[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
50. Vãn Vãn trước Vãn Vãn sau
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Ra khỏi sân bay ấm áp, không khí rét lạnh của Ba Lan nhất thời làm cho người ta khó có thể thích nghi, người đi đường từ sân bay đi ra nhao nhao rụt cổ lại, tránh gió lạnh thổi vào cổ áo.
Duy chỉ có một người không giống người thường.
Cố Ải mờ mịt đeo kính râm, nhìn từ trên xuống dưới, cái đầu linh hoạt lắc lư nhanh chóng, cuối cùng ném ra một câu nghi vấn thật lớn: "Úi? Tôi bị mù sao???"
Người bên cạnh phì cười: "Trời tối rồi."
"Cô Bond" thật lợi hại cúi đầu nhìn điện thoại, kinh ngạc: "Lúc này còn chưa tới năm giờ!"
"Đất Ba Lan trời tối sớm." Từ Vãn Vãn cười: "Cô Bond của chúng ta, trước khi ra ngoài cũng không làm bài tập sao?"
"Sao cô không nhắc tôi!" Cố Ải tháo kính râm xuống, trừng Từ Vãn Vãn.
"Tôi thấy cô là quá thích, còn không biết xấu hổ mà nói." Từ Vãn Vãn nhún vai.
"Cô chính là cố ý." Cố Ải đi tới trước hàng chờ taxi, kéo Từ Vãn Vãn xuống bên cạnh, "Triệu Linh Quân đã đến khách sạn, chúng ta nhanh đi vào nhận phòng thôi."
"Người mua sẽ không tìm tôi nhanh vậy đâu." Từ Vãn Vãn nói, "Chi bằng ngẫm lại ngày mai đi đâu dạo chơi."
"Này, chúng ta có nhiệm vụ." Cố Ải ngoài miệng đứng đắn, nhướng mày lại bán đứng mong đợi trong lòng cô.
"Chỗ tốt khi đi công tác chính là có thể mượn cớ làm việc mà đi chơi." Từ Vãn Vãn nháy mắt, tỏ vẻ khẳng định với Cố Ải.
Triệu Linh Quân tới trước một ngày, lúc này đang buồn chán nằm ở trên giường thả lỏng, cô ấy nhiều lần nghĩ tới những lời kia của Vương Thu Sơn, có chút không vui, vừa lúc Cố Ải gửi tin nhắn tới, cùng cô ấy thương lượng ngày mai đi đâu chơi, Triệu Linh Quân lúc này quyết định, tạm thời buông xuống tâm sự rối rắm, đơn giản tùy hai người các cô đi. Nếu Cố Ải thật sự vì tình cảm mà ảnh hưởng đến vụ án, cô ấy cũng lập tức ngăn cô lại.
Vì thế hai người ăn nhịp với nhau, lật lên những thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Ba Lan.
"Đi giáo đường Thánh Maria?" Cố Ải gõ mấy chữ, "Nghe nói rất đẹp."
"Di... chỗ buồn nôn, mình mới không đi làm bóng đèn đâu." Triệu Linh Quân líu lưỡi.
"Vậy đi trang viên hoa hồng?" Cố Ải lại hỏi.
"Có khác gì giáo đường đâu chứ??" Triệu Linh Quân lại líu lưỡi.
"Phiền quá, vậy cậu nói đi!" Cố Ải tức giận xổ ra một tràng.
"Đi núi Pocre? Leo núi, thuận tiện rèn luyện thân thể?" Triệu Linh Quân hỏi.
"Cậu muốn mệt chết à? Mình không đi! Trên núi tín hiệu không tốt, Vãn Vãn đang chờ điện thoại!" Cố Ải bất mãn.
"Vậy đi chèo thuyền được không, nghe nói đường sông Ba Lan rất đẹp?" Triệu Linh Quân lại hỏi.
"Chèo thuyền?" Cố Ải quay đầu nhìn Từ Vãn Vãn trên xe taxi, cô ấy đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Cố Ải lặng lẽ quay đầu lại, hai tay tung bay: "Vãn Vãn không thích thuyền, không được đâu!"
