Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 21

AdachiSensei

"A Yên, cậu chạy cái gì? Lời cậu nói còn tính không đấy?"

Câu nói ấy như điểm huyệt Tiêu Nhược Yên, khiến cô đứng chôn chân tại chỗ không dám động đậy.

Trong phòng ngủ lúc này chỉ còn ánh đèn ngủ đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo, càng làm tăng thêm bầu không khí ái muội.

Mặt Tiêu Nhược Yên đỏ bừng lên từng chút một, lan xuống cả cần cổ và xương quai xanh. Cơn sóng nhiệt âm ỉ trỗi dậy từ trước khi tắm giờ đây lại cuộn trào mãnh liệt.

Cô cúi đầu cắn môi, e thẹn một lúc rồi mới dám quay người nhìn Nhan Chỉ Lan.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười nhìn cô, sự khát khao trong đáy mắt không hề che giấu. Họ đã xác định bên nhau trọn đời, chuyện đi đến bước đó chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không phải sao?

Giữa cái xã hội xô bồ và đầy rẫy những mối quan hệ chớp nhoáng này, hai người bọn họ lại thuộc dạng "thuần khiết" đến lạ lùng.

Một người thì tâm trí dồn hết vào sự nghiệp, đến cả cái bao cao su hình thù ra sao cũng chẳng biết. Một người thì mười năm đằng đẵng giãy giụa giữa ảo ảnh và hiện thực, những suy nghĩ táo bạo cũng chỉ dừng lại ở trong đầu.

Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Yên cảm thấy xót xa. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan, từ từ đưa tay lên, đặt lên dải lụa thắt eo của chiếc váy ngủ.

Chiếc váy ngủ tơ tằm mà Tiểu Nhan chọn cho cô rất hợp với khí chất, đơn giản, sạch sẽ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lãnh quyến rũ.

Nhẹ nhàng rút dây lưng ra, Tiêu Nhược Yên không rời mắt khỏi Nhan Chỉ Lan. Lớp lụa mềm mại như dòng nước trượt xuống theo những đường cong yểu điệu, để lộ cơ thể ngọc ngà. Ánh mắt cô nhìn nàng, e ấp nhưng cũng đầy kiên định và nóng bỏng.

Cái nhìn ấy, chứa đựng muôn vàn phong tình.

Với người ngoài, Tiêu Nhược Yên luôn là một tài nữ cao ngạo, thậm chí có phần lập dị, một mình một đàn ghi-ta lãng du khắp chốn, chẳng cần ai che chở. Chỉ duy nhất trước mặt Tiểu Nhan, cô mới bộc lộ nét thẹn thùng rất đỗi đàn bà như thế.

Nhan Chỉ Lan đứng dậy, chậm rãi bước tới. Bước chân nàng nhẹ nhàng như mèo, gần như không phát ra tiếng động. Tiêu Nhược Yên bỗng thấy căng thẳng lạ thường. Dáng người cô rất đẹp, cao gầy, thanh thoát, nhưng nơi cần đầy đặn thì không thiếu chút nào, mái tóc đen dài buông xõa trên bờ vai trắng tuyết tương phản đầy mê hoặc.

Nhan Chỉ Lan vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, siết nhẹ vòng eo thon. Tiêu Nhược Yên hơi run lên, cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ, hỏi nhỏ: "Có giống không?"

Khóe môi Nhan Chỉ Lan cong lên. A Yên ngốc nghếch của nàng ơi...

"Chưa nhìn ra được."

Tiêu Nhược Yên khựng lại. Thế thì làm sao bây giờ?

Cô đang hoang mang thì cánh tay trắng ngần như ngọc của Nhan Chỉ Lan siết chặt hơn một chút, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc: "Cần phải cảm nhận sâu sắc hơn nữa."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích.

Cơn mưa xuân triền miên tưới mát vạn vật, cũng giống như nụ hôn của Tiểu Nhan vậy.

Nàng không hề vội vàng hay thô bạo, chỉ nhẹ nhàng, nâng niu đặt lên môi Tiêu Nhược Yên những nụ hôn dịu dàng nhất.

Dù vậy, cơ thể và tâm hồn đã cô đơn quá lâu của Tiêu Nhược Yên vẫn không thể kìm nén được mà run rẩy đầu hàng. Cô ôm chặt lấy Nhan Chỉ Lan, ngón tay luồn vào mái tóc nàng, vò nhẹ.

