[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 2
Bốn mắt nhìn nhau.
Khoảnh khắc ấy, những giọt nước từ đài phun dường như ngưng đọng lại thành những hạt pha lê lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng nhu hòa trong giấc mộng bao bọc lấy chúng, từng chút, từng chút một thẩm thấu vào tận đáy tim của cả hai.
Thời gian rốt cuộc có thể ngăn cách được những gì?
Mười năm...
Đã mười năm trôi qua, họ chưa từng một lần đứng đối diện nhau như thế này.
Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên không chớp mắt, đáy mắt ngân ngấn nước.
A Yên của nàng đã lớn rồi, đã trưởng thành và chín chắn hơn, cũng xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.
Tiêu Nhược Yên của tuổi đôi mươi đầy vẻ kiệt ngạo, bất kham. Giữa hai đầu lông mày cô khi ấy luôn toát lên khí thế hừng hực không sợ trời, chẳng sợ đất. Một mình cô với cây đàn guitar tung hoành khắp trường, không ai là không biết đến. Phía sau cô là hàng dài những người ngưỡng mộ, mỗi lần khóe môi cô cong lên nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cũng đủ khiến bao người thần hồn điên đảo.
Nhưng giờ đây, nụ cười ấy đã tắt. Trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự nghiêm nghị và cô liêu.
Năm tháng đã tôi luyện cho cô khí tràng trầm ổn. Mái tóc dài đen nhánh như thác đổ, đỉnh mày sắc sảo, đôi môi đỏ mọng khí thế bức người. Duy chỉ có hốc mắt là đang xoay vòng những giọt lệ yếu ớt chực chờ rơi xuống.
...
Năm mười bảy tuổi.
Nhan Chỉ Lan rúc vào lòng Tiêu Nhược Yên, khẽ hỏi: "Chúng ta có khi nào sẽ phải xa nhau không?"
Vừa tắm xong, trên người nàng tỏa ra mùi hương thiếu nữ ngọt ngào mê hoặc. Nàng ngẩng đầu, đôi con ngươi đen láy nhìn Tiêu Nhược Yên chăm chú. Gò má trắng sứ mịn màng cọ vào cổ cô, để lộ vẻ nũng nịu chỉ dành riêng cho người mình yêu.
Tiêu Nhược Yên nhéo nhẹ mũi nàng. Dù biết con đường phía trước còn quá dài, đầy rẫy chông gai và mịt mù không lối thoát, nhưng cô vẫn kiên định ôm chặt lấy nàng, từng chữ nghiêm túc thốt ra: "Sẽ không. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì có thể chia cắt được chúng ta."
Nhan Chỉ Lan nghe xong, trong lòng ấm áp vô cùng. Ngón tay nàng nghịch nghịch vạt áo cô, thì thầm: "Vậy cậu phải nhớ cho kỹ nhé. Chúng mình sẽ vĩnh viễn yêu nhau."
...Không gì có thể chia cắt chúng ta.
Chúng mình sẽ vĩnh viễn yêu nhau...
...
Họ đã làm sai điều gì sao?
Không có.
Nhưng ông trời vẫn nhẫn tâm đẩy một kết cục tàn khốc đến trước mặt họ.
"Tại sao tao lại sinh ra cái đứa biến thái như mày chứ?"
"Mày muốn ba mẹ tức chết phải không? Mày đang học đòi theo trào lưu đấy à??? Con gái con đứa sao có thể thích con gái, cái này là trái với luân thường đạo lý!"
"Chia tay! Nhất định phải chia tay! Nếu không tao sẽ khiến cho cái nhà họ Tiêu kia không thể sống nổi ở đất này!"
...
Ký ức khắc cốt ghi tâm thuở thiếu thời cứ thế cuộn trào theo từng cột nước đang dâng lên từ đài phun. Cột nước vươn cao, nở rộ rực rỡ giữa không trung rồi vỡ tan, rơi xuống lả tả.
Những giọt mưa bụi mang theo hơi nước ẩm ướt rơi xuống quanh thân, làm ướt đẫm cả áo ngoài của hai người.
Thấm vào trong tim, hóa thành máu.
Tiêu Nhược Yên cố gắng nặn ra một nụ cười với Nhan Chỉ Lan, nhưng rốt cuộc, chỉ có đáy mắt là dâng lên một màn sương ướt át.
Tiểu Nhan, Tiểu Nhan, Tiểu Nhan...