"Vậy đi đâu bây giờ!" Đầu dây bên kia Triệu Linh Quân cũng bắt đầu bực.
"Hay là để mình hỏi Vãn Vãn xem?"
"Một câu Vãn Vãn hai câu Vãn Vãn, cậu không biết tự nghĩ à."
"Có rồi!!" Cố Ải chợt loé ý tưởng.
"Nói mau!"
"Hay là đến bảo tàng Vodka đi!"
"Nghe có vẻ không tệ, hiếm khi thấy đáng tin." Triệu Linh Quân tìm kiếm lịch sử và ảnh của viện bảo tàng, "Sao lại nghĩ ra vậy? Nơi này cũng được!"
"Bởi vì Vãn Vãn thích rượu." Cố Ải gật đầu, khen ngợi sự thông minh của mình.
"Cút! Đồ simp lỏ!!!" Triệu Linh Quân tức giận ném điện thoại đi.
Lúc ba người từ viện bảo tàng Vodka đi ra, hoàng hôn đã về phía tây, rõ ràng là quang cảnh buổi chiều rất đẹp, vậy mà ánh hoàng hôn lại khiến người ta có chút u sầu. Tốp năm tốp ba người bưng cà phê ngồi ở góc đường trò chuyện, hơi nước nóng hổi từ miệng cốc toát ra, rất nhanh tiêu tán ở trong không khí, người qua đường đeo găng tay dày đạp xe đạp ở trên đường đá vội vàng đi qua, mang theo một trận gió lạnh. Gần đến Giáng sinh, các cửa hàng bên đường bố trí đèn màu và trang trí, khiến cho phong cách nông thôn Ba Lan vừa đậm đà vừa chân thực.
Cố Ải mang theo hai chai rượu mua từ viện bảo tàng, nhìn hai người rụt trong áo khoác: "Hít... Lạnh quá, hay là chúng ta trực tiếp quay về khách sạn đi."
"Đồng ý." Từ Vãn Vãn đút hai tay vào trong túi, chịu không nổi gió lạnh quấy phá, cũng mặc vào áo khoác lông nhung dày, "Tôi muốn trở về uống một ngụm rượu cho ấm người."
"Đồng ý +1." Triệu Linh Quân rụt cổ, "Bên ngoài này cũng chẳng phải chỗ cho con người ở, chúng ta trở về gọi một bữa cơm."
"Oa! Vẫn cảm thấy bức tường rượu vừa rồi, thật chấn động!" Ba người chen chúc nhốn nháo trở về, Cố Ải kẹp ở giữa cảm thán.
"Cô chính là thèm." Từ Vãn Vãn cười nói.
"Cô mới thèm." Cố Ải cãi lại, "Tôi thấy cô nhìn đến mức tròng mắt sắp rớt ra rồi, sâu rượu."
"Được rồi được rồi, có thể đi nhanh một chút không vậy." Triệu Linh Quân lạnh đến run lẩy bẩy thúc giục.
Ba người cô một lời tôi một câu mà càng chạy càng xa, dường như chính là bạn thân ra ngoài kết bạn, màn đêm trầm thấp, đèn màu Giáng Sinh chiếu đến cảnh đường phố xanh xanh đỏ đỏ, âm nhạc ting ting tang tang từ cửa hàng truyền ra, bước chân làm bạn càng thêm nhẹ nhàng.
Trở lại khách sạn ba người tụ tập trong phòng Cố Ải và Từ Vãn Vãn, hệ thống sưởi ấm đầy đủ khiến các cô ở trong gió lạnh thổi lâu khuôn mặt đỏ bừng, không lâu sau, khách sạn đưa đồ ăn tới, ba người cởi áo khoác, ngồi vây quanh ở trước bàn trà, đối với đồ ăn đưa đến nhanh ăn ngấu nghiến.
"Đồ ăn Ba Lan nhiều dầu mỡ như vậy, không kết hợp chút rượu quả thật không thể nào nói nổi." Triệu Linh Quân nhai khoai tây chiên, uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng: "A, thơm quá..."
