[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
55. Xin lỗi
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Thời gian hai ngày rất ngắn ngủi, chỉ chớp mắt đã đến trước đêm giao dịch, sau khi đối chiếu tiến độ trên mạng, Cố Ải mời Triệu Linh Quân đến nhà cô ăn cơm tối, sẵn tiện trổ tài chút tài nấu nướng của mình từng thổi phồng ở Ba Lan.
Người khác đều là hoàn thành nhiệm vụ mở tiệc ăn mừng, Cố Ải thì khác, còn nhớ đêm trước khi nhận được tin tức, cô cũng ở nhà khao cho mình một bữa no nê, dù sao ai biết sự cố ngoài ý muốn và ngày mai, cái nào tới trước? Trước khi đại sự tới, thả lỏng một chút, còn có thể giảm bớt căng thẳng và lo âu trong lòng, Cố Ải rất đồng ý.
"Được rồi! Chỉ chờ ngày mai thôi!" Cố Ải mở chai rượu mang về từ Ba Lan, rót cho Triệu Linh Quân và Từ Vãn Vãn, "Ngày mai làm nhiệm vụ, hôm nay lướt qua rồi dừng lại, chủ yếu là vì phối hợp với mấy món ăn tôi làm."
"Sườn nướng mỡ hành, đùi vịt quay kho gừng, cua biển hấp hành gừng..." Triệu Linh Quân nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, chậc chậc cảm thán, "Được đó Cố Ải, hành gừng này... là không cần tiền à?"
"Cậu biết thế là tốt rồi, nhiều món chính thế này mà còn không bịt được miệng cậu." Cố Ải kéo ghế ngồi xuống, xoay cổ tay đau nhức vì đảo chảo, "Cuối cùng cũng về nước rồi, tôi nhớ chết mấy món xào thơm phức này, cạn ly nào!"
"Nào, cầu chúc chúng ta ngày mai hành động thuận lợi!" Triệu Linh Quân cũng giơ lên ly.
"Cạn ly." Từ Vãn Vãn cười, chạm nhẹ vào ly của hai người, uống hết nửa ngụm.
"Không thể không nói, đồ ăn địa phương Ba Lan kết hợp với Vodka, đó gọi là phong tình dị quốc." Cố Ải hi hi ha ha nói, "Mấy đĩa thức ăn này của chúng ta kết hợp với Vodka, uống ra vị nhậu vỉa hè với rượu nhạt."
"Bớt nói đi." Triệu Linh Quân trêu ghẹo cô, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng, "Còn không phải quẹo cua khen mình biết nấu cơm sao."
"Haizz, khen cũng không cho." Cố Ải nhanh chóng gắp cho Từ Vãn Vãn một cái càng cua, "Vãn Vãn, cô nói đi, ngon không?"
"Ngon, cô rất giỏi." Từ Vãn Vãn tỉ mỉ thưởng thức thức ăn gắp vào bát mình, nhịn không được khen ngợi.
"Nghe cô báo cáo nói, hai ngày nay mò mẫn ở cảng thuyền cũng không có kết quả, cũng không biết hiện trường ngày mai, đống kim cương kia sẽ vào như thế nào." Triệu Linh Quân hỏi.
"Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự phải canh đúng giờ mới vào cảng sao." Cố Ải thở dài, thật ra trong lòng mọi người đều hiểu, chuyện điều tra ngầm thế này vốn không nên kỳ vọng nhiều, điều thực sự cần lo lắng là hiện trường giao dịch ngày mai.
"Bình thường, Kacper nhìn trông có vẻ tùy tiện, thực ra rất kín kẽ, nếu không, tuổi còn trẻ làm sao có thể lăn lộn ở Ba Lan hô mưa gọi gió." Từ Vãn Vãn trấn an một câu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
"Cũng đúng. May mà ngày mai có rất nhiều người đến hiện trường, ứng phó với hắn và tên buôn người kia, hẳn là vấn đề không lớn." Cố Ải tự mình nói theo lời Từ Vãn Vãn.
"Khụ khụ..." Triệu Linh Quân nghe vậy vội vàng hắng giọng, nhắc nhở Cố Ải đừng nói quá nhiều, "Đừng chỉ lo nói chuyện, đồ ăn nguội rồi."
Một khi nhắc nhở, Cố Ải lập tức im lặng, nghiên túc ăn cơm, cô cẩn thận liếc nhìn Từ Vãn Vãn, sợ hành động "xa lạ" như vậy sẽ khiến cô ấy không vui, đợi thấy đối phương không để ý, chỉ im lặng ăn, Cố Ải mới yên tâm.
