[ BHTT] [Edit ] - Nàng Xúc Tu - Tác giả: Thất Thương Tế
Chương 7: Nước hoa
"... Có mùi khác sao?"
Lần đầu được trải nghiệm góc nhìn mới, đầu óc Thư Yểu còn đang trôi dạt trong mấy cái suy nghĩ, ví dụ như chuyện: có thể ở phòng ngủ, từ trên nhìn xuống thưởng thức đối phương, tới khi nghe đến những lời này, sắc mặt Thư Yểu lập tức thay đổi.
Không lẽ... là bị mùi trong văn phòng....
Ánh mắt nàng khẽ run, theo bản năng dừng lại trên chóp mũi trắng trẻo của đối phương. Môi Thư Yểu khẽ mấp máy một lúc lâu, rồi bỗng nhớ ra cái gì, vội đáp:
"A, là nước hoa mới em mua."
Sáng sớm đi làm, nàng vừa ra cửa đã thấy đơn hàng chuyển phát được giao tới. Vốn vì đêm qua ngủ không ngon, cả người nàng mệt mỏi đến mức chẳng muốn chăm chút gì cho mình. Nhưng nghĩ đến mấy lọ nước hoa hương muối biển nhỏ xinh mà mình cố ý đặt mua sau buổi hẹn hò hôm trước, chẳng hiểu sao Thư Yểu lại thấy được an ủi đôi chút.
Rõ ràng cũng chỉ là mùi hương tương tự với bạn gái thôi mà?
Có điều, sau nửa ngày ở đại hội thể thao, nàng đã sớm quên mất chuyện kia, cũng chẳng ngửi được chút hương nước hoa ấy nữa.
Lúc này bị Lận Nhiên nhắc đến, Thư Yểu hơi liếm môi dưới, do dự hỏi:
" Mùi hương này... có giống loại chị dùng không?"
Sau khi nhận được đáp án, người đối diện đã đứng dậy.
Đường nét xương mày sâu sắc khiến đôi mày cô tựa như dãy núi xa mờ. Dưới hàng mi dày, đôi mắt như một hồ sâu ẩn giữa núi rừng - khi cười, gió khẽ thổi làm mặt nước gợn sóng, khi không cười, lại tĩnh lặng như một bức họa tinh xảo.
Lận Nhiên cúi mắt, nhìn vào mạch máu nơi cổ tay Thư Yểu. Cô nghe được nhịp đập dưới lớp da mỏng, mỗi lần đập lên như kéo theo thứ mùi hương không thuộc về nàng, càng ngày càng lan rộng ra khắp cơ thể.
Khiến cả người nàng như bị mùi hương ấy đánh dấu.
Một mùi hương không phải của cô.
"Không giống."
Và thế là, người xưa nay luôn dịu dàng với bạn gái, lần đầu đưa ra một câu trả lời ra ngoài dự liệu -- thậm chí còn nhấn mạnh:
" Tôi không thích mùi này."
Hơn mười phút lúc sau.
Cuối cùng đám sinh viên trong sân thể dục cũng đợi được cô Thư ôm đệm quay lại, lúc đi một mình, khi về bên cạnh lại có thêm một người, mặc dù ngoại hình khác biệt nhưng đều đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc
Từ trước đến nay, nội dung nhảy cao vốn chỉ có cho đủ số lượng, vậy mà không biết từ lúc nào đã biến thành dòng người chen chúc xô đẩy, khu vực rào nhựa dùng để ngăn cách bị vây kín, nhìn qua còn có cảm giác như một biển người náo nhiệt. Sự việc rầm rộ đến mức khiến ban lãnh đạo đang ở gần đó cũng phải chú ý, tưởng rằng trường học đột nhiên xuất hiện một vận động viên cấp tỉnh hay cấp quốc gia, gấp rút chạy tới, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc phá vỡ kỷ lục.
Người vây xem ngày càng đông. Khu vực gần khán phòng cũng ồn ào hẳn lên, từng tốp người kéo nhau sang đây xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng giữa cảnh náo nhiệt ấy, lại có hai người đang lơ đãng.
