[BHTT - EDIT] NGHE NÓI CÔ CÒN YÊU NÀNG
CHƯƠNG 23
Cao Vũ, tên đàn ông "chán sống" này, hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc mình sắp bị "xử trảm".
Giờ phút này, cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên chiếc vali Louis Vuitton màu hồng phấn chói lọi, mặc một bộ âu phục thường ngày bảnh bao, giày da bóng lộn, cà vạt chỉnh tề, ngửa mặt lên trời tru tréo: "Nhược Yên? Hello??? Có ai nghe thấy tiếng lòng tôi không? Tôi mệt quá, khát quá, đói quá! Có ai không? Help me!"
Tiêu Nhược Yên sải bước dài lao xuống, ánh lửa trong mắt như sắp phun trào. Cao Vũ làm như không thấy, hạnh phúc dang rộng hai tay: "Hi, baby! Mấy ngày không gặp, em béo trắng ra rồi đấy! Em có nhớ anh không? Em... Áaaa!!!"
Chiếc vali dưới mông bị Tiêu Nhược Yên tung một cước đá bay. Cao Vũ bật dậy như lò xo, nhanh chóng chỉnh lại cà vạt, lấy lại vẻ đạo mạo: "Tôi thay mặt mọi người đến thăm cậu, tiện thể an ủi 'nữ thần' của cậu một chút."
Tin tức Tiêu Nhược Yên muốn từ chức đã nổ tung trong cái vòng tròn bạn bè nhỏ bé của họ. Mọi người đau khổ, thương tâm, rối rắm đủ kiểu, thi nhau mắng cô là đồ không có lương tâm, rồi cùng nhau góp tiền lộ phí, cử Cao Vũ – cái gã đàn ông "tiện hề hề" này đi tiền trạm, xem sự việc còn có đường cứu vãn hay không.
Tiêu Nhược Yên khoanh tay, lạnh lùng liếc Cao Vũ: "Cậu đến đây làm gì?"
Nói thật, theo thẩm mỹ đại chúng, Cao Vũ tuyệt đối thuộc hàng cực phẩm soái ca, nhan sắc không thua kém gì mấy ngôi sao lưu lượng trên màn ảnh. Làn da của hắn đẹp đến mức phụ nữ nhìn vào cũng phải ghen tị. Mắt một mí sắc sảo, mày kiếm, môi đỏ, chiều cao 1m83, cộng thêm thân hình cơ bắp nhờ tập gym đều đặn, đường cong quyến rũ chết người.
"Người ta nhớ em mà, đến xem em thế nào. Nghe đồng chí Từ già nói, em muốn đào ngũ."
Cao Vũ dùng mu bàn tay chấm chấm khóe mắt, diễn sâu: "Anh nghe xong mà lòng đau như cắt, đêm không thể ngủ, trằn trọc băn khoăn, than ôi!..." Thấy mí mắt Tiêu Nhược Yên giật giật vì giận, Cao Vũ vội vàng sấn tới định khoác tay cô. Tiêu Nhược Yên lùi lại một bước: "Cậu chú ý chút đi!"
Ái chà?
Cao Vũ cười, đôi mắt phượng hếch lên: "Có phải tôi sắp được chiêm ngưỡng dung nhan 'nữ thần' của tôi rồi không?"
Tiêu Nhược Yên cười khẩy: "Nữ thần của cậu á?"
Cao Vũ: "..."
Trời đất ơi! Không ngờ sinh thời Cao Vũ lại được chứng kiến Tiêu tổng lạnh lùng làm ra vẻ ghen tuông thế này???
Trên ban công.
Lan Lan và Lão đại không biết Cao Vũ là ai, chỉ nghe loáng thoáng trước kia Tiêu Nhược Yên có một người bạn trai tin đồn mập mờ, chẳng lẽ là hắn?
Nhan Chỉ Lan cũng chăm chú nhìn xuống, đôi mắt thâm sâu khó lường.
