[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 15
"Mình phải đến quầy lễ tân khách sạn hỏi cho ra nhẽ, xem cái khách sạn 'đen' này làm ăn kiểu gì, tên trộm nào to gan thế không biết, mình mới ở có một đêm mà mất toi cái áo sơ mi."
Khi Tiêu Nhược Yên thốt ra câu này, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Nhan Chỉ Lan không chớp. "Tên trộm" họ Nhan đang rúc trong lòng cô mặt đỏ bừng như hoa đào, vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh: "Có khi nào cậu cất trong vali rồi quên không?"
"Không thể nào." Tiêu Nhược Yên buồn cười lắc đầu, giả vờ đứng dậy: "Thôi để mình đi hỏi cho chắc."
"Ấy..." Tiểu Nhan vội vươn tay túm chặt vạt áo cô.
Tiêu Nhược Yên quay đầu lại, đáy mắt tràn ngập ý cười. Cô rướn người về phía trước, hỏi với vẻ vô cùng chân thành: "Cậu biết ai lấy à?"
Nhan Chỉ Lan biết mình đã trúng kế, nàng cắn nhẹ môi, giọng mềm nhũn như kẹo bông: "Cậu bắt nạt mình."
Nàng là người cực kỳ giỏi làm nũng. Trước kia ở ký túc xá, cả Lão Đại và Lan Lan đều bị vẻ ngoài rụt rè xinh đẹp của Tiểu Nhan đánh lừa. Chỉ có Tiêu Nhược Yên mới biết, khi nàng kéo dài giọng, dùng chất giọng mũi nũng nịu thì câu dẫn đến mức nào.
Chân Tiêu Nhược Yên mềm nhũn. Thấy thời cơ đến, Nhan Chỉ Lan nắm lấy vạt áo cô, lắc nhẹ: "Vậy cho mình nhé, được không?"
Ánh mắt nàng long lanh như sóng nước khiến tâm trí Tiêu Nhược Yên đảo lộn, cô lắp bắp: "Cho... cho cái gì?"
Không ngờ mười năm không gặp, Tiểu Nhan lại trở nên táo bạo thế này. Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng đang nói cái gì vậy?
Lần này đến lượt Nhan Chỉ Lan cười như không cười nhìn cô: "Đương nhiên là cái áo sơ mi rồi, chứ cậu nghĩ là cái gì?"
Tiêu Nhược Yên: "............"
Khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến tim Nhan Chỉ Lan đập nhanh hơn. Nàng cắn môi, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên, vừa thẹn thùng vừa dũng cảm hỏi nhỏ: "A Yên, cậu đang nghĩ đến cái gì vậy?"
Một luồng nhiệt nóng bỏng bùng lên giữa hai người. Sự mập mờ vốn chỉ lãng đãng trong không khí giờ đây ập đến mãnh liệt, khiến bầu không khí trở nên ngọt ngào và dính dấp.
Tim Tiêu Nhược Yên đập loạn xạ, cổ họng cô khô khốc. Nhan Chỉ Lan nhìn cô, trong mắt chứa đựng muôn vàn phong tình. Khoảng cách giữa hai người vô thức thu hẹp lại. Một chút, rồi lại một chút nữa.
Ngay vào thời khắc mấu chốt, tiếng gõ cửa "rầm rầm" vang lên, kèm theo giọng oang oang của Lan Lan: "Lão Nhị! Lão Tứ! Mở cửa ra! Lan Lan đại nhân đến rồi đây!"
Tiêu Nhược Yên: "..."
Nhan Chỉ Lan: "..."
Lan Lan hôm nay hưng phấn không chịu nổi, mua một đống đồ ăn vặt, định rủ hai người bạn tâm sự. Vốn dĩ hơn mười một giờ cô nàng định đến rồi, trên đường đi còn gọi điện quấy rối Trương Vi đến ba lần.
Đến khi Trương Vi sấp ngửa chạy tới nơi thì Lan Lan lại đổi ý. Cô nàng ngồi trên xe, vuốt cằm ra vẻ cao thâm khó lường: "Lão Đại, mình nghĩ lại rồi, không được, chúng ta phải đợi thêm chút nữa hẵng vào."