Năm tháng vội vã, mười năm đằng đẵng dường như chưa từng để lại dấu vết gì trên gương mặt nàng. Đôi mắt nàng vẫn đẹp đến nao lòng, ánh nhìn dịu dàng như nước hồ thu dập dềnh. Mái tóc suôn mềm từng quấn quýt nơi đầu ngón tay cô giờ đây vẫn dán nhẹ bên cần cổ trắng ngần. Trong phút chốc hoảng hốt, Tiêu Nhược Yên dường như vẫn cảm nhận được sự mềm mại và hương thơm vương vấn năm nào.
Hai người đứng cách nhau một khoảng xa.
Cũng giống như ngày xưa, dòng người vội vã lướt qua, những giọt nước bắn tung tóe cũng không thể nào ngăn cách được ánh mắt đang quấn chặt lấy nhau của họ.
Không ai mở lời, nhưng khóe mắt cả hai đều đã đỏ hoe tự bao giờ.
Họ đã yêu nhau, yêu nhau một cách nghiêm túc và chân thành nhất.
Nhưng chỉ vì giới tính... chỉ vì giới tính mà phải chia lìa. Một lần từ biệt ấy, kéo dài suốt mười năm.
Mười năm...
Tiếng hét chói tai của Lan Lan vọng tới, phá vỡ bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở.
"A a a a! Lão Tứ!!! Sao lại trùng hợp thế này!!!"
Lan Lan kích động lao đến ôm chầm lấy Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan loạng choạng ngã vào vòng tay bạn, nàng rũ mắt xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
"Nhớ chết đi được! Nhớ chết mình rồi!" Gương mặt Lan Lan đỏ bừng vì hưng phấn. Cô nàng một tay ôm Nhan Chỉ Lan, tay kia quay sang chỉ trỏ Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị, cậu bị ngốc đấy à??? Đứng đực ra đấy làm gì??? Lại đây! Lão Tứ đây mà, cậu không nhận ra à???"
Lan Lan thực sự nghi ngờ có khi nào Tiêu Nhược Yên bị hồn xuyên rồi không?
Bất cứ ai từng học cùng trường cấp ba đều biết hai người họ năm đó thân thiết đến mức nào.
Tiêu Nhược Yên vốn chẳng phải người có tính khí tốt đẹp gì, nhưng duy chỉ đối với Tiểu Nhan là nhất nhất nghe lời. Lan Lan từng chứng kiến, Tiêu Nhược Yên đang nổi trận lôi đình, mặt lạnh tanh không thèm để ý đến ai, vậy mà Tiểu Nhan chỉ cần ngoan ngoãn túm nhẹ góc áo cô một cái, gương mặt đang căng chặt kia lập tức giãn ra, băng giá tan chảy thành nước xuân, chẳng còn chút khí thế đáng sợ nào nữa.
Trong buổi tiệc tất niên của trường, Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đứng trên sân khấu, một người đàn piano, một người chơi guitar hợp tấu, khuấy động cả hội trường.
Đó không chỉ là sự hòa quyện của nhạc cụ, mà là sự đồng điệu của hai linh hồn. Ánh mắt ngọt ngào quấn quýt họ trao nhau khi ấy đã khiến cả trường xôn xao bàn tán. Nhưng ở cái thời đại đó, người ta cũng chỉ dám thì thầm to nhỏ, chẳng ai ngờ được hai đại hoa khôi lại thực sự có thể ở bên nhau.
Đến tận bây giờ Lan Lan vẫn còn dư vị vô cùng, không thể quên được màn trình diễn chuyên nghiệp và sự ăn ý trời cho của hai người. Cô nàng còn đang tính lát nữa về méc Lão Đại, đợi xong việc phải bắt hai người diễn lại một lần nữa mới được.
Nhan Chỉ Lan vẫn luôn nhìn Tiêu Nhược Yên, khóe mắt còn vương chút ửng đỏ, sóng mắt dập dềnh sự dịu dàng đã từng khiến Tiêu Nhược Yên điên cuồng si mê.
Nàng mỉm cười, nụ cười chứa chan nước mắt.
Tiêu Nhược Yên bước lên phía trước, ngược chiều ánh đèn, đạp lên những vũng nước loang loáng. Cô có chút hoảng hốt, cố nén không cho nước mắt trào ra: "... Đã lâu không gặp."
Giọng Nhan Chỉ Lan nghẹn ngào: "Đã lâu không gặp."