Nhan Chỉ Lan nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm: "Là thật."

Hơi ấm da thịt kề cận thế này, hoàn toàn không phải là ảo ảnh lạnh lẽo trong những giấc mơ.

Tiêu Nhược Yên kìm nén, đón nhận, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi nàng. Cô tìm kiếm bàn tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

Thân mật khăng khít.

Từ nhỏ cô vốn kiêu ngạo, ngỡ rằng sẽ ngẩng cao đầu cả đời. Nhưng gặp Nhan Chỉ Lan rồi, mọi thứ đều thay đổi. Hóa ra tình yêu thực sự có thể khiến con người ta cam tâm tình nguyện cúi đầu, cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.

Cuối cùng, Tiêu Nhược Yên chìm vào giấc ngủ say trong vòng tay Tiểu Nhan.

Cô quá mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều ở trạng thái căng thẳng cực độ, sau khi đón nhận những nụ hôn triền miên và sự vỗ về ấy, cả người cô như tan ra, sụp đổ trong niềm hạnh phúc.

Nhan Chỉ Lan chống tay nhìn người trong lòng. Nàng ngắm nhìn cô thật kỹ, rất lâu sau, tay nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má, chạm vào cánh tay cô...

Hơi ấm này là thật.

Nhưng nàng vẫn như chưa dám tin, cúi xuống mổ nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia một cái.

Trong lòng nàng vẫn còn chút hoang mang.

Nàng không dám nói cho Tiêu Nhược Yên biết, có lẽ vì những năm tháng đó quá đỗi khổ sở, nàng đã ảo tưởng về "chuyện ấy" giữa hai người vô số lần. Thậm chí đã tưởng tượng ra cả cuộc đời chung sống của họ.

Vừa rồi, chỉ cần nàng hôn nhẹ một cái cũng đủ khiến Tiêu Nhược Yên tan chảy. Cô nhíu mày kìm nén, đôi mắt mê ly nhìn nàng hỏi: "Tại sao không tiếp tục?"

Cô là của nàng, hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

Nhan Chỉ Lan chỉ cười dịu dàng, hôn lên môi cô trấn an: "Đợi cậu trở về đã."

Mọi thứ đều phải thật an ổn.

Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng, cái nhìn không chớp khiến nàng bối rối. Cô hiểu Tiểu Nhan, biết nàng đang trốn tránh, đang nói dối.

Đúng là Nhan Chỉ Lan đã nói dối.

Rõ ràng nàng khao khát đến điên cuồng, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, nàng bỗng cảm thấy mọi thứ không chân thực. Cảm giác hư ảo ấy khiến nàng bất an tột độ.

Đến cuối cùng, người thấy xấu hổ lại là Tiêu Nhược Yên. Cô không ngờ chỉ với những nụ hôn đơn giản ấy, mình đã "quân lính tan rã". Nhan Chỉ Lan ôm chặt lấy cô, hôn lên những giọt mồ hôi trên trán, cảm nhận cơn run rẩy của cô. Trái tim đóng băng bấy lâu nay như được một luồng sóng nhiệt ùa vào, bắt đầu ấm lại.

Nhan Chỉ Lan ngắm nhìn Tiêu Nhược Yên rất lâu.

Rồi nàng thu tay về, xoay người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một hộp thuốc.

Bình thường nàng chỉ uống một viên. Nhưng hôm nay, như để xác minh điều gì đó, nàng uống liền hai viên.

Uống thuốc xong, Nhan Chỉ Lan đợi một lát rồi mới quay lại nhìn Tiêu Nhược Yên.

A Yên của nàng không biến mất.

Cô vẫn nằm đó, ngoan ngoãn ngủ say bên cạnh nàng, đôi má ửng hồng, hàng mi dài khẽ rung.

Nhan Chỉ Lan yên tâm hơn, nàng kéo chăn đắp lên người, nhưng không rúc vào lòng cô mà nằm nép sang một bên giường, một tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo ngủ của Tiêu Nhược Yên.

Sáng hôm sau.

Khi Tiêu Nhược Yên tỉnh dậy, Nhan Chỉ Lan đã thức từ bao giờ. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Tiểu Nhan đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt nàng có chút trống rỗng, dường như đã nhìn cô rất lâu rồi.

