Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc

Chương 16

pastanista

Chương 16: Năm 2023

Thẩm Bảo Chi đọc đi đọc lại công thức nấu ăn mà Trì Tiểu Mãn gửi tới mấy lần, sau đó xách theo nguyên liệu tươi ngon vừa mua ở siêu thị, bấm chuông cửa nhà Trần Việt.

Một phút sau, Trần Việt mở cửa.

Rồi bỗng nhiên cô ngẩn người.

Nhìn chằm chằm đống nguyên liệu trên tay Thẩm Bảo Chi, hồi lâu không nhúc nhích.

Thẩm Bảo Chi thấy lạ: "Cô Trần?"

Cô ấy lên tiếng.

Trần Việt vẫn khựng lại vài giây.

Sau đó mới như vừa tỉnh mộng, ngạc nhiên hỏi: "Bảo Chi? Sao em lại tới đây?"

Tiếp đó, Trần Việt mỉm cười với vẻ hơi mệt mỏi: "Vào nhà trước đã."

"Cô Trần, xem ra mấy hôm nay chị không ổn thật rồi." Thẩm Bảo Chi bước vào, liếc thấy đôi môi trắng bệch của Trần Việt cùng căn nhà sạch sẽ nhưng lại có phần u ám vì thiếu sáng, không kiềm được mà cảm thán.

"Ai nói chị không ổn?" Trần Việt nhẹ nhàng bước theo sau, nhưng vừa hỏi dứt câu thì khựng lại.

"Mami em." Thẩm Bảo Chi trả lời dứt khoát.

Trần Việt chậm rãi gật đầu.

Rũ mắt cười.

Cô bước tiếp: "Thế nên chị ấy bảo em đến xem chị còn sống hay không sao?"

"Em đã bảo với mami là chị chắc chắn không sao đâu, nhưng mami vẫn lo. Hai hôm nay mami với Tiểu Kỳ lại không ở bên này, tiện thể em đang rảnh nên qua xem sao." Thẩm Bảo Chi giải thích lý do mình đường đột đến thăm, rồi xách túi đồ đứng giữa phòng khách, ngơ ngác nhìn quanh một vòng: "Cô Trần, bếp ở đâu thế ạ?"

"Em định nấu ăn à?" Thấy bộ dạng Thẩm Bảo Chi xách nguyên liệu, Trần Việt vẫn bất ngờ. Vị tiểu thư này tuy không đến mức được nuông chiều từ bé, nhưng có bao giờ tự tay xuống bếp đâu?

"Đúng vậy." Thẩm Bảo Chi giơ hai tay xách nguyên liệu lên, cười tươi rói: "Món khoai lang bọc đường kéo sợi em mới học đấy."

Quả nhiên là khoai lang bọc đường kéo sợi.

Trong lúc ngạc nhiên, ánh mắt Trần Việt lại hạ xuống, nhìn chằm chằm những củ khoai lang vàng óng trong túi bóng trên tay Thẩm Bảo Chi vài giây, rồi bảo: "Để chị làm cho, em là khách mà."

"Không chịu đâu." Thẩm Bảo Chi xoay người né tránh, không cho cô cầm lấy.

Cô ấy lo lắng nhìn Trần Việt: "Sắc mặt chị tệ lắm, chị cứ nghỉ ngơi đi."

Trần Việt ngẩn ra vài giây rồi cười: "Tệ lắm sao?"

"Dạ tệ." Thẩm Bảo Chi đẩy gọng kính.

Sau đó cô ấy tự mò vào bếp.

Xắn tay áo lên, lấy hộp khoai lang đã gọt vỏ cắt miếng sẵn mua từ siêu thị ra, vừa xếp ngay ngắn lên bàn bếp vừa nói:

"Mami em bảo, từ trước tới nay chị luôn là người rất chừng mực. Từ lúc quen chị đến giờ, tình trạng này chỉ xảy ra đúng hai lần."

"Thế nên mami đặc biệt dặn em phải chăm sóc chị thật tốt." Cô ấy nhấn mạnh.

Nhìn dáng vẻ xem ra không thể từ chối được rồi.

Hơn nữa Thẩm Bảo Chi đã bày biện hết nguyên liệu và dụng cụ ra, trông như sắp sửa làm một việc trọng đại lắm.

