[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 16
Những chiếc gói nhỏ màu hồng vương vãi khắp sàn xe chính là món quà Ngày Nhà giáo đầy "tâm huyết" mà Lan Lan dành tặng cô giáo Nhan.
Thật là quá mức...
Vừa rồi không khí trong xe còn đang lãng mạn, ngọt ngào như tình yêu tuổi học trò, giờ đây, món quà của Lan Lan xuất hiện như một cú tát, kéo tuột mọi thứ từ tuổi 18 mộng mơ sang thẳng tuổi 28 trần trụi. Không gian tràn ngập mùi vị của hormone người lớn.
Tiêu Nhược Yên xấu hổ muốn độn thổ. Mấy năm nay cô vùi đầu vào công việc, liều mạng kiếm tiền, nào có tâm trí đâu mà để ý đến mấy thứ này. Nếu không phải nhìn thấy dòng chữ in trên bao bì, cô còn chẳng biết nó là cái gì.
Họ không còn trẻ nữa, đều đã là người trưởng thành cả rồi.
Mặt hai người phụ nữ đỏ lựng như hai con cua vừa luộc chín.
Nhan Chỉ Lan cúi đầu cắn môi, trong lòng dậy sóng. Mười năm xa cách, nàng đã trải qua rất nhiều chuyện, bản thân cũng thay đổi không ít. Duy chỉ có tình yêu khắc cốt ghi tâm dành cho Tiêu Nhược Yên là chưa từng thay đổi. Đã yêu sâu đậm, tất nhiên nàng sẽ nhớ nhung, sẽ khát khao mọi thứ thuộc về người ấy.
Chỉ là...
Nhan Chỉ Lan lén liếc nhìn Tiêu Nhược Yên. Ánh đèn neon bên ngoài hắt vào, phủ lên gương mặt cô một tầng hồng nhạt, đôi mắt cô đang khép hờ.
Tiêu Nhược Yên xưa nay nổi tiếng là cao lãnh.
Hồi cấp ba, có những bạn học cả kỳ chẳng nói chuyện được với cô câu nào.
Tiêu Nhược Yên rất ít biểu lộ cảm xúc, phần lớn thời gian chỉ lẳng lặng sáng tác, chơi đàn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
Khi cô sáng tác, cả người toát ra sự tập trung cao độ. Chị em trong ký túc xá đều biết ý, mỗi khi Tiêu Nhược Yên viết nhạc là lại rủ nhau ra ngoài để dành không gian riêng cho cô.
Viết xong, Tiêu Nhược Yên sẽ vui vẻ dắt cả phòng đi ăn uống một bữa ra trò.
Còn những lúc bí ý tưởng, cô lại ngồi một mình trên sân thể dục ngắm trăng sao, ngồi đến khi sương đêm ướt đẫm vai áo mới chịu về.
Khi đó, chỉ có Tiểu Nhan là dám lại gần. Nàng sẽ ôm cô từ phía sau, cọ nhẹ má vào lưng cô. Hoặc dứt khoát chui vào lòng cô, nâng cằm Tiêu Nhược Yên lên, dùng chóp mũi mình cọ nhẹ vào chóp mũi cô.
Trừ những lúc cãi nhau, ghen tuông hay gặp tình huống đặc biệt, ngay cả Nhan Chỉ Lan cũng hiếm khi thấy biểu cảm khác trên gương mặt Tiêu Nhược Yên. Đôi mắt cô lúc nào cũng bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Nên nàng thầm nghĩ, chắc là trong chuyện dục vọng... A Yên cũng sẽ rất lãnh đạm thôi.
Trong lòng Nhan Chỉ Lan đang rối bời với đủ loại suy diễn, còn Tiêu Nhược Yên thì nhìn chằm chằm vào những gói nhỏ kia với biểu cảm phức tạp một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Đừng dùng nhiều quá, hại sức khỏe đấy."
