Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 9

AdachiSensei

Ánh trăng như dải lụa mỏng trải dài khắp căn phòng, mang theo hơi lạnh dìu dịu.
Nhiệt độ điều hòa đang ở mức vừa phải, rất dễ chịu.

Nhan Chỉ Lan ngủ được nửa giấc thì thấy hơi nóng, tay quờ quạng kéo áo, khiến cổ áo trễ xuống quá nửa, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng và xương quai xanh gợi cảm. Đôi chân thon dài như ẩn hiện ánh mật ong dưới ánh trăng. Dù đã cựa quậy một hồi nhưng trong lòng nàng vẫn ôm chặt chiếc áo khoác của Tiêu Nhược Yên, nhất quyết không buông.

Tiêu Nhược Yên nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn nàng, chưa hề chợp mắt. Thấy cảnh này, cô nuốt nước bọt theo bản năng, rồi cúi đầu tự nhìn xuống ngực mình. Cái này... lúc chia tay hai người mới mười tám tuổi, sao bây giờ nàng lại... ừm... đầy đặn hơn trước nhiều thế nhỉ?

Nhìn lại vòng một "bình ổn" không thay đổi gì mấy của mình rồi im lặng một lúc, Tiêu Nhược Yên cẩn thận kéo chăn đắp lại cho nàng.

Tiểu Nhan ngủ không được ngoan lắm. Từ ngày xưa đã vậy rồi.

Hồi đó, mùa đông ký túc xá bật lò sưởi rất ấm, nhưng nàng cứ viện đủ loại lý do để chui vào chăn của Tiêu Nhược Yên.

Trong phòng còn có Lão Đại và Lan Lan, Tiêu Nhược Yên da mặt mỏng nên muốn từ chối, nhưng Nhan Chỉ Lan như đi guốc trong bụng cô. Nàng quay sang than thở với hai người kia: "Mùa đông lạnh thật đấy, lòng bàn chân mình lạnh toát, máu không lưu thông được này."

Lão Đại đang vỗ nước hoa hồng lên mặt, phán một câu xanh rờn: "Bảo Lão Nhị ủ ấm cho."

Lan Lan mắt dán vào iPad, bồi thêm: "Thì cậu chui vào chăn cậu ấy là xong chứ gì."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Thế là suốt những ngày đông dằng dặc ấy, Nhan Chỉ Lan luôn rúc trong lòng cô. Còn Tiêu Nhược Yên lúc nào cũng cẩn thận ủ ấm đôi chân lạnh giá của nàng. Đôi tay quý giá của cô, ngoài chơi đàn và sáng tác, việc dùng nhiều nhất chính là ủ chân cho Tiểu Nhan.

Mỗi lúc như thế, Tiểu Nhan đều nhìn cô thật dịu dàng, ánh mắt không chớp, chan chứa yêu thương.

Nhưng đó là lúc còn thức thôi, chứ hễ ngủ say là y như rằng hai chân nàng lại kẹp chặt lấy Tiêu Nhược Yên như ôm gối ôm.

...

Mấy năm xa cách.

Cứ mỗi độ đông về, Tiêu Nhược Yên lại không kìm được mà suy nghĩ.

Cô gái của cô có ổn không?

Chân nàng có bị lạnh nữa không?

Liệu có ai giống như cô, ân cần ủ ấm cho nàng không?

Tiêu Nhược Yên vừa chìm trong hồi ức, vừa giặt quần áo cho Nhan Chỉ Lan trong phòng tắm.

Quần áo của Tiểu Nhan toàn những tông màu trang nhã, điểm này thẩm mỹ của hai người cực kỳ giống nhau, đều thích màu trắng, trắng gạo hay những gam màu nhạt.

Cô cẩn thận ngâm váy và áo khoác của nàng vào nước, nhẹ nhàng vò sạch từng chút một.

Khi giặt xong và hong khô quần áo thì ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia đã bắt đầu pha lẫn chút ánh sáng ban mai. Ánh sáng ấy chiếu lên người Tiểu Nhan, mái tóc dài xõa trên chiếc gối trắng tinh, đẹp như tiên nữ giáng trần. Cuối cùng nàng cũng ngủ yên giấc hơn, đôi mày giãn ra thư thái, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tiêu Nhược Yên, mùi hương ấy khiến nàng an lòng.

Bốn giờ sáng.

Tiêu Nhược Yên nhận được điện thoại của Cao Vũ.

Cao Vũ vẫn luôn được coi là "bạn trai tin đồn" của cô, giới tính nam, nhưng xu hướng tính dục thì cũng thích nam.