Lan Lan bực bội: "Cái gì thế kia? Một gã đàn ông mà da còn trắng hơn cả mình. Cái môi kia là sao? Hồng thế, hắn trang điểm à? Tưởng mình là minh tinh chắc? Đồ ẻo lả!"
Trương Vi kéo tay Lan Lan: "Thôi nào, sủi cảo ăn xong rồi, bọn mình về thôi."
Cô nhìn sang Nhan Chỉ Lan: "Mình thấy Lão nhị có vẻ đang giận, chắc hắn ta là khách không mời mà đến."
Nhìn xuống dưới.
Tiêu Nhược Yên quả thực đang rất tức giận, nhưng sự giận dữ của cô thể hiện qua vẻ mặt lạnh băng, khoanh tay đứng đó với tư thế "mặc kệ cậu nói gì tôi cũng đao thương bất nhập".
Cao Vũ vừa nghe Tiêu Nhược Yên bảo mình tự lăn ra khách sạn mà ở, suýt chút nữa thì khóc thét: "Cậu định qua cầu rút ván đấy à? Nhược Yên, cậu nói đi, là ai? Là ai đã khiêng cậu về nhà mỗi khi cậu say rượu ngất xỉu? Là ai? Là ai đã lặng lẽ tắt đèn để cậu giữ vững hình tượng lạnh lùng khi cậu trốn trong góc khóc nhớ nữ thần? Lại là ai? Là ai đã giúp cậu lặn lội đường xa quấy rầy Honey của tôi để dò la xem nữ thần của cậu ăn ngon ngủ tốt không? Cậu nỡ lòng nào tàn nhẫn như thế sao? Đến cái mặt cũng không cho tôi gặp một lần?"
Nhan Chỉ Lan đang nắm chặt con dao gấp bằng giấy mà Lan Lan vừa làm cho, nheo mắt nhìn rõ người đàn ông bên dưới, tay nàng dần nới lỏng lực đạo: "Hóa ra là cậu ta."
Lan Lan và Lão đại đồng loạt quay đầu: "Ai? Sao Lão tứ có vẻ quen biết hắn?"
Mười phút sau.
Tiêu Nhược Yên mặt đen sì đi lên lầu. Cao Vũ hí hửng kéo vali vào nhà với tư thế của kẻ chiến thắng.
Bước vào phòng, không ngờ lại có đến ba vị "nữ thần" đang đợi mình.
Cao Vũ sững sờ một chút. Đàn ông bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ bị thu hút ngay bởi Nhan Chỉ Lan. Dù sao thì đàn ông cũng là động vật thị giác.
Nhưng Cao Vũ lại dán mắt vào Lan Lan, hai mắt sáng rực như đèn pha, đôi mắt một mí mở to hết cỡ.
Lan Lan theo bản năng lùi lại một bước: "Anh làm cái gì đấy?!"
Này này, không chỉ ẻo lả mà còn là đồ háo sắc nữa à!
Cao Vũ vẻ mặt nghiêm túc: "Xin hỏi vị tiểu tỷ tỷ này, son môi cô đang dùng có phải là YSL The Slim màu 23 không?"
Lan Lan: "...???"
Trương Vi: "???"
Nhan Chỉ Lan: "..."
Tiêu Nhược Yên mất mặt quá thể, đóng sầm cửa lại. Nhìn mấy người bạn đang ngơ ngác, cô cứng nhắc trả lời thay: "Chị gái đó không tô son đâu, chị ấy bị nhiệt miệng nên tự cắn môi mình cho đỏ đấy."
Mọi người: "............"
Tên tình địch này... đúng là một nhân vật "bất phàm".
Lan Lan và Trương Vi cùng một chiến tuyến, nhìn chằm chằm Cao Vũ với ánh mắt rực lửa, hận không thể nướng chín hắn ngay tại chỗ.
