Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 18

AdachiSensei

Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất như lớp voan mỏng manh, ngàn vạn vì sao trên trời cao nhấp nháy, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc muộn màng này.

...Chúng ta sẽ còn chia xa không?

...Sẽ không. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, không gì có thể chia cắt đôi ta được nữa.

Và rồi, họ đã làm được.

Chuyện cũ như thước phim quay chậm lướt qua trước mắt. Nhan Chỉ Lan nhìn Tiêu Nhược Yên, đôi mắt dần phủ một tầng sương mờ.

Người trong mộng, tình trong tim, nhớ thương suốt một đời.

Nàng chậm rãi đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt Tiêu Nhược Yên để xác định hơi ấm này là thực. Nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung, rồi rụt về trong sợ hãi. Nàng sợ rằng cũng giống như vô số lần trước đây, chỉ cần chạm nhẹ một cái, hình ảnh trước mắt sẽ tan vỡ như bong bóng xà phòng, để lại nàng chơ vơ tỉnh giấc giữa hư không cùng cực.

Tiêu Nhược Yên rất căng thẳng. Tâm trí cô dồn hết vào chiếc nhẫn trên tay.

Từ thời cấp hai, cô đã quen đứng trên sân khấu. Sau khi đi làm, cô tiếp xúc với không biết bao nhiêu nghệ sĩ lớn nhỏ, chạy qua bao nhiêu sự kiện hoành tráng. Nhưng chưa có bất kỳ khoảnh khắc nào khiến cô run rẩy như lúc này. Một cơn gió thổi qua, Tiêu Nhược Yên mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay cầm nhẫn cũng không ngừng run rẩy.

Tuy rằng tư thế này có chút buồn cười...

Nhưng khoảnh khắc ấy, Tiêu Nhược Yên đã quỳ một chân xuống đất. Cô ngước nhìn Nhan Chỉ Lan với đôi mắt đỏ hoe:

"Tiểu Nhan, mình... mình..."

Cô luôn kiên định với tình yêu này. Chỉ là... lăn lộn ngoài xã hội bao nhiêu năm, cô đã chứng kiến quá nhiều thói đời nóng lạnh.

Mấy người bạn thân thiết trong công ty thường hay than vãn với cô về tình yêu thời hiện đại. Chẳng còn đơn thuần là "hoa tiền nguyệt hạ", tình chàng ý thiếp nữa. Danh lợi, tiền tài đã xâm lấn quá sâu vào những mối quan hệ. Chân tình dường như trở nên rẻ rúng. Hôn nhân bị trói buộc bởi những điều kiện kinh tế: nhà lầu, xe hơi, sổ tiết kiệm...

Cô làm thế này liệu có quá qua loa không?

Cô từng thề sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho người con gái của mình. Nhưng hiện tại, dù cô đã mua được nhà nhưng vẫn phải gánh khoản nợ trả góp hàng tháng, còn xe cộ thì...

Nhan Chỉ Lan nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tiêu Nhược Yên. Nàng mỉm cười, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy.

Ánh mắt nàng còn đẹp hơn cả ánh trăng, dịu dàng như nước mùa thu: "A Yên, cậu đang do dự điều gì?"

Sống mũi Tiêu Nhược Yên cay xè, cô mím môi: "Mình... Tiểu Nhan, cậu hãy tin mình. Có lẽ hiện tại mình chưa thể cho cậu một cuộc sống hưởng thụ vật chất xa hoa, nhưng cậu hãy tin mình, mình nhất định..."

"Mình tin cậu."

Lời chưa dứt đã bị chặn lại bởi sự kiên định của đối phương.

Đôi môi lành lạnh của Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nàng nhìn sâu vào mắt cô, thầm thì: "A Yên, mình hạnh phúc lắm."

Có một cô gái, vì nàng mà phấn đấu quên mình.

Có một cô gái, vì nàng mà ẩn nhẫn, giãy giụa suốt mười năm ròng rã.

Đâu chỉ có Tiêu Nhược Yên muốn bảo vệ nàng, Nhan Chỉ Lan cũng mang trong lòng tâm tư y hệt.