Tim Tiêu Nhược Yên thót một cái, cô nhẹ nhàng gọi thử: "Tiểu Nhan?"

Nhan Chỉ Lan giật mình hoàn hồn. Nàng đưa tay định chạm vào mặt Tiêu Nhược Yên, nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa không trung, dường như không dám chạm vào.

Tiêu Nhược Yên đau lòng khôn xiết. Cô nắm lấy tay nàng, áp lên má mình ấm áp: "Mình ở đây."

Nhan Chỉ Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Ừ."

Tiêu Nhược Yên nhìn sâu vào mắt nàng: "Cậu thức cả đêm sao?"

Như muốn trốn tránh câu hỏi, Nhan Chỉ Lan xoay người đưa lưng về phía cô, co người lại thành một cục: "Ngủ rồi mà. Tại trời mưa ồn quá nên tỉnh sớm thôi."

Nói dối.

Tiêu Nhược Yên nhìn thoáng qua là biết nàng đang nói dối, nhưng cô không vạch trần. Trong lòng dấy lên nỗi bất an. Cô nhận ra tình trạng của Tiểu Nhan nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Cô từng nghĩ chỉ cần hai người ở bên nhau, mọi chuyện sẽ tự động tốt đẹp lên theo quỹ đạo đã định. Nhưng có vẻ không đơn giản như thế.

Tiêu Nhược Yên dang rộng vòng tay, ôm lấy Nhan Chỉ Lan từ phía sau: "Muốn ăn gì nào? Mình đi làm cho cậu."

Nhan Chỉ Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Mì trứng."

Đó là món Tiêu Nhược Yên thích ăn nhất thời đi học. Nàng vẫn nhớ rõ. Tiêu Nhược Yên mỉm cười chua xót, chạm nhẹ mũi nàng: "Được rồi."

Lúc nấu cơm, Tiêu Nhược Yên vẫn miên man suy nghĩ về chuyện của Tiểu Nhan. Cô dám chắc nàng đã thức trắng đêm.

Tại sao? Chẳng lẽ cứ nằm nhìn cô suốt cả đêm vì sợ cô biến mất sao?

Tiêu Nhược Yên đang suy tư thì Nhan Chỉ Lan đi tới, vòng tay ôm eo cô, dụi đầu vào cổ cô làm nũng: "Nghĩ gì thế? Mì sắp nát rồi kìa."

Tiêu Nhược Yên giật mình, vội vàng vớt mì ra nhưng đã muộn. Mì nấu quá lâu, nát bét dính thành từng cục.

Nhan Chỉ Lan nhìn bát mì cười khúc khích: "Sắp đuổi kịp trình độ nấu nướng của mình ngày xưa rồi đấy."

Tiêu Nhược Yên ảo não: "Để mình nấu lại bát khác."

"Không cần đâu, ăn nhanh đi, lát nữa Lan Lan với Lão đại qua đấy."

Ngày mai Tiêu Nhược Yên phải bay về để bàn giao công việc. Nếu không sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi thì Lão tam và Lão đại đã sang từ sớm rồi.

Biết rõ cô chỉ về bàn giao rồi sẽ quay lại ngay, nhưng Tiểu Nhan vẫn thất thần, ăn mì mà như nhai rơm rác. Tiêu Nhược Yên cũng chẳng khá hơn, nhìn vẻ mặt chán ăn của nàng, cô nhẹ giọng đề nghị: "Đợi mình về hẳn, chúng ta đi gặp bác sĩ nhé?"

Thân mình Nhan Chỉ Lan cứng đờ: "Mình đã kiểm tra sức khỏe rồi, ngoài thiếu máu nhẹ ra thì chẳng có vấn đề gì cả."

Cảm nhận được sự kháng cự trong thái độ của nàng, Tiêu Nhược Yên chần chừ một chút rồi gật đầu: "Được rồi, đến lúc đó hẵng hay."

Tiểu Nhan thông minh như vậy, thừa biết cô muốn nói đến bác sĩ tâm lý, nhưng nàng lại lảng sang chuyện khác. Tiêu Nhược Yên thương nàng còn không hết, làm sao nỡ ép buộc.

Tiểu Nhan đã cô đơn quá lâu, chịu đựng quá nhiều bi thương. Trái tim nàng chằng chịt vết thương, giống như mảnh đất khô cằn nứt nẻ, mỗi khe nứt là một nỗi đau quá khứ. Không thể nào chữa lành ngay lập tức được, thời gian còn dài, cô sẽ kiên nhẫn.