Ba người trời nam biển bắc hàn huyên một lát chuyện không liên quan, đồ ăn cũng ăn sắp hết, Cố Ải ngẩng đầu nhìn thời gian, đã là 8 giờ rưỡi tối, cô đứng dậy thu dọn bát đũa, ngoài miệng thúc giục Triệu Linh Quân về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức sớm.
"Ăn no quá, hút điếu thuốc." Từ Vãn Vãn cũng đứng lên, tìm bật lửa.
"Muốn hút thì ra ban công!" Cố Ải thò nửa người ra khỏi bồn rửa.
"Rửa chén vất vả rồi, tôi cũng ra ban công đứng một lát cho tiêu cơm." Triệu Linh Quân đi theo Từ Vãn Vãn ra ban công, cửa kính nhỏ bị đóng lại, lần nữa ngăn cách tiếng gió bên ngoài.
Từ Vãn Vãn vừa châm điếu thuốc, Triệu Linh Quân đã đứng bên cạnh cô ấy, cách cô ấy một khoảng. Từ Vãn Vãn không ngờ cô ấy sẽ đi theo, trong lòng hơi kinh ngạc. Gió đêm nấn ná qua giữa hai người, ánh đèn neon xa xa thấm vào trong bóng đêm, cô ấy ngửa đầu phun khói thuốc lên không trung, không hỏi nửa chữ.
Triệu Linh Quân thấy cô ấy không nói lời nào, phá vỡ không khí bình tĩnh lúc này.
"Về hành động ngày mai, chúng ta nói chuyện hai câu?" Từ Vãn Vãn lười biếng cười: "Cục trưởng của các cô đã chỉ tôi rồi, cảnh sát Triệu còn có đề nghị khác?"
"Chuẩn bị kỹ càng, không bao giờ thừa."
"Xem ra cảnh sát Triệu đối với tôi, vẫn chưa đủ yên tâm." Từ Vãn Vãn không nhìn cô ấy, tàn thuốc đang cháy trong gió chợt sáng chợt tối, "Nói thẳng đi, còn yêu cầu gì nữa?"
Thấy Từ Vãn Vãn nói vậy, Triệu Linh Quân thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng: "Trước khi hành động, chứng minh thư và hộ chiếu quốc tịch Kim Quốc của cô phải giao nộp, tạm thời do Cục giữ."
"Chỉ có vậy?" Nụ cười của Từ Vãn Vãn càng đậm, cô quay đầu nhìn Triệu Linh Quân, "Tôi đi lấy nhé? Hay là cô đi lấy? Ở trong vali của tôi."
"Tôi không tiện." Triệu Linh Quân không ngờ Từ Vãn Vãn lại phối hợp như vậy, trong lòng nhất thời trào ra một chút áy náy, cô ấy quay đầu tránh ánh mắt đối phương.
"Được." Từ Vãn Vãn bóp điếu thuốc, quay đầu đi vào trong nhà.
"Chờ một chút..." Triệu Linh Quân gọi cô ấy lại.
"Sao vậy?"
"Cố Ải bên kia..." Triệu Linh Quân dừng một chút, nghiêm túc nói, "Cô ấy rất tin tưởng cô, đừng để cô ấy thất vọng."
Từ Vãn Vãn hiểu ý của cô ấy, cô ấy nhìn Cố Ải đang ngâm nga bài hát rửa bát trong phòng bếp, rũ mắt xuống, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi. Còn có gì khác muốn nói không?"
"Ừm..." Triệu Linh Quân nhiều lần phân vân, nói ra những lời Vương Thu Sơn dặn dò, "Cũng là bởi vì cô ấy quá tin tưởng cô, chuyện này khẩn cầu cô đừng nói cho cô ấy biết, tôi sợ trước khi hành động sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy." Dùng hai chữ khẩn cầu, đủ để chứng minh tâm trạng của cô ấy lúc này, cô ấy không dám mong Từ Vãn Vãn sẽ giấu giếm chuyện này, nhưng nếu Cố Ải thật sự biết được, tình bạn từ nhỏ của hai người họ...
Người ta thường nói công việc là công việc, làm gì có chuyện không thể tự quyết, không thích thì nghỉ việc thôi. Nhưng Triệu Linh Quân không được, có một số việc, vốn dĩ không có lựa chọn nào khác. Bởi vì công việc của cô, không chỉ đơn giản là một công việc.
"Yên tâm đi." Từ Vãn Vãn xoay người, cười với Triệu Linh Quân, "Cô và cô ấy là bạn từ nhỏ hơn hai mươi năm, tôi sẽ không phá hỏng tình bạn quý giá này."
