[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 1
Tháng Bảy mưa ngâu rả rích.
Hơi nước ẩm ướt bao trùm lấy mặt đất, màn sương mỏng tang giăng mắc khắp nơi, dường như đang đánh thức những mầm xanh đang ngủ vùi.
Trong văn phòng, ánh đèn vàng cam ấm áp hòa quyện với hơi nước bên ngoài tạo nên một không gian vừa dịu dàng lại vừa có chút u buồn. Từ Du ngồi trên ghế giám đốc, hơi nâng mắt, kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt:
"Em muốn xin nghỉ phép dài hạn sao? Nhược Yên, chị không nghe lầm đấy chứ?"
Người phụ nữ đứng trước mặt cô ấy vận một bộ âu phục thẳng thớm, lịch thiệp. Cô hơi cúi đầu, hàng mi dài khẽ chớp: "Vâng."
Từ Du nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên một lúc lâu, ngập ngừng hỏi: "Là... có chuyện gì sao?"
Ở cái công ty này, ai mà chẳng biết Tiêu Nhược Yên nổi tiếng là "Tam Lang liều mạng". Đừng nói là nghỉ phép dài ngày, ngay cả khi cảm mạo, sốt cao, cô cũng chưa từng rời bỏ vị trí chiến đấu. Thậm chí, có những đợt chạy dự án hay sự kiện lớn, cô có thể làm việc liên tục cả tháng trời không ngơi nghỉ. Nhiều lúc Từ Du nhìn mà xót ruột, ép cô nghỉ ngơi cô cũng chẳng chịu.
Cảm nhận được sự do dự của cấp trên, Tiêu Nhược Yên chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt cô nhìn Từ Du tưởng chừng như bình lặng, nhưng sâu thẳm bên trong lại đang dập dềnh những con sóng cảm xúc khó gọi tên: "Không có chuyện gì to tát đâu ạ. Chỉ là đã rất lâu rồi em chưa về thăm quê. Bạn học cũ sắp kết hôn, em muốn trở về xem sao."
Từ Du nhìn sâu vào mắt cô thêm một chút, rồi không còn do dự nữa. Những ngón tay thon dài cầm lấy cây bút máy, cô ấy rồng bay phượng múa ký ngay hai chữ "Đồng ý".
"Trở về cũng tốt, em cũng mấy năm rồi chưa về nhỉ? Nhân dịp này hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. À đúng rồi, quê em có đặc sản gì thế? Ngoài vịt quay ra thì còn gì ngon không? Trở về quê nhà, em..."
Giọng nói ồn ào, quan tâm của Từ Du cứ văng vẳng bên tai, nhưng Tiêu Nhược Yên lại đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa phùn triền miên ngoài kia, từng giọt, từng giọt như đang rơi thẳng vào lòng cô.
Hàng mi dài của Tiêu Nhược Yên khẽ rung động, đôi mắt bị hơi nước làm cho nhòe đi, ướt đẫm.
Quê nhà có gì ư?
Dưới đáy lòng Tiêu Nhược Yên bỗng hiện lên một cái tên đã xuất hiện hàng vạn lần trong những giấc mơ.
Tiểu Nhan.
Mười năm.
Đã mười năm không gặp.
Cô thực sự rất muốn tự mình đứng trước mặt người ấy, hỏi một câu:
"Những năm qua, cậu sống có tốt không?"
Cảnh sắc quê hương dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng lại như thể tất cả đã đổi thay.
Tuy rằng mỗi năm Tết đến Tiêu Nhược Yên đều tranh thủ về nhà một chút, nhưng sự biến chuyển của thành phố này vẫn quá lớn. Những tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon xa hoa lấp lánh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
Người đi đón cô hôm nay là Lan Lan, cô nàng tinh quái xếp thứ ba trong ký túc xá ngày xưa. Thời đại học, Lan Lan và Tiêu Nhược Yên cực kỳ thân thiết, là người bạn tri kỷ hiếm hoi. Có thể nói, ngoại trừ đoạn tình cảm "không thể đưa ra ánh sáng" kia, giữa họ gần như chẳng có bí mật gì.
Khi Tiêu Nhược Yên kéo vali bước ra khỏi ga tàu, từ đằng xa cô đã thấy Lan Lan đang múa may quay cuồng, gào toáng lên: "Lão Nhị! Ở đây! Me! Here!!!"
