[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
48. Thử nhẫn kim cương
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Cuộc sống chính là như vậy, rõ ràng chuyện giao dịch đang ở trước mắt, trong mấy ngày chờ đợi này, ngược lại khiến Từ Vãn Vãn và Cố Ải rảnh rỗi không chịu được, vẫn phải giữ thể diện, vì tiền tệ giao dịch phía sau là kim cương, sản phẩm mới của mùa cũng được định hướng thành bộ sưu tập kim cương.
Team building mới qua được mấy ngày, bộ phận thương hiệu và bộ phận thiết kế lại bắt đầu bận rộn đến chân không chạm đất, Ike vốn hiên ngang dâng trào khi trượt tuyết, giờ đầu lại cúi xuống, mái tóc xoăn rũ rượi trong không khí.
Thứ năm, Daisy và Lưu Tiểu Vũ của bộ phận thương hiệu dậy rất sớm, chạy tới triển lãm làm điều tra nghiên cứu, Từ Vãn Vãn cũng dưới sự chờ đợi tha thiết của bộ phận thương hiệu, cùng Cố Ải nhận nhiệm vụ, đến quầy triển lãm trung tâm thành phố xem đơn hàng kim cương thịnh hành hiện nay.
"Thế nào?" Lưu Tiểu Vũ ngồi trên xe làm mặt quỷ với Daisy, "Để cho Từ tổng và bạn học Tiểu Ải cùng nhau xem nhẫn kim cương, sắp xếp tuyệt cà là vời!"
"Đáng tiếc chia làm hai đường, không thể hóng chuyện ở hiện trường." Daisy vừa lái xe vừa thở dài, đây chính là case đầu tiên sau khi cô ấy đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc thương hiệu, nhất định phải tăng thêm sức lực, cô ấy vòng đề tài trở lại công việc: "Một lát nữa trọng điểm điều tra nghiên cứu, chúng ta qua một chút nữa."
"Được được được ~" Lưu Tiểu Vũ cười làm nũng, "Tổng giám đốc Daisy yêu dấu của tôi ~ chuyên nghiệp nhất ~"
Cố Ải đi vào toà trung tâm thương mại, ngẩng đầu nhìn qua khu vực trung tâm lớn như vậy. Dù là thứ Năm, người cũng không ít, các cặp đôi không phải đi làm khoác tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, khiến cô ngưỡng mộ muốn chết.
Cố Ải nhớ tới lần trước tới nơi này còn là đưa cháo, khi đó cô nhìn thấy Từ Vãn Vãn giúp Du Du gắp thú bông, trong lòng còn thắc mắc đối phương rốt cuộc là người như thế nào, thoáng cái, hai cô đã từ quan hệ đối địch lúc đó chuyển thành quan hệ hợp tác hiện tại, Cố Ải lặng lẽ quay đầu lại nhìn Từ Vãn Vãn đi ở phía sau, tấm tắc cảm thán vận mệnh thần kỳ.
Thời tiết trong sáng, tâm trạng trong sáng, còn có dáng người trong sáng của Từ Vãn Vãn, thế giới đều tốt đẹp lên, Cố Ải hy vọng ngày giao dịch nhanh chóng tới, hy vọng mọi trần ai lạc định. Đợi đến lúc đó, cô có thể...
Cố Ải vẫy tay với Vãn Vãn không nhanh không chậm: "Nhanh lên một chút."
"Giục cái gì mà giục." Từ Vãn Vãn cười nhạo một tiếng, đuổi kịp bước chân Cố Ải.
Trung tâm thương mại tuy nhiều người, cửa hàng kim cương thương hiệu lại có thể giăng lưới bắt chim, mới vừa đi tới cửa, hai người đã bị nhân viên cửa hàng nhiệt tình nghênh đón đi vào, đối với một loạt trang sức kim cương xem lướt qua. Kim cương hoa mỹ ở dưới ánh đèn lóng lánh ánh sáng rực rỡ, cho dù là Cố Ải không thích trang sức châu báu, cũng bị ánh sáng lung linh này choáng ngợp, cô đột nhiên có chút hiểu tại sao từng viên đá nho nhỏ lại được nhiều người theo đuổi như vậy, cũng đẹp quá đi mất!
Từ Vãn Vãn cúi người nhìn kỹ, nhân viên quầy ở bên cạnh nghiêm túc giới thiệu. Cố Ải đi theo phía sau chép chép miệng, nghĩ thầm, hai người bọn họ thật đúng là giống như người yêu đến dạo nhẫn kim cương.
"Cố Ải, cô có thấy cái gì đặc biệt không?" Từ Vãn Vãn kéo áo Cố Ải, bảo cô ghé sát vào nhìn.
"Ừm..." Cố Ải cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trước mắt, chỉ vào một chiếc trong đó, "Chiếc này."
"Cô đây thật có mắt nhìn, đây là nhẫn kim cương giới hạn tuổi thỏ mới ra mắt của thương hiệu chúng tôi." Nhân viên quầy cười cầm chiếc nhẫn đặt lên mặt tủ, "Hai chiếc này là một đôi, đế nhẫn là hình dáng con thỏ tinh xảo."
"Con thỏ." Từ Vãn Vãn có chút bất ngờ.
"Đúng vậy, sắp đến năm thỏ rồi." Cố Ải nhớ lại con thỏ mà Từ Vãn Vãn quý trọng, nhịn không được hỏi: "Có muốn đeo thử không?"
"Hửm..." Từ Vãn Vãn có chút do dự.
"Ngón tay của cô thon dài mảnh khảnh, thích hợp nhất." Nói xong, nhân viên đẩy nhẫn kim cương đến trước mặt Từ Vãn Vãn.