Mặt Nhan Chỉ Lan đỏ bừng bừng.
Lần này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Lan Lan đối với bạn bè hào phóng thật, lần này cô nàng mua số lượng đủ cho Tiểu Nhan dùng cả năm không hết.
Tiêu Nhược Yên cũng có chút ngượng ngùng. Cô biết bọn họ không còn là thiếu niên, người lớn dùng mấy thứ này là chuyện bình thường. Hơn nữa... bao năm qua cô không ở bên Tiểu Nhan, để nàng cô đơn cả trong lòng lẫn thể xác, dùng cái này để tự giải quyết nhu cầu cũng là lẽ thường tình. Chỉ là... chỉ là...
Trong lòng cô vẫn có chút lấn cấn nho nhỏ. Tiêu Nhược Yên cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình, xoay xoay dưới ánh đèn đường hắt vào xe, thầm nghĩ: Chúng nó không tốt sao?
Chuỗi hành động nhỏ nhặt này lọt vào mắt Nhan Chỉ Lan khiến nàng như muốn bốc hỏa. Trong lòng nàng, hình nhân tí hon đã cầm đại đao rượt đuổi Lan Lan chém qua mấy con phố rồi.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Lão Đại gọi đến. Tiêu Nhược Yên bắt máy, giọng vẫn còn hơi lạc đi: "A lô?"
Đầu dây bên kia, giọng Lão Đại đầy vẻ ảo não: "Ông chủ không nhớ bọn mình, chắc không vào phòng riêng được rồi, ngồi bàn ngoài sảnh nhé?"
Ngồi đâu cũng được.
Tiêu Nhược Yên chẳng còn tâm trí đâu mà kén chọn. Cô cúp máy, quay sang nhìn Tiểu Nhan một cái, ho khan: "Mình qua đó đi."
Nhan Chỉ Lan gật đầu.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã vội vã lảng đi chỗ khác.
Trước khi xuống xe, Tiêu Nhược Yên vẫn thấy ngượng ngùng, ậm ừ hỏi: "Mấy cái này... có cần mình giúp cậu nhặt lên không?"
Nhan Chỉ Lan: ".................."
Cái người này cố ý phải không???
Cố nén cười.
Tiêu Nhược Yên đóng cửa xe, nhìn khuôn mặt còn đỏ hơn cả giấy gói quà của Nhan Chỉ Lan, khóe môi cô cong lên thích thú. Thỉnh thoảng bắt nạt nàng một chút cũng vui phết.
Hai người đến quán lẩu thì quán đã đông nghịt người. Hơi nóng và mùi lẩu nồng nàn ập vào mặt.
Lão Đại và Lan Lan vẫn chưa từ bỏ ý định, đang vây quanh ông chủ cười nịnh nọt, cố gắng xin xỏ một phòng riêng kín đáo để chị em hàn huyên cho thoải mái, chứ ngoài sảnh ồn ào quá.
Ông chủ hất hàm, vẻ mặt "đừng ai động vào ông", mặc kệ Lan Lan có nói rát cả họng cũng không mảy may lay chuyển: "Một ngày tôi tiếp cả trăm lượt khách, các cô tốt nghiệp bao năm rồi, làm sao tôi nhớ được chứ?"
Nhưng khi Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan sóng vai bước vào, ông ta như người sắp chết đuối vớ được cọc, hai mắt sáng rực lên, nhìn hai người không chớp mắt với vẻ không thể tin nổi.
"Hai cô... Sao hai cô lại đến đây???"
Ông chủ sải bước lao tới, suýt chút nữa thì đưa tay ra túm lấy Tiểu Nhan. Tiêu Nhược Yên nhíu mày phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo Nhan Chỉ Lan giấu ra sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống ông chủ: Làm cái gì vậy?
