Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

9

Ntrem09

Chính bản thân sống ở chỗ này đã bao lâu, ngay cả Dương Lộ Lung cũng không nhớ rõ nữa.‌ ‌
‌ ‌
"Tiểu Dương! Mau tới lấy đồ của ngươi này!" Giọng của Trương Long vang lên một cái liền khiến Dương Lộ Lung và uyển nương hai người đồng thời cùng bước ra khỏi phòng. Uyển nương kinh ngạc nhìn Dương Lộ Lung đi tới tiếp nhận từ tay Trương Long đầy một đống công cụ.‌ ‌
‌ ‌
"Đây là cái gì?" Uyển nương hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Mấy ngày trước Tiểu Dương nhờ Trương Long lên trấn giúp nàng ấy mua ít đồ làm nghề mộc." Trương Long thành thành thật thật nói.‌ ‌
‌ ‌
"Nghề mộc?" Uyển nương thắc mắc.‌ ‌
‌ ‌
"Ta biết một chút......." Dương Lộ Lung ấp úng nói. Kỳ thực cũng không hẳn là nghề mộc, nhiều lắm chỉ là sở thích làm đồ thủ công, liền nghĩ nhờ Trương Long giúp mang ít công cụ tới, coi như để giết thời gian. Cứ mãi dựa vào mấy con gà con để giết thời gian cũng không phải cách.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương thấy Dương Lộ Lung hưng phấn cầm lấy công cụ, liền muốn thử tay nghề ngay. Dương Lộ Lung lấy cho mình ít giấy bút, trước tiên dùng bút lông chấm mực, rồi bắt đầu vẽ lên giấy.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương ở một bên tò mò nhìn Dương Lộ Lung vẽ đồ vật.‌ ‌
‌ ‌
Chưa từng hiểu biết qua phương diện này, cho nên những thứ Dương Lộ Lung vẽ thì uyển nương căn bản xem không hiểu.‌ ‌
‌ ‌
"Cái này vẽ cái gì vậy?" Uyển nương hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Xe lăn. Giống như xe ngựa vậy, nhưng nó là một cái ghế, có bánh xe ở dưới ghế." Dương Lộ Lung đáp.‌ ‌
‌ ‌
"Là muốn làm cho Phương tỷ sao?"‌ ‌
‌ ‌
"Ân." Chuyện của Phương tỷ cứ thỉnh thoảng lại quanh quẩn trong lòng Dương Lộ Lung, tuy rằng Ngô Dục và nàng căn bản không có quan hệ gì, nhưng loại cảm giác áy náy này vẫn không thể tiêu tan.‌ ‌
‌ ‌
"Nga......" Trong giọng nói của uyển nương lộ ra chút mất mát.‌ ‌
‌ ‌
Bỗng nhiên, Dương Lộ Lung xé một mảnh giấy xuống, bảo uyển nương đưa tay ra, rồi dùng mảnh giấy đo một vòng trên cổ tay uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
"Cái này lại muốn làm gì nữa?" Uyển nương thắc mắc.‌ ‌
‌ ‌
"Bí mật." Dương Lộ Lung lại cùng uyển nương úp úp mở mở.‌ ‌
‌ ‌
Mấy ngày kế tiếp, Dương Lộ Lung đều ở trong viện hì hục chế tạo xe lăn.‌ ‌
‌ ‌
Thử nghiệm rất nhiều lần, sau khi chất lượng cuối cùng cũng đạt chuẩn, mới đem đồ vật đưa đi cho Phương tỷ.‌ ‌
‌ ‌
Sau khi nhận được lễ vật, Tiếu Văn còn kích động hơn cả Phương tỷ, ôm chầm lấy Dương Lộ Lung cảm tạ một trận.‌ ‌
‌ ‌
"Mẹ cũng có thể cùng chúng ta đi ra ngoài chơi rồi." Tiểu Hoa cũng vui vẻ vô cùng, cũng lại gần ôm lấy Dương Lộ Lung, "Cảm ơn Tiểu Dương."‌ ‌
‌ ‌
Tiếu Văn vừa nghe Tiểu Hoa gọi thế, liền một tay vỗ lên đầu con bé: "Tiểu Dương là để cho con gọi sao? Phải gọi người ta là Dương dì, không lớn không nhỏ."‌ ‌
‌ ‌
"Rõ ràng Tiếu Văn dì và Trương thúc cũng gọi như thế, dựa vào cái gì mà Tiểu Hoa không thể gọi." Tiểu Hoa cũng không chịu thua, bĩu môi oán giận nói.‌ ‌
‌ ‌
"Sẽ không đâu, từ nay về sau, ngươi chính là tỷ của ta! Ta về sau đều gọi ngươi là tỷ. Hành đi, Dương tỷ."‌ ‌
‌ ‌
"Ta cũng thế, Dương tỷ." Trương Long cũng đi theo góp vui.‌ ‌
‌ ‌
"Thực ra không cần gọi như vậy đâu........" Khiến cho Dương Lộ Lung câm nín luôn rồi.‌ ‌
‌ ‌
Tức khắc nhà Phương tỷ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.‌ ‌
‌ ‌
Để biểu thị sự chúc mừng, cả nhóm cùng nhau đi tới bãi cỏ bên cạnh ruộng để dã ngoại nấu nướng.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung bị bọn Tiếu Văn kéo đi câu cá, Tiểu Hoa ham chơi cũng đi theo, chỉ để lại Phương tỷ và uyển nương hai người ở nơi dựng trại.‌ ‌