Một người là Thư Yểu, trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói lúc nãy của bạn gái.
Người còn lại... chính là Ngô Lý đứng trên khán đài.
Hắn ẩn trong đám đông đang bàn tán xôn xao. Dưới ánh phản chiếu mờ từ cặp kính trầy xước, hắn không còn dựa vào thị lực yếu ớt của con người nữa, trong hốc mắt hắn, đồng tử và tròng đen phân tách ra, một hoa văn giống như con ngươi thứ hai chậm rãi hiện lên.
Một con mắt... rồi hai.
Số "mắt" như trứng cá ấy chen chúc trong hốc mắt hẹp, đủ để hắn nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ thanh lệ đứng bên cạnh Thư Yểu.
Chính là kẻ hắn gặp trong đêm mưa hôm đó.
Cũng là kẻ đầu sỏ gây tội làm bả vai phải của thân xác này bị nhiễm thứ độc tố kỳ dị, khiến hắn càng ngày càng đau.
Lần đối đầu khi ấy, dù chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ý thức ký sinh trong cơ thể Ngô Lý đã lập tức nhận ra: cấp bậc của đối phương hoàn toàn vượt xa nó. Khi bị xúc tu nguy hiểm kia đâm trúng, nó lập tức bị áp lực đáng sợ đè nén, cứng đờ không thể cử động, cũng không thể chạy trốn.
Nó sẽ ch·ết.
Mặc kệ nó đã trưởng thành hay tiến hoá tới mức nào, chỉ cần lần nữa chạm phải hơi thở của kẻ đó, nó chắc chắn sẽ ch·ết.
Nhưng nó vừa mới lên tới mặt đất, còn chưa kịp nếm đủ mỹ vị của đàn bà trẻ tuổi và đám con nít non nớt... Làm sao có thể cam lòng? Thật sự không cam lòng!
Có lẽ vì ánh nhìn của hắn khác với những người còn lại, dễ dàng khiến kẻ mạnh đang ẩn mình lập tức phát giác.
Dù cách nhau xa như thế, ánh mắt của đối phương vẫn có thể xuyên qua đám đông, chuẩn xác khóa chặt hắn.
Ngay sau đó, hắn thấy đôi môi đỏ của kẻ đó khẽ cong lên.
...Như thể đang xác nhận con vật mình "nuôi " vẫn đang ngoan ngoãn phát triển đúng như kế hoạch.
Nỗi sợ hãi bị một kẻ săn mồi theo dõi khiến cơ thể thuộc về nhân loại của Ngô Lý lập tức xuất hiện triệu chứng hoảng loạn. Hắn bắt đầu run rẩy hoảng sợ, và từng đợt run này càng ngày càng trở nên dữ dội.
Ngô Lý run rẩy mỗi lúc một dữ dội, chẳng bao lâu đã không sao che giấu được nữa, cuối cùng khiến những người xung quanh bắt đầu để ý. Con ngươi dư thừa trượt xuống sau mí mắt hắn, trên võng mạc hình ảnh dừng lại ở bóng người có mái tóc nâu nhạt kia.
Đó là người mà nó xếp thứ hai trong danh sách con mồi, chỉ sau Phạm Hân - ả đàn bà có con nhỏ.
Tại sao cô ta lại có thể bình yên đứng cạnh kẻ đó?
Nó còn chưa kịp hiểu ra, thì ở gần đó đã vang lên tiếng kêu hoảng hốt:
"Thầy Ngô?!"
---
Bên phía khán phòng, sự náo động cũng chẳng kém gì cái đại hội thể thao thứ hai.
Ở khu vực gần đó, các lãnh đạo kiểm tra đi kiểm tra lại, xác nhận rằng trường không có xuất hiện thiên tài thể thao trăm năm khó gặp nào. Ngay lập tức họ ra lệnh cấm những sinh viên không đăng ký hạng mục nhảy cao tụ tập ở đây, thậm chí còn gọi cả người của hội sinh viên đến giữ trật tự, yêu cầu số người ở mỗi lớp quanh sân thể dục không được vượt quá năm.