"Tại sao?"
Trương Vi tức điên người. Cô là cô dâu mới, còn chưa kịp âu yếm chồng thì đã bị Lan Lan thúc giục như cháy nhà, giờ đến nơi lại bảo đợi?
Lan Lan cầm cái quạt quảng cáo phe phẩy như quân sư quạt mo, cười bí hiểm: "Lão Tứ nhắn tin bảo trưa nay Lão Nhị qua nhà ăn cơm. Cậu nói xem nếu chúng ta vào sớm quá, có phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của hai người họ không?"
Trương Vi: "..."
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trên xe suốt một tiếng đồng hồ. Trương Vi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc có vào không?"
Lan Lan nhìn đồng hồ: "Mình cảm thấy thời gian này chắc là đủ cho Lão Nhị hành sự rồi đấy."
Trương Vi mấy năm nay chứng kiến Tiểu Nhan sống không dễ dàng gì nên trong lòng thiên vị nàng hơn: "Tại sao lại là đủ cho Lão Nhị hành sự?"
Lan Lan nhìn cô bạn như nhìn người ngoài hành tinh: "Không phải chứ Lão Đại? Công thụ rõ ràng thế này, Lão Nhị là công, cái này cậu cũng không nhìn ra à?"
Trương Vi trợn mắt: "Làm gì có chuyện đó, rõ ràng Tiểu Nhan kiên cường và khí chất ngự tỷ hơn nhiều, chỉ cần một ánh mắt là Lão Nhị sợ ngay."
"Không thể nào!"
Lan Lan cãi đỏ mặt tía tai, đây là vấn đề nguyên tắc, cô nàng tin vào bản năng của mình: "Mình cá với cậu, công chắc chắn là Lão Nhị, Lão Nhị chắc chắn là công!"
Trương Vi khoanh tay trước ngực, ý chí chiến đấu bị khơi dậy: "Được thôi, cá cái gì?"
Lan Lan: "50 đồng!"
Trương Vi: ".................."
Cửa mở.
Tiêu Nhược Yên mặt hằm hằm nhìn Lan Lan: "Gọi hồn hay gì? Bé mồm thôi."
Lan Lan nhìn khuôn mặt đen sì của cô, quay sang nháy mắt với Trương Vi.
...Ối giời ơi, Lão Nhị dai sức thế cơ à???
Nhan Chỉ Lan mỉm cười đi tới, đón lấy túi đồ ăn vặt từ tay Lan Lan: "Đến thì đến thôi, còn bày vẽ quà cáp làm gì." Nàng lục lọi trong túi: "Để mình xem có gì nào, có khô mực xé không?"
Lan Lan: "..."
Trương Vi đến đây không phải lần đầu, cô quen tay lấy hai đôi dép đi trong nhà dùng một lần, xỏ một đôi, ném cho Lan Lan đôi còn lại.
Lan Lan nhìn đôi dép của mình, rồi nhìn đôi dép màu xanh lam trên chân Tiêu Nhược Yên, bĩu môi: "Đều là khách đến chơi, sao đãi ngộ khác nhau một trời một vực thế này? Của mình lại là đồ dùng một lần à?"
Cô nàng liến thoắng đi vào nhà, nhìn thấy Tiểu Tiểu đang nằm co ro trong góc ỉu xìu. Lan Lan đến đây không nhiều, một năm chỉ một hai lần, chủ yếu là hẹn hò với Tiểu Nhan ở bên ngoài, nhưng hễ đến là y như rằng phải ôm Tiểu Tiểu trêu chọc một trận: "Ái chà chà, Tiểu Tiểu!"
Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy cô nàng, bản năng sinh tồn trỗi dậy, lập tức chui tọt vào trong ổ.
Lan Lan túm lấy lôi nó ra, mặc kệ Tiểu Tiểu kêu gào thảm thiết, giơ nó lên cao: "Để mẹ nuôi ngắm cái nào. Ôi trời đất ơi, sao cái mặt mâm lại to ra thế này? Lại xấu đi rồi."
Tiểu Nhan chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Nhược Yên đã lao tới, giật Tiểu Tiểu từ tay Lan Lan về: "Nói linh tinh cái gì đấy?"