Trần Việt hết cách.

Đành bước tới cười với Thẩm Bảo Chi đang rửa tay: "Vậy làm phiền em nhé."

"Chuyện nhỏ mà chị." Thẩm Bảo Chi lau tay vào tạp dề, ngẩng lên thì thấy Trần Việt đi theo, đứng ở cửa.

Thẩm Bảo Chi bèn chủ động nói:

"Cô Trần, nếu thấy mùi nồng quá khó chịu thì chị đứng xa em một chút nhé."

Vốn chỉ là một câu quan tâm bình thường.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Nói xong câu đó.

Trần Việt lại im lặng rất lâu.

Mãi đến khi Thẩm Bảo Chi gọi lại lần nữa.

Ngẩng đầu nhìn về phía Trần Việt: "Cô Trần?"

Nghe thấy tiếng gọi.

Trần Việt mới hoàn hồn, mỉm cười: "Xin lỗi, chị hơi mất tập trung."

Tiếp đó.

Thấy động tác của Thẩm Bảo Chi có phần tất bật và ngượng nghịu, Trần Việt đề nghị: "Để chị làm cùng em nhé."

"Dạ không cần đâu." Thẩm Bảo Chi đeo găng tay vào, dùng đầu ngón tay gõ sáng màn hình điện thoại.

"Có một người bạn vừa dạy em cách làm, em tự làm một mình sẽ thuận tay hơn."

Màn hình điện thoại sáng lên một góc nhỏ.

Từ chỗ Trần Việt.

Chỉ thấy chi chít chữ là chữ chứ không nhìn rõ nội dung cụ thể.

Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm hồi lâu.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Thẩm Bảo Chi, cô mới rời khỏi khu bếp mở, đứng cách đó khoảng mười bước chân.

Giữ phép lịch sự, bầu bạn với vị khách Thẩm Bảo Chi chủ động tới cửa làm món khoai lang bọc đường kéo sợi cho mình.

Có thể thấy đây là lần đầu tiên Thẩm Bảo Chi làm món này, thao tác vô cùng lóng ngóng.

Gần như làm xong bước nào cũng phải mở điện thoại lên kiểm tra và đối chiếu cẩn thận.

Giữa chừng còn năm lần bảy lượt nghi ngờ mình làm sai.

Cuối cùng cực chẳng đã, cô ấy đành phải nhắn tin cầu cứu người bạn kia vài lần, chụp ảnh gửi qua rồi hỏi han chi tiết.

Mà người bạn kia có vẻ cũng đang rảnh, không những trả lời ngay lập tức mà còn cực kỳ kiên nhẫn với tay mơ Thẩm Bảo Chi, câu trả lời nào cũng chính xác và dễ hiểu, khiến Thẩm Bảo Chi chốc chốc lại ồ lên vỡ lẽ.

Nhưng trái ngược với những tin nhắn thoại mà Thẩm Bảo Chi gửi đi.

Người bạn kia dường như rất ngại, chẳng gửi lại tin nhắn thoại nào.

Trần Việt đứng cách đó mười bước chân, vừa uống nước ấm vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Vì Thẩm Bảo Chi mải trao đổi với bạn nên cô cũng không xen vào nhiều.

Mãi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Bảo Chi bắt đầu thắng đường.

Cô mới tranh thủ rót cho Thẩm Bảo Chi, người đã bận rộn từ lúc vào cửa đến giờ, một ly nước ấm, đặt ở chỗ khó bị va phải rồi thuận miệng hỏi: "Chuyến đi Bắc Kinh của em có suôn sẻ không?"

"Tất nhiên rồi ạ." Thẩm Bảo Chi bưng ly nước cô đưa lên uống một ngụm lớn, thấy ánh mắt cô hạ xuống liền nhanh tay tắt màn hình điện thoại đang sáng, rồi cười nói:

"Việc hợp tác gần như đã chốt xong rồi."

Trần Việt khựng lại một chút: "Vậy thì tốt."

Cô rũ mắt, bước ra khỏi bếp.

Cũng tự rót cho mình một ly nước, xoay xoay cái ly trong tay rồi mỉm cười với Thẩm Bảo Chi: "Thế hiện tại tiến độ của hai người đến đâu rồi?"