Không khí quanh đó bị quét sạch trong chốc lát.
Từ góc nhìn của Thư Yểu, rất dễ nhận ra phía cổng vào sân thể dục có nhóm y tế đang xách theo hộp thuốc và thiết bị, vội vàng chạy về hướng khu vực của giảng viên.
Có người bị cảm nắng sao?
Nàng vừa nghĩ vậy, theo bản năng nhìn sang Lận Nhiên đứng cạnh mình.
Người phụ nữ tóc đen lúc này đang khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Nàng không ngờ " thức ăn dự trữ" chẳng những thịt ít, mà còn yếu ớt đến mức không chịu nổi- chỉ bị cô liếc một cái đã lập tức ngất xỉu.
"Chị muốn qua đó ạ?" Thư Yểu khẽ nghiêng người, giọng nói ép xuống rất nhỏ.
Lận Nhiên không cần suy nghĩ đáp: "Ừ."
Quả thật lúc này, cô rất muốn dùng dao phẫu thuật tách mở hộp sọ con mồi đó, xem từng sợi thần kinh của nó có hoạt động bình thường không. Nếu đã biến chất đến mức không thể tháo rời thì cứ trực tiếp phá hủy, nghiền nát nó cho xong.
Nàng bước thẳng về phía bên kia. Dưới ánh nắng gay gắt, bóng dáng nàng càng trở nên nồng đậm, hơn hẳn những người khác.
Thư Yểu vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng Lận Nhiên. Vì còn phải hỗ trợ trọng tài, nàng không thể tự ý rời khỏi vị trí. Không ngờ trọng tài bên cạnh đã ghi xong thành tích vòng loại, đang ngậm nắp bút, bỗng ngẩng đầu lên nói:
"Cô giáo, chỗ tôi tạm thời không còn việc gì nữa. Cô đi trước đi."
Sau khi hết mỹ nữ này tới mỹ nữ khác xuất hiện, giảng viên thể chất kiêm trọng tài cuối cùng cũng hiểu lý di vì sao khi nãy xà cứ rớt liên tục, Vốn dĩ anh ta cảm thấy mình phải lo liệu quá nhiều thứ, lại bị lãnh đạo thay phiên nhau đến "quan tâm", làm cho càng thêm lúng túng. Nhưng khi người đẹp vừa rời đi, anh ta liền sáng tỏ --
Gấp cái gì chứ? Bao năm tổ chức đại hội thể thao anh ta đều ứng đối bình thường, sao năm nay tự dưng lại cuống lên? Anh ta còn phải tự vấn xem có phải bản thân trước giờ công tác quá thảnh thơi nên đã mất đi khả năng chịu đựng áp lực rồi hay không?
Thấy Thư Yểu vẫn còn do dự đứng im, trọng tài lập tức khoa trương hướng về phía khu vực của giảng viên làm một động tác mời chào, ý muốn thúc giục vị tổ tông này mau tới chỗ mát mẻ nào đó mà đứng, đừng đứng ở chỗ anh ta là được.
Tuy nhiên, Thư Yểu rốt cuộc vẫn không thể chứng kiến cảnh bác sĩ Lận trực tiếp ra tay cấp cứu.
Bởi vì người cần được cứu chữa - không rõ là đột nhiên lên cơn động kinh hay bị say nắng - Ngô Lý lại ngay trước mắt bao người, khi nhân viên y tế còn chưa kịp chạm vào, đã bất ngờ bật dậy như cá chép lật mình. Sau đó, như thể trông thấy thứ gì vô cùng đáng sợ, hắn vội vàng lao xuống bậc thang khán đài, tập tễnh chạy về hướng ngược lại với các nàng.
Khi nhận ra người cần cứu chữa chính là Ngô Lý, khóe mày Thư Yểu khẽ giật một cái.
