Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 10

AdachiSensei

Ánh trăng như dải lụa mỏng trải dài khắp căn phòng, mang theo hơi lạnh dìu dịu.
Nhiệt độ điều hòa đang ở mức vừa phải, rất dễ chịu.

Nhan Chỉ Lan tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ gần chín giờ sáng

Đã bao năm rồi nàng mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Nàng ngơ ngác ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt tấm chăn, cảm giác mơ hồ như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.

Trong lòng nàng vẫn còn ôm chiếc áo sơ mi của Tiêu Nhược Yên, phảng phất mùi hương quen thuộc của cô. Nhưng nửa giường bên cạnh trống không, ga giường phẳng phiu không một nếp nhăn – đúng phong cách gọn gàng thường thấy của Tiêu Nhược Yên.

Nhan Chỉ Lan cúi xuống nhìn mình, trên người ngoài đồ lót ra thì chẳng còn mảnh vải che thân nào.

Nàng cắn môi, gò má ửng hồng. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ phơi trên mắc áo.

Trái tim nàng chợt chùng xuống, lạnh lẽo.

Chắc là A Yên đã đi rồi.

Nhìn thấy bộ dạng say khướt, lại còn hút thuốc của nàng đêm qua, chắc cô thất vọng và buồn lắm phải không?

...

Trong lúc Nhan Chỉ Lan đang chìm trong cảm giác bi thương thì bên ngoài vang lên tiếng Lan Lan ríu rít.

Cô nàng này sáng sớm tinh mơ đã mò đến nghe lén, tám giờ đã chầu chực ở cửa. Kết quả bị Tiêu Nhược Yên – người túc trực bên cạnh Nhan Chỉ Lan cả đêm – lôi ra ngoài "giáo huấn" cho một trận.

Bị mắng nhưng Lan Lan vẫn hưng phấn ra mặt, soi mói nhìn vào mắt Tiêu Nhược Yên: "Cậu khóc à? Sao mắt sưng húp như hai quả đào thế kia?"

Tiêu Nhược Yên cạn lời. Cô cao chuẩn 1m76, nên dù đang đi dép lê còn Lan Lan đi giày cao gót thì cô vẫn giữ vị thế áp đảo tuyệt đối. Cô đút một tay vào túi quần, nhìn xuống Lan Lan với vẻ bề trên: "Mắt mình sưng thì cậu vui lắm à?"

Trời sinh Tiêu Nhược Yên đã mang khí chất cao lãnh.

Từ cấp hai, cấp ba đến đại học, cô luôn là kiểu người được vô số kẻ ngưỡng mộ nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Cũng chỉ có mỗi Lan Lan là dám liên tục khiêu chiến giới hạn của cô mà vẫn bình an vô sự.

Sao lại không vui chứ?

Mắt Lan Lan híp lại thành hình trăng khuyết, nụ cười toe toét đến tận mang tai.

Trong đầu cô nàng đã bắt đầu vẽ ra muôn vàn viễn cảnh hạnh phúc.

Đêm qua, chắc chắn Lão Tứ đã đạt được ý nguyện rồi đúng không?

Chứ với cái thói quen ngủ ít đến đáng thương của Nhan Chỉ Lan, giờ này đáng lẽ phải dậy từ lâu rồi. Chẳng lẽ không phải do đêm qua "lao động" quá sức nên giờ mới mệt mỏi thế này sao?

Nhìn lại đôi mắt sưng đỏ của Lão Nhị, chà chà, Lan Lan không nhịn được mà cười thầm. Rõ ràng là bị "hành" cho khóc thét lên đây mà.

Tại sao cậu ta lại cười dâm tà thế nhỉ?

Tiêu Nhược Yên đang nhíu mày suy nghĩ thì "Rầm" một tiếng, cửa phòng bật mở. Nhan Chỉ Lan chân trần, trên người chỉ quấn mỗi tấm chăn, tóc tai rối bời, hốt hoảng nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy Tiêu Nhược Yên, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt Tiêu Nhược Yên lập tức thay đổi. Cô bước nhanh tới dùng thân mình che chắn cho Nhan Chỉ Lan, đang định mắng Lan Lan bảo cô nàng biến đi thì bị phủ đầu: "Về phòng ngay đi! Ai đời mới sáng sớm đã không giữ đạo đức nghề nghiệp thế hả?"

