[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
39. Thịt nướng ngon quá
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Vừa tỉnh lại mở mắt ra, ánh mặt trời chói lọi bên ngoài chiếu vào trong phòng, cách rèm lụa mỏng manh, ở trong không gian nhỏ hẹp rải xuống một mảnh ấm áp, Cố Ải dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhẹ ngửi vài cái mùi thơm tràn ngập trong không khí.
Trước bàn phòng khách, Từ Vãn Vãn đã thay quần áo xong đang hướng về phía cà phê, cà phê vững vàng rót vào trong ly bốc lên từng làn khói nhè nhẹ, mùi thơm ngào ngạt theo đó khuếch tán ra, Cố Ải cuộn chăn, trở mình hướng về phòng khách, yên tĩnh thưởng thức một màn trước mắt này.
Đây là lần đầu tiên mở mắt ra, trong nhà có người khác ở đây, cô chép chép miệng, tâm trạng cũng theo ánh mặt trời ấm áp sáng lên.
"Chào buổi sáng, đại cảnh sát Cố." Từ Vãn Vãn nghe thấy tiếng xoay người, lắc đầu với Cố Ải đang nằm lười biếng trên sàn, "Tám giờ rồi, ngủ giỏi thật."
"Vãn Vãn, chào buổi sáng ~" Cố Ải ngáp một cái, rụt đầu vào trong chăn, chăn ấm áp vui vẻ khiến cơn buồn ngủ lại ập tới.
"Uống cà phê không?" Từ Vãn Vãn nâng ly trong tay lên.
Cố Ải tâm trạng rất tốt nhắm mắt lại, nhớ tới chuyện lúc trước, lại mở một mắt nhắc nhở một câu: "Uống, nhớ nhìn kỹ ngày sản xuất một chút."
"Tôi có trí nhớ não cá vàng vậy sao?" Từ Vãn Vãn nhún vai, xé gói cà phê túi lọc trên bàn, miệng thúc giục, "Đừng quên hôm nay là thứ hai."
"Đúng vậy... Chín giờ còn phải đi làm..." Tâm trạng tốt đẹp của Cố Ải tiêu tán mấy phần, khoảng thời gian nhàn hạ này nói dài không dài, nhưng đối với cô lúc trước ngay cả làm "hai công việc" mà nói, cũng không tính là ngắn. Sau khi buổi triển lãm của Villa Nam Liên Châu kết thúc, công ty được nghỉ một tuần, cũng chính là tuần này, Cục phòng chống buôn lậu khua chiêng gõ trống tiến hành tiếp xúc với Từ Vãn Vãn.
Tính ra, chính mình gần như chẳng được nghỉ ngơi gì.
Có điều, có thể ở cùng Vãn Vãn của cô, cũng không tính là chịu thiệt. Cố Ải nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy có chút có lời.
"Thời buổi này, phạm pháp phạm tội còn phải đến giờ cao điểm, cũng quá cuốn đi." Rốt cuộc cô có thể tùy tiện nói ra lời châm chọc dưới đáy lòng này vô số lần.
Từ Vãn Vãn ngồi trong phòng khách thổi nhẹ cà phê, uống một ngụm, "Chỉ cần giao dịch còn đó, tôi vẫn là chủ của Villa."
"Cô nói đúng..." Tuy rằng chăn mềm mại lỏng lẻo giống như có ma lực "trói buộc" Cố Ải ở bên trong, thậm chí muốn làm cô ưng thuận thề ước vĩnh viễn không chia lìa, nhưng... công việc vẫn phải tiếp tục làm.
Nghĩ đến đây, Cố Ải rất bất đắc dĩ, thở dài: "Chỉ cần giao dịch còn đó, tôi vẫn là trợ lý... chủ của Villa."
"Tám giờ mười phút." Từ Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn Cố Ải vẫn núp trong chăn.
"Ồ..." Ồ xong, người trong chăn vẫn ở trong chăn.
Từ Vãn Vãn đặt cà phê trong tay xuống, thong thả bước đến trước tủ quần áo của Cố Ải, hai ba cái lấy ra hai bộ quần áo, ném lên chăn của Cố Ải: "Đại tiểu thư, quần áo đã chọn xong cho cô rồi, nhanh rời giường đi."
"Nằm thêm mười phút nữa, vẫn kịp." Cố Ải dứt khoát trùm đầu vào chăn.
"Vậy tôi chỉ có thể đến công ty trước." Từ Vãn Vãn nhìn lên trời, giả vờ muốn đi.
Cố Ải lập tức thò đầu ra: "Chờ một chút..." Cục đặc biệt phân phó phải cùng Từ Vãn Vãn như hình với bóng, cô làm sao dám không nghiêm khắc chấp hành, "Cục nói, chúng ta phải cùng nhau!"
Chỉ là Cố Ải miệng nói "hào huyết tráng chí", nhưng cơ thể vẫn rất thành thật nằm yên đó.
