[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
56. Tên cô ấy
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Cô gái mặc một chiếc váy màu hồng nhạt mới tinh đứng ở đầu hẻm dưới ánh mặt trời, cô kiễng chân nhìn đứa bé đang cười cách đó không xa, đá giày da mới mua trên chân, cười đi tới đó, đột nhiên, cô nhớ ra mình quên mang theo chocolate mẹ bảo đem đi chia cho các bạn.
Cô gãi đầu, nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước, giẫm phải một thứ, cô gái cuống quít xoay người, làn váy lụa mỏng xoay một vòng đẹp mắt. Người đàn ông bị giẫm phải chân kêu to lên một tiếng, ôm chân nhảy hai bước, thân hình của hắn cao lớn, che đi một nửa ánh mặt trời.
"A... Chú, xin lỗi ạ." Giọng cô gái non nớt thanh thúy, chân thành biểu đạt xin lỗi, ba mẹ cô từng nói, làm sai trước tiên phải xin lỗi.
"Bạn nhỏ, không sao đâu." Người đàn ông đứng vững ngồi xổm xuống, cười ôn hòa.
"Cảm ơn chú." Thấy người đàn ông tha thứ cho mình, cô gái cong khóe miệng, một đôi má lúm như ẩn như hiện, người đàn ông hơi sửng sốt, cười càng thêm tươi.
"Cháu từ bên kia đến à? Chú có thể nhờ cháu giúp một việc không?" Hắn chỉ vào ngõ nhỏ phía sau cô gái hỏi.
Vết khói vàng trên răng người đàn ông khiến cô gái khẽ nhíu mày, nhưng mẹ cô đã nói, không thể ghét bỏ hình dạng người khác, vì vậy cô không theo đuổi vấn đề này nữa, nhẹ nhàng cười gật đầu.
"Tốt quá!" Người đàn ông nhìn qua thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn lấy ảnh chụp trong tay ra, "Cháu đã gặp qua bạn nhỏ này chưa? Con bé là cháu gái chú, vừa rồi chúng ta bị lạc nhau."
Cô gái cẩn thận nhìn người trong ảnh, nghiêng đầu nghiêm túc nhớ lại nửa ngày: "Chú, cháu chưa từng thấy."
"Vậy chú có thể nhờ cháu giúp chú tìm một chút không?" Người đàn ông cất tấm ảnh đi, giọng nói trở nên dồn dập.
Chú này và cháu gái lạc nhau, hẳn là rất sốt ruột, có lần mình ham chơi lạc ba mẹ, ba mẹ cũng rất sốt ruột, cô gái nghĩ như vậy.
Nhưng mà... ba mẹ cũng từng nói, không nên nói chuyện với người lạ, cô gái nhìn chằm chằm giày da của mình, có chút khó xử: "Chú, cháu không biết cô ấy... cháu cũng không biết tìm cô ấy như thế nào..."
Người đàn ông từ phía sau lấy ra một con thỏ nhồi bông, quơ quơ trước mắt cô gái: "Đây là con thỏ con búp bê hôm nay con bé ra ngoài mua, nếu con bé nhìn thấy, nhất định sẽ biết chúng ta đang tìm con bé, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, không tìm thấy con bé, chú cũng không dám về nhà."
"Nhưng mà... cháu cũng phải về nhà." Bàn tay nhỏ bé của cô gái xoắn lại với nhau, có chút do dự, người đàn ông không nói gì, sự chú ý của cô gái dần bị con thỏ trong tay người đàn ông hấp dẫn, chỉ thấy hạt nhựa trên mắt con thỏ kia rất sống động, hai tai dài rũ xuống, dáng điệu thơ ngây khả ái.
"Có phải thích con thỏ này không?" Người đàn ông thấy thế, vội vàng đưa con thỏ cho cô gái, "Cháu gái chú cũng rất thích, bây giờ con bé không thấy thỏ, nhất định rất sốt ruột."
Cô gái nghẹn lời, lần này không từ chối.
Người đàn ông cười, hắn nắm lấy cánh tay thỏ, vẫy tay với cô gái: "Vậy cháu giúp thỏ tìm cháu gái nhỏ của chú một chút được không, nếu vẫn không tìm thấy, thì chú tìm chú cảnh sát hỗ trợ được không?"
"Được ạ." Giọng nói cô gái trong trẻo, cuối cùng đồng ý "thỉnh cầu" này, cô nhận lấy con thỏ nhồi bông, cẩn thận sờ soạng, ôm nó nhảy nhót đi vào sâu trong hẻm nhỏ.
"Bạn nhỏ, cảm ơn cháu!" Người đàn ông vẻ mặt cảm kích đứng thẳng dậy, đi theo cô gái vào trong hẻm, "Cháu thật tốt bụng, cháu tên là gì?"
"A Chức." Cô gái dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, "Vậy còn chú? Chú tên là gì?"
