Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

64. Cô ấy đã từng đến

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Cô đã đến điểm đỏ được đánh dấu theo kinh độ và vĩ độ nằm ở cực tây của Kim Quốc, từ phân tích địa hình trên bản đồ vệ tinh, đó là một mũi đất ven biển. Không chút do dự, Cố Ải cầm lấy bật lửa, lật tung tủ quần áo vừa mới sắp xếp xong, cô lấy hộ chiếu, vội vã thu dọn hành lý, rồi chạy như bay ra ngoài cửa.

Chuyến bay gần nhất đến thành phố Landsand là vào ban đêm, khi chuyến bay của Cố Ải đến, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cô bước nhanh qua cửa an ninh, chặn một chiếc taxi.

Cảm giác từ một thành phố ven biển đến một thành phố ven biển khác là kỳ diệu, vốn nên cảm nhận thật tốt, nhưng lại dấy lên hy vọng, khiến Cố Ải không rảnh thưởng thức phong cảnh ven đường.

Thành phố Landsand cũng đang là mùa xuân, xe cộ trên đường không nhiều lắm, an nhàn thanh thản. Ánh nắng ấm áp vĩ độ Bắc phủ thêm lụa mỏng vàng óng ánh lên bãi cỏ ven đường, đàn bò nhai cỏ chăn nuôi xanh tươi, thỉnh thoảng có khách cưỡi ngựa lướt qua bên cạnh xe, bóng dáng màu sắc rực rỡ nhanh chóng lùi về phía sau, đây là một thành phố được xây dựng lại sau chiến tranh, sức sống dạt dào lặng lẽ nở rộ trong mưa xuân hôm qua.

Nửa tiếng sau, taxi đến gần bán đảo Savo ven biển, bởi vì gần biển, du khách nơi này đông dần. Kem trên bán đảo Savo rất nổi tiếng, và nhiều du khách xếp hàng trước các cửa hàng đồ uống lạnh, chờ đợi để thưởng thức các món ăn đặc sản của Landsand. Cố Ải men theo hướng dẫn, đi thẳng về phía mục tiêu.

Xuyên qua khu phố cảnh quan náo nhiệt Tân Hải, người ở bốn phía dần thưa thớt, tiếng sóng biển vang lên, Cố Ải ngẩng đầu đối chiếu mắt, định vị ở phía trước cách đó không xa, lúc này, một cô gái Kim Quốc khoảng chừng 12-13 tuổi cười chạy tới, lễ phép đưa bó hoa cúc dại trong tay lên.

"Miss? Miss?" Đứa nhỏ ngẩng đầu lên.

Cố Ải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, mờ mịt nhìn đứa trẻ không biết lúc nào xuất hiện ở trước người mình, nghi hoặc nói: "Em là..."

"Người Hoa Quốc?" Cô gái thấy Cố Ải nói tiếng Hoa, lập tức chuyển đổi ngôn ngữ, ở thành phố du lịch lâu, cô bé tự nhiên biết cách bán hoa, "Chào mừng đến Landsand, chị, mua bó hoa không?"

"Mua hoa?" Cố Ải nhìn bó hoa cúc dại trên tay cô gái.

"Đi tới trước nữa, chính là nghĩa trang Savo." Cô gái gật đầu, đưa bó hoa trong tay tới gần một chút, "Người tới nơi này, đều sẽ mua hoa."

Nghĩa trang công cộng... Hai chữ này như một gáo nước lạnh, làm trái tim phấn khích của Cố Ải nguội đi.

Cố Ải không nói gì, cô bé tưởng cô không mua, cẩn thận nói: "Hoa hôm nay không còn nhiều, bán rẻ cho chị nhé?"

Thấy cô gái bán hoa dáng vẻ non nớt, Cố Ải hồi tưởng lại những đứa trẻ xa quê hương, cô mềm lòng, móc ra tiền xu đổi ở sân bay, nhận bó hoa trong tay cô gái.

Vị trí quả nhiên là ở trong nghĩa trang công cộng Savo.

Nghĩa trang Savo chủ yếu chôn cất người đã khuất của Landsand. Nghĩa trang trên eo biển có tầm nhìn rộng, trên những tảng đá lởm chởm, thảm cỏ xanh nhạt hơi ẩm ướt, mềm mại làm chậm bước chân người đến, mặt biển Đại Tây Dương xanh thẳm lấp lánh ánh sóng, gió mùa từ biển thổi vào, nhẹ nhàng lướt qua những hàng bia mộ.

Cố Ải cầm hoa nhìn một lượt, gió biển ở bên cạnh những bia mộ này ăn mòn ra hố sâu nhợt nhạt, rất nhiều tên trên bia mộ đã loang lổ, nhìn không rõ ràng. Thời tiết trời trong nắng ấm, trong nghĩa trang không thiếu người đến tưởng niệm, có vài bia mộ trước, cũng đặt hoa cúc dại mà cô gái bán.