Ông chủ xúc động không thôi: "Ôi trời đất ơi, bao nhiêu năm rồi mới gặp lại hai cô, tôi nhớ hai cô chết đi được. Đến sao không báo trước một tiếng, mau mau, vào trong này, đi đi đi, để tôi đích thân dẫn đường..."
Lan Lan: "..."
Lão Đại: "..."
Coi hai đứa này là người chết rồi hả???
Cái thời đại trọng sắc khinh bạn này thật quá đáng!!!
Cũng không trách ông chủ thiên vị ra mặt như thế. Tiêu Nhược Yên và Nhan Chỉ Lan đứng trong đám đông quả thực quá nổi bật. Tiêu Nhược Yên thì không cần phải nói, con gái mà cao ráo như thế vốn dĩ đã hiếm, làn da mịn màng trắng trẻo, ngũ quan toát lên khí chất quý phái lạnh lùng. Còn Nhan Chỉ Lan từ nhỏ đã được hun đúc trong âm nhạc, đứng cạnh Tiêu Nhược Yên, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, khóe miệng mỉm cười, cả người như tỏa sáng.
Mấy bàn thanh niên ngồi gần cửa ra vào cứ ngoái lại nhìn hai cô gái chằm chằm, mãi đến khi ông chủ dẫn người vào phòng riêng mới chịu thôi.
Lúc này ông chủ cũng chẳng còn giữ vẻ "ngầu lòi" nữa, ánh mắt cứ dán chặt vào Nhan Chỉ Lan và Tiêu Nhược Yên: "Bao năm nay, bao nhiêu lứa học sinh đến rồi đi, tôi vẫn luôn nhớ đến hai vị."
Tiêu Nhược Yên nhìn ông ta: "Ông có gì cứ nói thẳng đi."
Ông chủ nhìn cô đầy khao khát: "Tối nay hát tặng chúng tôi một bài nữa được không? Tôi miễn phí hết, các cô muốn gọi gì cứ gọi."
Lan Lan: "..."
Lão Đại: "..."
Hai người họ lại một lần nữa cảm nhận được sự tàn nhẫn của thế giới này.
Sao có thể đối xử bất công như thế chứ???
Nhan Chỉ Lan liếc nhìn Tiêu Nhược Yên.
Trước kia cô là người rất kiêu ngạo, trừ phi bản thân muốn hát, còn không thì đừng hòng ai ép được. Nàng thậm chí còn lo Tiêu Nhược Yên sẽ nổi giận.
Tiêu Nhược Yên rời mắt khỏi thực đơn, bình tĩnh nhìn ông chủ.
Ông chủ nhìn cô tha thiết.
Ông ta là điển hình của "phú nhị đại", nhà thừa tiền, rảnh rỗi nên mở cái quán này chơi chơi giết thời gian, ai ngờ làm chơi ăn thật, mở thêm mấy chi nhánh, phiền chết đi được.
Năm lớp 12, sau kỳ thi thử đầu tiên, phòng 417 rủ nhau ra đây xả stress.
Tiêu Nhược Yên uống hơi say, cười cười bước lên sân khấu hát một bài. Ông chủ lúc đó đã kinh ngạc đến ngây người, ấn tượng sâu sắc không quên. Sau đó Nhan Chỉ Lan lại mơ màng lôi kèn harmonica trong túi ra thổi một bài, càng khiến cả quán vỗ tay rầm rầm.
Bao năm qua, ông ta vẫn không quên được sự kinh ngạc lúc đó.
Ánh mắt Tiêu Nhược Yên rất sắc bén, người thường khó mà chịu nổi, nhưng ông chủ vẫn nhìn cô không chớp mắt, thậm chí còn chớp chớp mắt "làm nũng"
Lông mày Nhan Chỉ Lan hơi nhíu lại.
Tiêu Nhược Yên bình thản nói: "Không cần miễn phí, cho tôi xin một tấm thẻ thành viên là được."
Lan Lan, Lão Đại: "...?"
