[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 19
Chính nhân quân tử Tiêu Nhược Yên chính thức rơi vào "thung lũng" của đời người. Cô chưa bao giờ xấu hổ đến thế. Trong tiếng cười trêu chọc của Nhan Chỉ Lan, cô giật phắt bộ đồ ngủ trên tay nàng rồi lao biến vào phòng tắm.
Cười thì cứ cười đi, nhưng ánh mắt "nhìn thấu hồng trần" ấy của Nhan Chỉ Lan quả thực quá sức chịu đựng. Vào đến phòng tắm rồi mà tim Tiêu Nhược Yên vẫn đập thình thịch chưa chịu yên. Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nhìn vào gương.
Tóc dài xõa vai, mặt đỏ như hoa đào, đuôi mắt khóe miệng đều toát lên vẻ e thẹn của một thiếu nữ đang yêu.
Tiêu Nhược Yên vặn vòi nước, vỗ nước lạnh lên mặt mình, lầm bầm tự trấn an: "Bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh!"
Cô sực nhớ đến lời của Trương Vi và Lan Lan.
Cô là "công"!
Về mặt khí thế, tuyệt đối không thể bại trận trước Tiểu Nhan được!
Bên ngoài, tâm trạng Nhan Chỉ Lan cực kỳ tốt. Nghĩ đến dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Tiêu Nhược Yên vừa rồi, nàng lại không nhịn được cười. Nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi tối. Giờ này chắc là lúc cuộc sống về đêm của giới thượng lưu bắt đầu.
Không chút do dự, nàng cầm điện thoại gọi cho Tần tổng – Tần Hải Dao.
Kể từ khi Tiêu Nhược Yên về nước, Tần tổng đã bị cô giáo Nhan "tra tấn" đến suy nhược thần kinh. Cô bắt máy với giọng điệu hữu khí vô lực: "Cô Nhan."
Nghe giọng điệu ấy, Nhan Chỉ Lan khẽ nhếch môi cười: "Xin lỗi đã làm phiền, Tần tổng."
Đầu dây bên kia, Tần Hải Dao thở hắt ra một hơi, vừa như đang kìm nén, vừa như đang cố khắc chế điều gì đó. Đúng như Nhan Chỉ Lan đoán, cuộc sống về đêm của cô vừa mới bắt đầu. Tần tổng vốn dĩ định uống chút vang đỏ và xem tài liệu, nhưng đã xảy ra chút "ngoài ý muốn".
Trên chiếc giường êm ái, một người phụ nữ lười biếng nằm sấp, mái tóc buông xõa như hoa lan tử la mềm mại. Đôi mắt phượng hẹp dài của cô ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tần Hải Dao đầy thích thú. Như để trừng phạt vì dám nghe điện thoại lúc này, cô ta khẽ cựa quậy cánh tay.
Tần tổng từ trên cao nhìn xuống, cắn môi dùng ánh mắt cảnh cáo người dưới thân. Nhưng cơ thể đã bị đối phương kiểm soát, dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này cũng chỉ còn lại sự nhẫn nhịn vô tận.
"Cô giáo Nhan, cô yên tâm. Tôi đã hứa với cô thì sẽ làm. Mọi thứ đã bàn giao xong xuôi, tôi sẽ không bạc đãi bảo bối của cô đâu."
Nghe giọng điệu khổ sở của Tần tổng, Nhan Chỉ Lan cũng thấy hơi áy náy: "Vậy cảm ơn Tần tổng nhiều. Hôm khác tôi sẽ đích thân đến tạ lỗi. Chúc cô có một đêm... tốt đẹp."
Hai chữ "tốt đẹp" được nàng nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Tần Hải Dao: "..."
Nhìn thấu mà không nói toạc ra, cô Nhan này có hiểu phép lịch sự không vậy?
Cúp điện thoại.
Người trong chăn ôm lấy Tần Hải Dao, chính là Nguyễn Y Hàm – người yêu của Tần tổng. Cô hôn lên môi Tần Hải Dao, cười hỏi: "Sao lại tốt với cô ấy thế?"