Rồi nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, vì những biểu hiện khác thường gần đây của Ngô Lý, nàng không muốn để bạn gái mình lọt vào tầm mắt của hắn. Giờ thì tên biến thái ấy đã chủ động rút lui, nàng đương nhiên có thể yên tâm đưa Lận Nhiên đến chỗ râm mát nghỉ ngơi.
......
Sau khi ngồi trở lại khán đài, tâm trạng của Thư Yểu đã hoàn toàn khác trước đó.
Nàng vốn là kiểu "con nhà người ta" điển hình: những năm đi học chỉ chuyên tâm đèn sách, chưa từng yêu sớm, cũng chẳng nếm trải hương vị tình yêu học đường. Thế nhưng lúc này, Lận Nhiên ngồi ngay bên cạnh nàng, cùng nàng hòa mình vào đại hội thể thao tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy, Thư Yểu bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác rất kỳ diệu.
Tựa như những trải nghiệm của đời người từng bỏ lỡ, chưa bao giờ có được, nay lại được ai đó dùng một cách không ngờ tới để bù đắp trọn vẹn.
Nàng vô thức mỉm cười, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền cẩn thận thu mình lại, ôm chặt túi xách trước ngực như chú hamster kiểm tra lương thực cho mùa đông, đến mức cả đầu cũng gần như chui vào trong. Trước tiên nàng lấy khăn ướt lau tay, sau đó tuyên bố một cách đầy thoả mãn: "À đúng rồi, hôm nay em còn có quà tặng cho chị nữa đó --"
Ten tén tèn~~
Nàng tự phối cho mình bản nhạc long trọng cho màn ra mắt ở tronh lòng, Lận Nhiên lúc này cũng trông thấy món lễ vật được nàng lôi ra.
Không chỉ có một món.
Trong tay trái là một cây xương rồng nhỏ đặt trong chiếc ly thủy tinh trong suốt. Phía dưới là các tầng cát mịn màu vàng, bạc, nâu, xếp chồng lên nhau như những lớp bánh kem, trải đều thành phần đế. Trên bề mặt điểm xuyết vài viên sỏi trắng nhỏ, còn cây tiên nhân cầu tí hon được trồng ngay chính giữa, tròn trịa, xanh tốt, lặng lẽ rò những chiếc gai nhỏ chạm tới thành ly.
Một góc sa mạc thu nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Bên tay phải thì giản dị hơn. Một chiếc chậu sứ mini vuông vức, bên trong chỉ có những viên đá trắng tinh khiết. Thế nhưng phía trên lại nở rộ một cây sen đá được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, từng cánh lá mọng xếp lớp từ chính giữa, lần lượt bung ra, đầu cánh đậm hơn, xanh biếc, trông như một đóa hoa sen được làm bằng ngọc đang độ nở rộ.
So với loại rêu chỉ cần đặt ở nơi râm mát, ẩm ướt là có thể sống, lễ vật lần này rõ ràng thuộc kiểu cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Như sợ đối phương từ chối, Thư Yểu thấp giọng giải thích:
"Mấy loại này chỉ cần đặt ở chỗ có nắng, bình thường không cần tưới nước thường xuyên, rất dễ chăm sóc."
Lận Nhiên hạ thấp tầm mắt, chăm chú nhìn những món quà ngày càng toát ra hơi thở của sự sống một cách rõ rệt.
Ngay khi Thư Yểu cho rằng cô không thích, lại nghe thấy câu hỏi:
"Vì sao lại là hai món?"
"Bởi vì... coi như là bù đắp?"
Như vậy, nàng có thể tự lừa dối mình rằng Lận Nhiên cũng giống mình, cũng sẽ vì không thể gặp nhau mỗi ngày mà cảm thấy dày vò.
"Bù đắp cái gì cơ?"
Người đáp lại nàng là Trần Nhạc - kẻ đã dựng tai nghe lén từ hàng ghế phía trước suốt nửa ngày.