Nàng rất muốn hỏi A Yên của nàng...

Ngày chia tay ấy, cậu đã trốn đi khóc bao nhiêu lần?

Những năm tháng nàng ở nước ngoài, Tiêu Nhược Yên có phải đã sống trong cô độc cùng cực?

Ngày nàng lỡ hẹn bốn năm, Tiêu Nhược Yên có phải đã tuyệt vọng đến nhường nào?

Những năm phiêu bạt đất khách, nỗi nhớ quê hương, nhớ người yêu đã dày vò Tiêu Nhược Yên ra sao?

Khi đối mặt với sự lạnh lùng của cha mẹ ruột, có phải Tiêu Nhược Yên chỉ biết bầu bạn với khói thuốc để trấn an trái tim đầy thương tích?

Nàng có gì mà không tin chứ? Nàng hiểu cô hơn ai hết.

Quãng đời còn lại, tất cả mọi thứ của nàng đều thuộc về cô.

Vất vả hay vui sướng, bần cùng hay phú quý.

Dù thế nào đi nữa, sẽ không bao giờ chia xa, không thể chia xa thêm một lần nào. Chỉ khi được ở bên Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan mới cảm thấy mình đang thực sự "sống", thực sự hạnh phúc.

Giữa họ, đâu cần nói quá nhiều lời, phải không?

Nếu còn nghi ngờ, nếu còn do dự, thì mười năm qua họ đã chẳng thể kiên trì đi đến tận ngày hôm nay.

Một ánh mắt, đã thay cho vạn lời nói.

Nàng tin cô, và cô cũng vậy.

Lòng bàn tay Tiêu Nhược Yên đẫm mồ hôi. Cô cẩn trọng, run rẩy nhưng vô cùng trịnh trọng đeo chiếc nhẫn vào tay Nhan Chỉ Lan.

Dưới màn đêm như mực, chiếc nhẫn bị trần ai phủ bụi bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được về đúng vị trí của nó – ngón áp út của Nhan Chỉ Lan.

Cảm xúc trong lòng Tiêu Nhược Yên vỡ òa...

Cô không phân biệt được đây là hạnh phúc tột cùng hay là sự giải thoát cho những bi thương dồn nén bấy lâu. Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay thon dài ấy, cô ôm mặt, gục đầu xuống, khóc nấc lên từng hồi.

Nhan Chỉ Lan cúi người ôm lấy Tiêu Nhược Yên vào lòng: "Được rồi, ngoan nào, A Yên."

Đây chính là A Yên của nàng. Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng, nhưng trước mặt nàng lại là một "tiểu khóc bao" yếu đuối, dễ tủi thân.

Người đời không hiểu cô, cho rằng cô lãnh đạm, kiệm lời. Chỉ có Tiểu Nhan mới biết nội tâm cô khao khát được che chở đến nhường nào.

Tiêu Nhược Yên rúc vào lòng Nhan Chỉ Lan, nghẹn ngào trong nước mắt: "Đừng chia tay nữa."

Nhan Chỉ Lan gật đầu, siết chặt vòng tay: "Sẽ không bao giờ chia tay nữa."

Rõ ràng là khoảnh khắc vui sướng nhất, nhưng hai người lại ôm nhau khóc một trận đã đời.

Đến cuối cùng, Tiêu Nhược Yên lau khô nước mắt, mũi đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nắm tay Nhan Chỉ Lan ngồi xuống chiếc ghế mây cũ.

Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười trêu chọc: "Hết khóc nhè rồi sao?"

Tiêu Nhược Yên cắn môi, siết chặt tay nàng tuyên bố: "Đeo nhẫn của mình rồi, cậu chính là người của mình."

Một lời tuyên bố thật ấu trĩ, nhưng lại cực kỳ giống với Tiêu Nhược Yên của ngày xưa.

Trong lòng Nhan Chỉ Lan ấm áp lạ thường. Đã sớm là của cậu, vẫn luôn là của cậu mà.