Thẩm Bảo Chi ngẫm nghĩ một lát: "Bộ phim của chúng em hiện đã có một kịch bản từ mười năm trước, cùng một nhà sản xuất con nhà giàu, tuy mang tiếng là chính thức nhưng vẫn đang ăn bám mami."

Trần Việt cười.

"Còn có một vị đạo diễn rất bướng bỉnh, hay làm theo ý mình, nhưng lại không chịu đứng tên." Thẩm Bảo Chi nói thêm.

Động tác uống nước của Trần Việt khựng lại.

"Cũng như một nữ diễn viên mà hiện tại em đang thật lòng muốn mời." Thẩm Bảo Chi vừa dùng đũa thử độ dính của nước đường, vừa bổ sung.

Trần Việt nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, không nói gì.

"Ừ..." Cô không hỏi tiếp, nhưng Thẩm Bảo Chi lại tự nói thêm: "Có điều, vị đạo diễn không chịu đứng tên này, ngày mai có thể sẽ đến Hồng Kông đấy."

Động tác tay của Trần Việt khựng lại.

"Hồng Kông?"

Cô ấy đến Hồng Kông làm gì?

Trần Việt không hỏi thành lời.

Thẩm Bảo Chi lại chủ động trả lời thắc mắc của cô: "Đến gặp một nhà đầu tư."

"Nhà đầu tư nào?" Trần Việt nhíu mày.

Đường đã thắng xong.

Thẩm Bảo Chi đổ khoai lang vừa chiên vào, cầm sạn nấu ăn đảo lách cách. Sau một hồi toát mồ hôi bưng được thành phẩm ra, Thẩm Bảo Chi mới phát hiện Trần Việt vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy vui vẻ ban nãy, nhìn chằm chằm vào mình.

Thẩm Bảo Chi bèn cười nói: "Cô Trần yên tâm, em cũng giống mami em, rất ghét mấy thứ ô trọc bát nháo kia."

"Ừ, chị biết." Đôi mày đang nhíu chặt của Trần Việt giãn ra, cân nhắc xem có nên hỏi tiếp hay không.

Thẩm Bảo Chi bưng đĩa thành phẩm có vẻ ngoài không mấy đẹp mắt lên bàn, kiên nhẫn lau sạch vết đường cứng ngắc cháy đen bên viền đĩa trắng. Thấy Trần Việt không có động tĩnh gì, Thẩm Bảo Chi lại giải thích thêm:

"Là cô Mã. Cô ấy xem kịch bản của chúng em, bảo là mới xem nửa đầu đã khóc nức nở, nói muốn gặp biên kịch một lần. Nhưng biên kịch không có ở đây, đành để đạo diễn đích thân qua đó vậy."

Hóa ra là thế.

Trần Việt day nhẹ ấn đường đang đau nhức.

Rồi bước tới.

Nhìn đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi hơi sém đen do tay nghề non nớt kia, cô khẽ nói: "Xin lỗi, là tại chị lo lắng quá."

"Không sao đâu chị."

Thẩm Bảo Chi đưa đũa cho Trần Việt.

Rồi tự mình nhìn đĩa khoai đen thui, biểu cảm cứng đờ trong giây lát:

"Rõ ràng làm đúng các bước mà sao nhìn tệ vậy ta?"

"Không đâu, trông ngon mà." Trần Việt cười với Thẩm Bảo Chi, cầm đũa gắp một miếng:

"Hơn nữa để em đến tận nhà nấu ăn cho chị đã là phiền em lắm rồi. Lát nữa chị sẽ tự dọn bếp."

"Vậy... Cô Trần nếm thử trước đi?"

"Được, cảm ơn em."

Trần Việt nói.

Sau đó cô cúi đầu, vén tóc.

Khẽ cắn một miếng khoai lang bọc đường kéo sợi mà Thẩm Bảo Chi đặc biệt đến làm cho mình.

Tướng ăn của cô rất nho nhã, miếng nhỏ, nhai cũng rất chậm. Người bình thường nhìn Trần Việt ăn cơm sẽ không thấy thèm ăn, vì cô ăn trông không ngon miệng chút nào, cảm giác như chỉ đang nạp năng lượng để duy trì sự sống.