"Chú à..." Người đàn ông thu lại nụ cười, làm như đang nghiêm túc suy nghĩ, bước chân của hắn càng ngày càng gần, bóng đen cao lớn dần bao phủ cô gái nhỏ, cô gái ngây thơ nhìn hắn, chờ hắn trả lời.
"Chú, không có tên." Hắn đột nhiên vươn tay, nhào về phía cô gái.
——————
"Cậu đừng khóc nữa, mình cho cậu mượn con thỏ của mình chơi, được không?" A Chức ngồi xổm bên cạnh cô gái, vụng về an ủi cô ấy, cô gái này đi thuyền buổi tối, sau khi cô ấy lên thuyền ngày hôm sau, thuyền liền rời đi.
Bả vai nhỏ gầy của cô gái run rẩy, sau khi nức nở cô ấy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng.
"Nó rất đáng yêu." A Chức đẩy con thỏ về phía tay cô gái. Cô gái rũ mắt, rụt vào góc, không nói gì.
"Chúng ta cùng nó chơi trò chơi nha!" A Chức thấy cô gái sợ hãi, cố gắng dùng con thỏ làm sôi động bầu không khí.
"Cậu tránh ra!" Cô gái đột nhiên kéo con thỏ trong tay cô ném ra ngoài, con thỏ lăn hai vòng trên mặt đất bẩn thỉu, tròng mắt nhựa lỏng lẻo rơi xuống đất, kéo theo một sợi chỉ xấu xí.
"Cậu làm đau nó..." A Chức sốt ruột bò lên phía trước, chiếc thuyền lắc lư khiến con mắt nhựa của thỏ càng lăn càng xa.
"Mắt thỏ... mắt thỏ rớt rồi..." A Chức oà lên một tiếng khóc.
Cứ như vậy ngồi ở một bên khóc rất lâu.
"Cậu đừng khóc..." Lần này đổi sang cô gái khác dỗ dành cô.
"Nó hỏng rồi, hu hu hu." A Chức cầm hạt nhựa nhặt về, toét miệng tiếp tục khóc lớn.
"Tôi..." Cô gái muốn xin lỗi, lại ngượng ngùng nói ra, cô ấy vỗ vỗ A Chức, "Tôi... tôi có thể sửa nó!"
"Thật sao?" Nghe được câu này, A Chức lau mặt, quay đầu chớp mắt hỏi.
"Ừ, tôi biết làm rất nhiều việc." Cô gái gật đầu, nước mắt nơi khóe mắt không biết bắt đầu từ khi nào, đã quên mất phải chảy xuống.
A Chức nhìn cô ấy, lại nhìn con thỏ bị hỏng trong tay, lúc này mới nín khóc mỉm cười, "Mình tên là Vương Chi Chức, nhũ danh A Chức, cậu tên là gì?"
"Tôi..." Cô gái không thích tên ban đầu, cô ấy suy nghĩ, "Tôi không có cái tên hay như cậu..."
"Vậy tôi đặt cho cậu một cái tên hay nhé!"
"Cậu tới trễ nhất, vậy gọi cậu là Vãn Vãn nhé." Thấy cô gái có chút nghi hoặc, A Chức động não, "Vãn Vãn... Buổi tối có ngôi sao rất đẹp, cho nên rất êm tai!"
"Vãn Vãn." Cô gái nhẹ nhàng lặp lại một lần.
"Ừ, Vãn Vãn!" A Chức chỉ Vãn Vãn. Cô gái sửng sốt, học theo dáng vẻ của cô cười chỉ trở về, "A Chức!"
"Sau này, chúng ta chính là bạn tốt rồi!"
"Ừ, bạn tốt."
Hai cô nắm tay nhau, ở trong tuyệt vọng, nhìn nhau cười.
——————
"A Chức, mình đói quá..." Vãn Vãn cắn môi, cơn đói trong bụng thậm chí khiến cô ấy thèm khát đồ ăn được phát mỗi ngày, mặc dù chúng khiến người ta khó nuốt.
"Sắp tới rồi, sắp có đồ ăn rồi." A Chức cũng đói bụng.
"Tại sao?"
"Thuyền cũng sẽ cập bến." A Chức nhẹ nhàng nói, "Chờ thuyền đến, chúng ta sẽ đi ăn đồ ăn ngon."
"Ăn cái gì ngon?" Vãn Vãn xoa bụng bẹp bẹp.
"Ừm..." A Chức nhớ tới món ngon mà ba mẹ cuối tuần dẫn cô đi ăn, chép chép miệng, "Có kem, chocolate, kẹo bông gòn, còn có cây liễu lợn rán, lạp xưởng nướng, tiểu long bao."
"Tiểu long bao có ngon không?" Vãn Vãn có nghe chứ chưa từng ăn.
A Chức tiếp tục ảo tưởng: "Da mỏng, cắn ra, có đầy nước canh, sau đó bên trong có nhân thịt thơm ngào ngạt, cắn một miếng, a, nóng quá!"
"Nghe ngon quá..." Vãn Vãn nhịn không được nuốt nước miếng, mấy ngày liền mất nước làm cho cổ họng cô ấy khô khốc, cô ấy nhẹ nhàng ho vài tiếng.
