Truyen3h.Co

[ BHTT] [Edit ] - Nàng Xúc Tu - Tác giả: Thất Thương Tế

Chương 8: Cuối tuần

PlutoPluto

"Bị ôm a a a a a--"

Rèm cửa sổ bằng lưới mỏng khẽ lay động, ánh nắng mang theo hơi ấm tràn vào giường nệm. Thư Yểu đón kỳ nghỉ cuối tuần bằng cách ngủ nướng trong phòng ngủ bật điều hòa đến hơn mười một giờ mới tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nàng vẫn là buổi chiều đại hội thể thao hôm ấy - khoảnh khắc nàng và Lận Nhiên ôm nhau giữa rừng cây sâu trong khuôn viên trường.

Có lẽ vì sau thứ sáu, Lận Nhiên hai ngày liền phải bay đi nơi khác để làm giải phẫu và tham dự hội thảo, hai người không gặp được nhau. Thế nên chỉ cần Thư Yểu nghĩ đến bạn gái, bộ não liền tự động phát đi phát lại từng chi tiết của ngày hôm đó.

Làn da hơi lạnh của Lận Nhiên, mùi hương trên người cô, giọng nói rơi xuống bên tai......

"Được rồi, stop."

Hai mươi phút sau.

Thư Yểu đứng trong phòng tắm, một tay cầm bàn chải điện, tay kia giơ lên làm động tác "dừng lại", ý bảo người đang bị tình yêu làm mụ mị đầu óc trong gương mau thu lại nụ cười ngây ngô, với cái đống kem đánh răng sắp đánh đến nhạt vị kia đi.

"Leng keng! Leng keng! Keng keng keng!"

Tiếng chuông cửa cũng đồng thời vang lên thúc giục.

Nàng vội cúi đầu súc miệng, nhanh tay lau sạch bọt trắng nơi khóe môi, xoay người bước nhanh ra ngoài. Trong đầu còn đang nghĩ tầm giờ này mình đâu có gọi đồ ăn, rốt cuộc là ai bấm chuông, đến khi nhìn qua mắt mèo mới chợt hiểu ra.

"Cái thời tiết quỷ quái này nóng chết tớ rồi!"Cửa vừa mở, người tới một tay kéo kính râm xuống, tay kia đặt mấy túi đồ xuống đất gần chỗ thay giày, đặc biệt nhấn mạnh một túi nilon đen còn đang phát ra kêu lách chách: " Nè, đây là cá sáng nay ba tớ mới câu được, cậu nhìn xem, nó hiện tại vẫn có thể nhảy dựng lên vỗ cho tớ hai cái bạt tai, giờ mà ném vào trong ao cũng có thể sống cỡ một tháng đó --"

Giọng nói ồn ào náo nhiệt như đón cả bầy chim sơn ca chợt khựng lại, vị khách với mái tóc nhuộm màu hồng khói thời thượng, tai đeo khuyên tròn lấp lánh, bất ngờ kiễng chân ghé sát lại:
"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà cậu đã cười ra cái vẻ mặt ngốc nghếch, hèn hèn thế kia là sao?"

Thư Yểu: "?"

Nàng hoàn toàn nghẹn lời.

Chưa kịp giải thích, Tư Đồ Cẩm đã lập tức vỡ lẽ, đẩy nàng ra rồi thò đầu thập thò nhìn vào trong phòng:" Tớ biết rồi, bạn gái cậu cũng ở đây đúng không? Có phải tớ đến không đúng lúc không? Hả?"

"...... rất im lặng"

Thư Yểu nhận lấy túi cá, đưa một ngón tay chống lên trán bạn mình, ra hiệu Tư Đồ Cẩm nhìn xuống đôi dép lê dưới chân:

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi, không có ai khác cả."

Tư Đồ Cẩm lập tức thở dài một tiếng đầy tiếc nuối.

Dẫm lên đôi dép lê hình cún con độc quyền của mình, cô theo Thư Yểu đi vào trong nhà. Nhân lúc đối phương vào bếp thu dọn mớ rau quả mà cô tiện tay hái từ vườn nhà và con cá vừa mang về, Tư Đồ Cẩm thản nhiên công khai quan sát căn hộ này.