"Ưm..." Cố Ải nhai món thịt bò vừa học theo, uống một ngụm rượu nuốt xuống thức ăn nghẹn ở cổ họng, nhất thời bị sặc rượu mạnh ho khan, "Cay quá!"
"Uống từ từ thôi." Từ Vãn Vãn vỗ lưng Cố Ải, Cố Ải cười điều hoà hơi thở, thoải mái dựa vào sô pha.
Hành động thân mật khiến Triệu Linh Quân hơi liếc mắt, cô ấy hỏi: "Hai người ở chung nhiều ngày như vậy, cảm giác thế nào?"
"Rất tốt." Cố Ải tùy tiện chọn thức ăn trong đĩa, "Chỉ là hành lý của Từ tổng quá nhiều, chiếm hết nhà của mình."
"Rõ ràng là nhà của cô quá nhỏ." Từ Vãn Vãn oán trách, "Tôi mới chuyển một phần mười trong nhà thôi."
"Đúng rồi, Cố Ải nấu cơm cho cô ăn sao?" Triệu Linh Quân hỏi Từ Vãn Vãn, "Cô ấy luôn khoe khoang tài nấu nướng của mình rất giỏi, cũng không biết thật hay giả..."
"Cũng... khá ngon." Từ Vãn Vãn nhớ đến đêm sinh nhật, nụ cười trên gương mặt Cố Ải khi ánh đèn nến soi sáng, niềm hạnh phúc âm thầm tràn ngập lông mày, cô khẽ nhấp liếc rượu trong ly.
"Quá đáng rồi đấy nhé, mình bạn thân mười mấy năm cũng chưa từng được nếm thử." Triệu Linh Quân nhìn Cố Ải đầy bực tức, "Cố Ải, cậu phải uống một ly."
"Uống uống uống." Cố Ải nhận lấy ly đầy rượu, một hơi nhấm nháp: "Chờ phá được vụ án này, tôi mời hai người đến nhà ăn cơm, bà nội vừa truyền lại cho tôi một món ăn gia đình của nhà họ Cố... Sườn xào hành tây!"
"Cậu được đấy." Triệu Linh Quân hất mắt, chuyển đề tài sang Từ Vãn Vãn, "Nói thế, bên Tiểu Vương, Tiểu Lý cũng đã dọn vào khách sạn đối diện, chỉ chờ người mua ở Ba Lan liên lạc với cô."
Triệu Linh Quân để ý phản ứng của Từ Vãn Vãn đối với những lời này, phát hiện cô ấy chỉ nhìn chằm chằm rượu trong ly ngẩn người, vẻ mặt mệt mỏi "Ừ" một tiếng.
Một cảm giác khác thường quanh quẩn trong lòng Triệu Linh Quân, cô ấy luôn cảm thấy, vụ án theo Từ Vãn Vãn tham gia, giống như Vương Thu Sơn lo lắng, tiến triển quá mức thuận lợi, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Cố Ải lúc này cũng chú ý tới sắc mặt u ám của Từ Vãn Vãn, tưởng là cô ấy lại nhớ tới những chuyện trước kia, vội vàng thu xếp nói tiếp tục uống rượu. Cố Ải ồn ào lôi kéo Triệu Linh Quân, tìm cớ tách đề tài vừa rồi ra, tán gẫu chuyện xấu hổ của hai người khi còn bé.
Đêm dài dằng dặc ở Ba Lan, luôn khiến người ta lầm tưởng thời gian đã gần nửa đêm, ai ngờ ba người say quá sớm, cũng cùng lắm là tám chín giờ.
Trong lúc bất tri bất giác, một chai Vodka mới mở cũng chỉ còn lại có nửa chai, vẻ mặt say khướt bò lên hai má ba người, Cố Ải còn đang nói chuyện cũ với Triệu Linh Quân, nói từ lúc bé còn chảy nước mũi, nói tới lớn lên trốn học.
