[BHTT - EDIT] Neon Nhạt Màu - Văn Đốc
Chương 17
Chương 17: Năm 2023
Những buổi tiệc của người lớn, dù không có những chuyện chướng tai gai mắt, thì chắc chắn cũng không thể thiếu rượu.
Lại còn nghe nói nhà đầu tư, cô Mã, là người đặc biệt thích thưởng rượu.
Trước khi đi Hồng Kông, Trì Tiểu Mãn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng mấy ngày này phải uống thuốc giải rượu thay cơm.
Ở trong giới showbiz bao nhiêu năm nay, cô hiếm khi tham gia những buổi tiệc gặp mặt trực tiếp với nhà đầu tư. Một là vì Tống Oanh Oanh tuy mang danh thương nhân điển hình, nhưng lần nào cô ta cũng cố gắng tránh để một nữ diễn viên như cô phải tham gia mấy buổi tiệc này, để đỡ sinh ra lời ra tiếng vào không hay. Hai là vì những năm trước tính cô ngang bướng, không biết nói lời xã giao đưa đẩy, dễ đắc tội người khác, nên dứt khoát tránh mặt luôn cho lành.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, dù lăn lộn trong nghề nhiều năm và đạt được vị trí mà trước đây hoàn toàn không dám mơ tới, nhưng cô lại chẳng tích lũy được bao nhiêu mối quan hệ hay tài nguyên.
Huống hồ hợp đồng chỉ còn chưa đầy hai tháng là hết hạn. Điều này có nghĩa là, cô không những không nhận được sự trợ giúp từ Tống Oanh Oanh, mà còn có thể phải đối mặt với những chiêu trò gây khó dễ của cô ta, hòng ép cô thỏa hiệp trong khoảng thời gian này.
Trong khi đó, với tư cách là một tay mơ hoàn toàn trong lĩnh vực sản xuất phim, dự án điện ảnh Neon mà cô muốn khởi động trong năm nay vẫn có tiến độ bằng không.
Còn trong đội ngũ hiện tại, chỉ có duy nhất một nhà sản xuất có chút quan hệ ở Hồng Kông, nhưng chưa đủ uy tín để khiến nhà đầu tư gật đầu ngay tắp lự, và chính bản thân cô.
Thế nên, Trì Tiểu Mãn chỉ còn cách cắn răng tự mình ra mặt.
Không biết có phải vì tương lai đầy rẫy khó khăn khiến người ta hoang mang hay không, mà trên chuyến bay tới Hồng Kông, tim Trì Tiểu Mãn đập rất nhanh, sắc mặt tệ đến mức tiếp viên hàng không phải tới hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không.
Cô mỉm cười nói với tiếp viên là mình ổn.
Sau đó, cứ nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ tỉnh táo trong cơn choáng váng.
Cô có cảm giác như mình đang đánh cược cả ba mươi năm cuộc đời, vừa căng thẳng lại vừa cảm thấy không thực, không dám tin mình thật sự đang làm chuyện này.
Có lẽ vì bản thân Hồng Kông đã mang lại cho cô quá nhiều âu lo và phiền muộn.
Cũng khiến mỗi lần ngồi máy bay đến đây, cô đều cảm thấy thời gian trôi qua khó khăn như thể có ai dùng con dao nung đỏ cứa lên từng tấc da thịt.
Vì một người mà có định kiến với cả một thành phố, thậm chí sinh ra nỗi đau về mặt thể xác khó lòng cưỡng lại.
Trì Tiểu Mãn biết mình đang chuyện bé xé ra to, nhưng cô cũng hoàn toàn bất lực trước sự nhạy cảm thái quá này của bản thân.
Sau bốn tiếng bay đầy khổ sở.
Cô đáp xuống Hồng Kông, sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp uống ngụm nước nào là đã bị Thẩm Bảo Chi đón đến hội sở đồ Nhật để gặp cô Mã.
Trên xe, Thẩm Bảo Chi đưa nước cho cô, thấy sắc mặt cô không tốt thì cũng có chút lo lắng: "Tiểu Mãn, cô không sao chứ?"
"Tôi không sao." Trì Tiểu Mãn gượng gạo uống một ngụm nước, cười với Thẩm Bảo Chi: "Thật sự không sao mà, cô đừng lo."