Cô ta quay đầu lại, ánh mắt hóng hớt đảo qua đảo lại giữa Thư Yểu và Lận Nhiên:
"À đúng rồi, đây chính là người bạn hôm đó đi cùng cô phải không?"
Sau khi bị " Không thân lại còn khó ăn" đồ ăn đánh giá soi mói một lúc, Lận Nhiên cũng không có ý định thoả mãn đam mê hóng hớt của đối phương, chỉ quay sang nhìn người bên cạnh, thản nhiên đề nghị:
"Chúng ta đổi chỗ khác đi?"
-
Thế là, phạm vi của buổi hẹn hò ngoài dự liệu lại mở rộng thành cả khuôn viên trường.
Khuôn viên Đại học Bách Tuyền rộng rãi, bề thế, phong cách gạch đỏ cổ điển từng khiến nơi này trở thành một trong những điểm check-in nổi tiếng của Nam Thành, nhưng từ khi nhận công tác đến nay, thật ra vẫn còn rất nhiều góc trong trường mà Thư Yểu chưa từng đặt chân tới.
Đại hội thể thao khiến cho mọi người đều dồn hết về sân vận động. Vì vậy, nàng và Lận Nhiên có thể thong thả dạo bước trên những con đường rợp bóng cây hiếm người qua lại, một mình thưởng thức cảnh sắc dọc đường, cây trám, xoài, vải trĩu quả nối tiếp nhau, phô trương sức sống.
Dù tán cây che bớt nắng gắt, nhưng khí hậu vùng biển của Nam Thành vẫn âm thầm mang theo hơi nóng ẩm đặc trưng.
Hôm nay Thư Yểu đeo chiếc ba lô hai quai, dây mảnh đan chéo, kết hơp cùng áo đen trở nên cực thời thượng. Mỗi bước chân nàng đi, lọ nước hoa trong ba lô theo đó va chạm lắc lư, phát ra tiếng động khe khẽ.
Vốn dĩ nàng và Lận Nhiên mỗi người cầm một phần quà. Nghe thấy tiếng đồ đạc trong balô va vào nhau, lại cảm nhận mồ hôi nơi thái dương sắp lăn xuống, nàng ngẩng đầu hỏi:
" Chị có thể đứng đây đợi em một lát được không?"
Lận Nhiên gật đầu.
Không lâu sau, bên cạnh chiếc bồn rửa tay đơn sơ trong rừng cây, góc phải bồn rửa đặt một chậu cây mọng nước nhỏ nhỏ trông rất đáng yêu.
Thư Yểu mượn dòng nước mát rửa sơ qua mặt, xua đi hơi nóng và mồ hôi, thậm chí còn cố ý xoa nhẹ lên cổ tay - nơi lưu lại mùi hương. Lau khô mặt xong, nàng mở chiếc hộp nước hoa vẫn luôn lắc lư trong balô ra kiểm tra.
"Rốt cuộc là mùi nào đây nhỉ?"
Nàng lẩm bẩm khe khẽ.
Có tiền lệ là Lận Nhiên không thích mùi hương trước đó, nàng cũng không biết có nên tiếp tục thử một mùi hương mới hay không.
Mấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ trong suốt nằm trong hộp đựng kèm theo của nhãn hàng, va vào nhau lăn qua lăn lại. Thư Yểu lại lần nữa cầm lên một lọ, giơ ra trước ánh sáng chần chừ chưa quyết định được, thì bị giọng nói bên cạnh bồn nước truyền đến cắt ngang:
"Em muốn mùi hương trên người tôi à?"
......
Thư Yểu: "!"
Nàng cuống quýt thu lại chai nước hoa, tròn mắt nhìn về phía Lận Nhiên, người không biết đã đứng đó từ khi nào.
Cũng đúng vào lúc đó, nàng mới nghe thấy tiếng đế giày cô nghiền lên lớp lá khô dưới đất.