Tần Hải Dao bất lực nhéo má người yêu: "Cả cái này mà chị cũng ghen sao? Chị không thấy cô giáo Nhan bọn họ rất khổ à? Chị biết không, bao năm nay, dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi đó, cô ấy đã mua lại bao nhiêu bài hát do Tiêu Nhược Yên sáng tác từ chỗ em rồi? Nhan Chỉ Lan là người rất có ngạo khí, nhưng vì Tiêu Nhược Yên, cô ấy thực sự đã năm lần bảy lượt đến cầu xin em."
Nguyễn Y Hàm cười lắc đầu. Tần Hải Dao thở dài: "Có lẽ vì chúng ta đã từng trải qua, nên nhìn thấy họ lại nhớ đến chính mình ngày xưa."
Nguyễn Y Hàm vươn cánh tay trắng ngần kéo người yêu xuống: "Rồi họ cũng sẽ hạnh phúc thôi."
...
Nhận được lời hứa từ Tần tổng, Nhan Chỉ Lan vui vẻ như một đứa trẻ. Nàng mỉm cười, giơ tay lên tự chạm vào má mình, rồi nhìn chiếc điện thoại vừa đặt xuống, thì thầm:
"Là thật."
Tất cả những điều này đều là sự thật.
Trái ngược với niềm vui sướng của Nhan Chỉ Lan, trong phòng tắm, Tiêu Nhược Yên đang đứng chết lặng. Cô nhìn dòng chữ mờ mờ trên tấm gương đã bị hơi nước làm nhòe đi, trái tim đau nhói từng cơn.
"A Yên, nước không nóng à?"
Giọng nói của Nhan Chỉ Lan từ bên ngoài vọng vào, kéo Tiêu Nhược Yên ra khỏi cơn thất thần. Cô vội vàng mở vòi hoa sen cho nước chảy.
Trong tiếng nước rào rào, điện thoại đặt trên bồn rửa mặt của Tiêu Nhược Yên rung lên. Cô cầm lên xem, ánh mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên gương.
Là tin nhắn của Cao Vũ.
"Nhược Yên, tôi đã nhờ honey hỏi bác sĩ quen ở nước ngoài rồi. Rốt cuộc cậu lấy loại thuốc này ở đâu ra vậy?"
Cơ thể Tiêu Nhược Yên lạnh toát. Cảm giác rạo rực, ái muội lúc nãy hoàn toàn tan biến. Cô ngây người nhìn dòng chữ Tiểu Nhan viết trên gương: Là thật, không phải ảo giác.
Cô gọi lại cho Cao Vũ, giọng nói hạ thấp đến mức khàn đặc: "Thuốc đó... dùng để trị bệnh gì?"
Cao Vũ nghe giọng cô, biết cô đang không tiện nói chuyện, bèn ngập ngừng: "Là... là cô ấy dùng sao?"
Chữ "cô ấy", dĩ nhiên không cần nói cũng biết là chỉ ai.
Tiêu Nhược Yên cắn chặt môi: "Ừ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Cao Vũ thở dài trong lòng, khẽ nói: "Đó là thuốc tâm thần, dùng để điều chỉnh hệ thần kinh..."
Khi người yêu của Cao Vũ – Vương Ngọc Anh – mang bức ảnh chụp lọ thuốc đi hỏi bác sĩ, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đã nhìn kỹ bức ảnh rồi kinh ngạc thốt lên: "What?, cô lấy cái này ở đâu ra?" Ông ngẩng lên nhìn Vương Ngọc Anh: "Ai đang dùng thuốc này?"
Thấy phản ứng của bác sĩ, Vương Ngọc Anh biết có chuyện chẳng lành, bèn nói thật: "Một người bạn ở trong nước lén dùng, không chịu nói cho người khác biết công dụng là gì."