So với lần trước cô ghé thăm, tổng thể nơi đây đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như rèm bếp được thay bằng loại màu vàng tươi in hình cún con phong cách hoạt hình, trên ghế sô-pha có thêm mấy con thú nhồi bông nhỏ, ngoài ban công, những chậu nguyệt quế đang nở rộ, còn ở góc phòng khách, chiếc bàn học cũ được dọn ra, bên trên những loại cây trồng mọng nước xếp thành từng tầng, mỗi chậu đều đặt trong lọ thủy tinh miệng rộng. Dưới ánh nắng, chúng lấp lánh như những quả bong bóng bảy sắc.

Nhưng mà mặt bàn mới chỉ bị chưng dụng chưa tới một nửa, phần còn lại vẫn còn khá nhiều khoảng trống, những chỗ trống ấy được điểm xuyết bằng vài chiếc chai thủy tinh màu hồng dùng cắm hoa theo mùa, rõ ràng đây là một ý tưởng mới nảy ra gần đây của Thư Yểu, hiện tại vẫn chỉ là bán thành phẩm.

Dẫu vậy, trông cũng đã đủ sinh động rộn ràng.

Tư Đồ Cẩm bước đến trước chiếc bàn bày biện những mô hình tiểu cảnh cây mọng nước như thế giới được thu nhỏ, trầm ngâm một lát rồi nói: "Thích đến vậy sao?" cô bạn gái mới kia ấy.

.........

Vì bạn thân đột nhiên muốn báo cơm, Thư Yểu vốn còn chưa nghĩ ra trưa nay ăn gì. Sau khi phân loại, sắp xếp gọn gàng rau củ trái cây, nàng hé cửa bếp, thò đầu ra hỏi:

"Hay là trưa nay ăn con cá đó nhé? Cậu muốn nấu canh, hấp hay kho?"

Rõ ràng chưa từng nhìn thấy "cô bạn gái hoàn mỹ" kia, vậy mà Tư Đồ Cẩm vẫn như bị cho ăn một vố cơm chó vô hình. Cô vuốt cằm nghĩ ngợi một lát rồi dứt khoát gọi món:

" Tớ muốn ăn cá hầm cải chua."

Quả thực quá hợp với tâm trạng lúc này của cô, vừa chua vừa mặn.

Thư Yểu không nhận ra ẩn ý trong lời của cô:
"Cũng được. Trước đây chúng ta từng ăn ở một quán, hương vị khá ổn, tớ muốn thử bắt chước lại xem sao, xem chênh lệch bao nhiêu."

Ngừng một chút, nàng lại chớp chớp mắt, bổ sung thêm:
"Dù có không nên ăn thì lát nữa cậu cũng phải giúp tớ làm việc đấy nhé?"

Không sai.

Đó chính là lý do hôm nay Tư Đồ Cẩm tới làm khách.

Nhà Thư Yểu là kiểu nhà áp mái, phía trên còn có một sân thượng do chủ đầu tư bàn giao lại, mấy năm nay, nàng dần cải tạo nó thành một khu vườn nhỏ, chỉ là dạo gần đây Nam Thành nắng nóng lại mưa nhiều, vô cùng bất lợi cho đám hoa cỏ của nàng, rễ bị úng thối, nụ không nở, lá mọc đốm đen, còn xuất hiện cả nhện đỏ... Hôm qua Thư Yểu gần như bận rộn cả ngày trên sân thượng.

Nhưng rốt cuộc vẫn làm không xuể, càng khỏi nói tới chuyện thay chậu cây.

Thế nên tối qua nàng đã nhiệt tình mời một "cu li" đến nhà làm khách vào hôm nay.

Lúc này, Tư Đồ Cẩm bị gọi tới để bỏ sức âm thầm xoay người lại, ánh mắt đối diện với nàng, giọng điệu mang theo vài phần kháy khịa chọc ngoáy:

"Chỉ những lúc thế này mới nhớ tới tớ thôi hả? Thế cô bạn gái thân thân yêu yêu của cậu đâu rồi? Sao thế, không nỡ để người ta tới làm à?"

"......"

Thư Yểu bị nói trúng tim đen, hai má đỏ bừng:
"Không phải... tớ, tớ còn chưa từng mời chị vào nhà..."

