Truyen3h.Co

[ BHTT - EDIT ] Không hề trốn tránh

10

Ntrem09

Kể từ sau sự việc ngày hôm đó, Dương Lộ Lung có thể cảm nhận được quan hệ giữa nàng và uyển nương đã xảy ra những biến hóa vi diệu. Tuy rằng sự tương tác giữa hai người vẫn giống như trước kia, nhưng Dương Lộ Lung vẫn nhận ra uyển nương đang cố ý vô tình lảng tránh mình.‌ ‌
‌ ‌
Đối mặt với lời bày tỏ tình cảm của người khác, nàng không biết phải đáp lại thế nào, nhưng phương thức chung sống như thế này của uyển nương cũng khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nàng muốn tìm một cơ hội nói rõ ràng với uyển nương, nàng không phải muốn cự tuyệt đối phương, chỉ là không biết nên đáp lại ra sao.‌ ‌
‌ ‌
Nhưng mà mãi vẫn chưa tìm được một thời cơ thích hợp. Uyển nương dạo gần đây đều rất bận rộn, nàng thậm chí còn không có cách nào bắt chuyện được.‌ ‌
‌ ‌
Hôm nay, Tiếu Văn bọn họ tới rủ Dương Lộ Lung cùng nhau lên núi săn bắn. Dương Lộ Lung nghĩ thầm, mấy ngày nay uyển nương cũng không tìm mình giúp đỡ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nên liền đi theo.‌ ‌
‌ ‌
Đi ròng rã cả một ngày, kết quả chỉ săn được mấy con thỏ hoang mang về.‌ ‌
‌ ‌
Vừa mới bước chân vào cửa nhà, Dương Lộ Lung đã ngửi thấy một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Mùi hương hoa nhài đó đang phiêu tán trong không khí, hơn nữa ở đâu cũng có, khí tức còn rất nồng liệt.‌ ‌
‌ ‌
Nàng chưa từng gặp phải tình huống này, ngày thường luồng khí tức này luôn nhàn nhạt, là một sự tồn tại khiến người ta thấy an tâm; nhưng hiện tại, mùi hương này lại khiến chính nàng phát cuồng. Dương Lộ Lung vội vàng dùng tay bịt mũi lại, chuyện này là thế nào?‌ ‌
‌ ‌
"Uyển nương?" Nàng gọi một tiếng, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.‌ ‌
‌ ‌
Một dự cảm bất ổn ập đến.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung gian nan tiến về phía trước, càng đi tới gần thì mùi hương này càng nồng nặc đến gai mũi. Một loại cảm giác khó chịu chưa từng có xâm nhập toàn thân nàng, cơ thể trở nên nóng bừng, cảm giác tựa như nhảy vào hố lửa, toàn thân trên dưới đau rát như bị thiêu đốt.‌ ‌
‌ ‌
Đẩy cửa phòng của uyển nương ra, nồng độ khí tức đã lên đến đỉnh điểm, Dương Lộ Lung dần dần mất đi ý thức, nàng dường như không thể khống chế được cơ thể mình nữa.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương đang nằm trên giường, những tiếng rên rỉ khó nhịn lọt ra từ kẽ môi, toàn thân nàng đỏ bừng, từng đợt hơi nóng mãnh liệt thở hắt ra. Khi ngửi thấy mùi hương trà nhàn nhạt kia, nàng khó nhọc ngồi dậy, dùng chút lý trí còn sót lại, dùng tay kéo lấy quần áo của mình, che đi phần y phục đã bị chính mình kéo lệch.‌ ‌
‌ ‌
"Muốn ta giúp ngươi đi lấy thuốc không?" Dương Lộ Lung dùng ý chí áp chế dục vọng không thể khống chế, miễn cưỡng mở miệng vẻ trấn định hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Đã không còn nữa......." Uyển nương thở dốc nặng nề, nhìn nàng, hốc mắt tràn đầy nước mắt.‌ ‌
‌ ‌
"Vậy ta...... ta đi giúp ngươi hỏi người khác xem sao......" Dương Lộ Lung dùng tay ấn chặt mắt mình, ý đồ giữ cho bản thân bình tĩnh, xoay người muốn mau chóng rời khỏi nơi này.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương duỗi tay giữ nàng lại: "Đừng đi......"‌ ‌
‌ ‌
"Cầu xin ngươi....... Chỉ cần ôm ta là được...... Chỉ cần ôm ta thôi......." Uyển nương dùng đôi mắt mông lung nhìn nàng, bộ dáng vô cùng đáng thương.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung sững sờ tại chỗ: "Nhưng mà...... ta sợ...... ta" nàng sợ mình sẽ làm ra chuyện gì đó tồi tệ.‌ ‌