Thú thật, trước đây Thẩm Bảo Chi cũng mới gặp Trần Việt vài lần. Cô luôn cảm thấy Trần Việt thuộc kiểu người không vướng bụi trần, như mây như gió như sương, giống tiên nữ trên trời chứ không phải một con người sống động.

Trừ những lúc hóa thân vào vai diễn, bản thân Trần Việt tuy rất dễ gần, lúc nào cũng cười, nhưng dường như chưa bao giờ có những cảm xúc mạnh mẽ như giận dữ, cáu kỉnh hay bi thương. Những lúc riêng tư thì Trần Việt cũng không tham gia quá nhiều những buổi tụ tập vô bổ, đối với ăn mặc hay tiền bạc gần như chẳng có ham muốn gì.

Cho nên khi nghe Trì Tiểu Mãn nói Trần Việt thích ăn đồ ngọt, lại còn là món khoai lang bọc đường kéo sợi vừa ngọt vừa nhiều dầu mỡ thế này, Thẩm Bảo Chi thấy rất bất ngờ.

Điều này hoàn toàn khác với một Trần Việt mà cô biết.

Nhưng giờ xem ra.

Có lẽ Trần Việt thật sự thích món này.

Cho dù đĩa khoai này là do cô làm, hơi cháy đen, thậm chí ngọt đến mức đắng nghét, chẳng chuẩn vị chút nào.

Thế mà Trần Việt vẫn ăn liền mấy miếng mới dừng lại.

Mãi đến lúc đó Thẩm Bảo Chi mới sực nhớ ra lời dặn của Trì Tiểu Mãn là không được để Trần Việt ăn nhiều.

Muốn mở miệng nhắc nhở thì đã muộn.

Bởi vì trước khi cô kịp nói, Trần Việt đã đặt đũa xuống, rồi mỉm cười dịu dàng với cô:

"Yên tâm, chị chỉ ăn đúng ba miếng thôi."

Thẩm Bảo Chi ngẩn người.

"Bảo Chi."

Mùa hè Hồng Kông mưa nhiều, hôm nay vừa dứt một cơn mưa, sắc trời ảm đạm.

Trần Việt ngồi giữa luồng ánh sáng xanh xám mờ ảo như sương khói, mái tóc đen búi lên tùy ý.

Làn da lộ ra dưới ánh sáng trắng bệch toát lên vẻ ốm yếu, mệt mỏi đầy u uất.

"Sao vậy cô Trần?"

Thẩm Bảo Chi hoàn hồn, thầm đoán xem Trần Việt đã biết người bạn giấu tên kia là Trì Tiểu Mãn hay chưa, cũng thầm đoán... Mỗi lần không ăn quá ba miếng, liệu có phải là quy ước riêng giữa hai người họ không?

"Chị nghe nói cô Mã thích thưởng rượu. Nếu được thì ngày mai phiền em để mắt đến cô ấy nhiều một chút."

Lúc này Trần Việt cúi đầu, nhìn chằm chằm đĩa khoai sém đen, khẽ nói:

"Cô ấy không thích Hồng Kông, cũng không uống được quá nhiều rượu."

Cũng chẳng biết có phải do cô tưởng tượng quá phong phú hay không, mà Thẩm Bảo Chi bỗng nảy sinh ảo giác như có hai người đang đối thoại xuyên không gian...

Rõ ràng là một người ở Bắc Kinh, một người ở Hồng Kông.

Khoảng cách dường như rất xa, xa đến mức một cuộc điện thoại cũng khó khăn, nhưng lại dường như rất gần, gần đến mức một đĩa khoai lang bọc đường kéo sợi mang tới tận nhà cũng được ăn đúng ba miếng.

Thẩm Bảo Chi còn chưa kịp mở lời, Trần Việt như chợt nhớ ra điều gì, cười khẽ rồi dịu dàng bổ sung:

"Có lẽ là vậy."

Ngừng vài giây, Trần Việt đổi sang một cách diễn đạt kín kẽ hơn, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, giọng rất nhẹ:

"Ý chị là, bây giờ có lẽ cô ấy không uống được quá nhiều rượu."

---

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co