Lan Lan có nét đẹp rất tú khí, mũi nhỏ, miệng nhỏ, đôi mắt hẹp dài tinh anh, mang đậm nét linh động của con gái vùng sông nước Giang Nam.
Tiêu Nhược Yên mỉm cười, sải đôi chân dài bước nhanh tới. Lan Lan lập tức lao đến ôm chầm lấy cô, vừa gặp mặt đã không nhịn được mà oán trách: "Cái đồ vô lương tâm này! Lâu như vậy không gặp, cũng chẳng thèm liên lạc với bọn này, cậu còn biết đường mò về cơ đấy?"
Tiêu Nhược Yên vòng tay ôm lấy Lan Lan, giọng nói nhẹ nhàng: "Thôi nào, chẳng phải mình đã về rồi sao?"
Lan Lan hưng phấn không yên, cô nàng vẫn y hệt như hồi cấp ba, một tay khoác chặt cánh tay Tiêu Nhược Yên, cả người cứ thế dính chặt lấy cô.
Đã lâu không gặp, Nhược Yên thay đổi rất nhiều. Quần âu, áo vest khoác hờ hững bên ngoài, một tay đút túi, một tay kéo vali. Trên vành tai trắng ngần đeo đôi khuyên tai bạc dáng dài đung đưa theo gió. Thần thái của cô vẫn thấp thoáng nét ngông nghênh của ngày xưa, nhưng đã trầm ổn và nội liễm hơn rất nhiều.
Lan Lan dẫn cô đi về phía bãi đỗ xe, miệng liến thoắng không ngừng: "Này này này, chồng của Lão Đại cậu chưa gặp đúng không? Siêu cấp đẹp trai, cực phẩm luôn, cao mét tám, ngọc thụ lâm phong, lại còn chiều vợ hết nấc..."
Tiêu Nhược Yên mỉm cười lắng nghe. Bôn ba cả một ngày trời, vừa máy bay vừa tàu cao tốc khiến sắc mặt cô có chút tái nhợt, đáy mắt vương vấn nét mệt mỏi.
Lan Lan vẫn chưa chịu tha: "Lão Đại đã tuyên bố rồi, lần này nếu cậu không về, từ nay về sau cái ký túc xá 417 coi như ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu. Hừ hừ, bao nhiêu năm nay họp lớp gọi mãi cậu cũng không về, cứ phải để Lão Đại đưa lên 'đoạn đầu đài' thì cậu mới chịu 'nước đến chân mới nhảy'. Ngày mai Lão Đại làm lễ rồi đấy, cậu khéo chọn giờ thật, ai không biết còn tưởng cậu đang trốn tránh ai đấy!!!"
Cô nàng quay người đóng sầm cốp xe lại, như chưa hả giận còn quay sang nhéo má Tiêu Nhược Yên một cái thật đau.
Tiêu Nhược Yên bất lực nhưng dung túng: "Cậu kết hôn, mình nhất định cũng sẽ về."
"Xì, đừng có nói điêu. Chuyện của mình còn bát tự còn chưa viết nổi một nét. À đúng rồi, cậu về đã báo với cô chú chưa?"
Câu hỏi thuận miệng của Lan Lan khiến không khí xung quanh Tiêu Nhược Yên như đông cứng lại trong một giây. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: "Vẫn chưa, đợi Lão Đại xong xuôi chuyện hỷ sự đã."
Lan Lan không dám hỏi thêm. Cô nàng trộm liếc nhìn Tiêu Nhược Yên. Mấy năm nay, ngoại trừ dịp Tết Tiêu Nhược Yên về nhà ngồi một lúc thì dường như cô đã cắt đứt mọi liên hệ với gia đình. Những câu hỏi do dự xoay vòng trong bụng rồi lại bị Lan Lan nuốt xuống. Nhìn cái mặt lạnh tanh của Tiêu Nhược Yên, cô nàng đành chuyển sang mấy chuyện phiếm vô thưởng vô phạt.
Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe. Xe của Lan Lan là một chiếc Audi trắng, bên trong sạch sẽ không một hạt bụi nhưng lại bày biện đầy những con thú bông trẻ con. Trên táp-lô xe xếp một hàng thú bông phiên bản Chibi. Tiêu Nhược Yên nhìn chúng rất quen mắt, vô thức đếm: "Một, hai, ba, bốn..." Ánh mắt cô chợt tối sầm lại.