Cho đến khi bia mộ nho nhỏ kia xuất hiện trước mắt, Cố Ải mới dừng bước. Hai chữ Hoa quốc nho nhỏ kia rất nông, nông đến mức giống như hòa vào trong nham bản.

—— "A Chức."

Hoa Cố Ải vốn đang nắm thật chặt, dần dần buông lỏng.

Trong đầu vô số ý tưởng bởi vì tấm bia mộ nho nhỏ này mà vẽ lên một câu, vốn tưởng rằng tọa độ này ở Kim Quốc, có lẽ... có thể nhìn thấy người kia, không ngờ tới, nhất thời nóng vội đến đây, lại chứng kiến một cảnh tượng khác.

Cô có chút khó có thể miêu tả tâm trạng lúc này. Cũng may dưới trường hợp như vậy, cô rốt cuộc cũng đã xác nhận được tâm ý của người kia.

"Thì ra, thật sự là như vậy." Cô ngồi xuống cạnh bia mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay lên trước bia mộ, nở nụ cười không tiếng động.

"Cô chính là A Chức." Cố Ải thay đổi tư thế thoải mái, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ mềm mại, "Lần đầu gặp mặt, tôi tên là Cố Ải."

"A Chức, nghe nói cô rất thích ăn tiểu long bao, tôi cũng rất thích ăn."

"Phong cảnh nơi này rất đẹp, Vãn Vãn đối với cô... Rất tốt." Cố Ải than nhẹ, cô nhìn mặt biển xanh thẳm, không hề kiêng dè những cái tên cấm kỵ trong mấy tháng nay.

Nói đến Từ Vãn Vãn, Cố Ải mở máy hát khép kín đã lâu, gió biển theo lời nói nhỏ của Cố Ái, trở nên dịu dàng.

"Cô đã gặp Vãn Vãn khi còn bé nhỉ, cô đoán xem sau khi lớn lên, cô ấy như thế nào? Để tôi nói cho cô biết nhé, đầu tiên, cô ấy thật sự rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ, tại sao có thể có người xinh đẹp như vậy, cô xem, đó là lần đầu tiên cô ấy tặng bật lửa cho tôi, có đẹp không? Tiếc là tôi không hút thuốc lá."

"Cô ấy ở Hoa Quốc là tội phạm có tiếng, tôi là cảnh sát, tôi là đi bắt cô ấy đấy. Sau đó, ở chung lâu mới phát hiện, cô ấy thật ra không xấu như vậy, cô cũng nhất định sẽ đồng ý đúng không, nếu không, hai người làm sao có thể trở thành bạn bè được." Sóng biển vỗ đá ngầm, Cố Ải chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng của mình rộng lớn như vậy.

"Dần dần, tôi thích cô ấy. Tôi cũng không thể nói rõ tại sao, chỉ cần ở bên cô ấy, tôi sẽ rất vui. Chúng tôi từng cãi vã, từng tranh luận, sống chết và thực sự hạnh phúc. Chúng tôi đã hẹn nhau cùng sống bên bờ biển, cùng nhau nuôi mèo, làm rất nhiều rất nhiều việc, nhưng... cô ấy đã bỏ rơi tôi."

"Bây giờ tôi đã biết, cô ấy là vì cô, cho dù không được thấu hiểu, rời bỏ quy luật và đối lập với thế giới này, nhưng cô ấy vẫn làm được. Cuối cùng, những người đã làm tổn thương cô, đều đã nhận được kết cục xứng đáng. Cô xem, cô ấy có phải rất tốt với cô không."

"Cảm ơn cô, đã cho tôi gặp cô ấy." Ánh nắng bị lớp mây mỏng che khuất, từng giọt mưa xuân lất phất rơi xuống từ bầu trời, làm ướt hàng mi hơi cụp xuống của Cố Ải, "Cảm ơn cô, đã cho tôi biết, người tôi thích còn là một người dịu dàng."

"A Chức, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Cô khiến cô ấy nhớ 20 năm, mà tôi..." Cô cúi đầu, nụ cười dịu dàng dừng ở giờ phút này, hạt mưa ở xung quanh cô bịt kín một tầng sương mù, cô hít sâu một hơi, một lần nữa treo nụ cười kia trở về: "Được rồi, không nói những thứ này nữa. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, có cơ hội lại đến thăm cô."

Dứt lời, Cố Ải đứng lên, vẫy tay với bia mộ nhỏ này, tạm biệt thời gian dừng ở nơi này, cô dọc theo con đường mòn đá trở về, biến mất trong một mảng xanh biếc.

Mưa xuân ở Landsand luôn rơi vào lúc hoàng hôn, trời đã tối dần, người phụ nữ che ô, vẫy tay với cô gái dưới mái hiên. Cô gái mặt mừng rỡ, lấy tay che mưa, chạy về phía người phụ nữ.

"Còn hoa không?" Người phụ nữ che ô qua đỉnh đầu cô gái, che đi những hạt mưa lạnh lẽo cho cô.

"Chị gái, lại đến thăm bạn sao?" Cô gái nhanh nhẹn lau những hạt mưa trên giấy gói, "Bó hoa cuối cùng cho chị."

