương thắt lại, Dương Lộ Lung sao lại biết hắn.‌ ‌
‌ ‌
Ngô Dục có thể nói là một cái gai trong lòng toàn bộ người dân trong thôn.‌ ‌
‌ ‌
"Ngô Dục...... vốn không phải người trong thôn, hắn từ nơi khác đến, không ai biết hắn từ đâu tới. Lúc mới thấy hắn, quần áo rách nát tả tơi, như là dân tị nạn. Hắn vừa tới, mọi người đều đối xử với hắn không tệ, khi đó hắn ở nhờ tại nhà Phương tỷ......"‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nghe câu chuyện này, sao mà thấy quen thuộc thế không biết.‌ ‌
‌ ‌
"Trong thôn chưa từng có Càn Nguyên, đều là Trung Dung và Khôn Trạch sống ở đây, mọi người hiểu biết về Càn Nguyên rất ít. Một ngày nọ, tai họa cứ thế xảy ra, Phương tỷ đến kỳ Mưa Móc, Ngô Dục liền...... Đợi đến khi mọi người phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Ngô Dục cưỡng ép kết khế với Phương tỷ, người trong thôn liền ép hắn phải chịu trách nhiệm, bắt hắn cưới Phương tỷ. Hắn cũng đáp ứng, mọi người vốn tưởng sự việc có thể kết thúc êm đẹp như vậy, không ngờ tới, đúng ngày thành thân, hắn không biết lấy đâu ra độc dược, lén bỏ vào rượu của Phương tỷ. Phương tỷ trúng độc, hắn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Khi đó mọi người đều đang bận tham gia hôn lễ, không có ai đi lại trong thôn, liền để cho hắn chạy thoát. Đợi đến khi phát hiện ra chuyện không ổn, Phương tỷ đã trúng độc quá sâu, ta dốc hết sức mới chỉ giữ được mạng sống của nàng ấy, nhưng đôi chân của nàng ấy thì phế rồi, vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Càng không ngờ tới là, Phương tỷ đã mang thai; khi đó nàng ấy từng muốn chết đi cho xong, cũng may có Tiếu Văn luôn bên cạnh, sau này Tiểu Hoa ra đời, Phương tỷ mới hoàn toàn từ bỏ ý định tự tử. Còn về Ngô Dục, không ai thấy hắn nữa, Tiếu Văn cùng Trương Long vẫn luôn đi đến các thị trấn lân cận hỏi thăm tung tích của hắn, nhưng vẫn bặt vô âm tín."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nghe nàng nói, không biết vì sao trong lòng thấy có chút áy náy. Tiếu Văn và Trương Long cũng là vì lo lắng cho uyển nương, đã trải qua chuyện của Ngô Dục, bọn họ cũng sợ hãi uyển nương sẽ gặp phải cảnh ngộ như Phương tỷ.‌ ‌
‌ ‌
Ngay từ đầu nàng không hiểu quan hệ giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, cứ tưởng cũng giống như nam nữ bình thường, mọi người có thể chung sống hữu hảo, chỉ là không ngờ tới, khoảng cách giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch lại lớn đến thế, quan hệ lại căng thẳng đến vậy. Nàng còn vô tư đi tiếp xúc với Khôn Trạch như vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Xin lỗi......." Dương Lộ Lung trừ lời xin lỗi ra thì không biết nói gì hơn, là muốn nói cho uyển nương biết mình và Ngô Dục không giống nhau sao? Nhưng nói miệng không bằng chứng, ngược lại giống như đang tìm cách biện minh cho mình vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Đây không phải lỗi của ngươi....." Uyển nương thấy nàng đã lau sạch vết thương, ngón tay dính thuốc mỡ, liền bôi lên vết thương của nàng.‌ ‌
‌ ‌
Đầu ngón tay ấm áp dính thuốc mỡ mát lạnh, dịu dàng thoa lên vết thương của Dương Lộ Lung.‌ ‌
‌ ‌
Nhân lúc sự chú ý của uyển nương đang dồn vào vết thương của mình, Dương Lộ Lung mới dám ngước mắt nhìn nàng.‌ ‌
‌ ‌
Trước khi nàng về, nàng ấy chắc đang giã thuốc, thời tiết có chút nóng, những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên thái dương nàng, khuôn mặt lộ ra chút ửng hồng, đầu mũi cũng vậy.‌ ‌
‌ ‌
Ngửi thấy mùi hoa nhài quen thuộc đó, hóa ra đây chính là hơi thở của uyển nương, Lý Thúy Nhi là hoa quế, Phương tỷ là đàn hương, chỉ có mùi hương hoa nhài này mới khiến nàng cảm thấy bình tĩnh và an ổn đến thế.‌ ‌
‌ ‌
"Xong đời rồi...... Uyển nương nhất định sẽ giận chết ta mất......" Tiếu Văn vẻ mặt mếu máo nói.‌ ‌
‌ ‌
Mấy người ngồi trong phòng Phương tỷ, Phương tỷ và Tiếu Văn đã nói rõ ràng chuyện này là thế nào.‌ ‌
‌ ‌
"Huynh còn phải thấy may mắn vì Tiểu Dương không đánh trả huynh đấy, nàng ta là Càn Nguyên, nếu thật sự động thủ, huynh e là đến đất cũng chẳng bước xuống nổi, chỉ có thể nằm bẹp trên giường thôi......" Trương Long bất đắc dĩ nói, sau khi nhận ra điều gì đó, "A....... không có ý mạo phạm Phương tỷ đâu......." Nghĩ đi nghĩ lại thấy vẫn không đúng chỗ nào, "A....... không phải....... ta không nói nữa......." Trương Long vốn vụng chèo khéo chống, dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.‌ ‌
‌ ‌
"Huynh đánh người ta thành ra như vậy, vẫn là mau chóng đến tận cửa xin lỗi đi, cũng thay ta gửi lời xin lỗi đến họ." Phương tỷ nhìn Tiếu Văn như vậy cũng rất bất đắc dĩ, nói đi nói lại thì sự việc cũng là do mình mà ra, chỉ là bản thân không có cách nào tự mình đi xin lỗi được.‌ ‌
‌ ‌
"Dì Tiếu Văn, hung dữ......." Tiểu Hoa bị dọa cho rúc vào lòng mẹ, bĩu môi nói.‌ ‌
‌ ‌
"Trương ca, đi thôi." Tiếu Văn phong phong hỏa hỏa lôi kéo Trương ca đi.‌ ‌
‌ ‌
"Đây đâu phải hướng đi đến nhà uyển nương?" Trương ca thấy Tiếu Văn kéo mình hướng về phía rừng cây, càng lúc càng xa nhà uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
"Chúng ta đi bắt mấy con thỏ hoang, gà rừng đã, đi tay không ta ngượng không dám xin lỗi đâu......." Trương ca câm nín, đây là họa do huynh gây ra, sao lại còn kéo theo cả ta nữa chứ.......‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co