"Này này! Cậu làm đổ rượu lên người mình rồi!" Cố Ải kéo giọng say, đẩy ly rượu Triệu Linh Quân đụng tới ra.
"Sao vậy, chỉ là một bộ đồ thôi mà." Triệu Linh Quân thu hồi ly rượu, nhìn vào bên trong, quả nhiên vừa rồi say khướt, nửa ly rượu cứ như vậy lắc lư ra ngoài.
"Đây là đồ Vãn Vãn mới mua cho em." Cố Ải đau lòng, đặt ly xuống lau vết rượu trên người.
"Không sao, mua lại là được." Từ Vãn Vãn rút khăn giấy đưa cho Cố Ải.
"Oẹ, thật buồn nôn." Triệu Linh Quân che miệng, làm bộ muốn nôn, không ngờ thật sự cảm thấy buồn nôn, cô ấy vội vàng nói: "Không được, uống nữa là tôi say mất, không thể ảnh hưởng công việc."
Cố Ải đang lau vết rượu thì dừng lại, hướng về phía Triệu Linh Quân vẫy vẫy tay: "Vậy cậu về nghỉ ngơi sớm đi."
"Được, mình đi ngủ trước, có tình huống gì báo cho mình biết." Triệu Linh Quân chống sô pha đứng lên, lảo đảo hai bước, không khí ở chỗ cao trên đỉnh đầu làm cho cô ấy khôi phục vài phần tỉnh táo, cô ấy quay đầu lại nhìn hai người rất gần, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói như thế nào, ngàn vạn lời nói không có đầu mối, cô ấy thở dài, dặn dò một câu: "Hai người phải sống thật tốt nhé."
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng còn lại Cố Ải và Từ Vãn Vãn, Cố Ải cảm thấy lần này mình uống hơi nhiều. Không thể tiếp tục nữa. Thế nhưng, thời gian còn sớm, rượu trong chai còn thừa một nửa, cô lắc lắc chai rượu, nghiêng đầu hỏi Từ Vãn Vãn: "Hay là uống nốt phần còn lại nhé?"
"Được thôi." Từ Vãn Vãn nhận lấy chai rượu, rót đầy ly.
Hai người trầm mặc nghe nhạc trong điện thoại, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ sát đất.
"Còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng là ở khách sạn." Cố Ải uống đến choáng váng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
"Nhớ chứ, tôi tặng cô một cái bật lửa." Từ Vãn Vãn đáp lại cô, "Sau đó cô trở thành trợ lý của tôi."
"Đúng vậy đúng vậy..." Cảm giác say rượu khiến đầu óc hỗn loạn, Cố Ải híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Trước kia cô còn tô son cho tôi nữa. Cô còn đưa tôi về nhà... Cô còn cùng tôi..."
"Sao lại nhắc những chuyện này?" Từ Vãn Vãn cười cắt ngang, cảm nhận được hơi nóng từ người bên cạnh truyền đến càng gần, bỗng dưng, đầu Cố Ải tựa vào vai Từ Vãn Vãn, từng sợi tóc gãi ngứa cổ, gò má nóng bỏng chạm vào da thịt mình, khiến Từ Vãn Vãn trong nháy mắt mê mang.
Giọng Cố Ải đột nhiên nhỏ đi, lộ ra vẻ tủi thân: "Tôi cảm thấy, hình như cô đang trốn tránh tôi..."
Từ Vãn Vãn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn Cố Ải, dưới lông mi dài của đối phương, dường như che giấu rất nhiều mệt mỏi. Cô ấy hiểu những thất vọng này là vì cái gì, vì sự lảng tránh của cô ấy, vì sự bỏ bê của cô ấy, vì sự xa lánh của cô ấy.
Từ Vãn Vãn chậm rãi uống rượu trong ly.
"Quần áo bẩn rồi." Thấy Từ Vãn Vãn không nói lời nào, Cố Ải ngượng ngùng cười, giống như trước kia, trong lúc mất mát đổi đề tài, cô chỉ vào quần áo của mình, "Xin lỗi nha... Quần áo cô tặng tôi..."