Gió nhẹ thổi bay tóc mái trên trán, đôi mắt đen láy của Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm Nhan Chỉ Lan. Nàng cũng đang nhìn cô. Nàng gầy đi nhiều, dáng vẻ tiều tụy. Ánh mắt không còn vẻ sắc sảo của thời niên thiếu mà tràn đầy mệt mỏi. Trái tim cô nhói lên từng hồi đau đớn.
Lan Lan vui vẻ ra mặt: "Có phải là lâu quá không gặp nên xúc động đến đỏ cả mắt không??? Ôi chao, đúng là trùng hợp quá, đang bảo mai mới gặp được, thế mà nay đã đụng mặt rồi."
Ba người rủ nhau đến quán cà phê ngày xưa thường hay lui tới.
Khi đó, quán cà phê chưa được trang hoàng tinh xảo và điển nhã như bây giờ, chỉ có vài bộ bàn ghế đơn sơ. Ở thời đại ấy, cà phê chưa thực sự phổ biến trong giới học sinh, kém xa các loại nước giải khát có ga đầy kích thích như Coca, Sprite hay Kiện Lực Bảo.
Tiêu Nhược Yên cũng chẳng thích cà phê, nhưng Nhan Chỉ Lan lại thích. Nàng mê mẩn cái vị thơm nồng nàn và dư vị chua chát quấn quýt nơi cuống lưỡi của những hạt cà phê.
Rất nhiều lần, Tiêu Nhược Yên ngồi đối diện nàng bên cửa sổ, ánh mắt bất lực nhưng đầy sủng nịch: "Ngon đến thế sao? Không thấy đắng quá à?"
Hôm đó cô vừa tập luyện xong, lại bị giáo viên mắng cho một trận vì dạo này tâm tư không tập trung, tinh thần sa sút.
Tiểu Nhan uống cà phê đen, không đường không sữa, lại còn chọn loại đậm đặc nhất. Tiêu Nhược Yên từng nếm thử một lần, đầu lưỡi tê dại vì đắng, cô phun toẹt ra ngay lập tức.
Nhan Chỉ Lan mỉm cười, dưới mái tóc dài xoăn đen nhánh, làn da trắng ngần vốn dĩ thanh lãnh bỗng ửng lên một tầng hồng nhạt, lan dần ra cả khuôn mặt: "Uống loại cà phê đắng nhất, ngắm người yêu đẹp nhất."
Câu nói sến sẩm như vậy, nếu không phải để dỗ dành Tiêu Nhược Yên vui vẻ, đánh chết nàng cũng không nói ra được.
Nhưng chính vì thế mà rạng mây hồng trên mặt nàng đã tố cáo sự ngượng ngùng nho nhỏ trong lòng.
Nàng đẹp đến thế, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tâm thần Tiêu Nhược Yên run rẩy, huống chi là lời âu yếm ngọt ngào nhường ấy. Gò má Tiêu Nhược Yên cũng vương chút hồng. Cô đứng dậy, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào người, cô ghé sát tai Tiểu Nhan, thì thầm: "Về ký túc xá, cậu nói lại cho mình nghe lần nữa được không?"
...
"Lão Nhị?? Lão Nhị!!! Mình hỏi cậu đang thất thần cái gì đấy?!"
Lan Lan bất mãn nhìn Tiêu Nhược Yên. Cái gì thế này, đang nói chuyện với cậu ta mà mắt cậu ta cứ dại ra.
Tiêu Nhược Yên giật mình hoàn hồn, cười xin lỗi: "Sao thế?"
Lan Lan nhún vai: "Hỏi cậu uống gì, Lão Tứ gọi cho cậu rồi đấy, bảo cậu thích uống chanh dây."
Trái tim Tiêu Nhược Yên như bị ai đó chạm nhẹ, chua xót nhưng lại dấy lên một vị ngọt ngào như có như không. Nàng vẫn còn nhớ.
Ánh đèn rọi vào người Nhan Chỉ Lan, trên người nàng như có vầng hào quang lưu chuyển. Từ thời niên thiếu khí chất của nàng đã vô cùng nổi bật, đứng giữa đám đông dù không nói một lời cũng khiến người ta phải ngoái nhìn. Giờ đây, được hun đúc bởi âm nhạc và nghề nghiệp, nàng càng thêm phần cổ điển, ưu nhã, đôi môi đỏ không cần tô son vẫn thắm, nhu hòa và rụt rè.
