Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG

CHƯƠNG 20

AdachiSensei

Đôi môi lành lạnh mang theo vị mặn chát của nước mắt. Nhan Chỉ Lan mở mắt nhìn Tiêu Nhược Yên, ánh nhìn tràn đầy sự lo lắng và bất an.

Liệu có phải cậu ấy vừa nhận được điện thoại từ ba nàng? Hay lại nghe được tin tức gì không tốt? Cậu ấy...

Tầm mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Tiêu Nhược Yên đưa tay che mắt nàng, giọng nghẹn ngào: "Tiểu Nhan, nhắm mắt lại."

Cô yêu Nhan Chỉ Lan.

Ngoài tình yêu, còn có vô vàn cảm giác tội lỗi, xót xa và cảm động đan xen.

Cô từng cho rằng tình yêu tuổi 18 của mình đã là sự thiêu đốt mãnh liệt nhất, dốc cạn tâm can nhất. Nhưng không ngờ, sự hy sinh của Tiểu Nhan còn lớn hơn thế gấp bội phần.

Tiêu Nhược Yên hiểu rằng, đời này kiếp này, sẽ chẳng còn ai có thể yêu cô sâu sắc như Tiểu Nhan.

Cô không thể để nàng chịu thiệt thòi thêm một chút nào nữa.

Nụ hôn thay cho lời muốn nói. Không còn sự dè dặt của thời niên thiếu, mà tràn đầy sự trân trọng và say đắm, tất cả đều được truyền tải qua sự va chạm dịu dàng của đôi môi.

Nhan Chỉ Lan bắt đầu động tình, hai má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Đôi tay nàng vòng qua cổ Tiêu Nhược Yên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mượt, vỗ về.

Đây là thói quen từ thời niên thiếu của hai người. Mỗi khi mệt mỏi, khó chịu, hay lo sợ về một tương lai bất định, họ vẫn thường an ủi nhau như thế.

Tim Tiêu Nhược Yên đau như rỉ máu. Cô hận bản thân mình, tại sao không trở về sớm hơn, tại sao...

Nhan Chỉ Lan quá đỗi dịu dàng.

Tay nàng nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẫm lệ của Tiêu Nhược Yên, cảm nhận được cảm xúc của người yêu dần ổn định, nàng hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên má cô: "A Yên, đừng khóc, đừng khóc nữa."

Bàn tay nàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Nhược Yên, miệng bảo đừng khóc nhưng chính đôi mắt nàng cũng đã đỏ hoe.

Nàng chính là người như vậy.

Năm đó ở trường học bị bắt nạt, bị tra tấn tinh thần, những kẻ đó chưa từng thấy nàng rơi một giọt nước mắt. Bị cha chèn ép đến mức tinh thần và thể xác đều bên bờ vực sụp đổ, nàng vẫn kiên cường không chút dao động. Xã hội tàn nhẫn với nàng, lạnh lùng với nàng, nàng đều cắn răng âm thầm chịu đựng.

Nhưng nàng lại không thể chịu nổi khi thấy cô gái của mình rơi lệ.

Nhan Chỉ Lan dịu dàng lau đi vệt nước mắt cho Tiêu Nhược Yên, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn cô: "A Yên, có thể nói cho mình biết chuyện gì không? Lại đau dạ dày à?"

Tiêu Nhược Yên cắn môi, nhìn sâu vào mắt Nhan Chỉ Lan: "Tiểu Nhan, cậu đã từng lén đến thăm mình phải không? Làm sao cậu biết mình bị đau dạ dày?"

Nếu là trước đây, cô có thể cho rằng đó là giác quan thứ sáu nhạy bén của Tiểu Nhan, hoặc đơn giản là trùng hợp.

Nhưng giờ đây, khi đã hiểu thấu tình yêu sâu tựa biển cả của nàng, Tiêu Nhược Yên không còn tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế? Cái gọi là vòng đi vòng lại, cái gọi là duyên trời định, chẳng qua chỉ là cái cớ đẹp đẽ người đời thêu dệt nên.

