[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
49. Thích
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Trong toilet không tính là chật hẹp, hai người đứng đối diện nhau. Lúc này trên mặt Từ Vãn Vãn đã sớm không còn cảm xúc gì, cô ấy giơ tay châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm bàn tay vừa đeo nhẫn đến xuất thần.
Chẳng lẽ, cô bởi vì cái này mới tức giận?
"Ở đây không được hút thuốc." A Mạc chỉ máy báo khói, kéo suy nghĩ của Từ Vãn Vãn trở về.
"Yên tâm, chuông báo động sẽ không vang đâu." Từ Vãn Vãn liếc xéo cô nàng.
"Ông chủ giao dịch bên kia, xem ra là cho chị hết rồi, chúc mừng." Nghĩ đến thời gian Từ Vãn Vãn thoát khỏi phạm vi giám sát, A Mạc không tiếp tục đề tài này nữa, "Có điều..."
"Bảo em cũng đi theo?" Từ Vãn Vãn cười hỏi, "Giám sát tôi à?"
"Đúng vậy." A Mạc rũ mắt.
"Tôi chỉ có một mình, rốt cuộc phải bị bao nhiêu người giám sát." Từ Vãn Vãn cười khổ lắc đầu, "Tùy hắn ta đi, dù sao chuyện này cũng sắp kết thúc rồi."
"Vãn Vãn, chị yên tâm, em sẽ không tiết lộ nửa chữ với hắn ta đâu." A Mạc lại nhìn cô ấy.
"Tôi biết. Chờ từ Ba Lan trở về, chúng ta sẽ lên kế hoạch bước tiếp theo."
"Được, nghe chị." A Mạc nhìn Từ Vãn Vãn, gật đầu thật mạnh.
"Không có tình huống đặc biệt, chúng ta đến Ba Lan cũng không cần liên lạc." Từ Vãn Vãn dặn dò: "Sau khi về nước, em vẫn nên đến chỗ cũ, lấy địa điểm và thời gian chúng ta hẹn gặp mặt."
"Được." A Mạc ho nhẹ một tiếng, do dự mở miệng, "Đúng rồi, Vãn Vãn. Chị và cô cảnh sát kia..."
Từ Vãn Vãn ngẩng đầu lên, phun ra một hơi khói thuốc, khói cách chuông báo động trên trần nhà rất xa, đột nhiên tan giữa không trung. Cô ấy ném nửa điếu thuốc còn lại vào bồn cầu: "Đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta, vẫn là lo chuyện trước mắt đi."
"Sao lại đi lâu như vậy." Cố Ải cau mày, quay đầu nhìn hành lang toilet.
"Cô đoán xem?" Từ Vãn Vãn nhận lấy túi xách trong tay Cố Ải, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.
"Cô..." Cố Ải tiến lên, dùng sức ngửi ngửi tóc Từ Vãn Vãn: "Sao lại có mùi thuốc lá, cô đi hút thuốc à?"
"Chứ không thì sao." Từ Vãn Vãn cười kéo Cố Ải lên, đi về phía cửa hàng thời trang, "Thời gian còn sớm, đất Ba Lan rất lạnh, chúng ta đi mua quần áo mùa đông đi."
Cố Ải bị đẩy vào phòng thử đồ, nhân viên bán hàng mặt mỉm cười chuyên nghiệp canh giữ bên ngoài phòng thử đồ, luôn luôn chuẩn bị cống hiến cho "show thời trang cá nhân" của Cố Ải một tràng vỗ tay chân thành nhất. Từ Vãn Vãn ngồi trên sô pha ngoài phòng thử đồ, có vài phần bá đạo, tổng tài chọn quần áo cho người phụ nữ mình yêu.
"Cái áo khoác này, cái áo lót này, cũng thử xem." Từ Vãn Vãn chỉ vào hàng quần áo nhân viên bán hàng đẩy tới.
