[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH
57. Cô ấy mất tích
Edit: phuong_bchii
Beta: Sheemon
_________________
Nắng sớm chiếu xuống mặt đất, mùa đông dòng xe trên đường cái lui tới dần dần nhiều lên, đồng hồ báo thức vang lên, quấy nhiễu trong mơ Cố Ải, cô trở mình một tiếng, nhắm mắt lại giơ tay vỗ vỗ bên cạnh: "Vãn Vãn, nên dậy rồi..."
Mười giây sau, cô mở to mắt ngồi dậy, nhìn về bốn phía.
Cố Ải chân trần nhảy xuống giường, căn phòng trống trải để lại dấu ấn của ngày hôm qua, bát đũa đã rửa xong được đặt ngay ngắn chỉnh tề, đệm vải trên sô pha nhăn nhúm, trong phòng tắm lưu lại mùi sữa tắm...
Nhưng mà, Từ Vãn Vãn người sống này lại không thấy đâu nữa.
Cố Ải nhìn đồng hồ trên tường, hơn chín giờ năm phút, cô lo lắng nuốt nước bọt, nín thở nhìn phía dưới đồng hồ. Ba cái va li, chỉ còn lại hai cái.
Cô có chút mờ mịt cầm lấy điện thoại, mấy tin nhắn của Triệu Linh Quân, sáng sớm hôm nay như búa tạ rơi xuống.
—— Từ Vãn Vãn mang theo hành lý rời khỏi nhà cậu, mình đang theo sau.
Cô vội vàng trả lời mấy tin nhắn, hỏi Triệu Linh Quân đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nửa đêm Từ Vãn Vãn lại đi, tại sao Triệu Linh Quân biết cô ấy bỏ đi, một loạt dấu chấm hỏi khiến Cố Ải sững sờ tại chỗ, Triệu Linh Quân bên kia không trả lời nữa, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Cố Ải ngồi xuống trước sô pha trống rỗng, hồi tưởng lại dáng vẻ tối hôm qua của Từ Vãn Vãn, trái tim cũng thắt lại theo.
Nỗi lo lắng chôn vùi sâu sắc vẫn luôn tồn tại, trong quá trình bị tô son trát phấn, bị say mê, bị lãng quên, không phải cô không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy, nhưng cô không muốn tin.
Rõ ràng, tối hôm qua còn rất tốt mà.
Lúc đó Triệu Linh Quân vừa mới lên taxi, không rảnh bận tâm đến tin nhắn của Cố Ải, một đêm này đối với cô ấy mà nói đặc biệt dài dằng dặc, cô ấy cố nén mệt mỏi, luôn chú ý đến vị trí của máy theo dõi.
Sau khi Từ Vãn Vãn rời khỏi nhà Cố Ải, trở về nhà mình một chuyến. Mãi cho đến sáng sớm, cô ấy mới xách vali ra khỏi chung cư, Triệu Linh Quân nhìn cô ấy lên taxi, chặn một chiếc xe đi theo.
Tín hiệu theo dõi trên điện thoại lại chuyển động. Trong đó một tín hiệu dừng lại tại chỗ, hơn nửa là bởi vì thay đổi hành trang, một tín hiệu khác chậm rãi lóe lên, vẫn ở trong hành lý của Từ Vãn Vãn. Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, bấm số điện thoại của Vương Thu Sơn.
"Cục trưởng Vương, trước mắt Từ Vãn Vãn vẫn còn trong phạm vi theo dõi, vừa rồi, cô ấy đã ra khỏi chung cư."
Bên Vương Thu Sơn cũng vừa trải qua một đêm không ngủ, sau khi nghỉ ngơi một lát, bà lại lấy lại tinh thần: "Ừ, tín hiệu điện thoại của cô ấy cũng vừa mới biến mất."
"Cách lúc giao dịch chỉ còn 8 tiếng, phải làm sao đây?" Triệu Linh Quân ngồi trên taxi, ước tính sơ bộ thời gian.
Vương Thu Sơn thở ra một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Không đợi nữa, lập tức hành động. Hiện tại khống chế cô ấy còn kịp, trước khi giao dịch mang cô ấy trở về."
"Vâng, cục trưởng Vương." Triệu Linh Quân ngồi ở trên xe hoạt động gân cốt, chuyển lại màn hình thiết bị theo dõi.
Ba mươi phút sau, xe của Từ Vãn Vãn dừng ở gần một con phố trong nội thành mới, sau khi Triệu Linh Quân xuống xe, theo tín hiệu theo dõi đang di chuyển tìm tới, mục tiêu ngay tại một trung tâm thương mại nhỏ đối diện đường.