Nhận ra ánh nhìn của Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt thâm tình như khói sóng khiến người ta say đắm.
Theo bản năng, Tiêu Nhược Yên quay đầu đi. Cô vội vàng cầm lấy chiếc ly bên cạnh uống một ngụm để che giấu sự bối rối.
"Phụt." Lan Lan ngồi bên cạnh bật cười, cô nàng nhướng mày trêu chọc nhìn Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị, cậu bị làm sao thế? Từ lúc gặp Lão Tứ đến giờ cứ như mấy đứa nhóc mới lớn ấy. Cái ly đấy rỗng tuếch, cậu uống không khí à?"
Tiêu Nhược Yên: "..."
Nhan Chỉ Lan cũng cười, nụ cười nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng như muốn tràn ra từ khóe mắt.
Tiêu Nhược Yên theo thói quen cúi thấp đầu, nỗi hiu quạnh trong tim lại trào dâng, khó chịu đến mức cô suýt rơi nước mắt.
Đã bao lần rồi...
Vô số lần trong những giấc mơ, cô đã từng nhìn thấy nàng.
Khi thì chỉ có hai người bọn họ.
Khi thì giống như thời cấp ba, cả phòng ký túc xá vui vẻ bên nhau.
Nhưng nhiều hơn cả là hình ảnh Tiểu Nhan chỉ có một mình...
Cô thấy Nhan Chỉ Lan chạy vội khắp nơi tìm cô, gào thét tên cô; hoặc là một mình ôm chặt lấy bản thân, từ từ ngồi sụp xuống đất; hoặc là vừa đàn vừa lặng lẽ rơi lệ.
Trong mơ, Tiêu Nhược Yên dùng hết sức lay mạnh Nhan Chỉ Lan, ai oán và không cam lòng hỏi: "Tiểu Nhan, tại sao cậu không quay lại? Chúng ta đã hẹn bốn năm sau sẽ cùng đi xa, cậu quên rồi sao? Hay là... dũng khí của cậu đã tan vỡ trong bốn năm ấy? Tình yêu của cậu không còn nữa sao? Mình như cái xác không hồn tuyệt vọng đợi cậu suốt một năm, tròn một năm trời..."
Mỗi lần tỉnh mộng giữa đêm khuya.
Tiêu Nhược Yên đều đau đến thấu tim gan.
Tình yêu thời niên thiếu, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, đã thiêu rụi tất cả mọi thứ của cô.
Mười năm.
Tiêu Nhược Yên cứ ngỡ mình đã buông bỏ được. Mảnh giấy cuối cùng cô để lại cho Nhan Chỉ Lan năm đó đã bị thời gian gột rửa đến loang lổ.
...Chờ mình, bốn năm sau, khi tốt nghiệp đại học, chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau.
Cô không trách Nhan Chỉ Lan. Thời niên thiếu cô quá bồng bột, suy nghĩ quá đơn giản. Gia đình Nhan Chỉ Lan khác với gia đình cô, họ có thế lực và những mối quan hệ chằng chịt tại thành phố này, nàng không thể nào nói đi là đi như cô được.
Cô không hận nàng.
Cô tưởng rằng mình đã quên hết tất cả.
Tưởng rằng mình có thể bước qua quá khứ.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Chỉ Lan, Tiêu Nhược Yên mới vỡ lẽ. Tất cả những gì cô "cho rằng" đã buông bỏ, "cho rằng" đã quên đi, hóa ra chỉ là "cho rằng" mà thôi.
Cô không oán cũng không hận.
Chỉ muốn hỏi một câu: Tiểu Nhan, cậu sống có tốt không?
...
Câu hỏi đè nén trong lòng Tiêu Nhược Yên bấy lâu cứ cuộn lên rồi lại lắng xuống, cuối cùng đọng lại nơi đáy tim, nặng trĩu như đá tảng.
Cô muốn biết câu trả lời, nhưng lại sợ hãi khi biết nó.
Cô hy vọng mười năm qua, dù không có cô, Tiểu Nhan vẫn sống tốt, nhưng lại sợ nghe nàng nói rằng nàng sống tốt.
Cô không muốn nàng sống không tốt, nhưng càng sợ hơn nếu nàng thừa nhận mình sống không tốt.
