Chương 6: Thành thân
Thành thân... Nữ quỷ này, là thật sự muốn cùng cô thành thân?!
_______________________
Giọng nữ kia tựa như bạc hà ướp lạnh, buốt giá mà thấu tâm can, truyền vào tai lại mang đến một cảm giác tươi mới lạ thường.
Ngữ điệu của nàng bằng bằng, chẳng chút phập phồng, tựa như đang tường thuật một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng vương chút cảm xúc nào.
Thế nhưng, chỉ một câu nói đơn giản ấy, đối với Dụ Vô Nhất lại chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, giáng thẳng xuống đỉnh đầu, giật cho cô cháy khét lẹt từ trong ra ngoài.
Cô nghe không nhầm chứ? Cái người... à không, cái thứ này vừa nói, hôm nay là ngày thành thân của hai người?
Không đúng, kẻ này rõ ràng không phải người. Nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo kia cùng chiếc khăn voan đỏ từ trên trời rơi xuống đã chứng minh rõ ràng nàng chính là tân nương quỷ trong đội rước dâu kia.
Ma quỷ dạo này hết bài để dụ người rồi hay sao? Cô sống ngần ấy năm, từng thấy vô số ác quỷ trăm phương ngàn kế tìm cơ hội xơi tái mình, nhưng dùng cái cớ "thành thân" này thì đúng là lần đầu tiên mở mang tầm mắt.
Nếu không phải hiện tại đang thân cô thế cô, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, có khi cô còn rảnh rỗi mà ngồi tâm sự dăm ba câu với nữ quỷ này.
Chỉ tiếc là tình thế hiện tại dường như chẳng hề khả quan chút nào.
Theo lệ thường, khi đội rước dâu âm ty bắt người sống để thành thân, trước khi đưa "kẻ xui xẻo" vào động phòng, bọn chúng sẽ không làm hại con mồi. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ tân nương quỷ này tạm thời sẽ chưa động thủ với cô.
Bị hàng loạt sự kiện dồn dập làm cho đầu óc rối tung, Dụ Vô Nhất đã ném sạch chuyện tờ hôn khế với con quỷ vô danh kia ra sau đầu, chẳng mảy may liên hệ tân nương quỷ trước mặt với con quỷ trên giấy tờ kia.
Cô chỉ đơn thuần than thở cho cái số xui xẻo và thể chất đặc thù của mình, cứ năm lần bảy lượt thu hút đám ma quỷ tâm địa khó lường.
Trước mắt, giữ mạng là ưu tiên hàng đầu. Nghĩ vậy, Dụ Vô Nhất người vẫn đang nằm gọn trong vòng tay lạnh ngắt của tân nương quỷ vội vã nặn ra một nụ cười, cố ý lấy lòng:
"Hảo tỷ tỷ, tỷ nhận nhầm người rồi phải không? Ta chỉ là nữ hài tử yếu đuối, trói gà không chặt, làm sao có thể là người mà tỷ muốn kết tóc se tơ được chứ."
"Hay là vầy, tỷ thả ta đi, ta sẽ đi tìm một nam quỷ anh tuấn cho tỷ, lại đốt thêm cho tỷ một rương đô la Mỹ to đùng... Ưm ưm ưm " Lời còn chưa dứt, miệng cô đã bị một thế lực vô hình nào đó bịt kín bưng. Dù có cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, chỉ đành ú ớ phát ra những âm thanh nghẹn ngào, bất lực.
"Ồn ào." Nữ quỷ cười khẩy một tiếng, mang vẻ trêu chọc mà đem Dụ Vô Nhất hướng về phía trước ném đi.
"Ưm ưm ưm!!!" Cô chưa muốn chết đâu!
Sự việc xảy ra quá đột ngột, tầm nhìn lại bị cản trở. Trong cơn hoảng loạn, hai tay Dụ Vô Nhất theo bản năng khua khoắng lung tung, tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu.
Đến khi định thần lại, cô phát hiện hai cánh tay mình đã quấn chặt lấy một vật thể lạnh toát nhưng vô cùng mịn màng?
À, là cổ của nữ quỷ.
Lần này thì tiến thoái lưỡng nan thật rồi. Dụ Vô Nhất gượng gạo nhếch mép, quyết định hóa thân thành đà điểu, rụt thấp đầu xuống, cả người nép lại trong vòng tay nữ quỷ.