Thực chất, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ, là sự kiên trì chưa từng từ bỏ của người trong cuộc.

Nhìn ánh mắt Tiêu Nhược Yên, Nhan Chỉ Lan biết những giọt nước mắt kia là vì mình. Tim nàng thắt lại một cái, nàng nép vào lòng Tiêu Nhược Yên, thì thầm:

"Cậu biết chuyện của mình rồi đúng không?" Giọng nàng nhẹ bẫng, "Mình không nói cho cậu, không phải muốn giấu giếm, mà là sợ cậu sẽ đau lòng như thế này."

Sống mũi Tiêu Nhược Yên cay xè, nước mắt lại trào ra. Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu, kiễng chân lên hôn lấy những giọt lệ nóng hổi: "Cậu cứ khóc nhè như thế này làm mình đau lòng chết mất, làm sao mình dám kể cho cậu nghe?"

Tiêu Nhược Yên quệt vội nước mắt, kéo tay Tiểu Nhan ngồi xuống mép giường: "Cậu nói đi."

Nhan Chỉ Lan bật cười nhìn dáng vẻ nức nở của người yêu. A Yên của nàng vẫn luôn là một đại mỹ nhân tuyệt sắc. Mái tóc dài xõa vai, làn da trắng ngần như ngọc, giờ điểm thêm vài giọt lệ vương trên mi, đôi mắt và chóp mũi đỏ hồng, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng che chở.

"Cậu chắc chắn muốn nói chuyện ở đây à?"

Nhan Chỉ Lan nhướng mày, cười như không cười nhìn cô. Tiêu Nhược Yên vẫn đang chìm trong bi thương, ngây ngô hỏi lại: "Vậy thì đi đâu?"

Tiểu Nhan muốn ra ngoài sao? Quán cà phê hay đâu đó? Nhưng trời đã muộn, bên ngoài lại đang mưa lất phất, cô sợ nàng sẽ bị cảm lạnh. Nàng gầy quá, sức khỏe lại không tốt. Tiêu Nhược Yên tự nhủ việc quan trọng nhất bây giờ không phải kiếm tiền, mà là chăm sóc sức khỏe cho nàng.

Nhan Chỉ Lan mỉm cười, một chân co lên giường, một tay nâng cằm Tiêu Nhược Yên. Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, nàng cúi xuống đặt lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn.

Nụ hôn nhẹ nhàng trấn an, tinh tế và nhu tình, truyền hơi ấm qua từng cái chạm môi.

Mặt Tiêu Nhược Yên bắt đầu đỏ lên. Những cảm xúc khác ẩn sâu trong lòng rốt cuộc cũng phá vỡ lớp vỏ bi thương. Cô vòng tay ôm lấy eo Tiểu Nhan, xoay người một cái đè nàng xuống giường.

"Cậu... cậu làm gì thế?"

Không phải đang nói chuyện nghiêm túc sao? Tại sao lại ngắt quãng giữa chừng vậy?

Nhan Chỉ Lan nằm dưới thân cô, cười đầy ẩn ý, một tay vòng qua cổ Tiêu Nhược Yên: "Chẳng phải cậu muốn nói chuyện ở đây là có âm mưu từ trước rồi sao?"

Tiêu Nhược Yên: "......"

Cô thực sự bó tay với người phụ nữ nhỏ bé này. Luôn biết cách dùng những phương pháp "phi chính thống" để quấy đảo nỗi bi thương và đau khổ của cô thành một mớ hỗn độn ngọt ngào, khiến sóng gió trong lòng cô dịu lại.

Cuối cùng, Tiêu Nhược Yên kéo tay Nhan Chỉ Lan ra phòng khách, ấn nàng ngồi xuống ghế sô pha.

Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn ngồi đó, để Tiêu Nhược Yên lấy chăn quấn quanh người, tay còn bị nhét thêm một ly sữa nóng.

Cảm giác được quan tâm, ủ ấm thế này thật tốt. Nhan Chỉ Lan rúc vào trong chăn, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ mãn nguyện như một đứa trẻ.

Nàng ngước lên nhìn Tiêu Nhược Yên, cười tủm tỉm: "Mình không uống được không?"

Tiêu Nhược Yên đưa tay búi gọn mái tóc lên, lạnh lùng phán: "Không được."

Nhan Chỉ Lan ngắm nhìn cô, cúi đầu thì thầm: "A Yên, cậu bây giờ vừa xinh đẹp, vừa lạnh lùng, lại còn soái khí nữa."

Thân mình Tiêu Nhược Yên cứng đờ, hai má và vành tai nóng ran. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Bớt nịnh nọt đi. Cậu nói xem, mấy ngày nay cậu ăn được bao nhiêu thứ rồi hả?"

Cô đã để ý quan sát rất kỹ.

Hồi cấp ba, tuy Tiểu Nhan không phải kiểu người ham ăn như Lan Lan, nhưng những buổi tự học muộn, nàng vẫn thường bị mùi thịt nướng hay đồ ăn vặt làm cho thèm thuồng, năn nỉ Tiêu Nhược Yên cho ăn một miếng.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Lòng Tiêu Nhược Yên chùng xuống. Liệu có phải chứng rối loạn căng thẳng đó cũng gây ra chứng biếng ăn không?

Nhan Chỉ Lan bưng ly sữa nhấp một ngụm, nhỏ giọng nói: "Hóa ra cậu vẫn luôn trộm quan sát mình, thế sao lúc mới về lại giả vờ lạnh nhạt thế?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Tiểu Nhan nghiêng đầu cười trộm: "Có phải hôm đám cưới, nghe Lan Lan nói chuyện Tô Triết, trong đầu cậu đã tự biên tự diễn cả một vở kịch bi tình rồi không?"

Tiêu Nhược Yên: "..."

Cô gái này thành tinh rồi!

Tiểu Nhan nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Hừ, mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu quên hết lời mình nói rồi sao?"

Nàng từng nói, con người nàng, trái tim nàng, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Tiêu Nhược Yên.

Tiêu Nhược Yên hết cách, đành bước tới ôm lấy Nhan Chỉ Lan: "Được rồi, được rồi, là mình sai, mình không đúng."

Cái cô giáo Nhan này! Rõ ràng là cô đang chất vấn, sao giờ lại bị đảo khách thành chủ thế này?

Ngón tay thon dài của Nhan Chỉ Lan điểm nhẹ lên trán cô: "Biết sai thì phải đền bù." Ánh mắt nàng dừng lại chiếc áo len trắng dệt kim của Tiêu Nhược Yên vừa cởi ra để bên cạnh.

Tiêu Nhược Yên: "......"

Im lặng một lát, cô đành nhặt chiếc áo lên đưa cho Nhan Chỉ Lan. Nàng thỏa mãn đón lấy, ôm vào lòng hít hà hương vị quen thuộc của người thương.

Bé mèo Tiểu Tiểu bị bỏ rơi nãy giờ nghiêng cái đầu nhỏ, nheo mắt nhìn hai "cẩu chủ nhân" phát cơm chó. Cái đầu nhỏ xíu của nó không hiểu nổi, rõ ràng nó mới là thú cưng cần được chăm sóc cơ mà? Sao từ khi người phụ nữ này đến, chủ nhân cứ làm mấy hành động y hệt cô ta? Hôm nay đến cả pate cho mèo cũng quên cho ăn nữa???

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người Tiêu Nhược Yên. Cô nhìn Nhan Chỉ Lan đang ôm chiếc áo của mình, vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng lại chẳng nỡ trách cứ nửa lời. Có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn là sự xót xa.