Trung tâm thương mại nhỏ này vừa kinh doanh không đến nửa tiếng, nghiễm nhiên chính là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, nhờ vào siêu thị ở tầng hầm một, không ít các chú các dì sau khi tập thể dục buổi sáng tranh thủ đến mua rau giá rẻ.
Triệu Linh Quân đè thấp vành nón, vào trung tâm thương mại, đi một vòng xuống, cửa hàng lầu một có thể giăng lưới bắt chim, không nhìn thấy Từ Vãn Vãn, vì thế cô ấy lại xuống B1, người chen chúc ở kệ hàng nhốn nháo, tất cả mọi người kích động tranh giành hàng hóa giá đặc biệt, trong lúc nhất thời khó có thể phát hiện tung tích của Từ Vãn Vãn.
Tìm mười phút không thu hoạch được gì, Triệu Linh Quân lần nữa nhìn vị trí máy theo dõi trên điện thoại, xác nhận tín hiệu vẫn còn ở đây. Cô ấy hít một hơi thật sâu, lật ra những bức ảnh họ chụp khi còn ở Ba Lan.
"Chào dì, cháu và bạn đi lạc rồi, dì có từng gặp cô ấy không?" Triệu Linh Quân phóng to khuôn mặt trên điện thoại, lôi kéo nhóm khách đi mua rau hỏi thăm.
"Ồ... để tôi xem, không nhớ. Cô gái này trông xinh đẹp thật đấy, có người yêu chưa? Con trai tôi còn độc thân, cân nhắc thử nhé?"
"Chú, có nhìn thấy bạn cháu không?"
"Không có, không có."
"Có từng nhìn thấy bạn cháu không?"
"Chưa từng."
Triệu Linh Quân hỏi liên tiếp mấy người, không thu hoạch được gì, cô ấy có chút nản lòng ra khỏi siêu thị trở lại mặt đất, kiểm tra bên ngoài trung tâm thương mại nhỏ, sau khi đi một vòng, cô ấy tập trung vào cửa hàng tiện lợi trước mặt.
Cửa hàng tiện lợi này nằm ở vị trí bên cạnh cửa ra vào của trung tâm thương mại, là kết cấu trong suốt, một cửa mở ra đường phố, một cửa nối liền với trung tâm thương mại. Vị trí này hẳn là có thể chú ý tới dòng người ra vào trung tâm thương mại, Triệu Linh Quân nhìn xung quanh, đúng lúc thấy một cô gái trẻ, đang cách cửa kính sát đất, ngồi ngẩn người trước cái bàn dài của cửa hàng tiện lợi, cô ấy cầm điện thoại, đi vào.
"Leng keng, kính chào quý khách." Tiếng chào của máy móc khiến nhân viên thu ngân ngẩng đầu, cũng khiến cô gái trẻ ngồi hơi liếc nhìn, thấy tầm mắt đối phương chống lại mình, Triệu Linh Quân nhanh chóng đi lên phía trước.
"Làm phiền một chút, có từng thấy qua người này không?" Cô ấy giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình.
Đối phương buông lon nước ngọt trong tay xuống, ghé sát vào nhìn kỹ, lại ngẩng đầu suy nghĩ một lát: "Hình như... không thấy..."
"Ừ, cảm ơn." Triệu Linh Quân thu lại điện thoại, thất vọng ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Cô gái trẻ được hỏi kia nhìn bóng lưng Triệu Linh Quân rời đi, cho đến khi cô ấy biến mất ở góc đường. Cô gái trẻ uống hết nước ngọt trong tay, ánh mắt hơi nheo lại.
"Leng keng, kính chào quý khách." Lại một tiếng chào máy móc vang lên, kèm theo một trận ròng rọc lăn qua mặt đất vang lên, nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn vị khách vào cửa trung tâm thương mại, mỉm cười máy móc, sau đó lại cúi đầu, cân nhắc trò chơi thẻ bài trên điện thoại của mình.
Người tới chính là Từ Vãn Vãn.
Khuôn mặt đeo khẩu trang hiếm khi trông thanh thoát, không trang điểm. Cô ấy liếc nhìn A Mạc đang ngồi trước bàn dài, rồi từ từ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, như một khách hàng bình thường đi qua cửa hàng.
A Mạc đứng lên, ném lon nước vào thùng rác, theo ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đi về phía điểm mù camera mà Từ Vãn Vãn dừng lại.