Ánh mắt Tiêu Nhược Yên nhìn nàng quá mức nóng bỏng, như thiêu đốt gò má nàng ửng hồng. Tim Tiêu Nhược Yên đập thình thịch. Nếu không phải ám ảnh vụ bị chụp trộm năm lớp 12 - "chim sợ cành cong" suốt mười năm - thì cô đã không kiềm chế được mà lao vào hôn ngấu nghiến đôi môi kia rồi.

"Cứ cảm giác như đang mơ vậy. A Yên, cậu lại đây, cho mình véo cậu một cái xem có đau không."

Nhan Chỉ Lan u sầu nói, ánh mắt nàng si mê nhưng vẫn ẩn chứa một tầng bất an.

Tiêu Nhược Yên: "..."

Không hổ là người phụ nữ của cô, ra tay thật tàn nhẫn.

Nhưng so với bị véo, Tiêu Nhược Yên thích cảm giác được ôm ấp hơn. Dưới bóng cây lay động, tiếng gió xào xạc, cô cầm tay Nhan Chỉ Lan áp lên mặt mình, để nàng từ từ cảm nhận từng đường nét.

Môi cô.
Mũi cô.
Mắt cô.

"Cảm nhận được chưa?"

Tiêu Nhược Yên ghé sát tai nàng thì thầm, hơi thở thơm ngát như hoa lan xuyên thấu cơ thể. Nhan Chỉ Lan dựa vào người Tiêu Nhược Yên, khẽ run lên một cái, tay nắm chặt vạt áo cô.

Khóe môi Tiêu Nhược Yên cong lên, biết nàng đang thẹn thùng. Nhan Chỉ Lan tựa vào lồng ngực cô, lắng nghe nhịp tim ấy một lúc, rồi nói:

"Cảm nhận được rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Lát nữa về nhà... cho mình cảm nhận kỹ hơn đi."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cô quả thực không bao giờ thắng nổi Tiểu Nhan.

Từ thời cấp ba đã như vậy rồi.

Thực ra lúc mới gặp, Tiêu Nhược Yên luôn cảm thấy Nhan Chỉ Lan là một cô tiểu thư đài các, rụt rè như tiên nữ, kiểu người cười cũng phải che miệng duyên dáng. Tiêu Nhược Yên đã ngưỡng mộ Nhan Chỉ Lan từ rất sớm. Cô từng ngẩn ngơ nhìn nàng mặc chiếc váy dài màu đen, ngồi bên cây dương cầm, thành kính lướt tay trên phím đàn như một nàng công chúa.

Nhập tâm đến thế, chói lọi đến thế.

Tiêu Nhược Yên nhìn đến đờ đẫn cả người, thầm nghĩ đúng là "kinh vi thiên nhân".

Về chuyện tình cảm của hai người, không phải Tiêu Nhược Yên tự mình đa tình, mà sự thật là Tiểu Nhan đã "trêu chọc" cô trước.

Tiêu Nhược Yên nhờ ngoại hình xuất sắc và khí chất khác biệt nên từ nhỏ đã được nhiều người săn đón. Chỉ là cô không ngờ, Tiểu Nhan cũng nằm trong số đó.

Cô phát hiện ra ánh mắt nàng luôn dõi theo mình vào một lần cô đang bàn bạc việc phối khí với ban nhạc của trường. Đối phương là một nam sinh chơi kèn trombone, nhưng phong cách không hợp với khúc nhạc của cô lắm.

Cậu bạn đó khá nhút nhát, Tiêu Nhược Yên cứ nói vài câu là cậu ta lại đỏ mặt.

Khi thảo luận về chuyên môn âm nhạc, Tiêu Nhược Yên rất nghiêm túc và nhập tâm. Cô bị cái sự e thẹn của cậu bạn kia làm cho bực mình, sắc mặt sa sầm xuống. Cũng may là trước khi cô kịp nổi cơn tam bành thì cậu ta đã ôm kèn chạy mất dép.

Tiêu Nhược Yên bực bội quay người lại, lập tức chạm phải ánh mắt của Nhan Chỉ Lan.