"Được rồi." Thấy cô kiên quyết, Thẩm Bảo Chi chỉ đành nhắc nhở thêm: "Tiểu Mãn, tính cách cô Mã có thể hơi thẳng thắn, cô..."
"Ừ." Biết đối phương định nói gì.
Trì Tiểu Mãn cười ngắt lời: "Tôi biết rồi, lúc này tôi tự biết chừng mực mà."
Thẩm Bảo Chi "Ừ" một tiếng: "Nhưng lát nữa cô không cần uống nhiều rượu đâu."
"Chẳng phải nói cô Mã rất thích thưởng rượu sao?" Trì Tiểu Mãn lấy làm lạ.
Tiệc tùng với nhà đầu tư thì việc chiều theo sở thích của họ là điều khó tránh khỏi.
Cô cũng đã chuẩn bị từ sớm, hôm qua còn nhờ một người bạn quen ở Hồng Kông đặt gấp một chai Petrus thượng hạng để làm quà gặp mặt.
"Chúng ta mang quà đến là được rồi, cũng không nhất thiết phải uống tại chỗ đâu." Thẩm Bảo Chi nói câu này với vẻ ậm ờ.
Trì Tiểu Mãn định hỏi thêm.
Nhưng có vẻ Thẩm Bảo Chi không định nói tiếp.
Chỉ đưa cho cô một tấm chăn mỏng.
"Cô tranh thủ chợp mắt trên xe một lúc đi, lát nữa gặp cô Mã phải giữ tinh thần tốt nhất mới được."
Lời này cũng có lý.
Trì Tiểu Mãn quả thật đang chóng mặt, nên không nói chuyện với Thẩm Bảo Chi nữa. Cô đón lấy tấm chăn, định nhắm mắt dưỡng thần.
Nhưng có lẽ cảm giác căng thẳng thâm căn cố đế với thành phố này khiến cô khó lòng ngủ yên.
Trên xe, Trì Tiểu Mãn thử nhắm mắt mấy lần, nhưng rốt cuộc vẫn không ngủ được. Mãi cho đến khi tới hội sở đồ Nhật, cô vẫn mở mắt, ngẩn ngơ nhìn cảnh đêm mờ ảo ngoài cửa sổ.
Ấn tượng của cô về Hồng Kông không quá sâu. Dù mấy năm nay vì công việc mà cô phải ghé qua nhiều lần, nhưng cảm nhận về nơi này vẫn chẳng khác mấy so với lúc cô đặt chân đến đây khi mới ngoài 20 tuổi.
Cô luôn cảm thấy nơi này được tạo thành từ những thước phim cũ kỹ phát trên máy chiếu, những con phố chật chội ngột ngạt như mê cung, và những mảng màu loang lổ.
Tuổi trẻ, nóng ẩm, ngắn ngủi, rất nhiều mộng mơ, rất nhiều câu chuyện, và cũng có rất nhiều ánh đèn neon.
---
Cuộc gặp với cô Mã lúc đầu diễn ra suôn sẻ hơn Trì Tiểu Mãn tưởng.
Cô Mã rất hay cười, có lẽ vì thế mà đuôi mắt hằn lên nhiều nếp nhăn nhỏ. Cô ấy là người Hồng Kông gốc, khi nói chuyện vẫn mang khẩu âm hơi khó nghe.
Nhưng may là thời trẻ Trì Tiểu Mãn từng mê mẩn phim Hồng Kông, bên cạnh lại có một "cô giáo tiếng Quảng" khá hào phóng. Người ấy không chỉ híp mắt cười mỗi khi nghe giọng cô, mà còn thường vừa kiên nhẫn vuốt tóc, vừa dịu dàng hát tình ca tiếng Quảng dỗ cô ngủ.
Đến nỗi mười năm sau.
Giờ nghe lại vài câu tiếng Quảng xen lẫn trong lời nói của cô Mã, cô vẫn cảm thấy sự thân thuộc và gần gũi chưa hề phai nhạt. Không những bản thân bập bẹ nói được vài câu, mà cô còn nghe hiểu gần hết.
Trên bàn tiệc không hề có bầu không khí căng thẳng ngột ngạt như cô tưởng tượng.
Cô Mã tỏ ra rất hài lòng với chai Petrus kia, nhiệt tình bảo phục vụ mở rượu ngay, sau đó cũng chẳng hề tỏ ý phật lòng khi thấy ly rượu của Trì Tiểu Mãn vẫn còn thừa hơn một nửa.