‌ ‌
"Không sao đâu........ Cầu xin ngươi......" Giọng nàng run rẩy, chỉ có hương trà này mới có thể an ủi được nàng lúc này.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nhìn uyển nương như vậy, lòng mềm nhũn xuống. Nàng lắc lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống mép giường.‌ ‌
‌ ‌
Nàng vừa ngồi xuống đã bị uyển nương kéo mạnh một cái, hai người cùng ngã nhào lên giường. Bàn tay nóng rực của uyển nương khẽ vuốt lên gương mặt nàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn nàng đăm đăm. Uyển nương cắn chặt môi dưới, hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung cũng rất muốn chạm vào uyển nương, nhưng nàng bắt buộc phải nhịn xuống, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, dưới đôi môi bình tĩnh là hàm răng đang nghiến chặt vào nhau.‌ ‌
‌ ‌
"Có thể đưa tay cho ta không?" Giọng nói yếu ớt của uyển nương vang lên.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, giao vào tay uyển nương. Đầu ngón tay nóng rực của uyển nương chạm vào tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương nhẹ nhàng dựa vào vai Dương Lộ Lung, vùi mặt vào hõm vai nàng, hơi nóng phả vào cần cổ phập phồng của nàng, hơi thở phát ra từ sau gáy nàng đã trấn an được uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nhắm mắt lại, nghĩ thầm chỉ cần ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ qua đi.‌ ‌
‌ ‌
Đêm hôm đó, không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, hai người dựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ sâu......‌ ‌
‌ ‌
Tỉnh dậy, uyển nương chậm rãi mở mắt ra, đợt nhiệt triều này của nàng đã lui đi, nhưng kỳ Mưa Móc vẫn chưa kết thúc. Nàng ngồi dậy, định bụng phải uống thuốc trước khi đợt nhiệt triều tiếp theo ập đến, nhưng mà.......‌ ‌
‌ ‌
Nàng cúi đầu nhìn Dương Lộ Lung vẫn còn đang ngủ say, thấy nàng ấy chân mày cau chặt, hơi thở nặng nề, vệt đỏ trên gương mặt vẫn chưa tan hết.‌ ‌
‌ ‌
Xem bộ dạng này, tám phần là bị mình dẫn phát nhiệt triều rồi. Ngón tay uyển nương đặt lên giữa mày nàng, làn da nàng thật nóng bỏng, ngón tay di chuyển trên mũi, gạt đi giọt mồ hôi trên chóp mũi nàng. Uyển nương cúi người, ghé sát tai nàng khẽ gọi: "Dương Lộ Lung......"‌ ‌
‌ ‌
"Ha......" Dương Lộ Lung bừng tỉnh, đột ngột mở mắt, chỉ thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, nàng dùng tay lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt nàng đỏ bừng đầy tia máu, hổn hển nhìn uyển nương: "Ta...... cảm thấy thật kỳ quái...... thật khó chịu........"‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương bỗng nhiên ghé sát vào nàng, Dương Lộ Lung mở to mắt, nàng chưa từng tiếp xúc gần với uyển nương như vậy, hương hoa nhài kia khiến nàng sắp phát cuồng. Uyển nương rũ mắt nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc của nàng: "Ta giúp ngươi......" nói xong liền hôn lên môi nàng.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung giật mình, môi của uyển nương thật mềm mại, hóa ra hôn môi với người khác là cảm giác này, nàng không hề chán ghét, chỉ thấy tò mò.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương từng chút từng chút hôn lên môi dưới, môi trên, rồi đến khóe miệng nàng. Dương Lộ Lung dần hiểu ra điều gì đó, cũng hôn trả lại nàng, không có sự kịch liệt giao triền, hai người cứ thế trao nhau những nụ hôn, thỉnh thoảng đầu lưỡi khẽ chạm nhau.‌ ‌