Cố Ải đang thay quần áo trong phòng thử đồ nghe thấy Từ Vãn Vãn nói chuyện, từ phía sau rèm thò đầu ra: "Cô không thử sao?"
"Quần áo của tôi có rất nhiều, không thiếu lần này." Từ Vãn Vãn không nhìn cô, hăng hái chọn trang phục mùa đông trên giá, trong lúc nói chuyện, lại nhanh tay nhanh mắt chọn hai bộ.
Cố Ải thay áo len lông cừu, khoác áo khoác kẻ caro, ngượng ngùng xoắn xít đi ra, lời còn chưa nói, mặt đỏ lên: "Vãn Vãn... Thế... Thế nào?"
"Không ổn lắm, sao nhìn có chút giống phu nhân?" Từ Vãn Vãn đánh giá, "Không phù hợp với khí chất của cảnh sát Cố chúng tôi, thử xem bộ kia."
"Khí chất của tôi là gì? Hứ, khí chất của tôi rất tốt." Cố Ải hùng hổ xoay người trở về phòng thử quần áo, trong đầu hồi tưởng lại lần cô giúp Từ Vãn Vãn thử quần áo, không bằng ngược lại trêu chọc cô, Cố Ải tính toán trong lòng, cười xấu xa hướng ra bên ngoài gọi: "Vãn Vãn, Vãn Vãn..."
"Sao vậy?"
Cố Ải nhanh chóng quay lưng lại, lấy tóc và tag treo quấn vào nhau, rồi chợt phát hiện vẻ mặt mình trong gương rất kỳ quặc, mọi ý đồ xấu đều hiện lên mặt, cô lập tức thu lại vẻ mặt, giả vờ lo lắng: "Áo không cởi ra được, vào giúp một tay đi." Ai bảo cô không đáp lời tôi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lấy gậy ông đập lưng ông.
Từ Vãn Vãn vén rèm đi vào, trong phòng thử đồ không rộng lắm có hai người đứng, nhất thời có chút co quắp.
Nhìn Từ Vãn Vãn trong gương, Cố Ải "khó xử" chỉ sau lưng: "Tag kẹt tóc rồi."
"Sao lại hậu đậu vậy." Từ Vãn Vãn đi tới sau lưng Cố Ải, cẩn thận vén mái tóc dài của cô lên trước vai, cẩn thận tháo ra, đầu ngón tay hơi lạnh xẹt qua cổ Cố Ải, mang theo một trận run rẩy, tim Cố Ải lại "Bang bang" điên cuồng nhảy dựng lên.
Cô giả vờ bình tĩnh, ngoài miệng không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh lên, nóng lắm đó."
"Được rồi." Tháo sợi tóc quấn quanh sợi dây treo tag, Từ Vãn Vãn thở ra một hơi.
"Vậy cô phải cởi đồ ra." Cố Ải cố ý nói như vậy, chờ Từ Vãn Vãn tiếp lời.
Không nghĩ tới Từ Vãn Vãn không hiểu phong tình, hết sức khách sáo chỉ vào rèm: "Vậy tôi... đi ra ngoài?"
"Không được!" Cố Ải nhìn ánh mắt nghi vấn của Từ Vãn Vãn, sự uể oải trong lòng lại bắt đầu lan tràn, cô như chơi xấu lắc đầu, "Không được rời khỏi phạm vi giám sát nữa, cô cứ ở lại đây đi."
"Được." Từ Vãn Vãn bất đắc dĩ.
Cố Ải cởi quần áo ra, lộ ra làn da trắng nõn, đường cong cơ bắp rõ ràng dưới ánh đèn treo trong phòng thử quần áo rất rõ ràng, da thịt nhẵn nhụi phát sáng, Từ Vãn Vãn cũng đỏ mặt theo.
"Sao cô lại đỏ mặt?" Bản thân Cố Ải còn đỏ mặt, quay sang Từ Vãn Vãn, áp sát mặt đối phương.