Lão Nhị thay đổi rồi, trở nên thật... bình dân.
Mặt Nhan Chỉ Lan lạnh băng, trong lòng khó chịu. Nàng cảm thấy lão chủ quán này nhìn Tiêu Nhược Yên bằng ánh mắt đầy tà ý, Tiêu Nhược Yên không nhận ra sao? Tại sao còn muốn thẻ thành viên? Quán này bị nàng cho vào danh sách đen rồi, sau này nàng sẽ không bao giờ đến nữa!!!
Nàng lạnh lùng liếc nhìn Lan Lan. Lan Lan bắt được tín hiệu, dùng ánh mắt đáp lại: Ok, đã rõ, đây là lần cuối cùng chị em mình đến đây.
Ông chủ gật đầu lia lịa, chân như gắn mô tơ chạy vụt ra quầy thu ngân lấy một tấm thẻ vàng, quay lại dúi vào tay Tiêu Nhược Yên như sợ cô đổi ý.
Tiêu Nhược Yên nhận lấy, gật đầu, tay còn chưa kịp thu về đã đưa thẳng sang cho Nhan Chỉ Lan: "Cậu giữ lấy, sau này chúng ta lại đến."
Nhan Chỉ Lan ngẩn người, chỉ trong vài giây, khuôn mặt lạnh băng lập tức tan chảy như xuân về hoa nở. Nàng mỉm cười cất tấm thẻ đi, lặp lại: "Ừ, sau này chúng ta cùng đến."
Lan Lan: "..."
Lão Đại: "..."
Cơm còn chưa ăn miếng nào đã bị thồn cho một họng "cơm chó".
Hai người này thật quá đáng.
Ông chủ rất biết điều: "Mọi người cứ ăn tự nhiên, lát nữa nhớ hát đấy." Ông ta đóng cửa lui ra ngoài, cười tươi như hoa.
Cửa vừa đóng lại Lan Lan bùng nổ: "Xã hội bây giờ loạn hết cả rồi!!! Chẳng còn thuần khiết như ngày xưa nữa!!!"
Lão Đại cũng tức tối vuốt mặt mình: "Chúng ta kém chỗ nào chứ? Sáng nay chồng mình còn khen mình đẹp như hoa đấy." Trương Vi nhìn sang Tiêu Nhược Yên: "Lão Nhị chẳng qua da dẻ mịn màng hơn chút thôi mà?"
Tiêu Nhược Yên nhìn hai người bạn đang xù lông, nghiêng mặt sát lại gần họ, tỉnh bơ: "Da mình thuộc tông màu kem bơ, người thường không so được đâu."
Lão Đại: "..."
Lan Lan tức muốn lật bàn: "Lão Tứ, cậu không quản cậu ấy à?"
Nhan Chỉ Lan rót Coca cho mọi người, cười run cả người: "Quản không nổi, chính cậu bảo mình thích nhất da trắng còn gì."
A a a a!!!
Không sống nổi nữa rồi!!!
Bắt đầu bữa ăn, Lão Đại và Lan Lan trút giận lên đồ ăn.
Họ gọi một đống thịt, sách bò, ruột vịt, cuống tim... toàn những món "nặng đô".
Nhan Chỉ Lan vẫn giữ thói quen cũ, phụ trách phục vụ mọi người. Nàng tráng bát đũa bằng nước nóng cho từng người, rồi dùng đũa chung nhúng thịt chia cho các bạn.
Tiêu Nhược Yên ngoài mặt nói chuyện với Lan Lan và Lão Đại nhưng thực ra vẫn lén quan sát Tiểu Nhan. Nhan Chỉ Lan ăn rất ít, thi thoảng phát hiện ánh mắt cô nhìn sang thì mới cúi đầu gắp vài cọng rau ăn lấy lệ.
