Chương 5: Đội rước dâu
Hôm nay, là ngày thành thân của ta và nàng.
-----------------------------------------
Nhận ra điều đó, Dụ Vô Nhất nổi gai ốc khắp toàn thân. Cả người cô như bị điện giật, khẽ run lên bần bật, sau đó cứng đờ tại chỗ.
Ngọn gió dường như mất kiên nhẫn khi thấy cô mãi chẳng có động tĩnh gì. Nó táo bạo hơn, dọc theo cánh tay cô mà trườn dần lên trên.
"Dụ Vô Nhất... Dụ Vô Nhất..."
Bên tai văng vẳng một giọng nữ lúc xa lúc gần, mờ ảo không rõ. Chất giọng hơi khàn khàn ấy mang theo một sự dụ hoặc đến lạ lùng.
Bị gọi tên bất thình lình, Dụ Vô Nhất bừng tỉnh, đồng thời cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trên má mình: ngứa ngứa, tựa như đang bị ai đó vuốt ve khẽ khàng.
"Đúng là gặp quỷ mà." Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại. Bất luận giọng nữ hư ảo kia có gọi réo ra sao, cô cũng không hé răng đáp lời lấy nửa câu, cứ thế ngồi khoanh chân thẳng lưng y như đang thiền định.
"Gọi gọi gọi, gọi hồn đấy à? Hôm nay bà đây không thèm để ý, thích gọi thế nào thì tùy." Dụ Vô Nhất cười khẩy trong lòng.
Cái bài này cô quen quá rồi. Lúc trước cũng thiếu gì "mấy cái" có gan làm đạo tặc mà không có gan ăn trộm, không dám tới gần cô liền bày trò gọi hồn, đợi cô tự chui đầu vô lưới.
Ngần ấy năm lăn lộn, cô đã chai sạn với dăm ba cái mánh khóe này, làm gì có chuyện bị dụ dễ thế. Có điều, loại mà dám công khai động tay động chân sờ soạng thế này thì đúng là hiếm gặp.
Giằng co một hồi, tiếng gọi nỉ non dần yếu đi rồi chìm hẳn vào hư không. Cảm giác bị người ta vuốt ve mơn trớn đến khó chịu kia cũng bốc hơi không còn dấu vết.
"Bỏ cuộc nhanh thế?" Dụ Vô Nhất từ từ mở mắt. Ngọn lửa trong thùng sắt vẫn cuồn cuộn cháy, hắt từng luồng sóng nhiệt phả thẳng vào mặt. Cô ngó nghiêng tứ phía, xác định không có biến cố nào xảy ra mới dám thở phào nhẹ nhõm.
"Ưm .. Cái gì đ..."
Tầm nhìn bỗng tối sầm, chóp mũi thoang thoảng mùi khét lẹt. Dụ Vô Nhất giật phắt thứ đang che mặt mình xuống. Đến khi nhìn rõ thứ đó là gì, cô như bị sét đánh ngang tai.
Đó là một tờ giấy vàng khổ lớn đã bị cháy mất một nửa. Mặt giấy chi chít những dòng chữ viết bằng chu sa. Mép giấy bị lửa táp đen thui, không thể đọc rõ nội dung.
Nhưng chỉ cần lướt qua một cái, Dụ Vô Nhất đã dám khẳng định: Đây là một tờ hôn thú. Chỉ có điều, nó không phải dành cho người sống.
Càng đọc xuống dưới, bàn tay đang cầm tờ giấy vàng của cô càng run rẩy dữ dội. Tờ hôn khế này nằm trong đống đồ mã kia, theo lý mà nói thì phải là đốt cho cô gái nọ. Ấy vậy mà, bát tự ghi rành rành trên mặt giấy... lại chính là của cô!
Bính Tuất, Canh Tý, Giáp Thân, Mậu Thìn... Trời giáng tai tinh...
Cô không thể tin vào mắt mình, một lần nữa dò theo từng chữ trên tờ hôn khế. Cho đến khi ba chữ "Dụ Vô Nhất" đỏ chót, to lù lù đập thẳng vào mắt, cô mới bàng hoàng chấp nhận sự thật.
Cái gì mà "cô gái báo mộng cho bố mẹ vì tìm được phu quân dưới suối vàng"... Toàn là những lời dối trá lừa gạt cô mà thôi!
Tất cả đống đồ mã kia, từ đầu đến cuối đều được chuẩn bị cho cô, cuộc âm hôn này cũng là nhằm vào cô.
Thậm chí... chính tay cô đã ném tờ hôn khế này vào biển lửa.
