[ BHTT] [Edit ] - Nàng Xúc Tu - Tác giả: Thất Thương Tế
Chương 6: Nắm tay
""Píííp!" --"
Tiếng còi thanh lảnh vang lên trên sân thể dục, hết đợt này đến đợt khác.
Các nội dung điền kinh như chạy, nhảy cao, nhảy xa... lần lượt tiến hành trong nền nhạc "Hành khúc vận động viên" đầy khí thế. Nghĩ đến việc phải nghe bài nhạc này từ khi còn đi học tới khi đi làm vẫn phải nghe, Thư Yểu ngồi trên khán đài, đội chiếc mũ che nắng, không nhịn được đưa tay che miệng, ngáp một cái thật dài.
"Còn ai chưa lấy nước không?"
Tổ trưởng tổ giáo dục đứng ở bậc thang đầu tiên giơ mấy chai nước khoáng trong tay, cao giọng hỏi mọi người. Bên cạnh cô ta, Ngô Lý ôm thùng đựng nước đứng cạnh không nói câu nào.
So với vẻ hoạt bát thường thấy mỗi khi có hoạt động tập thể, hôm nay hắt ta lại đặc biệt trầm lặng. Dưới ánh nắng xán lạn, cái mắt kính chỉ còn một bên của hắn lại hắt lên những tia sáng lạnh lẽo.
Cơn buồn ngủ của Thư Yểu lập tức tan biến.
Hắn ta đang nhìn mình.
Nàng khẽ mím môi, rõ ràng ngồi giữa đám người ồn ào nóng nực, lòng bàn tay lại đang từng chút một rịn ra mồ hôi lạnh.
Giống như bị tầm mắt động vật máu lạnh khoá mục tiêu, nàng cảm giác bản thân bị kéo về cảnh tượng ở sân vận động tối qua, khi đó, vì những cái vỗ vai trêu chọc phía sau mà cô sợ đến mức cả máu và xương đều như đông lại cho đến khi một tia sáng xuyên qua tấm kính trước mặt, từ bên trong sân vận động chiếu tới.
"Ta biết ngay là sẽ tìm được con ở đây." Chu Văn Bách vừa nói, vừa giơ điện thoại lên, ánh đèn lóe sáng quơ qua quơ lại trước mặt nàng. Ông đẩy cánh cửa lối ra khu E, theo thói quen mà dạy dỗ:
" Tuy rằng trường học an toàn, nhưng con gái con đứa mà cứ chọn những chỗ không có ai để đi thế này thì rất nguy hiểm."
Thư Yểu vẫn đang trong trạng thái hoảnh hốt, nhìn về phía ông:
" Chú Chu ......"
Nàng quay đầu lại, nhưng phía sau hoàn toàn không một bóng người.
Chu Văn Bách đi cùng nàng theo hướng bãi đỗ xe. Giữa đường gặp vài đồng nghiệp đang về nhà, Thư Yểu không nhịn được hỏi xem khi nãy ông có nhìn thấy ai khác không.
" Đâu có ai đâu?"
Chu Văn Bách đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì:
"À đúng rồi, cô Phạm trong tổ các con bảo phải đi đón con tan học, nên đi về trước, Tiểu Ngô vậy mà lại nói muốn đi cùng cô ấy ... ầy, cô Phạm người ta kết hôn rồi mà-"
Nói tới đây, ông lập tức ngừng lại. Dù sao Thư Yểu cũng người trẻ tuổi, không tiện nói nhiều. Vẻ mặt của ông có chút phức tạp sau đó chỉ có thể khô khốc bổ sung:
"Tóm lại, con với cái cậu Tiểu Ngô ấy... tốt nhất đừng quá dính líu đến cậu ta."
Không khéo là, cô Phạm, người "được" Tiểu Ngô đưa về nhà, hôm nay không xuất hiện.