Cô vuốt ve đầu Tiểu Tiểu đầy bênh vực, một người một mèo cùng trừng mắt nhìn Lan Lan phẫn nộ: "Cái này không gọi là béo, gọi là gợi cảm, hiểu chưa!"
Lan Lan: ".................."
Trời đất ơi.
Đây có còn là Lão Nhị với tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe ngày xưa không vậy?
Trương Vi đứng bên cạnh cười khúc khích. Nhan Chỉ Lan bưng đĩa hoa quả ra: "Đừng nghịch nữa, lại đây ăn hoa quả đi."
Lan Lan chạy tới, cầm miếng dưa lưới cắn một miếng, mắt vẫn liếc về phía Tiêu Nhược Yên.
Chậc chậc, kia vẫn là Lão Nhị cao lãnh sao?
Tiêu Nhược Yên ôm Tiểu Tiểu như ôm bảo bối, vừa hôn lên trán nó vừa xoa nắn trấn an, thì thầm: "Đừng thèm chấp bà dì quái đản kia, Tiểu Tiểu của chúng ta xinh đẹp nhất trần đời."
Tiểu Tiểu chẳng biết có hiểu hay không nhưng cứ kêu "meo meo" tủi thân.
Đừng nói Lan Lan, ngay cả Trương Vi cũng phải chép miệng: "Lão Nhị dịu dàng thật đấy."
Lan Lan cắn một miếng dưa lưới to, bồi thêm: "Chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai như thế bao giờ."
Nhan Chỉ Lan cười tủm tỉm nhìn cô nàng: "Chứ còn gì nữa, đến mình còn ghen tị với Tiểu Tiểu đây này."
Hả? Trương Vi và Lan Lan đồng loạt quay sang nhìn Nhan Chỉ Lan. Nàng mà cũng ghen tị á?
Lão Đại thì còn đỡ, dù sao cũng hiểu Tiểu Nhan, biết câu này là tình thú giữa hai người, đây là đang công khai phát "cơm chó" trước mặt các cô đây mà. Nhưng gặp phải cái đầu đất như Lan Lan thì bó tay. Cô nàng đặt miếng dưa xuống, giọng điệu thấm thía: "Hầy, cậu ghen tị cái gì, Lão Nhị đối xử với cậu tốt thế còn gì." Cô nàng chu môi về phía Tiêu Nhược Yên: "Cậu qua đó đi, bảo cậu ấy cũng vuốt ve cậu như thế là được."
Mặt Nhan Chỉ Lan như bị lửa nướng, đỏ bừng trong nháy mắt, lan đến tận mang tai. Bên kia Tiêu Nhược Yên cũng chẳng khá hơn là bao, không dám nhìn thẳng, vội vàng ôm Tiểu Tiểu quay lưng đi: "Ờ ờ ờ, đừng thèm chấp bà mẹ nuôi ngốc nghếch của con."
Trương Vi cười toác miệng đến tận mang tai, dùng chân đá nhẹ Lan Lan: "Này, vừa vừa phai phải thôi nhé."
Tưởng là trách móc nhưng thực ra là cổ vũ.
Trương Vi phát hiện ra, đôi khi, cần phải có những người như Lan Lan để thúc đẩy hai kẻ rụt rè này.
Lan Lan lầm bầm vài câu bất mãn, rồi lại phát huy bản lĩnh của một thực thần, quét sạch đĩa hoa quả. "Ây dà, tuần này công việc bận tối mắt tối mũi, mệt chết đi được, ăn ít hoa quả nên da dẻ sần sùi hết cả rồi."
Cô nàng nhìn Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị, mình thấy cậu cũng không trắng bằng ngày xưa đâu, có phải làm việc quá sức nên xuống sắc không? Lại đây, ăn nhiều kiwi vào, vua của các loại trái cây làm trắng da đấy."
Tiêu Nhược Yên rửa tay xong, ngồi xuống đối diện, biếng nhác đáp: "Cậu tưởng ai cũng điệu đà như cậu à? Không ăn, cầm đi, chua loét."
Cô không thích ăn hoa quả chua.