Dụ Vô Nhất ngã khuỵu xuống đất, thẫn thờ nhìn chằm chằm tờ hôn khế trên tay, nhìn cái tên xa lạ chưa từng nghe tới bao giờ. Cứ nghĩ tới việc mình bị chính bà nội ruột thịt đem bán, ép kết hôn với một con quỷ, cô lại bật cười trong vô vọng.
"Tần Án..." Cô khẽ lẩm nhẩm cái tên của người kia, lắc đầu chua xót.
Hôn khế một khi đã đốt, khế ước dưới âm tào địa phủ lập tức có hiệu lực. Vì vậy, dẫu cho Dụ Vô Nhất chưa đốt hết toàn bộ tờ giấy này thì bản thân cô và con quỷ mang tên "Tần Án" kia đã bị trói chặt vào nhau, không còn đường nào lui.
Dụ Vô Nhất cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Cô thừa biết thể chất mình đặc biệt, mệnh cách khác thường. Thế nên, chuyện Dụ Tùng ép cô định hôn khế với quỷ, khi chưa rõ thực hư, cô không muốn tùy tiện suy diễn ý đồ của bà.
Bao nhiêu năm qua, công ơn dưỡng dục của Dụ Tùng cô luôn khắc cốt ghi tâm, nên cô không thể tự mình phán xét chuyện này.
Chỉ là, hễ nghĩ tới việc tự dưng phải đi làm vợ một con quỷ, cô lại thấy rùng mình ớn lạnh. Cô vốn là người theo chủ nghĩa độc thân kiên định, lại suốt ngày lặn ngụp trong mớ bòng bong ma quỷ này, nên đã sớm xác định tâm lý cô độc đến già.
Giờ tự dưng ăn một vố đau điếng thế này, đúng là trở tay không kịp.
Càng nghĩ, Dụ Vô Nhất càng thấy uất ức. Chuyện hệ trọng cả đời, bản thân là người trong cuộc mà cô lại chẳng có chút quyền được biết nào.
Nếu không nhờ tờ hôn khế cháy dở này vô tình bay vào mặt, e là cô đã bị ép lấy quỷ mà vẫn còn ngu ngơ chẳng biết gì.
"Tần Án... Hừ, không biết nhà ngươi là đầu trâu hay mặt ngựa, khôn hồn thì đừng có lởn vởn trước mặt ta, bằng không ta thề sẽ cho ngươi ăn hành no đòn." Dụ Vô Nhất nghiến răng nghiến lợi, ném mạnh nửa tờ hôn khế còn lại vào trong thùng sắt.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tờ giấy vàng nhanh chóng chìm trong biển lửa rồi hóa thành bãi tro tàn.
Chờ đến khi mọi thứ đã cháy rụi, tâm trạng Dụ Vô Nhất cũng phần nào vơi bớt.
Cô thoăn thoắt dọn dẹp đống tro, miệng không ngừng cằn nhằn: "Trên đời này lại có đứa ngu ngốc tự đem thân đi nộp mạng cho ổ cướp như mình cơ chứ, thật nực cười."
"Tần Án với chả Tần Bất An, nếu ngươi mà dám xuất hiện, ta nhất định bắt ngươi quỳ xuống thỉnh an ta." Cô thản nhiên trút hết mọi bức xúc trong lòng lên đầu con quỷ chưa từng một lần chạm mặt này.
Thu dọn xong xuôi hiện trường, Dụ Vô Nhất vỗ vỗ phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy. Đang định thu dọn đồ nghề chuồn lẹ về nhà, một tràng tiếng khua chiêng gõ trống vang lên từ đằng xa đã ghim chặt gót chân cô xuống đất.
Đây là... tiếng nhạc của đội ngũ rước dâu thời cổ đại sao?
Tiếng nhạc thổi gõ mang đậm không khí hỉ sự mỗi lúc một rõ ràng, cô gần như chắc nịch rằng âm thanh ấy đang hướng về phía mình.
Không còn ánh lửa, bốn bề đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch, đen kịt. Dụ Vô Nhất nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ lờ mờ thấy được vài thân cây khô xiêu vẹo, những dải lụa trắng buộc trên cành đung đưa theo gió.
Bất thình lình, một vệt đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô không dám tin vào mắt mình, dụi dụi mắt nhìn lại. Thế nhưng, vệt đỏ rực rỡ ấy không những không biến mất, mà phía sau nó còn nối đuôi thêm hàng loạt những bóng dáng giống hệt nhau.
Vong nhân đón dâu, người sống lảng tránh.
Dụ Vô Nhất vừa mới tiêu hóa xong cái sự thật xui xẻo của mình, giờ lại đụng trúng đội ngũ rước dâu này, cô nào muốn dây dưa thêm nữa. Liền lập tức quay ngoắt người, chuẩn bị chuồn thẳng.
Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, hôm nay cô đã bị định sẵn là không thoát nổi rồi.
"Dụ Vô Nhất... Dụ Vô Nhất..." Giọng nữ hư ảo lúc trước lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, nó sát rạt ngay bên tai, rõ mồn một như có ai đó kề môi thầm thì.
Dụ Vô Nhất sởn gai ốc. Cô định nhấc chân chạy, nhưng lại kinh hoàng phát hiện cơ thể mình cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ là một li. Thấy vậy, cô chỉ còn biết cắn chặt môi dưới, không để tuột ra một âm thanh nào.
Không được trả lời, tuyệt đối không được trả lời, cứ bơ nó đi là ổn thôi.
Bên tai là giọng nữ quỷ dị, phía sau là đội rước dâu đang áp sát, tiến thoái lưỡng nan, Dụ Vô Nhất rơi vào tình cảnh tứ cố vô thân.
"Đúng là xui xẻo tận mạng." Cô thầm rủa xả trong bụng.
Thấy mãi không ai đáp lời, giọng nữ kia không còn giữ được vẻ dịu dàng giả tạo nữa. Chất giọng bắt đầu trở nên sắc lẹm, hệt như tiếng móng tay cào vào mặt bảng đen, chói tai đến rợn người.
"Dụ Vô Nhất, sao lại không trả lời ta?" Giọng nữ rít lên, dần trở nên điên cuồng.
Dụ Vô Nhất vẫn cắn răng giữ im lặng, tay siết chặt thanh kiếm gỗ đào sau lưng. Chỉ cần con nữ quỷ kia ló mặt ra, cô sẽ vung kiếm kết liễu nó ngay lập tức.
"Tuýt " Tiếng kèn xô-na lảnh lót vang lên ngay sau lưng Dụ Vô Nhất.
Kế đó, chỉ nghe thấy tiếng gào thét the thé đầy cam phẫn của nữ quỷ dần xa xăm, rồi tan biến hoàn toàn vào không trung.
Nữ quỷ thì biến mất rồi đấy, nhưng tiếng kèn xô-na kia cũng đồng nghĩa với việc... đoàn rước dâu đã áp sát ngay sau lưng cô.
Dụ Vô Nhất gần như tuyệt vọng. Cô mới trúng tuyển đại học, tương lai xán lạn đang chờ phía trước, cô chưa muốn bỏ mạng sớm thế này đâu.
"Tuýt " Tiếng kèn lại một lần nữa vang lên. Lần này, cô mừng rỡ nhận ra cơ thể mình đã thoát khỏi trạng thái tê liệt, có thể cử động bình thường.
Vừa mới giành lại được quyền kiểm soát thân thể, Dụ Vô Nhất lập tức ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy thục mạng xuống núi, một khắc cũng không dám dừng lại.
Nhưng chạy được một đoạn, cô nhận ra có gì đó không ổn. Con đường lúc lên núi rõ ràng không dài lắm, vậy mà cô chạy thục mạng hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy lối ra. Cảnh vật hai bên đường cứ lặp đi lặp lại một cách quen thuộc, dường như cô đã đi qua chỗ này rất nhiều lần rồi.
Quỷ che mắt?! Trong đầu Dụ Vô Nhất chỉ xẹt qua đúng một giả thiết này.
"Tuýt " Tiếng kèn của đội rước dâu lại vang lên dai dẳng.
Dụ Vô Nhất quả thực hết cách. Lúc đầu cô còn tưởng bọn chúng giúp cô giải trừ phong ấn, được tính là "quỷ tốt", ai dè...
Cái bọn ma cỏ này, con nào con nấy cũng muốn xơi tái cô. Lại còn cái vụ bị ép cưới quỷ vô duyên vô cớ kia nữa chứ. Một bụng uất ức không có chỗ xả, Dụ Vô Nhất bùng nổ rồi.
Các ngươi thèm khát ta đến thế cơ à? Thế thì để ta xem các ngươi có bản lĩnh đấy không!
Nói là làm, cô cắn nát đầu ngón tay, quệt máu tươi lên thân kiếm gỗ đào, rồi xoay ngoắt người, đâm thẳng một nhát vào con búp bê bằng giấy đang thổi kèn đi đầu đội rước dâu.
"Tuýt " Hình nhân giấy bị đâm trúng, tiếng kèn ré lên một tiếng cuối cùng rồi toàn thân bốc cháy ngùn ngụt, chỉ chớp mắt đã hóa thành một đống tro bụi.