Vết thương trên người và trong tim Tiểu Nhan không thể ngày một ngày hai mà lành lại được. Cô sẽ dùng tất cả sự kiên nhẫn của mình để bù đắp cho nàng.

Nhan Chỉ Lan nhìn chăm chú vào khoảng không, giọng xa xăm: "A Yên, mấy năm nay, mình thực sự rất nhớ cậu."

Chỉ một câu nói, nước mắt Tiêu Nhược Yên suýt nữa lại vỡ đê.

Nhan Chỉ Lan mân mê chén trà, nhẹ giọng kể: "Ảnh chụp của hai đứa mình đều bị ba mình xé hết. Mình chẳng còn lại gì cả, chỉ có thể nhớ cậu bằng trí tưởng tượng, cứ nhớ đi nhớ lại, hồi tưởng từng chút một. Nhưng A Yên cậu biết không?"

Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Nhan Chỉ Lan cúi thấp đầu, người co lại thành một khối: "Có lẽ vì nhớ quá nhiều lần, đến một ngày nọ, mình bỗng phát hiện hình ảnh cậu trong đầu mình trở nên mờ nhạt. Mình hoảng sợ lắm, cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ nổi khuôn mặt cậu rõ ràng nữa."

Tiêu Nhược Yên bước tới, ôm chặt lấy Nhan Chỉ Lan.

Trong khoảng thời gian đau khổ nhất đó, Nhan Chỉ Lan thường xuyên nghe bài "Nhớ đến ai".

...Cậu có biết không, mùi vị của nỗi nhớ một người,
Giống như uống cạn một ly nước đá lạnh,
Rồi dùng khoảng thời gian rất dài, rất dài,
Để từng giọt, từng giọt hóa thành lệ nóng...
Cậu có biết không, mùi vị của sự cô đơn,
Cô đơn là bởi vì đang nhớ đến ai...

Nhan Chỉ Lan vừa nghe vừa rơi lệ. Sau này, nàng tự mình đàn lại khúc nhạc đó trên piano, đàn đi đàn lại không biết mệt mỏi.

Nàng khác với Tiêu Nhược Yên. Nàng cô độc nơi đất khách quê người. Nếu bên cạnh có những người bạn như Lan Lan hay Trương Vi, có lẽ tình trạng của nàng đã khá hơn chút ít. Nhưng nàng không có ai cả.

Chỉ có người chị gái đứng giữa hai chiến tuyến, người cha độc đoán và hung hãn, tên Tô Triết đáng ghét cứ bám riết lấy... và mảnh giấy viết tay ngày một nhòe nhoẹt của Tiêu Nhược Yên.

Trong vòng tay quen thuộc, Nhan Chỉ Lan thả lỏng cơ thể, dựa hẳn vào người Tiêu Nhược Yên: "Mình sợ hãi tột cùng... Nhưng mình tự nhủ, không sao đâu, chúng mình sắp được gặp nhau rồi, cậu sẽ ở chỗ cũ đợi mình."

"Nhưng mình vẫn sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mộng, cuối cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát, mình vẫn không được gặp cậu."

"Chúng ta đã hứa phải sống thật tốt, nhưng A Yên... mình đã nuốt lời."

Nhan Chỉ Lan co rúm lại như con thú nhỏ bị thương, một tay nắm chặt áo Tiêu Nhược Yên: "Mình chỉ là... chỉ là cô đơn quá, sợ hãi quá..."

"Mình biết, mình biết mà."

Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã, Tiêu Nhược Yên siết chặt vòng tay: "Đừng nói nữa, nếu đau lòng quá thì đừng nói nữa."

Nhan Chỉ Lan lắc đầu, đôi mắt ướt đẫm nhìn Tiêu Nhược Yên: "Mình muốn nói." Nàng đưa tay chạm lên má cô: "Mình biết, dù mình có trở nên thế nào, có thê thảm đến đâu, A Yên của mình vĩnh viễn sẽ không chê bai mình."