Mặc kệ đời, cô cũng muốn xem xem nữ quỷ này rốt cuộc định giở trò gì.
"Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn." Thấy Dụ Vô Nhất không còn giãy giụa, im re nằm gọn trong lòng mình, giọng điệu nữ quỷ hơi vút lên, có vẻ đang cực kỳ vui vẻ.
Rất nhanh, Dụ Vô Nhất cảm nhận được thân thể nữ quỷ bắt đầu lơ lửng. Chẳng mấy chốc, qua khe hở hạn hẹp dưới chiếc khăn voan, cô lờ mờ thấy mình bị nhét vào bên trong chiếc kiệu hoa đỏ chót của đội rước dâu.
Đặt Dụ Vô Nhất xuống, nữ quỷ lướt ra ngoài. Trước khi đi, nàng chẳng rõ đã dùng tà thuật gì mà khiến toàn thân cô bỗng chốc nhũn ra, không còn chút sức lực, chỉ đành nửa dựa vào thành kiệu.
Lần này thì đúng nghĩa là tay trói gà không chặt rồi...
Dụ Vô Nhất dở khóc dở cười, chỉ nghe văng vẳng tiếng gào lanh lảnh từ đầu hàng ngũ truyền tới: "Giờ lành đã đến! Khởi Kiệu! "
Tiếng kèn xô-na réo rắt cất lên, chiêng trống theo sát nhịp. Đội rước dâu lại trở về với vẻ huyên náo. Cỗ kiệu hoa rung lắc dữ dội, suýt chút nữa hất văng Dụ Vô Nhất khỏi chỗ ngồi.
Bắt đầu khởi hành...
Vong nhân đón dâu, người sống lảng tránh.
Bên tai là thứ âm thanh ồn ào đến nhức óc, nhưng đầu óc Dụ Vô Nhất lại mơ màng, mụ mị khó tả. Cỗ kiệu rung lắc giờ đây chẳng khác nào một chiếc nôi ru em bé.
Tầm nhìn mờ dần, sắc đỏ rực rỡ trước mắt bị bóng tối đặc quánh thay thế hoàn toàn khi đội rước dâu lao đi.
Đến khi ý thức quay trở lại, âm thanh đầu tiên Dụ Vô Nhất nghe được là một giọng nói vô cùng thân thuộc.
Là tiếng của bà nội!
"U minh thăm thẳm, hồn quy có chốn, càn khôn giao cảm..." Tiếng đọc chú của Dụ Tùng hòa lẫn vào tiếng nhạc rước dâu và tiếng chuông chiêu hồn leng keng, nên Dụ Vô Nhất chỉ chắp vá nghe được vài câu loáng thoáng.
"Đây là loại thần chú gì... Sao mình chưa từng nghe qua?" Dụ Vô Nhất sàng lọc những câu chữ ấy ra khỏi mớ tạp âm. Cô không thấy quen thuộc, mà ngược lại, hoàn toàn xa lạ. Nhưng bất kể loại chú ấy là gì, trong lòng cô cũng bừng lên tia hy vọng.
Có Dụ Tùng ở đây, chắc chắn nữ quỷ này sẽ không làm hại được cô nửa phần.
Nhưng dường như, cô đã quên béng mất một chuyện quan trọng.
Chưa kịp nghĩ ngợi sâu xa, rèm kiệu bỗng bị một cơn gió thổi xốc lên. Giây tiếp theo, mu bàn tay cô bị bao phủ bởi một thứ lạnh toát.
Đó là nhiệt độ không bao giờ xuất hiện ở người sống. Khoảnh khắc bị chạm vào, Dụ Vô Nhất như bị quăng thẳng vào tủ đông, theo bản năng khẽ rùng mình một cái.
Cô chầm chậm liếc mắt xuống đôi bàn tay đang xếp ngay ngắn trên đùi. Chỉ một cái nhìn lướt qua, nhịp tim cô đã bắt đầu tăng tốc mất kiểm soát.
Không vì gì khác, đơn giản vì phủ lên mu bàn tay cô lúc này, là một bàn tay nữ nhân thon dài, thanh mảnh, các đốt ngón tay rõ ràng, sắc nét.