Hai người quen nhau lần đầu ở một quán bar. Khi đó Tiêu Nhược Yên thi thoảng đến hát ở quán bar kiếm thêm thu nhập, lúc nghỉ giải lao cô ngồi ở quầy bar uống rượu. Cao Vũ ăn mặc rất diêm dúa bước vào, vừa nhìn thấy cô là "radar gay" của cậu ta đã reo vang. Cao Vũ thấy Tiêu Nhược Yên ngồi một mình trên ghế cao, tóc xõa, lặng lẽ uống rượu, khí chất cao ngạo lạnh lùng khiến người khác dù muốn cũng không dám lại gần.

Mấy năm nay, nhờ vào tài "mặt dày" và cái miệng dẻo quẹo, Cao Vũ đã chen chân được vào danh sách bạn thân của Tiêu Nhược Yên.

Vốn dĩ Tiêu Nhược Yên không thích tính cách ồn ào của cậu ta, nhưng ở một vài khía cạnh cậu ta lại giống Lan Lan, mang lại cảm giác thân thuộc. Hơn nữa, tuổi tác cô cũng đã lớn, dù sống xa gia đình nhưng hễ có giao thiệp xã hội là không tránh khỏi việc có người muốn làm bà mối giới thiệu đối tượng.

Chưa kể với ngoại hình nổi bật của Tiêu Nhược Yên, đi đâu cũng hút mắt người nhìn, chẳng cần ai giới thiệu thì đám "vệ tinh" xung quanh cũng đủ khiến cô mệt mỏi đối phó.

Có Cao Vũ làm lá chắn thì đỡ hơn nhiều, dù người ta hay xì xào sau lưng cô: "Bạn trai cô sao ẻo lả thế? Đi đường mông còn đánh võng hơn cả cô."

Tiêu Nhược Yên chỉ cười nhạt, không bình luận gì.

Cô chỉ cần được yên thân là tốt rồi.

Cao Vũ có một người bạn trai, quen nhau từ hồi đại học, hiện đang ở nước ngoài, hai người yêu xa.

Cũng vì áp lực gia đình mà tạm thời phải xa nhau. Lần nào gặp, Cao Vũ cũng cười tít mắt khoe với Tiêu Nhược Yên: "Bọn này tuy người ở xa nhưng tâm luôn hướng về nhau. Chỉ cần cố gắng vài năm nữa, kinh tế vững vàng, mua được nhà bên đấy là bọn này bay sang kết hôn ngay."

Tiêu Nhược Yên nghe xong thường thẫn thờ. Thật sự dễ dàng như vậy sao?

Nhưng rồi sau đó.

Rất nhiều đêm khuya, Cao Vũ uống say bí tỉ, đến cửa nhà cô gào khóc long trời lở đất. Tiêu Nhược Yên cau mày lôi cậu ta vào nhà như lôi một con cún, ném lên sô pha mặc kệ Cao Vũ  tự sinh tự diệt.

Tình yêu là thứ thật khó nói.

Có hạnh phúc ắt sẽ có khổ đau.

Nhiều hay ít, chỉ có người trong cuộc mới thấu.

Tiêu Nhược Yên không phải người kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của cô đã dành hết cho Tiểu Nhan rồi, chưa đá đít Cao Vũ ra khỏi nhà là may phước lắm rồi.

Dù vậy, Cao Vũ vẫn cứ bám lấy Tiêu Nhược Yên, luôn mồm bảo cô là điển hình của kiểu người "ngoài lạnh trong nóng", sống thật lòng hơn khối kẻ "miệng nam mô bụng một bồ dao găm" ngoài xã hội kia.

Cao Vũ bình thường hay nhố nhăng, nhưng lúc cần kíp thì rất đáng tin cậy. Trong đêm khuya tĩnh mịch, giọng cậu ta trầm xuống vài phần: "Đồng chí Nhược Yên, lần này tôi phải năn nỉ gãy lưỡi thì Honey nhà tôi mới chịu đi điều tra đấy nhé."

Tiêu Nhược Yên kéo cửa kính cách âm lại, đứng trong bóng tối lặng lẽ lắng nghe.

"Ban đầu tôi định điều tra từ lúc cô ấy về nước, nhưng có vẻ gia đình cô ấy rất thế lực, cố tình che giấu thông tin, cứ như biết trước tương lai cậu sẽ đi điều tra vậy?"
Giọng Cao Vũ mang chút trêu chọc. Tiêu Nhược Yên quay người lại, nhìn Nhan Chỉ Lan đang ngủ say như đứa trẻ trên giường, không nói gì.