‌ ‌
"Uyển nương......" Phương tỷ gọi.‌ ‌
‌ ‌
"Ân?" Uyển nương đáp.‌ ‌
‌ ‌
"Ta biết, đã trải qua chuyện Ngô Dục, ta có lẽ không có tư cách nói lời này....... Nhưng....... nàng ấy thực sự là một người rất tốt. Ngươi cũng cảm nhận được, phải không?"‌ ‌
‌ ‌
"Nếu đã như vậy....... Vậy thì đừng để lỡ mất cơ hội."‌ ‌
‌ ‌
Nghe xong lời Phương tỷ nói, uyển nương rơi vào trầm tư. Uyển nương hiểu ý của Phương tỷ, từ lúc vừa gặp Dương Lộ Lung, nàng đã có thể cảm nhận được, Dương Lộ Lung chỉ là một người ít nói, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ xấu. Qua những ngày chung sống sớm chiều vừa qua, hiểu biết của uyển nương về Dương Lộ Lung cũng dần nhiều lên; vốn dĩ vẫn luôn lo lắng, nếu như nàng ấy nhớ lại thân thế của mình liệu có rời khỏi nơi này không, sau khi Dương Lộ Lung thú nhận sự thật với mình, vấn đề này đã không còn làm khó được uyển nương nữa. Chỉ là....... nàng không xác định được, Dương Lộ Lung đối với mình là loại tâm ý gì.‌ ‌
‌ ‌
Mấy người Tiếu Văn vận khí rất tốt, liền câu được rất nhiều con cá vừa to vừa béo.‌ ‌
‌ ‌
Mọi người vui vui vẻ vẻ trải qua chuyến dã ngoại này, nhưng Dương Lộ Lung lại nhận ra, uyển nương hình như có tâm sự gì đó, từ lúc mấy người trở về, uyển nương vẫn luôn trầm mặc ít nói, chỉ là thỉnh thoảng cười theo một cái.‌ ‌
‌ ‌
Trên đường trở về cũng như thế.‌ ‌
‌ ‌
Về đến nhà.‌ ‌
‌ ‌
"Ta đi đun nước trước đây......." Uyển nương nói một câu như vậy, liền muốn đi về phía phòng bếp.‌ ‌
‌ ‌
"Chờ một chút." Dương Lộ Lung đột nhiên gọi uyển nương lại. "Cái này tặng ngươi." Chỉ thấy Dương Lộ Lung từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay bằng gỗ, còn có một ít hoa văn điêu khắc ở bên trên.‌ ‌
‌ ‌
"Tặng ta? Vì sao?" Uyển nương tiếp nhận vòng tay, nụ cười rạng rỡ, nhìn ngắm kỹ càng chiếc vòng này.‌ ‌
‌ ‌
"Chỉ là muốn tặng ngươi chút đồ vật thôi." Dương Lộ Lung ngượng ngùng nói.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương lập tức đeo vòng tay vào, "Rất đẹp, cảm ơn......."‌ ‌
‌ ‌
Nhìn thấy uyển nương có vẻ rất vừa ý, Dương Lộ Lung cũng đi theo vui lây.‌ ‌
‌ ‌
Nhận được lễ vật của Dương Lộ Lung, uyển nương lại nghĩ tới lời Phương tỷ nói với mình hôm nay. Có lẽ nàng ấy cũng cùng chung suy nghĩ với mình chăng, rốt cuộc lấy hết dũng khí, uyển nương chậm rãi mở lời.‌ ‌
‌ ‌
"Dương Lộ Lung....."‌ ‌
‌ ‌
"Ân?" Dương Lộ Lung đối diện với hai mắt của uyển nương, không giống như trước kia vừa chạm mắt liền tránh né, mà là chân thành nhìn thẳng vào nàng.‌ ‌
‌ ‌
"Ta thích ngươi......"‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung sững sờ, nàng nhìn dáng vẻ uyển nương đang khát khao câu trả lời của mình, có chút không biết phải làm sao. Nàng cứ tưởng, nàng và uyển nương là bạn tốt, nàng không hiểu ranh giới giữa bạn bè và tình nhân là cái gì, chưa từng kết giao bạn bè nên nàng càng đừng nói tới chuyện yêu đương. Nàng không dám từ chối uyển nương, nàng sợ hãi mất đi người bạn này, nhưng nàng đối với uyển nương, coi như là loại thích giống như người yêu sao, nàng chưa từng nghĩ tới phương diện đó. Suy lòng nửa ngày, lại cũng chỉ thốt ra được một câu mập mờ ba phải.‌ ‌
‌ ‌
"Ta không hiểu......"‌ ‌
‌ ‌
Nghe thấy câu trả lời của nàng, uyển nương cũng sững sờ theo.‌ ‌
‌ ‌
"Không sao cả...... Là ta nghĩ sai rồi......" Uyển nương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Ta hơi mệt, muốn đi ngủ trước......." Nàng vội vàng xoay người, không dám để Dương Lộ Lung thấy hốc mắt đang đỏ hoe của mình.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nhìn bóng dáng uyển nương vội vàng chạy trốn, cũng cảm thấy rất khổ sở, nàng hình như đã làm cho uyển nương thương tâm mất rồi.‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co