Lão Nhị nhà mình cũng thật là, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Lan Lan gào thét trong lòng: Người ta ân ái xong, sáng hôm sau việc đầu tiên phải làm là hôn lên trán người yêu ngắm nàng thức dậy chứ. Cậu ta ra đây tán dóc với mình làm cái quái gì?

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Lan Lan.

Tiêu Nhược Yên mặt hằm hằm đi vào phòng. Nhan Chỉ Lan lén lút đi theo sau. Biết cô đang giận, Tiểu Nhan lập tức quấn chặt chăn, cúi đầu giả vờ đáng thương.

Tiêu Nhược Yên lấy dép lê ra đặt trước mặt nàng: "Sao lại chạy ra ngoài như thế?"
Lỡ bị người khác nhìn thấy thì làm sao?

Nhan Chỉ Lan lí nhí: "Mình sợ cậu trốn mất."

Tim Tiêu Nhược Yên thắt lại, giọng cô cứng nhắc: "Sẽ không đi đâu. Mang dép vào đi."

Cô vĩnh viễn không có cách nào giận nổi nàng.

Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn xỏ chân vào dép, mắt long lanh nhìn cô: "Mình muốn tắm."

Tiêu Nhược Yên khựng lại, vành tai nóng bừng, cô quay đầu đi chỗ khác: "Thì đi tắm đi."

Chẳng lẽ nàng vẫn chưa tỉnh rượu, chân tay bủn rủn, muốn cô giúp nàng tắm sao?
Tuy hồi cấp ba cô từng tắm cho Tiểu Nhan, nhưng bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao nàng còn không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu như thế chứ.

Nhưng nếu Tiểu Nhan nhất quyết đòi thì cô cũng chỉ đành... miễn cưỡng đồng ý thôi.

"Mình đi tắm đây, cậu không được đi đâu đấy."

Câu nói của Nhan Chỉ Lan cắt đứt dòng suy tưởng vẩn vơ của Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên: "..."

...

Dòng nước ấm áp dội xuống cơ thể, ánh nắng ban mai tràn ngập phòng tắm, trong không khí như có những bọt khí vui vẻ đang nhảy múa.

Chỉ vì sự hiện diện của Tiêu Nhược Yên.

Nhan Chỉ Lan cảm thấy ngay cả việc tắm rửa cũng trở nên hạnh phúc lạ thường, chỉ là trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo sợ cô sẽ rời đi.

Nàng tắm nhanh hơn mọi khi.

Nước ấm chảy dọc tấm lưng ngọc ngà, men theo đường cong gợi cảm xuống dưới. Gò má Nhan Chỉ Lan ửng hồng, nàng soi mình trong gương, kiểm tra một lượt.

Sạch sẽ, không một dấu vết nào...

Tâm trạng bỗng chốc không còn đẹp đẽ như trước nữa. Nhan Chỉ Lan rối rắm một hồi rồi cũng tự thông suốt. Nàng mỉm cười, thời gian còn dài, A Yên nhà nàng vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam, nàng không tin cô nhịn được lần một mà còn nhịn được lần hai, lần ba.

Họ không còn là những đứa trẻ nữa.

Không cần phải e dè những điều cấm kỵ sau lưng.

Nhan Chỉ Lan thầm nghĩ, cơ thể này, bao năm qua cũng khao khát Tiêu Nhược Yên đến nhường nào.

Nhan Chỉ Lan không tin Tiêu Nhược Yên lại không muốn nàng.

Tắm rửa xong, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nàng mới sực nhớ ra mình không mang đồ lót và quần áo thay.

Chẳng lẽ... cứ thế này mà đi ra?

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì có tiếng gõ cửa, giọng Tiêu Nhược Yên vọng vào:
"Quần áo của cậu đây."

Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Nhan Chỉ Lan nấp sau cánh cửa, gương mặt bị hơi nước hun nóng ửng hồng như hoa đào.

Tiêu Nhược Yên ra vẻ "chính nhân quân tử" quay mặt đi chỗ khác, tay đưa quần áo vào: "Bên trên là đồ lót mới mình vừa đi mua, đã giặt và sấy khô rồi. Bên dưới là váy hôm qua đã giặt sạch."

Lòng Nhan Chỉ Lan ấm áp, nàng đón lấy quần áo: "Cảm ơn cậu."

Mặt Tiêu Nhược Yên hơi nóng, cô không dám nhìn Nhan Chỉ Lan, chỉ ngửi thấy mùi hương thơm tỏa ra từ khe cửa.