"Chào nhé A Mạc, giờ này uống nước ngọt, cẩn thận bị tiêu chảy đấy." Gặp A Mạc, Từ Vãn Vãn khẽ mỉm cười.
"Không có đâu." A Mạc lắc đầu, lại bổ sung một câu, "Ngon mà."
"Cái này em cất giúp tôi." Từ Vãn Vãn đẩy vali qua, "Điện thoại chuẩn bị đâu?"
"Đây." A Mạc một tay nhận lấy vali, tay kia lục túi, lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, "Sim mua ở chợ đen, yên tâm."
"Được." Sau khi trao đổi vài thứ, giọng Từ Vãn Vãn lại thấp đi vài phần, "Sau khi giao dịch chúng ta sẽ gặp lại."
"Chờ đã." A Mạc gọi cô ấy lại, hoài nghi nhìn quanh cô ấy, "Vãn Vãn, chị bị theo dõi, bọn cớm có vị trí của chị."
"Tôi? Nhanh vậy à?" Từ Vãn Vãn nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một lát, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên vali giao cho A Mạc.
Qua mười phút nữa, Triệu Linh Quân tìm đã lâu không thấy người phát hiện tín hiệu lại bắt đầu di chuyển, điểm đỏ lóe ra rời khỏi khu vực trung tâm thương mại, chuyển vào hẻm nhỏ phía sau trung tâm thương mại, cô ấy chạy như điên về phía đó.
Trong hẻm nhỏ chỉ có mấy nhân viên vệ sinh và một chiếc xe rác đang vận chuyển, Triệu Linh Quân nhiều lần xác nhận vị trí tín hiệu vẫn ở chỗ này, cô ấy lo lắng nhìn xung quanh. Xe rác kẹp lấy hàng rác cuối cùng bắt đầu đổ, rác xếp chồng lên nhau rơi xuống, cô ấy thấy được cái vali màu đỏ kia, vừa nổi bật, vừa khác biệt.
Triệu Linh Quân bất chấp những thứ khác, cô ấy lập tức kêu dừng xe rác chuẩn bị khởi động, xoay người nhảy lên.
"Này này, cô làm gì vậy!" Tài xế thò đầu từ trong xe ra, lớn tiếng quát.
"Cái này lấy từ đâu?" Triệu Linh Quân tìm ra cái vali kia, lớn tiếng hỏi mấy nhân viên vệ sinh nhìn nhau, "Cảnh sát phá án!"
Mấy nhân viên vệ sinh kia vừa nghe là cảnh sát phá án, trong lời nói ấp úng đứng lên, vụn vặt nói một đống, nhưng trước sau không rõ lắm cái vali đến từ đâu. Triệu Linh Quân càng nghe càng hoảng, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, nếu như không phải cô ấy tìm tung tích chạy tới, phát hiện cái vali bị ném ở đây, vậy cô ấy sẽ giống như kẻ ngốc đuổi theo xe rác chạy khắp thành phố Hải Cảng.
Nhưng tình huống trước mắt cũng không khá hơn chút nào, một người sống sờ sờ, cứ thế mà mất dấu.
Cố Ải đang ngồi ngẩn người trên sô pha trong nhà, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại cho Từ Vãn Vãn, điện thoại của đối phương cũng không thể kết nối, cô ném điện thoại lên sô pha, tâm phiền ý loạn đi đi lại lại trong phòng.
Mười giờ, trong đội thông báo trước mười một giờ phải đến hiện trường tập hợp, từ lúc cô thức dậy đến bây giờ, đã qua một tiếng, bên Triệu Linh Quân không liên lạc được, lo lắng càng ngày càng mãnh liệt hiện lên trong lòng cô, đủ loại suy nghĩ bay vào trong đầu, Cố Ải chỉ cảm thấy đầu mình rối như tơ vò.
Vãn Vãn rốt cuộc làm sao vậy?
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, "Vãn Vãn!" Cô bước một bước dài trở về sô pha, cầm lấy điện thoại, trên màn hình nhảy lên avatar của Triệu Linh Quân, đáy mắt Cố Ải hiện lên thất vọng.
"Lão Triệu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cố Ải, cậu chuẩn bị tâm lý đi, Từ Vãn Vãn mất tích rồi." Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Triệu Linh Quân.
"Sao lại mất tích? Tối hôm qua cậu đuổi theo cô ấy mà? Có phải cô ấy xảy ra chuyện gì không?" Cố Ải truy hỏi.
"Không nói trong điện thoại nữa." Triệu Linh Quân ngắt lời cô, "Chúng ta gặp nhau ở phía tây bến cảng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co