Lan Lan huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, tính cách cô nàng từ hồi cấp ba đã thế. Nhan Chỉ Lan nói không nhiều, chỉ mỉm cười nhìn bạn, đôi tay trắng ngần nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly sứ, chăm chú lắng nghe, nhưng ánh mắt nóng bỏng thi thoảng vẫn dừng lại trên người Tiêu Nhược Yên.
Bị cảm giác được mất quấn lấy, Tiêu Nhược Yên trở nên lo âu và bực bội. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.
Lan Lan vừa uống nước chanh vừa sán lại gần, cười bát quái: "Ái chà, thảo nào lạnh nhạt với hai chị em thế này, đang nhắn tin cho bạn trai đấy hử?"
Nhan Chỉ Lan vẫn luôn giữ nụ cười trên môi bỗng cứng người lại. Bàn tay nàng siết chặt lấy chiếc ly, ánh mắt cũng theo Lan Lan nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Yên không chớp.
Tiêu Nhược Yên ngả người ra sau, đôi mắt hẹp dài nhướng lên, mang theo một tia hàn khí liếc nhìn Lan Lan.
"Đúng rồi, đúng rồi, thế này mới là cậu chứ!"
Lan Lan bị ánh mắt lạnh băng ấy làm cho khoái chí. Đây mới là biểu cảm thường thấy của Lão Nhị thời cấp ba, cái cảm giác "đừng ai động vào bà" này mới chuẩn vị!
Tiêu Nhược Yên thật sự bị cô nàng này đánh bại. Khóe mắt cô liếc sang Nhan Chỉ Lan, thấy Tiểu Nhan đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt thoáng vẻ ảm đạm.
Rất nhanh, điện thoại Tiêu Nhược Yên đổ chuông. Cô nói một tiếng xin lỗi rồi đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Người vừa đi khỏi, Lan Lan đã lấm la lấm lét sán lại gần Nhan Chỉ Lan thì thầm: "Lão Tứ, cậu xem đi, mình nói không sai mà, chắc chắn là có tình huống rồi, nếu không sao bao nhiêu năm nay không chịu về?"
Nhan Chỉ Lan cười cười, nụ cười thêm vài phần gượng gạo.
Cách đó không xa, bà chủ quán đang vuốt ve con mèo bỗng nhìn chằm chằm vào nàng. Bà cảm thấy cô gái này rất quen mắt. Học sinh đến quán bà không ít, nhiều năm trôi qua bà cũng không dám chắc, bèn ôm mèo bước lại gần Nhan Chỉ Lan ướm hỏi: "Xin hỏi, có phải cháu là cô bé từng chơi đàn hồi quán cô mới khai trương không?"
Nhan Chỉ Lan kinh ngạc nhìn bà. Bà chủ vừa thấy nụ cười ấy liền reo lên: "Đúng là cháu rồi sao?"
...
Tiêu Nhược Yên đứng dựa lưng vào tường ngay cửa ra vào, dáng vẻ lạnh lùng, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc. Bên tai cô là giọng nói oang oang của người đàn ông trong điện thoại: "Trời! Trời!!! Hôm nay gặp nữ thần rồi à??? Thế nào, mười năm không gặp, gặp rồi có phải muốn lao vào ôm hôn nàng, cắn nàng ngay lập tức không!!!"
Tiêu Nhược Yên nhíu mày: "Cao Vũ, cậu rảnh lắm hả?"
Đầu dây bên kia, Cao Vũ bị mắng nhưng vẫn cười sảng khoái: "Thì quan tâm cậu chứ sao? Ôi chao, nghe cái giọng điệu này, xem ra là không được suôn sẻ rồi."
Tiêu Nhược Yên lạnh lùng: "Không cần. Chỉ cần xác nhận cậu ấy sống tốt, tôi sẽ lập tức rời đi."
Cao Vũ lầm bầm gì đó trong miệng rồi nói tiếp: "Không chỉ không suôn sẻ mà còn tâm hoảng ý loạn đúng không? Cho nên mới bảo tôi gọi điện cứu nguy chứ gì? Chậc, cậu cũng hèn thật đấy. Đã bảo rồi, mười năm, dù vui hay buồn cũng nên vẽ một dấu chấm câu viên mãn đi. Cậu định cứ thế này à? Không định làm một nụ hôn từ biệt sao, cậu..."
Tiêu Nhược Yên dứt khoát cúp máy. Cô hít sâu một hơi, phủi bụi trên áo, rít một hơi thuốc thật sâu.