Từ Vãn Vãn theo tay cô nhìn về phía cổ áo ướt sũng, có mấy nút áo mở ra, có lẽ là vừa rồi lau vội, không có cài lại, làn da mịn màng của đối phương kéo dài vào cổ áo, biến mất trong bóng tối, kích động đến thần kinh nào đó của cô ấy.
"Vãn Vãn... Sao cô không nói gì vậy..." Cố Ải khẽ nói mê, dùng đầu nhẹ nhàng chạm vào bả vai cô ấy.
Từ Vãn Vãn thở dài rót rượu trong ly vào cổ họng, cảm giác nóng rực thấm đẫm toàn thân, choáng váng trong chốc lát khiến tình cảm trong lòng cô ấy không còn trói buộc, tùy ý nở rộ trong đầu. Chúng không còn bị chôn vùi, không liên quan đến lý trí, thuần khiết và rõ ràng. Chúng muốn được thể hiện một cách chân thực trong hiện tại.
Cô ấy thay đổi tư thế, giữ chặt cánh tay Cố Ải, xoay cô lại, Cố Ải sửng sốt một chút, có chút lo lắng cúi đầu.
"Nhìn tôi." Giọng điệu Từ Vãn Vãn mềm mại, nhẹ nhàng dỗ dành. Cố Ải chậm rãi ngẩng đầu, cẩn thận đối mặt với tầm mắt của cô ấy. Đón ánh mắt như vậy, cô ấy nhìn thấy trong đôi mắt ánh đèn neon kia, dường như có ngấn lệ lấp lánh.
"Cố Ải." Từ Vãn Vãn vén mái tóc rối bù của Cố Ải ra sau tai, dịu dàng gọi tên cô.
Không kịp lau nước mắt, Cố Ải sốt ruột muốn giải thích: "Vãn Vãn, tôi..."
"Không nói nữa." Từ Vãn Vãn nhẹ nhàng lau khóe mắt Cố Ải, lau đi nước mắt nhợt nhạt. Giờ khắc này, cô ấy nhìn thấy trong mắt đối phương sự tổn thương và ấm ức, cũng thấy được từng chút khát khao, cùng với sự mong chờ.
Giờ khắc này, cô ấy rốt cuộc nhịn không được nữa.
Rốt cuộc cô ấy buông xuống gông xiềng ở đáy lòng, không quan tâm mà hôn lên, làm như muốn đem những lời chưa nói ra khỏi miệng kia, cùng nhau dung nhập vào nụ hôn không tiếng động, cánh môi khẽ chạm, cơ thể đối phương hơi run rẩy, dường như khát vọng giờ khắc này thật lâu, thật lâu.
Cô ấy đưa tay vuốt ve áo sơ mi ướt sũng của Cố Ải, cởi nút áo, cô ấy chưa bao giờ rõ ràng như vậy, giờ khắc này, cô ấy thật sự muốn có được cô.
Hãy để mặc nó một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Người dưới thân không từ chối, dịu dàng ôm lấy cô ấy, tóc thật dài rải rác trên sàn nhà, nữ tính dịu dàng cùng dưới ánh trăng tươi đẹp động lòng người.
Cố Ải ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói bên tai cô ấy: "Tiếp tục." Cô cởi áo sơ mi của mình ra, dựa sát vào cô ấy hơn. Vì vậy, chút kiềm chế cuối cùng của Từ Vãn Vãn cũng theo hơi thở sa vào, không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Tích tích..." Âm nhạc của điện thoại bị tiếng rung dồn dập cắt đứt, lưu loát chia cắt bầu không khí kiều diễm, Từ Vãn Vãn ngẩng đầu dừng lại, cùng Cố Ải thở dốc nhìn nhau, lúc này hai người đều tỉnh táo mấy phần.
Cố Ải giấu đi vẻ thất vọng, cười với Từ Vãn Vãn: "Nghe máy đi."
"Ừ." Từ Vãn Vãn đứng dậy, đưa tay cầm lấy điện thoại cách đó không xa, nhìn màn hình, "Là người mua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co