‌ ‌
"Ân......" Nhiệt triều của uyển nương bị đánh thức, cảm giác ập đến, nàng tách ra khỏi Dương Lộ Lung, đưa tay cởi bỏ đai lưng, áo ngoài đều bị trút xuống, chỉ còn lại một chiếc áo lót mỏng manh, khuôn ngực thoắt ẩn thoắt hiện.‌ ‌
‌ ‌
Chưa từng thấy qua cảnh tượng này, Dương Lộ Lung có chút lúng túng, không biết mình có phải cũng nên cởi đồ ra không, liền động tay giải đai lưng của mình. Vừa mới cởi ra, uyển nương đã áp tới, tiếp tục nụ hôn với nàng; lần này mãnh liệt hơn vừa nãy, lưỡi của uyển nương tiến vào trong miệng nàng, cùng nàng quấn quýt.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương kéo tay nàng đặt lên trước ngực mình, khi lòng bàn tay nóng bỏng của Dương Lộ Lung cách lớp y phục mỏng chạm vào khối nhục thịt mềm mại của mình, uyển nương run rẩy một chút: "Ân......" tiếng rên rỉ khó nhịn bật ra từ kẽ môi.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung không hiểu gì cả, chỉ biết xoa nắn khối thịt mềm kia một cách không quy luật, uyển nương vốn mẫn cảm, tuy là xoa động tùy ý nhưng cũng đủ kích thích khiến nàng thở dốc liên hồi.‌ ‌
‌ ‌
Lần đầu trải qua chuyện này, Dương Lộ Lung không chống đỡ nổi sự kích thích cảm quan như vậy, liền cúi người đè lên người uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
Đôi tay cùng lúc hoạt động, đem hai luồng nhục thịt nằm gọn trong tay mình tùy ý xoa nắn, ngày thường mặc y phục rộng rãi, không ngờ nơi này của uyển nương lại lớn như vậy.‌ ‌
‌ ‌
"Ha...... ha...... nhẹ...... nhẹ một chút......." Uyển nương khó nhịn không ngừng thở dốc, thủ pháp của Dương Lộ Lung không nặng không nhẹ, mà nàng lại mẫn cảm, chịu không nổi sự xoa nắn như thế.‌ ‌
‌ ‌
Nghe theo lời uyển nương, Dương Lộ Lung thả lỏng thủ pháp, thấy hai điểm nhô lên kia liền tò mò dùng ngón tay vê lấy, thấy nó cứng lại.‌ ‌
‌ ‌
"Ân!...... Ân......" Uyển nương đột nhiên ưỡn ngực, phía dưới dường như đã chảy ra nước.‌ ‌
‌ ‌
"Ta...... ta không biết phải làm thế nào......." Dương Lộ Lung nôn nóng nói, nàng cái gì cũng không hiểu, cảm giác phía dưới mình rất đau nhưng không biết phải làm sao.‌ ‌
‌ ‌
"Hạ...... phía dưới....... Dương Lộ Lung......." Uyển nương cũng không biết phải làm thế nào, nàng khó chịu xoay xở thân mình, kéo lấy ống tay áo của Dương Lộ Lung, lẩm bẩm nói.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nghe giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của uyển nương cũng rất sốt ruột. Phía dưới....... nàng nhìn về phía quần lót của uyển nương, túm lấy mép quần rồi cởi ra, nơi tư mật của uyển nương lập tức phô bày không sót chút nào. Dương Lộ Lung ngây ngốc nhìn nơi đó đang không ngừng khép mở.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương bỗng dưng duỗi tay che khuất nơi tư mật của mình: "Đừng...... đừng nhìn chằm chằm như thế......" nàng thẹn thùng nói.‌ ‌
‌ ‌
Ngay lúc nhìn thấy tiểu huyệt không ngừng đóng mở kia, Dương Lộ Lung hồi tưởng lại một bộ phim cấm nàng tình cờ xem từ rất lâu về trước, lần đầu xem chỉ thấy ghê tởm nên không xem nữa. Nhớ lại hình ảnh nam nữ giao hợp trong phim, Dương Lộ Lung dường như đã hiểu nên làm thế nào.‌ ‌
‌ ‌
Nàng trút bỏ y phục của mình, uyển nương nhìn nàng cởi bỏ quần áo cho đến khi thấy vật kia nửa mềm nửa cứng lộ ra mới ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nắm lấy món đồ của mình, tách hai chân uyển nương ra, hướng về phía đó chậm rãi đẩy vào.‌ ‌