Những con búp bê này là hồi cấp ba cả phòng ký túc xá cùng nhau đi đặt làm.
Bốn con búp bê, mỗi con một vẻ ngây thơ, ngốc nghếch.
Chúng đại diện cho bốn chị em phòng 417.
Đứng đầu là một cô gái dáng người cao ráo, đậm chất siêu mẫu – Lão Đại Trương Vi. Con thứ hai mặc áo gió phanh ngực, một chân co lên, tiêu sái ôm đàn guitar ngửa mặt lên trời – chính là Tiêu Nhược Yên. Con thứ ba cầm kẹo mút với vẻ mặt tham ăn cực đáng yêu là Lan Lan.
Và con cuối cùng...
Tiêu Nhược Yên không kìm lòng được, vươn tay khẽ chạm vào con búp bê đang ngồi bên đàn dương cầm. Cho dù được làm theo phong cách hoạt hình ngây ngô, nhưng con búp bê ấy vẫn toát lên vẻ thoát tục y hệt như nguyên mẫu của nó – Nhan Chỉ Lan.
"Này, mình phát hiện cậu với Lão Tứ có thói quen y hệt nhau nhé." Lan Lan cười khúc khích, bạn cũ gặp lại nên nói mãi không hết chuyện, "Bọn mình gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào cậu ấy lên xe mình cũng giống hệt cậu, cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê của cậu mà ngẩn người, còn của chính mình thì chẳng thèm ngó ngàng tới."
Lão Tứ...
Đó là Tiểu Nhan.
Là người cô từng đặt ở đầu quả tim.
Là nguồn vui vẻ duy nhất mà cô đã rời xa suốt mười năm qua, rời xa cả thành phố này, rời xa cả người thân.
Trái tim Tiêu Nhược Yên như bị kim châm một cái nhói buốt. Cô nghiêng đầu, giả vờ như không có gì, giọng trầm xuống: "Vậy sao..."
"Chứ còn gì nữa."
Đúng lúc dừng đèn đỏ.
Lan Lan không chút nương tình, vung tay đấm một cú vào con búp bê đại diện cho Lão Nhị Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên: "..."
Lan Lan trừng mắt ra vẻ hung dữ: "Tóm lại, lần này bà cô đã về rồi thì đừng hòng như mấy lần trước, đứng một lúc rồi chuồn thẳng. Ký túc xá chúng ta phải tụ tập một bữa ra trò. Mười năm rồi đấy tổ tông ạ, mười năm rồi chúng ta chưa từng đông đủ!"
Tiêu Nhược Yên rũ mắt, hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
Lan Lan lải nhải càm ràm một hồi, như chợt nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi, cậu có liên lạc với Lão Tứ không?"
Trái tim Tiêu Nhược Yên nảy lên một nhịp mạnh, rồi ngay lập tức như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh: "Không có, sao vậy?"
Lan Lan liếc mắt nhìn cô, tay đánh vô lăng điệu nghệ: "Mấy đứa chúng ta ấy mà, bây giờ ngoài cậu lăn lộn làm Giám đốc âm nhạc ra thì người "trâu bò" nhất chính là Lão Tứ. Cậu ấy giờ là giảng viên đại học rồi, nổi tiếng lắm, tham gia bao nhiêu là buổi công diễn. Ôi chao, học trò cũng gọi là đào lý khắp thiên hạ. Mình đi xem cậu ấy diễn mấy lần rồi, cái khí thế ấy, cái phong thái ấy, chậc chậc, tuyệt phẩm! Ánh đèn vừa chiếu vào, khán giả bên dưới cứ gọi là đứng hình..."
Tiêu Nhược Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, che giấu đi bàn tay đang lạnh toát trong túi áo.
"Này này này, Lão Nhị, cậu có nghe mình nói không đấy?"
Thấy Tiêu Nhược Yên im lặng, Lan Lan bất mãn kêu lên. Tiêu Nhược Yên hoàn hồn, khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài đã phủ một tầng sương mờ mịt.
Cô biết chứ.
Cô vẫn luôn biết điều đó.
Vừa hay đến nơi.
Lan Lan đỗ xe xong, quay đầu nhìn Tiêu Nhược Yên. Nhìn vào đôi mắt đen láy thâm trầm của bạn mình, cô nàng im lặng một lát rồi khẽ thở dài: "Lão Nhị, cậu thay đổi nhiều quá... Chẳng giống ngày xưa chút nào..."