Bác sĩ lật đi lật lại bức ảnh, thận trọng nói: "Vì chỉ có ảnh chụp, tôi không thấy bệnh nhân cũng không nắm được tình trạng thực tế, nên chỉ có thể nói cho anh biết: đây là thuốc hướng thần. Bệnh nhân dùng thuốc này đa số từng trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Y học chúng tôi gọi là Complex PTSD – Rối loạn căng thẳng sau sang chấn phức tạp."
Vương Ngọc Anh ngơ ngác: "Là bệnh trầm cảm sao?"
Bác sĩ lắc đầu: "Có phần giống, nhưng cũng có phần khác. Loại bệnh lý này rất phức tạp và đau đớn. Bệnh nhân ngoài nỗi đau thể xác thì phần nhiều là nỗi đau tâm lý. Ví dụ, tôi từng tiếp nhận một bệnh nhân bị xâm hại tình dục khi còn nhỏ. Lớn lên, cô ấy luôn gặp ác mộng, luôn cảm thấy mình bị xâm phạm hết lần này đến lần khác, cảm giác chân thực như đang diễn ra vậy. Nói là ảo giác, nhưng lại vô cùng thật. Bạn của cô chắc chắn đã trải qua một biến cố kinh khủng nào đó khiến cô ấy chìm đắm trong ảo giác. Ảo giác này có thể là hy vọng giúp cô ấy tồn tại, cũng có thể là vực thẳm đẩy cô ấy vào đau khổ..."
"Nói đơn giản, thuốc này dùng để ức chế ảo giác. Dù sao cũng là thuốc tâm thần, dùng nhiều sẽ cực kỳ hại cho cơ thể."
Ngọn lửa giận dữ và đau xót bùng lên trong lòng khiến Tiêu Nhược Yên run rẩy đến mức suýt không đứng vững. Cô nghiến răng, bấm một dãy số khác.
Đầu dây bên kia, Nhan Chỉ Y dường như không ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Tiêu Nhược Yên, giọng cô bình thản: "Gọi cho chị là muốn biết chuyện gì?"
Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, nước mắt Tiêu Nhược Yên lăn dài trên má: "Cô ấy... tại sao cô ấy phải uống thuốc ức chế ảo giác? Tại sao..."
Tại sao chứ?
Nhan Chỉ Y im lặng một lúc lâu, rồi nói: "Em có biết mấy năm nay con bé đã trải qua những gì không? Nếu không phải như thế, nếu không phải dựa vào ảo giác có em bên cạnh, con bé căn bản không thể kiên trì nổi."
Thực ra, nếu Tiêu Nhược Yên không gọi, Nhan Chỉ Y cũng định tìm gặp cô.
Mười năm trước, Nhan Chỉ Y còn có thể đứng về phía ba mình, khuyên em gái từ bỏ mối tình sai trái này. Nhưng chứng kiến mười năm địa ngục mà Nhan Chỉ Lan đã đi qua, từng bước bò ra từ vực thẳm thống khổ, Nhan Chỉ Y làm sao có thể nhẫn tâm thêm lần nữa?
Cô biết, nếu gia đình còn tiếp tục ngăn cấm, họ sẽ vĩnh viễn mất đi Nhan Chỉ Lan.
Giọng Nhan Chỉ Y rất nhẹ, nhưng mang theo sức nặng ngàn cân, khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày của Tiểu Nhan.
"Em có biết, sau khi tốt nghiệp đại học, tại sao con bé không đi tìm em không?"
Tiêu Nhược Yên cảm giác linh hồn mình như lìa khỏi xác: "Tiểu Nhan tự sát."
Tim Nhan Chỉ Y thắt lại đau đớn: "Vậy em có biết sau khi tự sát, con bé đã sống sót như thế nào không?"
Tiêu Nhược Yên từng nói, Nhan Chỉ Lan là người yêu đời và tôn trọng sự sống nhất.