"Đợi đến rồi, chúng ta lén đi tìm chú cảnh sát, sau đó mình dẫn cậu đi ăn tiểu long bao!" A Chức dịch người, tiến tới bên tai Vãn Vãn nhỏ giọng nói.
"A Chức là tốt nhất!" Vãn Vãn choáng váng gật đầu, ảo tưởng đến tiểu long bao.
Cô ấy dựa vào ảo tưởng với tiểu long bao, sống qua vài đêm đói khát, nhưng mà A Chức nói cho cô ấy biết, đã không còn sức lực cùng cô tiếp tục ảo tưởng.
"Mẹ ơi... khó chịu quá, cứu con..." Mấy ngày liên tục sốt cao, khiến A Chức nói mê sảng.
"Nóng quá!" Vãn Vãn cũng không rõ điều này có ý nghĩa gì, cô ấy thu tay vuốt trán A Chức, không biết làm sao.
"Vãn Vãn... Đau..." A Chức nhíu chặt mày, cuộn tròn người run rẩy.
"Mình ở đây!" Vãn Vãn ôm thân thể nóng bỏng nhưng run rẩy đông lạnh, cố gắng cho cô một chút ấm áp, "Như vậy có đỡ hơn không?"
A Chức mở mắt ra, bên môi khô khốc nhếch lên làn da trắng: "Lạnh quá..."
"Mình lại đi tìm bọn họ!" Vãn Vãn khẽ cắn răng đứng lên. Cô ấy đi tìm những người đó rất nhiều lần, ngoại trừ đánh chửi thì chính là thờ ơ.
"Vãn Vãn..." A Chức vội vàng nắm lấy cổ tay Vãn Vãn.
Cô gian nan nghiêng người, đặt con thỏ bên cạnh tới trước mắt Vãn Vãn: "Thỏ cho cậu, chờ mình khỏi bệnh... Chúng ta đi..." A Chức còn chưa nói xong câu sau.
"A Chức, đừng ngủ! A Chức!" Đứa nhỏ bị gọi dường như dùng hết tất cả sức lực, lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Cửa sắt của container "cạch" một tiếng mở ra, cuốn vào một trận mưa nước, người đàn ông đi vào nhìn xung quanh, lập tức đi về phía Vãn Vãn và A Chức.
"Đừng!" Ý thức được mục đích của người đến, Vãn Vãn đưa tay ra chắn trước mặt A Chức, "Cậu ấy chỉ ngủ thôi!"
"Cút ngay!" Người đàn ông phất tay ném Vãn Vãn sang một bên, hắn xách A Chức lên như xách một cái giẻ rách, đi ra ngoài.
"Phì, mày kiếm đâu ra cái đứa ốm yếu này, lừa được nó tới đây đã tốn bao nhiêu công sức, chết rồi lại còn phí thời gian của ông đây, xui xẻo..." Người đàn ông xách A Chức giao thân hình nhỏ bé này cho một người khác.
Vãn Vãn trốn ở phía sau khoang thuyền, nước mắt và nước mưa trộn lẫn vào nhau, tầm mắt một mảnh mơ hồ. A Chức... Cô ấy lặng lẽ nhìn cô gái buông cánh tay xuống, ngồi xổm xuống hai tay che miệng, tiếng khóc đè nén từ khe ngón tay tràn ra.
Cô ấy không thể làm gì được.
"Con mẹ nó đâu trách tao được, bản thân nó cũng không ăn cơm đàng hoàng, còn chia cho người khác, đáng tiếc." Người đàn ông một tay đón lấy, tay kia sờ cằm, vươn một ngón tay vén tóc A Chức, "Trông đẹp như vậy, khẳng định là đứa đáng giá nhất."
Cô ấy biết hắn, A Chức từng nói, hắn chính là ông chú kia, hắn chính là người xấu lừa A Chức tới. Từ Vãn Vãn cắn một cánh tay để cho mình tỉnh táo, cô ấy hung tợn nhìn chằm chằm người đàn ông trong mưa to.
"Đừng lắm lời, nhân lúc bây giờ là vùng biển quốc tế, nhanh chóng ném đi." Người đàn ông bên kia không kiên nhẫn thúc giục.
"Được, tao sẽ xử lý ngay bây giờ." Người đàn ông kia nhún vai, kéo áo mưa qua đỉnh đầu, đi về phía lan can.
Mưa to như trút nước, tiếng A Chức rơi xuống nước cũng không tạo ra quá nhiều động tĩnh, càng giống như là hạt mưa bình thường, rơi xuống mặt biển mãnh liệt.
"Mày ở đây làm gì!" Ai đó phát hiện ra cô ấy.
Chạy.
"A Chức... mình nhất định, nhất định sẽ——" Cô gái chạy dưới mưa siết chặt nắm đấm, cảm giác đau đớn trong lòng bàn tay khiến cô ấy tỉnh táo. Thù hận, ở trong mưa to, lặng lẽ sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co