Người phụ nữ gật đầu, lấy ra 10 bảng tiền giấy: "Ừm, một thời gian không gặp, đã cao lên rồi này."

Cô gái nhận lấy giấy bút, cúi đầu lục lọi tiền lẻ trong túi.

"Không cần thối, về nhà sớm đi, số tiền còn lại đi mua chén trà nóng uống." Người phụ nữ yên lặng.

"Cảm ơn chị, tạm biệt." Cô gái nở nụ cười cảm kích, cẩn thận gấp tiền giấy, nhảy nhót chạy vào trong mưa.

Từ Vãn Vãn đã tới nghĩa trang Savo rất nhiều lần, cô ấy biết người Landsand thuần phác thường xuyên phát thiện tâm, ven đường tế bái bia mộ đi ngang qua, cho nên khi cô ấy nhìn thấy bó hoa trước bia mộ A Chức kia, cô chỉ sửng sốt một chút, đoán chừng có lẽ lại là người tốt bụng nào đó giúp tế bái, cô ấy đặt hoa của mình đến bên cạnh bó hoa kia, hai bó cúc dại hợp thành một bó, cánh hoa bị gió thổi hơi rung động.

"A Chức, mình đến thăm cậu đây." Nghĩa trang sáng đèn đường, chiếu bốn phía trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Trước kia nghĩ, cậu ở trên biển rất cô đơn, cần có một nơi để cậu đặt chân. Phong cảnh Landsand rất đẹp, người dân hiền lành, thích hợp nhất. Bây giờ mới biết được, hóa ra là mình quá cô đơn, cần thường xuyên tới tìm cậu trò chuyện."

"Lần trước nói với cậu, Đinh Mậu Dương chết rồi." Từ Vãn Vãn ngồi xổm xuống lấy điện thoại ra, phát lại đoạn ghi âm trực tiếp của phiên tòa, "Hôm nay tới, là nói với cậu một tin tức tốt khác, đám người kia cũng đều đã bị phán tử hình."

"Sau này, bọn trẻ ở thành phố Hải Cảng, đều sẽ được sống dưới ánh mặt trời, không còn phải chịu những đau khổ như chúng ta nữa. A Chức, cuối cùng cậu cũng có thể yên nghỉ rồi."

"Thấy cô ấy không? Cô ấy là Cố Ải." Từ Vãn Vãn chỉ vào người trong video.

"Đúng rồi, còn chưa giới thiệu cô ấy, cô ấy là cảnh sát, nhờ có cô ấy, lời thề của chúng ta mới có thể thực hiện được. Nào, mình lướt video của cô ấy cho cậu xem." Từ Vãn Vãn rời khỏi video tòa án, lướt trong album một lát, "Đây là lúc bọn mình đi trượt tuyết, lần đó bọn mình đi Bạch Thành, còn cùng nhau ngâm suối nước nóng."

Từ Vãn Vãn nhìn Cố Ải nhếch miệng cười ngây ngô trong video, khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được cười theo cô: "Cô ấy thích cười, cởi mở, thỉnh thoảng ồn ào, lúc mình đùa với cô ấy, khuôn mặt cô ấy thường xuyên đỏ bừng, cậu xem cô ấy, có phải ngốc đến đáng yêu không..."

"A Chức." Gió biển thổi bay mái tóc dài bên cổ cô ấy, "Mình thích cô ấy..."

Qua rất lâu, một tiếng than nhẹ tản vào trong gió, đáy mắt Từ Vãn Vãn hiện lên sự cô đơn: "Mình thích cô ấy thì có thể làm gì... Những chuyện mình làm, mỗi một việc đều đẩy bọn mình ra càng xa."

"Người như mình, nhất định không thể cùng cô ấy đứng dưới ánh mặt trời kia." Khóe mắt Từ Vãn Vãn có chút ươn ướt, là mưa móc đêm xuân.

"Biết rõ chia tay là kết cục tốt nhất, nhưng A Chức, mình rất muốn gặp lại cô ấy."

"Mình thật sự... rất nhớ cô ấy."

Cô ấy nhìn ngọn hải đăng sáng lên phía xa, nhìn thật lâu thật lâu. Vào ban đêm ở Brisbane, cô ấy cũng từng nhìn ánh sáng như vậy từ xa, cùng với Cố Ải.

Cô ấy thu hồi ánh mắt, giơ tay nhổ sạch cỏ dại tùy ý sinh trưởng bên cạnh bia mộ, "Mùa xuân tới rồi, bãi cỏ này sao lại không có ai cắt tỉa vậy, cậu thích sạch sẽ nhất mà."

"Cuộc sống sau này còn dài, mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu ——"

Lời còn chưa nói xong, Từ Vãn Vãn chạm vào một thứ lạnh lẽo, cô ấy nhặt lên cẩn thận đánh giá, lại bỗng dưng nắm trong lòng bàn tay.

"A Chức, Cố Ải cô ấy... đã từng đến?"

Bia mộ nhỏ không biết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co