Nhan Chỉ Lan xoay người lại, nhìn hai người bạn đang trợn tròn mắt mà phì cười: "Được rồi, hai cậu về trước đi."
Trương Vi vốn hiểu tính Tiểu Nhan, biết nàng luôn biết chừng mực. Hơn nữa, với sự hiểu biết về Tiêu Nhược Yên, cô đoán gã đàn ông này có lẽ chỉ là "lá chắn" để tránh né mấy vụ xem mắt mà thôi. Vả lại... tên này nhìn thế nào cũng toát lên mùi "gay" nồng nặc.
Lan Lan vẫn hậm hực như nồi lẩu sôi sùng sục, lườm nguýt thêm một lúc rồi quay sang trừng mắt với Tiêu Nhược Yên. Tiêu Nhược Yên lười giải thích, tặng cô nàng một cái lườm cháy máy.
Cuối cùng, Lan Lan bị Lão đại lôi xềnh xệch về.
Người đi hết rồi.
Cao Vũ và Nhan Chỉ Lan bắt đầu đánh giá lẫn nhau.
Cao Vũ là gay từ trong trứng nước, từ nhỏ đã có sự theo đuổi cực cao đối với cái đẹp. Đám bạn thân của cậu ta thường phải nhờ cậu ta tư vấn chăm sóc da, làm trắng các kiểu, giang hồ gọi là "thầy Cao". Thầy Cao cảm thấy xã hội bây giờ quá xô bồ, các cô gái cứ mải mê sự nghiệp mà bỏ bê bản thân, da dẻ thô ráp, lâu lắm rồi Cao Vũ chưa thấy ai tinh tế như Nhan Chỉ Lan.
Nàng chỉ thoa một lớp kem dưỡng nhẹ, gần như để mặt mộc, nhưng làn da lại toát lên vẻ căng bóng, trắng mịn như ngọc. Tóc buông xõa tự nhiên, một lọn tóc mai vương bên tai dịu dàng quyến rũ. Đôi mắt cười long lanh, hàng mi dài chớp chớp. Cao Vũ nhìn mà ngứa ngáy muốn hỏi ngay nàng dùng chì kẻ mày hiệu gì. Và quan trọng nhất là, ngón áp út của nàng đang đeo nhẫn! Điều này nói lên cái gì???
Cao Vũ phấn khích nhìn sang Tiêu Nhược Yên. Nhược Yên nhà hắn cuối cùng cũng có tiền đồ rồi, biết "thịt" người ta rồi sao???
Tiêu Nhược Yên đột nhiên thấy hơi xấu hổ, cô nhìn Nhan Chỉ Lan giới thiệu: "Vị này là..."
Chưa nói hết câu, Nhan Chỉ Lan nhìn Cao Vũ bỗng bật cười: "Cậu là Cao Vũ, tôi biết cậu."
Cao Vũ thụ sủng nhược kinh, vui sướng đến mức suýt ngất xỉu. Tiêu Nhược Yên nhướng mày nhìn Tiểu Nhan, rồi quay sang Cao Vũ: "Vị này là Nhan tỷ tỷ của cậu đấy."
"Tỷ tỷ cái gì chứ?"
Cao Vũ cực kỳ thoải mái trước Nhan Chỉ Lan. Vừa rồi nàng vô tình "vuốt mông ngựa" đúng chỗ ngứa khiến trái tim thiếu nam của hắn rung rinh. Hắn nới lỏng cà vạt, vươn tay ra:
"Cô chắc chắn chính là 'người tình trong mộng' trong truyền thuyết khiến Nhược Yên nhớ mãi không quên, ngày nhớ đêm mong, uống say cũng nhắc, tỉnh táo cũng nhắc, khóc lóc cũng nhắc, trong ví tiền khư khư giữ ảnh kia đúng không?"
Tiêu Nhược Yên: ".................."