Nếu màu da không tái nhợt như xác chết thế kia, thì ắt hẳn sẽ là một đôi tay tuyệt đẹp.
Ý thức tuy đã tỉnh táo, nhưng cơ thể Dụ Vô Nhất vẫn trong trạng thái tê liệt. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia khẽ khàng nắm lấy tay mình, dịu dàng dắt cô ra khỏi kiệu hoa.
Dụ Vô Nhất lúc này chẳng khác nào một con rối bị giật dây. Dù có ý thức của riêng mình, cô cũng chỉ có thể lê bước theo sự dìu dắt của đối phương.
"Nhấc chân lên, có ngưỡng cửa." Giọng nói của nữ quỷ vang lên.
Nghe vậy, cô dời tầm mắt xuống đất. Bốn bề tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.
Mãi cho đến khi gót chân cô khẽ nâng lên theo lời đối phương, sượt qua một vật gồ cao, cô mới thực sự ý thức được sự tồn tại của ngưỡng cửa mà nữ quỷ nhắc đến.
Ở nhà cô, hay thậm chí là khắp cả cái làng này, chưa từng có gia đình nào xây ngưỡng cửa cao đến vậy.
Nơi này... rốt cuộc là nơi quái quỷ nào...?
Không để Dụ Vô Nhất kịp suy nghĩ, nữ quỷ đã dừng bước. Đang lúc cô còn ngơ ngác, hai cánh tay bỗng bị ai đó nhấc bổng lên.
Trò gì nữa đây?
Trước ngực cô bị nhét một thứ gì đó. Có vẻ là sinh vật sống, lúc này đang vặn vẹo không yên phận.
"Cục cục tác " Tiếng gà kêu vang vọng bên tai Dụ Vô Nhất.
Một con... gà mái?
Khoan đã, khoan đã, lúc này thì Dụ Vô Nhất hoảng loạn thật sự. Nhìn tư thế của nữ quỷ, có vẻ nàng ta muốn thành thân với cô thật?!
Nhưng nhận ra điều này bây giờ thì có vẻ hơi muộn màng. Cô đã trở thành cá nằm trên thớt, phó mặc cho nữ quỷ muốn làm gì thì làm.
Khoan đã, Dụ Vô Nhất bỗng nhớ tới Dụ Tùng.
Bà nội cô vẫn đang ở đây cơ mà. Nữ quỷ này muốn cưới cô thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Huống hồ chi, cô đã ký hôn khế với con quỷ tên Tần Án kia rồi...
Hôn khế... Hôn khế... Mùng mười tháng Bảy...
Từ từ, mùng mười tháng Bảy âm lịch, hình như chính là hôm nay?!
Ngày cử hành hôn lễ trên hôn khế chính là hôm nay! Tức là, nữ quỷ đang dắt tay cô lúc này, chính là Tần Án người sắp thành thân với cô?!
Khi chắp nối mọi manh mối lại, đầu óc Dụ Vô Nhất bừng sáng dị thường. Cô không khỏi cảm thán, e rằng tất cả những chuyện này đều nằm gọn trong sự tính toán của Dụ Tùng rồi.
Bất luận thế nào, cô bắt buộc phải chấp nhận một sự thật rành rành, mình sắp làm vợ một nữ quỷ.
Tuy nhiên, khi biết được đối tượng thành thân là một nữ quỷ, Dụ Vô Nhất dường như không còn phản kháng gay gắt như ban đầu...
Có lẽ vì nàng ta vừa cứu cô khỏi bầy quỷ đói vây hãm, cũng có thể vì khí chất tỏa ra từ nàng đem lại cho cô một cảm giác bình yên đến lạ...
Đang miên man suy nghĩ, một ánh đèn vàng ấm áp chợt hắt xuống mặt đất, kéo Dụ Vô Nhất quay về thực tại.
Là ánh nến. Ngọn nến lung linh bập bùng theo gió, khiến cái bóng của ngưỡng cửa cũng chao đảo, kéo dài rồi lại dẹt đi ngay trước mắt cô như sợi mì kéo sợi.
Men theo cái nắm tay, cô ôm con gà mái, đứng đối diện với nữ quỷ.
Qua khe hở của khăn voan, cô chỉ lờ mờ thấy được tà váy đỏ rực rỡ lướt qua.
