Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] MIST - THÔNG DO BÍNH

65. Thử lại lần cuối cùng

phuong_bchii

Edit: phuong_bchii

Beta: Sheemon

_________________

Lúc này Cố Ải đang tìm một chỗ ăn cơm, dự định vừa lấp đầy cái bụng vừa xem vé máy bay trở về. Lúc tới đến bởi vì mang theo bật lửa, vận chuyển tốn rất nhiều công sức, lúc trở về ngàn vạn lần phải giữ lại đủ thời gian, Cố Ải nhai bánh trong tay, theo bản năng sờ sờ túi.

Bật lửa không có trong đó.

Cô lập tức dừng nhai, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở nghĩa trang Savo, đại khái là lúc lấy ra cho A Chức xem, đã rơi ở đó.

Cố Ải ăn hết đồ ăn còn lại, vội vàng đẩy cửa ra, chạy về phía nghĩa trang Savo. Chạy được nửa đường, Cố Ải gặp cô gái bán hoa ban ngày, cô gái đang cầm trà nóng ngồi ở bên đường đong đưa chân, thấy Cố Ải, cô gái ngọt ngào nở nụ cười, "Lại gặp chị rồi."

"Nghĩa trang công cộng giờ này đã đóng cửa chưa?" Cố Ải lo lắng nhìn bóng đêm.

"Còn nửa tiếng nữa." Cô gái xem đồng hồ.

"Được, cảm ơn." Cố Ái gật đầu, "Hoa của em bán hết rồi à?"

"Vâng ạ." Cô gái bưng trà nóng, "Vừa rồi cũng là một chị gái đến từ Hoa Quốc, đã mua bó cuối cùng." Trong lòng Cố Ải dâng lên một cảm giác khác thường, nhưng rất nhanh bị ý niệm tìm kiếm bật lửa lấn át, cô tạm biệt cô gái, bước nhanh về phía nghĩa trang công cộng.

"A Chức, không ngờ nhanh như vậy tôi lại tới nữa, bật lửa rơi ở chỗ cô rồi." Thở hồng hộc tới trước mộ A Chức, Cố Ải cẩn thận tìm kiếm, không biết là sắc trời quá tối không thấy rõ, hay là trời mưa bật lửa lún vào trong bùn, cô tìm thế nào cũng không thấy.

Cố Ải mất mát dừng lại, thở hổn hển nói: "A Chức, cô nói đây có phải là ý trời không..."

Cô đặt mông ngồi xuống đất, đặt lại bó hoa đã di chuyển, vừa rồi lúc cuống quít tìm kiếm không phát hiện, lúc này cô cảm nhận được khác thường, hoa dường như nhiều hơn một chút, rõ ràng trong một bó chỉ có mười mấy cây... Cô tiến lên cẩn thận đếm, đột nhiên phát hiện có một bó hoa khác, chồng lên bó hoa của mình!

Chị gái... đến từ Hoa Quốc.

"Dỗ" một tiếng, có một ý niệm nổ tung trong đầu Cố Ải.

"Vãn Vãn! Nhất định là Vãn Vãn!" Cô đứng bật dậy, chân tay luống cuống, niềm vui sướng mất đi tràn ngập toàn thân cô.

Vãn Vãn đang ở Landsand, vừa rồi còn tới đây!

Cố Ải gọi lớn giữa màn mưa, vừa chạy vừa gọi vừa tìm, mặc cho những giọt mưa ngày càng lớn làm ướt cả người, cô chỉ muốn tìm được cô ấy, chỉ cần tìm được cô ấy.

Nhưng mà đáp lại cô, chỉ có tiếng sóng biển trong màn đêm.

Đối với Cố Ải mà nói, đây là một đêm dài đằng đẵng, sau khi tìm được cô gái bán hoa xác nhận qua vóc dáng của "chị gái Hoa Quốc", cô càng thêm tin tưởng vững chắc Từ Vãn Vãn nhất định ở Landsand.

Nhưng, nghĩa trang, không có. Đường phố, không có. Trong cửa hàng, cũng không có. Thị trấn của Landsand ở bán đảo Savo vốn không lớn, gần như mỗi một nhà hàng sáng đèn Cố Ải đều đã tìm một lần, nhưng ý trời trêu ngươi, vừa mới có chút tin tức, Từ Vãn Vãn dường như lại biến mất một lần nữa, ngay cả một chút bóng dáng cũng cam lòng để lại.