Bi thương dâng trào từ tận đáy lòng. Tiêu Nhược Yên không biết phải diễn tả tâm trạng mình lúc này ra sao.

Lúc đó nàng chắc chắn đã tuyệt vọng đến cùng cực mới làm như vậy.

Nhan Chỉ Lan im lặng một lát, rồi chậm rãi vén vạt váy ngủ lên. Đồng tử Tiêu Nhược Yên co rút lại.

Trên đùi nàng, chi chít những vết bỏng thuốc lá... và bên cạnh những vết sẹo cũ đó là những vết thương mới chồng chất lên nhau, loang lổ trên làn da trắng ngần như ngọc.

Tay Tiêu Nhược Yên run rẩy chạm vào. Nhan Chỉ Lan như sợ bị cô mắng, vội vàng ôm lấy eo cô làm nũng: "Mấy cái này... mình đã bôi nhiều thuốc trị sẹo lắm rồi nhưng không hết được. Cậu sẽ không chê chứ?"

Chê bai ư...

Tim Tiêu Nhược Yên như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

Cô cúi đầu, đặt môi mình lên từng vết sẹo. Nụ hôn thành kính và dịu dàng đến mức khi chạm vào vết bỏng, Nhan Chỉ Lan khẽ rùng mình.

"Đây là dấu vết do đám khốn nạn hồi cấp ba để lại đúng không?"

Nhan Chỉ Lan khẽ "ừ" một tiếng, cảm giác tê tê dại dại lan tỏa từ nơi môi Tiêu Nhược Yên chạm vào, vừa dễ chịu lại vừa nhói đau.

Lúc đó trong trường không chỉ mình nàng bị bắt nạt. Nhưng người khác sẽ phản ứng, còn nàng thì cứ lạnh lùng như khúc gỗ, mặc kệ họ làm gì cũng thờ ơ. Sự lạnh nhạt đó càng kích thích cơn điên của đám bắt nạt. Nhưng dù sao cũng là học sinh, chúng sợ bị cha mẹ phát hiện nên chỉ dám dí thuốc lá vào những chỗ kín đáo trên người nàng.

Nhan Chỉ Lan định co chân lại nhưng bị Tiêu Nhược Yên giữ chặt. Cô chỉ vào một vết sẹo nhỏ bên cạnh vết bỏng: "Cái này là cậu dùng bút đâm vào?"

Tiểu Nhan cắn môi không đáp. Tiêu Nhược Yên liếc nàng một cái, cúi xuống định hôn tiếp. Nhan Chỉ Lan hít hà một hơi, vội vàng khai thật: "Không phải bút, là tua-vít."

Giọng Tiêu Nhược Yên lạnh băng: "Cậu cũng giỏi thật đấy."

Cô toan đứng dậy, Nhan Chỉ Lan biết tính cô nên vội vàng ôm chặt lấy: "Cậu đi đâu?"

Tiêu Nhược Yên nhàn nhạt nói: "Mình đi tìm cái tua-vít tự đâm hai cái xem cảm giác thế nào."

Nhan Chỉ Lan sống chết không buông tay, giọng mềm nhũn: "Nhà làm gì có tua-vít, cậu đừng giận mà." Nàng biết cách làm nũng nhất, lại còn biết đánh trúng điểm yếu của Tiêu Nhược Yên: "Lúc đó, một phần là mình ghét ba mình cứ nhắc chuyện liên hôn, phần khác... là mình hận bản thân không ngủ được. Cảm giác bực bội và điên cuồng dâng lên từ đáy lòng."

Bởi vì chỉ khi ngủ, nàng mới có thể gặp Tiêu Nhược Yên.