‌ ‌
"Đau quá...... Đau....... Không có hoàn toàn ướt át, tiểu huyệt bị côn thịt khô khốc căng ra, đau đến mức nước mắt uyển nương trực tiếp rơi xuống, nàng thống khổ và vô lực đẩy lấy bụng dưới của Dương Lộ Lung: "Đừng...... đau...... Dương Lộ Lung....... Dừng lại...... Dương Lộ Lung...... không..."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung bị uyển nương dọa cho sợ hãi, vội vàng rút vật kia vừa mới tiến vào được một chút ra. Lúc nãy khi vừa vào, nàng suýt chút nữa đã bị cảm giác khít khao thoải mái đó làm cho mất đi lý trí, muốn hung hăng đâm vào.‌ ‌
‌ ‌
"Dùng tay......" Uyển nương hít sâu một hơi, bảo cho Dương Lộ Lung biết nên làm thế nào.‌ ‌
‌ ‌
Đáng tiếc Dương Lộ Lung ngốc nghếch này không hiểu, lại tưởng là dùng tay đâm vào, một ngón tay đâm thẳng tắp vào trong đường đạo.‌ ‌
‌ ‌
"Tê......" làm cho uyển nương đau thấu trời xanh: "Mau rút ra đi...... đau......."‌ ‌
‌ ‌
"Thực xin lỗi......" Lần đầu trải nghiệm, Dương Lộ Lung không ngờ lại xấu hổ thế này: "Ta...... thực xin lỗi......" nàng áy náy cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi.‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương cũng rất bất đắc dĩ, miễn cưỡng ngồi dậy đối mặt với Dương Lộ Lung, nén sự thẹn thùng mà cầm lấy tay nàng đặt lên nơi tư mật của mình: "Dùng tay sờ chỗ này......" Cầm tay chỉ việc dạy nàng vuốt ve tiểu huyệt.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung theo sự chỉ dẫn của nàng, hết lần này đến lần khác vuốt ve khe hở, xúc cảm ướt át truyền đến từ đầu ngón tay.‌ ‌
‌ ‌
"Ân...... Ân......" Cảm giác ập đến, uyển nương tựa trán vào bờ vai nhẵn mịn của Dương Lộ Lung, nhìn tay nàng đang hoạt động tại nơi tư mật của mình.‌ ‌
‌ ‌
"Ha...... chỗ này........ ha........" Nàng cầm lấy ngón cái của đối phương, ấn lên hạt đậu nhỏ đang sưng to của mình.‌ ‌
‌ ‌
"Ân!" Vùng mẫn cảm bị kích thích, càng nhiều mật dịch từ tiểu huyệt tuôn ra.‌ ‌
‌ ‌
"Ân...... Như thế này........ Tiến vào......." Sắp sửa đạt đến cao trào, uyển nương khó nhịn kéo tay Dương Lộ Lung giục nàng mau cắm vào.‌ ‌
‌ ‌
Ngón tay tiến vào nội huyệt lập tức bị những khối thịt mềm mại bao bọc lấy, xúc cảm này chưa từng có bao giờ, Dương Lộ Lung vừa kinh ngạc vừa thấy thú vị, cúi đầu nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa của uyển nương, chỉ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài.‌ ‌
‌ ‌
"Động...... động một chút...... Dương Lộ Lung......."‌ ‌
‌ ‌
Bản thân nàng nhìn bộ dạng của uyển nương mà ngây người, uyển nương lại khó chịu thúc giục nàng, việc này thật sự rất dày vò, rõ ràng là sắp tới nơi rồi.‌ ‌
‌ ‌
"Như thế này sao?" Dương Lộ Lung ở bên trong khuấy động ngón tay, lúc cong lúc duỗi: "Ân...... chỗ đó. Sờ... A..."‌ ‌
‌ ‌
"Chỗ nào?"‌ ‌
‌ ‌
"Chỗ đó...... Ha...... Chỗ đó......." Uyển nương vô thức theo đó mà chậm rãi chuyển động hông, khát khao Dương Lộ Lung có thể chạm tới điểm mẫn cảm của mình.‌ ‌
‌ ‌
Trong tiếng nỉ non vô thức của uyển nương, Dương Lộ Lung cảm thấy mình như bị lạc đường, không biết tiếp theo nên đi đâu, ngón tay bên trong lung tung quấy rối, dường như nàng đã chạm thấy một chỗ nhô lên, theo trực giác, nàng liền liên tục mơn trớn chỗ đó.‌ ‌
‌ ‌
"Ân! A...... A......" Quả nhiên, uyển nương đã cao trào. Chất lỏng trực tiếp chảy xuống lòng bàn tay Dương Lộ Lung, nhiều đến mức tích tụ lại.‌ ‌
‌ ‌
"Ha...... ha......"‌ ‌
‌ ‌