Làn khói lượn lờ bay trước mắt.
Đôi mắt Tiêu Nhược Yên trở nên mê ly, cô thất thần nhớ lại chuyện cũ. Bất giác, một mùi hương quen thuộc thoảng qua bên người.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân cô cứng đờ như hóa đá.
Nhan Chỉ Lan không biết đã từ trong quán đi ra từ lúc nào, cũng không biết đã đứng bên cạnh cô bao lâu, và càng không biết liệu nàng có nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Cao Vũ hay không.
Hai người trầm mặc một lát.
Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, khẽ nói: "Bà chủ nhận ra chúng ta rồi."
A...
Tiêu Nhược Yên chưa kịp phản ứng, Nhan Chỉ Lan đã nhìn xuống điếu thuốc trên tay cô, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Gần như là bản năng từ tận đáy lòng, Tiêu Nhược Yên vội vàng dụi tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh.
Làm xong một loạt động tác ấy, Tiêu Nhược Yên mới ngẩn người. Cô đang làm cái gì thế này?
Nhan Chỉ Lan cũng hơi sững sờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô.
Thời niên thiếu, thi thoảng đi tập với ban nhạc phải thức đêm, Tiêu Nhược Yên cũng hay hút thuốc. Khi đó Nhan Chỉ Lan quả thực không khác gì thám tử Sherlock Holmes. Dù Tiêu Nhược Yên có về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ đến đâu, dùng bao nhiêu sữa tắm, xịt bao nhiêu nước hoa, chỉ cần Nhan Chỉ Lan lại gần ôm một cái, cái mũi nhỏ hít hít như cún con, là Tiêu Nhược Yên lập tức toát mồ hôi lạnh, cười cầu hòa cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Nhưng "lãnh đạo" chỉ cần sầm mặt xuống là y như rằng có chuyện lớn.
Nhẹ thì bị mắng cho một trận, nặng thì môi sẽ bị cắn đến sưng vù.
Gió thổi qua...
Như người trong mộng, cả hai nhất thời đều có chút hoảng hốt.
Nhan Chỉ Lan im lặng một lúc, rồi từ trong túi áo lấy ra một ngôi sao giấy gấp tỉ mỉ, nhẹ giọng nói: "Không biết cậu còn nhớ không. Mười năm trước, ngày khai trương quán này, hai chúng ta đã từng ngẫu hứng biểu diễn góp vui."
Tiêu Nhược Yên gật đầu. Nhớ chứ, làm sao cô có thể quên.
Khi đó, hai người không chỉ khiến khách trong quán kinh ngạc mà người đi đường cũng xúm lại xem đông nghịt.
Bà chủ quán vui lắm. Thời đó đang rộ mốt gấp sao giấy, bà lấy giấy ra đưa cho hai người, cười tít mắt bảo: "Cô định mở quán này thành quán trăm năm tuổi đấy. Sau này chỉ cần hai đứa đến là cô miễn phí hết nhé. Cái này là quà cho khách hàng may mắn, hai đứa viết điều ước nhỏ vào đây, đợi sau này lên đại học rồi quay lại xem."
Lên đại học quay lại xem...
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giờ đây, họ không chỉ đã lên đại học, mà còn đã tốt nghiệp và đi làm bao nhiêu năm rồi.
Những ngôi sao muộn màng.
Tiêu Nhược Yên cầm lấy ngôi sao trong tay, cảm thấy có luồng nhiệt nóng hổi dâng lên trong hốc mắt. Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô rồi quay đầu đi: "Mai gặp nhé."
Nàng nhận ra sự không tự nhiên và né tránh của cô.
Tiêu Nhược Yên gật đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, khó khăn thốt ra hai chữ: "Mai gặp."
Nhan Chỉ Lan rời đi.
Bóng lưng nàng vẫn yểu điệu xinh đẹp như xưa, nhưng lại vương thêm nét cô đơn và hiu quạnh.
Tiêu Nhược Yên đứng đó nhìn theo không biết bao lâu, rồi run run mở ngôi sao giấy ra. Nhìn dòng chữ mình đã viết xuống mười năm trước, dưới ánh mắt chăm chú của Tiểu Nhan, với khóe miệng cười tươi rạng rỡ.
"Nguyện cho người yêu của tôi trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời."
Trong gió lạnh phần phật thổi, Tiêu Nhược Yên cúi đầu nhìn dòng chữ ấy, nước mắt rơi như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co