Ngày xưa, Tiêu Nhược Yên là một kẻ ngang tàng, cá tính và đầy góc cạnh.
Trên dưới khóa Đức Nhạc, ai mà không biết đến Tiêu Nhược Yên?
Một cây guitar, tung hoành khắp trường, trở thành mối tình đầu trong mộng của biết bao nhiêu nam nữ sinh.
Nhưng hiện tại... năm tháng vội vã thoi đưa, mười năm trôi qua, dung mạo Tiêu Nhược Yên chẳng thay đổi là bao, thậm chí còn thêm vài phần uy nghiêm và khí tràng do thời gian tôi luyện. Chỉ là... một Tiêu Nhược Yên trầm mặc ít lời như thế này, chung quy không phải là cô gái trong ký ức của Lan Lan.
Thời cấp ba.
Tiêu Nhược Yên thực sự là tồn tại cấp bậc nữ thần. Tài năng âm nhạc của cô bộc lộ từ rất sớm, tự đàn tự hát những ca khúc do mình biên soạn. Tuổi còn nhỏ nhưng bài hát đã được công ty đĩa nhạc mua lại với cái giá khiến đám trẻ con thời đó phải líu lưỡi.
Khi ấy, chỉ cần kiếm được tiền là cô lại dắt cả bọn đi chợ đêm ăn một bữa no nê. Ăn uống no say lại kéo nhau đi Karaoke gào thét. Tiêu Nhược Yên lúc đó thiên vị Tiểu Nhan nhất, thường xuyên mua cho nàng những món quà nhỏ tinh xảo, khiến Lan Lan nhìn mà đỏ cả mắt vì ghen tị.
Tính tình Tiêu Nhược Yên lạnh lùng, con người lại kiêu ngạo, mới gặp cảm giác rất khó tiếp xúc. Dùng lời Lan Lan nói thì là "trời sinh đã mang cái thói 'ngạo' của dân làm nghệ thuật".
Cô cũng chỉ thực sự thân thiết với mấy người trong ký túc xá, đặc biệt là Nhan Chỉ Lan. Hai người bọn họ lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Tiêu Nhược Yên tính khí thất thường, có lúc sa sầm mặt mày khiến ngay cả đứa thần kinh thô như Lan Lan cũng phải sợ. Duy chỉ có Nhan Chỉ Lan, chỉ cần nàng dùng giọng nói mềm như bông thốt lên một câu, là ánh mắt "đóng băng mười dặm" của Tiêu Nhược Yên lập tức tan chảy thành vũng nước xuân, chẳng còn chút lực sát thương nào.
Mọi người vẫn luôn cho rằng sau này cô sẽ đi theo con đường ca sĩ sáng tác. Nhưng rồi, trời xui đất khiến, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, vào học kỳ cuối cùng của năm lớp 12, Tiêu Nhược Yên đột ngột chuyển trường.
Sau đó, liên lạc giữa họ cứ đứt quãng dần. Việc thi đại học áp lực, mọi người dù luyến tiếc đến mấy cũng chỉ đành nén chặt tình cảm vào lòng.
Không lâu sau đó, có lẽ chịu ảnh hưởng từ sự ra đi của Tiêu Nhược Yên, người luôn thân thiết nhất với cô là Nhan Chỉ Lan, ngay trước kỳ thi đại học hai tháng cũng đột nhiên biến mất. Người nhà nói nàng đã đi nước ngoài. Đợi đến khi nàng trở về, đã là một giáo sư danh tiếng của trường đại học danh giá.
Mấy năm nay, ngoại trừ năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Nhược Yên có ở nhà một thời gian, sang năm thứ hai, cô xách ba lô một mình đi xa xứ.
Không nói với ai, cũng chẳng báo cho ai biết, sự ra đi mang theo hương vị quyết tuyệt, hiếm khi quay đầu.
Lan Lan không chịu nổi, từng gọi điện truy hỏi vài lần, nhưng đáp lại chỉ là sự trầm mặc. Tính cách cô thay đổi nghiêng trời lệch đất, nguyên nhân là gì, không ai hay biết.
Hiện giờ, nhân dịp đám cưới Lão Đại Trương Vi, cả phòng ký túc xá mới khó khăn lắm mới tề tựu đông đủ.