Trương Vi cũng nhìn Tiêu Nhược Yên, cảm thấy mỗi lần cô trở về, vẻ mệt mỏi lại hằn sâu hơn một chút: "Lão Tam nói đúng đấy, cậu đừng để bản thân mệt mỏi quá. Mình thấy đúng là không trắng bằng hồi xưa thật."
Ngày xưa, làn da của Tiêu Nhược Yên thực sự có thể dùng từ "băng thanh ngọc khiết" để hình dung, mịn màng không tì vết, lại còn ăn cay bao nhiêu cũng không nổi mụn khiến đám con gái ghen tị nổ mắt.
Lan Lan: "Đúng rồi đúng rồi, Lão Tứ thích nhất là da trắng, cậu phải mau chóng tẩm bổ đi."
Tiêu Nhược Yên khựng lại, nhíu mày: "Kệ mình."
Nói xong, cô cúi đầu ăn sạch sành sanh chỗ kiwi đã cắt sẵn, không chừa lại miếng nào.
Lan Lan: ".................."
Lão Đại: ".................."
Tiểu Nhan: ".................."
Bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, những hạt mưa lất phất rơi xuống. Mấy người trò chuyện thêm vài câu rồi chuẩn bị đi về phía khu trường học.
Trời này ăn lẩu là chuẩn bài rồi.
Tiêu Nhược Yên lái xe của Lão Đại. Lan Lan ngồi sau ríu rít không ngừng, lúc thì kể chuyện hồi cấp ba, lúc lại than thở chuyện hiện tại, cảm xúc thay đổi xoành xoạch.
Nhan Chỉ Lan lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp tinh xảo đưa cho Trương Vi: "Lão Đại, chúc mừng tân hôn, hôm qua mình chưa kịp tặng quà."
Trương Vi cũng không khách sáo, cười tít mắt nhận lấy, mở hộp ra xem: "Oa, đây chẳng phải là kiểu dây chuyền mình thích nhất sao?"
Lan Lan cũng sán lại xem, mắt sáng rực lên vì ghen tị. Nhìn Lão Đại nhận quà, cô nàng vỗ đùi đánh đét một cái: "A, đúng rồi, Lão Tứ, mình cũng mua quà cho cậu đấy."
"Mua quà cho mình?" Tiểu Nhan ngạc nhiên nhìn cô nàng: "Nhân dịp gì mà tặng quà?"
Lan Lan hào phóng lấy một chiếc hộp được gói ghém cẩn thận từ trong túi ra: "Sắp đến ngày Nhà giáo rồi còn gì. Này, cô giáo Nhan, chúc mừng ngày lễ nhé."
Chiếc hộp trông khá sang trọng. Nhan Chỉ Lan định mở ra xem, nhưng vốn là người nhạy cảm tinh tế, nhìn ánh mắt của Lan Lan cứ thấy sai sai, nên nàng gật đầu, tiện tay đặt chiếc hộp vào hộc để đồ bên cạnh ghế lái: "Vậy cảm ơn cậu."
Lan Lan cười tủm tỉm nhìn nàng: "Đợi dùng đến rồi hẵng cảm ơn." Cô nàng đảo mắt nhìn ra cửa sổ: "Ôi chao, đông người thế, xe đỗ kín đường rồi. Trời mưa gió thế này mà mọi người không chịu ở nhà, ra đường làm gì cho tắc thế không biết?"
Khu vực quanh trường học lúc nào cũng náo nhiệt, hôm nay lại là ngày nghỉ, trời mưa nữa nên quán lẩu đông nghịt khách là chuyện đương nhiên.
Hơn nữa ông chủ quán lẩu này cực kỳ cá tính, trong quán chỉ có ba phòng riêng, không cho đặt trước qua điện thoại, ông ta hoàn toàn nhìn mặt mà bắt hình dong, thấy ai thuận mắt, tâm trạng vui vẻ thì mời vào phòng VIP. Hồi trước đi ăn, Lan Lan dùng cái miệng dẻo quẹo cộng với nhan sắc cực phẩm của Lão Nhị và Lão Tứ, lừa được ông chủ lần nào cũng trúng phóc. Hôm nay cô nàng quyết định đi thử vận may xem ông chủ còn nhớ mình không.