"Cô đã từng gặp chủ của công ty nào mà lại mời trợ lý thức dậy như vậy không?" Từ Vãn Vãn có chút buồn cười nhìn con quỷ ngủ nướng trên mặt đất, "Lười thành như vậy, muốn bị đuổi việc sao?"
"Hì, cô đã ký thoả thuận, hiện tại không đuổi được tôi đâu." Cố Ải lè lưỡi, có chút đắc ý.
Quỷ ngủ nướng bình thường đều vô lại như nhau.
Từ Vãn Vãn thấy Cố Ải vẻ mặt đắc ý, hai ba bước lại trở lại trước giường của Cố Ải, đưa tay vào chăn ấm áp, "Chẳng lẽ nói, trợ lý Cố là muốn tôi tự mình hầu hạ cô thay quần áo?"
Ổ chăn ủ nóng bị ngón tay lạnh lẽo tập kích, mặt Cố Ải "Úi" một chút liền đỏ lên, một chút buồn ngủ cuối cùng nhất thời tiêu tán không còn, nhìn người ngồi xổm ở một bên cười xấu xa, cô ấy cũng nổi lên tâm tư vui đùa, "Vèo" một chút bắt lấy bàn tay trong chăn: "Được thôi, dù sao tôi cũng đã thay cho cô, hiện tại đến phiên cô, rất công bằng."
"Hành động rụt rè trước kia của cô đâu." Hành động này làm cho Từ Vãn Vãn rụt tay về, xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
"Sau khi gặp cô thì không còn nữa." Cố Ải chớp mắt. Từ Vãn Vãn nắm lấy quần áo trên chăn, ném lên khuôn mặt vô hại nhưng vô cùng dày của Cố Ải: "Cho cô thêm mười phút cuối cùng. Nhanh lên!"
Trong tòa nhà văn phòng quen thuộc, Cố Ải nhìn quanh "đồng nghiệp" của mình, Daisy đã rời khỏi vị trí bên cạnh Tiểu Vũ, đến văn phòng độc lập của Nina, vẻ mặt Ike chưa tỉnh ngủ, mái tóc xoăn bồng bềnh lười nhác vểnh lên mấy sợi, trong không khí hơi run rẩy, lần lượt có đồng nghiệp chào hỏi Từ Vãn Vãn, duy chỉ có Lưu Tiểu Vũ vẻ mặt hăng hái chớp mắt nhìn Cố Ải.
Cố Ải chạy đến trước văn phòng tổng giám đốc ngồi xuống, áo khoác còn chưa kịp cởi, Lưu Tiểu Vũ liền lén lút lại gần hóng hớt: "Ơ? Sao lại đi làm với sếp vậy?"
"Tình cờ gặp trên đường." Cố Ải tức giận liếc mắt nhìn thiếu nữ nhiều chuyện lúc nào cũng hóng drama.
"Tối qua ngủ cùng nhau?" Cô gái nhiều chuyện cũng không tiếp lời, cười hề hề tiếp tục chèn ép, "Đêm hôm đó ở Nam Liên Châu, có phải cũng..."
"Đi đi đi." Cố Ải nhanh chóng xua cô nàng đi, trên mặt cũng không giận: "Đi làm, hỏi thăm lung tung, cẩn thận bị lãnh đạo phê bình."
"Daisy cũng mặc kệ tôi..." Tiểu Vũ thấy miệng Cố Ải rất chặt, bỏ đi ý niệm tiếp tục hóng chuyện, "À đúng rồi, tôi sắp đi xem sân tổ chức team building, lát nữa cùng nhau ăn trưa nhé?"
"Ngại quá, trưa có hẹn rồi." Cố Ải lắc đầu, bỏ một xấp hợp đồng trong tay vào ngăn kéo.
"Di..." Lưu Tiểu Vũ quay đầu lại vị trí làm việc, ném tới một ánh mắt "Yên tâm đi, tôi hiểu cả".
Cơm trưa như vậy rất khó không khiến thực khách nhìn, cũng may mọi người đều tách ra, có vẻ không đột ngột như vậy. Trong phòng của tiệm thịt nướng, có bốn người ngồi bỡn cợt, đương nhiên cũng có thể thay đổi miêu tả, Phương Ái Quốc và ba mỹ nữ ăn thịt nướng.
Vốn Phương Ái Quốc đã nôn nóng, kẹp ở giữa ba người phụ nữ, ngược lại có vẻ hơi ngượng, ông móc ra bình giữ nhiệt, vẻ mặt nghiêm túc uống một ngụm trà, thịt trên vỉ nướng nhấp nhô tiếng vang, khiến Cố Ải bụng sôi ùng ục.