Sau này nàng mua rất nhiều thuốc ngủ. Ban đầu chỉ uống một hai viên khi mất ngủ, dần dần, hình bóng Tiêu Nhược Yên trong mơ trở thành thứ thuốc phiện khiến nàng đắm chìm không lối thoát.

Không chỉ Nhan Phong, ngay cả chị gái cũng khuyên nàng: "Tiểu Nhan, em cứ như vậy sẽ hủy hoại cả đời mình đấy."

Nhan Chỉ Lan chỉ u sầu đáp: "Chị, chị nghĩ em bây giờ còn có cái gì gọi là 'cả đời' nữa sao?"

Người từng chết một lần, từ đó chẳng còn sợ gì nữa.

Năm đó, chỉ cần nàng lơi lỏng thái độ một chút thôi, Nhan Phong sẽ không bao giờ buông tha.

Tiêu Nhược Yên vừa giận vừa thương: "Về sau cấm không được làm thế nữa."

Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn tựa vào người cô: "Ừm."

A Yên của nàng đã về rồi. Nàng cũng đã bắt đầu một cuộc đời mới. Nàng phải mau chóng khỏe lại, sống lâu trăm tuổi, nếu không cái đồ "tiểu khóc bao" mau nước mắt này không có nàng bảo vệ thì biết làm sao?

Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim dồn dập của đối phương. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích, trong không khí vấn vít hương thơm hòa quyện của cả hai.

Quá đỗi hạnh phúc...

Đến cả Tiêu Nhược Yên cũng cảm thấy hoảng hốt, không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ.

Tiếng kêu "meo meo" thảm thiết củaTiểu Tiểu vang lên, Nhan Chỉ Lan mới sực nhớ ra: "Á, quên cho nó ăn rồi."

Tiêu Nhược Yên nhéo mũi nàng: "Cậu ngồi yên đấy, để mình đi."

Nhan Chỉ Lan ôm chặt lấy cô: "Đừng đi, mình không muốn cậu đi."

Tiêu Nhược Yên cũng ôm chặt lại, ngẫm nghĩ một giây rồi phán: "Hay là cho nó nhịn đói một bữa chắc không sao đâu nhỉ?"

Tiểu Tiểu: "..."

Đồ chủ nhân tệ bạc!!! Đồ mẹ ghẻ!!!

Mười phút sau.

Rốt cuộc Tiêu Nhược Yên cũng đã phục vụ xong cho "hoàng thượng", đổ đầy hạt và sữa. Tiểu Tiểu ăn đến mức mặt mũi dính chèm nhẹp. Tiêu Nhược Yên lại tỉ mẩn lau miệng, làm sạch từng sợi râu cho nó.

Nhan Chỉ Lan nhìn cảnh đó, buông lời ghen tị: "Sau này mình cũng muốn cậu tắm cho mình."

Tiêu Nhược Yên run tay, lảng sang chuyện khác: "Tiểu Nhan, trong giấc mơ của cậu, mình trông như thế nào?"

Dù biết câu hỏi này sẽ khơi lại nỗi đau, nhưng vì tương lai, cô buộc phải hỏi. Vấn đề có khó khăn đến mấy cũng cần được giải quyết. Tiêu Nhược Yên tin tưởng vào tương lai, chỉ cần hai người bên nhau, mưa sa bão táp cô cũng không sợ.

Cô nợ nàng quá nhiều. Quãng đời còn lại, cô sẽ bù đắp từng chút một.

Nhan Chỉ Lan thẳng thắn: "Đa phần là dáng vẻ thời học sinh. Sau khi về nước, không thường xuyên lắm, nhưng cũng có lúc mơ thấy cậu... ừm, dáng vẻ khi đi làm."

Tiêu Nhược Yên nghiêng đầu: "Thế mà còn chối là không trộm đến nhìn mình?"

Bị vạch trần nói dối, Nhan Chỉ Lan có chút ngượng. Nàng đúng là đã lén đi xem Tiêu Nhược Yên, không chỉ một lần. Chỉ là khi đó nàng mới về, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Nhan Phong, nàng luôn sợ ba sẽ làm hại cô.