Ăn lẩu một lúc thì nóng. Chẳng mấy chốc ai nấy đều cởi bớt áo khoác ra. Tiêu Nhược Yên rất chu đáo, giúp mọi người treo áo lên giá. Lúc treo áo của Tiểu Nhan, tay cô sờ soạng một cái vào túi áo nàng.
Tiêu Nhược Yên mặc hơi nhiều, bên trong còn khoác thêm một chiếc áo choàng len màu trắng ngà. Ăn một lúc cô cũng nóng toát mồ hôi, bèn cởi nốt áo choàng vắt lên ghế.
Lan Lan hớn hở: "Lão Nhị, cậu về bàn giao công việc mất bao lâu? Mình không nỡ xa cậu đâu, dạo này mình cứ có cảm giác như chúng ta quay lại thời đi học ấy."
Lão Đại cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đấy, đi làm rồi mình mới thấy kiếm được bạn tri kỷ khó lắm, ở bên các cậu vẫn thoải mái nhất."
Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán: "Mình về sẽ nói chuyện trực tiếp với sếp Từ luôn, chắc cũng phải mất ít nhất nửa tháng."
Nghe thấy hai chữ "nửa tháng", Lan Lan liếc nhìn Nhan Chỉ Lan. Quả nhiên, ánh mắt nàng tối sầm lại.
Ăn thêm vài miếng, Tiêu Nhược Yên đứng dậy đi vệ sinh. Trong phòng chỉ còn lại ba người. Nhan Chỉ Lan im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng trắng ngà Tiêu Nhược Yên gấp gọn để trên ghế, thẫn thờ.
Lan Lan an ủi: "Bàn giao công việc nửa tháng là nhanh rồi đấy, cậu đừng lo quá, Lão Nhị xưa nay nói là làm mà."
Trương Vi cũng lo lắng nhìn Nhan Chỉ Lan. Cô biết trong lòng Tiểu Nhan vẫn còn sợ hãi, dù sao xa cách bao năm mới gặp lại, tương lai còn nhiều bất định. Lão Nhị ở bên ngoài bao năm, đã cắm rễ sâu ở đó, nói thì nhẹ nhàng nhưng để dứt bỏ hoàn toàn mà trở về đâu có đơn giản như vậy.
Nhan Chỉ Lan thở dài: "Mình biết cậu ấy giữ lời, chỉ là... đôi khi mình vẫn sợ tất cả những điều này không phải là sự thật."
"Sao lại không thật được chứ?"
Lan Lan bị hơi nóng hun đỏ bừng mặt: "Lão Tứ, cậu không được lo được lo mất như thế, phải điều chỉnh lại tâm trạng đi. Lão Nhị sắp về rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Cậu phải tìm cách làm cho mình an tâm chứ."
Bát "canh gà" của Lan Lan đến thật đúng lúc. Nhan Chỉ Lan gật đầu đồng tình: "Cậu nói đúng, mình phải tìm cách để bản thân an tâm."
Nói rồi...
Ngay trước mặt Lan Lan và Lão Đại, nàng ngang nhiên cầm lấy chiếc áo khoác của Tiêu Nhược Yên trên ghế, lén nhét vào trong túi xách của mình. Nàng còn đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt".
Lão Đại: "..."
Lan Lan: "..."
Bọn họ không nhìn thấy gì hết, bọn họ mù rồi.
"Khụ." Lan Lan đánh trống lảng: "Hai người vừa nãy ngồi trên xe lâu thế mới xuống, làm cái gì đấy?"
Có xảy ra chuyện gì không?
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này Nhan Chỉ Lan liền ném cho Lan Lan một ánh mắt lạnh như băng giá mùa đông: "Cậu ấy bóc quà cậu tặng đấy."
"Oa!"
Mắt Lan Lan sáng rực: "Thích không? Lão Nhị phản ứng thế nào?"
"Phản ứng thế nào á?" Nhan Chỉ Lan trừng mắt: "Cậu ấy còn chẳng biết đó là cái gì, sợ chết khiếp. Lan Lan, cậu trong sáng lên một chút được không?"