Mãi đến khi thật sự bàn về dự án Neon, cô Mã bỗng lau khóe mắt, dùng giọng hơi trách móc nói rằng câu chuyện này làm cô ấy đau lòng quá, nhất định phải để cô ấy gặp biên kịch, để người đó nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô ấy.
Nhắc đến biên kịch.
Trì Tiểu Mãn cười cười, không nói gì.
Thẩm Bảo Chi thừa thắng xông lên, mỉm cười chạm ly với cô Mã: "Vậy cô Mã có sẵn lòng gia nhập với chúng tôi, để câu chuyện này càng khiến nhiều người phải đỏ mắt không?"
Cô Mã cười tít mắt cụng ly với Thẩm Bảo Chi: "Được chứ."
Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế.
Trì Tiểu Mãn và Thẩm Bảo Chi nhìn nhau.
Khoan hãy lên tiếng... Đó là tín hiệu cô đọc được từ ánh mắt của Thẩm Bảo Chi.
Trì Tiểu Mãn nhấp một ngụm vang đỏ, thứ rượu mà với cô lúc này sao quá đỗi chua chát.
Ngược lại, cô Mã ung dung đặt ly rượu xuống, mở lời: "Nếu đạo diễn là Trình Tuấn Vũ..."
Trình Tuấn Vũ?
Gã đạo diễn mới nổi ở Hồng Kông, kẻ chuyên dùng những lời thoại đầy tính phân biệt đối xử và lối kể chuyện chẳng đâu vào đâu ấy sao?
Trì Tiểu Mãn cau mày.
Vừa định mở miệng.
Thì Thẩm Bảo Chi bất ngờ giữ tay cô lại.
Sau đó, cô ấy tao nhã nâng ly, mỉm cười nhìn cô Mã.
"Tôi biết cô Mã đang khéo đùa với chúng tôi mà."
Câu này cô ấy nói bằng tiếng Quảng.
Cô Mã không vội đáp lời, chỉ từ tốn uống một ngụm rượu, ngước lên nhìn hai người một lúc rồi bỗng bật cười: "Vẫn là bé Bảo Chi lanh lợi."
Cô ấy chống cằm nhìn về phía Trì Tiểu Mãn: "Tiểu Mãn à, so ra thì cô vẫn còn non lắm."
"Người ta chỉ đùa chút thôi mà cô đã tưởng thật, thế thì lăn lộn trong giới kiểu gì?"
Trì Tiểu Mãn khựng lại, đành uống thêm ngụm rượu nữa, gượng cười với cô Mã: "Cô Mã nói phải ạ."
"Ừ." Cô Mã cúi đầu.
Nhấp môi ly rượu.
Cô ấy bồi thêm: "Xem ra cô được người quản lý không biết nhìn xa trông rộng kia bao bọc kỹ quá nhỉ."
Động tác của Trì Tiểu Mãn khựng lại.
Thẩm Bảo Chi vội lên tiếng giải vây: "Cô Mã vẫn thích nói đùa như xưa."
Cô Mã nhìn hai người họ một lúc: "Thôi được rồi, không đùa nữa."
Cô ấy chống tay lên bàn: "Giờ nói chuyện nghiêm túc nhé."
Nói xong, cô ấy chỉ mỉm cười nhìn họ mà không nói thêm gì nữa.
Lúc này, người trợ lý đứng sau lưng cô ấy nãy giờ mới bước lên.
Cất giọng khách sáo:
"Bộ phim này cô Mã có thể đầu tư, nhưng có hai điều kiện."
"Thứ nhất, cô Mã hy vọng các cô có thể mời Trần Việt đóng vai chính, lý do thì chắc các cô cũng rõ rồi. Một bộ phim dài hai tiếng, khi chưa biết nội dung thế nào thì phải có lý do để khán giả bỏ tiền mua vé, hoặc là nhờ tiếng lành đồn xa, hoặc là nhờ diễn viên."
"Thông thường phim thương mại chỉ cần một trong hai là đủ."
"Nhưng vì phim của các cô vốn là dòng phim nghệ thuật kén khán giả, mà cô Mã lại muốn khoản đầu tư của mình sinh lời, nên hy vọng tốt nhất là các cô đáp ứng được cả hai điều kiện."