Không hiểu sao Dụ Vô Nhất bỗng thấy căng thẳng lạ thường, đôi bàn tay ôm gà mái cũng khẽ run lên.
Cô chưa từng yêu đương, chưa từng có chút đụng chạm thân mật nào với ai, lý thuyết tình trường cũng chỉ toàn thu thập được qua vài cú click nhầm vào các web người lớn hồi trước. Giờ đùng một cái đã nhảy đến bước động phòng hoa chúc, mà đối tượng lại còn là một nữ quỷ chưa từng biết mặt...
Áp lực ngàn cân là đây chứ đâu...
Dường như nhìn thấu sự bất an của Dụ Vô Nhất, nữ quỷ chủ động tiến lên một bước, lần nữa nắm lấy tay cô.
Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay lan dọc lên đỉnh đầu. Sự vững chãi kỳ lạ ấy lại tuôn trào, xoa dịu đi nỗi lo âu trong lòng cô.
"Leng keng leng keng "
"Kính thỉnh Nguyệt Lão se chỉ đỏ, Diêm Quân địa phủ chứng minh duyên..." Dụ Tùng tay rung chuông, từ ngoài cửa bước vào.
Nghe thấy giọng Dụ Tùng, một bụng câu hỏi của Dụ Vô Nhất như chực trào ra. Cô rất muốn chất vấn bà cho ra lẽ, rốt cuộc thì cơ sự này là sao? Tại sao cô lại bị đẩy vào một cuộc hôn nhân mù mờ với một nữ quỷ như thế này?
Nhưng với tình trạng hiện tại, dẫu muốn hỏi thì cũng phải đợi xong xuôi mọi chuyện đã.
Nghĩ vậy, cô đành cam chịu nhắm mắt lại, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
"Nhất bái thiên địa "
"Nhị bái cao đường "
"Thê thê giao bái "
Ba tiếng xướng bái, nghi lễ hoàn tất. Từ giây phút này, cô và nữ quỷ mang tên Tần Án trước mặt chính thức kết làm thê thê.
Nhìn sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay lóe lên tia sáng đỏ mờ ảo rồi tan biến vào không khí, Dụ Vô Nhất bất lực hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra.
Sự đã rồi, đành mở lòng đón nhận vậy.
"Đưa vào động phòng "
"Ơ?!" Thân thể lại bất ngờ bị nhấc bổng, Dụ Vô Nhất theo bản năng thốt lên một tiếng nhỏ. Nhưng rất nhanh, cô lại lọt thỏm vào lồng ngực lạnh lẽo, mềm mại kia.
Không còn chút sức lực nào để phản kháng, cô đành phó mặc cho nữ quỷ bế mình một mạch vào trong buồng tân hôn.
Vừa được đặt xuống chiếc giường nệm êm ái, đôi tai thính của Dụ Vô Nhất đã nghe thấy tiếng ổ khóa cửa sập "lách cách" bên ngoài. Cùng lúc đó, quyền kiểm soát cơ thể cũng được trả lại cho cô.
Dụ Vô Nhất hiểu rõ, Dụ Tùng đã lường trước phản ứng của cô. Tiếng chốt cửa khóa lại ấy đã triệt để cắt đứt mọi con đường lùi. Trừ việc chấp nhận, cô chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ánh nến lờ mờ không ngừng chớp động, làm nhiễu loạn nhịp tim đang nhảy nhót liên hồi của Dụ Vô Nhất. Căn phòng tĩnh lặng, chẳng ai lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô thấy tiếng tim đập của mình phiền nhiễu đến vậy.
Bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ. Dụ Vô Nhất mím chặt môi, bàn tay chống xuống mép giường siết chặt lấy ga trải giường.
Cô đang chờ đợi động thái từ đối phương.
Và rồi, ngay giây tiếp theo, một ngọc như ý chạm khắc từ ngà voi trắng muốt luồn qua khe hở của khăn voan đỏ. Từng chút, từng chút một, vén lớp khăn đã che khuất tầm nhìn của cô hồi lâu.
___________________________________
Tác giả: Đưa vào động phòng hí hí hí
Ngũ Nhất: Hú hồn... Đang yên đang lành tự dưng tậu được lão bà?
Tiểu Án: Tiểu hài tử ngốc mà ta nhìn từ bé đến lớn, quả nhiên đúng là ngốc nghếch y như dự đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co