"Ồ, ý là chỉ cần cô ấy tới thì chuyện làm cu li cũng chẳng đến lượt tớ, đúng không? Được, tớ đã hoàn toàn hiểu rồi-"

Tư Đồ Cẩm bước tới trước mặt nàng, đưa tay xoay nàng một vòng 180 độ rồi đẩy thẳng vào bếp.

" Tớ sẽ trân trọng cơ hội hiếm hoi được phục tùng công chúa điện hạ này. Nào, bắt đầu phát huy đi, đầu bếp."

" Tớ muốn ăn cá hầm cải chua, trứng vịt bắc thảo xào ớt xanh, khoai tây xào sợi, và cà chua xào trứng!"

-

12 giờ rưỡi.

Bữa ăn được bày biện trên bàn, vì trong vườn hoa vừa đúng hoa cúc nở rộ, Thư Yểu còn kêu Tư Đồ Cẩm lên lầu hái xuống một bông, rải những cánh hoa thon dài, vàng rực ấy lên bát canh cá, sắc vàng của hoa, sắc đỏ cay của ớt và màu trắng như tuyết của thịt cá hòa vào nhau, tạo thành một bố cục màu sắc hài hòa.

"Ừm... trông có vẻ cũng giống mà, phải không?" Nàng không mấy chắc chắn, quay sang nhìn bạn thân ngồi cạnh bàn.

Tư Đồ Cẩm cầm đũa, gắp một miếng thịt cá trắng nõn, đưa vào miệng nếm thử một chút, ngay sau đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Thư Yểu giật mình: " Vị của nó có vấn đề à?"

Nàng vội vàng lục lại trong đầu từng bước nấu nướng, nhưng lại thấy Tư Đồ Cẩm lắc đầu: "Không. Chính vì quá ngon nên tớ mới bắt đầu ghen tỵ với người sau này ngày nào cũng được hưởng dụng tay nghề này, tỷ dụ như bạn gái mới của cậu --"

Nói đến đây, Tư Đồ Cẩm đột ngột dừng lại.

Thư Yểu vừa bưng bát lên, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy sắc mặt cô trong chớp mắt biến đổi, chuyển sang dáng vẻ sát khí đằng đằng: "Thôi, trước đó cứ đem tro cốt của cái kẻ đã từng không biết trân trọng đãi ngộ này rải đi lại nói tiếp."

Biết cô đang nói tới ai, Thư Yểu nhất thời cứng họng.

Nàng, Tư Đồ Cẩm và Lâm Tĩnh Xu là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ, trước kia ba nhà ở cùng một tòa chung cư, cha mẹ đôi bên đều là bạn bè rất thân, chỉ là sau này, khi mẹ Thư ly hôn với cha nàng, rồi dẫn nàng chuyển đi nơi khác, sự qua lại giữa các bậc phụ huynh cũng dần thưa thớt.

Nhưng bọn trẻ thì vẫn không quên tình bạn ấy.

Cuối tuần, ngày lễ, nghỉ đông hay nghỉ hè, các nàng đều ra ngoài tụ họp với nhau. Khi ấy, bà Thư một mình nuôi con, công việc lại bận rộn, bà là giáo viên chủ nhiệm, ngày ngày phải đối phó với đám học sinh tuổi dậy thì quá mức hiếu động, nên không thể thường xuyên ở nhà. Thế nhưng bà cũng không hề có ý định nới lỏng việc quản thúc Thư Yểu.

Vì vậy, bà chọn cách đơn giản nhất.

Chỉ cần không cho nàng tiền tiêu vặt, giao thật nhiều bài tập, nhốt nàng ở trong nhà là được. Dù sao thì lúc đó Thư Yểu cũng đã biết tự nấu cơm cho mình.

Thế là --

Lâm Tĩnh Xu học được cách mở khóa cửa.

Nàng vĩnh viễn không quên ngày hôm ấy. Tư Đồ Cẩm giống như mọi lần, đứng ngoài hành lang, cách cánh cửa gọi to gọi vọng vào trong, đồng thời thúc giục một người khác nhanh nhanh lên, nói rằng mình sắp nóng chết rồi.

Sau đó, "cạch" một tiếng.

Cửa mở ra, cô gái mang theo làn gió tự do ngoài hành lang ùa vào trong, đắc ý giơ lên chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen trong tay, thổi phù một cái đầy trang trọng, rồi cúi người, đưa tay làm động tác mời ra ngoài:

"Phương án giải cứu công chúa bị giam trên gác mái thành công!"

