[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
38. Ước mơ của chúng ta
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Trời rất lạnh, lúc giao hàng đến đồ ăn đã nguội, hai người khuấy thức ăn trong hộp, chẳng buồn ăn.
"Bữa cơm hôm nay, có phải không ngon lắm không?" Cố Ải hối hận chính mình không chấp nhận đề nghị của Từ Vãn Vãn, "Hay là úp mì cho cô?"
Từ Vãn Vãn gắp một đũa cơm, vừa ăn vừa lắc đầu: "Không cần, mua cũng mua rồi, đừng lãng phí đồ ăn."
"Ừm..." Cố Ải cúi đầu, yên lặng ăn đồ ăn.
"Cô có biết cá dọn bể không?" Từ Vãn Vãn đang ăn cơm đột nhiên hỏi.
Cố Ải suy tư một phen, trong đầu chỉ có lão Cố nuôi, ghé vào bể cá kính hút cá, "Cá ăn rác?"
"Kiểu kiểu vậy." Từ Vãn Vãn gật đầu, thở dài một hơi, không khí trở nên nặng nề, "Sau khi được bồi dưỡng, tôi là cá dọn bể phía sau đường dây buôn lậu. Thay ông chủ giám sát người phụ trách trước, có phản bội hoặc có hành động khác người hay không."
Cố Ải trong lòng lộp bộp, vội vàng nói: "Vậy cô ——"
"Cá dọn bể một khi phát hiện người phụ trách có vấn đề, cần phải xử lý hắn ngay, sau đó thay thế vị trí của hắn. Có phải cô muốn hỏi tôi, khi đó có giết hắn hay không không?" Vãn Vãn buông đũa trong tay xuống.
"Không phải!" Đây đúng là phản ứng đầu tiên của Cố Ải, cô nói ra nghi ngờ trong lòng, "Tôi muốn hỏi cô, nếu theo như cô nói, vậy bây giờ, sau lưng cô cũng có người theo dõi cô sao?"
"Có." Từ Vãn Vãn gật đầu, nhớ tới A Mạc, "Nhưng cô không cần lo lắng, cô ấy vốn không phải người xấu."
"Ồ... Vậy thì tốt rồi." Cố Ải thở phào nhẹ nhõm, có chút trách cứ nói, "Cô nên nói cho tôi biết sớm chứ, tôi phải báo cáo với Cục một tiếng."
Từ Vãn Vãn trầm mặc.
"Đúng rồi, vậy cô vừa nói cô xử lý hắn, thay thế vị trí của hắn, là... kiểu xử lý này?"
"Đúng." Trong mắt hẹp dài của Từ Vãn Vãn hiện lên một tia giảo hoạt, cô ấy ra dấu tay, nhẹ nhàng nói, "Chính là kiểu cô nghĩ, không một tiếng động biến mất khỏi thế giới này."
Cố Ải ngồi không yên, vội vàng nói: "Đây là mưu sát!"
"Cô tin thật đấy à?" Từ Vãn Vãn thấy dáng vẻ sốt ruột của cô, đột nhiên bật cười.
"Cô lừa tôi?" Thấy Từ Vãn Vãn cười, Cố Ải thu hồi sốt ruột, hoài nghi hỏi.
"Ông chủ cho rằng vậy thôi." Từ Vãn Vãn giải thích, "Thật ra người kia bị tôi bí mật chuyển giao cho đội đặc vụ Kim Quốc."
"Chẳng trách..." Lúc này Cố Ải mới yên tâm, "Cho nên cô mới có phương thức truyền tin của bọn họ."
Từ Vãn Vãn ngầm thừa nhận.
Từ Vãn Vãn chủ động nói chuyện "cá dọn bể", Cố Ải hạ quyết tâm lát nữa phải báo cáo với Cục, cô vừa thu dọn hộp cơm, vừa cúi đầu nghĩ đến quan hệ lợi hại trong đó, càng nghĩ càng sợ, một lát sau, cô đột nhiên lại tức giận ngẩng đầu, nói với Từ Vãn Vãn: "Cô cô cô, lần tới cô đừng gạt tôi nữa!"
Chỉ có điều Từ Vãn Vãn không nghe thấy, cô ấy đã sớm nhân lúc Cố Ải ngẩn người, mỹ mãn đi tắm rửa.
Hai người tắm rửa xong nằm nói chuyện trong bóng tối, một người nằm trên giường ôm thỏ trong lòng, một người ở trên sàn nhà dùng cánh tay gối lên đầu mình, mèo hoang ngoài phòng meo meo mấy tiếng, gió lạnh gào thét quét qua đường phố trống trải, cuốn lên lá rụng xào xạc, tôn lên nhiệt độ mặt đất ấm áp của phương trời này.