Tiểu Nhan thực sự rất đẹp, không chỉ là hoa khôi của lớp mà xứng đáng là hoa khôi toàn trường. Hôm ấy tuy nàng chỉ mặc đồng phục, nhưng đôi mắt long lanh như hồ thu ấy lại nhìn Tiêu Nhược Yên thật sâu. Một ánh nhìn... nói thế nào nhỉ... trong mắt Tiêu Nhược Yên lúc đó có chút quyến rũ, có chút đa tình, và cả một chút... ghen tuông nho nhỏ?

Không hiểu sao mặt Tiêu Nhược Yên bỗng đỏ bừng. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan chậm rãi bước về phía mình.

"Sao lại nổi giận thế?"

Tay nàng vươn ra chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên theo bản năng lùi lại một bước, mặt đỏ tưng bừng. Nhan Chỉ Lan cười, tiến lên một bước theo cô, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm.

Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu, thật thà khai báo: "Cậu ta phiền lắm, động một chút là đỏ mặt."

Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, ngân dài một tiếng "Ồ...", rồi nói: "Đỏ mặt thì rất phiền sao? Cậu bây giờ mặt cũng rất đỏ nha."

Nói rồi, bàn tay ngọc ngà thon dài của nàng vươn ra, nhéo nhẹ vào má Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên cứng đờ người như tượng đá, không thể tin nổi nhìn Nhan Chỉ Lan.

Ai mà không biết cô ghét nhất là bị người khác chạm vào người. Ngay cả Trương Vi hay Lan Lan cũng chẳng dám tùy tiện động vào đồ của cô.

Nhan Chỉ Lan đang làm cái gì vậy?

Tiểu Nhan nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói dịu dàng như mật ngọt: "Nhưng mà cậu đỏ mặt thì mình lại không thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy rất vui. A Yên, cậu nói xem là vì sao?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Vì sao ư?

Thời niên thiếu cô ngây ngô không hiểu. Giờ nghĩ lại mới thấy, Tiểu Nhan nhà cô khi đó đã quá cao tay, "thả thính" đến mức khiến người ta không còn đường lui.

Ở chốn cũ trường xưa, hai người khó tránh khỏi chìm đắm trong hồi ức. Những ký ức trước kia không dám chạm tới, giờ đây nhờ hơi ấm từ bàn tay người yêu, lại trở thành những câu chuyện nói mãi không hết.

Nhưng vì đã hứa với cô Sở, nên trước 10 giờ họ bắt buộc phải rời đi.

Dù có luyến tiếc đến đâu, dư vị có ngọt ngào đến mấy, họ cũng không dám nán lại thêm.

Hai người mười ngón đan nhau bước ra khỏi cổng trường. Đôi mắt Nhan Chỉ Lan vẫn luôn vương vấn chút mơ hồ. Nàng nhìn ánh đèn neon phía xa, rồi lại nhìn người đang mỉm cười bên cạnh mình, trong lòng luôn dấy lên cảm giác không xác thực.

Ban đầu Tiêu Nhược Yên không để ý, nhưng khi lên xe và cài dây an toàn cho nàng, Nhan Chỉ Lan vẫn nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn cô hỏi nhỏ: "A Yên, là mơ sao?"

Tiêu Nhược Yên đau lòng vô hạn. Cô nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Không phải mơ đâu. Tiểu Nhan, chúng ta thực sự đang ở bên nhau."

Hơi nóng từ bờ môi cô như thiêu đốt mu bàn tay nàng.

Nhan Chỉ Lan rụt tay về, mặt hơi ửng hồng. Nàng cắn môi, nhìn ra cửa sổ nơi những ảo ảnh ánh sáng lướt qua, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Giờ này đường phố vắng tanh, xe chạy bon bon không chút trở ngại.

Tâm trạng Tiêu Nhược Yên khá tốt, cô bật nhạc, miệng ngân nga giai điệu nhỏ, nhưng trong lòng lại bắt đầu căng thẳng.

Muộn thế này rồi, chắc chắn là phải ở cùng nhau.

Các cô sẽ cùng tắm rửa, cùng sấy tóc, cùng nhau... ngủ.

Cô... cô hiện tại cùng Tiểu Nhan... chuyện đó...