Người phụ trách chấm công nói rằng suốt từ sáng đến giờ điện thoại cho Phạm Hân mà chẳng ai nghe.Mẩu thông tin nhỏ ấy như gõ một nhát vào dây thần kinh của Thư Yểu, nhất là sau một đêm mất ngủ. Cả người nàng căng lên như dây đàn, nàng cảm giác, tiếp theo sẽ đến lượt mình.
....
Thư Yểu quyết định hôm nay sẽ chỉ ngồi ở khán phòng nơi tập chung nhiều người, nhất quyết không di chuyển.
Trước mắt đã yên ổn vượt qua buổi sáng.
Bây giờ là 2 giờ 40 phút chiều, đến 5 giờ là có thể kết thúc giai đoạn một của đại hội thể thao, hôm nay không cần phải tăng ca, chỉ cần đi theo đám đông ra khỏi cổng trường là được --
" Cô Thư này."
Trần Nhạc đi dọc theo cầu thang nhỏ bên sườn khán đài đi lên, nhìn xung quanh khu vực của giảng viên một lát, sau đó liền lập tức nhìn thấy Thư Yểu, mặc dù đều đội đồng phục mũ che nắng được trường học phát, vành nón nhựa còn đính vịt con vàng, chính là cái loại bóp một chút có thể kêu toe toe, nhưng những thứ này mặc trên người Thư Yểu vẫn có thể toát ra vẻ loá mắt, cô ta lập tức vẫy tay với nàng, "Nội dung nhảy cao bên kia thiếu trọng tại, nếu cô rảnh thì có thể qua hộ chút được không?"
"......"
Vài phút sau.
Bên cạnh thanh xà bị phơi dưới ánh mặt trời tới nóng rực, nhiều thêm một gốc cải trắng, gốc cải trắng này không ai khác chính là Thư Yểu.
Vốn dĩ khu vực đăng kí không có bao nhiêu sinh viên, chỉ ít phút sau lại nườm nượp tới chen chúc chật như nên cối, trọng tài phụ trách ghi thành tích liếc nhìn gương mặt vì nóng mà từ trắng biến thành hồng kia, không biết có phải do ảo giác không mà anh ta cảm thấy, hình như xác xuất làm rơi xà của đám sinh viên bỗng tăng vọt.
"Bụp!"
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, ngay trước mặt đã có một nam sinh hậm hực vuốt mũi, lồm cồm bò dậy từ tấm đệm, vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng cười nhạo không chút nể nang nào của đám bạn cùng phòng, mặt cậu ta đỏ bừng, lập tức dí theo, bắt đầu màn đùa giỡn của bọn họ.
"Cô giáo này, nếu được thì cô ghé phòng thiết bị lấy giúp tôi thêm hai cái đệm nữa nhé?" Vị trọng tài ngậm còi, ánh mắt chăm chú nhìn bảng ghi, đầu cũng không ngẩng mà lên tiếng đề nghị.
"Được."
Thư Yểu gật đầu. Chiếc váy dài caro đen trắng bất quy tắc ôm khẽ eo hông, làm nổi bật đôi chân thon dài dưới gối.
Vừa bước được hai bước, nàng liền nhìn thấy nhóm nữ sinh đeo bảng số sau khi báo danh xong liền túm tụm thành một đám. Dùng mức âm lượng mà nàng không thể nghe được nhỏ giọng thảo luận:
"Không dám tưởng tượng, nếu tui mà có nhan sắc cỡ đó thì mấy trap boy trap girl nổi tiếng trong trường chỉ có xách dép cho tui..."
"Váy của cổ quá đẹp, muốn ngắm tiếp cơ."
"Chỉ có mỗi mình tôi muốn bóp vịt vàng nhỏ trên mũ cô ấy thôi à?"
" Cậu có chắc là cậu chỉ muốn nắn mỗi con vịt thôi không?"
-
Đi qua sân thể dục một đoạn mới có thể đến phòng thiết bị, phòng này nằm trong góc, cạnh lối ra phụ của khán phòng.