"Được." Triệu Linh Quân cảm kích gật đầu.
Từ Vãn Vãn kéo cửa, đi về phía vali của mình, động tĩnh tìm kiếm khiến Cố Ải chú ý, cô tắt vòi nước lau nước trên tay, thò ra nửa bước hỏi: "Vãn Vãn, đang tìm gì vậy?"
"Tìm thuốc lá." Từ Vãn Vãn lật vali hành lý.
"Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe." Cố Ải lắc đầu, lại tiếp tục rửa bát.
Hai phần giấy chứng nhận mỏng manh được giao cho Triệu Linh Quân, sau khi kiểm tra, cô ấy cẩn thận cất chứng minh thư vào túi áo, sau đó nói với Từ Vãn Vãn: "Vậy không làm phiền cô nữa, tôi vào phòng trước đây."
Từ Vãn Vãn không nói chuyện, cô ấy lấy từ trong bao thuốc lá ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hút.
Đi vào trong phòng, Triệu Linh Quân bắt tay vào chuẩn bị lắp đặt thiết bị theo dõi, thấy hành lý của Từ Vãn Vãn không đóng, cô ấy mượn cớ nhặt đồ, lặng lẽ dán thiết bị theo dõi đầu tiên vào trong ngăn cách hành lý, tố chất trong lòng cô ấy thật ra cũng không tệ, nhưng bởi vì quan hệ với Cố Ải, căng thẳng đến toát mồ hôi.
Cố Ải vừa hay rửa bát xong, cởi tạp dề đi về phía phòng khách, nhìn thấy Triệu Linh Quân đứng sững sờ trong phòng khách, nhíu mày: "Lão Triệu, sao cậu còn đứng ở đây, không phải đã sớm thúc giục cậu trở về nghỉ ngơi rồi sao?"
"Không phải giờ đi đây sao." Triệu Linh Quân nhanh chóng cãi lại, dùng cái này che giấu sự hoảng loạn lúc này, "Giục cái gì mà giục, gấp gáp như vậy để có thế giới hai người với Từ Vãn Vãn à."
"Được được được, vậy cậu ở lại đi." Cố Ải tức giận thưởng cho cô ấy một cái liếc mắt, "Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ, cậu ngủ dưới đất với mình, bạn thân tốt của mình."
"Thôi khỏi, cũng trễ rồi, mình đi đây." Triệu Linh Quân nhanh chóng xua tay, nhanh như chớp đi đến cửa trước, mở tủ giày ra, cúi đầu thay giày.
"Chậc, thay giày mà cũng lề mề, muốn ngủ cùng mình đến vậy à?" Cố Ải trêu cô ấy.
"Thắt dây giày nè má." Triệu Linh Quân ngồi xổm xuống, nương theo cửa tủ che chắn, tìm được giày cao gót của Từ Vãn Vãn trong hàng giày của Cố Ải.
Đôi giày này được đặt ở tầng dưới cùng, nếu bình thường, dự tiệc tối Từ Vãn Vãn sẽ trực tiếp đi ngay, chắc sẽ không chú ý tới vị trí gót giày bên trong. Cô ấy dán máy theo dõi WeChat thứ hai vào bên trong gót giày, lại lo lắng thử độ dính.
Làm xong những thứ này, cô ấy buộc chặt dây giày, đứng dậy đóng cửa tủ lại, vẫy tay với Cố Ải trên sô pha: "Cố Ải, mình về đây, cảm ơn đã tiếp đãi."
"Được rồi, chờ nhiệm vụ kết thúc lại đến tụ tập." Cố Ải cũng vẫy tay với cô ấy, "Ngày mai cố lên nhé lão Triệu!"
"Cậu mới phải cố lên ấy, tối nay ngủ sớm đi!" Triệu Linh Quân tránh ánh mắt cười của Ải, mở cửa bước ra ngoài.
Triệu Linh Quân đóng cửa lại hít sâu mấy hơi, bóp bóp chứng minh thư trong túi, vội vã lấy điện thoại ra, hướng Vương Thu Sơn đồng bộ tình huống đêm nay.
Trong phòng khôi phục yên tĩnh, Từ Vãn Vãn hút thuốc xong từ ban công trở về, khoảnh khắc dời cửa mở ra, gió lạnh cuốn vào thổi đến Cố Ải run rẩy, thấy Từ Vãn Vãn vào nhà, cô vẫy tay gọi cô ấy lại đây ngồi.