Vừa đến khách sạn, Lan Lan liền mở nhóm chat "Ký túc xá 417", cô nàng ngã vật ra giường lớn, bắt đầu gửi tin nhắn thoại cho Trương Vi: "Mình đón được Nhược Yên rồi nhé, cái đồ khốn kiếp này cuối cùng cũng bị mình áp giải về 'quy án' rồi. Tối nay có ăn cơm chung không các chị em?"
Tiêu Nhược Yên đang rửa tay trong phòng tắm, nghe thấy vậy thì sống lưng cứng đờ, hơi thở ngưng trệ.
Trương Vi trả lời rất nhanh: "Không vội lúc này, tối nay mình với Honey của mình còn ti tỉ thứ phải chuẩn bị. Đợi ngày kia xong đám cưới, mấy đứa mình nhất định phải mở toà án binh thẩm vấn Lão Nhị. Bao nhiêu năm nay vứt bỏ chị em, lương tâm cậu ta không biết đau à???"
Lan Lan bĩu môi nhắn lại: "Honey cái gì... Tối rồi mà hai người còn chuẩn bị á? Không phải đã diễn tập mấy trăm lần rồi sao?"
"Con ranh này, cậu là đồ lưu manh!"
...
Lan Lan hả hê lướt điện thoại, nhướng mày nhìn Tiêu Nhược Yên bước ra: "Chuẩn bị tinh thần bị rút gân lột da đi nhé."
Điện thoại rung lên "bùmm bùmm". Lan Lan cúi đầu nhìn: "Ủa, Lão Tứ đâu? Chắc vẫn đang bận à?"
Cả cái ký túc xá này toàn người bận rộn, chỉ thừa ra mỗi một đứa lười biếng là Lan Lan.
Tại một căn phòng khác.
Trương Vi ngẩng đầu nhìn Nhan Chỉ Lan đang mỉm cười ngồi cách đó không xa, cô khựng lại một chút rồi nhắn nốt: "Được rồi nhé, không nói với cậu nữa. Bảo Lão Nhị tắm rửa sạch sẽ đi, đợi mình mài dao soàn soạt ngày mai làm thịt cậu ta."
Tắt điện thoại.
Trương Vi nhìn Nhan Chỉ Lan, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhan, sao không để mình nói là cậu cũng đang ở đây? Đã lâu không gặp, cậu không muốn gặp mặt cậu ấy sao?"
Mười năm.
Các nàng đã mười năm không gặp.
Ngũ quan của Nhan Chỉ Lan so với thời thiếu niên không có nhiều thay đổi. Chỉ là mái tóc đen thẳng dài ngày xưa giờ đã được uốn xoăn màu nâu hạt dẻ, xõa tung trên bờ vai. Sự vội vã của năm tháng đã lấy đi nét ngây thơ non nớt, thay vào đó là sự trầm ổn, dịu dàng bao phủ lấy nàng.
Nàng vẫn giống như cô nữ sinh cấp ba năm nào, đối với ai cũng ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng từ tốn. Khi đối thoại với nàng, đôi mắt ấy dường như luôn lấp lánh ý cười, ấm áp đến mức khiến cả ánh sáng cũng trở nên lu mờ.
Trương Vi tận mắt chứng kiến anh chàng nhiếp ảnh gia vừa nãy đến khảo sát địa điểm, nói chuyện với Tiểu Nhan chưa được mấy câu mà mặt đã đỏ bừng, gãi đầu gãi tai, mồ hôi lưng túa ra vì hồi hộp.
Vậy mà giờ khắc này, Trương Vi lại nhìn thấy trong đôi mắt vốn dĩ luôn đạm nhiên ấy thoáng qua một tia đỏ hoe. Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu, kéo chặt chiếc áo choàng mỏng manh trên người, giọng nói nhu hòa mang theo chút run rẩy khó nhận ra:
"Nhớ."
Nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Nhớ đến phát điên.
Trương Vi nghiêng đầu: "Vậy tại sao không gặp?"
Trương Vi là người duy nhất thời cấp ba biết về mối quan hệ của hai người.
Hơi nước tụ lại trong mắt Nhan Chỉ Lan, tay nàng theo thói quen vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, chậm rãi cúi đầu: "Mình... ra ngoài đi dạo một chút."
Rời khỏi khách sạn.
Nhan Chỉ Lan đi một vòng rồi vô thức bước đến Quảng trường Thời Đại, nơi các nàng thường lui tới ngày xưa.