"Từ đó dẫn đến điều kiện thứ hai của chúng tôi."
Nói đến đây, người trợ lý ngừng lại một giây, đưa mắt nhìn về phía Trì Tiểu Mãn.
Bảo không linh cảm thấy gì là nói dối. Trì Tiểu Mãn không còn phân biệt được, mình đang bị dư chấn say máy bay hay bắt đầu choáng vì mấy ngụm rượu vang, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ đường hoàng. Khi thấy Thẩm Bảo Chi cảm thấy có gì đó không ổn định xen vào, lần này đến lượt cô giữ tay cô ấy lại.
Sau đó, cô mỉm cười đầy bao dung với người trợ lý, nhẹ nhàng nói: "Anh nói tiếp đi."
Trợ lý liếc nhìn cô Mã.
Cô Mã cười híp mắt gật đầu.
Trợ lý bèn nói tiếp:
"Cô Mã hy vọng, tốt nhất là cô Trì đừng tham gia vào dự án này."
Lời lẽ rất ngắn gọn, tuy cả hai điều kiện đều dùng từ "tốt nhất", nhưng lời nói khoan dung không có nghĩa là hành động cũng dễ chịu.
Đến mức khi trợ lý nói xong, Trì Tiểu Mãn vẫn thấy không thật, cũng lịch sự im lặng một lúc.
Sau đó cô nhận ra, thậm chí điều kiện thứ hai của đối phương còn chẳng kèm theo bất kỳ lý do gì.
Cứ như thể...
Trì Tiểu Mãn nên tự biết thân biết phận, đừng hòng mơ tưởng tham gia vào dự án điện ảnh mà chính tay cô cầm kịch bản gầy dựng từ con số không.
Thế nên, trước khi Thẩm Bảo Chi cau mày định lên tiếng phản bác.
Trì Tiểu Mãn đã cất lời trước: "Xin lỗi, tôi có thể đi vệ sinh một lát không?"
Cô Mã nhấp một ngụm rượu, vẫn mỉm cười nhìn cô: "Tiểu Mãn, cô đừng hiểu lầm."
"Nếu cô muốn đóng chính, tôi đương nhiên sẵn lòng đầu tư cho cô. Nhưng bây giờ cô muốn làm đạo diễn, rủi ro lớn quá..."
"Hơn nữa, tin tức tung ra dạo trước có phản hồi không tốt lắm, cũng có không ít ý kiến đòi tẩy chay việc cô lấn sân sang điện ảnh..."
Có lẽ thấy sắc mặt Trì Tiểu Mãn quá tệ, cô Mã không nói hết câu mà ra hiệu cho phép: "Cứ tự nhiên."
"Cảm ơn cô."
Trì Tiểu Mãn lờ đi ánh mắt lo lắng và đầy áy náy của Thẩm Bảo Chi, mỉm cười đứng dậy, bước đi vững vàng rời khỏi phòng riêng.
Ra đến nơi, cô không gồng mình được nữa, phải vịn tường lảo đảo đi đến nhà vệ sinh ở hội sở.
Cô mở vòi nước lạnh.
Chẳng màng đến lớp trang điểm mà vốc nước lạnh tát lên mặt, rồi chống tay lên bồn rửa, thẫn thờ nhìn dòng nước xoáy.
Làm nghề này, chuyện bị từ chối chẳng hiếm.
Không nhớ ai đã từng nói, nhưng từ khi vào nghề Trì Tiểu Mãn đã tâm đắc câu này:
Hai phần ba cuộc đời diễn viên là dành cho việc chờ đợi định đoạt.
Có lẽ chuyển sang làm phim điện ảnh cũng vậy thôi.
Trì Tiểu Mãn không cảm thấy quá tủi thân vì thái độ thiếu lịch sự của nhà đầu tư.
Bởi vì đã từng trải qua, cũng từng tưởng tượng đến, nên cô biết rõ chuyện này sẽ chẳng hề suôn sẻ.
Tất nhiên cô sẽ không đồng ý với điều kiện của cô Mã. Nhà đầu tư này không được thì tìm người khác, kịch bản nằm trong tay cô, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ.
Tình cảnh nhục nhã hơn thế này, đâu phải cô chưa từng gặp.
Từng giọt nước lạnh lăn dài trên khuôn mặt.