Cũng từ lần đó, hai người họ luôn đùa cợt gọi nàng là công chúa điện hạ.

Chỉ là buổi chiều chạy trốn khỏi nhà hôm ấy, kết cục thực ra lại vô cùng thê thảm.

Hai người bạn, một người thì làm rơi mất ví tiền, người kia lại tiêu sạch tiền vào chuyến xe đắt đỏ ngoài dự tính. Cuối cùng, ba người chỉ có thể lang thang qua lại ven đường, đến cả tiệm bánh ngọt bình dân nhất cũng không dám vào vì cơ bản một miếng bánh kem năm tệ cũng không mua nổi.

......

Mãi cho đến khi lên đại học.

Ba người mỗi người một thành phố, cơ hội gặp lại ngày càng ít. Đến ngày tốt nghiệp đại học chính quy, khi cả ba trở về Nam Thành tụ họp, ai nấy đều đã thay đổi hoàn toàn.

Tư Đồ Cẩm khoác trên mình chiếc váy da mẫu mới nhất của mùa, kiểu dáng sàn diễn, đeo trang sức lấp lánh, cả người rực rỡ chẳng khác ánh sáng phản chiếu từ chai champagne pha lê.

"Bụp --"

Nút chai champagne bật ra dưới sức ép của bọt khí. Hương rượu cùng lớp bọt tràn ra bị Tư Đồ Cẩm lắc văng lên mái tóc ngắn màu bạc của Lâm Tĩnh Xu, rồi theo đường viền khuôn mặt chảy xuống chiếc áo khoác vest nhạt màu, mang đậm phong cách trung tính của cô ta.

"Này!"
Lâm Tĩnh Xu đưa tay lau rượu, trừng mắt nhìn Tư Đồ Cẩm.

Thư Yểu bên cạnh không nhịn được bật cười.

Trong buổi tụ họp ấy, Thư Yểu cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ. Tư Đồ Cẩm than phiền việc gia đình muốn đưa cô ra nước ngoài học cao học, còn Lâm Tĩnh Xu thì "come out" với hai người, thẳng thắn nói về chuyện mình thích con gái.

Buổi tụ họp kết thúc, Lâm Tĩnh Xu nói rằng căn nhà mới của cô ta khá gần chỗ Thư Yểu, tiện đường đưa nàng về, trên đường đi, Lâm Tĩnh Xu bỗng lần nữa mở lời, kể cho nàng nghe những chuyện đã giấu trong buổi tụ họp, cô ta nói, thực ra việc phát hiện mình thích con gái có liên quan đến Thư Yểu, từ rất lâu về trước, cô ta đã thích Thư Yểu rồi.

Lâm Tĩnh Xu đưa tay xoa mũi, dường như cũng biết lời mình nói có phần đường đột, thế nhưng sau khi gặp lại Thư Yểu, cô ta vẫn không sao kìm được sự rung động, cuối cùng vẫn quyết định nói ra những lời đã chôn sâu trong lòng suốt bao năm.

Sau khi thẳng thắn bày tỏ tình cảm, liền hỏi Thư Yểu liệu có thể cho cô ta một cơ hội thử ở bên nhau hay không.

Ngay khoảnh khắc ấy,

Thư Yểu lại nhớ tới buổi chiều oi ả nhiều năm trước, khi đối phương dùng chiếc kẹp tóc bình thường đến mức không thể bình thường hơn, cứu nàng ra khỏi ngôi nhà như chiếc lồng giam.
Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động vì ai, Thư Yểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gật đầu.

Và nàng đã trở thành bạn gái của Lâm Tĩnh Xu.

Mùa hè thì vì lòng bàn tay quá nóng, dễ ra mồ hôi, mùa đông lại như biến thành cục băng, đáng tiếc Nam Thành chỉ có hai mùa như vậy, nên quanh năm suốt bốn mùa, nàng đều bị bạn gái chê bai. Thế nhưng đồng thời, nàng cũng chính là "bình hoa xinh đẹp" mà Lâm Tĩnh Xu thích mang theo bên cạnh nhất mỗi khi đi KTV, quán bar hay trong những dịp lễ tết, để trưng ra khoe khoang với người khác.