Hồi mới vào cấp ba, khi nghe tin có học sinh tự sát vì áp lực thi cử, Tiêu Nhược Yên từng cảm thán: "Tuy có thể hiểu, nhưng không thể chấp nhận được."
Nhan Chỉ Lan khi đó đã suy tư rồi nói: "Chết hẳn là một việc cần rất nhiều dũng khí."
Tiêu Nhược Yên ôm lấy nàng: "Chúng ta còn chưa tới 18 tuổi, cuộc đời tươi đẹp mới chỉ bắt đầu, loại dũng khí đó, không cần thì hơn."
Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu cười: "Ừ, ngày mai tươi đẹp như thế, chúng ta phải sống thật tốt. Gia đình cho chúng ta tương lai rạng rỡ, nếu có thể, chúng ta cũng nên giúp đỡ những người khó khăn nữa."
Tiêu Nhược Yên cười, chạm nhẹ mũi nàng: "Đúng vậy, chúng ta cùng cố gắng kiếm tiền, sau này đi làm từ thiện, xây cầu làm đường, chịu không?"
Nhưng không ai ngờ, một người yêu đời đến thế lại bị đẩy vào bước đường cùng.
Năm lớp 12 du học nơi đất khách quê người, đối mặt với sự bắt nạt của bạn học quốc tế, Nhan Chỉ Lan đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác.
Nàng xinh đẹp, học giỏi, đàn piano xuất sắc, nên đã trở thành cái gai trong mắt nhiều kẻ. Chúng đẩy ngã nàng, hất đổ khay cơm của nàng, nhốt nàng trong nhà vệ sinh, giẫm đạp lên chiếc váy đồng phục của nàng một cách hả hê.
Nhan Chỉ Lan đều nhịn. Về đến nhà, nàng không nói với ai một lời, chỉ lẳng lặng tự mình rửa sạch vết thương.
Đôi khi đau đớn quá sức chịu đựng, nàng lại lấy mảnh giấy của Tiêu Nhược Yên ra xem, ngón tay run rẩy vuốt ve từng nét chữ.
...Chờ mình. Bốn năm sau, tốt nghiệp đại học, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.
A Yên đang chờ nàng. Nàng không thể xảy ra chuyện gì được. Nàng chỉ cần nhịn một chút, nhịn một chút nữa thôi là sẽ qua.
Lần bắt nạt tồi tệ nhất là trong cuộc thi chạy marathon mùa đông của trường. Khi nàng sắp chạm đến vạch đích, sức cùng lực kiệt, thì bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh.
Nàng ngã xuống, chấn thương mô mềm nghiêm trọng. Khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện trên làn da trắng tuyết của nàng không chỉ có vết thương mới, mà còn chằng chịt những vết sẹo cũ, thậm chí trên cánh tay còn có vết bỏng thuốc lá.
Nhan Phong đến trường nổi trận lôi đình, đòi truy cứu trách nhiệm. Nhưng Nhan Chỉ Lan chỉ ngồi im như con rối gỗ nhìn ra cửa sổ. Nàng nhớ A Yên, nhớ đến phát điên.
Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của A Yên rồi, nàng không thể ở bên cạnh cô, liệu cô có lại trốn đi khóc một mình không?
Cứ thế mơ hồ kiên trì suốt một năm.
Không ai biết Nhan Chỉ Lan lấy đâu ra sự dẻo dai ấy. Sau khi về nước, nàng dường như không bị ảnh hưởng bởi những vết thương kia, càng điên cuồng lao vào học tập và thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Nhan Phong thở phào nhẹ nhõm, tưởng con gái rốt cuộc đã quên người kia.
Nhưng Nhan Chỉ Y lại chứng kiến rất nhiều đêm khuya, Nhan Chỉ Lan vừa đàn piano vừa khóc đẫm lệ.
Đúng vậy, suốt bốn năm đại học, không giây phút nào nàng ngừng nhớ về cô.