Trì Tiểu Mãn nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt tái nhợt xen lẫn những vệt đỏ trông đến là bệnh hoạn. Bỗng dưng, cô không phân biệt được vẻ mặt của mình là do thật sự cảm thấy nhục nhã, hay là vì thấy tình cảnh này quá quen thuộc nên sinh ra cảm giác deja vu, như thể hồn lìa khỏi xác đứng nhìn từ bên ngoài.
Đúng lúc đó, cô nhận được điện thoại của Vương Ái Mai.
Không ngờ bà lại gọi vào lúc này.
Trước khi nghe máy.
Trì Tiểu Mãn ép mình phải bình tĩnh lại.
Cô rửa mặt sạch sẽ thêm lần nữa.
Vỗ nhẹ má để xua đi cơn say, rồi mới dám nhấn nút nghe.
Giây phút cuộc gọi được kết nối.
Cô thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nở một nụ cười cực nhanh:
"Sao muộn thế này mà bà chưa ngủ?"
Mấy năm nay sức khỏe Vương Ái Mai không tốt, Trì Quốc Khánh thì chẳng biết đã chạy đi đâu. Trì Tiểu Mãn vốn định đón bà lên ở cùng, nhưng Vương Ái Mai nhất quyết không chịu đến Bắc Kinh, cũng chẳng muốn rời quê.
Trì Tiểu Mãn đành phải sắp xếp cho bà vào viện dưỡng lão ở địa phương.
"Bà thấy mấy người trên mạng nói xấu mày rồi."
Trong điện thoại, giọng Vương Ái Mai đầy vẻ ấm ức: "Bà tức đến nỗi hai đêm nay chẳng ngủ được!"
Bà dùng tiếng địa phương, nên nghe giọng điệu càng có vẻ dữ dằn hơn.
Trì Tiểu Mãn chống tay lên thành bồn rửa, nước lạnh từ cổ áo nhỏ xuống, rõ ràng đang là mùa hè mà cô lại thấy lạnh thấu xương: "Nữ sĩ Vương Ái Mai, bà có biết là bây giờ bà nghiện internet nặng lắm rồi không?"
"Không xem điện thoại thì mày bảo cái thân già này sống qua ngày thế nào!" Vương Ái Mai gân cổ lên cãi, nghe có vẻ giận lắm. Nhưng chỉ ngưng một giây, dường như cơn giận đã tan biến, bà lại ấp úng:
"Cháu gái bà giỏi giang vậy cơ mà, bà không khoe cho người ta xem thì sao người ta biết cháu bà giỏi thế nào được."
Trì Tiểu Mãn thở dài: "Bà lại lôi con ra để khoe mẽ với người ta rồi."
"Thì sao nào?"
"Bà vừa hứa cho bà Vương ảnh có chữ ký của mày đấy. Cạ cứng với nhau, chẳng lẽ có đứa cháu gái cũng không được khoe à?"
Vương Ái Mai đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Sở thích lớn nhất của bà mấy năm nay là đeo kính lão học lên mạng, rồi tự hào đem ảnh có chữ ký của Trì Tiểu Mãn đi tặng khắp nơi. Bà còn rất xì-tin chạy theo xu hướng, thậm chí chẳng biết học ở đâu cái từ "cạ cứng" nữa.
Sau khi nói xong.
Bà lại hỏi một câu đầy lý lẽ: "Trì Tiểu Mãn, mày ăn tối chưa đó?"
"Con đang ăn đây." Trì Tiểu Mãn rất có kiên nhẫn, cố gắng nén giọng xuống thật thấp để bà không nhận ra sự khác lạ: "Con đang ở ngoài bàn chuyện với người lớn."
"Ồ." Vương Ái Mai không bắt bẻ cách dùng từ "người lớn" của cô. Có vẻ sợ làm phiền cháu, bà định cúp máy nên sột soạt động đậy gì đó. Nhưng rồi bà lại áp điện thoại vào tai, thì thầm: "Hai hôm trước bà nhặt được nhiều hạt dẻ lắm."
Trì Tiểu Mãn run lên một hồi.
Cô mệt mỏi tựa vào thành bồn rửa, bật cười:
"Sức khỏe bà vốn đã không tốt rồi, trời nóng thế này đi nhặt hạt dẻ làm gì?"
Vương Ái Mai có vẻ buồn ngủ, ngáp một cái rồi liên tục cằn nhằn: "Hồi nhỏ mày thích ăn hạt dẻ nhất mà."