Một lúc lâu sau, Nhan Chỉ Lan mới hỏi khẽ: "Mai đi luôn à?"

Bầu không khí chùng xuống.

Tiêu Nhược Yên dọn dẹp bát đũa, nhìn bóng dáng cúi đầu trầm tư của Nhan Chỉ Lan mà đau lòng. Cô thở dài, bước đến sô pha ôm lấy nàng.

"Mình đảm bảo, sẽ quay về rất nhanh."

Cô đã trao đổi trước với Từ tổng. Dù sao chị ấy cũng là lãnh đạo cũ, có ơn tri ngộ với cô, Tiêu Nhược Yên luôn tôn trọng và biết ơn.

Khi nghe tin Tiêu Nhược Yên muốn rời bỏ thành phố mà cô đã dốc sức phấn đấu bao năm để trở về quê nhà, Từ Du rất ngạc nhiên: "Nhược Yên, em chắc chắn chứ?"

Cô ấy biết rõ cô gái này đã hy sinh bao nhiêu cho công việc. Ấn tượng ban đầu của Từ Du về Tiêu Nhược Yên không phải vì tài năng hay nhan sắc, mà là vì khả năng chịu khổ.

Mới ra trường, không kinh nghiệm, không quan hệ, làm sao có chỗ đứng trong xã hội? Cái chức Giám đốc âm nhạc đâu phải từ trên trời rơi xuống, cô đã bắt đầu từ những việc tạp vụ nhỏ nhặt nhất.

Những cô gái trẻ đẹp tầm tuổi này thường không chịu được khổ, đa số chỉ thích việc nhẹ nhàng, dễ được lãnh đạo để mắt. Nhưng Tiêu Nhược Yên thì khác.

Trong một sự kiện lớn, Từ Du quan sát thấy Tiêu Nhược Yên chạy ngược chạy xuôi từ sáng đến tối, không chỉ lo phần âm nhạc mà còn hì hục khuân vác thiết bị nặng nề, trong khi những cô gái khác trang điểm lòe loẹt đứng tán gẫu. Tiêu Nhược Yên ăn mặc đơn giản, áo khoác bò bụi bặm, tóc xõa tự nhiên, toát lên chất nghệ sĩ tự do.

Cuối buổi, khi Từ Du xuất hiện, đám nhân viên kia xúm lại nịnh nọt chào hỏi, còn Tiêu Nhược Yên chỉ lễ phép gật đầu rồi lùi về sau tiếp tục công việc. Ánh mắt Từ Du dừng lại ở cô, gật đầu ghi nhận.

Sau khi điều tra lý lịch và nghe những sáng tác của cô, mắt Từ Du sáng rực lên. Thiên lý mã thường có, nhưng Bá Nhạc không thường có. Từ Du biết mình đã tìm thấy thiên lý mã, và Tiêu Nhược Yên cũng đã gặp được Bá Nhạc của đời mình.

Tiêu Nhược Yên kể hết sự tình cho Từ Du nghe. Cô ấy im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Nhược Yên, nói thật, về tư thì tình cảm của hai người làm chị rất cảm động, chị tôn trọng lựa chọn của em. Nhưng đứng trên góc độ lãnh đạo và một người bạn, chị mong em suy nghĩ kỹ. Em đã cắm rễ ở đây bao năm, mọi mối quan hệ đều ở đây. Xã hội bây giờ thực tế lắm, hai người bên nhau không phải chỉ có tình yêu là đủ. Cơm áo gạo tiền, nghèo hèn phu thê trăm sự buồn, chị là người từng trải nên chị hiểu."

Lời khuyên chân thành ấy khiến người bình thường chắc chắn sẽ dao động. Nhưng Tiêu Nhược Yên chỉ cười: "Cảm ơn chị, em đã quyết định rồi."

Từ Du thở dài: "Đừng vội, để chị nói chuyện với tổng bộ xem có thể điều chuyển công tác cho em không."

Ban đầu Tư Du bồi dưỡng Tiêu Nhược Yên có mục đích, nhưng qua thời gian, tình người nảy sinh, Từ Du thực sự thương cô gái cô độc nhưng nghị lực này.