Nhan Chỉ Lan giật mình. Cao Vũ bắn một tràng dài không cần lấy hơi, khuôn mặt anh tuấn tràn ngập hai chữ "hạnh ngộ".
Tiêu Nhược Yên tức đến méo mặt: "Tiểu Nhan, cậu đừng nghe cậu ta nói nhảm, cậu ta—"
Lời còn chưa dứt, bàn tay ngọc ngà của Nhan Chỉ Lan đã vươn ra, nở một nụ cười rạng rỡ mà đến Tiêu Nhược Yên cũng chưa từng thấy trong thời gian này:
"Chào cậu, rất vui được làm quen với Cao Vũ tiên sinh anh tuấn tiêu sái, da đẹp đến mức người ta phải ghen tị và đa tài đa nghệ."
Đòn "vuốt mông ngựa" mang tính chiến lược này đã phát huy tác dụng ngay lập tức. Hai bàn tay vốn dĩ phải là tình địch lại nắm chặt lấy nhau thân thiết.
Tiêu Nhược Yên đứng chôn chân tại chỗ như bị sét đánh, sững sờ mất vài giây, há hốc mồm: "Tiểu Nhan, cậu..."
Nhan Chỉ Lan nhìn Cao Vũ mỉm cười dịu dàng: "Chắc cậu đói lả rồi, để tôi đi nấu cơm cho cậu nhé."
Cao Vũ cảm động đến rớt nước mắt: "Thật sao? Nữ thần ơi, không ngờ sinh thời em còn được ăn cơm do chính tay chị nấu!"
Tiêu Nhược Yên: "............"
Mười phút sau.
Trong bếp khói lửa bốc lên.
Tiểu Nhan đang làm món sườn xào chua ngọt – món khoái khẩu của Cao Vũ. Hắn đứng bên cạnh ríu rít nói chuyện gì đó với nàng. Tiểu Nhan thỉnh thoảng lại cười, ánh mắt dịu dàng liếc về phía Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên muốn lại gần nghe, nhưng bị Cao Vũ đẩy ra: "Hai chị em chúng tôi đang tâm sự, cậu lại gần làm gì?"
Tiêu Nhược Yên: "..."
Cô đi đi lại lại bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng một lúc. Nghĩ ngợi hồi lâu, Tiêu Nhược Yên lấy cái súp lơ trong tủ lạnh ra, giơ cao lên làm cái cớ giả bộ đi vào trong.
Lần này không phải nghe lén đâu nhé, cô vào giúp một tay thôi mà.
Cao Vũ mắt sắc như dao: "Sao? Đội cái vỏ súp lơ lên đầu tưởng tôi không nhận ra à? Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay!"
Tiểu Nhan: ^0^
Tiêu Nhược Yên: "..."
Được rồi.
Tuy biết tính cách Cao Vũ thế nào và tin tưởng Tiểu Nhan, nhưng dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, cô vẫn thấy không yên tâm.
Cuối cùng, Cao Vũ cũng phát cáu: "Cậu không tin tôi hả?" Cậu ta lôi thỏi son từ trong túi ra dặm lại môi: "Đối với con gái, tôi giống như thỏi son này vậy."
Tiêu Nhược Yên: "???"
Ý gì?
Tiểu Nhan nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý: "Cậu ấy muốn nói là... 'không lên được' ấy."
Tiêu Nhược Yên: ".................."
Hai vị dũng sĩ hoàng gia, cáo từ! Là tại hạ đã quấy rầy!
Thấy người đã bị đuổi ra phòng khách.
Cao Vũ gãi đầu khó hiểu: "Nữ thần, chị lợi hại thật đấy. Em chưa từng thấy ai dám nói chuyện kiểu đó với Nhược Yên cả."
Nhan Chỉ Lan thả những miếng sườn đã chặt nhỏ vào nước lạnh chần qua: "Ở bên kia cô ấy có nhiều bạn bè không?"