Thư Yểu bị phơi dưới mặt trời ngày hè chói chang nãy giờ, nhanh chân bước qua cánh cửa sắt, cuối cùng cũng có thể đến được bóng râm, nàng phẩy phẩy tay tự quạt cho mình mấy cái, xong xuôi mới bắt đầu đi tìm chỗ để đệm gấp.
Phòng chứa dụng cụ thông thường kiểu gì cũng đều có đủ thứ mùi hỗn tạp, nhưng Thư Yểu đau khổ nhận ra, khả năng bản thân đã bị thứ hương vị khó tả của Ngô Lý ám ảnh, nàng thế mà lại cảm thấy xung quanh đây cũng tràn gập cái mùi tương tự.
" Cạch, Cạch."
Ngay lúc nàng ngồi xổm xuống đưa tay lấy miếng đệm, bên trên lại truyền đến âm thanh kỳ lạ.
Cực kỳ rõ ràng, như thể có thứ gì đó bò dọc sống lưng nàng.
Mặt ngoài vành mũ nhựa phản quang cũng theo đó rung nhẹ, phát ra hai tiếng: tách... tách.
Tiếng ồn ào náo động ngoài sân thể dục đã vô thức bị kéo xa.
Nàng ở trong căn phòng thiết bị không một bóng người, khi tiếng " Cạch, cạch" ấy mỗi lúc một gần hơn, nàng nhìn sang bên cạnh, thoáng thấy một cái bóng nhợt nhạt. Cái bóng đó từ xa trườn lại gần, càng lúc càng bành trướng, vặn vẹo, như một mảng hỗn độn, loang lổ bị quệt bừa lên trang giấy.
Thịch thịch thịch!
Trái tim hoảng hốt đập loạn trong lồng ngực như muốn thay chủ nhân nó chạy trốn, còn tay chân nàng thì lại như bị nỗi sợ rút cạn sức lực.
Cho đến khi cái bóng ấy đứng ngay sau lưng nàng, thậm chí còn như đang lan dần về phía nàng...
" pípppppppp-!"
Tiếng con vịt trang trí trên vành mũ bị bóp mạnh vang lên trong căn phòng nhỏ, dội thành từng hồi, làm nàng giật nảy cả người!
" Pípppp pi-!" Lại vang lên hai tiếng nữa.
Đầu gối Thư Yểu nhũn ra, nàng khẽ nghiêng đầu. Ngay trước mắt là vạt áo sơ mi với những nếp lượn sóng rủ xuống, trong khoảnh khắc, dường như nàng chợt hiểu ra điều gì, liền lập tức xoay người, đối diện với tầm mắt lúc này là những đầu ngón tay còn chưa kịp thu lại của người kia.
Bên ngoài là cái nắng hè gay gắt, vậy mà người xuất hiện ở đây lại mang theo sự mát lạnh khô ráo, ngay cả cổ áo sơ mi cũng chẳng vương chút ẩm ướt nào, đôi mắt đen xinh đẹp tựa hồ như hồ nước lạnh giữa núi rừng, chỉ cần đối diện thôi cũng đủ khiến người ta cảm giác như được hạ nhiệt.
Người đang ngồi xổm lẩm bẩm thành tiếng:
"Lận Nhiên... sao chị lại ở đây?"
Dưới sự xúi giục của mấy cái xúc tu, vì để thoả mãn lòng hiếu kỳ của chúng nó, người kia đành phải nắn con vịt vàng thêm lần nữa, sau đó mới thu tay về. Ánh mắt rơi xuống gương mặt như quả táo bị mưa tạt, đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng.
Cô nở nụ cười dàng quen thuộc như mọi khi rồi đáp: " Bởi vì sau khi tan làm em vẫn luôn không chịu gặp tôi."
Vừa nói dứt câu, cô tiện tay dùng ngón út phủi nhẹ một cái.
Thứ đó rơi xuống chân, đốt ngón chân của nó cọt xát phát ra âm thanh cạnh cạnh nho nhỏ.
... Thì ra chỉ là một con bọ cánh cứng.
...