"Thế nào?" Thấy Từ Vãn Vãn không có phản ứng, Cố Ải cười xấu xa chế nhạo, "Chẳng lẽ là chờ tôi đeo cho cô sao?"
Từ Vãn Vãn nghe vậy cười: "Không làm phiền cô, tôi tự mình thử." Nói xong, cô ấy lấy nhẫn từ trong hộp nhung ra, đeo vào ngón áp út của mình.
Viên kim cương ở vị trí mặt thỏ phối hợp với những viên kim cương cỡ nhỏ ở tai thỏ, các mặt cắt dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng rực rỡ, làm nổi bật bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của Từ Vãn Vãn.
"Thế nào? Đẹp không?" Cô ấy lắc lắc tay với Cố Ải.
"Đẹp." Cố Ải gật đầu, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng, so với việc ngắm Từ Vãn Vãn đeo nhẫn kim cương, cô để ý hơn việc gần đây Từ Vãn Vãn hình như không còn đáp lại những câu đùa của cô nữa. Nghĩ kỹ hơn, ngay cả kiểu "đùa giỡn" thường ngày của Từ Vãn Vãn cũng ít đi nhiều.
Cố Ải lại bị hoang mang quấy nhiễu, cảm giác thế nào... Sau khi từ Nam Liên Châu trở về, lời nói và việc làm của Từ Vãn Vãn càng ngày càng đứng đắn, ngay cả khi Cố Ải chủ động nói đùa, cũng rất ít tiếp lời. Dù cho bọn họ ở chung một phòng nhiều ngày như vậy, Từ Vãn Vãn cũng đều im lặng ngủ ở trên giường, lại càng không giống như trước kia, động một chút là trêu chọc cô.
Kỳ lạ sao? Kỳ lạ.
Chẳng lẽ đây mới thật sự là cô ấy? Những trò đùa trước kia, chỉ là ngụy trang để tiếp cận mình thôi sao? Cố Ải không khỏi nghĩ xa xôi, kiểu suy đoán này vừa khiến người ta cảm thấy đương nhiên, lại vừa khiến người ta có chút lo lắng.
Đợi đến khi Cố Ải hoàn hồn lại, Từ Vãn Vãn đã không còn ở bên cạnh, cô ấy cùng nhân viên quầy đi sang một quầy khác trò chuyện, vừa nói vừa cười khanh khách gật đầu. Cố Ải đứng yên tại chỗ nhìn người phụ nữ đang phớt lờ mình, bỗng thấy hơi buồn bực, nỗi buồn bực này theo ánh mắt thờ ơ của Từ Vãn Vãn, dần hiện rõ trên mặt Cố Ải.
Nghe nhân viên bán hàng kể về lịch sử thương hiệu và câu chuyện thương hiệu dài dòng, lúc này Từ Vãn Vãn mới bình tĩnh cầm tờ rơi quảng cáo, từ trong tiệm đi ra, cô ấy nhìn thấy Cố Ải không nói một lời đứng ở cửa, có chút kỳ lạ: "Sao vậy?"
"Không sao cả." Cố Ải bĩu môi.
"Có phải đi dạo nhàm chán không?" Từ Vãn Vãn đánh giá khuôn mặt nghiêm nghị của Cố Ải, suy đoán nói.
Này! Cô còn biết nhàm chán à, không cho tôi đeo nhẫn kim cương cho cô, đúng là nhàm chán vô cùng! Cố Ải lẩm bẩm trong lòng, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm túc: "Có chút, dù sao cũng không dùng được."
"Cô nói đúng." Từ Vãn Vãn như có điều suy nghĩ gật đầu, thấy Cố Ải còn không được tự nhiên, nửa ngày không thấy đỡ, dứt khoát dỗ dành một câu: "Thời gian còn sớm, hay là chị dẫn bé đi dạo quần áo nhé?"
"Tôi không đi." Cố Ải quay đầu đi, ánh mắt khinh thường.
"Đi mà đi mà." Từ Vãn Vãn kéo tay Cố Ải, Cố Ải rất tự nhiên cong cánh tay lên, chừa ra nửa vòng, Từ Vãn Vãn thấy thế, hiểu được Cố Ải đang cho bậc thang, vì thế thuận tay kéo Cố Ải đi về phía thang máy.
Hai người lên tầng hai, lúc đi ngang qua toilet, Từ Vãn Vãn đột nhiên dừng lại, cô ấy nhét túi vào trong tay Cố Ải: "Tôi đi toilet, cô xách giúp tôi."
Cố Ải gật đầu, tựa vào vách tường ở hành lang, suy đi nghĩ lại lời nói và việc làm gần đây của Từ Vãn Vãn, càng suy nghĩ, trong lòng châm chọc càng nhiều, oán niệm của cô càng tích càng dày, may mắn Từ Vãn Vãn không ở trước mặt, nếu không, Cố Ải mà mở miệng thì Từ Vãn Vãn chắc chắn sẽ bị nghe một tràng lải nhải.
Mà bản thân Từ Vãn Vãn đang yên lặng châm chọc, lúc này đã thay đổi một vẻ mặt khác.
Trong toilet tầng hai của trung tâm thương mại, mùi thơm và tiếng nhạc nhẹ vờn quanh, hai ba người phụ nữ trang điểm xong rời đi trước gương, Từ Vãn Vãn đi thẳng đến cùng, ở cửa cuối cùng, giơ tay gõ nhẹ ba cái, không lâu sau, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, bóng dáng Từ Vãn Vãn lóe vào.
"A Mạc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co