Cao Vũ lắc đầu, ánh cười trong mắt thoáng chút chua xót: "Không nhiều lắm. Cô ấy sống khép kín lắm. Bọn em coi cô ấy là bạn, nhưng cô ấy lại coi bọn em như linh vật trưng bày vậy. Ngoài đi làm, tan làm, tăng ca thì chỉ có về nhà. Hơn nữa..." Cao Vũ liếm môi, "Cô ấy kiệt sỉ lắm."
Nhan Chỉ Lan: "..."
Kể xấu Tiêu Nhược Yên với Nhan Chỉ Lan khiến Cao Vũ cảm thấy cực kỳ sảng khoái sau bao năm bị áp bức: "Chị có biết cô ấy có một cuốn sổ tay không? Trên đó viết chi chít chữ nhỏ, ôi chao, em mà không đeo kính viễn vọng chắc không đọc nổi. Phía Đông rau rẻ, phía Tây thịt rẻ, cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay. Bọn em đâu dám rủ rê cô ấy mời khách bao giờ."
Nhan Chỉ Lan bật cười. Nàng quay đầu nhìn Cao Vũ, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng: "Đợi tôi đi cùng cô ấy sang đó, sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn."
Cao Vũ rùng mình một cái. May mà hắn cong bẩm sinh, chứ không thì rất dễ bị bẻ thẳng mất.
Nữ thần thực sự quá đẹp.
Làm trong ngành nghệ thuật, Cao Vũ cũng coi như đã gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng Nhan Chỉ Lan không chỉ có nhan sắc xuất chúng mà còn toát lên một loại khí chất rất riêng. Không hề giả tạo như mấy cô nàng băng thanh ngọc khiết, mà rất bình dị dễ gần, dịu dàng nhưng không thiếu phần cá tính.
"Chuyện giá cả ngoài chợ cô ấy nắm rõ như lòng bàn tay thì thôi không nói. Chị biết không? Công ty em quy định tăng ca sau 9 giờ tối thì được taxi đưa về miễn phí. Cô ấy ngày nào cũng thế, chưa bao giờ quẹt thẻ tan làm trước 10 giờ. À, đúng rồi, có vài lần ngoại lệ."
Cao Vũ ngẫm nghĩ: "Em còn nhớ những ngày cô ấy về sớm. Tháng 11... ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày đó là cô ấy về cực sớm. Kẻ vắt cổ chày ra nước ấy thế mà lại nấu một bàn thức ăn thịnh soạn mời em, năm nào cũng thế nên em nhớ kỹ lắm."
Ánh mắt Nhan Chỉ Lan trầm xuống: "Ngày 22 tháng 11."
Đó là sinh nhật nàng.
Nàng bỗng thấy sống mũi cay cay, chỉ muốn chạy ngay ra ngoài ôm lấy Tiêu Nhược Yên.
Bên ngoài, Tiêu Nhược Yên đang gọi điện thoại, không biết nói chuyện gì mà vẻ mặt rất nghiêm túc, tay cầm bút ghi chép liên tục.
Cao Vũ hơi ngạc nhiên, vuốt cằm: "Hóa ra là thế."
Vãi chưởng.
Nội tâm hắn muốn sụp đổ. Đây là cái loại tình yêu thần tiên gì vậy?
"Thật không ngờ, nhân gian còn có chân tình thế này." Cao Vũ cảm thán. Nhìn gã đàn ông cao to cơ bắp đứng ở cửa bếp buông lời sến súa, Nhan Chỉ Lan thấy buồn cười: "Cậu cũng có một người yêu rất tốt mà. Tuy ở nước ngoài nhưng hai người rồi sẽ đoàn tụ thôi."
"Trời ơi!" Cao Vũ trố mắt, một tay che miệng đầy kịch tính: "Nữ thần, chị thế mà lại lén điều tra em sao?"
Nhan Chỉ Lan: "..."