Cố Ải không nhớ mình đã chạy đoạn đường bao xa đường, gọi tên trong lòng bao nhiêu lần. Cho đến khi giọng nói khàn khàn, người qua đường ném tới ánh mắt khác thường, cô chờ đợi một người khác, cũng không có một chút đáp lại. Cô kiệt sức giống như một người điên từ nước ngoài đến, ngồi suy sụp trên đường phố trong mưa.

Cô chậm rãi cúi đầu, đưa tay che khuôn mặt mệt mỏi, nước mắt dần dần từ kẽ ngón tay của cô chảy ra, nhỏ giọt trên mảnh đất xa lạ này, trộn lẫn vào trong mưa xuân ẩm ướt. Bả vai của cô hơi run rẩy, tiếng khóc đè nén trong cổ họng chuyển thành gào khóc, trong một đêm mưa như vậy, bị gió mùa tháng tư cuốn thành mảnh nhỏ.

-----

"Cuối cùng cũng nghe điện thoại." Đầu dây bên kia Triệu Linh Quân lớn tiếng càu nhàu, "Cố Ải, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy, không phải chỉ xin nghỉ ba ngày sao? Giờ đã là ngày thứ năm, Cục tìm cậu, Phương Ái Quốc nổi điên rồi kìa, cậu đâu rồi???"

"Mình đang ở Landsand." Cố Ải đặt chai nước khoáng đã uống hết xuống, xoa xoa lưng đau nhức.

"Landsand? Kim Quốc? Cậu chạy tới đó làm gì?" Triệu Linh Quân kinh ngạc.

"Mình... nói ra thì dài lắm." Cố Ải nuốt khô cổ họng đau nhức, di chứng của cơn mưa to kia chính là cảm lạnh, bệnh đến như núi đổ, hơn nữa mấy tháng nay vốn không nghỉ ngơi tốt, bây giờ cả người cô đều hỗn độn.

"Được rồi được rồi, mình không có thời gian nghe lý do của cậu, cuộc gọi quốc tế rất đắt. Nhắc cậu một câu, cho dù từ chức, cậu cũng phải về Cục làm thủ tục." Triệu Linh Quân cạn lời nói.

"Ừ, mình biết rồi."

"Biết cái gì? Cục trưởng Vương còn muốn tìm cậu nói chuyện, lời nói rõ ràng, rốt cuộc ngày mấy cậu về?"

"Mình..." Chuyện như vậy nên báo cáo với Cục, nhưng giờ Cố Ải cũng không muốn nói, thậm chí đối với bạn thân cũng giấu giếm, đã là ngày thứ năm, cô vẫn không tìm được Từ Vãn Vãn, hy vọng trong lòng đang từng chút dập tắt, "Cho mình chút thời gian, chậm nhất, ngày mai mình cũng sẽ về."

"Được, vậy mình đi tìm cục trưởng Vương nói chuyện, cậu phải giữ lời đó."

"Ừ." Cúp điện thoại, Cố Ải ngẩng đầu nhìn ra phố, cô đã lần theo đường từ thị trấn ven biển tìm đến trung tâm thành phố Landsand, có trời mới biết mấy ngày qua cô đã sống như thế nào.

Kéo lê thân thể đang bệnh, cô đẩy cửa một quán cà phê, tiếng chuông vang lên khiến nhân viên quầy bar râu quai nón đang lau cốc ngẩng đầu lên.

Cố Ải mở ảnh ra, hỏi nhân viên cửa hàng.

"Xin hỏi, anh đã từng gặp người này chưa?" Suy yếu mấy ngày liền khiến sắc mặt cô tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi dày đặc.

Nhân viên cửa hàng nhìn tấm ảnh, lắc đầu: "Không có."

"Làm ơn nhìn kỹ lại xem." Cố Ải kiên trì chỉ vào tấm ảnh trong tay, đưa nó đến trước mặt nhân viên cửa hàng.

Nhân viên cửa hàng đặt cốc lau trong tay xuống, không kiên nhẫn nhận lấy, "Chưa từng thấy."

"Cô ấy cao tầm này, tóc xoăn, người Hoa, nhớ lại một chút, thật sự chưa từng thấy sao?" Cố Ải khua tay múa chân miêu tả thân hình Từ Vãn Vãn.

"Người Hoa ở Landsand có rất nhiều, xin lỗi, thưa cô. Tôi thật sự không có ấn tượng." Nhân viên cửa hàng râu quai nón trả ảnh lại vào tay Cố Ải.

"Cô ấy là... người rất quan trọng với tôi." Cố Ải rũ mắt xuống, sắc mặt ảm đạm vài phần, cô dụi dụi mắt giảm bớt đau khô nơi khóe mắt, nước mắt đã chảy hết vào đêm đó.