A Yên mua quần áo cho mình đấy.

Lúc thay đồ, không biết Nhan Chỉ Lan nghĩ đến điều gì mà mặt đỏ bừng, lan đến tận mang tai.

Bộ đồ này thật ấm áp, mặc lên người thơm tho vô cùng.

Nhan Chỉ Lan có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Nhược Yên.

Nàng cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình dịu dàng hơn rất nhiều, còn mang theo sự... thương xót?

Chẳng lẽ...

Nhan Chỉ Lan cố gắng lục lọi ký ức. Đêm qua... đêm qua... trí nhớ nàng có chút đứt đoạn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến A Yên thay đổi lớn đến thế. Chẳng lẽ nàng đã hôn cô, rồi sau đó...?

Tâm sự nặng nề thay đồ xong bước ra.

Tóc Nhan Chỉ Lan vẫn chưa lau khô, những giọt nước vương trên cổ chảy xuống xương quai xanh, trượt dài xuống khe ngực lấp ló, biến mất trong sự phập phồng quyến rũ.

Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, khóe môi cong lên đầy vẻ mê hoặc, đôi mắt trong veo ngập tràn ý cười.

Tiêu Nhược Yên vẫy tay gọi nàng: "Lại đây."

Nhan Chỉ Lan ngẩn ra một chút rồi bước tới.

Tiêu Nhược Yên đã chuẩn bị sẵn máy sấy, cắm điện, bật công tắc, dùng tay thử độ nóng trước rồi mới bắt đầu sấy tóc cho Nhan Chỉ Lan.

Ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc, động tác tay lại nhẹ nhàng tinh tế, nâng niu từng lọn tóc mềm mượt như tơ.

Nhìn qua tấm gương đối diện.

Nhan Chỉ Lan chăm chú ngắm nhìn Tiêu Nhược Yên.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Chẳng lẽ không chỉ là hôn...

Hôm qua, nàng còn cảm nhận rõ ràng sự xa cách và khắc chế của Tiêu Nhược Yên, vậy mà hôm nay, cô dường như đã có sự thay đổi không nói nên lời.

Được bao bọc trong mùi hương nhung nhớ, cảm nhận sự chăm sóc ân cần của Tiêu Nhược Yên, đại não Nhan Chỉ Lan như ngừng hoạt động. Nàng ngả người ra sau, ngoan ngoãn tựa vào lòng Tiêu Nhược Yên.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau Nhan Chỉ Lan cảm nhận được cơ thể Tiêu Nhược Yên cứng đờ lại rõ rệt. Nhan Chỉ Lan nín thở chờ đợi. Động tác của Tiêu Nhược Yên chỉ khựng lại một giây rồi lại tiếp tục sấy tóc cho nàng.

Khung cảnh này, khoảnh khắc này.

Là điều mà trong những năm tháng đau khổ và khó khăn nhất, Nhan Chỉ Lan hằng mơ ước có được.

Giờ đây, nàng thực sự đang ở trong vòng tay cô.

Nhan Chỉ Lan không kìm được đưa tay nhéo đùi mình một cái, chỉ có cảm giác đau đớn mới nói cho nàng biết đây là sự thật, không phải là mơ.

Những hạt bụi lấp lánh như đang nhảy múa xung quanh, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét vì hạnh phúc, máu nóng sôi sục.

Nàng giống như một tòa thành bị vây hãm, cô đơn tịch mịch đã quá lâu rồi.

Nàng sợ tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh.

Trước khi đi ăn sáng.

Tiêu Nhược Yên dọn dẹp phòng sơ qua. Bệnh sạch sẽ của cô đã thành thói quen, dù ở khách sạn cũng phải thay ga trải giường mỗi ngày.

Nhân lúc cô đang bận rộn, Nhan Chỉ Lan cầm chai nước khoáng đi ra hành lang, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, nuốt vội một viên thuốc màu trắng rồi đi vào.

Bàn tay đang thay ga giường của Tiêu Nhược Yên khựng lại. Cô không nói gì, chỉ cắn nhẹ môi, tiếp tục vuốt phẳng những nếp nhăn trên tấm ga trắng muốt.

Hai người cùng nhau rời khỏi phòng.

Nhan Chỉ Lan rất muốn hỏi Tiêu Nhược Yên một câu, liệu cô còn đi nữa không? Khi nào thì đi?

Nhưng nàng không dám.