Sau khi uyển nương cao trào, Dương Lộ Lung vẫn không dám có động tác gì. Cúi đầu nhìn vật của Dương Lộ Lung đang thẳng tắp, rung lên từng đợt, gân xanh nổi lên trông có vẻ rất khó chịu.‌ ‌
‌ ‌
Thấy nàng đúng là bộ dạng cái gì cũng không biết, uyển nương vừa bất đắc dĩ lại có chút mừng thầm, bảo nàng rút tay ra, dạy nàng dùng dâm dịch bôi lên thân gậy để làm ướt vật của mình.‌ ‌
‌ ‌
"Ha...... ha...... Hiện tại có thể rồi......." Nàng nắm lấy thứ đó, nhắm ngay tiểu huyệt của mình.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung thúc hông một cái, nguyên cây hoàn toàn tiến vào bên trong. "Ân......" Cảm giác thoải mái này xông thẳng lên đại não, lần đầu nếm mùi đời, nàng dường như khám phá ra một chân trời mới.‌ ‌
‌ ‌
"Ân...... Động nhẹ một...... một chút......" Uyển nương ngồi cưỡi trên người nàng, cùng nàng mặt đối mặt ôm chặt lấy nhau. Gương mặt ướt mềm của uyển nương dán vào bả vai nàng.‌ ‌
‌ ‌
Như là bản năng, như là trực giác, nàng nhẹ nhàng thúc hông, đâm vào người uyển nương: "A...... Ân......"‌ ‌
‌ ‌
Lần đầu trải nghiệm lại dùng tư thế này, uyển nương nhất thời không biết là khó chịu hay thoải mái, chỉ thấy bụng dưới rất trướng, vật kia của Dương Lộ Lung đâm thẳng vào nơi sâu nhất.‌ ‌
‌ ‌
"Dương Lộ Lung...... Ân...... Chậm một chút....... Thật dài......." Nàng nhỏ giọng, vô lực phàn nàn.‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung dường như đã hưng phấn tột độ, nàng không thể khống chế, đại não bị kích thích đến mất đi lý trí, bản năng Càn Nguyên sai khiến và khống chế nàng, để đạt được khoái lạc, nàng không nghe thấy lời uyển nương nói, chỉ lo đâm vào nơi sâu nhất của đường đạo.‌ ‌
‌ ‌
Động tác ngày càng nhanh hơn.‌ ‌
‌ ‌
"Ân! Dừng lại...... Dương Lộ Lung...... Thật khó chịu...... Ân...... Đừng mà........ A......" Uyển nương oán giận vô ích, hoàn toàn không có cách nào khiến Dương Lộ Lung nghe lọt tai.‌ ‌
‌ ‌
"A...... A......" Dương Lộ Lung đã tới rồi, côn thịt run rẩy, nơi hai người giao tiếp phình to ra thành kết.‌ ‌
‌ ‌
"Ân......" Từng đợt tinh dịch nóng hổi bắn vào bên trong uyển nương.‌ ‌
‌ ‌
"....... Để ta nằm xuống........ Ân...... Dương Lộ Lung......." Tay nàng vô lực đập vào vai Dương Lộ Lung: "Thế này thật dài quá......."‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung tìm lại được lý trí, thấy uyển nương khó chịu như vậy định rút vật của mình ra, nhưng nơi đó của hai người đang dính chặt lấy nhau.‌ ‌
‌ ‌
"Nằm xuống...... không thể rút ra được........"‌ ‌
‌ ‌
Dương Lộ Lung nghe theo lời uyển nương, ngoan ngoãn để nàng nằm dưới thân mình.‌ ‌
‌ ‌
"Cái này......." Dương Lộ Lung nhìn vào nơi hai người giao nhau, cảm thấy thật thần kỳ.‌ ‌
‌ ‌
"Phải đợi một lát mới có thể...... Ân!" Lại một đợt tinh dịch bắn ra, uyển nương đột ngột rùng mình: "Chờ một lát mới tiêu đi được."‌ ‌
‌ ‌
"Phải đợi lâu không?" Dương Lộ Lung lo lắng hỏi.‌ ‌
‌ ‌
"Làm sao ta biết được......" Uyển nương chỉ thấy bụng dưới mình trướng đến phát khiếp: "Ngươi sao lại...... Ân! Cái gì cũng không biết thế......."‌ ‌
‌ ‌
"...... Thực xin lỗi....... Lần sau...... Ân........ Lần sau ta sẽ biểu hiện tốt hơn......"‌ ‌
‌ ‌
Uyển nương thấy bộ dạng đáng thương của nàng liền vuốt ve mặt nàng, dịu dàng nói, chỉ là tinh dịch kia tiến vào khiến nàng không tự chủ được mà nhíu chặt lông mày.‌ ‌
‌ ‌
"Uyển nương......."‌ ‌
‌ ‌
"Ân?"‌ ‌
‌ ‌
"Ta cũng thích ngươi......"‌ ‌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co