Nhận ra mình đã thất thần quá lâu, Thư Yểu lúng túng đứng im một lúc, chẳng biết nên đáp thế nào. Cuối cùng hạ quyết tâm, nhắm mắt gật đầu.
"C... có thể không?"
Có thể nói cho nàng đáp án được không?
Dáng vẻ ấy rơi vào mắt Lận Nhiên, chẳng khác nào một sinh vật bé nhỏ đang khẩn cầu sự che chở của cô.
Sau đó mới chợt nhớ tới con mồi mà mình đang để mắt kia, đứng đầu danh sách thực đơn của nó chắc hẳn phải là loại giống với Thư Yểu, nghĩ đến hai phần lễ vật vừa nhận được, kẻ săn mồi cấp cao trầm ngâm trong giây lát, rồi cho rằng... có thể đáp ứng lời thỉnh cầu này.
Rõ ràng một tay vẫn còn cầm quà, cô đã bước lên trước, dang tay ôm trọn đối phương vào trong hơi thở của mình.
Đột nhiên bị ôm lấy, Thư Yểu: "!!!"
Mùi muối biển vốn chỉ thoang thoảng nay trong khoảnh khắc lại đột nhiên tràn ngập toàn bộ thế giới, bao vây lấy nàng. Nàng cố gắng mở to mắt để nhìn rõ gương mặt ở khoảng cách gần, nhưng trong tầm nhìn chỉ có thể thấy những lọn tóc dài buông xuống của đối phương.
Thậm chí vì cái ôm quá chặt, nàng thoáng sinh ra ảo giác bản thân đang bị trói.
Từ chỗ cao trong rừng nhìn xuống, ánh sáng bị tầng tầng lá cây chặn lại, vỡ thành những đốm sáng loang lổ.
Những đốm sáng ấy không sao chạm tới con người đang bị quái vật giam trong chiếc lồng của nó. Chúng chỉ uổng công khiến mái tóc đen dài của quái vật thêm phần óng ánh, rồi bị những cái xúc tu đang ngụy trang thành cánh tay, vì phải tách ra, không thể tiếp tục quấn lấy vòng eo mảnh mai của con người, chúng nó mang theo chút khó chịu mà đuổi ánh sáng đi.
【 Bình bình! Ta! 】
【 Muốn nhiều hơn! 】
【 Càng đậm càng tốt! 】
Những thanh âm non nớt của đám xúc tu rối rít thúc giục cô làm mùi hương bao phủ nhiều hơn nữa.
Đúng lúc ấy, Thư Yểu ngẩng đầu trong vòng tay nàng, như thể có chút bất mãn, Lận Nhiên trầm ngâm giây lát rồi quay mặt đi, chiếc cổ thon dài, lành lạnh của cô dán sát vào chiếc cổ ngày càng nóng lên của Thư Yểu, da thịt kề cận, thân mật đến mức tựa như đôi thiên nga.
Mùi hương thuộc về cô sẽ từ động mạch chủ theo con đường ngắn nhất hướng về tim, chỉ trong chưa đầy hai mươi giây, hòa vào dòng máu, lan khắp toàn thân.
Lận Nhiên âm thầm đếm tròn nửa phút trong lòng, rồi mới thực hiện động tác tiếp theo.
Cô nghiêng đầu, để đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai mềm trắng của Thư Yểu, cố ý giữ lấy khoảng cách ấy, rồi dùng giọng nói mang theo hơi thở mát lạnh trượt thẳng vào tai đối phương mà hỏi:
"Như vậy, đã đủ chưa?"
Editor: Mấy cây xuctu đặt nickname cho bạn Yểu là Bình Bình Tinh.
- Bình ở đây là bình trong bình, chai, lọ, vại ^^ bạch tuộc mà.
- Còn tinh ở đây trong tinh linh, sinh vật có linh tính.
Nhưng tôi không thể tìm được từ tiếng Việt nào mang ý nghĩa tương tự mà nghe nó không tục hết. Nên là tôi sẽ để mấy cái xuctu gọi bạn Yểu là Tiểu Bình Bình ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co