Hả...
Lão Nhị trong sáng thế cơ à?
"Hai cậu đang nói cái gì bí hiểm thế?" Lão Đại ngơ ngác nhìn hai người. Lan Lan ghé sát tai cô bạn thì thầm vài câu, mắt ánh lên vẻ cười cợt. Lão Đại trợn tròn mắt nhìn Tiểu Nhan. Nhan Chỉ Lan cúi đầu, vành tai nóng ran.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
Tiêu Nhược Yên đi vệ sinh quay lại. Trên đường đi cô còn tranh thủ chụp ảnh lọ thuốc nàng lén uống gửi cho Cao Vũ nhờ tra xem là thuốc gì, toàn tiếng nước ngoài cô đọc không hiểu.
"Nói chuyện gì mà vui thế?"
Tiêu Nhược Yên nhíu mày nhìn mấy người bạn. Sao cô vừa bước vào là cả lũ im bặt như bị điểm huyệt thế này? Lại đang âm mưu chuyện gì đây?
Ánh mắt của Lão Nhị có sức sát thương lớn nhất cái ký túc xá này.
Khi ánh mắt cô như dùi khoan xoáy vào mặt Lan Lan, cô nàng lập tức đầu hàng: "Hầy, thì tán gẫu thôi mà. Mình đang hỏi Lão Tứ xem lúc nãy hai người làm gì trên xe."
Với lại, đều là người lớn cả rồi, có gì mà không nói được?
Thân mình Tiêu Nhược Yên cứng đờ.
Nhan Chỉ Lan rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Yên, ánh mắt trong veo. Dù sao nàng cũng có nói gì xấu đâu, cây ngay không sợ chết đứng.
Tiêu Nhược Yên cố giữ vẻ bình tĩnh: "À."
Tiếng "À" này của cô thực ra là để kết thúc câu chuyện, nhưng khổ nỗi Lan Lan lại nghe thành "Hả?", tưởng cô muốn nghe tiếp.
Thế là Lan Lan tiếp tục bô bô: "Cậu ấy bảo cậu bóc quà mình tặng."
Tiêu Nhược Yên: "..."
Cô á???
Rõ ràng là Tiểu Nhan bóc không được nên cô giúp đấy chứ.
Lan Lan bồi thêm: "Cậu ấy bảo cậu chẳng biết đó là cái gì."
Mắt Tiêu Nhược Yên mở to hết cỡ. Nhan Chỉ Lan lặng lẽ lấy cái nồi lẩu che mặt.
Lan Lan xoa cằm, nhìn sang Lão Đại phán đoán: "Nếu đã không biết là cái gì, thì chắc chắn là càng không biết dùng rồi."
Trương Vi nhìn khuôn mặt đen sì của Tiêu Nhược Yên, ậm ừ tung đòn quyết định: "Không thể nào... Thời đại nào rồi... Yếu quá..."
Nhan Chỉ Lan: "..."
Tiêu Nhược Yên: "!!!"
Tuy rằng mấy năm nay Tiêu Nhược Yên đã chín chắn hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là cô có thể để người khác "sỉ nhục" mình như thế.
Lão Đại và Lan Lan cùng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Yên, ánh mắt như song ca một câu hỏi: Rốt cuộc cậu có biết không, có làm được không hả?
Đây quả thực là sự trào phúng vạn tiễn xuyên tâm mà không một con người nào có thể chịu đựng nổi.
Đôi mắt Tiêu Nhược Yên nổi lên cơn sóng dữ dội, chiếc cốc trong tay cô suýt bị bóp nát. Cô nhìn chằm chằm vào kẻ đang nỗ lực dùng nồi lẩu che mặt là Nhan Chỉ Lan, đột nhiên bật cười. Nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến lạ thường:
"A, Tiểu Nhan, cậu thấy thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co