Từ Vãn Vãn dựa vào Cố Ải ngồi xuống sô pha: "Triệu Linh Quân đi rồi à?"
"Đúng vậy, cô ấy còn muốn tiếp tục ở lại, cuối cùng cũng mời về được." Cố Ải cười ha ha, sờ sờ tay Từ Vãn Vãn, "Lạnh như vậy, ra ban công cũng không mặc nhiều quần áo vào."
Từ Vãn Vãn đột nhiên nhớ lại lần trượt tuyết trêu chọc cô, cười xấu xa nói: "Vậy cô sưởi ấm cho tôi đi?"
"Úi..." Cố Ải ghét bỏ rụt cổ lại, phòng ngự trước cái lạnh đột nhiên xuất hiện.
"Không muốn như vậy à." Từ Vãn Vãn đưa tay đến trước mắt Cố Ải quơ quơ, "Có hơi lạnh."
"Vậy... vậy được rồi." Cố Ải một lần nữa vươn cổ ra, keo kiệt nói: "Chỉ ủ một lát thôi, năm giây."
"Nửa phút." Từ Vãn Vãn lắc đầu.
"Mười giây."
"Được."
"Vậy cô thò tay vào đây đi." Cố Ải nghiêng cổ, bộ dạng không mấy tình nguyện, trong lòng lại bởi vì thân mật như vậy mà nở hoa.
"Vậy cô chuẩn bị xong rồi." Từ Vãn Vãn nhét bàn tay lạnh lẽo vào cổ áo ấm áp của Cố Ải. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, Cố Ải vẫn không nhịn được rùng mình: "A... lạnh quá! Cô xuống ban công, mang túi chườm nóng vải hoa của bà nội lên."
"Tôi không nỡ dùng."
"Vậy cô nỡ giày vò tôi à." Cố Ải ngoài miệng nhắc tới, khóe miệng lại giương lên thật cao.
Từ Vãn Vãn cười theo, đầu ngón tay lạnh lẽo dần dần bị hơi ấm thấm vào, cùng nóng lên, còn có trái tim của cô ấy.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ai cũng quên ước định "Mười giây".
"Cố Ải, hy vọng cô có thể luôn vui vẻ như vậy." Nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ải, Từ Vãn Vãn nhẹ giọng nói.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đáy mắt Từ Vãn Vãn lộ vẻ dịu dàng, ánh mắt như vậy khiến Cố Ải trầm mê, cô dựa vào cô ấy gần hơn một chút: "Cô cũng vậy, chúng ta đều phải thật vui vẻ."
"Ừ." Từ Vãn Vãn cười.
"Vãn Vãn." Cố Ải xoay người, điều chỉnh tư thế thoải mái, để tay Từ Vãn Vãn tự nhiên đặt ở vai sau lưng mình, "Chờ qua ngày mai, tôi và cô đi biển, chúng ta đã thỏa thuận, cùng đi thăm... A Chức."
"Ừ." Từ Vãn Vãn gật đầu.
"Mang con thỏ của cô ấy cùng đi luôn." Cố Ải nhìn về phía con thỏ tựa vào góc giường cách đó không xa.
"Ừ." Từ Vãn Vãn không cười nữa. Cảm nhận được tâm trạng đối phương đột nhiên sa sút, Cố Ải hiểu được đại khái là Từ Vãn Vãn lại nhớ tới những ký ức không vui kia, vì thế cô giơ tay ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng ôm, vỗ lưng cô ấy, cố gắng ngăn cách bi thương như vậy.
"Cố Ải, cô thật tốt." Từ Vãn Vãn không từ chối.
"Đó là đương nhiên." Cố Ải không khỏi thẳng sống lưng.
"Cái nhà này cũng rất tốt." Người trong lòng thấp giọng nói.
"Cô sao vậy?" Cố Ải nghe ra giọng nói kỳ lạ của cô ấy.
"Không có gì." Từ Vãn Vãn rời khỏi vòng tay cô, rũ ánh mắt xuống, "Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có thể gặp cô sớm một chút thì tốt rồi."
"Nói cái gì ngu ngốc vậy, hiện tại cũng không muộn mà." Cố Ải nâng má, nháy mắt mấy cái với cô ấy.
"Đúng vậy, chưa tới mười giờ, còn sớm." Từ Vãn Vãn hít sâu một hơi, lặng lẽ thay đổi tâm trạng, cô ấy giảo hoạt cười với Cố Ải.
"Mười giờ... là còn sớm... phải không?" Cố Ải buồn bực.