Hai ngày sau, tin vui đến: Tổng công ty có chương trình trao đổi nhân sự với Giải Trí Ức Dương ở quê nhà cô, có thể sắp xếp điều chuyển Tiêu Nhược Yên về đó.

Đây đúng là "bánh từ trên trời rơi xuống". Khi nhận được tin, Tiêu Nhược Yên sung sướng đến mức ôm chầm lấy Tiểu Nhan xoay mấy vòng. Tiểu Nhan cũng vui lây, vuốt má cô: "A Yên của mình giỏi quá."

Tuy vui mừng, nhưng nghĩ đến việc sắp phải chia xa, Nhan Chỉ Lan vẫn thấy khó chịu. Từ lúc gặp lại, có lẽ do lòng tham, nàng không muốn rời xa cô dù chỉ một phút giây.

Sự lo được lo mất này... thật không tốt chút nào.

Lan Lan và Lão đại đến, nhận ra ngay sự thất thần của Tiểu Nhan.

Lão đại đi vào bếp, hỏi Tiêu Nhược Yên đang rửa bát: "Đặt vé máy bay chưa?"

Với tính cách tiết kiệm của Tiêu Nhược Yên, bình thường chắc chắn sẽ đi tàu hỏa hoặc sang hơn là tàu cao tốc. Nhưng lần này lại chọn máy bay, rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng.

Tiêu Nhược Yên gật đầu: "Lão đại, mấy hôm tới cậu rảnh thì qua đây với cậu ấy nhiều chút nhé."

Lão đại nhìn vào phòng khách: "Biết rồi. Cậu ấy đang bất an lắm đấy."

Cũng phải, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai mà an tâm cho nổi?

Tiểu Nhan đang tâm thần bất định thì Lan Lan cứ liến thoắng bên tai. Cô nàng đưa lại chỗ bao cao su hôm nọ cho Nhan Chỉ Lan: "Này, trả cậu."

Tiểu Nhan nhận lấy, Lan Lan soi mói: "Thiếu một cái kìa."

Nhan Chỉ Lan gật đầu, tưởng mình làm rơi đâu đó lúc cố xé bao bì.

Lan Lan bỗng đỏ mặt: "Hôm qua mình dùng thử một cái, cảm giác không tệ."

Nói xong, cô nàng còn uốn éo người một cái đầy điệu đà.

Nhan Chỉ Lan: "......"

Tay nàng run lên, không thể tin nổi nhìn Lan Lan. Lão tam vẫn thao thao bất tuyệt: "Công nghệ bây giờ phát triển kinh thật, loại này còn có chức năng tự làm ấm, cảm giác rất chân thật. Hôm qua mình thử mùi dâu tây, thấy cũng thường thôi. Lần sau thử bạc hà xem sao, chắc cảm giác 'băng hỏa lưỡng trọng thiên' phê lắm nhỉ?"

Cô nàng nhìn "người từng trải" khiêm tốn thỉnh giáo.

Nhan Chỉ Lan: "..."

Đây là vấn đề công nghệ sao? Và tại sao sáng sớm ngày ra lại lôi nàng vào thảo luận cái chủ đề này?

Thấy Nhan Chỉ Lan ngượng ngùng, Lan Lan ngạc nhiên hỏi: "Không phải chứ Tiểu Nhan, cậu chưa dùng bao giờ á?"

Giọng điệu này là sự khinh bỉ pha lẫn kinh ngạc tột độ.

Nhan Chỉ Lan im lặng. Tiêu Nhược Yên tuy đang rửa bát nhưng tai vẫn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thấy biểu cảm của Lan Lan là biết có biến, cô lau tay đi ra, không kiêng dè gì mà ngồi phịch xuống ghế sô pha, vòng tay ôm eo Tiểu Nhan, hỏi: "Lão tam, các cậu đang nói chuyện gì thế?"

Tiểu Nhan cắn môi, tim đập nhanh như nữ sinh xem tạp chí người lớn bị phụ huynh bắt gặp.

Lan Lan phản ứng cực nhanh, chỉ tay vào cái bóng đèn trần nhà: "Bọn này đang nói về sao trời nhật nguyệt, về lý tưởng nhân sinh, thi từ ca phú." Cô nàng chằm chằm nhìn cái bóng đèn: "Ah, xa xem là bóng đèn, gần xem là bóng đèn. Nhà ai cũng có đèn, thắp sáng đường về nhà. Nó thật bình phàm mà vĩ đại biết bao!"