Thất sách rồi.
Cao Vũ là kẻ cực kỳ thông minh, vừa nhìn sắc mặt Tiểu Nhan là hiểu ngay: "Thần tiên sống! Đúng là tình yêu thần tiên! Chắc chắn chị đã từng lén đến thăm cô ấy rồi đúng không?"
Trước sự thẳng thắn của Cao Vũ, Nhan Chỉ Lan gật đầu thừa nhận: "Ừ."
Thực ra lần đầu tiên nàng lén sang đó, cảnh tượng nàng nhìn thấy là Cao Vũ uống hơi say, bị Tiêu Nhược Yên ghét bỏ đá cho mấy cái vào chân, sau đó lôi xềnh xệch về nhà như lôi một con cún.
Tuy hành động tàn bạo đó cho thấy giữa họ chẳng có gì mờ ám, nhưng sau khi về nước, Nhan Chỉ Lan vẫn thẫn thờ mất mấy ngày. Đó là lần đầu tiên nàng vận dụng quan hệ gia đình để điều tra một người.
Cao Vũ cực kỳ thích sự thẳng thắn của Nhan Chỉ Lan, hắn cũng biết tẩy trắng cũng vô ích nên khai thật: "Chuyện của em với Honey khác chuyện của hai người."
Khác thế nào?
Nhan Chỉ Lan tò mò nhìn Cao Vũ. Theo thông tin nàng có được, họ cũng là tình yêu vườn trường, cũng chia tay hồi cấp ba.
Cao Vũ cười đầy vẻ "tiện nhân", ghé sát vào tai Nhan Chỉ Lan thì thầm: "Đàn ông tụi em ấy mà, bọn em ngủ với nhau chán chê mê mỏi rồi, đâu có 'tiểu thuần khiết' như hai người."
Mặt Nhan Chỉ Lan lập tức đỏ bừng. Nàng ho khan một tiếng, mím môi thẹn thùng nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Sao cậu biết cô ấy..."
Cao Vũ cười đầy khinh bỉ: "Bình thường tụi em nói chuyện người lớn, kể chuyện cười 18+ cô ấy có hiểu gì đâu."
Tiểu Nhan mím môi cười khẽ. Phải rồi, A Yên của nàng chính là ngốc nghếch đáng yêu như thế đấy.
Tiêu Nhược Yên đi tới, thấy hai người thân mật ghé sát vào nhau thì khó chịu ra mặt: "Vừa vừa phải phải thôi nhé Cao Vũ, đến nhà tôi định làm ông hoàng à? Đi rửa tay, xới cơm!"
"Ấy, được rồi. Mà khoan, đây không phải nhà nữ thần của tôi sao? Sao lại thành nhà cậu rồi?"
"Cậu muốn chết hả?"
"... Được rồi được rồi, xin lỗi. À ừm, tôi có thể ăn hai bát không?"
Đến lúc cơm nước dọn lên đã là nửa tiếng sau.
Cao Vũ, cái tên đỏm dáng, đã rửa mặt sạch sẽ và tháo kính áp tròng ra.
Cậu ta thực sự rất thoải mái. Bao năm qua cậu ta coi Tiêu Nhược Yên như người nhà, nên đến nhà "nóc nhà" của cô, Cao Vũ tự nhiên cũng thấy thư thái.
Nhan Chỉ Lan rất biết cách cư xử, cười tủm tỉm lấy từ trong tủ ra một bộ mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền: "Cái này, tôi thấy hợp với da cậu đấy."
Cao Vũ vừa tháo kính áp tròng nên nhìn mọi thứ còn hơi mờ, kinh ngạc thốt lên: "Trời đất ơi, nữ thần, chị..."
Hắn không nhìn nhầm chứ? Với một kẻ cuồng dưỡng da như hắn thì thừa biết bộ này giá phải cả chục ngàn tệ.