Cho dù là mơ, nàng cũng mong giấc mơ này kéo dài thêm một chút.

Năm đó, bất kể là vì lý do gì, nàng đã không đến chỗ hẹn sau khi tốt nghiệp đại học.

Năm ấy, A Yên chắc đã chờ đợi khổ sở lắm.

Nhưng nàng không thể, không thể để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc đó.

Hai người sóng vai bước đi.

Ánh nắng rọi xuống người họ, phủ lên một lớp viền vàng ấm áp.

Trương Vi và Lan Lan đang ăn sáng trong nhà hàng nghe thấy tiếng động liền cùng ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như quay ngược trở lại.

Tiêu Nhược Yên cao hơn Nhan Chỉ Lan nửa cái đầu. Hai người vẫn giữ thói quen cũ, Tiêu Nhược Yên đi bên phải để che chắn cho nàng. Cảm nhận được ánh mắt của bạn bè, Tiêu Nhược Yên mỉm cười nhẹ nhàng, vươn tay nắm lấy bàn tay Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan nín thở, ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên nhìn lại nàng, đôi mắt màu hổ phách chứa chan sự ôn nhu quyến luyến.

Giây phút ấy, không khí xung quanh cũng trở nên ngọt ngào.

Nhan Chỉ Lan nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, vành mắt nàng đỏ hoe.

Họ tựa như thuở thiếu thời, nhưng đã không còn trẻ nữa.

Trương Vi nhìn thấy cảnh này kinh ngạc đến mức suýt đứng bật dậy. Họ... làm hòa rồi sao?

Lan Lan thì lầm bầm thở dài: "Haizzz."

Trương Vi huých cô nàng một cái: "Thở ngắn than dài cái gì?"

Lan Lan mếu máo: "Nắm có cái tay thôi mà cũng đỏ mặt, mình còn tưởng hôm qua hai người bọn nó ngủ với nhau rồi cơ."

Trương Vi: "..."

Bữa sáng của khách sạn là tiệc buffet.

Không gian khá sang trọng.

Bốn người ngồi cười nói vui vẻ. Trương Vi biết Tiêu Nhược Yên lần nào cũng vội vàng như sợ chạy trốn nên rào trước: "Tối nay chỉ bốn đứa mình thôi nhé, đi ăn lẩu, quán cũ gần trường chúng ta hay ăn ấy."

Nhan Chỉ Lan và Lan Lan đều nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên chờ đợi. Tiêu Nhược Yên cười gật đầu: "Được."

Đến món súp, đầu bếp biết Trương Vi là cô dâu mới nên đặc biệt mang tặng mỗi người một phần cháo bào ngư.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười lịch sự gật đầu cảm ơn, rồi đón lấy bát cháo, nhìn thấy rau thơm bên trong liền gạt sang một bên.

Nàng và Tiêu Nhược Yên đều thuộc kiểu người không bao giờ lãng phí thức ăn.

Nhưng nàng không thích ăn rau thơm.

Mấy người đang trò chuyện thì sảnh khách sạn vang lên tiếng nhạc.

Là bài hát đang rất thịnh hành hiện nay – "Bọn Họ Không Biết."

...Bọn họ không biết, tôi yêu em đến nhường nào
Bọn họ không biết, tôi không phải em thì không thể
Bọn họ không biết, thời gian chỉ có thể ngăn cách năm tháng, không ngăn được ánh mắt nồng nàn
Bọn họ không biết, khoảng cách chỉ có thể ngăn cách núi sông, không ngăn được nỗi nhớ thương lo lắng...

Nghe thấy lời bài hát này, Nhan Chỉ Lan liếc nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên đã lẳng lặng cầm bát cháo của nàng sang, cẩn thận dùng đũa nhặt sạch từng cọng rau thơm bên trong, đầu cũng không ngẩng lên.

Trương Vi không vô tâm vô phế như Lan Lan, ít nhiều cũng biết chút chuyện của Tiêu Nhược Yên trong mấy năm qua: "Bài này... Lão Nhị, có phải cậu viết lời không?"

Mấy năm nay, Tiêu Nhược Yên lăn lộn lên được vị trí Giám đốc âm nhạc, tác phẩm vô số.

Có những bài cô đứng tên. Có những bài thì không.

Còn nhớ năm lớp 11, cô viết một bài hát tên là Hương Vị.