Nhan Chỉ Lan: "..."

Tiêu Nhược Yên: "..."

Thật là một bài thơ... giản dị đến mức cạn lời.

Tình bạn, quả thực cũng là một sự tồn tại tuyệt mỹ không thua kém gì tình yêu.

Tiểu Nhan cả đêm không ngủ, uống thuốc cũng vô dụng, giờ bị Lão tam "tra tấn" lỗ tai nửa tiếng đồng hồ thì đầu óc mụ mị hẳn, ôm gối dựa vào Tiêu Nhược Yên ngủ thiếp đi.

Tiêu Nhược Yên giơ ngón tay cái tán thưởng Lan Lan, rồi bế thốc Tiểu Nhan vào phòng ngủ.

Tiểu Nhan nhẹ quá, cảm giác bế nàng trên tay chẳng khác gì bế Tiểu Tiểu là bao. Dưới sàn nhà, Tiểu Tiểu đang nằm bẹp trong ổ với vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc". Lan Lan chọc chọc nó: "Ê, Xấu Xấu? Xấu Xấu? Sao mặt bí xị ra thế kia?"

Tiêu Nhược Yên cẩn thận đặt người yêu lên giường, đắp chăn lại. Nhan Chỉ Lan ngủ không yên, lầm bầm gì đó rồi cau mày xoay người. Tiêu Nhược Yên bèn lấy chiếc áo khoác của mình nhét vào lòng nàng. Quả nhiên, mày nàng giãn ra, ôm lấy chiếc áo ngủ ngon lành. Tiêu Nhược Yên lúc này mới yên tâm đi ra.

Ngoài phòng khách, Lan Lan đang uống nước, huyên thuyên với Lão đại: "Đương nhiên là thiếu cảm giác an toàn rồi. Mình mà là Tiểu Nhan mình cũng phát điên lên được. Ai biết Lão nhị đi chuyến này sẽ gặp phải chuyện gì? Cậu ấy ưu tú như thế, chắc chắn có cả tá người thầm thương trộm nhớ. Biết cậu ấy sắp đi, nhỡ đâu bọn họ kích động xông vào tỏ tình tập thể thì sao?"

Tiêu Nhược Yên nhíu mày ngồi xuống đối diện: "Cậu đừng có nói linh tinh, để Tiểu Nhan nghe thấy thì làm thế nào?"

Lan Lan nhướng mày, nhìn cô với vẻ khinh khỉnh: "Lão nhị, giờ là lúc cậu có tư cách nói chuyện với bổn cung bằng cái giọng bề trên đấy à?"

Tiêu Nhược Yên lập tức mềm mỏng: "Lan Lan thân yêu, làm ơn khép cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn như trái anh đào của cậu lại, và thưởng thức chút điểm tâm mình mua cho cậu được không?"

Thế còn nghe được. Lan Lan ngoan ngoãn ngậm miệng ăn bánh.

Lão đại cười cười: "Lão nhị à, Lão tam tuy phổi bò nhưng nói đúng đấy. Tiểu Nhan thực sự thiếu cảm giác an toàn."

Tiêu Nhược Yên thở dài, thói quen đưa tay tìm thuốc lá, nhưng nhớ ra có người đang ngủ trong phòng nên lại thôi.

Cảm giác an toàn – thứ mơ hồ nhất và khó nắm bắt nhất.

Thấy cô khó xử, Lan Lan vỗ vai: "Thực ra cũng chẳng khó lắm đâu."

Cả Tiêu Nhược Yên và Lão đại đều nhìn Lan Lan. Cô nàng này mấy năm gần đây đúng là hiện thân của câu "đại trí giả ngu" mà Tiểu Nhan hay nói, đôi khi phát ngôn bừa bãi nhưng lại trúng phóc vấn đề.

Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Lan Lan mở túi xách, lôi ra bảy cái gói hình chữ nhật màu hồng phấn. Cô nàng chỉ vào phòng ngủ:

"Mình và Lão đại có thể biến mất một tiếng đồng hồ ngay bây giờ. Cậu vào ngủ với Tiểu Nhan đi, dùng hết chỗ này, đảm bảo cảm giác an toàn bùng nổ luôn!"

Tiêu Nhược Yên: ".................."

Lão đại: "..............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co