Tiêu Nhược Yên ở bên cạnh chộp lấy hộp quà: "Tại sao phải cho cậu ta?"
Nhan Chỉ Lan giữ nụ cười đúng chuẩn xã giao, gạt tay Tiêu Nhược Yên ra, đưa cho Cao Vũ: "Cậu cầm lấy đi."
Rồi nàng ngẩng lên nhìn Tiêu Nhược Yên ra lệnh: "Cậu đi dọn dẹp phòng cho khách một chút đi."
Tiêu Nhược Yên: ".................."
Cao Vũ ôm hộp quà nâng niu như báu vật, cậu ta thực sự muốn nhận Nhan Chỉ Lan làm chị ruột: "Ôi nữ thần, chị cứ nói thẳng đi, chị muốn moi tin tức gì từ miệng em? Em đảm bảo sẽ khai hết."
Nhan Chỉ Lan: "..."
Cậu ta thực sự quá thông minh.
Vậy thì cũng tiện.
Nhan Chỉ Lan hạ giọng: "Cái cô Tổng giám đốc Từ đó đối xử với A Yên tốt lắm sao?"
Nàng thấy mấy ngày nay Tiêu Nhược Yên liên tục gọi điện cho Từ tổng, nội dung trò chuyện rất rộng, từ công việc đến những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Ha ha.
Cao Vũ cười thầm trong bụng. Lúc đầu thấy Nhan Chỉ Lan, hắn cứ tưởng nàng rất thành thục, rất "ngự tỷ", rất rụt rè, giờ mới thấy nàng cũng có nét đáng yêu và ghen tuông của một người phụ nữ.
"Em lấy nhân cách ra đảm bảo, hai người họ chắc chắn không có gì. Từ tổng có ơn tri ngộ với Nhược Yên thôi. Chị yên tâm đi, Nhược Yên tuy mặt lạnh như băng kiểu Tiểu Long Nữ rất hút người, nhưng bọn em lén lút toàn bàn tán xem cô ấy có phải bị lãnh cảm không đấy."
Lãnh cảm?
Nghe được tin này, Nhan Chỉ Lan nở một nụ cười Mona Lisa đầy bí ẩn.
Đó là nụ cười vui mừng pha lẫn chút phức tạp bất an.
"À, đương nhiên chị yên tâm, cô ấy đối với chị chắc chắn sẽ không như vậy đâu." Thấy ánh mắt nàng, Cao Vũ vội vàng bổ sung, "Em nói cho chị một bí mật nhỏ này."
Nhan Chỉ Lan hứng thú: "Bí mật gì?"
Mắt Cao Vũ lén liếc về phía Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên đang cầm cái chổi, vẻ mặt lạnh lùng, liên tục nháy mắt ra hiệu cho Cao Vũ ngậm miệng lại.
Nhưng khổ nỗi Cao Vũ tháo kính áp tròng ra rồi thì cũng chẳng khác gì người mù dở. Ánh mắt gì, sắc mặt gì, cậu ta hoàn toàn không thấy, nhìn mặt Tiêu Nhược Yên lúc này cũng chỉ đơn giản như quả trứng gà mà thôi.
Tiêu Nhược Yên hết cách, đành lén lút giơ ngón giữa lên.
Cao Vũ nheo mắt cố nhìn: "Sao cô ấy lại ra ký hiệu tay với em nhỉ?" Cậu ta đang cố phân biệt xem đó là gì thì Nhan Chỉ Lan cười, khéo léo dùng thân mình che khuất tầm nhìn của Cao Vũ, giải thích:
"Cậu ấy đang ám chỉ cậu tiếp tục nói đấy."
Cao Vũ ngẩn người: "Hả? Thật á? Cô ấy ra hiệu gì vậy?"
Ánh cười trong mắt Nhan Chỉ Lan chân thành đến mức không thể chân thành hơn:
"Cậu ấy đang giơ ngón cái tán thưởng cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co