"Thế là tôi bó tay, nhưng hiếm khi cậu nhờ vả, tôi đâu thể làm hỏng việc được đúng không? Honey nhà tôi ở nước ngoài cũng có chút bản lĩnh, tra ra được một vài thứ. Ừm, sau khi cô ấy ra nước ngoài, năm lớp 12 thì cũng bình thường, học cấp ba ở California. Nhưng có vẻ đời học sinh cấp ba không được vui vẻ cho lắm."

Tim Tiêu Nhược Yên thắt lại.

Năm lớp 12 đó, họ chia tay.

Ba Nhan Chỉ Lan rất quyết đoán, nhanh chóng làm thủ tục đưa nàng ra nước ngoài.

Lần cuối cùng gặp nhau, họ chỉ dám nhìn nhau từ xa. Khi đi lướt qua nhau trước cửa phòng giáo vụ, Tiêu Nhược Yên nhìn sâu vào mắt nàng, thì thầm nén đau thương: "Tốt nghiệp đại học, mình đợi cậu ở chỗ cũ."

...

Trong bóng đêm

Giọng Cao Vũ vang lên rõ mồn một: "Trước đây cậu từng kể với tôi về người ấy, nói tính cách cô ấy rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sang bên kia học cấp ba đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy trở nên lầm lì ít nói, lạnh lùng khó gần. Cậu cũng biết đấy, vốn là học sinh chuyển trường, lại ở đất khách quê người... Cô ấy..."

Cân nhắc từ ngữ một chút, Cao Vũ quyết định không giấu giếm: "Cô ấy hình như từng bị bắt nạt. Tra ra được năm lớp 12 cô ấy từng nhập viện."

Lòng Tiêu Nhược Yên đau như dao cắt.

Họ cứ thế chia xa.

Tiểu Nhan của cô đã phải trải qua những gì, cô hoàn toàn không hay biết.

Cao Vũ nói tiếp: "Chẩn đoán là tổn thương mô mềm diện rộng trên cơ thể."

Một dòng nước mắt không báo trước lăn dài trên má, Tiêu Nhược Yên cảm thấy cả người lạnh toát, còn lạnh hơn cả màn đêm ngoài kia.

"Nhược Yên, cậu không sao chứ?"

Thực ra khi nhận được những thông tin này, Cao Vũ cũng rất lo lắng. Nhưng người yêu cậu ta bảo, nếu người ta đã nhờ điều tra thì nhất định phải cho họ biết sự thật.

Tiêu Nhược Yên lau nước mắt, giọng mũi đặc sệt: "Ừ, tôi không sao."

Cao Vũ nghe giọng cô mà thấy xót xa: "Sau đó... Cô ấy vẫn thi đậu vào Học viện Âm nhạc Manhattan. Honey nhà tôi bảo đây quả là một kỳ tích, anh ấy còn tò mò muốn gặp cô ấy, bảo cô ấy chắc chắn là người có nghị lực phi thường."

Lời gốc của người yêu Cao Vũ còn xúc động hơn nhiều: "Honey, em biết không? Anh có thể cảm nhận được sự liều chết cố gắng vì một tia hy vọng trong tuyệt vọng của cô gái ấy. Không dễ dàng chút nào, cô gái này sống quá vất vả, quá khổ cực..."

Cao Vũ nói tiếp: "Mấy năm đại học thì có vẻ yên ổn, cô ấy không bị bắt nạt nữa. Chỉ là... một năm sau khi tốt nghiệp đại học..."

Giọng cậu ta ngập ngừng. Tim Tiêu Nhược Yên treo lơ lửng, người cô run lên bần bật vì căng thẳng.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đợi Nhan Chỉ Lan tròn một năm.

Một năm ấy, cô đi từ hy vọng tràn trề đến lo âu, rồi bi phẫn, không cam lòng, và cuối cùng là tuyệt vọng...

Dù bây giờ đã buông bỏ, nhưng cô vẫn khao khát muốn biết lý do.

Tại sao?

Tiểu Nhan, tại sao cậu không đến như đã hẹn?

...

"Có thể là sức khỏe cô ấy có vấn đề nên phải nhập viện. Ban đầu tôi không tra được gì khác, nhưng sau đó vô tình tìm được một y tá từng làm ở đó. Cô ấy nhớ mang máng là từng truyền máu cho một bệnh nhân người Á Đông, hiện trường rất đáng sợ, toàn là máu, nên cô ấy ấn tượng rất sâu. Người nhà đưa đến vào ban đêm, nghe nói là... cô ấy tự sát."

...Cô ấy tự sát.