Trái tim như bị giăng đầy những tơ mạng nhện của sự cám dỗ, Tiêu Nhược Yên cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô quay sang nhìn Tiểu Nhan, bắt gặp ánh mắt si ngốc như đang tìm kiếm điều gì đó của nàng.

Tim Tiêu Nhược Yên hẫng một nhịp. Cô buông một tay lái, nắm lấy tay nàng: "Sao vậy?"

Nhan Chỉ Lan lắc đầu, cúi mặt xuống. Nhưng dù vậy, qua khóe mắt, Tiêu Nhược Yên vẫn nhận ra nàng đang liên tục trộm nhìn mình.

Cảm giác ấy giống như... chỉ cần lơi mắt ra một giây thôi là cô sẽ biến mất vậy.

Về đến nhà.

Nhan Chỉ Lan đi tắm trước. Tiêu Nhược Yên ngồi ngoài phòng khách, tâm viên ý mã chờ đợi. Lần này về nước cô vốn không định ở lại quá lâu, chỉ mang theo vài bộ quần áo.

Lát nữa nàng sẽ mặc gì nhỉ? Chẳng lẽ lại... trần trụi đi ra?

May thay, Tiểu Nhan tắm xong bước ra với một chiếc váy ngủ lụa tơ tằm màu đỏ hoa hồng. Chất liệu lụa mềm mại ôm sát lấy cơ thể, phô diễn trọn vẹn đường cong lả lướt quyến rũ. Tóc nàng còn ướt nước, một tay cầm khăn bông lau nhẹ, như sợ Tiêu Nhược Yên đợi lâu, tay kia đưa quần áo cho cô:

"Mình chuẩn bị đồ ngủ cho cậu rồi này, đã giặt sạch sẽ thơm tho."

Tiêu Nhược Yên ngẩn ngơ nhìn Tiểu Nhan.

Qua bao năm tháng, cô gái nhỏ của cô giờ đã trở thành một người phụ nữ với sức quyến rũ chết người.

Hàng xương quai xanh còn vương những giọt nước... Chiếc cổ thon dài tỏa hương thơm ngát... Và đôi môi đỏ mọng được hơi nước làm cho thêm phần ướt át...

Thấy người kia mãi không phản ứng, Tiểu Nhan vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt si mê của Tiêu Nhược Yên. Trái tim nàng nóng lên, đôi mắt đảo nhẹ đầy khiêu khích:

"Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ bừng trong nháy mắt, cô vội vàng giật lấy đồ từ tay Tiểu Nhan.

Nụ cười trong mắt Nhan Chỉ Lan càng thêm đậm, giọng điệu dồn ép: "Cậu đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ thế kia?"

"Không nhìn gì cả! Không nghĩ gì hết... Mình có thể nghĩ gì chứ? Là cậu nghĩ nhiều thôi, mình là chính nhân quân tử đàng hoàng. À ừm, mình đi tắm đây."

Tiêu Nhược Yên trong cơn hoảng loạn vẫn cố giữ mồm miệng rõ ràng. Cô cảm thấy so với Tiểu Nhan, mình tuyệt đối là kẻ trong sáng, ít nhất cô sẽ không bao giờ tặng Lan Lan cả đống... bao cao su như thế.

"Khoan đã, từ từ..."

Tiểu Nhan gọi giật lại bóng dáng đang chột dạ chạy biến về phía cửa phòng tắm.

Tim Tiêu Nhược Yên đập như sấm rền. Cô cố kìm nén, quay đầu lại nhìn Nhan Chỉ Lan, ra vẻ trấn định hỏi: "Còn gì cần chú ý nữa sao?"

Cô không hoảng.

Cô không vội.

Cô thực sự là quân tử, có thể ngồi trong lòng người đẹp mà tâm không loạn.

Nhan Chỉ Lan nhìn cô, đôi mắt long lanh ý cười trêu chọc:

"Chính nhân quân tử à, cái cậu cầm đi là khăn tắm của mình." Nàng giơ tay phải lên lắc lắc: "Đồ ngủ ở bên này cơ mà."

Tiêu Nhược Yên: "........................"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co