"Nhào vô, chẳng phải các ngươi muốn mạng ta sao? Ta cho các ngươi cơ hội đấy." Thấy lũ hình nhân còn lại trong đội rước dâu không có động tĩnh gì, Dụ Vô Nhất ngược lại chủ động khiêu khích.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng diễn ra được bao lâu, cô trơ mắt nhìn cái đống tro tàn của con búp bê thổi kèn lúc nãy... một lần nữa lại lùi lũi đi từ cuối hàng lên dẫn đầu, tay cầm kèn xô-na thổi phù một cái rõ to vào mặt cô.
"Tuýt "
"Ui da..." Dụ Vô Nhất bịt tai lại, loạng choạng lùi về sau hai bước. Nhưng vừa lùi lại, cô đụng ngay phải một thứ gì đó mềm nhũn, nhơn nhớt.
Cô cứng đờ quay đầu lại, ánh mắt chạm trán với cái thứ sau lưng.
"Áaaa" Ngay khoảnh khắc nhìn rõ hình thù thứ đó, sự kiên cường của Dụ Vô Nhất chính thức sụp đổ, cô hét lên thất thanh.
Chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy thứ khác, cô cắm đầu lao thẳng vào đội rước dâu, tông vào hàng ngũ hình nhân giấy làm chúng ngã xiêu vẹo, lộn xộn cả lên.
So với cái thứ bầy nhầy, trơn tuột, chẳng ra hình thù gì kia, thì cái đám búp bê rước dâu này trông vẫn còn đáng yêu chán!
Bị cô làm ầm ĩ một trận, khu rừng tĩnh mịch lại một lần nữa ồn ào náo động. Máu của Dụ Vô Nhất đối với bọn ma quỷ, yêu quái trong núi này đích thị là món đại bổ.
Giờ cô gây ra động tĩnh lớn thế này, đám cô hồn dã quỷ đang thu mình trong bóng tối chờ thời cơ lập tức rục rịch, thèm thuồng nhỏ dãi.
"Quái quỷ gì vậy...?" Đang chạy tán loạn giữa đội rước dâu, chân Dụ Vô Nhất bỗng bị một lực kéo mạnh. Cô chưa kịp phản ứng thì hai chân đã bị một nhánh cây khô quấn chặt, rồi cả người bị nhấc bổng, treo lộn ngược giữa không trung.
"Hương vị loài người thật thơm ngon... Cực âm chi thể cơ đấy?"
"Lần này các đại ca đây có lộc ăn rồi, khẹc khẹc khẹc "
Những tiếng cười nham hiểm, rùng rợn không ngừng vọng lên từ dưới mặt đất. Dụ Vô Nhất khóc không ra nước mắt. Vừa thoát khỏi hang hùm lại sa vào miệng sói, lần này cô tiêu đời thật rồi.
Nhưng suy nghĩ bi quan ấy chưa kéo dài được bao lâu, cuồng phong lại nổi lên dữ dội.
"Á! Xin ngài, xin ngài tha cho chúng tôi!"
"Chúng tôi thực sự không biết cô ấy là người của ngài " Tiếng gió gào thét quá lớn, át đi phần lớn tiếng la hét, van xin thảm thiết của lũ quỷ.
"Hửm?" Tất nhiên Dụ Vô Nhất nghe thấy biến động dưới đất. Cô rướn cổ cố nhìn xuống dưới, nhưng đúng lúc đó, cành cây quấn chặt chân cô đột ngột nới lỏng. Cô rơi tự do xuống đất.
Khác với cảm giác đau điếng khi đập mặt xuống đất như cô tưởng tượng, cô lại lọt thỏm vào một vòng tay mềm mại, lành lạnh. Trong cái đêm hè oi ả này, sự mát lạnh ấy khiến cô khao khát được rúc sâu vào hơn.
"Hừ, đúng là yếu ớt." Một giọng nữ đầy vẻ châm chọc vang lên ngay sát tai Dụ Vô Nhất.
Bị khinh bỉ vô cớ, Dụ Vô Nhất tức anh ách. Cái người này, giọng thì hay thế mà mở mồm ra là độc mồm độc miệng.
"Cô..." Lời phản bác còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đầu cô đã bị một thứ gì đó trùm kín. Cô mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, đập vào mắt là một khoảng màu đỏ rực rỡ, chói lóa.
"Hôm nay, là ngày thành thân của ta và nàng."
_____________________________
Tác giả: Hì hì, Tiểu Án nhà ta đến rước dâu rồi nè ~~~
Ngũ Nhất: Sao chị không nói sớm! Nói sớm thì em đã chẳng chạy quàng chạy xiên...
Tiểu Án: Ngươi có cho ta cơ hội nói chữ nào đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co