"Mấy ngày nay, bên các cô có tin tức không." Phương Ái Quốc liên tục nghe lén vài ngày, có thể nói là không thu hoạch được gì, Từ Vãn Vãn ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cuộc điện thoại công việc, căn bản không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này khiến ông rất lo âu, thế cho nên Cố Ải sáng sớm đề cập tới "cá dọn bể" với ông, ông liền gấp gáp không nhịn được mà hẹn ba người họ ra ngoài, định đào móc chút "tình báo" mới.
"Không có." Từ Vãn Vãn lắc đầu, nhìn Cố Ải nhìn chằm chằm thịt nướng, thuận tay gắp một đũa vào trong bát cô, khiến Phương Ái Quốc nhíu mày, quay đầu trừng mắt liếc Cố Ải.
"Quan hệ hai người thân thiết như vậy à?" Phương Ái Quốc nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát Cố Ải.
"Đội trưởng... tôi chỉ đói bụng thôi." Cố Ải giữa không trung hạ đũa xuống cũng không được, gắp cũng không được.
"Trưởng khoa Phương không cần ngạc nhiên, tôi lúc nào cũng là một người săn sóc nhân viên." Từ Vãn Vãn đúng lúc giải vây, cười với Phương Ái Quốc, "Chẳng lẽ trưởng khoa Phương đối với cấp dưới của mình, chưa từng thể hiện sự quan tâm như vậy?"
Một câu nói của Từ Vãn Vãn vòng qua nghi vấn, Phương Ái Quốc không tiếp tục nghiên cứu, chuyển mà hỏi tới vấn đề nấn ná ở trong lòng cả đêm: "Chuyện cá dọn bể kia là như thế nào?"
Từ Vãn Vãn không ngẩng đầu, đang nướng thịt ba chỉ "xèo xèo", Cố Ải nhiệt tình đưa kẹp nướng, Từ Vãn Vãn gật đầu khen ngợi sự ăn ý này, Phương Ái Quốc đột nhiên cảm thấy người phụ nữ trước mặt thật khó chịu, mới có hơn một tháng mà đã làm cho cấp dưới của mình quay cuồng, vì thế ông hắng giọng, nhướng mày bổ sung: "Hừ, chuyện cá dọn bể, cấp dưới của tôi, đã trước tiên báo cáo cho tôi nghe rồi."
"Ồ, cái đó à, nếu các người không bại lộ, sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta." Từ Vãn Vãn tùy ý nói, trên tay tiếp tục lật miếng thịt nướng chín.
"Cho nên ý của cô là, nếu như 'cá dọn bể' biết cô hợp tác với cảnh sát, thì cô sẽ..." Triệu Linh Quân ngồi bên cạnh Phương Ái Quốc tận dụng mọi thứ để hỏi.
"Cô nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng." Từ Vãn Vãn nhìn Triệu Linh Quân ngồi đối diện, cô ấy đã gặp cô ấy cũng biết cô ấy, nhưng không hiểu sao, cô ấy cảm nhận được một chút địch ý, "'Cá dọn bể' của tôi là người một nhà, mấy người có thể yên tâm."
"Là ai. Người ở đâu?" Phương Ái Quốc truy hỏi.
"Trưởng khoa Phương, đúng rồi, còn có vị cảnh sát Triệu này." Từ Vãn Vãn buông kẹp nướng trong tay xuống, nhắc nhở, "Về chi tiết giao tiếp giữa người với người của tôi, tôi không nhớ trong thoả thuận của chúng ta có ký điều khoản này, nói tôi nhất định phải khai báo với các người, đây chính là chuyện riêng tư của tôi đó nha."
Phương Ái Quốc cứng họng, lại trừng mắt nhìn Cố Ải chỉ lo vùi đầu ăn thịt: "Cố Ải, cô nghĩ thế nào?"
Cố Ải vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Phương Ái Quốc và lão Triệu nghiêm túc, lại nhìn Từ Vãn Vãn bên cạnh, cán cân trong lòng hơi nghiêng: "Đội trưởng Phương, tôi cho rằng trước mắt quan trọng nhất, vẫn là phải chờ chỉ thị tiếp theo của giao dịch."
"Chắc là nhanh thôi." Từ Vãn Vãn thấy Cố Ải không làm khó cô, theo lời cô tung ra tin tức: "Kế hoạch ban đầu của đường dây này, chính là rời tay vào cuối năm, không quá hai ngày, đợi thêm một chút đi."
"Đợi đợi đợi, còn phải đợi tới khi nào!" Phương Ái Quốc nhịn không được lại nổi nóng.
"Không đợi thì còn có thể làm thế nào." Từ Vãn Vãn buông tay, "Ông chủ của tôi chỉ liên lạc với tôi, nếu tôi chủ động hỏi, khó tránh khỏi bị người ta nghi ngờ. Cho nên trưởng khoa Phương, anh nên làm tốt công việc nghe lén đi, biết đâu ngày nào đó sẽ có bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co