Tiêu Nhược Yên rửa tay sạch sẽ, đi đến bên giường ôm lấy nàng, trong đầu tính toán kế hoạch.

Cô phải nhanh chóng bàn giao công việc, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để về đây hẳn. Tình trạng của Tiểu Nhan không lạc quan lắm, nhưng may là có cô ở bên, nàng đã chịu nghe lời và tiếp nhận điều trị. Cô cần tìm một bác sĩ đáng tin cậy. Thuốc kia không thể uống nữa, nhưng cũng không thể cắt đột ngột mà phải giảm liều từ từ.

Nhà là nơi an tâm nhất. Ký túc xá này tuy tốt nhưng vẫn thiếu đi hương vị gia đình, lại ở trong trường học nên có nhiều bất tiện.

Trong khi Tiêu Nhược Yên đang suy tính mông lung, Nhan Chỉ Lan thản nhiên dựa vào lòng cô, nhắm mắt hưởng thụ, chân đung đưa nhịp nhàng như trẻ con. Tiêu Nhược Yên nhìn nàng, thuận miệng hỏi tiếp:

"Vậy trong giấc mơ của cậu, hình ảnh mình xuất hiện thường xuyên nhất là gì?"

Tiêu Nhược Yên nghĩ, biết được hình ảnh Tiểu Nhan hay ảo tưởng nhất, cô có thể tái hiện lại nó – mặc bộ đồ đó, trang điểm như thế – để nàng nhìn ngắm, giúp nàng phân biệt rõ đâu là thực tại. Có lẽ cách này sẽ hữu dụng.

Mặt Tiểu Nhan ửng đỏ, cắn môi im lặng, chân cũng thôi đung đưa. Tiêu Nhược Yên thúc giục: "Nói đi mà."

Nhan Chỉ Lan rúc đầu vào ngực cô, giọng lí nhí: "Cậu chắc chắn muốn biết không?"

"Đương nhiên." Tiêu Nhược Yên luôn rất kiên quyết trong những chuyện này. Cô lôi người đang trốn trong lòng mình ra, nghiêm túc nhìn: "Mình muốn biết."

Cô còn gì mà không thể chấp nhận nữa chứ? Dù Tiểu Nhan ảo tưởng cô trong bộ dạng nào, cô cũng đều chấp nhận hết.

Nhan Chỉ Lan thẹn thùng hỏi nhỏ xíu: "Cậu muốn biết để làm gì?"

Tiêu Nhược Yên thành thật đáp: "Cậu nói cho mình biết dáng vẻ đó, mình sẽ thay đồ cho cậu xem. Như vậy cậu có thể cảm nhận được mình là người thật bằng xương bằng thịt."

Bộ não cô xoay chuyển nhanh chóng. Có lẽ là dáng vẻ lúc cô nói chia tay? Không thể nào... Hay là lúc nụ hôn đầu tiên?

Dưới ánh mắt kiên định của cô, mặt Nhan Chỉ Lan đỏ bừng lên từng chút một. Nàng do dự một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Yên, đôi mắt long lanh sóng nước, thì thầm:

"Là dáng vẻ cậu... không mặc quần áo."

Cả người Tiêu Nhược Yên cứng đờ, mặt cô đỏ bừng trong nháy mắt. Theo bản năng cô ngả người ra sau, nhưng Nhan Chỉ Lan đã nhanh như chớp áp sát tới.

Tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Nàng nhìn Tiêu Nhược Yên cười, nụ cười mị hoặc như Đắc Kỷ mê hoặc lòng người. Bàn tay ngọc ngà đặt lên vạt áo ngủ của Tiêu Nhược Yên, giọng mũi nũng nịu vang lên:

"A Yên, chạy đi đâu? Lời cậu nói còn tính không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co