"Tôi..." Từ Vãn Vãn tránh ánh mắt, "Phòng thử đồ nhỏ quá."
"Cũng không phải chưa từng nhìn thấy." Cố Ải cố ý lặp lại trò đùa lúc trước của Từ Vãn Vãn, hy vọng cô ấy có thể giống như trước kia, tiếp lời mình, cho dù là trêu đùa không ngừng.
Nhưng Từ Vãn Vãn chỉ cười cười, đưa quần áo trong tay qua: "Thử lại cái này đi."
Cố Ải thất vọng thu hồi ánh mắt, cô nhận lấy quần áo mặc vội vàng, áo len cổ cao khiến tầm mắt trong nháy mắt bị che khuất, đồng thời cũng che khuất sắc mặt Từ Vãn Vãn trong gương.
Cô ấy hiểu vì sao hôm nay Cố Ải liên tục ném chủ đề về phía cô ấy, cô ấy cũng hiểu tình cảnh hiện tại của hai người, cô ấy càng hiểu Cố Ải đối với mình... Cho nên cô ấy không dám tưởng tượng, đến một ngày như vậy, người trước mắt sẽ như thế nào. Sự áy náy trong lòng đã chồng chất, Từ Vãn Vãn lặng lẽ hít sâu một hơi, từ từ đè xuống đáy lòng.
Chờ đến khi Cố Ải chui ra khỏi cổ áo, một chút thất vọng vừa rồi đã biến mất hầu như không còn, cô nhìn Từ Vãn Vãn cũng đang cười trong gương nói: "Cái này thế nào?"
"Cũng không tệ." Từ Vãn Vãn gật đầu, vươn tay giúp cô sửa lại nếp nhăn trên vai, "Thích không?"
"Thích." Sau khi nói xong những lời này, không khí ngừng vài giây, Cố Ải không nói gì khác.
Từ Vãn Vãn dừng tay, nhìn về phía Cố Ải trong gương, người trong gương đang mỉm cười, như là nhìn quần áo mới trên người mình, lại như là đang nhìn cô.
"Chọn thêm chút đi." Cô ấy rũ mắt xuống, thuận theo vạt áo không bằng phẳng của Cố Ải: "Hôm nay chị đây mời."
"Vậy tôi không khách sáo nhé." Cố Ải tùy tiện cười.
"Được ~ Cô muốn mua bao nhiêu thì mua."
Chỉ có bây giờ đối với cô tốt hơn một chút, mới có thể bù đắp một phần vạn. Hoặc có lẽ là đối với áy náy của mình có cái công đạo. Tôi... thật là vụng về. Từ Vãn Vãn nuốt xuống cười khổ.
"Kính râm này thế nào? Có ngầu không?" Cố Ải xách túi lớn túi nhỏ đã điều chỉnh tốt tâm trạng, trên mặt đeo kính râm Từ Vãn Vãn vừa chọn cho cô.
"Lại chẳng, còn giống minh tinh hơn tôi." Từ Vãn Vãn cảm thán.
"Dù sao cũng quẹt thẻ của cô, sớm biết tôi đã mua thêm mấy cái." Cố Ải đắc ý dùng cánh tay chọc vào Từ Vãn Vãn. Phòng thử đồ xấu hổ cũng không có kéo dài lâu, các cô giống như lại khôi phục quan hệ như xưa.
"Vậy có nên đến một cửa hàng khác không? Mua thêm chút nữa?"
"Không được không được." Cố Ải đưa một tay ra đẩy kính râm trên mặt, "Tôi rất hài lòng với cái cô chọn."
"Đặc công 007. Biu, cô bị tôi bắt rồi." Cố Ải giơ tay thành hình súng, nhắm vào Từ Vãn Vãn.
Từ Vãn Vãn liếc xem thường hành động trẻ con, "Tán thưởng" nói: "Thật lợi hại, ngài Bond, không, cô Bond."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co