Ngày hẹn ước đến gần, trái tim nàng đập rộn ràng. Nàng cầu xin chị gái lén mua vé máy bay cho mình. Nàng ngỡ rằng sắp được gặp lại A Yên, ngỡ rằng bao năm chờ đợi cuối cùng cũng có kết quả.
Nhưng ở sân bay, vệ sĩ của Nhan Phong đeo kính râm đen sì đã đợi sẵn ở đó.
Đó là lần đầu tiên Nhan Chỉ Y thấy em gái mình sụp đổ hoàn toàn.
Nhan Chỉ Lan luôn dịu dàng, nhẫn nại, lúc đó đã ngồi thụp xuống đất, gào khóc thảm thiết. Thậm chí sau đó, nàng nằm lăn ra sàn, dùng hết sức bình sinh chống cự lại đám vệ sĩ: "Không! Đừng chạm vào tôi! Tôi không về! Tôi không về!!!"
A Yên...
A Yên của nàng đang đợi nàng.
Tiếng khóc tê tâm liệt phế như con thú bị thương cùng đường, tiếng gào thét như xé ruột xé gan.
Nàng bị lôi xềnh xệch về nhà.
Nhan Phong không hề mủi lòng: "Mày chết tâm đi! Đừng hòng ở bên cái đứa biến thái đó! Tiểu Nhan, tao cảnh cáo mày lần cuối, nếu mày còn tơ tưởng đến nó, tao sẽ hủy hoại tiền đồ của nó ngay lập tức!"
Lại là chiêu bài cũ rích. Lại dùng tiền đồ của Tiêu Nhược Yên để uy hiếp nàng.
Nhan Chỉ Lan không sợ gì cả, bản thân nàng ra sao cũng được, nhưng Tiêu Nhược Yên là tử huyệt của nàng.
Nhan Chỉ Y xót xa, cắn môi nói đỡ: "Ba, con bé..."
"Cút!"
Nhan Phong quát lớn: "Ngày mai! Ngày mai mày đi gặp Tô Triết cho tao! Nghỉ hè này đính hôn luôn! Mày đọc sách cho lắm vào làm cái gì hả??? Đọc đến hỏng cả đầu óc rồi!"
Tô gia và Nhan gia vốn môn đăng hộ đối, Tô Triết cũng đã để ý Nhan Chỉ Lan từ lâu.
Nhan Chỉ Lan vẫn luôn im lặng bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm cha mình, nhả từng chữ: "Con sẽ không gặp, cũng sẽ không gả cho anh ta."
Nhan Phong không kiềm chế được nữa, lao tới túm lấy Nhan Chỉ Lan từ trên ghế sô pha.
Sắc mặt Nhan Chỉ Lan tái nhợt. Không thể gặp A Yên, trái tim nàng đã vỡ vụn, nhưng ánh mắt nhìn cha vẫn cố chấp đến cùng cực.
Nhan Phong hít sâu một hơi: "Nghe ba, nếu con chịu đính hôn với Tô Triết, ba sẽ cho hai đứa gặp nhau."
Câu nói này như con dao tẩm mật ong, đầy cám dỗ chết người.
Ông tưởng con gái sẽ thỏa hiệp để nhận lấy chút ngọt ngào đó. Nhưng Nhan Chỉ Lan lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:
"Con sẽ không đính hôn với anh ta."
Nàng đã hứa với A Yên. Con người này, trái tim này, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình A Yên. Nếu thuộc về người khác, thì sự tồn tại của nàng còn ý nghĩa gì nữa?
Nhan Phong bùng nổ. Ông nghiến răng bẻ từng ngón tay đang nắm chặt của Nhan Chỉ Lan, giật lấy mảnh giấy nhàu nát mà nàng đã xem đi xem lại suốt mấy năm qua.
...Chờ mình. Bốn năm sau, tốt nghiệp đại học, chúng ta nhất định phải ở bên nhau.
Đó là hy vọng duy nhất giúp nàng tồn tại.