Thời niên thiếu, nơi này từng vô cùng náo nhiệt. Trời vừa chập choạng tối, người người đã tụ tập đông đúc. Chỗ này nhảy, chỗ kia trượt patin, lũ trẻ con đứng nghịch nước bên đài phun, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc trời.
Nhưng hiện tại, sự náo nhiệt và ồn ào năm xưa đã không còn. Chỉ còn lại đài phun nước vẫn miệt mài nhảy múa theo điệu nhạc.
Ánh đèn màu biến ảo theo từng cột nước, tạo ra muôn vàn hình thù rực rỡ. Nhưng chẳng còn ai thưởng thức vẻ đẹp của nó nữa, thi thoảng chỉ có vài người "tộc cúi đầu" dán mắt vào điện thoại vội vã lướt qua.
Rất lâu về trước.
Cũng tại nơi này, vào ngày đài phun nước âm nhạc lần đầu tiên hoạt động.
Có một người đã đứng sau lưng nàng, tinh nghịch che mắt nàng lại. Trong tiếng hò reo của đám đông, Tiêu Nhược Yên cười rạng rỡ ôm lấy nàng, ghé vào tai nàng phả hơi nóng: "Thích không?"
Nhan Chỉ Lan rúc vào lòng cô, ngắm nhìn đài phun nước rực rỡ sắc màu, khóe môi cong lên, ngoan ngoãn nép sát vào lồng ngực ấy, cọ cọ nũng nịu.
Khi đó, bài hát đang vang lên là Simple Love (Jian Dan Ai) của Châu Kiệt Luân, bài hát mà cả hai cùng yêu thích.
Tiêu Nhược Yên ôm lấy nàng, trong mắt tràn ngập yêu thương và sủng nịch: "Có lạnh không?" Cô siết chặt vòng tay. Nhan Chỉ Lan hít hà mùi hương trên người cô, rồi nỉ non: "Không lạnh đâu."
Mùi hương trên người Tiêu Nhược Yên khiến nàng mê muội, mùi thơm cơ thể thiếu nữ hòa quyện với hương dầu gội và sữa tắm thanh mát.
Nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, Tiêu Nhược Yên cười mãn nguyện. Cô lén nhìn quanh, nhân lúc ánh trăng dần tỏ, nhân lúc mọi người đều đang mải mê ngắm nhìn đài phun nước, cô cúi đầu, trộm hôn lên làn môi mỏng của Nhan Chỉ Lan.
...Mình muốn cứ như vậy nắm tay cậu không buông.
Tình yêu liệu có thể đơn giản thôi, không có thương tổn...
Đài phun nước bùng lên theo tiếng nhạc, dưới ánh trăng mờ ảo, gò má trắng ngần của Nhan Chỉ Lan phủ một tầng phấn hồng e thẹn.
...
Còn hiện tại, đài phun nước đang phát một khúc nhạc buồn da diết, nghe mà muốn rơi lệ.
Có lẽ vì quá đắm chìm vào chuyện cũ, mọi thứ xung quanh dường như hóa thành phông nền mờ ảo. Mười năm như một giấc mộng, và giờ đây, giấc mộng của các nàng cũng đến lúc phải tỉnh rồi.
Thoang thoảng trong không khí, Nhan Chỉ Lan bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì nghi hoặc. Một lát sau, nàng tự giễu, cong khóe môi cười buồn.
Lại là ảo giác rồi.
Nhưng từ phía xa, một giọng nói quen thuộc vọng lại: "Mình nói này Nhược Yên, cậu nhất quyết lôi mình ra đây làm cái gì thế? Trời ơi, cậu cũng quá là quê mùa rồi, thời đại nào rồi mà tối còn ra quảng trường hóng gió? Giờ này người ta ở nhà chơi game ăn gà hết rồi, cậu..."
Trong khoảnh khắc ấy. Chỉ trong tích tắc ấy.
Trái tim Nhan Chỉ Lan như có luồng điện chạy qua, tê dại. Toàn thân nàng cứng đờ, không thể cử động, linh hồn như bị rút cạn trong nháy mắt.
Là mơ sao?
Thế giới như bị ai đó ấn nút tua chậm. Nhịp tim Nhan Chỉ Lan đập những nhịp trầm trọng và chậm chạp, như muốn phá vỡ lồng ngực.
Giữa tiếng nhạc ồn ào, người lạ lẫm mà cũng quen thuộc nhất ấy chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co