Trì Tiểu Mãn chết lặng, theo bản năng đưa ngón tay phủ lên mi mắt nóng hổi, miệng cười theo thói quen, định nói gì đó.
Nhưng không kịp.
"Có đợt mày ham ăn quá, ăn nhiều đến mức cơm tối cũng không chịu ăn, hai bà cháu mình còn vì chuyện này mà giận nhau đó."
"Bà nhớ có lần mày lén ăn vụng rồi bỏ cơm tối, bà giận quá quất cho một cái vào bắp chân. Kết quả tính mày ngang bướng, tức tối dắt xe đạp định bỏ sang nhà cô. Bà đuổi theo sau lưng mắng, xe đạp này là bà mua đấy, mày có giỏi thì đi luôn đừng về."
Có lẽ vì ngoài 70 rồi, mấy năm nay sức khỏe Vương Ái Mai yếu đi nhiều, trí nhớ cũng kém, có khi một chuyện mà bà nói đi nói lại mấy lần. Kể xong chuyện xưa mà chính Trì Tiểu Mãn cũng chỉ còn nhớ mang máng, bà dường như buồn ngủ lắm rồi, lại hỏi: "Trì Tiểu Mãn, mày ăn tối chưa đó?"
Thế là Trì Tiểu Mãn đứng lặng trước gương hồi lâu, nhìn hốc mắt mình dần đỏ hoe:
"Con ăn rồi, con...con đang ở ngoài bàn chuyện với người lớn."
"Được rồi." Giọng bà Vương Ái Mai nhỏ dần.
"Nếu không muốn làm nữa thì về đây, bà vốn đâu có ủng hộ mày đi làm cái gì mà...giới showbiz đâu."
Dường như bà đã thiếp đi, miệng lầm bầm hết lần này đến lần khác:
"Trì Tiểu Mãn, hai hôm trước bà nhặt được nhiều hạt dẻ lắm."
Cuộc gọi ngắt giữa những tiếng nói mớ lặp đi lặp lại của bà.
Trì Tiểu Mãn ngước mắt lên lần nữa.
Cô thấy đôi mắt mình trong gương đã đỏ ngầu, nụ cười xã giao vẫn treo trên khóe môi trông vừa khó coi vừa thảm hại.
Hai tay chống trên bàn đá đã tê dại đi.
Cô từ từ thu lại nụ cười méo mó trên khuôn mặt trắng bệch, rồi cụp mắt xuống, mở vòi nước lạnh thêm lần nữa.
Nhìn chằm chằm vào xoáy nước đang trũng xuống hồi lâu.
Cố gắng giữ bình tĩnh, vốc nước lạnh rửa mặt lại.
Nước lạnh làm da mặt cô đau rát, nhưng lại khiến cơn chóng mặt giảm đi nhiều.
Trì Tiểu Mãn khom lưng, một lúc sau, cô cố gắng chống tay đứng thẳng dậy, những giọt nước lạnh buốt như cứa vào da thịt trượt dài trên mặt.
Tầm nhìn bị hơi nước làm nhòa đi.
Cô loạng choạng lau mặt một cách khó khăn, rồi nhìn qua gương, thấy có một người đang đứng sau lưng mình...
Một người phụ nữ.
Một bóng hình nhòe nhoẹt.
Chiếc áo khoác màu xanh rêu đậm nhòe đi.
Mái tóc đen dài thẳng nhòe đi.
Và một biểu cảm càng nhòe nhoẹt hơn nữa.
Trì Tiểu Mãn sững sờ.
Dường như người phụ nữ đã đứng sau lưng cô từ lâu, thấy cô nhìn mình qua gương, người ấy ngập ngừng bước lên một bước.
Giải thích cho tình huống hiện tại:
"Chị tình cờ ăn cơm ở đây, gặp Thẩm Bảo Chi nói em uống khá nhiều rượu."
"Em không sao chứ?" Người đó bước thêm một bước, giọng đầy quan tâm.
Dường như cảm thấy câu hỏi này hơi đơn điệu và chưa đủ ân cần, sau vài giây khựng lại, người ấy bồi thêm một tiếng gọi, giọng rất nhẹ và mơ hồ, nghe như âu yếm, lại như thể giữa họ vẫn còn rất nhiều sự thân mật:
"Tiểu Mãn."
---
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co