Máu trong người Tiêu Nhược Yên như đông cứng lại, toàn thân lạnh ngắt, trái tim vốn đã tan vỡ giờ bị nghiền nát thành tro bụi.

Cao Vũ thở dài: "Chúng tôi suy đoán, một năm sau đó mọi thông tin về cô ấy đều trống trơn, có lẽ là ở nhà tĩnh dưỡng."

Nói đến đây thì thông tin Cao Vũ nắm được cũng khớp với thời điểm Nhan Chỉ Lan về nước.

Ba Nhan Chỉ Lan thủ đoạn cứng rắn, ông ta không muốn để ai tra ra được gì thì chắc chắn sẽ không tra được.

Trước khi cúp máy, Cao Vũ nói nhẹ nhàng, hiếm khi nghiêm túc đến vậy: "Mấy năm nay, chắc cô ấy đã sống vất vả lắm."

Chẳng biết từ lúc nào.

Tiêu Nhược Yên đã đầm đìa nước mắt. Hồi cấp ba, cô bị bạn bè gọi là nữ thần mặt lạnh, đừng nói là khóc, ngay cả nụ cười cũng hiếm hoi.

Nhưng giờ đây.

Cô ngồi xổm trên sàn, khóc đến mức không thở nổi, phải lấy tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nức nở.

Màn đêm lạnh lẽo.

Nhưng sao sánh bằng cái lạnh trong lòng cô.

Từng câu từng chữ của Cao Vũ như từng nhát dao cứa nát tim gan cô.

Tan nát, máu chảy đầm đìa.

...

Khóc đến mức hai mắt sưng húp, khó khăn lắm mới mở ra được.

Tiêu Nhược Yên mới lê đôi chân tê dại bước vào phòng. Cô ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan thực sự gầy đi rất nhiều. Lúc khiêu vũ cùng nhau cô đã phát hiện ra, vòng eo ấy nhỏ đến mức cảm giác chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy.

Bàn tay Tiêu Nhược Yên run run chạm vào má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút một, mang theo vị mặn chát của nước mắt.

Cuối cùng.

Bàn tay ấy chần chừ dừng lại ở chiếc vòng hạt đậu đỏ trên cổ tay nàng

Khi gặp lại nhau, Nhan Chỉ Lan đã đeo nó. Màu đỏ tươi rực rỡ ấy vốn không phải màu nàng thích.

Lúc đó Tiêu Nhược Yên còn thấy chạnh lòng, nghĩ rằng có lẽ do bạn trai nàng tặng. Giờ phút này, cô chăm chú nhìn chuỗi hạt ấy. Màu đỏ của đậu đỏ như màu máu, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Nhan Chỉ Lan.

Nhìn một lúc lâu.

Tiêu Nhược Yên từ từ tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay nàng.

...Trước đây cậu từng kể với tôi về người ấy, nói tính cách cô ấy rất dịu dàng. Nhưng không hiểu sang bên kia học cấp ba đã xảy ra chuyện gì mà cô ấy trở nên lầm lì ít nói, lạnh lùng khó gần.

...Hiện trường rất đáng sợ, toàn là máu, nên cô y tá ấn tượng rất sâu. Người nhà đưa đến vào ban đêm, nghe nói là... cô ấy tự sát.

...Mấy năm nay, chắc cô ấy đã sống vất vả lắm.

...

Lời Cao Vũ văng vẳng bên tai, những suy đoán trong lòng Tiêu Nhược Yên cuộn trào dữ dội. Cuối cùng, khi chiếc vòng được tháo ra, cổ tay trắng ngần mảnh khảnh của Nhan Chỉ Lan lộ ra.

Và trên cổ tay ấy, một vết sẹo màu hồng nhạt nhưng rất sâu đập vào mắt cô.

Không biết năm đó Nhan Chỉ Lan đã dùng bao nhiêu sức lực, mà đến tận bây giờ, dù vết thương đã lành nhưng dấu vết để lại vẫn vô cùng rõ rệt, như một đường chỉ hồng xuyên qua cổ tay nàng.

Khoảnh khắc ấy.

Giây phút ấy.

Tiêu Nhược Yên nhắm nghiền mắt lại, nỗi đau trong lòng không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Nước mắt nóng hổi trào ra, có lẽ cũng giống như dòng máu nóng hổi của Tiểu Nhan năm nào chảy ra từ cơ thể.

Tiêu Nhược Yên không thể tưởng tượng nổi, Tiểu Nhan rốt cuộc đã phải trải qua nỗi tuyệt vọng kinh hoàng đến mức nào, mới khiến một người thiện lương và yêu đời như nàng lại chọn lấy con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co