Nhan Phong xé nát nó. Xé thành từng mảnh vụn, ném thẳng vào mặt Nhan Chỉ Lan: "Mày chết tâm đi! Chúng mày vĩnh viễn không thể ở bên nhau đâu!"
Là như thế sao?
Những mảnh giấy trắng lả tả rơi xuống như bông tuyết lạnh lẽo.
Nhan Chỉ Lan nằm rạp trên sàn nhà lạnh băng. Nàng hoàn toàn kiệt sức, ngay cả sức để bò dậy cũng không còn. Ánh mắt nàng trống rỗng, vô hồn như một cái xác không hồn.
Nhan Chỉ Y đau lòng đến đứt ruột, vừa khóc vừa ôm lấy em gái vào lòng: "Tiểu Nhan, Tiểu Nhan..."
Nhan Chỉ Lan hồi lâu không phản ứng. Mãi sau, khi những giọt nước mắt nóng hổi của chị gái rơi xuống mặt, nàng mới ngước đôi mắt mê mang lên, thì thào:
"Chị ơi... em nhớ cậu ấy quá... thực sự rất nhớ cậu ấy..."
Nàng chỉ muốn nhìn thấy Tiêu Nhược Yên. Dù chỉ một lần thôi cũng được.
Đêm hôm đó.
Nhan Chỉ Y cảm thấy bất an vô cùng, luôn để mắt đến em gái, sợ nàng làm điều dại dột. Chỉ duy nhất lúc nàng đi tắm, cô không đi theo.
Khi màu đỏ tươi nhuộm thẫm bồn tắm, Nhan Chỉ Lan nhắm mắt lại. Nàng tựa vào làn nước ấm áp, cảm nhận cơn choáng váng do mất máu mang lại.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng đã nhìn thấy Tiêu Nhược Yên.
Nàng thấy A Yên của nàng bước đến, vẫn như ngày xưa, ôm lấy nàng và hôn lên môi nàng: "Tiểu Nhan, mình về rồi đây."
Ba ngày ba đêm cấp cứu.
Nhan Chỉ Lan được cứu sống.
Nàng dùng sự quyết tuyệt của mình, dùng cả tính mạng để đấu tranh với cha nàng, và giành được một chiến thắng thảm khốc.
Nàng không hề vui mừng, chỉ nằm trên giường bệnh lạnh lẽo, mặc kệ người nhà nói gì cũng không đáp lại.
Từ đó, Nhan Chỉ Lan trở nên kỳ lạ. Nàng rất thích ngủ. Có khi ngủ liền hai ba ngày không tỉnh. Nhưng có khi lại thức trắng cả đêm, bồn chồn, lo âu. Nhan Chỉ Y từng thấy nàng dùng bút tự đâm vào tay mình như một cách tự hại. Sau khi phát hiện nàng giấu một lượng lớn thuốc ngủ, Nhan Phong cũng bắt đầu sợ hãi.
Gia đình mời rất nhiều bác sĩ, kiểm tra thân thể nhiều lần. Cuối cùng, bác sĩ tâm lý Sophia tiếp nhận ca bệnh.
Sophia nghe Nhan Chỉ Y kể lại toàn bộ câu chuyện. Từ đầu đến cuối, Nhan Chỉ Lan chỉ ngồi ngây ngốc trên ghế, không nói một lời. Ánh mắt trống rỗng, sống mà như đã chết.
Nghe xong, Sophia trầm mặc hồi lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi Nhan Chỉ Lan:
"Có phải khi ngủ rồi, cô sẽ nhìn thấy cô ấy không?"
Mí mắt Nhan Chỉ Lan khẽ giật. Nhan Chỉ Y rùng mình, kinh ngạc nhìn em gái.
Sophia tiếp tục hỏi: "Có phải khi tỉnh lại, cô lại phát hiện mình mất đi cô ấy? Cứ lặp đi lặp lại, có được rồi lại mất đi, quá đau khổ phải không?"
Nước mắt Nhan Chỉ Lan lặng lẽ rơi xuống. Sophia đứng dậy, ôm lấy nàng.