"Em... Em đâu có không muốn gặp chị..."
Khi nỗi sợ tan biến, Thư Yểu thở phào thật mạnh rồi mới chậm rãi nhớ ra mình phải giải thích. Nhưng đúng lúc ấy, Lận Nhiên đưa tay về phía nàng, Thư Yểu theo bản năng đưa tay nắm lấy.
Mát quá.
So với cái nóng hơn 35 độ bên ngoài, lòng bàn tay của cô đúng là một khối ngọc mát rượi.
Thư Yểu nắm lấy tay đối phương mượn lực đứng dậy xong cũng không muốn buông ra, nhưng nàng rất nhanh nhớ đến việc mình cực kỳ dễ đổ mồ hôi, ngón tay lúng túng xiết lại rồi lại buông lỏng, cuối cùng nhỏ giọng thương lượng, " Có, có thể nắm thêm chút nữa được không ạ?"
Lận Nhiên không nói gì.
Nhưng động tác của cô đã thay lời đáp.
--
Năm ngón tay thon dài, mạnh mẽ bất ngờ trượt vào từng kẽ tay Thư Yểu. Đầu ngón tay khẽ cong, siết lại một cách tự nhiên, chỉ một động tác rất đơn giản, nhưng đủ để bao trọn lòng bàn tay, từng đốt ngón, cả mu bàn tay của nàng, khiến mọi thứ đều nằm trong phạm vi kiểm soát của cô. Đó là phản xạ bản năng đã ăn sâu: khi xúc tu chạm được con mồi thì sẽ bắt lấy, xoắn chặt.
Khuôn mặt Lận Nhiên vẫn bình thản không chút biểu cảm.
Đột nhiên bị mười ngón tay đan chặt Thư Yểu: "!!!"
Hạnh phúc tới quá bất ngờ!
Nhưng hình như Lận Nhiên thấy như vậy vẫn chưa đủ, ở nơi khung cửa phòng dụng, một vệt nắng mỏng manh xuyên vào, chiếu sáng những hạt bụi lơ lửng trong không khí, người kia thoáng chốc dừng lại, rồi bàn tay cô bất ngờ xoay chuyển, mu bàn tay của Thư Yểu cũng theo đó mà bị hướng lên trên.
Thư Yểu: "?"
Ngay sau đó.
Một luồng hơi lạnh lướt qua cổ tay khiến Thư Yểu kinh ngạc mở to mắt.
Bên ngoài cửa, những hạt bụi li ti nhảy múa dưới vệt nắng vàng. Bên trong, ống tay áo sơ mi được may tỉ mỉ thành những nếp mềm mịn như kem, còn chủ nhân của nó thì đang cúi người. Một lọn tóc đen rơi xuống theo chuyển động của cô, chóp mũi và sợi tóc cùng lúc chạm nhẹ vào vùng da mỏng manh nơi động mạch cổ tay Thư Yểu.
*Hình minh hoạ:
Mát lạnh. Nhột. Tê dại. Hàng loạt tín hiệu thần kinh truyền thẳng lên não.
Rõ ràng chỉ là ngửi một chút, Thư Yểu lại cảm giác giống như bị cô hôn, mặt nàng lập tức đỏ bừng.
Cho đến khi Lận Nhiên nghiêng đầu sang, sống mũi trượt dọc theo cổ tay Thư Yểu, rồi dừng lại. Rõ ràng cô đang ở vị trí thấp hơn, nhưng lại dùng đôi mắt đen trong suốt kia nặng nề đánh giá nàng.
"Hôm nay, trên người em có mùi gì đó khác."
Chú thích:
* Link bài nhạc Hành khúc vận động viên: https://youtu.be/H7wf5jloTYw?si=NMkM06COSsso8MNv
*Con vịt vàng kêu toe toe khi bị bóp:
*Cái mũ chống nắng:
Editor: Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà lại gắn con vịt lên cái mũ như này. Chắc chắn mục đích tồn tại duy nhất của nó là để Lận chủ nhiệm nắn bóp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co