"Nhược Yên, cậu với Tiểu Nhan đi tìm chỗ đỗ xe trước đi, bọn này xuống xí chỗ trước."
Lão Đại lại phát huy vai trò trưởng phòng, chỉ đạo đâu ra đấy.
Tiêu Nhược Yên gật đầu đạp phanh cho hai người xuống xe. Lão Đại xuống xe rồi còn không quên dặn dò: "Đợi điện thoại bọn mình nhé, nếu đông quá thì đổi chỗ khác."
Tiểu Nhan gật đầu: "Được rồi, các cậu đi đứng cẩn thận."
Xung quanh quả thực đã chật kín chỗ đỗ xe.
Tiêu Nhược Yên phải lái xe đi một đoạn khá xa mới tìm được chỗ đỗ. Cô nghe lời không xuống xe mà ngồi yên tại chỗ chờ đợi.
Thành phố dưới mưa phùn trông như một bức tranh thủy mặc đượm buồn nhưng đầy chất thơ.
Trước kia Tiêu Nhược Yên rất ghét trời mưa, nhưng giờ đây được ngắm mưa cùng Tiểu Nhan, cô cảm thấy đâu đâu cũng là cảnh đẹp.
Ngồi trong xe một lúc cảm thấy hơi bí.
Tiêu Nhược Yên hạ cửa kính xe xuống một chút, lại sợ gió lùa vào làm Tiểu Nhan lạnh, cô cởi áo khoác gió của mình ra khoác lên người nàng.
Chiếc áo đượm mùi hương của Tiêu Nhược Yên, Tiểu Nhan không kìm được rụt cả tay vào trong ống tay áo, hít hà thật sâu.
Tiêu Nhược Yên định châm một điếu thuốc, nhưng sợ Tiểu Nhan mắng, lại nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ đáng yêu như mèo con của nàng, cô cong môi cười: "Có mỗi cái áo đấy thôi, đừng có mà trộm nữa đấy."
Tiểu Nhan: "..."
Bị nói trúng tim đen, trong lòng nàng cựa quậy một cái phản đối.
Có lẽ do xa cách quá lâu, giờ gặp lại, được ở riêng bên nhau, nhịp tim của cả hai còn đập mạnh hơn cả thời niên thiếu. Không khí trong xe đặc quánh sự ái muội ngọt ngào.
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.
"Tặng cậu cái gì thế?"
Tiêu Nhược Yên nhìn chiếc hộp Tiểu Nhan để bên cạnh. Nhan Chỉ Lan lắc đầu, đưa hộp cho cô: "Mình cũng không biết, mở ra xem thử đi."
Dù sao ngồi không cũng chán.
Nhan Chỉ Lan loay hoay bóc hộp, chẳng biết Lan Lan gói kiểu gì mà chặt thế, dùng tay bóc mãi không được.
Thấy nàng chật vật, Tiêu Nhược Yên cười: "Đưa mình."
Nhan Chỉ Lan đưa hộp qua. Tiêu Nhược Yên lắc lắc: "Cũng nhẹ, chắc không phải đồ dễ vỡ đâu." Cô nhìn Tiểu Nhan cười: "Đến giờ chứng kiến sức mạnh của phép màu rồi đây."
Nói rồi, những ngón tay thon dài của cô móc vào mép hộp, dùng sức xé mạnh.
"Bụp" một tiếng, hộp quà bung ra. Những gói nhỏ hình chữ nhật màu hồng phấn rơi lả tả xuống sàn xe.
Nhan Chỉ Lan nhìn thấy những thứ đó, đôi mắt hẹp dài mở to hết cỡ, mặt đỏ bừng lên còn hơn cả đèn hậu ô tô ngoài kia.
Tiêu Nhược Yên không biết là cái gì, tò mò nhặt một gói lên: "Cái gì đây?"
Khi nhìn thấy dòng chữ to đùng in trên bao bì, cả người Tiêu Nhược Yên cứng đờ như hóa đá.
Bao ngón tay mùi bạc hà, mát lạnh tê dại, hãy dũng cảm tiến lên một chút, khiến bạn không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co