Khoảnh khắc đó, trong vòng tay của một người xa lạ, nàng òa khóc.
Kìm nén bấy lâu, cuối cùng Tiểu Nhan cũng khóc.
Nàng nhớ A Yên quá. Nhớ đến mức sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
"Sau khi về nước, con bé đã đỡ hơn, chỉ là vẫn đang điều trị, đôi khi không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực," Nhan Chỉ Y nói khẽ.
Đứng dưới vòi hoa sen, Tiêu Nhược Yên cắn chặt đầu ngón tay, mượn dòng nước để che đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi điên cuồng.
Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh và lời nói của Tiểu Nhan.
Là ánh mắt không dám tin khi vừa gặp lại.
Là câu nói "A Yên, cậu có thể ôm mình một cái không?" đầy mong chờ ở khách sạn.
Là vô số lần khi nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn cô đầy si mê nhưng lại sợ hãi hỏi "A Yên, đây là thật sao?".
Tiểu Nhan trộm áo sơ mi, trộm áo khoác của cô, chỉ vì muốn cảm nhận thêm chút hơi ấm chân thực này.
Khi Tiêu Nhược Yên bước ra khỏi phòng tắm, mắt cô đỏ hoe.
Nhan Chỉ Lan nghi hoặc nhìn cô. Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy: "Tắm hơi lâu chút thôi." Cô nhìn mái tóc ướt của Nhan Chỉ Lan: "Lại đây nào."
Thời cấp ba trong ký túc xá, mỗi lần tắm xong họ đều sấy tóc cho nhau.
Nhan Chỉ Lan ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng nhìn Tiêu Nhược Yên qua gương. Tiêu Nhược Yên cẩn thận sấy từng lọn tóc cho nàng, đôi môi mím chặt cố kìm nén cảm xúc.
"A Yên, mấy năm nay cậu chịu nhiều khổ cực lắm phải không?"
Nhan Chỉ Lan tưởng cô xúc động vì nhớ lại chuyện cũ khi đến nơi này.
Câu hỏi ấy khiến sống mũi Tiêu Nhược Yên càng thêm cay, nước mắt chực trào.
Tiểu Nhan của cô.
Cô gái ngốc nghếch của cô.
Bản thân đã thương tích đầy mình, vậy mà vẫn còn lo lắng cho cảm xúc của cô.
Tiêu Nhược Yên không nói gì, chỉ tập trung sấy tóc. Nhan Chỉ Lan ngả người ra sau, mềm mại dựa vào lòng cô.
Nàng vẫn không chớp mắt nhìn Tiêu Nhược Yên, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất.
Ánh mắt ấy... quá mức chấp nhất, quá mức tham luyến, lại quá mức dè dặt, sợ hãi.
Tiêu Nhược Yên đau lòng khôn xiết. Tóc đã khô, cô tắt máy sấy, xoay người Nhan Chỉ Lan lại, ôm chặt lấy nàng.
Cô ôm quá chặt. Chặt đến mức Tiểu Nhan gần như không thở nổi.
Nhan Chỉ Lan thoáng chút hoảng loạn, định lùi lại: "A Yên, cậu..."
Tiêu Nhược Yên nắm lấy tay nàng, đặt lên môi mình: "Tiểu Nhan, nhìn mình này."
"Đây là của cậu."
Cô kéo tay nàng xuống xương quai xanh: "Chỗ này cũng là của cậu."
Rồi cô nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Chỉ Lan, khẳng định chắc nịch:
"Tất cả đều là của cậu. Tất cả đều là thật."
Dứt lời, không đợi Nhan Chỉ Lan phản ứng, Tiêu Nhược Yên cúi xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo gầy guộc đến đau lòng của nàng, rồi đặt lên đôi môi lành lạnh ấy một nụ hôn sâu.
Cô muốn dùng tình yêu thuần khiết nhất của mình để chữa lành cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co