"Hình như cô còn nợ tôi cái gì đó." Từ Vãn Vãn tới gần Cố Ải, "Lần trước nói muốn tiếp tục."
Mặt Cố Ải đỏ bừng lên, cảm giác dịu dàng trong nháy mắt bị căng thẳng và ngượng ngùng thay thế, ngay cả lời nói bên miệng cũng bắt đầu gập ghềnh, "Ngày... ngày đó là..."
"Nói lời phải giữ lời." Không đợi Cố Ải nói hết lời, ngón tay thon dài của Từ Vãn Vãn liền chế trụ cổ tay cô.
Mái tóc xoăn rũ xuống, Từ Vãn Vãn đè cô lên sô pha, cúi người hôn xuống.
Hơi thở quen thuộc lại quyến luyến làm cho Cố Ải bất ngờ không kịp đề phòng, người trên người đem đầu ngón tay vạch vào quần áo của cô, sô pha nhỏ hẹp làm cho hai người dựa vào càng gần, Cố Ải kinh ngạc nhìn đôi mắt chớp chớp của Từ Vãn Vãn, đưa tay vòng quanh eo đối phương. Cô nhắm mắt lại, dùng tư thái chân thành tha thiết nhất, đáp lại sự nhiệt tình và xúc động này.
Chuyện đêm đó bởi vì một cuộc điện thoại mà chưa hoàn thành, cuối cùng ở trong một phương thiên địa này muốn cự còn nghênh, chảy xuôi vào ban đêm say mê.
Chờ Từ Vãn Vãn tắm rửa xong đi ra, Cố Ải đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi, mái tóc của cô bởi vì vội vàng không sấy khô, cuộn tròn trên gối.
Từ Vãn Vãn nhẹ nhàng bước chân, sắp xếp lại vali của mình, chờ tất cả thu dọn xong xuôi, cô ấy nhẹ nhàng đến gần giường, ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ ngọt ngào của Cố Ải, khóe miệng Cố Ải hơi cong lên, lúc này đã ngủ say, như là đang mơ mộng đẹp gì đó.
Từ Vãn Vãn điều chỉnh ánh đèn đầu giường, dịch chăn trên người Cố Ải, Cố Ải lẩm bẩm đá hai cước, dời chăn xuống mấy cm, sau đó hài lòng chép chép miệng, nhẹ nhàng ngáy.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Ải, Từ Vãn Vãn cảm thấy rất đáng yêu, cô ấy giơ tay lên, nhịn không được muốn sờ một chút.
Chỉ là... Tay cô ấy vươn lên giữa không trung, lại ngừng lại.
Trận tuyết mùa đông đầu tiên của thành phố Hải Cảng lặng lẽ tới, bông tuyết nho nhỏ không tiếng động rơi xuống, thổi qua đèn đường, lưu lại bóng dáng nhợt nhạt trên cửa kính.
Cô ấy muốn cứ tiếp tục như vậy mãi.
Đồng hồ treo tường trong phòng khách tích tắc, như là thúc giục cô ấy đưa ra quyết định, Từ Vãn Vãn chậm rãi thu cánh tay về, cuộn đầu ngón tay lại trong lòng bàn tay, cô ấy nắm thật chặt, càng ngày càng dùng sức, cho đến khi đau đớn trong lòng bàn tay khiến cô ấy rút ra trở về hiện thực, hạ quyết tâm.
Cô ấy đứng lên, dời tầm mắt đi, không nhìn về phía người trên giường khiến cô ấy lưu luyến.
Bánh xe trượt ra một tiếng vang trên sàn gỗ, người đang ngủ nhíu mày, cuộn chặt chăn trở mình, có lẽ là vừa rồi chăn đắp quá chặt, kéo tóc, Cố Ải mơ mơ màng màng nói một câu: "Vãn Vãn, cô đè tóc tôi rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Từ Vãn Vãn dừng bước, ngón tay nắm cần kéo, hơi trắng bệch.
"Xin lỗi..." Cô ấy nói.
Lời nói trầm thấp hạ xuống, lại rất nhanh tản vào trong không khí, giống như bị nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại cánh cửa, giống như cuối đường phố dần dần đi xa đèn đuôi xe, giống như bùn đất lốm đốm hoà vào tuyết, vô thanh vô tức, biến mất vào chảy xuôi thời gian bên trong...
"Cục trưởng Vương, Từ Vãn Vãn di chuyển rồi!" Triệu Linh Quân nhìn chằm chằm điểm đỏ lập loè màn hình máy tính, "Bíp" mà đứng lên.
"Báo cáo vị trí, lập tức đuổi theo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co