"A, thoải mái, cuối cùng cũng được ngả lưng." Cố Ải thở nhẹ vùng lưng đau nhức, "Sao hôm nay cảm giác còn mệt hơn cả huấn luyện ở đội cảnh sát, hành lý của cô cũng nặng quá trời."
"Huấn luyện ở đội cảnh sát?" Người trên giường nói tiếp, "Vả lại, ước mơ khi còn bé của cô, không phải là làm cảnh sát sao? Nhìn thấy trên bàn cô có rất nhiều sách, còn ghi chép rất nhiều đó."
"Ừ, từ nhỏ tôi đã muốn làm cảnh sát hình sự." Cố Ải trở mình, "Chỉ là ba mẹ không cho, nên mới đi đến Cục phòng chống buôn lậu."
"Bọn họ nói không sai, thân thủ của cô quả thật không tốt." Từ Vãn Vãn nằm ở trên giường lặng lẽ xoay người qua, nhìn đường nét mơ hồ trong bóng tối: "Trong nhà cô, quản lý cô nghiêm lắm sao?"
"Đúng vậy. Ba tôi là giáo viên, chỉ cần tôi nghịch ngợm, liền đuổi theo phía sau tét mông tôi, người trong khu chúng tôi đều biết tôi, bởi vì tôi và ba tôi thường xuyên chạy khắp xóm, một người chạy phía trước, một người cầm chổi lông gà đuổi theo phía sau."
"Vậy mẹ cô thì sao?"
"Bà ấy à, nhân viên y tế nghiêm khắc. Bà ấy rất bận rộn, thời gian tôi gặp bà ấy cũng không nhiều, ai gặp bà ấy, nhất định phải nể mặt một trận. Cho nên một khi đã trưởng thành, tôi lập tức dọn ra sống một mình. Nhưng mà, mặc dù quản rất nghiêm, tôi có thể cảm nhận được, họ yêu tôi, bởi vì lo cho tôi mới bảo tôi từ bỏ ước mơ." Nói tới đây, Cố Ải đột nhiên im lặng, cô nhớ tới cha mẹ Từ Vãn Vãn ngay từ đầu đã vắng mặt, sợ gợi lên chuyện đau lòng của cô ấy, vì vậy không dấu vết mà chuyển đề tài.
"Sao chỉ nói về tôi, hỏi thăm đời tư của đồng đội trong đội cảnh sát là không được phép đâu nhé. Nói về cô đi? Sao cô lại to gan như vậy, một mình muốn tan rã tổ chức đó, còn muốn hợp tác với cảnh sát nữa."
"Tôi à... Không phải đều đã nói rồi sao?" Người trên giường không lộ ra quá nhiều cảm xúc, "Nhưng, có đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ, nếu tôi không ở trong gia đình như vậy, hiện tại tôi sẽ là người như thế nào? Tôi xinh đẹp như vậy, nên đi làm diễn viên mới đúng."
Cố Ải nghiêm túc tưởng tượng một phen, cảm thấy có lý, nhịn không được khen một câu: "Nếu cô làm diễn viên, nhất định có thể trở thành ngôi sao."
"Vậy cô có thể trở thành fan của tôi không, đồng chí cảnh sát hình sự?"
"Nếu như không bị quần chúng Triều Dương tố giác, có lẽ sẽ có đấy, đại minh tinh." Câu được câu không tán gẫu khiến Cố Ải thả lỏng, đây có lẽ là lần tâm sự thoải mái nhất kể từ khi hai người quen biết nhau.
"Không biết vì sao, nhà cô mới có cảm giác gia đình." Người trên giường trở người lại, cô ấy nhìn trần nhà, thở dài.
"Có gì đâu mà không biết, vì nhà mình nhỏ thôi." Cố Ải nói đùa, muốn làm người đang than thở kia vui lên một chút.
Từ Vãn Vãn quả nhiên cười: "Được rồi, vậy ở lại nhà mình thêm mấy ngày."
Tiếng thì thầm nói nhỏ vờn quanh căn phòng nhỏ, tạo thành thế giới của hai người bọn họ, gió lạnh bên ngoài dường như cũng không đành lòng quấy rầy, lặng lẽ ngừng lại, bốn phía yên tĩnh lại, Cố Ải nghe thấy Từ Vãn Vãn lại trở mình, cô ngồi dậy, nhẹ nhàng dịch góc chăn cho đối phương: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi. Ngày mai trong Cục còn muốn tìm cô."
"Ừ..." Từ Vãn Vãn thoải mái rúc vào trong chăn, trong bóng tối, trong chăn truyền ra âm thanh trầm thấp.
"Ngủ ngon, đồng chí cảnh sát hình sự."
"Ngủ ngon, đại minh tinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co