Nhân viên cửa hàng nhìn sắc mặt ốm yếu của Cố Ái, có chút lo lắng, "Thưa cô, trạng thái của cô nhìn qua không tốt lắm, cần giúp cô gọi bác sĩ không?"

Khóe miệng Cố Ái kéo lấy một nụ cười khổ: "Không cần, cảm ơn."

Dò hỏi như vậy trong năm ngày qua, đã xảy ra rất nhiều lần, mà lúc này đây, cũng tránh không được kết quả giống nhau, chưa từng có một chút bất ngờ.

Chuông nhỏ vang lên, Cố Ải đẩy cửa đi ra.

"Meo meo, có muốn về nhà với tao không? Tao có nhiều đồ hộp lắm đó nha ~" Trên lối đi trước cửa quán cà phê, một cô gái du học sinh vừa tan học đang ngồi xổm trên đất, chơi với con mèo nhỏ trước mặt, thấy có người từ quán cà phê bước ra, cô gái ngẩng đầu lên, ngồi xổm lùi lại vài bước.

Cố Ải nhìn mèo đen trắng, nhớ tới Ache ở hộp đêm, nói: "Con mèo này rất đáng yêu."

"Ừm, cho nên tôi muốn mang nó về. Ở bên ngoài bữa đói bữa no, thật đáng thương." Cô gái nhẹ nhàng vuốt đầu mèo, từ trong cặp sách lấy ra lon nước.

"Quanh đây... có nhiều mèo hoang lắm sao?" Cố Ải hỏi.

"Cô là khách du lịch à?" Cô gái đẩy đồ hộp đã mở tới bên miệng mèo, "Phố người Hoa ở quảng trường phía bắc có rất nhiều mèo hoang, cũng rất nổi tiếng, rất nhiều người sẽ qua bên đó cho mèo ăn."

"Cảm ơn."

"Cô cũng thích mèo sao?" Cô gái thấy mèo ăn ngon lành, quay đầu lại cười ngọt ngào với Cố Ải.

"Ừ... Chúng tôi đều rất thích." Cố Ải nói.

"Chúng tôi?" Cô gái nheo mắt lại, vẻ mặt bắt đầu nhiều chuyện.

Cố Ải lơ đễnh cười cười, cô nắm tấm ảnh trong tay, quyết định thử lại lần cuối.

"Đúng rồi..." Cô đưa tấm ảnh cho cô gái, "Đúng rồi, cô có từng gặp chị gái này không?"

Cô gái nhận lấy ảnh chụp cẩn thận nhìn, khẽ kêu lên: "Tôi có chút ấn tượng!"

Đây quả thực lời nói dễ nghe nhất, tuyệt vời nhất, cảm động nhất mà Cổ Ải nghe trong năm ngày qua, cô vội vàng hỏi: "Cô ấy ở đâu?"

"Có thể là chị gái đó... Tóc xoăn xoăn, mũi cao cao, trông rất xinh đẹp..." Cô gái nghiêng đầu hồi tưởng.

"Đúng! Là cô ấy!" Cố Ải nghe cô gái miêu tả, bệnh của Cố Ải như khỏi một nửa, cô cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, hận không thể bên đường  quay về Thomas ngay.

"Chị ấy cũng thường xuyên đến quảng trường đó cho mèo ăn, lúc tan học đi ngang qua, có nhìn thấy qua mấy lần." Thấy Cố Ải đột nhiên bốc cháy, cô gái kích động theo, "Lúc này tôi vừa tan học chưa bao lâu! Có lẽ chị ấy còn ở đó, mau đi đi!"

"Có địa chỉ cụ thể của quảng trường phía bắc phố người Hoa không?" Cố Ải lật ảnh lại, "Có thể giúp tôi viết ra không?"

"Được!" Cô gái gật đầu mạnh, lấy bút trong balo ra, nhanh chóng viết một dãy địa chỉ lên mặt sau tấm ảnh.

"Cảm ơn cô! "Cố Ải rút tấm ảnh ra, vừa chạy vừa vẫy tay.

Cô gái vẫy tay tạm biệt Cố Ải một lần nữa ngồi xổm xuống, đối với mèo con ăn xong đồ hộp rửa mặt nói: "Người cô ấy muốn tìm, hẳn là rất quan trọng với cô ấy nhỉ. Mèo con, hình như tao đã làm một chuyện tốt, có phải mày muốn khen ngợi tao không? Chi bằng theo tao về nhà nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co