Khi mẹ qua đời, bạn gái cũng chẳng thấy bóng dáng chứ đừng nói bên cạnh bầu bạn, rồi sau đó, trong một lần đi dạo phố cùng Tư Đồ Cẩm vừa từ nước ngoài trở về, bắt gặp người vốn lấy cớ bận đi công tác, lại ở khu nghỉ của tiệm trà hoa quả trong trung tâm thương mại đang cùng mấy cô gái khác cười nói rôm rả.

Thư Yểu lần nữa bị kéo trở lại buổi chiều năm ấy.

Nàng đứng tại điểm dừng của thời niên thiếu, những bế tắc trong lòng chợt được tháo gỡ, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao trong truyện cổ tích, kỵ sĩ hay hoàng tử sau khi giải cứu công chúa, luôn có thể có được một cuộc hôn nhân viên mãn, tiền tài tiêu không hết cùng địa vị khiến người người ngưỡng mộ.

-- Bởi vì, công chúa chính là chiến lợi phẩm của họ sau khi vượt qua muôn vàn chông gai.

Và nàng cũng vậy, chẳng qua chỉ là một huân chương lấp lánh trong chuỗi tình sử huy hoàng dùng để chứng minh sức quyến rũ của cá nhân Lâm Tĩnh Xu mà thôi.

-

"Đều đã qua rồi."

Ngồi trước bàn ăn, Thư Yểu lấy lại tinh thần. Nghĩ đến việc dạo gần đây Lâm Tĩnh Xu chuyển tới khu nhà cách biệt thự nhà Tư Đồ Cẩm rất gần, nàng không muốn bạn bè vì mối tình đã sớm kết thúc, thậm chí có lẽ chưa từng thực sự bắt đầu của mình mà đi tìm kẻ chẳng đáng để tâm kia tính sổ, thế là nàng lập tức chuyển đề tài:

" Uầy, cà chua chú trồng ngọt thật đấy, hoàn toàn khác hẳn loại to xác mà trong lại nhạt thếch, dễ nhũn mua ngoài chợ."

Tư Đồ Cẩm hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn phối hợp nói sang chuyện khác:
"Câu này đừng để ba tớ nghe thấy. Không thì lần sau cậu tới nhà tớ, có khi ông ấy sẽ rất khoái chí mà chất cho cậu nửa xe tải rau quả -- trừ phi cậu thật sự muốn vườn trên mái nhà mình biến thành vườn rau thì cũng được."

Hình ảnh ấy quá mức 'đẹp đẽ', khiến Thư Yểu không dám tưởng tượng.

Thấy nàng im lặng, Tư Đồ Cẩm bật cười khẽ một tiếng, rồi nói tiếp:
"Thôi nào, nói chuyện gì vui vẻ chút đi. Ví dụ như... cậu với vị Lận trưởng khoa kia, tiến triển tới giai đoạn nào rồi?"

Khi Thư Yểu tới văn phòng vào sáng thứ hai, nàng lại nghe từ miệng một người khác câu hỏi tương tự.

Người đến sớm hơn nàng, trông như thể suốt cả cuối tuần chưa từng rời khỏi nơi này, thần sắc u ám của hắn ta khiến cả căn phòng bị nhuốm theo một mùi mục nát, cũ kỹ khó chịu, như hương vị của một căn nhà cổ lâu năm.

Cái cổ vẹo lệch của hắn, trông như có xu hướng phát triển thành liệt nửa người, ít nhất từ góc nhìn của Thư Yểu, kẻ bị kẹt trên chiếc ghế làm việc kia giống hệt một bệnh nhân tai biến liệt nửa người.

Theo phản xạ, nàng lùi lại một bước, thu về chân vừa mới bước vào.

Mắt kính tàn tạ của đối phương vẫn chưa được sửa, nứt vỡ như mạng nhện li ti, lẽ ra thứ đó phải khiến cả người đeo lẫn người đối diện đều nhìn không rõ, vậy mà nàng vẫn có thể chính xác cảm nhận được ánh mắt âm u, lạnh lẽo đến dựng tóc gáy của Ngô Lý lúc này đang xuyên qua tròng kính, truyền thẳng về phía nàng --

Cùng lúc ấy, giọng nói khàn khàn, khó nghe như giấy ráp cọ vào tường của hắn vang lên:

"...... Cô còn chưa bị cô ta 'ăn' à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co