Ông chủ công ty đĩa nhạc trả giá rất cao để mua toàn bộ bản quyền, nhưng người đứng tên sẽ là người khác. Tiêu Nhược Yên từ chối không chút do dự.

Cô luôn nói âm nhạc là linh hồn của cô.

Mỗi bài hát giống như một đứa con tinh thần, là tâm huyết của cô. Nếu không được đứng tên thì có trả bao nhiêu tiền cô cũng không bán.

Nhưng hiện tại...

Tiêu Nhược Yên khẽ ngước mắt lên: "Ừ, mình bán cho Ức Dương rồi."

Trương Vi nhìn cô sững sờ. Lan Lan là người ngạc nhiên nhất: "Cậu... Nhưng bài đó không đề tên cậu, tại sao lại bán?"

Sự kiên quyết của Tiêu Nhược Yên ngày xưa, các nàng vẫn còn nhớ như in.

Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên đầy sâu sắc. Tiêu Nhược Yên thức trắng đêm canh cho Nhan Chỉ Lan ngủ nên giọng hơi trầm, mang theo vẻ mệt mỏi như có như không: "Vì tiền."

Mọi người: "..."

Câu trả lời giản dị và trần trụi đến mức không ai phản bác được.

"Cậu đang cần tiền gấp à?"

Lan Lan và Trương Vi đều là dân "làm tháng nào xào tháng nấy", tuy không dư dả gì nhưng nếu Lão Nhị cần gấp thì vẫn có thể xoay xở được.

Nhan Chỉ Lan cũng nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Nhược Yên, ánh mắt nàng ánh lên sự xót xa và đau lòng.

Nàng hiểu rõ hơn ai hết.

Âm nhạc đối với Tiêu Nhược Yên có ý nghĩa như thế nào.

Cô từng nói một ca khúc hay là kết tinh của rất nhiều tâm huyết, linh hồn trong đó chỉ có người sáng tác mới thấu hiểu, chỉ có chính họ mới hát lên được sự chân thành ấy.

Mấy năm nay, rốt cuộc A Yên của nàng đã gặp chuyện gì mà lại cần tiền gấp đến vậy?

Tiếng hát mang chút bi thương và khàn khàn vẫn vang vọng bên tai.

Câu cuối cùng vang lên: ...Bọn họ không biết, tôi có thể từ bỏ ước mơ, từ bỏ bản thân, nhưng lại không thể buông tay em...

Nhan Chỉ Lan nhìn cô không chớp mắt, hốc mắt đẫm lệ. Một câu trả lời nào đó đang hiện lên sống động trong lòng nàng.

Tiêu Nhược Yên đẩy bát cháo đã nhặt sạch rau thơm đến trước mặt Tiểu Nhan. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan, chậm rãi nói:

"Mình phải trở về. Phải có một mái nhà của riêng mình."

Cô đã lăn lộn bên ngoài bao nhiêu năm, xa rời quê hương, bất hòa với cha mẹ, một mình đến thành phố xa lạ đất khách quê người.

Bánh bao nguội ngắt, mì tôm ăn kèm dưa muối, căn hầm ngầm ẩm thấp bẩn thỉu với những con gián khiến cô sợ đến hét lên, cô đều cắn răng chịu đựng được.

Cô từng không có lấy một người bạn, không có thời gian giải trí nghỉ ngơi, cô nghiến răng làm tất cả chỉ để kiếm tiền.

Vì cái gì?

Vì tin rằng sẽ có một ngày, họ còn có thể ở bên nhau. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, cũng đáng để cô đánh đổi cả cuộc đời.

Cô từ bỏ ước mơ thời niên thiếu.

Cô từ bỏ niềm kiêu hãnh sâu thẳm trong đáy lòng.

Cô có thể hèn mọn đến tận cùng bụi bặm.

Cô bán đi những tác phẩm từng khiến mình tự hào nhất, cô mỉm cười nâng ly rượu xun xoe nịnh nọt người ta, rồi một mình ngồi bên bồn hoa nôn thốc nôn tháo đến mật xanh mật vàng.

Cô nuốt tất cả nước mắt và nỗi nhớ thương vào lòng.

Trong tim cô trước sau chỉ có một niềm tin bất diệt.

...Tiểu Nhan, nếu có một ngày, cậu còn cần mình, còn nhớ đến tình yêu của chúng ta...Mình sẽ trở về, cho cậu một mái nhà.

- - - -

Editor Junior: Chắc em đổi tên bộ này thành "Một lít nước mắt" quá T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co